Mãnh Liệt – Chương 55
Mãnh Liệt
Trên đường đi, dường như Dư Thanh Thanh đang suy nghĩ gì đó, sau đó mới mở lời: “Tôi không biết nói điều này có hơi đường đột không, nhưng thật ra cô rất giống một người mà tôi từng quen.”
“Hả?”
“Là dì nhỏ của tôi.” Dư Thanh Thanh liếc nhìn cô một chút: “Dì ấy học múa từ nhỏ, dáng dấp và diện mạo đều rất đẹp, là đại mỹ nhân nổi tiếng ở chỗ bọn tôi. Dì ấy không giống cô về ngoại hình, nhưng khí chất lại rất giống, đều là kiểu dịu dàng, cổ điển. Hồi nhỏ, tôi luôn muốn trở thành người như dì nhỏ nhưng tiếc là không học theo được.”
“Cô rất xinh đẹp.” Trần Tĩnh An nói thật lòng, giọng điệu chân thành khi nghiêm túc khiến người ta khó mà nghi ngờ.
“Cảm ơn.”
Dư Thanh Thanh tiếp tục kể: “Dì nhỏ của tôi cái gì cũng tốt, chỉ tiếc vận mệnh không tốt. Dì ấy yêu một người đàn ông khá giàu có từ rất sớm, là yêu thật lòng chứ không phải vì tiền. Nhà của chúng tôi cũng như bình thường thôi. Sau đó, gia đình người đàn ông bắt ông ta phải kết hôn khiến dì nhỏ đau khổ một thời gian, muốn dứt nhưng cuối cùng không làm được.”
Trần Tĩnh An cúi đầu, ánh mắt yên tĩnh như đang lắng nghe một câu chuyện, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua một chút cảm xúc.
“Có lẽ là do mềm lòng, cũng có lẽ là vì yêu thật hoặc cả hai. Sau khi ông ta kết hôn, họ vẫn duy trì mối quan hệ đó trong vài năm. Nhưng sau cùng, dì nhỏ không chịu đựng được, đã nhảy lầu tự sát.”
“Gia đình người đàn ông ấy thì vẫn êm ấm và hạnh phúc, chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn dì nhỏ của thì đến cuối cùng thậm chí còn không để lại chút gợn sóng nào.”
Giọng của Dư Thanh Thanh bình thản, như chỉ đơn thuần kể lại một câu chuyện mà không mang theo chút cảm xúc nào.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Thực ra, câu chuyện này đối với những người không thân thiết có thể xem là một sự vượt quá ranh giới, thậm chí dễ bị cho là thiếu tế nhị. Nếu là người khác nghe được, họ sẽ nghĩ cô ta không bình thường.
Nhưng Trần Tĩnh An chỉ lắng nghe chứ không biểu lộ phản ứng đặc biệt gì.
Dư Thanh Thanh khẽ xin lỗi: “Tôi không có ý gì khác, chỉ đơn giản là muốn nói tôi rất ngưỡng mộ cô, không muốn cô cũng có kết cục như vậy.”
“Không sao.”
Trần Tĩnh An mỉm cười nhẹ nhàng.
Dư Thanh Thanh quan sát biểu cảm của cô nhưng không phát hiện ra chút cảm xúc nào, không giận dữ cũng chẳng buồn bã khiến người ta khó đoán.
Không chỉ vậy, Trần Tĩnh An còn nhắc cô ta rằng tàu đã tới ga, chuẩn bị lên tàu.
Cuối mùa thu, Trần Tĩnh An tình cờ thấy “người bạn trai” kia của Dư Thanh Thanh xuất hiện trên bản tin. Cậu ta là con riêng của nhà họ Thẩm. Thân thế cậu ta vô cùng bí ẩn. Không ai biết rõ mẹ ruột của cậu ta là ai, nhưng Thẩm Kính Sâm lại đối xử với cậu ta khá tốt. Hai người thường bị chụp ảnh đi cùng nhau, gần như ngầm thừa nhận cậu là cậu hai nhà họ Thẩm.
