Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 57

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cô Dư, tôi cũng nói thật là cô đừng tới tìm tôi nữa. Đây là chuyện giữa các người, không cần thiết phải dính dáng đến tôi.”

“Cô sợ, hay là cô thật sự nằm mơ giữa ban ngày?” Ánh mắt của Dư Thanh Thanh rất sắc bén.

Ý định ban đầu của Trần Tĩnh An vốn là muốn lập tức đứng dậy rời đi nhưng nghe vậy thì cô dừng lại, ngồi thẳng đối mặt với cô ta: “Thẩm Liệt đúng là cũng chẳng phải người tốt gì cả, nhưng cô gán cái chết của dì nhỏ cô cho anh ta có phải là có hơi bất công không?”

“Anh ta không thể nào lại không liên quan gì cả nếu không cô nghĩ tại sao năm đó anh ta lại ra nước ngoài cùng mẹ? Bởi vì Thẩm Kính Sâm vốn dĩ không muốn nhìn thấy hai kẻ giết người là mẹ con bọn họ, cho nên bọn họ đã định cư ở nước ngoài, người phụ nữ đó đến bây giờ vẫn chưa từng về nước, cô nghĩ là bà ta không muốn quay về sao?”

“Thẩm Liệt là đứa con duy nhất được công nhận của ông ta, ông ta không còn cách nào khác cả. Cho dù có quay về thì ba con bọn họ cũng chỉ hòa thuận ở ngoài mặt. Còn sự thật thì sao, ba anh ta chưa bao giờ từng quên chuyện này, ông ta căm hận hơn bất kỳ ai.”

Trần Tĩnh An đột nhiên nghĩ đến, trước kia Kỷ Hoằng đã từng nói qua loa vài câu để che đậy đi hiện thực nghèo nàn cơ cực.

Thẩm Liệt của khi đó đang nghĩ cái gì?

“Như vậy là có thể định tội cho một người hay sao?”

Dư Thanh Thanh chỉ cảm thấy vô lý: “Đến bây giờ mà cô vẫn cho rằng anh ta vô tội sao?”

“Có vô tội hay không thì cũng không phải do tôi phán đoán, có tội hay không cũng giống nhau.” Trần Tĩnh An ngừng lại: “Nói cho cùng, nguyên nhân của chuyện này là từ ba của Thẩm Liệt, nếu thật sự căm hận thì tại sao ông ta có thể ẩn thân chứ? Là bởi vì đang hưởng thụ điều kiện tốt mà anh ta mang đến cho hay sao, nhưng sự oán hận luôn cần có điểm đột phá, vậy nên các người chĩa họng súng vào Thẩm Liệt và mẹ của anh ta?”

Giọng nói của Trần Tĩnh An từ đầu đến cuối đều rất thong thả và ôn hòa khiến Dư Thanh Thanh nhất thời yên lặng.

Mấy ngày này, nhà họ Thẩm náo nhiệt hơn so với trước đây.

Tô Niệm Thâm vào ở, cộng thêm Dư Thanh Thanh thỉnh thoảng lại đến nhà nên trong ngôi nhà rộng lớn có thêm chút hơi người.

Thẩm Kính Sâm có ý muốn bù đắp cho Tô Niệm Thâm nên một vài sản nghiệp đã được chuyển đến dưới tên cậu ta. Dù cậu ta không thiếu tiền tiêu nhưng cũng không có bao nhiêu quyền lực, làm một đứa con riêng thì đó đã là đãi ngộ cao nhất rồi.

Những người mới nổi trong giới quyền quý ở thủ đô trước kia không đủ cấp bậc, dù cho có làm mối thì cũng không tiếp xúc được với Thẩm Liệt, giờ đây chuyển hướng sang Tô Niệm Thâm. Nhà họ Thẩm có gốc rễ vững chắc, cho dù chỉ là một đứa con riêng thì việc có thể tiếp cận được cậu ta cũng đã đủ rồi. Trong một thời gian ngắn, bên cạnh Tô Niệm Thâm có nhiều người hơn, ai ai cũng vây quanh, quà biếu cứ tấp nập không ngừng nhưng tất cả bọn họ đều là người khôn ngoan, tâng bốc nịnh hót người ta một cách cẩn thận trôi chảy.

