Mãnh Liệt – Chương 56
Mãnh Liệt
Trần Tĩnh An không ngờ rằng Thẩm Liệt lại đột nhiên xuất hiện, vào đêm giao thừa đoàn viên, anh lẻ loi một mình, cô đơn ở thành phố Giang và ở ngay sau lưng cô.
Có lẽ chuyện này liên quan đến gia đình nên cô không hỏi nhiều mà chỉ hỏi anh đến từ lúc nào, tại sao không nói trước một tiếng.
Trần Tĩnh An ngước mặt lên, khuôn mặt bị lạnh cóng đến nỗi đỏ ửng, cô với hình ảnh trên màn hình điện thoại như hòa làm một.
Thẩm Liệt ôm lấy cô.
“Chỉ là ý định nhất thời mà thôi.”
Anh nói đơn giản nên Trần Tĩnh An cũng không hỏi tiếp.
Cô mặc áo lông trắng dày cộm, khăn quàng cổ quấn sát để che đi đôi tai dễ bị lạnh của cô, Khi cô cúi đầu xuống thì đã che đi hơn nửa khuôn mặt. Thẩm Liệt đưa tay kéo mặt cô ra khỏi chiếc khăn để lộ đôi môi tươi tắn. Vì đã lâu không gặp nên theo bản năng, anh đã nắm lấy cằm cô rồi hôn lên đó nhưng chưa chạm vào thì cô đã quay đầu tránh đi, tay đặt lên ngực anh.
“Có người.” Giọng nói của cô rất nhỏ.
Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt cùng quay đầu lại, có mấy đứa trẻ đứng thành hàng ngang, từ thấp đến cao giống như những củ cải đỏ, đôi mắt đen tròn long lanh nhìn chăm chú vào hai người.
Nhưng đôi tròn mắt chớp chớp, gọi anh với vẻ ngờ vực: “Anh trai?”
“Sai rồi, phải gọi là anh rể.” Ngay lập tức có một đứa lớn hơn sửa lại cho đúng: “Chị Tĩnh An, có đúng không ạ?”
“Anh rể?” Giọng nói trầm thấp còn mang theo chút ý cười.
Đôi tai của Trần Tĩnh An đã đỏ lên: “Còn nhỏ mà đã lanh lẹ như này, lúc về không được mách, nếu không sau này sẽ không có pháo hoa để chơi đâu.”
“Em biết rồi, bí mật!”
“Em cũng sẽ giữ bí mật!”
“Em cũng không nói đâu, đánh chết cũng không nói.”
“…”
“Cũng không cần phải khoa trương như vậy đâu, chỉ là đây là bí mật của chúng ta, nếu đã là bí mật thì không thể nói cho người khác biết đúng không?”
“Yên tâm đi, chị Tĩnh An!”
Mấy đứa nhỏ tranh nhau hứa hẹn.
Trần Tĩnh An dở khóc dở cười, nói xong để cho bọn trẻ tự chơi, còn mình thì quay lại nhìn vào ánh mắt của Thẩm Liệt, hỏi: “Anh biết chơi không?”
“Chắc không khó đâu?”
Trong túi ni lông to kia có rất nhiều loại, tất cả đều là những thứ họ chọn ở tiệm pháo hoa. Bây giờ có rất nhiều kiểu dáng đa dạng, Trần Tĩnh An chưa chơi nhiều lắm nhưng dưới sự khuyến khích của bọn trẻ nên đã mua rất nhiều, thế cho nên người lớn trong nhà còn nói cô không thể quá chiều chuộng chúng.
Cũng không sao cả, dù sao mỗi năm chỉ có một lần mà thôi.
Thẩm Liệt cúi người ngồi xổm xuống.
Không cần anh chọn mà đã có đứa chủ động nói với anh như: pháo hoa nào đẹp, cái nào tiếng to, cái nào sẽ nổ mạnh… Mỗi một đứa đều như những giáo viên nhỏ, ríu rít như những chú chim non mùa xuân.
Trần Tĩnh An phụ trách châm lửa.
Theo thói quen như nhắc nhở bọn trẻ, cô còn nói thêm một câu cần ném ngay, cẩn thận pháo nổ trúng tay.
