Mãnh Liệt – Chương 52
Mãnh Liệt
Trần Tĩnh An gần như bị anh vác đi.
Vì chênh lệch thể lực quá lớn nên cô không có cơ hội phản kháng, dễ dàng bị anh bế bổng lên và vác trên vai. Cô giãy giụa muốn xuống nhưng lập tức bị một bàn tay vỗ mạnh lên m//ô//n//g, âm thanh giòn tan khiến cô sững sờ vài giây. Trong mấy giây choáng váng ấy, cô đã bị đặt xuống ghế sofa. Búi tóc đã bung ra từ lúc nào mái tóc đen nhánh xõa tung, vì quá dài nên buông thõng xuống mép ghế.
Làn da cô trắng nõn như tuyết đầu mùa, mịn màng như ngọc, trên đó có lưu lại chi chít những dấu vết đậm nhạt, tựa như những bông mai điểm xuyết trên cành mùa tuyết rơi.
“Đau không?” Thẩm Liệt lướt mắt nhìn cô, khàn giọng hỏi.
“Đau.”
Trần Tĩnh An biết rằng lúc này nói đau là đúng nhất. Cô kéo chặt chiếc váy ngủ, cố gắng che đậy chút gì đó, đồng thời cuộn mình lại rồi co ro chiếm một góc nhỏ nhất trên sofa, hy vọng khơi dậy chút lương tri còn sót lại trong anh.
“Chỗ này thì sao?”
Ngón tay thon dài như có như không chỉ vào một điểm.
Trần Tĩnh An gật đầu.
Ngón tay anh tiếp tục di chuyển chỉ vào nhiều nơi khác, bất kể chỉ vào đâu thì Trần Tĩnh An đều gật đầu. Từ nhỏ cô vốn rất sợ đau, đôi khi chỉ va chạm nhẹ cũng có thể để lại vết bầm tím chứ không phải nói quá. Những hình ảnh trước đó lần lượt hiện lên trong đầu, cô vẫn còn sợ hãi nên dù thế nào cũng không chịu.
Ưm…
Trần Tĩnh An dùng một tay che miệng, đôi mắt hạnh mở to, còn tay kia thì nắm chặt cánh tay anh, cố gắng ngăn cản sự xâm phạm sâu hơn.
Nhưng cơ thể của cô lại thành thật hơn lời nói nhiều.
“Đồ dối trá.”
Anh cười khẽ, giọng nói mang theo chút chế giễu trước sự không thành thật của cô.
Trần Tĩnh An chống tay cố gắng ngồi dậy, nhưng mỗi động tác cứ như một lần thử thách, lúc tiến lúc lùi. Một âm thanh tự nhiên vang lên từ cổ họng, cổ họng khô rát nên dù cô có muốn nói điều gì đó nhưng tất cả đều trở nên rời rạc, chỉ còn lại những giai điệu kỳ lạ.
Cô cuống quýt muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể nắm chặt cánh tay anh.
Trần Tĩnh An cảm thấy lúc này mình như con cá bị ném lên bờ, vẫy đuôi, khó thở và cận kề cái chết. Mỗi giây trôi qua đều bị kéo dài vô tận, thần kinh của cô căng như dây đàn, chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể cảm nhận được, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy xa lạ với cơ thể mình, như thể chưa từng quen với nó.
Thẩm Liệt cúi người, thì thầm những lời khiến người ta đỏ mặt, xen lẫn với tiếng thở dồn dập hỗn loạn. Hơi thở phả vào tai cô, mang theo cảm giác tê dại kích thích khiến cả người Trần Tĩnh An run rẩy. Cô không nhịn được muốn đưa tay che tai lại nhưng lại bị anh kéo ra, vành tai mềm mại bị cắn nhẹ như một hình phạt.
Cuối cùng, Trần Tĩnh An không còn chút sức lực nào, cánh tay trắng muốt buông thõng trên sofa. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ dưới nước.
Ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ, cô chỉ nhớ loáng thoáng rằng sau đó cả hai nằm nghiêng trên ghế, ôm nhau trong không gian chật hẹp, hơi ấm cơ thể hòa quyện vào nhau. Cô không rõ mình đã về phòng thế nào, chỉ nhớ rằng Thẩm Liệt đề nghị bế cô đi rửa mặt. Trong phút tỉnh táo ngắn ngủi, cô đã nhất quyết từ chối, tự mình cầm váy ngủ bước vào phòng tắm. Dưới dòng nước mát, cảm giác nóng bừng mới dần tan biến.
Cơn buồn ngủ ập đến khiến cô chẳng còn kịp quan tâm gì nữa, vừa đặt đầu lên gối đã thiếp đi.
Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ giấc ngủ say. Trần Tĩnh An nhíu mày, vô thức xoay người né tránh âm thanh khó chịu. Nhưng chưa đầy hai giây sau, cô lại bị kéo vào vòng tay ấm áp. Chưa kịp mở mắt mà cô đã nghe thấy giọng Thẩm Liệt nhận điện thoại. Người gọi là Kỷ Hoằng, họ đang trao đổi về công việc, điều mà cô hoàn toàn không hiểu. Thẩm Liệt dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Anh xoay người, hai người ôm chặt lấy nhau, nụ hôn tự nhiên rơi xuống mái tóc cô.
“Sắp đến sinh nhật em rồi phải không?”
Trần Tĩnh An mơ màng, đáp lại một tiếng “ừm” rồi lại tiếp tục ngủ. Sau đó, anh còn nói gì nữa nhưng cô không nghe thấy.
…
Sinh nhật của Trần Tĩnh An rất dễ nhớ, đó là ngày 18 tháng 9.
Cô vốn không quá mong chờ vào ngày này, những năm trước chỉ đơn giản là cùng bạn bè và gia đình quây quần bên nhau. Bạn thân của cô, Nguyễn Linh, là người có tính cách hướng ngoại nên luôn hào hứng với những dịp như vậy. Cô ấy thường lên kế hoạch trước vài ngày để mang đến cho cô bất ngờ.
Lần này, Thẩm Liệt đã thay mặt Trần Tĩnh An tổ chức tiệc sinh nhật.
Anh để cô tùy ý mời bạn bè nhưng Trần Tĩnh An chỉ báo với Nguyễn Linh, người duy nhất biết về mối quan hệ giữa hai người. Ban ngày, cô đi ăn cùng bạn, còn buổi tối, Kỷ Hoằng đến đón cô.
Xe chạy đến địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật, đó là một căn biệt thự trên đỉnh núi, đèn đuốc sáng trưng, bày trí xa hoa. Qua cửa sổ xe, Trần Tĩnh An nhìn thấy những vị khách ăn mặc sang trọng, toàn là những gương mặt xa lạ mà cô không quen biết. Lúc này, cô cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc, đứng ngoài quan sát một thế giới không thuộc về mình, giống như quả cầu thủy tinh mà cô từng mua hồi nhỏ.
Dù đã chuẩn bị trước, Nguyễn Linh vẫn bị choáng ngợp: “Trời ơi, anh ta đã chi bao nhiêu tiền cho bữa tiệc này vậy?”
“Tớ không biết.” Trần Tĩnh An đáp.
Thẩm Liệt không nói gì thêm, chỉ dặn cô để trống tối hôm sinh nhật cho anh.
“Hiểu rồi, có tiền đến một mức độ nào đó thì tiền cũng chỉ là một dãy số thôi.” Vẻ mặt Nguyễn Linh thoáng chút trầm trồ, cô ấy nhận ra trong đám đông có một ca sĩ khá nổi tiếng nên lập tức hào hứng nói nhất định phải xin chụp ảnh và chữ ký.
Kỷ Hoằng suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói ra tên một ngôi sao hạng A.
