Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 51

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Em chắc chứ?” Giọng anh trầm thấp khàn khàn.

Ánh mắt Trần Tĩnh An sáng rực: “Thử xem sao.”

Thẩm Liệt cong môi cười rộ lên, nụ cười ấy thật nóng bỏng, cảm giác kìm nén trong từng thớ thịt gần như trỗi dậy. Nó đã ngủ đông quá lâu. Không rõ bắt đầu từ lúc và sẽ kết thúc ra sao nhưng toàn bộ quá trình ấy đã được anh tưởng tượng trong đầu hàng trăm lần, anh giữ chặt eo cô rồi dùng lực thật mạnh, như muốn khảm cô vào người mình.

Trái tim Trần Tĩnh An đập thình thịch, nhưng cô vẫn giữ chặt tay anh, ánh mắt đầy sự bướng bỉnh. Dường như cô muốn tự mình làm.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Thẩm Liệt đã biết, dưới vẻ ngoài nhỏ nhắn yếu ớt của cô là một sự kiên cường khó lay chuyển, trái ngược hoàn toàn với với vẻ yếu đuối.

Trần Tĩnh An quyết tâm phải tự mình làm. Cô vừa vụng về vừa cứng ngắc, khuôn mặt cực kỳ căng thẳng. Hơn nữa, cô còn rủ mắt nhìn xuống, trông giống như đang tham gia một tiết sinh học, bắt đầu thăm dò từ cơ bắp căng chặt, đường cong lưu loát cho đến mạch máu nổi rõ của anh… Tất cả đều trở thành đối tượng nghiên cứu của cô.

Thẩm Liệt nằm ngửa, dáng vẻ trông rất lười biếng và thoải mái. Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô chằm chằm, trong đó chất chứa dục vọng mãnh liệt. Dẫu vậy khi yết hầu thường xuyên lăn lộn thì anh vẫn không nhúc nhích, cố kiềm chế mím chặt môi.

Chiếc váy sườn xám khá phức tạp vì từng cúc chiếc áo phải được tháo ra từ từ. Lúc này, tay cô đang vươn ra phía sau, nắm lấy dây kéo rồi dần dần gỡ bỏ lớp áo ngoài rườm rà, đến cuối cùng chỉ còn lại làn da trắng nõn không tì vết.

Nó trắng đến mức chói mắt, khiến lòng người rối loạn.

Cơ thể của cô nhỏ nhắn xinh xắn nhưng vóc dáng rất cân đối chứ không đến mức như da bọc xương.

Thẩm Liệt vẫn luôn dán mắt vào cô. Ánh mắt anh lướt qua người cô từng chút một, như thể có một bức tranh đang dần mở ra trước mắt. Ở đó, hình ảnh người con gái trong bức tranh rất sống động, rực rỡ và xinh đẹp đến từng chi tiết.

Trần Tĩnh An không am hiểu phương diện này cho lắm, tất cả đều dựa vào bản năng mà làm. Sau đó, cô cúi người xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Thẩm Liệt để hôn. Nhưng khác với cái hôn trộm lúc ngủ, lần này Thẩm Liệt đáp lại. Chính vì anh luôn có thể chiếm được thế chủ động ngay lập tức nên khiến cô không hài lòng lắm. Lúc này, cô ngẩng đầu và buông ra khiến anh cũng vô thức ngẩng đầu lên để tiến xa hơn nữa, nhưng cô lại không để anh có được điều mình muốn mà luôn giữ khoảng cách như gần như xa.

Hàng mi dài của cô rủ xuống, ánh mắt đảo qua yết hầu của anh. Sau đó, cô như thể bị ma nhập, cúi đầu xuống rồi hôn lên đó.

Yết hầu nặng nề di chuyển.

Cô nghe thấy một âm thanh trầm thấp, không rõ là đau đớn hay khoái cảm mà chỉ là một tiếng thở dài đầy nặng nề nhưng lôi cuốn vô cùng. Nó cứ như thể một ngọn lửa nhỏ vừa bật lên, làm nóng tai cô khiến cả cơ thể cô trở nên nóng bừng.