Hàng mi dài và cong của anh rủ xuống.
“Hằng năm em đều chơi như vậy sao? Dẫn theo một nhóm trẻ con rồi đốt pháo ở đây?” Thẩm Liệt hỏi.
“Ừm, tôi không biết chơi bài, chỉ phụ trách trông trẻ thôi, thật ra… Cũng khá thú vị.” Chơi cùng bọn trẻ, có hơi ngại nhưng lại có thể thoải mái mà làm mọi chuyện.
Cô mỉm cười ấm áp, yên lặng trông rất giống một chú thỏ lông mềm.
“Anh làm nhé?” Trần Tĩnh An hỏi.
“Được.”
Cô cẩn thận lại gần, giơ tay che gió một bên, bật lửa tạo ra ngọn lửa nhỏ, chiếu sáng lòng bàn tay. Sau đó, Trần Tĩnh An cẩn thận tiến lại gần, châm dây dẫn lửa. Chỉ là một ngọn lửa nhỏ nhưng lại rọi sáng khuôn mặt và ánh mắt cô.
Thẩm Liệt hơi sững sờ, cho đến khi bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: “Mau ném đi!”
Trần Tĩnh An vừa nói vừa lùi lại phía sau một bước.
Thẩm Liệt nhếch môi cười, cầm pháo trong tay nhưng không ném để có thể nhìn vẻ mặt lo lắng của cô. Dường như đây là chuyện thú vị hàng đầu, làm anh quên mất pháo đang cháy trong tay. Chờ đến khi dây dẫn gần cháy đến hết, anh mới ném ra khiến pháo nổ tung trong không trung tỏa ra vô số những đốm sáng lấp lánh nhưng chưa kịp rơi xuống đã tắt ngấm.
“Oa.” Bọn trẻ vỗ tay cổ vũ.
Trần Tĩnh An cau mày, vẻ mặt nghiêm túc bảo bọn trẻ đó là cách làm sai, không nên học theo. Bởi vì ném chậm một chút sẽ dễ bị pháo nổ trúng tay, mấy đứa trẻ gật đầu mạnh, tỏ vẻ hiểu rõ.
“Anh cũng không được làm vậy!”
Khăn quàng che khuất miệng nên cô phải kéo xuống một chút để lộ vẻ mặt nghiêm túc. Trần Tinh An suy nghĩ một lát nhưng kết quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ là còn làm như vậy nữa thì sẽ không được chơi.
Thẩm Liệt cười lười biếng, đáp: “Nghe lời em.”
Hai bàn tay của họ tự nhiên nắm lấy nhau.
Mười hai giờ đêm, pháo hoa lập tức được bắn lên. Đầu tiên là một tiếng rít gào thét giữa bầu trời đêm, theo sát sau đó là nhiều tiếng nổ cộng hưởng với nhau từ các hướng trong thành phố, khi pháo hoa lên đến điểm cao nhất thì chúng sẽ lần lượt bùng nổ tỏa ánh sáng rực rỡ, đầy màu sắc. Bầu trời đêm chuyển từ yên tĩnh vắng vẻ sang náo nhiệt, những người trên mặt đất chào đón năm mới và cả bầu trời cũng như vậy.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh hoành tráng chỉ có một lần trong năm, thậm chí còn muốn chụp ảnh lại, để vĩnh viễn giữ lại khoảnh khắc này. Trần Tĩnh An cũng giống như vậy, cô giơ điện thoại lên điều chỉnh để có khung hình đẹp nhất, cho đến khi pháo hoa nở rộ trong màn hình điện thoại thì khuôn mặt cô cũng ửng hồng, ánh mắt chăm chú.
Thẩm Liệt nghiêng đầu, nhìn cô.
Trần Tĩnh An hít hà không khí lạnh giá của mùa đông và mỉm cười giống như là khi người lớn phát bao lì xì, nói những lời chúc may mắn như chúc mừng năm mới.
Bọn trẻ bắt chước theo, chắp tay lại chúc Tết. Cho dù là người đi đường không quen, cũng chúc nhau một câu năm mới vui vẻ.
