Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 110

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Chính Khanh chơi bản “Lâm An di hận” dựa trên “Mãn giang hồng”, kể về những nỗi ưu tư lẫn cảm xúc của Nhạc Phi* dành cho quê hương vào cái đêm trước khi bị hành quyết do bị kẻ phản tặc gài bẫy.

(*) Nhạc Phi: Một danh tướng và cũng là nhà yêu nước thời Tống.

Đây cũng là một trong những kiệt tác của ông ấy.

Có người đang đứng dưới sân khấu, trong đó có cả Thẩm Hiếu Thành. Hai người bước qua đó. Trần Tĩnh An chào đối phương một tiếng chú Thẩm.

“Chào cháu.” Thẩm Hiếu Thành mỉm cười.

Chu Chính Khanh bắt đầu diễn tấu trên sân khấu, toàn bộ hội trường đều giữ im lặng.

Bắt đầu từ phần dạo nhạc, sắc thái chủ yếu là đau thương xen lẫn căm giận. Chu Chính Khanh có cách lý giải riêng về tác phẩm này. Điệu nhạc có phần run rẩy thông qua kỹ thuật Portamento. Việc xử lý cảm xúc cũng cần phải tinh tế hơn, tuy bi thương nhưng không hèn mọn. Đó là trái tim trung thành của một người anh hùng tận lực tận trung báo quốc, đồng thời phải chứa đựng tình cảm dịu dàng cùng với sức lan tỏa mạnh mẽ.

“Thầy của cháu luôn làm người ta trầm trồ.” Nghe xong, Thẩm Hiếu Thành là người đầu tiên vỗ tay.

Chu Chính Khanh đứng dậy rồi cảm ơn, sau đó bước xuống sân khấu với vẻ mặt khá ngạo nghễ, đồng thời hỏi Thẩm Hiếu Thành cảm thấy thế nào.

“Không tệ. Bảo đao chưa lão.”

“Có chơi đàn thêm ba mươi năm nữa cũng không thành vấn đề.”

Tất nhiên khi người lớn nói chuyện, lớp trẻ sẽ không có phần.

Qua khóe mắt, Trần Tĩnh An thấy Thẩm Liệt đang ở bên cạnh mình. Thực ra không cần nhìn cô cũng biết, bởi sự hiện diện của anh quá rõ ràng, khó mà bỏ qua được.

Bầu không khí hơi mất tự nhiên.

Trần Tĩnh An muốn vào hậu trường tiếp tục luyện tập, nhưng trước đó cũng phải nói vài lời lịch sự chứ nhỉ? Từ trước đến nay, điểm yếu của cô luôn là vấn đề xã giao.

“Bản nhạc này tên gì?” May mà Thẩm Liệt đã cất tiếng hỏi trước.

Anh vẫn đang dựa vào chiếc ghế chưa được hạ xuống ở phía sau, đôi chân dài hơi gấp lại, tạo nên tư thế khá tùy tiện nhưng lại vừa khéo cao ngang cô.

Trần Tĩnh An xoay người lại, tầm mắt họ ngang nhau. Sau đó, cô giới thiệu khúc nhạc này một lần, đại khái là nói về bối cảnh sơ lược nhưng không cần đi sâu vào chi tiết, bởi tất cả mọi người đều biết rõ điển tích của Nhạc Phi được viết trong sách giáo khoa rồi. Đoạn, cô lại giải thích thêm về đoạn cao trào của bản nhạc. Đó là sự dịu dàng hiếm có của một bậc anh hùng, nhưng không thể xử lý một cách quá đau buồn hay quá mềm mỏng, nếu không cả bài hát sẽ mất đi một phần khí phách.

Dứt lời, Trần Tĩnh An mới cảm thấy hình như mình đã nói hơi nhiều. Trong mắt người khác, chắc hẳn chuyện này rất nhàm chán.

“Xin lỗi, tôi đã nói quá nhiều rồi.”

“Không có gì phải xin lỗi cả. Nó khá thú vị mà.”

Trần Tĩnh An có vẻ khá bất ngờ: “Thật sao?”

Thẩm Liệt xoa lông mày, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: “Ít nhất thì nghe có vẻ thú vị.”

Hả?

Trần Tĩnh An mất mấy giây để phản ứng, sau đó mới nhận ra Thẩm Liệt đang đề cập đến màn diễn tấu. So với việc nghe nhạc thì câu chuyện xưa đằng sau âm nhạc lại càng thú vị hơn.

“Vậy anh thấy bản nhạc mà anh hỏi tôi lần trước thế nào?” Lúc đó, cô cho rằng anh thích nghe nhạc, đồng thời còn cảm thấy ấn tượng của mình đã quá rập khuôn rồi.