Trần Tĩnh An như nhận được khích lệ, lại cúi đầu và cắn nhẹ một cái.

Nhưng Thẩm Liệt đã dễ dàng rút tay cô ra, giữ chặt cổ cô. Cái cổ của cô nhỏ như thế, giống như chỉ cần dùng chút lực thôi là có thể bị bẻ gãy. Sau đó, anh kéo cô lên để rồi không thể chờ thêm được nữa, lập tức hôn cô.

Đó là một nụ hôn sâu.

Thời gian quá lâu khiến Trần Tĩnh An cảm thấy mình sắp ngất xỉu.

Không thể như vậy được! Người kiểm soát phải là mình chứ! Thế là hai tay cô chống lên ngực anh, đè anh trở lại chiếc giường mềm mại rồi gần vừa uy hiếp vừa nhấn mạnh rằng anh không được động đậy.

Thẩm Liệt bật cười, nằm ngửa và cả người thả lỏng hơn: “Được, em làm đi.”

Vành tai của Trần Tĩnh An đỏ bừng, cô lại bắt đầu một lần nữa. Lúc này, cô giống như đang cầm một cây tỳ bà mới, yêu thích không thèm buông tay, cực kỳ nghiêm túc điều chỉnh và gảy đàn nhưng thực ra, cô không hề có quy tắc gì. Dục vọng đã ngấm sâu tận xương tủy khiến anh như thể bị trúng độc, cảm giác giày vò và sự hưng phấn làm anh lâng lâng. Không chỉ vậy, cơ thể anh cũng đã căng cứng. Có điều không ngờ khả năng kiểm soát của Thẩm Liệt lại vượt xa dự đoán, nhưng cũng giống như một sợi dây đàn căng đầy sức bật, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.

Nhưng người chơi đàn kia đâu biết được, ngưỡng giới hạn của Thẩm Liệt đang ở đâu.

Cô xé một một bao nhỏ nhưng vì là lần đầu tiên đeo ngược nên đành phải tháo ra và điều chỉnh lại.

Sự giày vò này chỉ có Thẩm Liệt là cảm nhận rõ rệt. Ánh mắt anh gần như bốc cháy, nụ cười ẩn chứa sự thích thú, giống như đang chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng mà Trần Tĩnh An làm mãi mà vẫn chưa đúng. Sau khi làm đi làm lại một hồi khiến cô bị kích thích đến nỗi toàn thân run rẩy, cô cố gắng chịu đựng đến mức mồ hôi chảy ra làm tóc mai ướt đẫm, dính sát vào da, từng giọt mồ hôi trong suốt trượt dài trên gò má trắng nõn.

Khó quá.

Trần Tĩnh An không nhịn được mà nhíu mày, sau khi thử vài lần cô lại muốn bỏ cuộc. Cô dừng lại, đối diện với tầm mắt của Thẩm Liệt, chột dạ nói nhỏ: “Không muốn làm nữa.”

Chuyện này không giống như trong tưởng tượng.

Thẩm Liệt lại ra hiệu bằng ánh mắt, mỉm cười và hỏi: “Chỉ thế thôi sao?”

“Anh đi tắm đi nhé?” Trần Tĩnh An thấy hơi bất lực. Chuyện này đúng là rất tốn sức, cô không còn chút sức lực nào nữa nên chẳng muốn làm gì thêm.

Câu này cực kỳ vô lý.

Người trêu chọc chính là cô nhưng người muốn kết thúc cũng là cô.

Trần Tĩnh An chuẩn bị đi xuống giường nhưng còn chưa kịp nhặt váy lên thì đã bị anh kéo lại lần nữa. Lúc này, trời đất quay cuồng, vị trí hai người lập tức thay đổi. Hai tay Thẩm Liệt chống ở bên cạnh cô, giống như lớp tuyết dày đọng lại trên cành cây tùng ập xuống, rơi lả tả mang đến hơi thở lạnh lẽo của tuyết tùng.

Trong hơi thở của cô ngập tràn mùi của anh khiến Trần Tĩnh An không thể nào thoát khỏi.

