Mãnh Liệt – Chương 111
Mãnh Liệt
Cô thực sự không cần ai chăm sóc mình đâu.
“Năn nỉ anh luôn đó. Em ra ngoài cưỡi ngựa với bọn họ một vòng rồi sẽ quay lại thôi.” Ánh mắt Thẩm Tân vô cùng thành khẩn. Anh ấy biết anh cả nhà mình vẫn luôn ghét việc tiếp xúc với phái nữ.
Thẩm Liệt bèn ậm ừ một cách vô cảm.
“Cảm ơn anh cả!”
Trước khi rời đi, Thẩm Tân lại động viên Trần Tĩnh An.
Qua khóe mắt cô, Thẩm Liệt vẫn đang mặc đồ bảo hộ. Trần Tĩnh An đặt mình trong hoàn cảnh của người khác thì cảm thấy rằng: Nếu ra ngoài chơi mà lại đột nhiên bị quăng cho một gánh nặng, chắc chắn anh sẽ không vui. Thế nên sau khi ngẫm nghĩ, Trần Tĩnh An cất lời: “Anh Thẩm Tân nói hơi quá rồi. Tôi chỉ đang làm quen thôi. Có huấn luyện viên ở đây là tốt rồi, anh không cần phải trông chừng tôi đâu.”
“Nó ồn ào quá.” Thẩm Liệt đã mặc đồ bảo hộ xong. Cách đó không xa, nhân viên cũng đã dắt ngựa tới đây. Anh chợt tiếp lời: “Nếu cô xảy ra chuyện gì thì nó sẽ càng ầm ĩ hơn nữa.”
Đúng là Thẩm Tân hơi lắm lời.
Trần Tĩnh An có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh ấy nói năng linh tinh bên tai Thẩm Liệt.
Khi Thẩm Liệt bước tới, con ngựa cô đang cưỡi bỗng dưng cúi đầu rồi nghiêng về phía anh một cách tự nhiên, tỏ vẻ “anh cần gì thì cứ lấy”.
“Hình như nó rất thích anh.” Trần Tĩnh An cảm thấy thật kỳ diệu.
“Loài ngựa này rất thân thiện với con người, tính cách cũng hiền lành.”
“Cô có thể thử dắt nó đi dạo một vòng trước.” Thẩm Liệt mở lời.
Huấn luyện viên cũng đã đề nghị điều này nhưng từ đầu đến cuối, Trần Tĩnh An đều không dám thử. Khi con ngựa di chuyển, trọng tâm của cô không được vững vàng cho lắm, mang lại cảm giác Trần Tĩnh An có thể té ngã bất cứ lúc nào.
“Thử nhé?”
Thẩm Liệt cầm dây cương rồi vỗ ngựa: “Ngoan ngoãn chút đi.”
“Đừng.” Tim cô đột nhiên vọt lên tận cổ họng.
“Yên tâm đi, tôi sẽ dắt nó.”
“…”
Trần Tĩnh An thở phào, tiếng đồng ý cũng yếu ớt vô cùng.
Con ngựa bắt đầu di chuyển chậm rãi như đang đi dạo. Thẩm Liệt bảo Trần Tĩnh An thử nương theo chuyển động của con ngựa, thích nghi rồi ngồi dậy theo nhịp điệu của nó… Trong suốt quá trình, tốc độ của con ngựa vẫn luôn duy trì ổn định. Do Thẩm Liệt luôn ở bên cạnh mình nên Trần Tĩnh An cũng dần dần tự tin hơn. Sau khi đi lòng vòng một lúc, Thẩm Liệt bảo cô hãy thử kiểm soát tốc độ, đồng thời cho cô biết các kỹ thuật. Lúc xác định Trần Tĩnh An đã có thể làm được rồi, anh mới buông tay ra nhưng lại không đi quá xa. Nếu có chuyện gì xảy ra, Thẩm Liệt luôn có thể giúp cô giữ ngựa bất cứ lúc nào…
Trần Tĩnh An làm theo lời anh. Con ngựa rất nghe lời, dù có chạy thì tốc độ cũng không nhanh, vẫn nằm trong phạm vi mà cô chấp nhận được.
Trần Tĩnh An bắt đầu nắm vững cách thức kiểm soát tốc độ cũng như phương hướng.
“Cảm giác thế nào?” Thẩm Liệt hỏi.