Thẩm Liệt nói: “Nghe rất thư giãn và bình yên.”

“Ừm.”

“Dễ ngủ.”

“…”

Đúng là Thẩm Liệt khá thẳng thắn và thành thật, thẳng thắn đến mức khiến Trần Tĩnh An nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói sao cho phải. Chẳng lẽ cô phải khen ngợi một câu là tốt quá, anh đã tìm được khúc hát ru cho mình rồi, đó cũng được xem là một chuyện vui?

Hôm nay, quả thực họ khó mà tiếp tục nói chuyện thêm.

Thẩm Hiếu Thành với Chu Chính Khanh cũng đã tán gẫu xong nên sắp sửa rời đi.

Trần Tĩnh An cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ở lại lâu hơn thì cô thực sự không biết phải nói gì thêm.

Sau khi tiễn hai người kia ra về, Chu Chính Khanh cảm thấy khá ngạc nhiên, bảo rằng mình không ngờ Thẩm Liệt – cháu trai của Thẩm Hiếu Thành cũng có hứng thú với âm nhạc dân gian.

Trần Tĩnh An im lặng.

Ừm.

Ít nhất Thẩm Liệt sẽ nghe nó vào ban đêm, thế thì cứ xem như anh thích nó đi.

Buổi biểu diễn kết thúc một cách thành công. Do sắp bắt đầu khai giảng nên Chu Chính Khanh cũng không giao thêm nhiệm vụ cho Trần Tĩnh An nữa. Đây cũng được coi là kỳ nghỉ dành cho Trần Tĩnh An để cô chuẩn bị sẵn sàng vào học đại học.

Thẩm Tân rủ Trần Tĩnh An đi cưỡi ngựa trên đồng cỏ.

Đây cũng là đồng cỏ gần đây nhất mà nhà họ Thẩm mua. Mấy con ngựa đều ngoan ngoãn, hơn nữa còn có huấn luyện viên chuyên nghiệp nên đó sẽ là một trò tiêu khiển không tồi.

“Em không đi đâu. Em sợ là mình sẽ không học được nên lại làm mọi người mất hứng.”

Nhưng Thẩm Tân không hề để tâm: “Không sao đâu, sẽ có huấn luyện viên dạy em mà. Hơn nữa, làm gì có ai biết cưỡi ngựa từ khi mới chào đời chứ? Anh dám cam đoan là em sẽ thích loại cảm giác này lắm.”

“…”

Thẩm Tân rất giỏi thuyết phục người khác.

Sau khi biết chuyện này, vợ của Chu Chính Khanh cũng bảo cô đừng ngại. Những người trẻ tuổi không cần quá thận trọng khi tiếp xúc với nhau, chỉ cần chơi chung vài lần thì sẽ thân thiết và hòa hợp thôi.

Trần Tĩnh An bèn đồng ý.

Thẩm Tân có vẻ hân hoan, còn nói rằng đến lúc đó sẽ tới đón cô.

Đúng giờ hẹn, Thẩm Tân xuất hiện, chào hỏi vợ chồng thầy cô rồi bảo đảm rằng mình sẽ đưa Trần Tĩnh An trở về một cách nguyên vẹn, không mất gì cả.

“Mấy đứa đi chơi đi.” Ánh mắt của bà ấy đầy trìu mến.

Đợi hai đứa trẻ ra ngoài, bà ấy mới nhìn sang Chu Chính Khanh: “Tiếc là em không thể sinh cho anh một đứa con trai hay con gái nào cả. Nếu em sinh được hai đứa thì cũng sẽ như bây giờ, anh trai đưa em gái ra ngoài chơi.”

Chu Chính Khanh ngồi xuống, gọt vỏ cam cho vợ mình rồi khuyên giải: “Anh có em trong đời này là đã đủ lắm rồi. Đời người làm gì có chuyện mọi thứ đều suôn sẻ và như ý chứ? Vậy nên anh cực kỳ quý trọng.”

Trên đường đi, Thẩm Tân chỉ nói về đồng cỏ với mấy con ngựa. Do đó, Trần Tĩnh An chỉ nghĩ rằng nơi đó cũng cỡ một câu lạc bộ cưỡi ngựa mà thôi. Đến lúc thực sự đến nơi và trông thấy một đồng cỏ rộng lớn như một khu nghỉ dưỡng, cô mới hỏi Thẩm Tân rằng: Thế này mà là rộng “bình thường” thôi ư?

“Đúng vậy. Do nằm ở ngoại ô thủ đô nên suy cho cùng, nơi này cũng không thể rộng hơn nữa đâu. Lần sau chúng ta sẽ tới Nội M//ô//n//g, nơi đó mới được gọi là thảo nguyên lận.”

