Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 109

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy hôm trước, Thẩm Tân đã gây chuyện. Vậy nên để bày tỏ lòng mình, đối phương đã ngoan ngoãn ở nhà mấy hôm, đồng thời gửi tin nhắn cho Thẩm Liệt suốt cả ngày để trông mong anh có thể tới đây cứu vớt mình.

Lúc Thẩm Liệt tới đó, Thẩm Hiếu Thành vẫn còn giận Thẩm Tân nên đã bảo Thẩm Liệt cùng mình dạy dỗ em trai anh thật đàng hoàng.

“Chú yên tâm đi ạ.”

Thẩm Tân đã ở trong nhà đến mức sắp mốc meo luôn rồi. Thế nên vừa thấy Thẩm Liệt tới, đối phương đã lập tức năn nỉ anh chơi vài ván bida. Tuy chẳng thắng ván nào nhưng Thẩm Tân vẫn cực kỳ vui vẻ và phấn khởi, lại còn thuận miệng nhắc tới Trần Tĩnh An trong lúc nói chuyện phiếm nữa.

“Anh ơi, anh có còn nhớ cô em gái đã vẽ con rùa nhỏ cho anh vào ngày hôm đó không ạ?”

Thẩm Liệt nghiêng người về phía trước để đánh bóng, nhướng hàng mi dài lên, sau đó đáp một tiếng “ừm” đầy lãnh đạm.

Thẩm Tân bèn bảo rằng Trần Tĩnh An có tính cách khá chậm trong chuyện kết giao, hơn nữa còn rất thật thà, ngày nào cũng luyện tập, thậm chí trong kỳ nghỉ hè vẫn có thể chăm chỉ học hành, dù đốt đèn lồng cũng khó tìm ra một người như vậy.

“Anh cũng biết em luôn hâm mộ những người có em gái mà. Lần này em còn tưởng rằng mình thực sự đã kiếm được một cô em gái vừa xinh xắn vừa tốt tính nữa cơ. Tĩnh An đúng kiểu em gái mà bất cứ người anh trai nào cũng muốn có, nhưng em lại cảm thấy hơi bị tổn thương. Vì em thực sự muốn xem Tĩnh An như em gái của mình, còn người ta thì hình như không coi em như anh trai đâu.”

Thẩm Tân cầm gậy, có vẻ không hề nghiêm túc chơi bóng mà chỉ đơn thuần là tìm một người để tán gẫu, giải khuây mà thôi.

“Sao em lại nói thế?” Thẩm Liệt hỏi thăm, không thèm nhìn em trai mà chỉ tập trung đánh bóng. Anh không hề phạm lỗi, số lượng bóng trên bàn cũng càng ngày càng ít đi.

“Vì Tĩnh An rất khách sáo với em. Hễ em rủ đi chơi thì người ta lại từ chối. Anh nói xem, có phải Tĩnh An ghét em không?”

Diễn biến này không ổn chút nào. Khó khăn lắm mới tìm được một cô em gái như ý nguyện nên Thẩm Tân chẳng muốn cứ bị cắt đứt liên lạc như vậy.

Quả bóng rơi vào túi lưới. Thẩm Liệt đứng thẳng lên, trên mặt không có biểu cảm gì cả. Anh chỉ nhướng mi nhìn em trai rồi hỏi lại một cách hờ hững: “Em năn nỉ anh đến đây để lắng nghe tâm sự tuổi thiếu niên của mình à?”

“Tâm sự thiếu niên gì chứ?” Thẩm Tân nghẹn họng trước cụm từ này.

“Em thích cô ấy hửm?” Thẩm Liệt hỏi.

“Đương nhiên là thích rồi. Tĩnh An là một cô gái tốt mà.” Thẩm Tân cảm thấy việc này rất bình thường, không thích cô mới là bất thường đó.

Nhưng Thẩm Tân còn chưa kịp nói xong thì một cây gậy đã được ném sang. Thẩm Tân nhanh chóng bắt lấy. Thẩm Liệt rút khăn ướt lau tay rồi bước ra ngoài. Thẩm Tân cũng đi theo anh với vẻ mờ mịt, sau đó cất tiếng hỏi: “Sao anh không chơi nữa?”

“Thắng liên tục thì có gì thú vị đâu?”

“…”

Câu này không giống tiếng người chút nào.

