Mãnh Liệt – Chương 59
Mãnh Liệt
Trần Tĩnh An ngẩn người một lúc.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà hai người đã hoàn toàn thay đổi vị trí cho nhau.
Chiếc dây áo mong manh treo hờ hững không che được cảnh xuân. Trần Tĩnh An như quay về thời thơ ấu, về mùa hè được chèo thuyền cùng ba mẹ và thấy sóng nước gợn lăn tăn, lắc lư liên tục. Cô đành phải bám chặt vào thứ gì đó để giữ thăng bằng cho cơ thể.
Nước chảy xiết khiến cô trôi dạt bập bềnh.
Những giọt nước mắt sinh lý liên tục trào ra từ khóe mắt. Trần Tĩnh An đã kiệt sức từ lâu, toàn bộ đều dựa vào bàn tay đang đỡ hông, vây chặt cô một cách ngang ngược và mãnh liệt.
Dẫu vậy vẻ mặt của Thẩm Liệt vẫn rất thong dong. Nếu như không phải trên sống mũi cao lấm tấm mồ hôi mỏng thì gương mặt ấy vẫn có thể mê hoặc người khác tựa như từ đầu đến cuối chỉ có mình cô là động tình. Nhưng thực tế, ngay từ khi bắt đầu là anh đã hoàn toàn chìm đắm trong đó.
Anh không cam lòng sa ngã một mình mà muốn kéo cô chìm sâu cùng.
“Thẩm Liệt!”
Khi bị dày vò đến cực hạn, Trần Tĩnh An không kìm được mà gọi tên anh. Đó vừa là bản năng, cũng vừa là lời cầu xin tha thứ.
Tấm lưng rộng lớn của Thẩm Liệt tựa vào đầu giường, cơ bắp ở vai và cổ căng cứng. Lúc này, anh đã thể hiện rõ nhất sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ. Dù phải gánh cả trọng lượng của Trần Tĩnh Anh thì anh vẫn ung dung, điềm nhiên như cũ. Thậm chí, anh còn rảnh tay đưa một tay lên giữ lấy gương mặt cô, ngón tay vuốt ve dọc theo đường cong quai hàm.
Cả người Thẩm Liệt ướt nhẹp giống như bị vã mồ hôi khi sốt cao.
“Tôi đây.” Nhưng thứ đáp lại cô không chỉ là lời nói.
Anh khiến Trần Tĩnh An cong người, tạo nên một đường cong đẹp mắt. Nhìn từ phía sau thì lúc này cô trông như con b//ư//ớ//m mỏng manh đang khép cánh lại, sẵn sàng vỗ cánh bay đi bất cứ lúc nào.
Cô lắc đầu, nghẹn ngào nói không thành lời. Một câu “cho tôi” mà cô cũng không dám nói ra vì chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn tự vẫn.
Thẩm Liệt biết, anh biết tất cả. Nhưng anh vẫn cố tình hỏi hết lần này hết lần khác: “Muốn gì nào?”
Trần Tĩnh An lấy tay che đi đôi môi mềm, nhất quyết không chịu nói ra.
Hai người giống như đang đứng trong một đấu trường và trong bóng tối ấy chỉ có họ. Bởi vì không ai muốn chịu thua nên cho dù có phải dốc hết sức mình thì cũng phải giành chiến thắng.
Cho dù Trần Tĩnh An đã kiệt sức từ lâu, bởi vị trí này thực sự tiêu hao quá nhiều thể lực.
Cuối cùng, cô đành chơi xấu, cúi người xuống rồi có làm thế nào cũng không chịu ngồi dậy. Thẩm Liệt chỉ đành ôm cô một cách kỳ quặc để tai cô áp vào lồng ngực anh, nghe được tiếng nhịp tim đập dữ dội, mạnh mẽ và có lực, giống như tiếng trống đánh. Thậm chí, tần suất của nó còn nhanh hơn của cô. Đó như một bản hòa tấu của sự sống.