Tô Niệm Thâm cũng chỉ là người chân ướt chân ráo, được săn đón đến mức đầu óc mơ màng. Thế là trong một lần say rượu, cậu ta đã bị người ta lừa gạt ký tên, khi tỉnh dậy cũng biết sợ, nhưng sau này phát hiện ra không có vấn đề gì. Dù sao thì cậu ta có danh hiệu là cậu hai của nhà họ Thẩm, những việc này chỉ là cái nhấc tay với cậu ta.

Có điều số lần càng ngày càng nhiều, mãi cho đến khi làm hỏng việc lớn thì mới gây ầm ĩ đến chỗ Thẩm Kính Sâm.

Người cùng bị gọi đến, ngoại từ Tô Niệm Thâm ra, thì còn có cả Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt đứng một bên nhưng anh không nói chuyện mà chỉ ngắm nghía trà thú* của Thẩm Kính Sâm. Vị Phật Di Lặc bằng đất sét tử sa mỉm cười rạng rỡ, tròn mịn bóng loáng.

(*) Đây là một loại đồ trang trí nhỏ, thường được làm từ đất sét tử sa hoặc các loại gốm khác, được sử dụng trong nghệ thuật uống trà truyền thống, đặc biệt phổ biến ở Trung Quốc. Những chú trà thú này thường mang hình dáng của động vật (như cóc vàng, rồng, rùa, kỳ lân), nhân vật truyền thuyết hoặc biểu tượng may mắn.

Thẩm Kính Sâm giảng cho Tô Niệm Thâm một tràng, sau đó nói sẽ loại bỏ sạch sẽ những người xung quanh cậu ta rồi lại nói tiếp: “Nếu như lần này không phải anh của con phát hiện kịp thời thì không chắc lần này con đã gây ra họa gì đâu. Con qua đây nói cảm ơn với anh con đi.”

Anh của con…

Thẩm Liệt hơi nhướng mày.

Tô Niệm Thâm ngoan ngoãn nghe lời. Tuy giọng nói nhỏ nhưng cậu ta vẫn nói ra một câu cảm ơn rõ ràng, chữ ‘anh’ sau cùng được cậu ta thốt ra một cách gượng gạo như rít ra từ trong kẽ răng.

“Không phải là chuyện lớn gì cả.” Giọng nói của Thẩm Liệt rất bình thản.

“Nó vẫn đang học đại học, có rất nhiều chuyện thua kém con. Sau này, nếu như nó làm sai gì thì con chỉ cần chỉ dạy, cũng không cần để ý đến ba.”

“Ba nói quá rồi.”

“Chuyện này cứ dừng ở đây đi.”

“Vâng.”

Tô Niệm Thâm vẫn đang cúi đầu, ân hận sám hối: “Xin lỗi ba, con đã làm ba thất vọng rồi.”

Thẩm Kính Sâm xua tay: “Con vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học, học hỏi thêm từ anh con đi.”

“Vâng ạ.”

“Tối nay có việc gì không?” Thẩm Kính Sâm hỏi Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt: “Ba có việc gì à?”

“Cũng không có việc gì, Niệm Thâm về lâu như vậy thì cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

“Được.” Thẩm Liệt mỉm cười thờ ơ, không ngờ anh cũng không biểu hiện sự bất mãn đối với chuyện này.

Trước khi ra ngoài, anh đặt trà thú về lại vị trí cũ, hơi dịch chuyển khiến khuôn mặt tươi cười kia bị xoay đi.

Trước bữa tối, Tô Niệm Thâm nhận được điện thoại của Dư Thanh Thanh.

Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút sốt ruột: “Niệm Thâm, ba chị đột nhiên bị điều tra, chiều nay người ta đã đến thẳng nhà đưa ba chị đi rồi. Mẹ chị khiếp sợ đến nỗi khóc không ngừng, phải làm sao bây giờ đây? Ba chị sẽ không có chuyện gì chứ, em có thể nhờ chú Thẩm giúp một chút được không.”