“Thật không?” Nguyễn Linh quay phắt lại: “Tớ mê nhan sắc của anh ấy lắm luôn á! Huhu, vậy tối nay chẳng phải là giấc mơ thành hiện thực rồi sao? Tớ nằm mơ cũng không dám mơ lớn như vậy!”
“Bé yêu à, làm bạn với cậu thật tuyệt! Tớ muốn làm chị em với cậu cả đời!”
Trần Tĩnh An biết rõ tính cách của cô bạn, mỉm cười: “Cậu đúng là…”
Sau khi xe chạy vào sân, Kỷ Hoằng dẫn Trần Tĩnh An lên lầu. Mặc dù cố gắng đi đường vòng nhưng họ vẫn không tránh khỏi gặp vài người quen. Những người này nhận ra cô, lịch sự chào hỏi và gọi cô là “cô Trần”, còn gửi lời chúc cô sinh nhật vui vẻ. Sự nhiệt tình và thân thiện của họ khiến cô có cảm giác như cô và họ đã là bạn bè quen thuộc từ lâu.
Bữa tiệc sinh nhật này, e rằng đã khiến nhiều người đã biết đến sự tồn tại của cô. Họ biết rõ từng chi tiết về gia thế, cuộc sống của cô như từ năm nào học đàn tỳ bà, hay bao nhiêu tuổi giành được giải thưởng, và lần đầu biểu diễn trên sân khấu là khi nào. Tất cả đều được đào bới và phơi bày một cách tường tận.
Giống như đêm hôm đó, Thẩm Liệt chỉ đơn giản chào hỏi một giáo viên, vậy mà có người đã chặn đường, mang theo đàn tỳ bà và muốn “mời” cô biểu diễn tại chỗ để lấy lòng anh.
Những nỗ lực tiếp cận và tán thưởng cô, thực chất cuối cùng vẫn là vì Thẩm Liệt.
Nguyễn Linh cũng tự giác không muốn làm kỳ đà cản mũi nên quyết định không đi lên lầu cùng cô. Cô ấy năn nỉ Kỷ Hoằng dẫn mình đi gặp ngôi sao hạng A kia nên Trần Tĩnh An lên một mình. Trên lầu có một sân thượng khá rộng, từ đó có thể nhìn bao quát toàn cảnh phía dưới. Anh vừa kết thúc cuộc họp video và đang hút dở điếu thuốc, thấy cô đến thì lập tức dập tắt.
Âm nhạc sôi động vang lên không ngớt, Thẩm Liệt dựa vào lan can, dáng người cao ráo cùng với gương mặt lạnh lùng như tách biệt với thế giới ồn ào xung quanh.
Anh nhìn về phía này bằng đôi mắt sâu thẳm, khó đoán.
Cô vừa bước tới gần thì Thẩm Liệt vòng tay ôm lấy cô hỏi: “Ồn quá rồi đúng không?”
“Một chút.” Cô thành thật trả lời: “Sinh nhật của tôi luôn đơn giản, đây lần đầu tiên thấy cảnh hoành tráng như vậy, hơi bị choáng ngợp.”
“Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho người khác, tôi chỉ muốn dành những điều tốt nhất. Nếu em không thích thì không cần xuống dưới, ở trên lầu cũng được.” Thẩm Liệt nói.
“Như vậy có được không?” Tiệc sinh nhật mà nhân vật chính lại không xuất hiện.
Thẩm Liệt cúi người, cằm đặt lên vai cô rồi nhìn xuống phía dưới: “Không sao cả, họ cũng không quan tâm nay là sinh nhật của ai.”
Đây chỉ là một nơi phồn hoa danh vọng, một cơ hội nên những người đến đều có toan tính riêng.
“Cũng đúng.”
Trần Tĩnh An bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Tiệc sinh nhật chẳng khác nào một buổi hòa nhạc thu nhỏ, những ca sĩ lên biểu diễn Trần Tĩnh An đều quen biết vài người, trong đó có cả ngôi sao hạng A kia. Khán giả và ca sĩ tương tác nhiệt tình, Nguyễn Linh cũng được mời lên sân khấu. Mặt cô ấy đỏ bừng song ca một bản tình ca với ngôi sao khiến bầu không khí vô cùng náo nhiệt… Kết thúc buổi tiệc là màn pháo hoa rực rỡ.