“…”

Chỗ này hoàn toàn không thể so sánh với cái nơi được gọi là thảo nguyên kia.

Có vài người bạn cũng cùng chơi. Họ đều là bạn thân của Thẩm Tân, cả nam lẫn nữ. Bọn họ đã gặp nhau trong trò chơi lần trước rồi, vậy nên sau khi gặp gỡ, mọi người lại chào nhau.

Tuy đông người như thế nhưng chỉ có Trần Tĩnh An là lính mới thôi. Trước đây cô chưa từng học bộ môn này nên đã được sắp xếp một khóa huấn luyện riêng, một với một.

Con ngựa được chọn cho cô là một chú ngựa lùn Connemara*. Nó không cao lớn bằng các con ngựa khác nhưng lại vô cùng phù hợp với những phụ nữ nhỏ nhắn mới tập cưỡi ngựa. Hơn nữa, con ngựa này có tính cách ôn hòa, dễ bảo, lại còn lớn tuổi và được huấn luyện bài bản.

(*) Ngựa Connemara: Là giống ngựa có nguồn gốc từ Ireland. Chúng được biết đến với tính mạnh mẽ, tính linh hoạt và tính khí tốt.

“Lên ngựa từ phía bên trái, dùng tay trái nắm chặt dây cương, sau đó nhấc chân trái để giẫm lên, tay phải bắt lấy yên ngựa, dùng lực tay chân cùng một lúc để giơ chân lên ngựa…”

Huấn luyện viên rất giàu kinh nghiệm. Do biết Trần Tĩnh An chưa từng tiếp xúc với ngựa nên đối phương đã hướng dẫn cô ngay từ đầu, xây dựng mối quan hệ hòa thuận với con ngựa trước rồi mới dạy Trần Tĩnh An cách lên ngựa.

Thẩm Tân cũng ở bên cạnh để hỗ trợ, giúp Trần Tĩnh An giữ ngựa để cô khỏi hoảng sợ.

Trước ánh mắt mong đợi của Thẩm Tân, Trần Tĩnh An đã học hỏi hết sức nghiêm túc. Cô vượt qua nỗi sợ bị ngã ngựa để cố gắng lên ngựa.

Tầm nhìn cao hơn đôi chút.

Mặc dù huấn luyện viên đã nói rằng con ngựa này nhỏ hơn mấy con ngựa khác nhưng khi cưỡi nó rồi ngó xuống mặt đất, Trần Tĩnh An vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.

Cao thế này, nếu bị ngã xuống chắc sẽ đau lắm.

Trần Tĩnh An mặc đồ bảo hộ và đội mũ bảo hiểm đúng cách, buộc chặt dây dưới cằm.

“Em thử cưỡi ngựa một lát nhé?” Thẩm Tân khuyến khích.

Bàn tay cầm dây cương của Trần Tĩnh An siết chặt. Từ đầu đến cuối, cô đều không thể khắc phục được rào cản trong lòng mình, nói gì tới việc thích ứng hay làm quen.

Những người bạn đã cưỡi xong một vòng rồi quay lại. Bọn họ đang gọi Thẩm Tân qua chơi.

Anh ấy bèn xua tay, đáp là từ từ đã.

Thấy anh ấy phải tốn thời gian ở đây với mình, trong lòng cảm thấy áy náy nên Trần Tĩnh An đã bảo Thẩm Tân không cần lo cho cô mà cứ đi chơi trước đi.

“Không sao đâu. Đồng cỏ cũng ở ngay đây chứ đâu chạy mất. Khi nào có thời gian, anh quay lại đây chơi cũng như nhau cả mà.”

“Thực sự không cần đâu. Em không thể học cưỡi ngựa trong thời gian ngắn được đâu.”

Tuy nhiên, Thẩm Tân vẫn nhất quyết lên tiếng nói cô được anh ấy đưa tới đây, do đó Thẩm Tân phải chịu trách nhiệm này.

Trần Tĩnh An dở khóc dở cười: “Anh thật sự không cần phải đối xử tốt với em như vậy đâu.”

Bọn họ không cùng huyết thống, chỉ mới gặp gỡ vài lần mà thôi. Trong bữa tiệc sinh nhật, tuy đã giới thiệu và làm quen như thể anh em, song đó cũng chỉ là những lời lẽ xã giao. Vậy nên lúc gặp mặt, họ có thể gật đầu rồi chào hỏi nhau là đã lịch sự rồi. Thẩm Tân thực sự không cần phải hết lòng hết dạ như vậy.

