Mãnh Liệt – Chương 58
Mãnh Liệt
Cách một khoảng không gian, ánh mắt họ giao nhau.
Thẩm Liệt vẫn đứng ở lối vào chứ không bước vào ngay. Tóc của cô được búi lỏng lẻo khiến vài lọn tóc rơi xuống má, anh nhìn một lúc rồi hỏi: “Sao không giao cho dì giúp việc làm? Tại sao lại tự mình làm?”
“Cảm thấy hơi bẩn mà dù sao hôm nay tôi cũng rảnh, nên muốn thử xem sao.”
Một lọn tóc không chịu nằm yên, rủ xuống che mất tầm nhìn của Trần Tĩnh An. Vì cô không rảnh tay nên đành dùng cánh tay hất nó qua một bên, nhưng chỉ càng làm tóc thêm rối tung.
Cô mím môi, cuối cùng phải nhờ đến anh: “Giúp tôi một chút.”
Thẩm Liệt thay dép rồi bước đến gần, Trần Tĩnh An cũng xoay lưng lại. Dưới búi tóc đen nhánh là cái cổ trắng ngần. Không hiểu sao, anh lại rút cây trâm cài ra khiến mái tóc dài buông xõa, rơi hết xuống và đuôi tóc còn khẽ lướt qua mu bàn tay anh.
“?”
Trần Tĩnh An ngỡ ngàng nhìn anh: “Sao anh lại tháo tóc ra thế này?”
Giọng nói của cô mang theo chút bất đắc dĩ, dở khóc dở cười.
Thẩm Liệt vẫn cầm cây trâm trong tay nhưng anh vốn không biết búi lại tóc. Vì vậy, anh bèn bế cô từ ghế thấp xuống rồi nhận lấy việc vệ sinh bể cá, cùng với đôi găng tay cao su cô đang đeo.
Sau khi dùng cọ nhỏ chà sạch thành bể thì anh vớt hết các chất bẩn nổi trên nước ra. Nước trong bể dần trở nên sạch sẽ hơn hẳn.
Trần Tĩnh An đứng bên cạnh làm “giám sát viên”. Những cụm bèo ở trong nước đung đưa nhẹ nhàng, hình bóng Thẩm Liệt cũng phản chiếu mờ ảo trên mặt kính bể cá. Đôi môi anh mím lại, hàng mày cũng hơi nhíu lại khi tập trung, toát lên một vẻ cấm dục.
“Thẩm Liệt, có người đã đến tìm tôi và nói chuyện về anh.”
“Ồ? Nói gì vậy?”
Thẩm Liệt dừng lại, cánh tay anh tựa lên mép bể cá hằn thành một vệt hơi sâu.
Lúc này, một người ngước lên còn một người thì trông xuống.
“Về chuyện gia đình anh.” Trần Tĩnh An suy nghĩ một chút rồi tóm gọn lại những gì Dư Thanh Thanh đã nói.
Thẩm Liệt chống tay lên bể cá, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô.
“Hết rồi?”
“Ừm.”
“Em không muốn hỏi tôi xem điều đó có thật không à?” Thẩm Liệt hỏi.
Trần Tĩnh An nhìn vào mắt anh: “Tôi có nên hỏi không?”
Câu hỏi này thú vị đến nỗi khóe môi Thẩm Liệt khẽ nhếch, giọng nói của anh mang theo chút ý cười: “Em cứ hỏi đi.”
Trần Tĩnh An lắc đầu vì vốn cô cũng không muốn hỏi: “Tôi nói với anh chỉ để anh cẩn thận hơn một chút. Cậu em trai đó của anh, có lẽ không có ý tốt với anh đâu.”
Nói xong, cô lại cảm thấy hơi thừa thãi vì những chuyện rõ ràng thế này, có lẽ anh đã biết từ lâu rồi.
“Quan tâm đến tôi à?”
“Chỉ một chút thôi.” Trần Tĩnh An khẽ nhíu mày, cố tình tỏ vẻ bối rối như đang rất phân vân.
