Mãnh Liệt – Chương 54
Mãnh Liệt
Ánh đèn chói lóa đến mức khiến người ta mất hồn.
Trần Tĩnh An ngẩn người trong giây lát. Trong sự giằng xé, cô ngẩng đầu lên hôn lên môi anh mà không nói gì, chỉ đơn giản là một nụ hôn thuần túy.
Cô thích cảm giác khi hôn.
Trong khoảng lặng đến mức nghe rõ cả hơi thở, cô cảm nhận mùi hương thuộc về anh.
Sau khi tắm xong và thay đồ ngủ sạch sẽ rồi xuống nhà, đồ ăn giao đến đã nguội lạnh từ lâu nên đành phải gọi lại hai phần mới.
Trong bữa ăn, cả hai đều không nhắc đến chuyện xảy ra ở nhà họ Thẩm.
Trần Tĩnh An cần luyện tập. Cô dành nhiều thời gian ở Thiển Loan để tập đi tập lại khúc nhạc, mong đạt đến sự hoàn mỹ.
Thẩm Liệt thỉnh thoảng cũng làm việc tại nhà. Hai người sẽ ở trong hai phòng khác nhau, mỗi người làm việc riêng. Đến giờ ăn, Thẩm Liệt xắn tay áo đi đến bếp để chuẩn bị bữa ăn.
Đôi lúc cảm thấy ngại, Trần Tĩnh An sẽ chủ động giúp rửa rau vì khi ở nhà cô cũng thỉnh thoảng nấu ăn.
Lúc này, cô đang rửa từng bó rau thật kỹ. Khi cửa chuông vang lên, cô còn chưa kịp lau khô đôi tay còn vương nước mà đã bước ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người đàn ông trẻ trung, điển trai.
Người đàn ông khi nhìn thấy cô thì cũng rất ngạc nhiên, lùi lại một bước xác nhận biển số nhà rồi hỏi: “Đây là… Chị dâu?”
“Anh là?”
“Tôi là Thẩm Tân, em họ của Thẩm Liệt.”
Thẩm Tân chìa tay ra, cười một cách thân thiện. Lúm đồng tiền nhỏ trên má anh ấy hiện lên hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng của Thẩm Liệt, tạo cảm giác gần gũi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
“Chào anh, mời vào.” Trần Tĩnh An gật đầu, bắt tay anh ấy rồi lùi sang một bên mời vào nhà.
Thẩm Tân vừa bước vào đã chú ý đến âm thanh phát ra từ bếp. Anh ấy nhìn qua thì thấy anh trai của mình đang bận rộn trong bếp với dáng vẻ cực kì đảm đang. Thế là anh ấy đứng ngẩn người ra tại chỗ, theo bản năng muốn quay ra kiểm tra lần nữa.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Thẩm Tân ngơ ngác gọi một tiếng ‘anh’.
“Đứng đấy làm gì?” Thẩm Liệt không ngẩng lên, giọng nói lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Lúc này, Thẩm Tân mới chắc chắn đó là anh trai mình. Anh ấy bèn cúi đầu thay giày, vẫn còn ngỡ ngàng không thể tin nổi rồi tiến lại gần bếp. Thẩm Tân vừa muốn bật cười vừa không dám cười: “Anh còn biết nấu ăn nữa à?”
Thẩm Liệt ngẩng lên, liếc nhìn anh ấy một cái đầy ý nhắc nhở.
Thẩm Tân lập tức giơ tay: “Em không có ý cười anh đâu, chỉ là em thấy anh giỏi quá, câu đó nói sao nhỉ? Là lên được phòng khách, xuống được nhà bếp đó, không lạ khi anh có thể cưa đổ chị dâu.”
Mặc dù chữ “cưa” phải được thêm ngoặc kép.
Thẩm Liệt lười để ý đến sự trêu chọc của cậu em, chỉ giới thiệu với Trần Tĩnh An:
“Đây là Thẩm Tân, con trai của chú hai.”
“Trần Tĩnh An.” Cô thoải mái tự giới thiệu bản thân.
“Anh nghe về em từ lâu rồi, mãi mới được gặp, giờ thì gương mặt và cái tên đã trùng khớp.”
Thẩm Tân cười chống tay lên bàn bếp, dáng vẻ vừa thoải mái vừa thân thiện.
Trần Tĩnh An hỏi: “Anh ăn gì chưa?”
“Chưa ăn!”
Nửa đời trước của Thẩm Tân còn chưa từng được nếm thử tay nghề của Thẩm Liệt, lần này may mắn gặp phải, không thể nào bỏ qua cơ hội. Để ăn ké, công việc rửa rau lập tức được chuyển sang tay anh ấy.
Trần Tĩnh An chỉ đành rời bếp rồi đứng đó một lúc, thấy không có gì làm nên đi lên lầu để không gian lại cho hai người.
“Em đến đây làm gì?” Thẩm Liệt hỏi.
Thẩm Tân nhíu mày: “Anh còn hỏi em à? Chuyện lớn như vậy mà anh không nói với em. Nếu không phải ba bảo em đến tìm anh thì em cũng chẳng hay biết gì.”