Thẩm Tân bèn cầm lấy chai nước, nhưng vừa mở nắp chai thì Thẩm Liệt đã đoạt lấy nó, ngửa đầu uống hơn phân nửa. Thẩm Tân cầm nắp chai, nhất thời không nói nên lời. Biết mình không đánh lại anh nên anh ấy bèn tự giác lấy thêm một chai nước khác.

Đôi mắt của Thẩm Liệt cũng chẳng có sắc thái ấm áp: “Em không nên hỏi anh về vấn đề tình cảm.”

“Bản thân anh độc thân từ trong trứng, đến cuối đời vẫn còn độc thân, vậy nên em chắc chắn sẽ không hỏi thăm anh về chuyện này đâu.” Thẩm Tân cảm thấy quái lạ, sau vài giây mới hiểu ra: “Không phải chứ. Anh hiểu lầm rồi. Em chỉ thích Tĩnh An như một người anh trai thích em gái thôi.”

“Đó không phải tình yêu, mà là tình thân đó. Anh có hiểu không?”

“…”

“Hình như đầu óc của em bị chập mạch rồi. Ai lại gấp gáp làm anh trai của người khác như vậy chứ.” Thẩm Tân nói xong thì mỉm cười.

Thẩm Liệt uống hết nửa chai nước còn lại mới tiếp lời: “Chẳng phải em nói người ta chậm trong chuyện kết giao sao? Đột nhiên xuất hiện một người anh trai, em phải cho người ta thời gian để thích ứng chứ.”

Giọng điệu của Thẩm Liệt đã ấm áp hơn trước đó một chút.

“Anh nói đúng.” Thẩm Tân gật đầu.

Đoạn, Thẩm Tân nghỉ ngơi một lúc để xem điện thoại di động. Tin nhắn gửi cho Trần Tĩnh An ban ngày đã nhận được hồi âm rồi. Cô bảo rằng trong khoảng thời gian này, thầy mình đang biểu diễn, Trần Tĩnh An là học trò nên cũng được xếp vào đội ngũ đó. Bình thường cô không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vậy nên nếu Thẩm Tân cảm thấy hứng thú với âm nhạc, Trần Tĩnh An sẽ mời anh ấy tới nghe diễn tấu.

“Em không thích mấy chuyện này cho lắm. Dù có được trả tiền thì em cũng không đi đâu.” Thẩm Tân thốt lên.

Khi còn nhỏ, ông Thẩm còn nghĩ rằng Thẩm Tân có thể kế thừa một số sở thích tao nhã nên luôn dẫn con trai đi nghe nhạc cùng mình. Thế là Thẩm Tân thường đi vào với tinh thần phấn chấn nhưng lại ngủ thẳng cẳng đến tận lúc về. Sau vài lần, ông Thẩm cũng đã hiểu ra nên không tự giày vò mình bằng cách đưa con trai đi cùng nữa.

“Ở đâu?” Thẩm Liệt làm như chỉ tùy ý hỏi han mà thôi.

“Gì cơ?”

“Diễn tấu.”

Thẩm Tân bèn bảo anh đợi một lát để mình hỏi Trần Tĩnh An. Sau vài phút, cô trả lời, đồng thời gửi địa chỉ sang. Thẩm Tân giơ điện thoại di động lên cho Thẩm Liệt xem.

Sau khi anh đọc xong, Thẩm Tân mới phản ứng: “Không đúng. Trước đây anh đâu có nghe mấy thứ này. Anh bắt đầu có hứng thú với chúng từ khi nào thế?”

Thẩm Liệt trả lời qua loa: “Gần đây.”

Thẩm Tân tặc lưỡi, vì tưởng rằng Thẩm Liệt đã bị ảnh hưởng bởi ba mình nên đã khuyên nhủ anh rằng sau này hãy bớt ở cạnh ba mình đi, kẻo lại bị đầu độc quá nặng.

Chu Chính Khanh có buổi biểu diễn, do đó với tư cách là người hâm mộ lâu năm và bạn bè thâm giao, tất nhiên Thẩm Hiếu Thành sẽ không vắng mặt. Dọc đường, ông ấy còn cảm thán với Thẩm Liệt rằng: Hễ xem một màn trình diễn của ông Chu thì số lần xem lại ít đi một, chẳng biết sau này mình còn có thể nghe thêm bao nhiêu lần nữa.

Thời điểm bọn họ tới nơi cũng không phải là ngày biểu diễn mà là buổi diễn tập.