Thẩm Liệt khẽ cười hai tiếng rồi lại tiếp tục công việc, mặt nước lại gợn sóng, trong không khí thoang thoảng một mùi rong rêu.
Câu chuyện này đã được Thẩm Tân bổ sung. Sau lần gặp nhau trước đó, Trần Tĩnh An và anh ấy đã trao đổi thông tin liên lạc. Thỉnh thoảng anh ấy tìm đến cô để hỏi ý kiến về một số vấn đề tình cảm hoặc anh ấy sẽ gửi những lời nhắn đã chỉnh sửa sẵn rồi hỏi cô liệu có ổn không. Sau nhiều lần cân nhắc và sửa đi sửa lại, cuối cùng anh ấy mới dám yên tâm gửi đi. Những lời nói ngọt ngào phải vừa đủ ngọt mà không bị ngấy, phải tự nhiên mà không gượng ép, mức độ chăm chút có thể nhìn thấy rõ qua từng câu từng chữ.
Trần Tĩnh An hỏi anh ấy rằng đối phương đã phản hồi như thế nào.
Thẩm Tân gửi lại một biểu cảm mặt khóc, kèm theo đó là một bức ảnh chụp màn hình.
Đối phương trả lời rất ngắn gọn: [Tối nay đến nhà anh hay nhà tôi?]
Thẩm Tân than thở: [Cô ấy xem anh như trai bao rồi à?!]
Trần Tĩnh An chỉ đành an ủi: [Nhìn theo cách khác thì ít nhất là cô ấy cần anh.]
Nhắn tin qua lại vài lần thì mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết hơn.
Sau khi biết chuyện của Dư Thanh Thanh, Thẩm Tân chủ động kể cho Trần Tĩnh An toàn bộ câu chuyện.
Trước khi kết hôn, Thẩm Kính Sâm từng có một người bạn gái. Sau đó, gia đình lại sắp xếp liên hôn cho ông ta. Nhưng dù đã kết hôn thì bọn họ cũng vẫn không chấm dứt mối quan hệ. Cuộc hôn nhân này chỉ là sự trao đổi lợi ích nên bà Thẩm không quan tâm đến cuộc sống của ông Thẩm, cả hai giữ một mối quan hệ kỳ lạ nhưng hòa hợp.
Điều thực sự phá vỡ sự cân bằng này là việc bà Thẩm mang thai Thẩm Liệt.
Bà Thẩm là người có tính cách phóng khoáng, lại xinh đẹp nên khó mà không khiến ông ta ấn tượng. Bởi thế thời gian ông Thẩm ở nhà họ Thẩm ngày càng nhiều hơn, việc này khiến người bạn gái của ông ta nhận ra sự thay đổi nên đã đến nhà họ Thẩm náo loạn một thời gian nhưng không có kết quả. Cuộc sống của họ cứ mơ hồ tiếp diễn như vậy.
Sau đó, mọi thứ thay đổi khi người bạn gái đó gặp Thẩm Liệt bảy tuổi.
Câu chuyện giữa hai người khi gặp mặt đã không còn ai biết rõ. Nhưng sau lần đó, cô bạn gái kia đã nhảy từ tầng thượng xuống, để lại một vết thương khó lành trong suốt cuộc đời Thẩm Kính Sâm.
Khoảng thời gian ấy, Thẩm Kính Sâm rơi vào trạng thái rất tệ nên bà Thẩm đã đưa Thẩm Liệt ra nước ngoài định cư.
Thẩm Tân tỏ vẻ khó chịu: “Nói cho cùng, tất cả đều là chuyện rắc rối mà bác cả của anh gây ra. Vậy nên em đừng tin mấy lời đồn đại bậy bạ của người ta. Bên ngoài thì bảo đấu tranh đòi công bằng cho mẹ mình, thực tế thì gọi ba ngọt xớt, hiếu thuận hơn ai hết. Tranh giành gia sản thì cứ nói thẳng, sao cứ phải tỏ vẻ như mình cao cả thế chứ, đúng là khiến người ta khinh bỉ.”