Đây là một khung cảnh xa lạ với anh, Thẩm Liệt ngẩn ngơ một lúc rồi nói: “Chúc mừng năm mới.”
Trước đây, Tết Nguyên đán đối với Thẩm Liệt mà nói chỉ là một ngày rất bình thường nhưng hôm nay, anh nhớ rất lâu.
Pháo hoa dần dần tàn, người trên cầu cũng càng ngày càng ít.
Bà Trần gọi điện thoại tới, hỏi khi nào cô về vì ở nhà đã chuẩn bị đồ ăn khuya. Cô nói sẽ về ngay.
Bây giờ là Tết Nguyên đán nên một số quán ăn và khách sạn đã đóng cửa, Trần Tĩnh An nhìn con đường lờ mờ tĩnh lặng, hỏi: “Anh đã đặt khách sạn chưa?”
Thẩm Liệt không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đùa giỡn một chút: “Hay là em thu nhận tôi đi?”
Trần Tĩnh An ngẩn người một lúc.
Chỉ một thoáng thôi, Thẩm Liệt đã nhìn thấy phản ứng của cô trong đáy mắt. Dường như cô thật sự suy nghĩ, thế là anh xoa đầu cô: “Chỉ đùa với em thôi, tối nay tôi sẽ về lại thủ đô.”
“Sao lại vội thế?”
“Nếu không quay về thì bên đó chắc sẽ rối tung lên mất.” Giọng Thẩm Liệt rất bình thản.
Đó là chuyện gia đình của Thẩm Liệt.
Trần Tĩnh An nghĩ đến người con riêng kia, chắc Tết này nhà họ Thẩm không được yên ổn, về cũng sẽ không dễ chịu gì.
“Về sớm một chút.” Thẩm Liệt nói.
Xe đón anh đã chạy tới, dừng bên lề đường trống trải.
“Được, tạm biệt.”
Trần Tĩnh An vẫy tay nên đám trẻ cũng vẫy tay theo, sau đó Thẩm Liệt quay lưng đi. Cô nhìn anh một chút rồi quay đầu lại, nắm tay dắt bọn trẻ đi về, mắt rủ xuống, trong lòng rối loạn.
Thật ra cô sợ bản thân mềm lòng, giống như lời Thẩm Liệt nói, thật sự nghĩ đến việc hỏi anh có muốn về nhà với mình không. Không khí lễ Tết nhà cô ấm áp, ba mẹ đều rất tốt, nếu anh đến thì dù có bịa ra một thân phận, cũng sẽ được chiêu đãi nhiệt tình.
Sau đó thì sao?
Anh đã gặp ba mẹ cô, giữa họ sẽ có càng nhiều thêm sự ràng buộc, đó không phải là kết quả cô mong muốn.
Trần Tĩnh An biết bản thân có hơi dao động.
Nhưng giữa họ vẫn phải nên có một ranh giới để ngăn cách giữa hai người, cả hai không nên vượt qua.
Đó là thích và cũng chỉ có thể dừng lại ở mức thích mà thôi.
…
Tết Nguyên đán qua đi, thời gian ở bên cạnh người thân để trò chuyện với nhau nhanh chóng trôi qua.
Lúc cô gặp lại Dư Thanh Thanh đã là sau khi khai giảng, cô ta chuẩn bị vào Nhạc viện để học thạc sĩ. Trước khi đi thi, vì đã quen biết với thầy cô trong trường nên lần này cô ta cũng là đến gặp người hướng dẫn tương lai, nói chuyện về những vấn đề trong ngành âm nhạc.
Việc cô ta gặp phải Trần Tĩnh An cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Dư Thanh Thanh thẳng thắn nói: “Tôi thật lòng muốn xin lỗi cô, lần trước tôi nói như vậy, có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi thật sự không có ác ý gì.”
“Nếu đã không có ác ý thì cô cũng không cần xin lỗi.” Phản ứng Trần Tĩnh An khá lạnh nhạt.
“Nhưng sau đó cô không để ý đến tôi nữa. Trần Tĩnh An, sau này tôi có biết một chút về chuyện của cô… Tôi còn rất đồng tình với chuyện của cô, có thể uống nước và nói chuyện với nhau được không?”