Nguyễn Linh cũng thấy tin đó, không khỏi cảm thán: “Sao thế giới này lại nhỏ vậy chứ? Mà mấy gia đình giàu có thật sự rắc rối quá, sếp Thẩm chắc không sao đâu nhỉ?”
“Chắc không sao đâu.” Trần Tĩnh An đáp.
Thực ra cô cũng không biết. Bởi vì hai người rất ăn ý, ai cũng tránh bàn về gia đình của nhau, chỉ tận hưởng niềm vui khi ở bên nhau.
Sau này, Dư Thanh Thanh liên lạc với cô thêm vài lần. Ban đầu là để xin lỗi vì hôm trước đã hơi vượt quá giới hạn, sau đó lại muốn mời cô đi ăn nhưng Trần Tĩnh An đã khéo léo từ chối.
Tin nhắn cuối cùng của Dư Thanh Thanh có chút khó hiểu: [Ban đầu tôi nghĩ cô là một cô gái rất tỉnh táo.]
Nhưng Trần Tĩnh An không trả lời.
Từ đó, cả hai không liên lạc nữa.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà đã gần cuối năm.
Ở trường đã sớm bắt đầu kỳ nghỉ đông, nhưng Trần Tĩnh An lấy lý do tập luyện để ở lại Bắc Kinh thêm nửa tháng. Thực ra cũng không hẳn là cô nói dối, bởi dàn nhạc sẽ có buổi biểu diễn vào đầu năm sau, ở lại Bắc Kinh cũng tiện gặp gỡ tiền bối.
Đêm ở Bắc Kinh, tuyết bắt đầu rơi.
Trần Tĩnh An thức dậy giữa đêm chỉ để ngắm tuyết. Cô đứng sát bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết bay lượn trong màn đêm, há miệng hứng lấy hơi lạnh như một người miền Nam thể hiện “sự tôn kính” trước tuyết miền Bắc.
Thẩm Liệt thức dậy, phát hiện bên mình trống không. Lúc này, anh mới quay đầu lại thì thấy cô đang ngồi chồm hổm bên cửa sổ, đôi mắt nhìn chăm chú một cách lạ thường.
“Ngắm gì mà chăm chú vậy?”
Anh bước tới, ngồi xuống cạnh cô.
“Chỗ bọn tôi ít khi có tuyết. Anh phải thông cảm cho người miền Nam như tôi chứ.” Trần Tĩnh An quay đầu lại, nhìn anh: “Ghen tị với bọn anh thật, vừa có tuyết lại còn có lò sưởi!”
“Nếu thích như vậy thì em có thể ở lại đây.” Thẩm Liệt gần như buột miệng nói ra.
Trần Tĩnh An đặt tay lên cửa sổ, cảm nhận chút lạnh lẽo, ngập ngừng một lát rồi nói: “Chỗ bọn tôi cũng rất tuyệt, đặc biệt là ở thành phố Giang. Vào dịp Tết có thể đốt pháo hoa. Đúng nửa đêm, tất cả mọi người cùng nhau đốt pháo lâu ơi là lâu, náo nhiệt lắm.”
Cũng rất đậm chất Tết.
Dù những cảm giác ấy dần nhạt đi khi họ lớn lên.
“Em có dám đốt không?”
“Dám chứ! Tôi còn dẫn đầu nữa, dẫn cả đám em trai em gái.” Nghĩ đến những hình ảnh đó, Trần Tĩnh An mỉm cười, mũi khẽ nhăn lại như thể đang tỏ vẻ rất tự hào.
Thẩm Liệt bật cười rồi ôm lấy cô, bế về phía giường.
Cô vẫn muốn nhìn tuyết thêm chút nữa.
Nhưng Thẩm Liệt từ chối ngay, giọng điệu pha chút trêu ghẹo: “Đã làm chị của người ta rồi, sao vẫn trẻ con như thế?”
“Nhưng tôi không ngủ được.”
Trần Tĩnh An mở to mắt, không có chút dấu hiệu buồn ngủ nào.
Thẩm Liệt kéo chăn trùm kín cô lại nhưng cô nhanh chóng lật chăn ra, mái tóc rối tung. Khuôn mặt Thẩm Liệt gần trong gang tấc.