“Chú hai nói gì?”
“Không nói rõ, bảo phải gặp anh trực tiếp.”
“Ừm.”
Thẩm Liệt bình thản đổ dầu vào chảo rồi phi thơm hành tỏi, mùi hương lan tỏa.
Thẩm Tân không bình tĩnh giống anh: “Dù sao thì em cũng không chấp nhận Tô Niệm Thâm từ đâu xuất hiện đó đâu, không biết bác cả có điều tra rõ không chứ đừng có ai xuất hiện cũng nhận làm con trai mình.”
Bó rau xanh mướt trong tay bị anh ấy nhặt đến nát bấy vì trút giận.
Thẩm Liệt liếc nhìn rồi đuổi anh ấy ra khỏi bếp.
Nửa tiếng sau, cơm canh đã xong, ba người ngồi quanh bàn ăn. Lúc này, bầu không khí có chút vi diệu. Trần Tĩnh An vốn ít nói, nhưng Thẩm Tân lại là người hoạt ngôn, khéo tìm chủ đề nên khiến bàn ăn không hề nhàm chán.
“Chị dâu có phải từng tặng anh ấy cái đồng hồ không?”
Trần Tĩnh An ngập ngừng, liếc nhìn Thẩm Liệt rồi gật đầu: “Chỉ là một cái đồng hồ rất rẻ, thực ra không nên mua vì anh ấy cũng chẳng mang đi đâu.”
“Không mang đi đâu?”
Thẩm Tân bật cười, kể lại cảnh tượng hôm đó bao nhiêu người vây quanh hỏi chiếc đồng hồ đến từ nghệ nhân nào, Thẩm Liệt thì bảo không đắt nhưng không ai tin.
Anh ấy ngả người ra sau, giả giọng điệu của Thẩm Liệt: “Chẳng đáng gì, mang tạm thôi.”
Nó trông rất giống đến nỗi Trần Tĩnh An nhất thời không biết nói gì.
Cuối cùng, Thẩm Liệt liếc anh ấy một cái, nói với giọng điệu lạnh lùng: “Ăn cơm đi.”
Sau bữa cơm khá thoải mái, Thẩm Liệt và Thẩm Tân chuẩn bị đi gặp Thẩm Hiếu Thành. Thẩm Liệt hỏi Trần Tĩnh An có muốn đi chung luôn không, vì gần đó có một căn nhà cổ từ thời nhà Thanh, phong cách vườn cổ Tô Châu, cũng đáng để tham quan.
Cô đã ở nhà luyện tập mấy ngày liền, nghe vậy cũng hơi động lòng nên gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Đến nơi, Thẩm Liệt đi gặp Thẩm Hiếu Thành, còn Thẩm Tân thì nhiệt tình làm hướng dẫn viên dẫn Trần Tĩnh An dạo quanh khu vườn. Từ nguồn gốc của khu vườn đến tiểu sử của vị quan triều Thanh từng sở hữu nơi này, anh ấy đều kể vô cùng rõ ràng, mạch lạc và đầy cuốn hút khiến Trần Tĩnh An thực sự bị cuốn vào câu chuyện.
Thẩm Liệt đã tìm thấy Thẩm Hiếu Thành. Ông ấy đang ở sân trước, bên hai cái chum lớn trồng sen, trong đó còn thả vài con cá. Thẩm Hiếu Thành hơi khom người, rắc thức ăn cho cá.
“Chú hai.”
“Đến rồi à.” Thẩm Hiếu Thành ngẩng đầu, nhìn anh sau đó nghiền nát một viên thức ăn cá bằng đầu ngón tay rồi thả vào chum.
Thẩm Liệt hỏi: “Người đã đưa về rồi sao?”
“Ừm.”
“Cháu có trách chú không?”
Thẩm Hiếu Thành nheo mắt hỏi. Mấy ngày nay, ông ấy đã bận rộn đi lại, đưa người kia về rồi nhập hộ khẩu, còn dẫn đi gặp họ hàng nhà họ Thẩm, rõ ràng là có ý nhận tổ quy tông.
“Không, chuyện này không liên quan đến chú.”
Thẩm Hiếu Thành thở dài, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Cháu cũng đừng trách ba mình. Dẫu sao đi nữa, cậu ấy cũng là con ruột của ba cháu. Không thể để cậu ấy lang thang bên ngoài mà không đoái hoài. Hơn nữa, cái chết của mẹ cậu ấy năm đó quả thực là một vết thương lòng lớn đối với ba cháu. Nhiều năm qua, người đã khuất thì cũng không còn nữa, nhưng bà ấy chỉ còn mỗi một người thân mang dòng máu này. Ba cháu luôn nghĩ đến việc bù đắp.”
“Vâng.”
Thẩm Liệt nhận lấy hộp thức ăn cho cá rồi thả từng viên vào nước một cách từ tốn. Nhìn những con cá tranh nhau đớp mồi, ánh mắt của anh lạnh nhạt bình thản: “Cháu hiểu rồi. Chuyện này cháu không có ý kiến gì.”
Thẩm Hiếu Thành cúi đầu, vỗ nhẹ lên cánh tay anh.