“Hình như cũng chẳng đáng sợ lắm.” Cô nở nụ cười hơi ngại ngùng.
Lúc này vẫn là buổi chiều, mặt trời bị áng mây che khuất trong chốc lát nên ánh nắng cũng không mấy chói chang, thỉnh thoảng còn có gió thổi qua, tạo ra cảm giác khá uể oải.
Có lẽ Thẩm Liệt ghét nóng nên đã đội ngược vành mũ ra sau, để lộ vầng trán. Làn da của anh trắng lạnh, khuôn mặt sạch sẽ. Lúc không biểu lộ tình cảm, trông anh hơi lãnh đạm, khó tiếp xúc. Tuy nhiên, lời lẽ của anh lại khiến người ta thật sự tin tưởng và nghe theo, trời sinh đã mang lại cảm giác an toàn.
Trần Tĩnh An chợt nhớ tới mấy ngày trước, Thẩm Liệt đã từng nói rằng anh đang tìm kiếm đáp án cho một vấn đề, thế là cô tò mò hỏi thăm: “Anh đã tìm được đáp án lần trước chưa?”
“Chưa.” Thẩm Liệt thản nhiên trả lời.
Cô không hiểu là vấn đề gì mà lại khó giải đáp đến thế, đến mức đã nhiều ngày rồi mà anh vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Trần Tĩnh An đành lên tiếng: “À, xem ra đó là một nan đề nhỉ.”
Quả thực đó là một vấn đề phức tạp.
Sống đến ngần này nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải.
Sau khi luyện tập cả buổi chiều, Trần Tĩnh An đã học được khoảng 50% đến 60%. Ít nhất, cô cũng đã biết cái gì gọi là “wave on wave*”. Dù chưa dám phóng ngựa chạy nhanh nhưng Trần Tĩnh An đã có trải nghiệm cưỡi ngựa thật vui vẻ.
(*) Wave on wave: Đề cập đến kỹ thuật chuyển động trong quá trình cưỡi ngựa để giải quyết các va chạm lên xuống do ngựa gây ra trên cơ thể người.
Nơi này nằm ở vùng ngoại ô nên có tầm nhìn rộng rãi. Trong một khoảnh khắc nào đó, dường như họ đang thực sự ở trên thảo nguyên.
Chẳng biết đã cưỡi ngựa được bao lâu, song Trần Tĩnh An đã bắt đầu thấm mệt.
Thẩm Liệt bèn xuống ngựa rồi hỏi cô: “Muốn xuống ngựa à?”
“Tôi có thể tự xuống.” Trần Tĩnh An vẫn luôn không thích làm phiền người khác.
Cô cố gắng kéo chặt dây cương, giẫm lên bàn đạp để bước xuống ngựa. Trong đầu cô nghĩ tới những động tác rất mạch lạc và đơn giản, nhưng khi thực sự thử hoàn thành chúng thì Trần Tĩnh An mới cảm thấy khó khăn. Ngựa là sinh vật sống nên sẽ không đứng yên như đồ vật. Lúc nhấc chân lên, trọng tâm của cô không được ổn định. Trần Tĩnh An đang định lùi lại thì bỗng có một cánh tay ôm chặt eo cô, thật sự rất chặt, mạnh mẽ vô cùng. Cô được ôm xuống ngựa bằng cách đó.
Do không thể đứng vững nên Trần Tĩnh An đã túm lấy quần áo của anh theo bản năng.
Vậy nên nhất thời, hai người cũng dựa sát vào nhau.
Gần đến mức Trần Tĩnh An có thể trông thấy bóng mình trong mắt Thẩm Liệt. Trái tim cô đột nhiên ngừng đập, hình như nó đã bị lỡ nhịp rồi.
“Cảm ơn anh.”
Trần Tĩnh An đứng vững, lùi sang một bên rồi khẽ nói cảm ơn.
Thẩm Liệt không có phản ứng gì đặc biệt cả. Anh chỉ giới thiệu mẹo xuống ngựa với cô. Một số việc tưởng chừng như rất giản đơn nhưng thực ra lại đòi hỏi kỹ xảo.
“Tôi nhớ rồi.”
Trần Tĩnh An tự dắt ngựa của mình.
Thẩm Liệt cúi đầu, ánh mắt rơi vào cánh tay mình. Cảm xúc vẫn còn vương vấn như có một dòng điện chạy qua, bắn trúng tim anh.