Anh hạ thấp giọng nói: “Tôi giúp em.”
Giọng nói thì như giúp đỡ người khác, nhưng hành động lại hoàn toàn mang tính muốn thâu tóm lãnh địa.
Nửa tháng sau, Trần Tĩnh An lên máy bay về nhà.
Ba mẹ cô làm việc trong ngành giáo dục nên trường đã nghỉ Tết từ sớm. Gia đình ba người trở lại thói quen dịp lễ. Năm mới Tết đến, họ chắc chắn phải đi thăm bà con, tranh thủ lúc rảnh chuẩn bị đồ Tết. Cô và ông Trần bận rộn giúp bà Trần không ngơi tay dưới sự điều khiển của bà.
Thỉnh thoảng, cô và Thẩm Liệt gọi video cho nhau.
Trong màn hình, Trần Tĩnh An mặc áo phao trắng dày cộm, quấn khăn quàng cổ kín mít, đội mũ beret. Cô loay hoay kéo khăn xuống để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.
Trông cô giống như một chú thỏ hồng trắng.
“Tôi không ở nhà lâu đâu, chỉ gọi được chút thôi.” Giọng cô nhỏ nhẹ, ánh mắt cảnh giác nhưng rất đáng yêu.
Thẩm Liệt nhìn cô, day day trán.
Anh rất muốn kéo cô ra khỏi màn hình ngay lập tức.
Sau vài câu chuyện phiếm, Trần Tĩnh An xoay camera khoe khung cảnh xung quanh. Nào là cầu đá, nào là dòng suối nhỏ, tất cả đều mang vẻ đẹp nên thơ.
“Tĩnh An, ngoài đó lạnh không? Mau vào nhà đi, kẻo bị cảm.”
Có tiếng gọi từ xa vọng lại.
“Vâng, con vào ngay đây.” Trần Tĩnh An đáp lại.
“Không nói thêm được nữa, tôi phải đi rồi.” Cô kéo khăn quàng cổ xuống.
“Ừm.”
“Đừng để bị lạnh.”
Câu nói chưa dứt, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Thẩm Liệt cầm điện thoại, khớp ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, âm thanh từ tầng dưới truyền đến. Trong tiếng nói chuyện hỗn tạp và có phần dè dặt, một tiếng gọi “ba” vang lên rõ ràng hơn hẳn.
Đêm trước giao thừa.
Thẩm Tân bị Thẩm Hiếu Thành nhắc nhở đến mức tai muốn chai cả lên, cuối cùng anh ấy cũng phải quay về nhà họ Thẩm. Nhìn thấy trong nhà bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, lại còn vào nhà dễ dàng, gọi “ba” và “chú hai” thân thiết như thể đã quen từ lâu. Trong mắt Thẩm Tân, đó chẳng khác gì đang lấy lòng. Anh ấy khó chịu bĩu môi rồi bước lên lầu tìm Thẩm Liệt.
Nhưng khi cánh cửa phòng được đẩy ra, bên trong chẳng có ai, lạnh lẽo và trống trải, như thể người ở đó đã đi từ lâu.
Thẩm Tân đóng cửa lại, lập tức gọi điện cho Thẩm Liệt nhưng điện thoại đã tắt máy, hoàn toàn không thể liên lạc được.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Kính Sâm biết chuyện. Thẩm Tân còn muốn tìm cách che giấu nhưng cả gia đình đều rõ vấn đề nằm ở đâu. Vì không thể liên lạc với Thẩm Liệt, không khí trong nhà trở nên căng thẳng, nhiệt độ như rơi xuống đáy. Thẩm Kính Sâm nổi trận lôi đình khiến ai ai cũng phải im thin thít.
Khi thoáng nhìn qua, Tô Niệm Thâm đưa cho anh ấy một tách trà rồi nói rằng tất cả cũng là vì cậu ta mà ra.
Thẩm Tân chỉ cười khẩy.
Đêm giao thừa.
Trần Tĩnh An đã chuẩn bị xong pháo hoa, dự định cùng các em ra cầu đốt pháo. Sau khi đốt xong, mọi người sẽ cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, năm nào cũng vậy.