“Trước tiên chị đừng lo lắng quá, chị từ từ nói xem rốt cuộc là đã có chuyện gì thế.” Tô Niệm Thâm cau mày, bảo cô ta điều chỉnh cảm xúc để bình tĩnh lại trước.

“Chị cũng không rõ lắm, hình như bảo là ba chị ăn hối lộ? Chị không biết, chị thật sự không biết. Ba chị chị hiểu rõ, sao ông ấy có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ?”

“Đúng vậy, chú là người chính trực đứng đắn, em tin chắc sau khi điều tra rõ có lẽ sẽ không sao cả.”

Tô Niệm Thâm cầm điện thoại, nói vài câu trấn an và đồng thời đảm bảo nếu có xảy ra chuyện gì thì cậu ta cũng sẽ đi xin sự giúp đỡ từ Thẩm Kính Sâm.

Cúp máy, Tô Niệm Thâm quay đầu lại và nhìn Thẩm Liệt nhàn nhã ngồi trên ghế mây. Trên bàn tròn đặt một cốc nước chỉ còn lại một nửa, xem ra là anh đã ngồi ở đây được một lúc.

Ánh mắt anh rất sâu và có phần tối tăm, u ám. Anh cứ nhìn cậu ta như vậy.

Theo bản năng, Tô Niệm Thâm cũng cảm giác được sự liên quan giữa hai câu chuyện. Cậu ta bình tĩnh ngồi xuống đối mặt với Thẩm Liệt, cánh tay chống lên mặt bàn rồi hỏi: “Thẩm Liệt, có phải bây giờ anh đang rất muốn giết chết tôi không?”

“Sao cậu lại nói thế?” Thẩm Liệt nghe vậy thì cũng chỉ cười nhạt.

“Anh dốc hết tâm tư để đào một cái hố cho tôi, chuyện kia cũng là cái bẫy do anh bày ra đúng chứ. Anh đã sắp xếp bao nhiêu người ở xung quanh tôi, gài bẫy lâu như vậy làm tôi cũng thấy được quan tâm mà lo sợ đấy. Kết quả thì sao chứ, ba cũng không để tâm, không thèm chớp mắt đã xóa sạch khoản nợ này.”

Tô Niệm Thâm khẽ tặc lưỡi, nói một tiếng thật đáng tiếc.

Ý cười của Thẩm Liệt càng rõ hơn: “Dốc hết tâm tư?”

Câu nói này giống hệt như lời nói đùa.

Không đến mức đó, thật sự không đến mức đó.

Anh thấy hứng thú, bèn cong môi nói: “Có lẽ cậu không biết, ở vị trí này, chỉ là một câu nói hay cho một ám thị như có như không thì cũng sẽ có vô số người đổ xô vào.”

Chỉ cần tung ra tin tức không phù hợp thì cả cái giới này biết tìm lợi tránh hại nhất. Bởi vì bọn họ rõ hơn ai hết về tính quan trọng của việc nên đứng về phía nào.

Câu hỏi lựa chọn này rõ ràng dễ thấy đến vậy nên không có mấy người ngớ ngẩn bỏ gần tìm xa, nịnh hót người vẫn chưa có quyền có thế như cậu ta.

Nói cách khác, cậu ta quá bé nhỏ. Cho dù anh muốn bóp chết cậu ta thì thậm chí còn không cần đích thân ra tay.

“Anh nghĩ ba không biết sao?” Tô Niệm Thâm cười nói.

“Ừ, tất nhiên là ông ta biết rõ nhưng ông ta không dạy cậu bày tỏ thiện chí như nào sao. Cậu xem, tiếng ‘anh’ vừa rồi cậu gọi chẳng phải rất hay sao?” Thẩm Liệt mỉm cười.

Sắc mặt của Tô Niệm Thâm hơi thay đổi: “Chuyện của chú tôi thì sao? Là do anh tìm người làm phải không?”