Vừa gặp Thẩm Hiếu Thành, Chu Chính Khanh đã bước tới bắt tay ông ấy rồi vừa cười vừa hỏi: “Vẫn chưa bắt đầu mà, sao ông lại tới đây luôn rồi?”

“Lâu lắm rồi tôi không được nghe ông biểu diễn trực tiếp nên mới tới đây trước để xem thử trạng thái của ông có còn sánh với trước kia được không. Nếu phong độ giảm sút thì tôi sẽ không mua vé đâu.” Thẩm Hiếu Thành nói đùa.

“Được, tôi sẽ để ông đánh giá thử xem.”

“Vậy thì cái miệng của tôi sẽ không nể tình đâu đấy. Ông cũng đừng chê tôi lắm lời nhé.”

Hai vị trưởng bối trò chuyện rất thân thiết.

Trần Tĩnh An là người mới, lại được thầy ưu ái nên mới có cơ hội trong vài phút. Vì vậy, cô đã luyện tập chăm chỉ gấp bội để có thể đạt được trạng thái tốt nhất trên sân khấu, không khiến thầy mình bị xấu mặt.

Lúc này, những người khác đều đã có mặt trên khán đài rồi. Phân đoạn của cô có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, không cần phải lãng phí thời gian cho việc diễn tập nhiều lần. Do đó, Trần Tĩnh An bèn tập luyện một mình trong một góc hậu trường. Sau khi diễn tấu một đoạn rồi mở mắt ra, cô bỗng trông thấy một bóng dáng đang nghiêng người để tựa vào khung cửa, dáng vẻ vừa tao nhã vừa tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm, mà ánh mắt đang nhìn về phía cô còn sâu xa hơn thế.

Dường như Thẩm Liệt đã ở đây rất lâu rồi.

“Anh…”

Trần Tĩnh An lại y hệt hôm đó, không biết nên nói gì cả.

Tại sao anh lại ở đây? Anh đến đây khi nào?

Trần Tĩnh An còn chưa kịp hỏi thì Thẩm Liệt đã nhoẻn môi cười, sau đó giải đáp sự hoang mang trong mắt cô trước: “Tôi đến đây cùng chú hai. Chú ấy đang hàn huyên với thầy của cô.”

“Ồ, ra là vậy.”

Trần Tĩnh An cảm thấy cũng hợp lý. Cô vẫn đang ôm chiếc đàn tỳ bà trên tay, nhất thời chẳng biết mình nên đặt nó xuống hay tiếp tục luyện tập.

“Cô đàn rất hay.”

Lần trước nghe Trần Tĩnh An chơi đàn, Thẩm Liệt chỉ thấy bóng lưng của cô mà thôi. Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp xem cô diễn tấu.

Những ngón tay nhỏ nhắn cực kỳ khéo léo.

“Cảm ơn.”

Trần Tĩnh An cảm thấy vốn ngôn ngữ của mình thật hạn hẹp.

Hậu trường khá bừa bộn, quần áo lẫn túi xách của mọi người được bày biện khắp nơi. Trần Tĩnh An bèn đặt đàn tỳ bà xuống, nhường ghế của mình với vẻ thận trọng rồi ra hiệu: “Anh có muốn ngồi xuống một lát không? Tôi sẽ lấy cho anh một ly nước.”

Do ở bên cạnh thầy mình nên cô cũng mưa dầm thấm đất, dù gì cũng biết một vài cách đối đãi khách khi bọn họ đến chỗ mình.

Thẩm Liệt nhấc chân bước vào.

“Được. Làm phiền cô rồi.”

Ở đây chỉ có loại cốc giấy dùng một lần thôi. Trần Tĩnh An bèn lấy một cái rồi hỏi Thẩm Liệt muốn uống trà hay nước. Sau khi nhận được câu trả lời là “nước”, cô tiếp tục rót một ly nước lạnh rồi đưa cho anh. Ngày thường, ba mẹ cũng sẽ dạy Trần Tĩnh An nên tiếp đãi khách thế nào. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn làm rất tốt, thế mà hiện tại chúng vẫn chưa đủ dùng.

Do đó biểu hiện của cô cũng hơi mất tự nhiên.

Song, vẻ mặt Thẩm Liệt lại rất bình tĩnh, sự đối lập này cứ như thể anh mới là chủ.

“Cảm ơn.”

Thẩm Liệt cầm lấy ly nước, không tránh khỏi việc đụng chạm đầu ngón tay cô. Chẳng giống những cô gái bình thường, tay cô có vết chai mỏng do đánh đàn quanh năm.