“Có điều này cháu có thể yên tâm. Chỉ cần chú và mẹ cháu còn đây, bất kể khi nào, dù chuyện gì xảy ra thì nhà họ Thẩm sẽ không đổi chủ.”
Xét cho cùng, một đứa con riêng cũng chẳng có gì ngoài chút tình cảm thương nhớ của Thẩm Kính Sâm dành cho người cũ.
Thẩm Hiếu Thành còn muốn nói thêm vài lời.
Tuy nhiên, Thẩm Liệt đã quen với những chuyện như vậy. Bao năm qua, Thẩm Kính Sâm chỉ cần nói vài ý chính, còn lại đều do Thẩm Hiếu Thành truyền đạt.
Thời gian trôi qua khá lâu.
Thẩm Liệt khẽ cười, đáp: “Chú hai, chú yên tâm. Cháu sẽ không động đến cậu ta.”
Thẩm Hiếu Thành mím môi, gật đầu: “Chú tin cháu.”
…
Khi Thẩm Liệt bước ra khỏi đó, trời đã gần tối. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng mây. Anh đứng ở lối đi, lấy một điếu thuốc ra châm, nhưng chưa kịp hút hết thì Trần Tĩnh An và Thẩm Tân đã từ khu vườn đi ra. Cô cũng nhìn thấy anh, bèn tiến lại gần, trong tay còn cầm một nhành hoa hướng dương.
Màu vàng cam của hoa hòa cùng với nụ cười rạng rỡ của cô.
Trần Tĩnh An đưa nhành hoa thay cho điếu thuốc trên tay anh.
“Nói chuyện xong rồi chứ?” Cô hỏi.
“Ừ.”
“Vậy bây giờ về nhà được không?”
Thẩm Liệt gật đầu, nắm lấy tay cô.
Trần Tĩnh An chào tạm biệt Thẩm Tân. Trên đường về, cô hào hứng kể cho Thẩm Liệt nghe về nguồn gốc khu vườn mà Thẩm Tân đã nói. Câu chuyện sinh động đến mức cô vừa kể vừa chờ anh xác nhận.
Thẩm Liệt nhếch môi cười: “Toàn là nó bịa ra.”
“Thật không?” Trần Tĩnh An ngạc nhiên, cô đã nghe với tâm trạng đầy cảm xúc.
Thẩm Liệt véo má cô: “Nếu em muốn nghe, tôi có thể từ từ kể cho em nghe những sự thật.”
…
Thời gian trôi qua, mùa thu ngày càng rõ nét.
Cuộc thi đang ngày càng trở nên căng thẳng nên Trần Tĩnh An phải tất bật giữa trường và các buổi tập luyện, hầu như ngày nào cũng kín lịch. Thẩm Liệt cũng vậy. Anh thường xuyên đi công tác nước ngoài, gần đây hiếm khi ở trong nước. Hai người ít có thời gian gặp nhau, thỉnh thoảng anh mới đến đón cô, nhưng mỗi lần lên xe, ánh mắt Trần Tĩnh An lại vô tình nhìn thấy Dư Thanh Thanh và một nam sinh khác từ xa.
Hai người nhìn về phía cửa sổ xe, chắc là nhìn cô lên xe.
Trần Tĩnh An cũng không suy nghĩ nhiều mà quay mặt đi.
Sau đó, Nguyễn Linh bị loại. Cô ấy đã biết trước kết quả nên không quá buồn, thay vào đó là thái độ nghiêm túc và tin tưởng giao trọng trách lại cho Trần Tĩnh An, dặn dò cô nhất định phải mang vinh quang về cho trường.
Trần Tĩnh An không quá đặt nặng việc giành giải quán quân, cô chỉ muốn hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Tuy nhiên, sau buổi biểu diễn, ban giám khảo chấm điểm và công bố xếp hạng, cô đã giành được giải quán quân.
Trần Tĩnh An và các quán quân khác lên nhận giải.
Tại hiện trường, cô nhìn thấy Dư Thanh Thanh. Cô ta bước tới chào hỏi và đứng cạnh Trần Tĩnh An.
Sau khi nhận giải, Dư Thanh Thanh hỏi: “Thi xong cô còn việc gì khác không?”
“Không có.”
“Vậy cô có muốn đi ăn chút gì không? Đúng giờ ăn rồi, ăn một mình thì chán lắm.”
Trần Tĩnh An có thiện cảm với Dư Thanh Thanh nên không từ chối, xem như kết bạn. Hai người chọn một nhà hàng gần đó. Trong lúc chờ món, cả hai trò chuyện rất hợp, thậm chí còn trao đổi thông tin liên lạc.
Sau bữa ăn, Dư Thanh Thanh tiện miệng hỏi: “Bạn trai cô có đến đón không?”
Rõ ràng hôm đó cô ta đã nhìn thấy Trần Tĩnh An.
Trần Tĩnh An trả lời rằng mình sẽ đi tàu điện ngầm về trường.
“Vậy tiện đường thì đi chung nhé.”
“Được.”
--------------------------------------------------













