Mãnh Liệt – Chương 53
Mãnh Liệt
Cuộc thi được tổ chức đúng như dự kiến.
Trần Tĩnh An và Nguyễn Linh lần lượt tham gia nhóm đàn tỳ bà và đàn tranh, lịch thi đấu diễn ra gần như cùng lúc nên hai người đi cùng nhau.
Nguyễn Linh thấy hơi lo lắng. Cô ấy đã nghe ngóng trước đó rằng lần này có một tài năng thiên bẩm, người đã rẽ ngang giữa chừng, nhưng vẫn được xem là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân nhóm đàn tranh. Thường ngày cô ấy khá ham chơi nên không thật sự tự tin vào bản thân, chỉ hy vọng có thể tiến xa một chút để không làm mất mặt trường.
Còn Trần Tĩnh An thì khác, cả mùa hè cô đều chuẩn bị cho cuộc thi nên không quá lo lắng về vòng sơ khảo.
Khi cô biểu diễn xong và bước ra ngoài thì vẫn chưa đến lượt Nguyễn Linh. Cô đứng chờ một lát, thì có một cô gái có vóc dáng cao ráo đi ngang qua, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại. Sau đó, cô ta bước đến đứng trước mặt và hỏi: “Cô là Trần Tĩnh An?”
Cô gái trước mặt hoàn toàn xa lạ nên Trần Tĩnh An không nhớ đã gặp ở đâu, do dự một chút rồi gật đầu: “Cô là?”
“Cô không biết tôi, tôi là Dư Thanh Thanh thuộc nhóm đàn tranh.” Cô gái đưa tay ra trông rất tự nhiên hào phóng; “Tôi biết cô vì đã xem video cô chơi bài ‘Bá Vương Tháo Giáp’. Không ngờ hôm nay lại được gặp trực tiếp.”
“Chào cô.”
Trần Tĩnh An lịch sự vươn tay ra bắt tay với cô ta, hai người chào hỏi rồi nhanh chóng tách ra.
Dư Thanh Thanh rất khéo léo trong giao tiếp, trò chuyện tự nhiên nhưng không tạo cảm giác quá thân thiết đến mức làm người khác khó chịu. Cô ta cũng là sinh viên Nhạc viện, chỉ có điều tiếp xúc với nhạc cụ khá muộn, điểm nghệ thuật không cao nên không thể vào trường danh tiếng nhất. Trong lúc trò chuyện, Nguyễn Linh đã biểu diễn xong và bước ra. Dư Thanh Thanh bèn đeo lại cây đàn tranh lên vai, nói lần sau gặp lại rồi rời đi.
Nguyễn Linh đi tới, nheo mắt hỏi Trần Tĩnh An: “Tĩnh An, hai người quen nhau à?”
“Vừa mới quen.”
“Cô ấy chính là thiên tài xuất hiện giữa chừng mà tớ đã kể với cậu đấy. Vừa rồi tớ nghe cô ấy đàn thì nói thật là nổi hết da gà. Cuối cùng, tớ cũng hiểu được sự khác biệt giữa người được người được trời ban và người phải tự đi xin ăn rồi.”
“Cậu đánh giá người ta cao vậy sao?” Trần Tĩnh An bật cười, cùng cô bạn đi về phía ga tàu điện ngầm.
“Thật đấy, tớ không hề nói quá đâu. Tớ cảm thấy lần này cô ấy chắc chắn giành giải quán quân rồi, tớ chỉ là người chạy theo làm nền thôi. Đứng cạnh cô ấy tớ cứ như đồ bỏ đi vậy. Tớ nghĩ, chỉ có cậu mới có thể so sánh với cô ấy được.”
Nguyễn Linh cảm thấy chán nản, ủ rũ: “Cô ấy cho tớ cảm giác là kiểu người rất rõ ràng mục tiêu của mình, biết mình muốn gì.”
Trần Tĩnh An chỉ biết vỗ vai an ủi cô bạn: “Cậu cũng rất giỏi mà, trong mắt tớ thì cậu là nhất.”
Nguyễn Linh bĩu môi cười: “Chỉ có cậu mới nghĩ vậy thôi.”
Kết quả cuộc thi được công bố, cả hai đều vượt qua vòng sơ khảo. Lịch thi đấu vòng tiếp theo cũng được thông báo. Nguyễn Linh sung sướng nhảy xuống giường, thề rằng những ngày tới nhất định phải luyện tập thật chăm chỉ.
Sau đó, cô ấy còn giục Trần Tĩnh An thay quần áo.
“Đi đâu?”
“Đến phòng tập à?”
Nguyễn Linh nghiêm túc lắc đầu: “Bây giờ phải đi ăn một bữa ngon đã. Đây là một cuộc chiến trường kỳ, thể lực sẽ quyết định mình có thể đi được bao xa.”
“…”
Lúc ăn cơm, họ lại gặp Dư Thanh Thanh.
Thực ra cũng không hẳn là trùng hợp vì nơi này là khu đại học, trường của cô ta cũng ở đây. Có lẽ trước đây họ đã từng gặp nhau rồi, chỉ là không quen biết nên không biết rõ mà thôi.
