Mãnh Liệt – Chương 108
Mãnh Liệt
Trần Tĩnh An không quay đầu nhìn biểu cảm của anh. Đây chỉ là một trò chơi nhỏ đơn giản mà thôi, vậy mà chẳng hiểu sao áp lực lại tăng lên.
Cũng may là trước khi vòng tiếp theo diễn ra, Chu Chính Khanh đã mở cửa ra, vắt áo khoác trên cánh tay, vừa nhìn cô vừa nở nụ cười ấm áp: “Tĩnh An, đến giờ về rồi.”
“Vâng ạ, thưa thầy.”
Trần Tĩnh An cảm thấy nhẹ nhõm.
Thầy nói xong thì ra ngoài đợi cô.
Trần Tĩnh An hẹn gặp lại Thẩm Tân, sau đó lấy đồ đạc của mình rồi đứng dậy.
“Này em, tôi có thể xin thông tin liên lạc của em không? Sau này chúng ta lại chơi chung nhé.” Người bên cạnh Thẩm Liệt chợt chìa một chiếc điện thoại di động ra, màn hình sáng trưng đang hiện một mã QR. Chuyện này quá đột ngột nên cô không có phản ứng gì cả. Đối phương bày ra vẻ mặt tươi cười: “Yên tâm đi. Tôi là bạn bè của anh trai Thẩm Tân, không phải là người xấu đâu.”
“…”
Trần Tĩnh An không muốn kết bạn cho lắm, nhưng nếu từ chối thì có làm mất mặt Thẩm Tân không nhỉ? Dù sao thì người này cũng đối xử với cô rất tốt.
Qua khóe mắt, cô còn trông thấy một ánh mắt khó mà phớt lờ.
Người đó đang chờ đợi phản ứng của Trần Tĩnh An với vẻ hứng thú vô cùng.
Song Trần Tĩnh An chưa kịp trả lời thì Thẩm Tân đã vừa cười vừa trách móc trước: “Thêm gì mà thêm? Danh bạ của anh đã có nhiều thiếu nữ xinh đẹp như vậy rồi, anh có tiếp chuyện hết không? Em gái của em còn nhỏ lắm, anh đừng tán tỉnh người ta.”
“Câu này cứ như tôi đang có ý đồ gì đó vậy. Chỉ là kết bạn thôi mà, đâu cần phải căng thẳng như thế?”
Thẩm Tân nhỏ tuổi hơn nên không thể trấn áp đối phương, đành phải nói với Thẩm Liệt: “Anh ơi, anh quản bạn mình đi.”
“Quản gì chứ? Anh Liệt còn muốn quản chuyện tôi kết bạn nữa sao?”
Thẩm Liệt vẫn đang cầm cây bút dạ, vừa miết nó giữa các ngón tay vừa nhếch môi, cất lời: “Được rồi, đừng tự làm mất thể diện nữa.”
Ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng nhưng chỉ với một câu này thôi, đối phương đã lập tức im lặng rồi rút điện thoại về. Người này còn suýt mời Trần Tĩnh An ra ngoài với thái độ khép na khép nép, hoàn toàn trái ngược với thái độ lúc nãy.
Trần Tĩnh An bèn nở nụ cười với Thẩm Tân: “Anh Thẩm Tân, tạm biệt.”
“Đi đi, em về đi. Lần sau anh sẽ rủ em đi chơi.” Thẩm Tân cảm thấy nụ cười của mình có thể gọi là hiền lành. Vì là em út trong nhà nên anh ấy luôn là em trai của các anh chị. Bây giờ lại được nhận một người em gái nên Thẩm Tân mới biết cảm giác làm anh trai cũng rất tuyệt vời.
Trần Tĩnh An lại gật đầu với những người khác, song chẳng dám nhìn kỹ bóng người trong khóe mắt mình. Chào hỏi xong xuôi, cô bước ra ngoài để về nhà cùng thầy.
Vợ thầy vẫn còn thức để chờ bọn họ về.