Thẩm Liệt đã hoàn toàn nắm trong tay quyền kiểm soát vì sự kiên nhẫn của anh đã sớm cạn kiệt. Mỗi một giây chờ đợi đều đã được anh tính toán bằng cái giá phải trả, cứ mỗi lần cô giày vò anh thì anh sẽ được thu lợi nhiều hơn.

Thẩm Liệt phát huy đầy đủ sự tàn nhẫn của một nhà tư bản, muốn nuốt thịt ăn

xương, hút máu và ăn sạch sẽ không sót thứ gì.

Trần Tĩnh An bị lật qua lật lại như đang hấp cách thủy.

Máu trong người cô đang sôi s//ụ//c, thiêu đốt từng mảnh xương cốt. Ngay khi cô không thể nhịn được nữa mà co người lại để giảm bớt cái cảm giác xa lạ này, thì lại bị Thẩm Liệt mở ra từng chút. Thế là mỗi một bộ phận đều được lộ ra một cách hoàn chỉnh, hoàn toàn phơi bày trước mắt anh.

Khi Trần Tĩnh An không thể chịu đựng thêm được nữa, Thẩm Liệt đã cúi xuống hôn lên môi cô. Trong lúc cô chưa kịp chuẩn bị thì anh bỗng xâm nhập vào tận sâu thẳm linh hồn cô và rồi mọi âm thanh trong cổ họng Trần Tĩnh An đều bị anh tham lam nuốt trọn.

Cô không thể phát ra tiếng mà chỉ có những giọt nước mắt rơi xuống.

Trần Tĩnh An cảm thấy đau đến mức như bị xé ra khiến cô gần như không thể nói. Những tiếng nức nở, vỡ vụn đều bị nuốt chửng nên chỉ còn lại những âm thanh vụn vặt. Thẩm Liệt giống như một vị đao phủ không có tình cảm. Bởi vì anh có thể hết sức dịu dàng hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mắt cô, nhưng khi cần hành động thì anh lại không hề do dự. Anh ở trên cao, nhìn cô cuộn mình rồi giãn ra, tiết tấu hoàn toàn do anh làm chủ. Hơn hết, trong lúc chìm nổi ấy, cô cảm nhận được một chút khoái cảm xa lạ.

Thẩm Liệt nhận thấy điều đó nên cũng cong môi mỉm cười.

Nụ cười đó khiến Trần Tĩnh An cảm thấy xấu hổ, giống như cô không nên như vậy. Thế là cô mím môi lại, giơ cánh tay lên che mắt không muốn nhìn nữa. Nhưng Thẩm Liệt lại càng muốn kéo tay cô ra, anh nắm cằm để cô đối diện với mình và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt của anh, để cô thấy mình đang có vẻ mặt gì.

Hai người cứ lặp đi lặp lại như thế khiến cô cứ như bị đặt trong chảo dầu nóng hổi chiên rán.

Chiếc chuông cổ va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo và ngân vang, như những làn sóng vỗ vào bờ. Sau đó là từng tiếng chuông tiếp nối nhau, không ngừng vọng lại bên tai.

Lát sau, Thẩm Liệt ôm cô đứng dậy khỏi ghế mềm khiến Trần Tĩnh An tưởng mình được cứu. Nhưng ngay khi cô vừa thở dốc một lúc, vừa chạm vào cái giường mềm mại thì lại là một chuỗi cảm giác mới mẻ hơn. So với không gian nhỏ hẹp trên ghế mềm thì không gian nơi này lớn hơn, đủ để Thẩm Liệt có thể tự do hành động. Anh rời khỏi môi cô để âm thanh trong cổ họng tràn ra, khiến những cảm xúc đau đớn hay thỏa mãn không còn bị giấu nữa.

Cô định cắn vào mu bàn tay thì lại bị Thẩm Liệt giữ chặt, đẩy tay cô lên trên đầu.

Hai người lại vừa mạnh mẽ vừa mãnh liệt.