Trần Tĩnh An hiểu rõ vấn đề. Sau lần gặp trước, cô đã xóa liên lạc với Dư Thanh Thanh và từ sau hôm ấy cô ta cũng không tìm đến cô nữa.
Học kỳ cuối cùng bắt đầu, mọi người tập trung chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Thời gian ở ký túc xá của cô ngày càng ít vì cô dành phần lớn thời gian cho ở tại Thiển Loan. Có lúc Trần Tĩnh An còn bận đến tận nửa đêm, thế là khi hai người đói bụng lại ra ngoài kiếm gì đó ăn rồi trở về trong ánh sao khuya. Khi ấy, cô thường mở cửa sổ xe để gió ùa vào, cảm giác vừa mơ hồ vui vẻ lại vừa lo lắng cho con đường phía trước còn chưa rõ ràng.
Bà Trần gửi cho cô thông tin tuyển dụng của một dàn nhạc địa phương ở thành phố Giang. Dàn nhạc này vốn có số lượng thành viên cố định, chỉ khi có người nghỉ hưu sớm mới có chỗ trống cho người mới.
Năm nay xem như may mắn vì có hai suất trống.
Trần Tĩnh An không vội quyết định mà vẫn đang cân nhắc.
Nguyễn Linh đã nhận được lời mời làm việc từ một công ty âm nhạc. Hơn một tháng sau khi nhập học, cô ấy đã bắt đầu đi làm, vừa làm vừa hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Ngày nào họ cũng mệt mỏi đến mức muốn phàn nàn cũng phải tranh thủ thời gian. Hai người ngày càng khó gặp nhau vì không còn những ngày cùng ăn, cùng ở hay lúc nào cũng kề bên nhau. Thoáng chốc, mỗi người đã phải đi con đường riêng của mình.
Trần Tĩnh An có chút thất thần.
Cô vẫn chưa đưa ra quyết định, có lẽ vì trong lòng còn nhiều điều chưa nghĩ thông suốt.
Hôm nay, Thẩm Liệt về muộn. Khi trở về thì anh thấy trong phòng vẫn đang sáng đèn, cô đang ở trong phòng tắm. Trên bàn trà, chiếc máy tính vẫn mở, màn hình dừng lại ở một trang web, vài chữ thoáng qua trước mắt anh.
Anh cũng không tỏ vẻ gì mà cầm quần áo rồi đi sang phòng khác để rửa mặt.
…
Vài ngày sau.
Trần Tĩnh An vừa ra khỏi chỗ của Chu Chính Khanh thì nhận được cuộc gọi từ Chung Hân. Việc này khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ vì hai người đã lâu không liên lạc.
“Em đang ở đâu? Có tiện gặp một chút không?”
“Bây giờ ư?”
“Ừ, em có rảnh không?”
“Có.”
Địa điểm gặp nhau là tại Dàn nhạc Dân gian Quốc gia. Chung Hân dẫn cô tham quan khuôn viên, chào hỏi một vài tiền bối. Dù chỉ là một buổi tham quan nhưng nơi đây quả thực xứng tầm quốc gia, cơ sở vật chất và không gian đều đỉnh cao, người trong dàn nhạc cũng đứng top đầu.
“Thế nào, có cảm thấy rung động không?” Chung Hân vừa hỏi vừa cười, nửa đùa nửa thật.
“Chưa đến mà em đã cảm thấy rung động rồi.” Trần Tĩnh An cười cười, thật thà đáp lại.
Hai người cùng ăn một bữa cơm và nói về kế hoạch sau khi tốt nghiệp.
“Em có muốn thử cân nhắc công việc ở đây không? Ở đây có rất nhiều tiền bối quen biết, sau khi em vào thì sẽ không cần lo lắng về các mối quan hệ nữa. Chị cũng ở đây, có gì thì chị sẽ giúp đỡ em.”