Trần Tĩnh An chống cằm, trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức hư ảo nhưng cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước.
Thẩm Liệt từ phía sau vòng qua rồi mở lòng bàn tay ra. Trong tay anh là một sợi dây chuyền đính kim cương xanh, kim cương được cắt gọt tinh xảo và có độ trong suốt cao. Dưới ánh sáng của pháo hoa, viên đá phản chiếu những sắc màu lung linh, huyền ảo.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Thẩm Liệt nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ cô và vén mái tóc dài sang một bên, để lộ chiếc cổ thon dài cùng làn da trắng như sứ. Ánh sáng từ viên kim cương hòa với nét đẹp của cô nên không còn vẻ phô trương ban đầu, mà thay vào đó là sự duyên dáng, cổ điển và sang trọng.
Trần Tĩnh An cầm lấy viên kim cương và thấy khá nặng, không cần nghĩ cũng biết giá trị xa xỉ của nó.
Quá quý giá! Cô muốn nói thế, nhưng lại cảm thấy làm vậy sẽ phá hỏng bầu không khí đến từ món quà sinh nhật. Cô suy tư một lúc rồi ngước mắt lên, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa.”
“Chỉ thế này đã gọi là tốt sao?” Thẩm Liệt hỏi.
“Đã rất tốt rồi.”
Nhiều tiền như vậy, cả đời này cô cũng không trả nổi.
Thẩm Liệt cúi xuống hôn cô, dịu dàng nồng nàn: “Còn có thể tốt hơn nữa đấy.”
Pháo hoa đã kết thúc, nhân viên phục vụ đẩy bánh kem ra theo đúng trình tự. Chiếc bánh cao gần bằng nửa người, trên đỉnh là một người phụ nữ mặc sườn xám đang ôm đàn tỳ bà được làm bằng đường.
“Muốn thổi nến không?”
Trần Tĩnh An suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hai người cùng nhau xuống lầu, các vị khách nhanh chóng vây quanh để nói những lời chúc phúc. Cô không quen ứng phó với những tình huống thế này, cuối cùng vẫn là Thẩm Liệt thay cô đáp lại.
Mọi thứ diễn ra theo trình tự quen thuộc: ước nguyện rồi đến thổi nến.
Trần Tĩnh An nhắm mắt, hai tay đan vào nhau trước ngực, bày ra dáng vẻ thành kính. Sau vài giây tĩnh lặng, cô nhẹ nhàng thổi tắt những ngọn nến. Tuy nhiên, chiếc bánh quá cao, vị trí nến cũng không thuận tiện nên còn một cây chưa tắt, thế là cô lại thổi thêm một lần nữa.
Thẩm Liệt từ phía sau cùng cô nắm lấy dao nĩa, cắt một miếng bánh tượng trưng.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Tất cả các khách mời đồng thanh hô vang.
Trần Tĩnh An mỉm cười, nói lời cảm ơn.
Bữa tiệc xem ra sẽ còn kéo dài đến khuya nên Nguyễn Linh được Kỷ Hoằng đưa về trường, còn Trần Tĩnh An thì cùng Thẩm Liệt trở về Thiển Loan. Nhìn lại, tiếng nhạc vẫn rộn ràng vang lên, những người kia chẳng qua chỉ tìm một cái cớ để tụ tập, còn lý do là gì cũng không quan trọng.
Trên xe, Thẩm Liệt quay sang hỏi Trần Tĩnh An đã ước điều gì.
Cô nhìn sang nơi khác rồi cười nhạt, nói ra một câu rất cũ: “Không thể nói được, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.”
Gió đêm thổi lồng lộng.
Ngoài cửa sổ xe, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn.
--------------------------------------------------