Thời gian kéo dài dường như vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc. Trần Tĩnh An chỉ biết trong giọng nói của mình còn kèm theo tiếng khóc nức nở, nhưng Thẩm Liệt như mới có được một món đồ chơi mới lạ. Anh kiên nhẫn tìm hiểu chơi như thế nào và cách thức để chơi khiến cô xụi lơ. Những lời Thẩm Liệt dạy đều đã được cô thốt ra, lúc này, Trần Tĩnh An mệt mỏi đến mức nhắm mắt lại, như thể đã mấy ngày không ngủ.

Cô vươn tay cầm gối, không chút suy nghĩ mà đập qua.

Nhưng lại nhẹ tênh, chẳng có sức mạnh nào, sau đó, Thẩm Liệt nhận lấy, đặt ở dưới thắt lưng cô.

Mặt Trần Tĩnh An đỏ rực ướt át, trong lòng thầm mắng một câu khốn kiếp.

Mãi cho đến nửa đêm thì thể lực hai người đã cạn kiệt, bụng đói cồn cào. Thẩm Liệt bèn ôm cô vào phòng tắm để rửa, thay quần áo sạch sẽ. Vì ga giường không thể dùng tiếp được nữa nhưng cũng không kịp thay, nên họ đành phải đổi phòng. Lúc này, Thẩm Liệt đang tiện tay cầm chiếc quần dài mặc vào, định xuống lầu làm chút đồ ăn.

Cơn đói khát đã đánh bại cơn buồn ngủ, Trần Tĩnh An muốn ăn cái gì đó rồi ngủ tiếp nên cô mặc váy ngủ theo anh xuống lầu.

Thẩm Liệt vừa tắm xong nên nửa thân trên không mặc gì, làn da ẩm ướt còn đọng lại những giọt nước chưa lau khô, hơi ấm từ cơ thể anh khiến những giọt nước nhanh chóng bốc hơi. Trần Tĩnh An chỉ đi theo phía sau mà mặt đỏ tới tận mang tai, vội dời tầm mắt đi.

Thẩm Liệt định nấu mì sợi vì vừa đơn giản vừa nhanh chóng. Thế là anh lấy hai quả trứng trong tủ lạnh ra, cắt cà chua rất thuần thục lại tùy ý. Mỗi một cái nhướng mày hay liếc mắt của anh đều toát lên vẻ lười biếng sau khi được thỏa mãn, kết hợp với khuôn mặt đó trông vô cùng hấp dẫn. Chỉ trong vài ba bước, anh đã nấu xong hai bát mì sợi, rắc thêm một nắm hành lá khiến cả vẻ ngoài lẫn hương vị đều không tồi.

Lúc bưng ra, Trần Tĩnh An ngửi mùi thì đã cảm thấy đói bụng từ lâu. Nhưng cô lại nhác thấy những vết xước màu đỏ trên vai anh, cùng với những dấu răng đã nhạt…

Tất cả dấu ấn đều đang nhắc nhở cô về những chuyện xảy ra vừa rồi. Cô ngẩn người hai giây sau lập tức cúi đầu, hơi nóng từ bát mì phả lên khiến làn da dễ dàng ửng đỏ.

Mì vẫn còn nóng hổi nên không thể ăn ngay được.

Cô cúi đầu thấp đầu, gắp mì rồi thổi từ từ, đợi đến khi nguội mới cho vào miệng.

Thẩm Liệt nhìn cô gần như muốn vùi cả khuôn mặt mình vào trong bát thì nhẹ nhàng kéo cô lên: “Ăn mì hay là ăn bát?”

“À.” Trần Tĩnh An không tập trung đáp lại, ánh mắt vẫn trốn tránh anh.

“Ăn nhiều một chút, không đủ thì tôi lại nấu thêm.”

“Đủ rồi.” Giọng Trần Tĩnh An rầu rĩ.

“Muốn ăn no không?” Giọng Thẩm Liệt hơi khàn.

Trong đầu Trần Tĩnh An toàn là những chuyện vừa xảy ra, theo bản năng cảnh giác ngước mắt hỏi: “Ăn no như vậy làm gì?”

Cô phản ứng mạnh đến mức khiến bản thân cũng thấy hơi bối rối.