“Đàn chị ơi, chị đang đùa với em sao? Em đã xem qua tình hình tuyển dụng của dàn nhạc năm nay rồi, mấy năm trước họ chủ yếu chỉ tuyển sinh viên thạc sĩ, đôi khi mới nhận một vài sinh viên đại học. Năm nay, thậm chí họ không có kế hoạch tuyển dụng.”
Chung Hân đặt đũa xuống: “Năm nay thì không nhưng năm sau thì có thể. Em có thể thử nghĩ đến việc ở lại một thời gian.”
“Thật sự có thể như vậy sao?”
“Trước đây, bọn chị còn đùa rằng em là thành viên ngoài biên chế của bọn chị mà, sao giờ em lại không vui khi nó trở thành sự thật hả?” Chung Hân lại nói: “Cái này không phải chị nói đâu, lần trước có cấp trên hỏi đến nên chị vô tình nhắc. Vì chúng ta quen nhau lâu rồi nên nghe xong chị cũng rất vui thay cho em, lập tức chủ động đến tìm em đấy.”
“Yên tâm, là hợp đồng chính thức đàng hoàng đấy.”
Câu chuyện tiếp tục, họ bàn thêm nhiều chủ đề khác nữa nên bữa cơm ăn rất vui vẻ.
Khi ăn xong, đến lúc chuẩn bị chia tay thì Chung Hân lại hỏi: “Nếu em thấy ổn thì chị sẽ báo lại với bên trên.”
“Không cần đâu, em vẫn chưa có đủ kinh nghiệm. Đợi khi nào dàn nhạc có đợt tuyển dụng mới thì chắc chắn em sẽ là người đăng ký đầu tiên.” Trần Tĩnh An đáp.
“Được rồi, em nghĩ kỹ là được, cơ hội hiếm có nên đừng để lỡ.”
Chung Hân thấy không thể thuyết phục được cô nên thôi không nói thêm gì nữa.
Trên đường trở về, Trần Tĩnh An không khỏi suy nghĩ về mối liên quan giữa chuyện này và Thẩm Liệt. Có lẽ là không, giống như chuyện ở tiệc sinh nhật lần trước, vì cô mang danh là bạn gái của Thẩm Liệt nên sẽ có người tự động tiếp cận. Nhưng cũng có thể là có liên quan, dù sao Thẩm Liệt cũng có quá khứ không tốt, anh làm vậy cũng không có gì lạ.
Trước đây, cô cũng cảm thấy không thoải mái nhưng chỉ đành nuốt xuống.
Vì cô không còn kỳ vọng gì vào Thẩm Liệt nữa, anh có thể làm bất cứ chuyện gì.
Nhưng theo thời gian, suy nghĩ và cảm xúc cũng thay đổi, lúc nghĩ về việc này, cô cảm thấy như một chiếc xương kẹt trong cổ họng, không thể nhả ra cũng không thể nuốt xuống.
Trần Tĩnh An tắm xong thì lấy một cuốn sách ra để đọc theo thói quen.
Lúc này, Thẩm Liệt bước vào. Anh cũng vừa tắm xong nên trên người vẫn còn hơi ẩm. Cô mở sách ra nhưng rồi lại bị anh cầm lấy, ánh mắt họ giao nhau trong chốc lát. Vì đã quá quen thuộc nên chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của anh, cô đã biết anh định làm gì.
Anh đang rất muốn.
Đôi lúc Trần Tĩnh An lại ngẩn người nhìn anh, cô không thể nào lý giải nổi, tại sao có người mặc áo sơ mi trắng và quần tây lại toát lên vẻ lạnh lùng cấm dục mà khi cởi ra, lại như thể thoát khỏi xiềng xích, hoàn toàn không biết tiết chế là gì.
Thấy cô thất thần thì Thẩm Liệt bèn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô rồi hỏi cô đang nghĩ gì.
Trần Tĩnh An tựa vào ngực anh, cơ thể còn hơi ẩm nên cô đành phải di chuyển một chút, sau đó mới nói: “Hôm nay đàn chị đến tìm tôi.”