Sự khô nóng trong lồng ngực ngày càng nặng nề hơn, để rồi đạt đến đỉnh điểm vào thời khắc họ chạm vào nhau.
Chỗ trống vắng kia cũng càng bành trướng.
…
Thẩm Tân nheo mắt quan sát hai con ngựa đang lần lượt đến gần. Có vẻ hai người trên ngựa đang tán gẫu với nhau rất vui vẻ. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng của họ cũng xứng đôi một cách khó hiểu.
Đợi đã.
Xứng đôi hả?
Thẩm Tân ngẫm lại từ này, đồng thời nghĩ tới sự bất thường của Thẩm Liệt trong khoảng thời gian qua, sau đó phát hiện vấn đề không hề đơn giản. Có ai đó đang muốn theo đuổi con gái nhà người ta kìa.
Thẩm Liệt xuống ngựa rồi bước vào phòng tắm để tắm rửa, thay quần áo rồi ra ngoài. Thẩm Tân đang dựa vào cánh cửa, rõ ràng đã đợi Thẩm Liệt lâu lắm rồi.
“Có chuyện gì à?”
Thẩm Tân đứng thẳng người rồi bước tới cạnh anh, đứng trước gương rồi hỏi dò: “Anh à, anh hãy trả lời em một cách thật lòng đi. Có phải anh thích Trần Tĩnh An không?”
“Hửm?”
Thẩm Liệt vừa mới tắm xong, tóc chưa sấy khô nên vẫn còn ướt sũng. Một vài sợi tóc dán vào vầng trán trơn bóng. Anh lấy khăn mặt tùy tiện lau đi. Dưới mái tóc lòa xòa là đôi mắt đen láy, không hề biểu lộ cảm xúc.
“Em hỏi anh, có phải anh đang để ý người ta không?”
Nghe vậy, Thẩm Liệt chợt dừng tay.
“Sao lại hỏi thế?”
Thẩm Tân thầm nghĩ rằng Thẩm Liệt vẫn muốn giả vờ giả vịt với mình. Thế là anh ấy bèn khoanh tay, nói hết câu này đến câu khác: “Lần trước chúng ta chơi game, nếu người khác hỏi anh thì tốc độ động não của anh sẽ cực nhanh, không hề trúng chiêu lần nào. Thế mà đến lượt em Tĩnh An, anh lại bị bắt bí nhỉ?”
“Còn nữa, anh hoàn toàn không có hứng thú với âm nhạc. Anh có từng nghe âm nhạc dân ca hay nhạc giao hưởng bao giờ đâu? Ấy vậy mà lần trước, lúc em ngồi trên xe anh, trong xe lại đang phát lại cái bài hoa nguyệt dạ gì gì đó. Thậm chí em còn nghi ngờ liệu anh có bị ai đó nhập hay không nữa cơ.”
“Anh còn giúp em đi nghe diễn tấu với ba em, không phải bị ép buộc mà là anh chủ động đi. Em không tin anh lại bỗng dưng muốn đón nhận và thấm nhuần âm nhạc như vậy đâu. Anh đừng giải thích với em nữa. Vô dụng cả thôi.”
“…”
“Anh à, anh thích Tĩnh An rồi. Anh thật sự kỳ lạ lắm luôn.”
“Thế à?”
“Như vậy đã bị xem là kỳ lạ rồi sao?”
Thẩm Liệt lau tóc rồi bỏ khăn xuống, nhìn vào Thẩm Tân trong gương. Có vẻ anh đang hỏi anh ấy, nhưng lại giống như đang tự hỏi chính mình hơn.
“?”
“Vậy tức là thích rồi à?” Thẩm Liệt hỏi.
“Chứ còn gì nữa? Cái cách anh nhìn Tĩnh An cũng đâu có trong sáng!” Thẩm Tân đỡ trán, tức đến độ bật cười, biểu cảm đầy cường điệu như kiểu “nếu như vậy vẫn không được tính”. Nếu đặt những người khác vào tình huống này thì có lẽ vẫn chưa chắc chắn. Nhưng nếu là Thẩm Liệt thì chính là 100% luôn rồi.
Anh đã bao giờ quan tâm đến một cô gái khác như vậy đâu?