Khi Trần Tĩnh An nhận ra, cô lại vùi đầu tiếp tục ăn mì. Nhưng sau đó lại bị Thẩm Liệt kéo lên, như thể anh đang sửa cách ăn uống không phù hợp của con nít vậy.

Cô ho nhẹ một tiếng để cố gắng che giấu, muốn gạt qua chuyện đó.

Vừa đưa thức ăn vào miệng, Trần Tĩnh An chợt nghe Thẩm Liệt thong thả nói: “Còn có thể làm gì nữa chứ?”

Cô lập tức bị sặc, chống tay xuống mặt bàn ho khan hai tiếng. Thẩm Liệt bèn tiến lại gần để vỗ lưng giúp cô thuận khí, sau đó lấy khăn giấy đưa cho cô. Bây giờ, anh mới hỏi trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì.

Trần Tĩnh An nhận lấy khăn giấy, áp vào khóe môi.

Khi ngước mắt lên thì bắt gặp hình ảnh cơ bắp săn chắc và vòng eo thon gọn của Thẩm Liệt, quần của anh chỉ cao đến bên hông, đường cong kia dần biến mất ở trong cạp quần…

Trần Tĩnh An đột nhiên nhìn sang hướng khác rồi dùng tay che mặt, ngay cả ánh mắt cũng không dám liếc.

“Anh mặc quần áo vào đi.”

Thẩm Liệt cúi đầu, cười khẽ một tiếng, kéo tay cô ra rồi xoay cô lại, ép cô nhìn về phía anh: “Sao lúc cởi quần áo tôi ra, không thấy em nói như vậy.”

“Hay là nói, em dùng xong rồi nên muốn vứt?”

Trần Tĩnh An cảm thấy toàn thân bốc cháy, không thể nghe thêm nữa nên nhỏ giọng nói: “Anh đừng nói nữa.”

Trông cô nghiêm túc đến nỗi không thể nghiêm túc hơn.

Thẩm Liệt dựa vào bàn ăn, dáng vẻ lười biếng: “Trần Tĩnh An, sao em lại giống một tiểu ni cô ăn vụng thịt vậy. Ăn xong rồi lại gõ mõ tụng kinh, quỳ trước Phật, giả vờ lục căn thanh tịnh*.”

(*) Lục căn thanh tịnh: không bị cuốn vào những ham muốn vật chất, danh lợi, mà thay vào đó là tâm trí thanh thản, an nhiên tự tại.

“Tôi không có.” Trần Tĩnh An vô thức phủ nhận.

Sao lại có người hình dung người ta như vậy chứ, cứ như thể cô bị cám dỗ và phá vỡ giới luật. Cái cảm giác cấm kỵ ấy khiến cô cảm thấy xấu hổ.

“Em đã làm thế mà.” Thẩm Liệt vẫn cười tủm tỉm.

Trần Tĩnh An hơi bực bội nên muốn tránh xa anh một chút, ít nhất là không phải nghe tiếng cười này nữa. Nhưng cô lại bị anh nắm chặt cánh tay và dễ dàng kéo cô vào lòng. Anh đỡ eo cô bằng một tay, nhìn cô với vẻ vừa tùy tiện lại có phần phóng túng: “Tiểu ni cô, em tốt bụng thế thì hãy cứu tôi một lần nữa đi.”

“Anh đừng nói bậy.”

Thẩm Liệt cứ như không nghe thấy, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại ở sô pha. Sau đó, anh cười khẽ: “Làm lại lần nữa ở trên đó được không? Lúc đó em say mèm, đến mức đe dọa sẽ cưỡng bức tôi mà. Lần này, tôi có thể khiến em hài lòng.”

Thẩm Liệt nói như thể anh rất hào phóng và rộng lượng vậy.

Trần Tĩnh An chỉ có thể mở to mắt, nghe anh nói hưu nói vượn. Lúc ấy, cô chỉ uống say thôi chứ đâu có mất trí.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106: Ngoại truyện nếu như: Mối tình đầu (18 tuổi và 21 tuổi)
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...