“Anh đã bảo rồi mà. Do không có em gái nên từ nhỏ, anh đã muốn làm anh trai rồi. Anh trai đối xử tốt với em gái là chuyện nên làm thôi.”

Lý do này nghe thật hoang đường nhưng Thẩm Tân lại nói rất nghiêm túc.

Vậy nên Trần Tĩnh An cảm thấy biết ơn vô cùng.

Trong lúc bế tắc, Thẩm Tân bỗng trông thấy vài bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Sau khi liếc nhìn thêm vài lần, anh ấy mới nhận ra bác cả và Thẩm Liệt. Do đó, Thẩm Tân bèn nói với Trần Tĩnh An rằng mình sẽ đi chào hỏi bọn họ trước rồi quay lại sau.

“Vâng.”

Thẩm Tân chạy bước nhỏ sang đó.

“Bác cả, anh cả, hai người tới đây chơi bóng ạ?”

Trên đồng cỏ này còn có một sân golf nữa.

Thẩm Kính Sâm ừ một tiếng, nhìn trang phục của anh ấy rồi hỏi: “Cháu thay quần áo rồi qua đây chơi đi. Cưỡi ngựa có gì thú vị đâu?”

“Không được đâu ạ. Cháu tới đây để chơi với bạn bè mà.” Thẩm Tân chỉ vào một nơi.

Thẩm Liệt nhìn sang, lập tức trông thấy một bóng người đang buộc tóc đuôi ngựa cao cao, mặc đồ thể thao, bờ vai gầy căng chặt, động tác tay chân cũng đầy vẻ căng thẳng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã có thể nhận ra đó là ai rồi.

Thẩm Kính Sâm luôn không coi trọng Thẩm Tân, cho nên sau khi nói vài câu, ông ta lại trò chuyện với những người bên cạnh. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước.

Thẩm Tân kéo Thẩm Liệt rồi hỏi: “Anh cả, anh muốn chơi cùng không?”

Là em trai, anh ấy cực kỳ đồng cảm với người anh này. Vừa mới trưởng thành, Thẩm Liệt đã bị gọi về phụ trách công việc kinh doanh của gia tộc. Vậy nên sau khi học xong, anh đã lao vào công việc ngay tắp lự.

Thẩm Tân cũng chỉ thuận miệng hỏi thử thôi, bởi anh ấy biết rằng có thể mình sẽ bị từ chối.

Nhưng không ngờ Thẩm Liệt lại đồng ý.

“Thật ạ?” Thẩm Tân sửng sốt.

Thẩm Liệt nghiêng người liếc anh ấy: “Trông anh rỗi hơi đi giỡn lắm à?”

Lúc Thẩm Tân quay lại, bên cạnh anh ấy đã có thêm một người nữa. Trần Tĩnh An cũng quen người này. Cô nắm chặt dây cương hơn. Lúc này, con ngựa bỗng đạp vó, tuy mức độ không mạnh nhưng cơ thể Trần Tĩnh An vẫn bị lung lay.

Hai người cứ như vậy mà chạm mặt nhau.

“Xin chào.” Trần Tĩnh An gật đầu chào hỏi anh một cách lịch sự.

Thẩm Liệt cũng khách sáo đáp lại với vẻ điềm nhiên.

Sau khi hỏi ý kiến Thẩm Liệt, nhân viên bèn tới chuồng dẫn ngựa, còn người khác thì mang đồ bảo hộ đến trước.

Ở phía xa, có một người bạn kêu Thẩm Tân: “Không phải chứ, Thẩm Tân! Cậu rủ bọn tôi đến chơi nhưng chính cậu lại không chơi hả? Thế thì có ý nghĩa gì đâu?”

“Anh Thẩm Tân, anh cứ đi đi.” Trần Tĩnh An lên tiếng. Anh ấy đã lãng phí quá nhiều thời gian cho cô rồi.

Thẩm Tân bất đắc dĩ: “Còn em thì sao?”

“Một mình em cũng học được.” Trần Tĩnh An tỏ ra nghiêm túc: “Hơn nữa còn có huấn luyện viên mà.”

Nhưng Thẩm Tân vẫn không thể nào yên tâm. Đến khi khóe mắt lướt qua Thẩm Liệt – người đang mặc đồ bảo hộ ở bên cạnh – ánh mắt anh ấy mới sáng lên: “Anh cả, anh có thể giúp em trông nom Tĩnh An một lát không? Em Tĩnh An là người mới nên chưa biết cưỡi ngựa.”

Thẩm Liệt ngẩng đầu nhìn sang với ánh mắt khá sâu xa.

Trần Tĩnh An: “…”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...