Sau đó, trời đất lại quay cuồng, cả hai quay về vị trí ban đầu.
Chẳng mấy chốc, Trần Tĩnh An lại hối hận.
Quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Thẩm Liệt. Anh giống như một vị tướng quân sát phạt quyết đoán trên chiến trường, kiểm soát được cả nhịp điệu tấn công và xung kích, mọi sinh tử đều do anh quyết định.
Giờ đây, mưa gió dữ dội khiến lá chuối lắc lư loạn xạ.
Thẩm Liệt nâng cằm Trần Tĩnh An lên, hai người mặt đối mặt. Trong đôi mắt cô ngập tràn hơi nước và sự đau khổ đến mức làm xao động lòng người.
“Thích không?”
Trần Tĩnh An cắn môi, không chịu đáp dù chỉ một lời.
“Thích mà, nó nói thích.” Thẩm Liệt khẽ cười một tiếng, giọng nói vang lên một cách từ tốn: “Trần Tĩnh An, em thích tôi không? Hãy nhìn tôi này, thích tôi nhiều hơn một chút đi.”
“Nhiều thêm một chút cũng được.”
Đôi mắt anh rất đẹp, tròng mắt là màu đen thuần.
Cuối cùng, Trần Tĩnh An cũng theo đó mà trở lại bình thường.
Thật kỳ lạ, linh hồn của cô đã tạm thời được xoa dịu, dường như thoát khỏi cơ thể và đứng ngoài quan sát “cuộc va chạm” trước mắt. Chỉ một câu nói của anh thôi mà đã khiến cô sững người, mãi không phản ứng lại. Cho đến khi một “cú va chạm” mạnh lập tức kéo linh hồn cô trở lại, cuối cùng Thẩm Liệt cũng không cho cô thêm thời gian để suy nghĩ. Cảm giác thoải mái ấy như cơn sóng triều đang chôn vùi cả hài.
Cả hai cùng say sưa, sung sướng tột cùng.
Nhưng một lát sau lại chẳng có ai nói chuyện.
Trần Tĩnh An định đứng dậy vào phòng tắm để tắm rửa nhưng cổ tay bị anh tóm lấy. Thẩm Liệt bảo cô đợi một chút nữa rồi đi.
Ban đầu Trần Tĩnh An vẫn không hiểu, cho đến khi một “vòng sóng dữ” khác lại ập tới thì cô mới hiểu được ý nghĩa của câu “Sao đi sớm thế?” của Thẩm Liệt. Tối nay, tinh thần và thể lực của anh cứ như vô tận, làm không biết mệt.
Trần Tĩnh An nghi ngờ rằng mình chỉ có hôm nay chứ không có ngày mai.
Tạm thời gác lại những kế hoạch tương lai hay chuyện đi hay ở, lúc này hai người chỉ còn biết tận hưởng vui vẻ ở hiện tại.
Mãi đến sáng hôm sau, cô mới thực sự cảm nhận được hậu quả của việc túng dục quá độ. Tuy không đến mức như mấy truyện tổng tài bá đạo miêu tả rằng ba ngày không xuống nổi giường, nhưng rõ ràng cô vẫn cảm thấy m//ô//n//g và chân đau nhức, giống như vừa trải qua cuộc chạy dài 1.500 mét đầy khắc nghiệt ở trường. Tư thế đi đứng cũng lộ rõ vẻ kỳ quặc.
Trần Tĩnh An cố gắng chịu đựng đến tối. Lúc này, cô vẫn đang nằm úp trên giường, vùi mặt vào gối. Thẩm Liệt đang xoa bóp giúp cô, còn cô thì vừa rầu rĩ, vừa oán trách và còn cảm thấy thật mất mặt.
Lực xoa bóp của anh rất vừa phải, vừa đủ để giảm bớt cơn nhức mà không đến mức khiến cô thấy đau không chịu nổi.