Thẩm Liệt cầm cốc nước, ngón tay trượt xuống men theo cốc. Khi anh cụp mắt bóng đen trên mí mắt có phần rõ rệt: “Chuyện đó cũng không tính là quá nghiêm trọng, chỉ là ăn hối lộ mà thôi. Nếu giao nộp nhà và tiền ăn hối lộ thì khi ra ngoài vẫn có thể chăm cháu trai, hưởng thụ niềm vui sum vầy.”

Anh nói rất đơn giản.

“Thẩm Liệt, anh muốn làm cái gì thì cứ nhắm vào tôi, anh ra tay với bọn họ thì có còn là con người hay không hả?” Tô Niệm Thâm không nhịn được nữa, nhỏ giọng mắng.

“Tôi cũng không thích chơi như vậy lắm.”

Ngón tay của Thẩm Liệt đẩy nhẹ khiến chiếc cốc thủy tinh đổ xuống, nửa cốc nước còn lại đổ hết ra ngoài. Cốc nước lăn xuống từ trên bàn phát ra tiếng vỡ lanh lảnh, mảnh vỡ bắn khắp sàn nhà. Lúc này trên mặt bàn chỉ còn một vũng nước, men theo bàn nhỏ giọt tí tách. Thẩm Liệt khẽ chớp mắt trông rất lạnh lùng, trong mắt anh không có một chút độ ấm nào cả.

“Nếu như ngày mai cô chị họ kia của cậu vẫn bay lung tung giống như ruồi nhặng thì tôi không ngại làm thêm chút chuyện nữa đâu. Cô ta định tiếp tục học thạc sĩ phải không? Cô Tống kia quả thực là một giáo viên giỏi, mà giáo viên giỏi như vậy, tôi nghĩ có lẽ sẽ có rất nhiều lựa chọn…”

Ngữ điệu từ tốn khiến người ta có cảm giác ngạt thở, như đang chậm rãi bị bóp chặt vào điểm yếu.

Tô Niệm Thâm và Dư Thanh Thanh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, bọn họ giống như chị em ruột vậy. Mắt cậu ta đỏ bừng, rít ra một câu từ trong kẽ răng: “Anh đừng động đến chị ấy, cứ nhắm vào tôi đây này. Tôi chơi với anh!”

Đôi ba câu thôi mà cậu ta đã bị kích động đến mức sắc mặt trở nên xanh tím.

Thẩm Liệt chỉ nhìn cậu ta. Anh bình chân như vại, không cần nói gì hết mà đã ngập tràn ý mỉa mai.

Tôi chơi với anh?

Hệt như đang tuyên thệ, đúng là quá ngây thơ.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không động vào cậu. Nếu như cậu vẫn không nhìn rõ cục diện mà làm ra những chuyện lung tung, thì tôi không ngại làm chút gì đó. Người bên cạnh cậu, người mà cậu quý trọng thì từng người từng người một, muốn phế bỏ một người rất đơn giản. Tôi chỉ cần bẻ gãy khớp xương và giữ lại chút hơi tàn mà thôi.”

Tô Niệm Thâm cảm thấy ớn lạnh, cậu ta mở miệng nói: “Anh không sợ tôi nói cho ba biết sao, anh tưởng rằng anh thật sự có thể điên cuồng và ngang ngược vậy à?”

“Cậu có muốn thử không?”

Thẩm Liệt mỉm cười một cách rộng lượng khiến Tô Niệm Thâm nhất thời á khẩu.

“Cậu có thể tiếp tục làm một đứa con có hiếu, tôi không để tâm. Nhưng đừng đến chọc giận tôi.”

“Ông ba kia của cậu cuối cùng cũng sẽ phân tích lợi và hại. Giữa đứa con riêng và người thừa kế cái nào quan trọng hơn, có lẽ ông ta cũng phân biệt rất rõ ràng. Giống như năm đó vậy, cho dù mẹ cậu lấy cái chết ra ép buộc thì đến cuối ông ta cũng không có ý muốn ly hôn, từ đầu đến cuối, cũng không có một lần nào cả.”

Mùa đông ở thủ đô lúc nào cũng dài đằng đẵng, dài đến mức như thể kéo dài mãi mãi không kết thúc.