Do Trần Tĩnh An tới đây, có thêm một đứa trẻ để trò chuyện giải sầu nên bầu không khí trong nhà cũng tốt hơn nhiều. Bởi tâm trạng không tệ nên sắc mặt của bà ấy cũng cải thiện đáng kể.
“Thế nào? Có vui không?” Vợ thầy hỏi han.
Trần Tĩnh An kể lại ngắn gọn những gì mình đã thấy hôm nay với bà ấy. Sinh nhật được tổ chức long trọng, vô số người đến dự nên cực kỳ náo nhiệt. Cô cũng kể về Thẩm Tân. Mặc dù là con của một gia đình giàu có nhưng tính cách của đối phương lại cực tốt, rất giỏi chăm sóc người khác.
Vợ thầy bèn gật đầu: “Thẩm Tân là một đứa bé ngoan. Kể từ khi cô bị bệnh, thằng bé đã từng đến đây vài lần rồi. Có nó làm anh trai của em thì cô cũng yên tâm hơn.”
Trời đã khuya, bà ấy cần nghỉ ngơi nên Trần Tĩnh An cũng không hàn huyên thêm nữa. Cô ra khỏi phòng ngủ rồi trở về phòng mình, cầm đồ ngủ đi tắm rửa. Lúc cởi quần áo rồi đứng dưới vòi hoa sen, hình vẽ đàn tỳ bà mang hơi hướng trừu tượng vẫn còn nằm trên cánh tay cô.
Trần Tĩnh An chạm vào nó.
Chẳng hiểu sao, cô lại mỉm cười.
..
Trần Tĩnh An chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Thẩm Liệt.
Mặc dù trong khoảng thời gian này, Thẩm Tân vẫn thường xuyên gửi tin nhắn rủ cô đi chơi nhưng Trần Tĩnh An luôn từ chối với cái cớ là nhiệm vụ tập luyện quá nặng. Đâu thể vì người ta gọi mình một tiếng em gái thì cô cũng thực sự xem anh ấy là anh em được. Dù sao hoàn cảnh gia đình của hai người cũng quá khác biệt, sau này cũng sẽ không qua lại nữa.
Thẩm Tân là vậy, Thẩm Liệt còn hơn thế.
Ngoài thời gian tập luyện, vợ thầy luôn bảo Trần Tĩnh An ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Bởi cô đang ở độ tuổi thanh xuân và tràn đầy sức sống, việc gì cứ phải ru rú trong nhà để bầu bạn với một bệnh nhân nằm trên giường?
Trần Tĩnh An bị bà ấy thuyết phục nên đã mua vé đi xem triển lãm nghệ thuật.
Đó là một ngày mưa, bầu trời hơi âm u.
Lúc cô xem triển lãm xong, bên ngoài trời đã có gió nhẹ mưa phùn rồi. Sau khi tra cứu đường về nhà, Trần Tĩnh An bèn lấy một chiếc ô từ trong túi, mở ô rồi đi về phía trạm xe buýt gần nhất.
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè nên có rất nhiều người vẫn đang trong giờ làm việc. Học sinh cấp ba thì tụ tập và tán gẫu hết sức sôi nổi ở bến xe buýt.
Trần Tĩnh An đang ở bên cạnh họ để đợi chuyến xe buýt của mình.
Một chiếc xe Bentley chầm chậm chạy qua.
Ngoài cửa xe có một bóng hình xinh xắn lờ mờ. Thẩm Liệt có thể nhìn rõ khuôn mặt bên dưới chiếc ô của cô. Mắt hạnh mày cong, trong trẻo nhưng lại lạnh nhạt.
“Dừng xe ở phía trước đi.” Anh thôi nhìn cô, tựa lưng vào ghế.
Tài xế hỏi lại với vẻ khó hiểu: “Anh muốn mua đồ sao? Ngoài trời đang mưa, tôi lái xe vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại nhé?”
“Dừng xe gần đây là được rồi.”