Nói thật, trước đây Thẩm Tân đã từng nghi ngờ khuynh hướng tính dục của anh trai mình. Bởi vì tuy không thiếu người theo đuổi nhưng tới tận bây giờ, anh ấy vẫn chưa bao giờ thấy Thẩm Liệt gần gũi với cô gái nào.
Đáng ngờ, thực sự quá đáng ngờ.
Thẩm Liệt chống tay vào mặt đá cẩm thạch của bồn rửa mặt, cụp mi xuống để che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Hay nói cách khác, lúc này anh chẳng có cảm xúc gì cả. Thẩm Liệt chỉ đang thả lỏng để tiêu hóa cuộc trò chuyện vừa rồi.
Vậy tức là, cảm xúc bất thường này chính là thích sao?
Động cơ chi phối hàng loạt hành động bất thường của anh chính là “thích” à?
…
Thẩm Tân chờ đợi thật lâu mà vẫn không nhận được đáp án từ anh. Thế là anh ấy lại hỏi: “Anh à, anh có cảm thấy mình làm vậy là quá đáng lắm không?”
Thẩm Liệt bình tĩnh lại, nhưng vẻ hoang mang trong mắt vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.
“Khó khăn lắm em mới tìm được một cô em gái như ý nguyện, thế mà cuối cùng người ta lại biến thành chị dâu á? Không được, chuyện này làm em tổn thương quá đi mất.”
“Nói năng lung tung gì đấy?” Thẩm Liệt luôn thiếu kiên nhẫn với anh ấy.
Thẩm Tân tưởng tượng: Nếu Trần Tĩnh An thật sự ở bên cạnh Thẩm Liệt thì chẳng khác nào dê vào miệng cọp, cuối cùng cô sẽ bị ăn đến mức không còn sót lại mẩu xương nào. Một ngày làm em gái thì cả đời cũng sẽ là em gái. Với tư cách là anh trai, Thẩm Tân không thể nào thờ ơ phớt lờ được.
“Có em ở đây, hai người không có cửa đâu.”
Thẩm Liệt sấy khô tóc rồi dùng ngón tay tùy tiện gạt đi hơi ẩm sau khi tắm rửa. Nghe vậy, anh chỉ khẽ nhếch môi dưới.
Một nụ cười không rõ ý tứ.
Thẩm Tân trở nên cảnh giác.
Thẩm Liệt bèn vỗ vai anh ấy hơi mạnh, đến nỗi khiến bả vai của Thẩm Tân hơi hạ xuống.
“Cảm ơn nhé.”
Câu hỏi mà anh suy nghĩ bấy lâu nay đã có câu trả lời rồi.
“Cảm ơn gì cơ?” Thẩm Tân khó hiểu.
Anh ấy chẳng biết Thẩm Liệt đang cảm ơn điều gì. Nhưng tóm lại là Thẩm Tân – người vừa được anh cảm ơn đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ bảo vệ cô em gái vừa mới tốt nghiệp cấp ba, vẫn còn là một nụ hoa của tổ quốc. Trần Tĩnh An không thể gặp phải kẻ xấu được, ngay cả khi người đó là anh cả của anh ấy thì cũng không được.
…
Thẩm Tân nghĩ muốn vỡ đầu về việc mình phải làm sao để chặt đứt vận đào hoa này.
Hiện giờ, xem ra mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng mà anh ấy không ngờ tới nhất. Chắc hẳn ấn tượng ban đầu của em Tĩnh An dành cho Thẩm Liệt cũng không tệ lắm. Nếu tiếp xúc với anh thêm vài lần nữa thì e rằng cô sẽ rơi vào tay giặc mất.
Phương pháp đầu tiên mà Thẩm Tân nghĩ tới chính là: Đập tan ấn tượng ban đầu, khiến Thẩm Liệt trở nên xấu xa.
Trên đường đưa Trần Tĩnh An trở về, anh ấy làm như vô tình hỏi han: “Em Tĩnh An, em cảm thấy anh cả của anh thế nào?”
“… Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?”
Thẩm Tân đặt tay lên vô lăng, mắt dõi về phía trước: “Vì bỗng dưng nhớ ra nên anh hơi tò mò thôi.”
“Anh ấy rất tốt.”
Trần Tĩnh An trả lời hết sức nghiêm túc: “Ừm… Có vẻ anh ấy là một người tốt.”
Một người tốt? Đây là kiểu đánh giá gì thế?
--------------------------------------------------