Cuối cùng, cô còn bị anh vỗ m//ô//n//g một cái, âm thanh vang dội.
Thẩm Liệt đối diện với ánh mắt không dám tin của cô, khẽ cong môi: “Tôi còn một cách nữa, lấy độc trị độc.”
Trần Tĩnh An lập tức hiểu ý, ôm gối định trốn nhưng lại bị anh bắt trở lại và xách lên như một con gà. Thẩm Liệt vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, hỏi rằng liệu cô có muốn đi hẹn hò với anh không.
Hẹn hò? Đây từ một từ rất trang trọng.
Không phải trước đây hai người chưa đi từng hẹn hò, nhưng phần lớn thời gian là cùng ăn uống, chứ những việc họ thực sự cùng làm với nhau thì rất ít. Lần này, Trần Tĩnh An đề xuất đi đến thành phố điện ảnh mà cô đã muốn đến từ lâu nhưng chưa có dịp.
Vé mà họ đã mua chính là vé vàng VIP. Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn của thành phố điện ảnh, họ được một nam sinh tuấn tú làm hướng dẫn viên giúp sắp xếp trước lộ trình tham quan. Suốt cả hành trình không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Liệt cũng rất nể mặt, cùng cô tham gia những trò chơi hơi trẻ con so với độ tuổi của cả hai.
Cả hành trình hai người đều không phải xếp hàng chờ đợi nên Trần Tĩnh An chơi cực kỳ vui vẻ.
Khi kết thúc, hướng dẫn viên còn chủ động hỏi họ có muốn chụp ảnh lưu niệm không. Trần Tĩnh An nghĩ Thẩm Liệt không thích chụp ảnh nên vô thức định từ chối thế nhưng anh lại ‘ừ’ một tiếng và còn nói cảm ơn.
Hai người đứng cạnh nhau, trông như hai con rối gỗ tay chân cứng đờ.
“Hai người tỏ ra thân mật hơn một chút được không?”
Hướng dẫn viên nhìn vào khung hình, cảm giác như còn thiếu thứ gì đó.
“Chuẩn bị nhé, chụp thêm tấm nữa.”
Trần Tĩnh An quay sang nhìn Thẩm Liệt, gần như cùng lúc đó, anh cũng nhìn lại. Bốn mắt giao nhau rồi bình tĩnh đối diện.
“Xong rồi.”
Hướng dẫn viên chụp xong, đưa lại điện thoại cho hai người xem, đồng thời còn hơi tự đắc: “Kỹ thuật chụp ảnh của tôi cũng không tệ đúng không? Là nhờ luyện tập khi chụp cho bạn gái đấy. Tất nhiên, nhan sắc của hai người đã đỉnh nóc rồi nên dù chụp thế nào cũng đẹp.”
Ảnh chụp rất đẹp, bất kể là bố cục hay cảm giác tổng thể đều rất ổn.
Đến bức cuối cùng là cảnh hai người nhìn nhau đầy ăn ý, phông nền phía xa là thành phố điện ảnh đã được làm mờ.
Chơi mệt rồi, cả hai đều hơi đói nên xe chạy về trung tâm thành phố để bọn họ vào một nhà hàng dùng bữa. Tâm trạng của Trần Tĩnh An vẫn rất tốt nên khẩu vị cũng khá hơn, chịu ăn thức ăn mà Thẩm Liệt gắp cho rồi không biết đã ăn hết hơn nửa bát cơm từ bao giờ. Cô ăn đến nỗi no căng, thức ăn tích tụ trong dạ dày khiến cô muốn đi dạo quanh đây một lát để tiêu cơm.
Nhưng Trần Tĩnh An không ngờ sẽ gặp Chu Chính Khanh ở đây. Chu Chính Khanh và một vị giáo sư đang cùng nhau đi tới, hai người trò chuyện rất vui vẻ nên không để ý đến cô.