Trần Tĩnh An dừng lại, hỏi: “Chuyện gì… Của tôi?”
“Chuyện của cô và Thẩm Liệt.” Dư Thanh Thanh nói.
Trần Tĩnh An ngẩng đầu, cuối cùng trong mắt cũng xuất hiện chút cảm xúc khác lạ. Cô không biết Dư Thanh Thanh biết bao nhiêu về chuyện này.
Hai người ngồi xuống một quán trà sữa trong trường.
Dư Thanh Thanh nói: “Tôi biết cô là bị ép buộc, cô yên tâm tôi sẽ không nói với người khác đâu. Đám người có tiền này rất khốn nạn, thật sự coi bản thân có chút tiền dơ bẩn đó là rất giỏi sao, nhìn thì giống người nhưng lại không làm việc như người.”
Trần Tĩnh An cũng không biểu hiện quá ngạc nhiên, chỉ nói một câu cảm ơn, còn đầu mũi nhọn của câu kia sẽ không nói với ai khác.
“Chắc cô cũng nhìn thấy rồi, tôi và em trai của Thẩm Liệt hay ở cùng chỗ.” Dư Thanh Thanh tiếp tục nói.
“Người đó là bạn trai của cô sao?”
“Sao có thể, nó là em trai tôi.”
Dư Thanh Thanh dùng ống hút để khuấy: “Cũng là người mà tôi đã từng nói với cô, là con của dì nhỏ tôi. Sau khi dì nhỏ tôi qua đời, nó vẫn luôn được gửi ở nhà tôi để nuôi lớn. Cho đến năm ngoái, nhà họ Thẩm mới có ý định nhận lại nó. Thật buồn cười, nếu đã sớm biết đến sự tồn tại của nó từ sớm mà mãi đến bây giờ mới nhận lại.”
Trần Tĩnh An gật đầu một cái, hiểu được phần nào.
“Chắc cô cũng rất ghét nó, đúng không?” Dư Thanh Thanh cứ như vô tình nhắc đến.
“Cũng?”
“Thẩm Liệt, tôi rất hận anh ta.” Dư Thanh Thanh không che giấu gì, nghiến răng nói: “Lại nói tiếp, dì nhỏ tôi cũng là bị anh ta ép đến chết.”
“Lần trước cô nói sau vài năm kết hôn thì dì nhỏ cô qua đời mà.” Trần Tĩnh An nói: “Lúc đó, anh ấy chắc vẫn còn nhỏ.”
“Vậy thì sao chứ? Cô có biết, có vài người từ khi sinh ra đã xấu xa, trời sinh không có lòng trắc ẩn. Trước khi dì nhỏ tôi chết chỉ gặp riêng một mình anh ta, trước đó dì rất vui vẻ, cả gia đình vừa kết thúc chuyến du lịch, dì mua nhà mới cho ông bà ngoại mà còn chưa kịp trang trí. Sau khi gặp Thẩm Liệt xong, đêm đó, dì ấy đã nhảy lầu. Mẹ tôi nói, cái chết của dì nhỏ rất thảm, khi nhìn thấy thi thể của dì ấy thì mẹ tôi đã khóc không ngừng. Không thể tưởng tượng nổi, một người từ nhỏ đã thích làm đẹp, khi chết lại thảm đến vậy.”
“Dì nhỏ tôi chết vào năm mà dì ấy mới 28 tuổi.”
Một sinh mạng tràn đầy sức sống cứ thế mà mất đi.
Trần Tĩnh An chỉ im lặng lắng nghe.
Dư Thanh Thanh hít mũi, điều chỉnh lại cảm xúc: “Dì ấy thật sự rất tốt, rõ ràng là người đến trước, vậy mà sau lại phải đeo lên cái danh là kẻ thứ ba, ngay cả con cũng phải lén lút sinh ra. Dì ấy thật sự có tội lớn đến vậy sao?”
“Nếu như cô muốn rời khỏi Thẩm Liệt, chúng tôi có thể giúp cô một tay. Thật đó, cô tin tôi đi.”