Cô gửi một lời chúc năm mới đến Thẩm Liệt.
Gửi xong, cô bỗng ngẩn người. Hình như việc này chẳng có ý nghĩa gì mấy. Năm nay đối với anh chưa chắc đã là một năm vui vẻ.
Tin nhắn mãi không được trả lời.
Sau đó, các em đã kéo cô ra ngoài chơi pháo hoa. Trời còn sớm, người trên cầu chưa đông. Các bé không kiềm chế được lấy pháo nhỏ ra chơi trước. Trần Tĩnh An phụ trách đốt pháo cho chúng.
Niềm vui của lũ trẻ rất đơn giản. Chúng che tai, đợi tiếng pháo nổ rồi nhảy cẫng lên đầy phấn khích.
Điện thoại vang lên.
Là cuộc gọi của Thẩm Liệt.
“Alo?”
“Trần Tĩnh An.” Giọng của anh vang lên từ đầu dây bên kia.
Cơn gió mạnh buổi tối rít lên bên tai. Nhưng khi nghe giọng nói của anh, Trần Tĩnh An lại cảm thấy mọi thứ xung quanh như lặng đi.
Cả tiếng gió cũng như hơi thở nhẹ nhàng.
“Vâng.” Cô đáp lại, tay cầm chắc điện thoại: “Chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.” Thẩm Liệt cũng đáp lại.
“Bọn tôi đã ra cầu chuẩn bị đốt pháo, nhưng còn sớm nên chưa thể cho anh xem được.” Cô khẽ nói, ánh mắt vẫn dõi theo lũ trẻ.
“Vậy thì tiếc thật.”
“Lát nữa tôi có thể gọi lại cho anh. Nếu anh không tiện, tôi sẽ quay video gửi anh.” Trần Tĩnh An hạ thấp giọng.
Lúc này, một đứa trẻ chạy lại gọi cô đốt pháo, miệng líu lo kể về pháo hoa đẹp thế nào rồi nũng nịu trách: “Chị Tĩnh An! Chị chẳng nhìn pháo gì cả, cứ nghịch điện thoại thôi. Em sẽ mách dì đấy!”
Trần Tĩnh An bật cười, nói chúng đợi mình gọi điện thoại xong.
“Vậy được nhưng nhanh lên nha, chị phải xem quả pháo đẹp nhất này!”
“Ừm.”
Đứa trẻ chạy đi.
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Liệt vẫn chưa cúp máy. Anh im lặng lắng nghe đoạn hội thoại.
Cô thử hỏi: “Anh còn đó không?”
“Tôi ở đây.”
Đứa trẻ vừa rồi đã đốt một quả pháo và ném đi, cả đám vội chạy về đứng cạnh Trần Tĩnh An, chờ tiếng nổ vang lên.
“Bùm!”
Tiếng nổ lớn vang dội.
Trần Tĩnh An khựng lại. Tiếng nổ đó đồng thời vang lên trong điện thoại khiến cô giật mình. Chỉ mất một giây để cô nhận ra điều gì đó.
Hơi thở như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Cô quay người tìm xung quanh, cuối cùng thấy Thẩm Liệt đứng ở phía sau. Anh khoác áo dạ dài, tay cầm điện thoại áp lên tai, ánh mắt dịu dàng dõi theo cô như thể anh đã nhìn cô từ rất lâu rồi.
Giống như những gì anh vừa nói qua điện thoại – Tôi ở đây.
Trần Tĩnh An không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Người đáng lẽ đang gọi điện thoại lại bất ngờ xuất hiện ở cùng nơi và thời điểm không ngờ nhất, tựa như một phép màu đã đưa anh đến ngay trước mắt cô.
“Chẳng phải nên ôm một cái sao?” Giọng nói trong điện thoại vẫn vang lên.
Trái tim vừa mới rung động nhưng hành động lại nhanh hơn suy nghĩ. Cô gần như chạy vội đến, lao thẳng vào vòng tay vẫn còn vương hơi lạnh của anh.
--------------------------------------------------