“Ai thế?” Thẩm Liệt hỏi.
“Đó là thầy tôi.” Cô cúi thấp đầu, giọng cũng nhỏ hơn. Lúc này, Trần Tĩnh An đang ôm lấy cánh tay Thẩm Liệt, cố gắng che bản thân lại.
Trần Tĩnh An không kịp giải thích với anh mà chỉ muốn kéo anh đi theo hướng ngược lại. Cũng đúng lúc này, Thẩm Liệt nhìn thấy Chu Chính Khanh, anh dừng bước.
Trần Tĩnh An không kéo anh đi được nên đang nhìn anh với vẻ ngờ vực.
Thẩm Liệt ung dung rủ mắt nhìn cô: “Sao lại lén lút như ăn trộm thế này? Em trốn cái gì? Hay là vì tôi khiến em mất mặt nên phải trốn đi?”
“Không phải.”
Trần Tĩnh An vô thức phản bác lại nhưng kể từ lúc nhìn thấy Chu Chính Khanh là đầu óc cô đã rối tung.
“Thế thì sao? Em định bao giờ mới giới thiệu tôi đây?” Thẩm Liệt hỏi.
“… Sau này được không? Ít nhất không phải bây giờ. Tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Anh đừng, anh đừng nói gì với tôi ở đây có được không? Chúng ta đi trước đã, tôi sẽ giải thích sau.”
“Tôi là bạn trai em.”
“Ừ, đúng vậy.”
“Không phải tình nhân bí mật.”
“…”
Trần Tĩnh An nào dám coi Thẩm Liệt là tình nhân, vì vốn dĩ là cô không có tư cách đó. Gia đình của hai người khác nhau một trời một vực, ở chỗ nào anh cũng được kính trọng gọi một tiếng tổng giám đốc Thẩm nên đã quen với việc được bao quanh bởi hào quang. Còn Trần Tĩnh An là ai chứ? Cô chỉ là một nữ sinh bình thường mà có tìm ở đâu trong cả nước cũng ra cả tá.
Nếu họ chia tay thì anh có thể rút lui sạch sẽ vì trong miệng những người xung quanh anh, cô chẳng qua chỉ là một nữ sinh hơi xinh đẹp.
Còn ở cô thì cô lại là một con chim sẻ nhỏ thất bại trong việc trèo lên cành cao.
Cái giá phải trả quá lớn khiến cô không thể không cẩn trọng.
Nếu thầy giáo biết họ ở bên nhau thì sẽ nghĩ gì về cô? Cô có thể không quan tâm đến suy nghĩ của những người khác nhưng suy nghĩ của thầy thì cô thật sự không có cách nào làm ngơ.
“Lần sau được không?” Đôi mắt của cô long lanh, khó mà khiến người ta không mềm lòng.
Khi liếc mắt nhìn sang, cô thấy Chu Chính Khanh đã đi tới, càng ngày càng gần, chỉ cần ông ấy liếc mắt một cái là chắc chắn sẽ nhìn thấy họ.
Trần Tĩnh An lo lắng đến mức khó thở, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Lúc này, cô không thể nghĩ thêm được gì nữa. Vì kéo Thẩm Liệt không nổi nên cô đành buông tay, tự mình quay người bỏ đi, chỉ muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt.
Nhưng cô còn đi chưa được hai bước thì eo đã đột nhiên bị siết chặt.
Thẩm Liệt chỉ cần nắm lấy thắt lưng trên áo khoác của cô, kéo nhẹ một cái là cô đã bị kéo trở lại. Còn chưa kịp đứng vững thì anh đã nắm chặt tay cô bằng lực rất mạnh, cô không tài nào giằng ra được.
Trần Tĩnh An mở to mắt nhìn anh nhưng hoàn toàn vô ích.
Dáng người Thẩm Liệt cao ngất, bờ vai rộng khiến chiếc áo khoác căng phồng. Gương mặt thanh tú, nho nhã của anh không biểu lộ cảm xúc gì
“Chào ông Chu.”