Mặc dù không hiểu nhưng tài xế vẫn làm theo lời anh. Chiếc xe chậm rãi dừng lại. Thẩm Liệt lập tức mở cửa bước xuống xe. Tài xế không khỏi kinh ngạc, đồng thời nhắc nhở anh rằng trời đang đổ mưa nên hãy mang theo ô. Tuy nhiên, cửa xe đã bị đóng chặt thật mạnh. Anh cứ đi như vậy trong mưa. Cũng may là trận mưa không lớn, không đến nỗi làm anh bị ướt.
Khi đến gần cô, Thẩm Liệt mới bắt đầu nghĩ ngợi: Anh tới đây làm gì nhỉ?
Lại thêm một chiếc xe buýt khác chạy tới. Trần Tĩnh An nhìn vào số xe, đó cũng chẳng phải là chiếc xe mà cô đang đợi. Do đó, cô bỗng vô thức thở dài, sau đó vô tình thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Bởi tưởng đó chỉ là ảo giác của mình nên Trần Tĩnh An lại quan sát kỹ càng, để rồi thấy rõ người vừa tới đây.
Không phải ảo giác.
Trần Tĩnh An sững sờ, nhất thời không biết mình phải phản ứng ra sao.
Hôm nay Thẩm Liệt ăn vận trang phục màu đen chỉnh tề, bên trong chiếc quần âu phục là đôi chân thẳng tắp và thon dài, mang lại cảm giác rất khác với chiếc áo sơ mi cùng với quần dài trong ngày hôm đó. Tuy bây giờ đã bớt tùy tiện nhưng trông anh lại xa cách hơn.
“Đang đợi xe buýt à?” Anh mở lời trước.
Cứ như hai người đã quen nhau từ lâu rồi vậy. Nhưng trên thực tế, điểm chung của họ chỉ là những hình vẽ nguệch ngoạc trên hai cánh tay mà thôi.
Trần Tĩnh An trả lời: “Vâng.”
Cô không biết tại sao Thẩm Liệt lại ở đây. Những người như anh chắc hẳn sẽ có xe riêng khi ra ngoài, e rằng Thẩm Liệt cũng chưa bao giờ dùng phương tiện giao thông công cộng. Ấy vậy mà bây giờ anh lại xuất hiện ở đây, thật sự rất bất hợp lý.
Thẩm Liệt cất tiếng hỏi: “Tôi tới đây để hỏi cô, khúc nhạc mà cô đã đánh đàn hôm đó tên là gì?”
“Hả?”
Một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ.
Ký ức của cô chợt nhảy về đình nghỉ chân ngày hôm đó. Trần Tĩnh An quay đầu lại, còn anh thì xoay người đi. Thế mà trước đó, Thẩm Liệt vẫn luôn lắng nghe sao?
Trần Tĩnh An giật mình, ngớ ra trong mấy giây, suy nghĩ một chốc rồi hỏi vặn: “Hôm đó tôi đã chơi mấy bài lận. Anh đang nói về bài nào thế?”
“Chính là bài ngắt quãng kia.”
“Xuân giang hoa nguyệt dạ.” Cô đáp.
Thẩm Liệt lặp lại lần nữa như thể đang ghi nhớ.
Có hạt mưa rơi xuống sống mũi cao thẳng của anh.
Trên hai vai áo, những giọt mưa in dấu càng lúc càng đậm hơn, y hệt những ống kính tối màu.
Bàn tay đang nắm cán ô của Trần Tĩnh An xê dịch xuống dưới, sau đó lặng lẽ nghiêng sang một bên. Thẩm Liệt ngẩng đầu lên với vẻ khá ngạc nhiên. Tán ô đã che chắn cơn mưa phùn rồi. Hầu kết của anh lăn lộn thật mạnh. Đoạn, Thẩm Liệt cúi đầu nhìn vào khuôn mặt cô rồi lên tiếng: “Nếu đã gọi Thẩm Tân là anh trai thì cô cũng có thể gọi tôi như vậy.”