Còn bây giờ, sau khi đã gặp mặt thì họ lại cảm thấy thế giới thật nhỏ bé.
Cô ta không đi một mình mà bên cạnh còn có một chàng trai cao ráo, mặc áo phông trắng và quần dài. Người này có dáng vẻ tuấn tú, mang chút nét điển trai kiểu thiếu niên. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, anh chàng kia nghiêng người, gần như đang cưỡng chế tháo cây đàn tranh từ lưng Dư Thanh Thanh xuống để đeo lên vai mình. Dư Thanh Thanh nhíu mày nhưng cũng không giành lại, chỉ im lặng tiếp tục bước đi.
Dư Thanh Thanh không nhìn thấy cô.
Trần Tĩnh An cũng không chủ động chào hỏi vì dù sao thì mối quan hệ của họ cũng chưa đến mức đó.
Nguyễn Linh lại kêu lên đầy bi phẫn: “Khó chịu quá! Tớ không nên ra ngoài mà! Cô ấy giỏi hơn tớ, xinh hơn tớ thì thôi đi mà giờ đến bạn trai còn tuấn tú như vậy nữa chứ!”
Trần Tĩnh An vừa buồn cười vừa bất lực, kéo cô bạn đến quán thịt nướng quen thuộc, vỗ ngực bảo Nguyễn Linh cứ gọi thoải mái vì hôm nay cô mời.
“Thật không? Vậy thì tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
Nguyễn Linh ngửi ngửi rồi cầm bút bắt đầu gọi món.
…
Thẩm Liệt trở về nhà chính của nhà họ Thẩm theo yêu cầu của Thẩm Kính Sâm.
Anh đã phần nào đoán được lý do nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ khi nghe thấy Thẩm Kính Sâm nhắc đến ba chữ “Tô Niệm Thâm” thì mí mắt mỏng manh mới khẽ nâng lên.
“Ý của ông là gì?”
Thẩm Kính Sâm thong thả pha trà, nghe vậy thì động tác dừng lại trong chốc lát rồi nói: “Đón nó về đây. Nó nhỏ tuổi hơn mày và vẫn còn đang học đại học, từ nhỏ đã sống ở nhà dì của nó. Dù sao nó cũng là người nhà họ Thẩm, không thể để nó cứ mãi sống ở bên ngoài được.”
“Hiểu rồi.” Thẩm Liệt đáp.
Sau đó lại một khoảng im lặng kéo dài.
Thẩm Kính Sâm thoáng lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn pha xong tách trà, đưa cho Thẩm Liệt thử. Hai người đàn ông ngồi đối diện có biểu cảm rất thản nhiên, trông như thể cuộc trò chuyện trước đó chỉ là những câu chuyện phiếm ngoài lề trong một buổi thưởng trà.
Thẩm Liệt chỉ nhấp môi một chút, hương trà rất nhạt, phảng phất chút vị ngọt.
Thẩm Kính Sâm để ý đến nhưng cũng không để tâm, chỉ nói: “Mẹ mày cũng không thích uống trà, bà ấy bảo vị trà đắng chát, quá trình pha chế lại rườm rà, có vẻ như đang cố tỏ ra thanh tao.”
“Mẹ tôi thích ăn đồ ngọt.”
“Phải, phải.” Thẩm Kính Sâm đáp, có những ký ức đã xa đến mức mờ nhạt nhưng cũng có những ký ức lại càng thêm sâu đậm, cả đời này khó mà quên được.
“Mẹ mày dạo này thế nào?”
“Vẫn ổn, bà ấy đang đi du lịch khắp nơi, tâm trạng thoải mái.”
“Ừm.” Những điều này ông ta đều biết.
Mối quan hệ giữa hai ba con có phần xa cách, không thích hợp để bàn về những chuyện như thế. Thẩm Kính Sâm cũng nhận thức được điều này nhưng ông ta vẫn đề cập đến. Sau khi trả lời qua lại thì vừa cứng nhắc vừa gượng gạo.
“Ông muốn đón cậu ta về thì tôi không phản đối.” Thẩm Liệt thản nhiên mở lời, thẳng thắn trả lời câu hỏi mà Thẩm Kính Sâm muốn biết nhất, cũng khiến ông ta không cần phải vắt óc suy nghĩ những câu hỏi liên quan đến gia đình hay phải giả vờ như thể mối quan hệ giữa ba con họ vẫn còn tốt lắm.
“Cần tôi giúp gì không?”
“Không cần, chú hai mày sẽ lo liệu.” Thẩm Kính Sâm nói.
“Được.”
“Nó chẳng có gì cả nên sẽ không ảnh hưởng đến mày đâu.” Thẩm Kính Sâm nắm chặt tách trà, từ từ đổ nước trà đi như thể đang làm lễ tế.
“Tao có lỗi với nó.”
Chữ “nó” này khiến Thẩm Liệt không phân biệt được là chỉ anh hay người đàn bà kia.