“Vậy đổi lại, tôi phải làm gì?” Trần Tĩnh An hỏi.
Đây không phải là người đầu tiên nói như này với cô, nhưng cô hiểu rõ thủ đoạn của Thẩm Liệt, đó là trừ khi chính anh chủ động kết thúc.
Dư Thanh Thanh nắm lấy tay cô, giọng có hơi vội vã: “Cũng không cần phải làm nhiều, hiện giờ không phải cô đang sống cùng Thẩm Liệt sao? Trong phòng làm việc của anh ta có phải là…”
Cô ta hy vọng Trần Tĩnh An có thể trở thành con dao ở bên cạnh Thẩm Liệt. Bình thường, chỉ cần để ý đến hướng đi của anh, đi đâu hay gặp những ai cùng với một vài tài liệu, khi cần thiết, tất cả sẽ trở thành lưỡi dao đ//â//m thẳng vào tim anh ta.
Trần Tĩnh An rút tay mình ra khỏi tay cô ta, vẻ mặt rất bình tĩnh, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: “Vậy nên, ngay từ đầu cô đã có ý định muốn lợi dụng tôi sao?”
Ngay từ lần đầu tiên hai người chào hỏi.
Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ như lấy lòng như vậy, Nguyễn Linh từng nói rằng Dư Thanh Thanh là người rất có mục đích.
Đôi khi vì muốn đạt mục đích quá thì cũng sẽ rất dễ bị lộ.
Ánh mắt của Trần Tĩnh An quá đơn thuần.
Vậy nên, khi Dư Thanh Thanh bị bóc trần, cô ta hơi lảng tránh ánh mắt của cô: “Cũng không cần nói khó nghe như vậy, tôi nghĩ là đôi bên cùng có lợi.”
“Tôi nghĩ có lẽ cô đã tìm nhầm người rồi.”
“Tại sao? Cô thật sự nghĩ Thẩm Liệt là người sẽ thật lòng thích cô, kết hôn với cô và để cô bước vào cửa nhà họ Thẩm sao. Dì nhỏ tôi đã từng có suy nghĩ ngây thơ như vậy, kết quả thì sao, cuối cùng chỉ là một xác chết lạnh lẽo.”
Dư Thanh Thanh cho rằng bản thân không nhìn lầm, Trần Tĩnh An rõ ràng là kiểu người cao ngạo tự tôn. Người như vậy thì làm sao có thể dễ dàng khoan dung, khuất phục dưới sự áp bức này chứ?
Cô chắc hẳn rất muốn thoát đi nhưng vấn đề giai cấp đã như vậy, trong một khoảng thời gian không thoát ra được.
Có điều bọn họ có thể giúp cô, vì vậy trong tưởng tượng của cô ta thì đáng lẽ ra cô phải hợp tác với họ ngay lập tức, chứ không phải giữ thái độ thờ ơ như hiện tại.
“Tôi không có.”
Trần Tĩnh An nhìn cô ta: “Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.”
Khi ở bên Tần Nghi Niên, cô đã từng có những ảo tưởng xa rời thực tế nhưng con người phải vấp ngã một lần để trưởng thành, ngã cùng một chỗ tận hai lần thì đúng là ngu ngốc.
Hãy cứ xem như một chuyến hành trình vui vẻ.
Đến giờ, mỗi người đều tự xuống xe.
Cô quá là bình tĩnh chứ cũng không phải là giả vờ. Trần Tĩnh An cũng không phải là kiểu cậy mạnh mẽ mà chỉ là bình tĩnh đến mức Dư Thanh Thanh cảm thấy lạnh cả lòng. Hai người từng gặp nhau vài lần, dường như cô ta chưa bao giờ thấy một Trần Tĩnh An cảm xúc dao động, cho dù là bị xúc phạm thì phản ứng của cô vẫn chỉ nhạt nhẽo, căn bản không ai đoán được cô đang nghĩ gì.
“Cô đúng là khiến người khác phải sợ đấy.”
Dư Thanh Thanh nhìn cô, khóe môi run nhẹ: “Thật sự.”
--------------------------------------------------