Gọi thế nào cơ?
Cô cũng gọi Thẩm Liệt là anh trai hả?
Câu này không sai, nhưng điều này thực sự ổn ư? Bọn họ cũng đâu có quan hệ gì.
Trần Tĩnh An cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không sao gọi thành tiếng được.
Những lời này hơi kỳ lạ.
Thẩm Liệt nói tiếp: “Tôi đã nghe Thẩm Tân kể về hoàn cảnh của cô rồi. Cô mới đến đây, lại không có người quen nên nó đã nhờ tôi quan tâm cô nhiều hơn.”
Là vậy sao? Quả thực Thẩm Tân là một người nhiệt tình như thế, câu này cũng giống những lời mà đối phương thực sự đã từng nói.
Trần Tĩnh An bèn gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Một chiếc xe buýt khác lại tới. Cô lập tức quay đầu nhìn lại, thấy đó chính là chiếc xe mình đang đợi thì mím môi dưới rồi thốt lên: “Xe buýt đến rồi.”
“Ừm.”
“Anh không mang theo ô hả? Hay là… Anh cứ cầm chiếc ô này đi?”
“Không cần đâu. Nơi tôi muốn đến ngay gần đây thôi.”
“Vậy… Tạm biệt anh nhé.” Trần Tĩnh An cất lời.
“Tạm biệt.”
Trần Tĩnh An gật đầu. Xe buýt dừng lại. Cô lên xe rồi quẹt thẻ. Đến khi Trần Tĩnh An tìm được chỗ ngồi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, người đàn ông kia đã biến mất rồi.
Cô chớp mi với vẻ hơi lơ đễnh.
Vậy là Thẩm Liệt tới đây chỉ để hỏi về bản nhạc mà cô đã chơi vào ngày hôm đó thôi hả?
Thật lạ lùng.
Trần Tĩnh An không thấy đối phương có hứng thú với âm nhạc dân gian. Tuy nhiên, cô lại nghĩ rằng mình không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, bởi cô chẳng thể phán đoán liệu anh có thích nó hay không dựa trên biểu hiện ngoài mặt.
Thẩm Liệt mở cửa rồi bước vào xe.
Tài xế tò mò hỏi dò: “Sếp Tiểu Thẩm, anh vừa gặp người quen sao?”
“Cũng không được xem là người quen.”
Không được xem là người quen mà cho dù dầm mưa, anh cũng muốn gặp người ta à? Tài xế không khỏi quan sát Thẩm Liệt thêm mấy lần nữa, bởi hình như điều này hơi bất thường.
Thẩm Liệt nhận ra tài xế muốn nói gì đó, ngay cả anh cũng cảm thấy chuyện này khác thường. Anh yêu cầu dừng xe chỉ vì trông thấy Trần Tĩnh An ở ven đường, lại còn đi qua đó, viện ra cái cớ quá khác thường chỉ để trò chuyện vài câu với cô. Từ khi nào mà anh lại làm ra những chuyện thế này?
Cảm giác này quá đỗi kỳ lạ.
Kể từ sinh nhật lần trước của chú hai, anh đã cảm thấy có một chỗ nào đó trống rỗng, cũng như luôn thiếu vắng một thứ gì đó. Tuy nhiên, Thẩm Liệt lại chẳng thể nói rõ đó là gì.
Loại cảm xúc này đã kéo dài đến tận lần gặp gỡ vừa rồi.
Nơi trống vắng bấy lâu nay cũng đã được lấp đầy. Nhưng giờ đây, nó lại càng trống trải hơn nữa.
Tại sao lại thế?
Thẩm Liệt cứ để mặc cho cảm xúc này trào dâng với vẻ thờ ơ và hời hợt, đồng thời muốn có một lời giải thích hợp lý. Nhưng ít nhất là hiện giờ, anh vẫn chưa tìm ra.
Cuối cùng, chiếc xe cũng chạy tới nhà chú hai.
--------------------------------------------------