Tô Niệm Thâm bị đóng chặt ở trên ghế tựa, sắc mặt cậu ta trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Cậu ta đang cố phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, dường như sắp bùng nổ.

Dì giúp việc nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ thì vội vàng chạy tới, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy Thẩm Liệt rút ra hai tờ khăn giấy rồi lau đi vệt nước trên mu bàn tay mình, nụ cười mang theo chút áy náy, nói: “Xin lỗi, tôi lỡ tay.”

Cuối cùng, bữa cơm đó, họ cùng cũng không cùng ăn với nhau được.

Thẩm Liệt mặc áo khoác, nói với dì giúp việc một câu là công việc bận rộn xong thì lập tức đẩy cửa bước ra ngoài. Xe đã đợi từ lâu nên anh bèn cúi người ngồi vào ghế sau.

Kỷ Hoằng đang báo cáo lộ trình của Trần Tĩnh An sau khi gặp Dư Thanh Thanh. Mọi chuyện vẫn không có gì khác thường cả, lên lớp xong thì về Thiển Loan, từ chiều đến bốn giờ vẫn luôn không ra ngoài, đương nhiên cũng không biết cô đã làm những gì.

“Ừ.”

Không hề khó đoán xem liệu Dư Thanh Thanh sẽ nói gì, ngoại trừ cái chết của người phụ nữ kia ra thì cũng không còn gì để nói cả.

Nói cái gì chứ?

Nói anh bảy tuổi đã ép chết người ta.

Nghiệp chướng nặng nề, trời sinh đã là kẻ xấu… Những lời này đã từng được nói ra từ trong miệng của một người khác.

“Cậu nghĩ cô ấy sẽ tin bao nhiêu?” Xe đi được nửa đường, Thẩm Liệt chống bèn cằm hỏi, giống như thuận miệng hỏi đến nghe rất dửng dưng, tùy ý.

Không phải là hỏi có tin hay không mà là hỏi tin bao nhiêu.

Kỷ Hoằng nhìn anh qua gương xe, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô Trần rất thông minh, có lẽ sẽ không tin lời vu khống của người khác đối với anh.”

“Vu khống sao?” Thẩm Liệt khẽ cười: “Nếu những chuyện đó đều là thật thì sao?”

Kỷ Hoằng thoáng yên lặng.

Mười mấy phút sau, xe về đến Thiển Loan.

Ánh đèn ở phòng khách vẫn đang sáng, màu sắc ấm áp.

Thẩm Liệt ngồi một lúc ở trong xe mà không xuống xe, trái lại còn mỉm cười hỏi: “Cậu nói xem, khi tôi mở cửa có phải sẽ đối diện với một đống hành lý không?”

“… Có lẽ là không.” Kỷ Hoằng cảm thấy áp lực.

“Cũng đúng, cô ấy không có đồ gì cả. Với lại, dựa theo tính cách của cô ấy, muốn rời đi có lẽ cũng sẽ không mang theo thứ gì.”

“Cô Trần…”

Lời nói bị cắt ngang, Thẩm Liệt lại nói: “Đi rồi cũng không sao, bắt về lại là được rồi.”

“…”

Thẩm Liệt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh ấy thì bỗng bật cười: “Cậu tin thật đấy à?”

“…”

Kỷ Hoằng thầm nghĩ, ông chủ thật sự có thể làm ra loại chuyện như vậy, nhưng anh ấy không dám nói. Bởi vì trừ phi anh ấy đã không còn chút luyến tiếc nào đối với công việc này nữa.

Anh ấy vốn còn muốn nói gì đó nhưng lúc này cửa xe lại được mở ra. Thẩm Liệt đã xuống xe, bóng lưng anh cao ráo nhưng lại trông tùy ý và thoải mái vô cùng.

Sau đó, Thẩm Liệt mở khóa vân tay, mở cửa ra.

Trong phòng khách vẫn sạch sẽ như trước, không có hành lý và cũng không có người sắp rời đi, chỉ có một cô gái đang đeo găng tay chuẩn bị dọn bể cá ở bên cạnh.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