“Tôi chỉ có một câu hỏi.” Thẩm Liệt nhìn thẳng vào ông: “Ông đã biết sự tồn tại của cậu ta từ trước hay là bây giờ mới biết?”
Ánh mắt Thẩm Kính Sâm đột nhiên thay đổi.
Cái nhìn sắc bén và trực diện từ đối diện khiến ông ta hơi chột dạ.
Thẩm Liệt nhếch môi, từ vẻ mặt của ông ta thì anh đã có được câu trả lời: “Xem ra là đã biết từ trước.”
Thẩm Kính Sâm cau mày khó chịu.
“Sao trước đây không đón về.” Thẩm Liệt mỉm cười nhạt nhẽo, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Là sợ tôi giết chết cả cậu ta sao?”
“Hỗn xược!”
Vẻ ngoài bình tĩnh bị xé toạc, sắc mặt Thẩm Kính Sâm trở nên khó coi, chiếc tách trà trong tay trở thành công cụ trút giận để rồi bị ném vào tường, vỡ tan tành.
“Trà ông pha rất ngon, tôi đã học được rồi.”
Trên tay Thẩm Liệt dính nước trà bắn ra, anh rút khăn giấy lau sạch rồi vẫn như thường ngày đứng dậy nói, còn phía sau là tiếng đồ đạc rơi vỡ. Sau đó, anh đẩy cửa đi ra ngoài.
—
Đèn ở Thiển Loan vẫn sáng rực.
Trần Tĩnh An vừa lấy đồ ăn ngoài về, do ảnh hưởng từ Thẩm Liệt nên cô cũng có thói quen vào bếp tìm bát đĩa phù hợp để bày ra. Xong xuôi, cô cầm đũa lên nhưng chưa kịp ngồi xuống ăn thì cửa mật mã được mở ra. Ánh mắt cô vừa nhìn lên đã chạm phải ánh mắt của Thẩm Liệt. Cô biết tối nay anh về nhà họ Thẩm, nhưng không ngờ anh lại về sớm như vậy.
Trong phòng khách, đèn sáng lên chiếu vào cô gái mặc bộ váy ngủ. Dưới ánh sáng, đôi mắt to tròn của cô sáng trong và rõ ràng, mi mắt khẽ chớp rồi nhất thời lúng túng không biết nên nói gì.
Thẩm Liệt hỏi: “Em ăn gì vậy?”
“Đồ ăn ngoài.”
Trần Tĩnh An cắn môi, có chút ngượng ngùng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
“Tôi tưởng anh ăn cơm ở ngoài rồi mới về nên chỉ gọi một phần.”
“Không sao, em không cần lo cho tôi.” Thẩm Liệt cúi người thay dép, đi từ cửa vào: “Tôi có đồ ăn rồi.”
“Anh ăn cái gì?”
Thẩm Liệt trả lời đơn giản: “Em.”
Là theo nghĩa đen.
Trong phòng, Thẩm Liệt nhất quyết không chịu tắt đèn để mọi thứ đều phơi bày dưới ánh sáng. Dưới đôi mắt đen láy của anh, cảm xúc và bí mật của cô đều hiện rõ mồn một.
Anh chống hai tay lên trên, vẻ ngoài nho nhã lịch sự che giấu sự hung hãn và gần như tàn nhẫn.
Chỉ cần cắn được con mồi thì Thẩm Liệt sẽ không bao giờ buông tay…
Cơ thể Trần Tĩnh An lập tức căng cứng, như một đường cong hoàn mỹ. Lúc này điểm tựa duy nhất khiến mọi giác quan trở nên rõ ràng khác thường. Dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra.
Tay cô luồn qua mái tóc anh rồi nắm chặt, nhưng vẫn không đủ sức để đẩy ra.
Trần Tĩnh An gọi tên anh, giọng nói run rẩy xen lẫn tiếng nức nở.
Đó là một loại khoái cảm tột cùng.
Thẩm Liệt ngẩng đầu, nhìn cô từ trên cao và nhớ kỹ gương mặt ướt đẫm nước mắt của Trần Tĩnh An. Anh nhếch môi cười, nụ cười vừa chính trực vừa tà ác, khóe môi lấp lánh ánh nước khiến màu môi càng thêm đỏ.
“Khóc cái gì?” Anh dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt cô.
Trần Tĩnh An không nói nên lời, nước mắt càng lúc càng tuôn trào.
Thẩm Liệt nắm lấy tay cô để từng ngón tay đan vào nhau, chìm sâu vào lớp chăn mềm mại. Anh cúi người xuống, hôn lên những giọt nước mắt nơi đuôi mắt cô, dịu dàng đến cực điểm.
Sau đó, anh dừng lại.
Dù Thẩm Liệt đã cảm nhận được sự khao khát của cô, nhưng lại cố tình không chiều theo ý cô.
Cổ họng anh nghẹn lại, mồ hôi rịn trên trán, còn giọng anh thì khàn đặc và không mấy lưu loát: “Trần Tĩnh An, liệu rằng em có rời bỏ tôi không?”
--------------------------------------------------