Anh cất tiếng khiến tim Trần Tĩnh An như ngừng đập.
Cô càng giãy giụa thì tay càng bị siết chặt hơn, giống như một định mệnh nào đó, cô chỉ có thể cam chịu.
Cô thấy mình giống như một món hàng bất ngờ bị đẩy ra trưng bày nơi tủ kính.
Chu Chính Khanh nghe thấy giọng nói thì dừng bước, lần theo giọng nói và quay đầu nhìn về phía họ. Trên mặt ông ấy vẫn còn ý cười khi nói chuyện với người bạn già, nhưng khi nhìn thấy hai người họ và bàn tay đang nắm chặt thì ông ấy sửng sốt. Trong mắt ông ấy lộ vẻ kinh ngạc, có bất ngờ và cả ngỡ ngàng vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Trần Tĩnh An mím môi, gọi một tiếng ‘thầy’ rất nhỏ.
Chu Chính Khanh phải mất vài giây mới phản ứng lại, sau đó lên tiếng: “Hai đứa… Là thế nào đây?”
“Đang yêu nhau.” Thẩm Liệt trả lời rất tự nhiên: “Trước đây Tĩnh An chưa nói với chú là vì không biết nên mở lời thế nào.”
“Tôi hiểu mà, hiểu mà.” Chu Chính Khanh nhìn Trần Tĩnh An: “Con bé này, chuyện này thì có gì mà khó nói? Thầy đâu phải người cổ hủ. Ở tuổi em mà yêu đương… Thì là điều rất bình thường.”
Sau đó, Chu Chính Khanh quay sang giới thiệu với người bạn đi cùng mình.
Người bạn già mỉm cười: “Xem ra là do ông nghiêm khắc quá rồi, khiến học trò sợ đến mức mặt trắng bệch.”
Chu Chính Khanh chỉ cười nhạt, hỏi hai người đã ăn chưa. Nếu chưa thì họ có thể đi ăn cùng, nhưng khi biết họ đã ăn rồi thì ông ấy cũng chỉ trò chuyện thêm vài câu rồi họ cũng rời đi.
Cho đến khi Chu Chính Khanh đi khỏi thì trái tim đập thình thịch của Trần Tĩnh An mới dần bình ổn lại.
“Anh…” Cô cảm thấy hơi đau đầu.
Thẩm Liệt vẫn nắm tay Trần Tĩnh An, chỉ là không chặt như lúc trước: “Em thấy không, bị nhìn thấy thì có gì đâu. Đừng tự làm mình sợ nữa.”
“Tại sao anh cứ nghĩ nhất định phải là bây giờ?” Cô không hiểu lắm. Trong tình huống vội vàng như thế này, thậm chí cô còn không dám nghĩ lời thầy nói có hàm ý gì khác hay không.
“Không lẽ đến lần sau thì em sẽ làm được sao?”
Đôi mắt đen láy của Thẩm Liệt như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô: “Em không dám mà chỉ là đang dỗ dành tôi thôi. Để tôi đoán xem em đang nghĩ gì. Em nghĩ rằng càng ít người biết chuyện này thì khi kết thúc sẽ càng đơn giản và dễ dàng hơn.”
“Chúng ta còn chưa kết thúc mà em đã nghĩ sẵn đường lui rồi. Tĩnh An, em thấy như vậy ổn không?”
Mùa đông vẫn chưa qua, gió lạnh thổi qua mang theo cái rét buốt. Dưới ánh sáng mờ tối, Thẩm Liệt như một bức tượng điêu khắc lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ nhếch: “Không còn cách nào, vì em quá khôn khéo nên tôi đành phải chặn hết mọi con đường của em.”
Trần Tĩnh An nín thở trong giây lát
--------------------------------------------------