Trần Tĩnh An không biết khi nào thầy mình mới trò chuyện xong, nhưng cô lại cảm thấy cuộc đối thoại đó nhất định sẽ không kết thúc chỉ trong thời gian ngắn. Họ đã đặc biệt đến đây nên có lẽ cũng muốn trực tiếp nghe diễn tập. Điều này có nghĩa là: Cô sẽ phải ở một mình với Thẩm Liệt một lúc lâu. Hay là cô cứ viện cớ rằng mình cũng cần lên sân khấu nhỉ?

Trần Tĩnh An nên đưa ra lý do gì đây? Cô biết mình không giỏi nói dối cho lắm, nếu bị anh phát hiện thì sẽ rất bẽ mặt.

Trần Tĩnh An không bịa lý do được. Thẩm Liệt bèn nhàn nhã mở lời bằng cách hỏi thăm: “Lần này cô cũng lên sân khấu à?”

“Đúng vậy, nhưng chỉ có mấy phút thôi.” Cô nhớ rõ ràng là ba phút năm mươi ba giây.

“Chúc cô thành công.”

“Xin nhận lời chúc may mắn của anh.”

“…”

Ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai người đều nhận ra cuộc trò chuyện này đang cố ra vẻ từng trải nên ai cũng cảm thấy hơi buồn cười.

Cười xong, bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều.

Trần Tĩnh An chỉ về phía trước rồi cất tiếng: “Hình như buổi diễn tập đã bắt đầu rồi, anh có muốn nghe thử không?”

Dù sao thầy cô cũng là nhân vật có số má trong ngành. Kỹ thuật cũng như cảm xúc trong lúc diễn tấu của ông ấy đều không chê vào đâu được.

“Được.” Thẩm Liệt đặt ly nước xuống.

Hai người đi về phía sân khấu, trước tiên phải băng qua một hành lang chật hẹp.

Không gian khá chật chội nên khoảng cách giữa hai người cũng hơi gần gũi, sự lặng thinh cũng mang lại cảm giác hơi gượng gạo. Trần Tĩnh An đành hỏi: “Anh cũng có hứng thú với âm nhạc dân gian sao?”

Câu hỏi này dựa trên thắc mắc của Thẩm Liệt vào ngày mưa lần trước, kết hợp với việc bây giờ anh sẵn sàng đến xem buổi diễn tập của bọn họ. Cô đã mời Thẩm Tân, song đối phương lại xin từ chối vì khả năng kém cỏi, cũng như tỏ vẻ mình hoàn toàn không hứng thú với chuyện này.

“Bình thường thôi.” Thẩm Liệt nhanh chóng trả lời.

“Vậy anh…” Trần Tĩnh An muốn hỏi là tại sao anh lại tới đây.

Thẩm Liệt bèn tiếp lời: “Tôi đến đây không chỉ vì đi cùng chú hai mà còn để tìm đáp án cho một vấn đề.”

Tuy Trần Tĩnh An gật đầu nhưng lại chỗ hiểu chỗ không. Cô biết cái gì gọi là cảm giác xa cách nên cũng chẳng hỏi anh đó là vấn đề gì. Đoạn, cô chỉ mở lời rằng: “Vậy anh đã tìm được đáp án chưa?”

Cô cảm thấy khá tò mò. Là vấn đề gì mà Thẩm Liệt phải tới đây để tìm câu trả lời?

Hay là cũng giống như lần trước, do anh không biết khúc nhạc nào đó chăng?

“Chưa.”

Chẳng những không tìm thấy mà Thẩm Liệt còn m//ô//n//g lung hơn nữa.

Ví dụ như, anh từng nghĩ rằng khi mình gặp cô, vị trí trống vắng kia sẽ được lấp đầy.

Thế mà hiện giờ, khoảng cách đang rất gần, gần gũi đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng riêng biệt trên người cô, vậy mà chỗ trống kia lại càng khó chịu hơn nữa.

“Tôi không tìm thấy.” Thẩm Liệt lên tiếng.

Trần Tĩnh An mím môi dưới, ánh mắt lảng tránh: “Không sao đâu. Anh vẫn còn thời gian nên có thể từ từ tìm kiếm.”

Thẩm Liệt nhìn mọi biểu cảm của cô rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cổ họng phát ra một tiếng “ừm”.

Quả thực thời điểm này vẫn còn quá sớm.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...