“Cô ấy nói gì?” Thẩm Liệt không cho cô hôn mà chỉ vuốt ve những ngón tay của cô.
“Chị ấy bảo tôi có thể ở lại trong Dàn nhạc Dân gian quốc gia, dù không phải là đợt tuyển chọn chính thức nhưng năm sau tôi có thể được vào.”
“Em nghĩ sao?”
Trần Tĩnh An rũ mắt: “Tôi nghĩ tôi sẽ đợi đến khi có đợt tuyển chọn chính thức, rồi sẽ tự thi vào.”
“Có gì khác nhau không?” Thẩm Liệt hỏi.
“Có chứ, không phải chỉ mình tôi muốn vào mà ai cũng biết số lượng có hạn, tôi không muốn vào theo kiểu này.”
“Em có nghĩ rằng, không phải chỉ mình em là người muốn vào theo kiểu này đâu.”
“Có thể, nhưng tôi chỉ có thể đảm bảo là tôi không phải một trong số đó.”
Thẩm Liệt nhẹ nhàng nắm lấy từng ngón tay cô một cách chậm rãi, thờ ơ nói: “Nếu không muốn vào thì cũng không sao. Mở một trung tâm thì thế nào? Em có thể tự chọn vị trí, làm giáo viên để dạy ra những người giỏi như em.”
“Tôi không nghĩ đến chuyện đó.”
“Vậy em nghĩ sao? Trở về thành phố Giang à?”
Trần Tĩnh An chớp mắt: “Cũng có thể như vậy.”
Lúc này ngón tay cô siết chặt thêm một chút, Thẩm Liệt hỏi: “Ra ngoài học đại học rồi lại quay về, em nghĩ sao vậy?”
“Ra ngoài rồi mới hiểu được điều tốt của quê hương, có lẽ tôi không có tham vọng lớn lao gì mà chỉ muốn sống cuộc sống đơn giản bình thường, được ở bên bố mẹ.”
“Vậy em không có lý do gì để ở lại sao?”
“…”
Trần Tĩnh An do dự một lát nhưng chưa kịp nói ra lời, Thẩm Liệt đã nắm lấy tay cô, kéo lên đỉnh đầu rồi áp chặt người cô vào thành giường. Sau đó, anh dễ dàng cởi một bên dây áo của cô ra, đôi mắt đen như mực liếc dọc theo làn da trắng như sứ từng tấc một.
“Muốn nói điều gì nữa thì nói trên giường đi.” Anh mất kiên nhẫn cởi áo choàng ra.
Lòng bàn tay siết chặt lại.
Lúc này, anh hành động một cách thô bạo, không chút kiêng nể nào.
Cơ thể Trần Tĩnh An nóng đến mức run rẩy nhưng lại không thể tránh né. Cả người cô cứ như bị anh bẻ gãy xong rồi lại lắp ráp lại, thay đổi thành đủ hình dạng khác nhau.
“Trần Tĩnh An, trái tim của em sao lại tàn nhẫn như thế.”
Nhưng rõ ràng đó là nơi mềm mại nhất.
Từng hơi thở phả ra nóng như lửa, lướt qua vành tai cô khiến cô nóng đến nỗi khiến phải cuộn tròn cả người lại.
Tuy bảo là nói trên giường nhưng Trần Tĩnh An đâu còn sức lực gì. Chỉ cần cô cố ý muốn nói gì đó thì lời vừa mới đến miệng đã bị đánh vỡ vụn.
Thẩm Liệt ở trên cô, anh vừa mới gội đầu xong nên lúc này tóc rối bù, trong đôi mắt dưới mái tóc lòa xòa là dục vọng không hề che giấu. Còn đôi môi anh thì đỏ mọng, quyến rũ như yêu nghiệt.
Sau đó, anh lại cúi xuống rồi ngậm lấy môi cô.
Thẩm Liệt hạ thấp giọng nói với giọng điệu đầy mê hoặc: “Trần Tĩnh An, ở lại đi, ở lại bên tôi.”
--------------------------------------------------













