Mãnh Liệt – Chương 107
Mãnh Liệt
Chu Chính Khanh lại trò chuyện với mấy người bạn của Thẩm Hiếu Thành, cô lại bị giao cho Thẩm Tân. Người trẻ tuổi có nhiều chủ đề chung, cũng có thể chơi cùng nhau.
Những người trẻ tuổi tụ tập trong một phòng riêng chơi trò chơi. Thẩm Tân nói đã chán chơi “thật hay thách” rồi, lần này muốn đổi sang trò mới: Hỏi đông đáp tây. Người đầu tiên sẽ đặt câu hỏi, người thứ hai sẽ trả lời nhưng câu trả lời không được liên quan đến câu hỏi trước đó. Nếu trả lại qua thì người thứ hai sẽ hỏi người thứ ba một câu liên quan đến câu trả lời của mình.
“Nếu thua thì phạt thế nào?”
“Uống rượu nhá?”
Thẩm Tân nghĩ ở đây có mấy cô gái nên gạt đi ngay.
Có cô gái nói: “Hay là vẽ gì đó lên tay hay lên mặt đi, được không?”
Thẩm Tân cũng cười: “Cũng được đấy, ai cũng đi với người lớn đến, chơi quá đà cũng không tốt lắm.”
Thế là luật chơi đã được thống nhất.
Thẩm Tân bảo Trần Tĩnh An ngồi cạnh mình để tiện quan tâm.
Theo trình tự, Trần Tĩnh An đặt câu hỏi cho Thẩm Tân, anh ấy nói nhỏ: “Nương tay chút nhé.” Nhưng cô lại thật thà nói có thể mình chơi siêu tệ.
Trò chơi bắt đầu.
Người đầu tiên đặt câu hỏi: “Cô gái anh thích tên là gì?”
Đáp: “Tôi chọn cà phê sữa dừa.”
Lại hỏi: “Cà phê và trà, chọn cái nào?”
“…”
Một vòng chơi qua đi, nhiều người không phản xạ kịp mà mắc lỗi, bị vẽ đầy hình trên tay bằng bút dạ. Riêng Trần Tĩnh An và Thẩm Tân thì an toàn vượt qua. Sau đó, mọi người đổi từ chiều kim đồng hồ sang ngược chiều, bắt đầu một vòng mới. Chơi vài lượt, có người đã bị vẽ hình đầy tay, nhưng cánh tay Trần Tĩnh An vẫn sạch sẽ như trước, chưa từng bị phạt.
“Không được, phải tăng độ khó lên.” Có người cười đùa, lớn tiếng hô hào, tiếng cười vang vọng khắp phòng.
Đột nhiên, cửa phòng bất ngờ mở ra, một gương mặt ló vào hỏi: “Chơi gì mà vui thế?”
“Trò nhỏ thôi, vào chơi đi anh!” Thẩm Tân nhiệt tình mời.
Người kia liếc một vòng quanh phòng, thấy toàn người trẻ nên không hứng thú lắm, nhưng khi bắt gặp Trần Tĩnh An bên trong lại thoáng dao động, cười nói: “Được.” Rồi quay ra nói với người phía sau.
Có vài giọng nói đáp lại: “Chơi trò trẻ con làm gì.” Nhưng cuối cùng, một giọng trầm thấp vang lên: “Cũng được.”
Người kia vừa nói xong thì không ai phản đối nữa, có người còn hưởng ứng: “Chơi thử cũng vui mà.”
Đột nhiên có thêm mấy người tham gia nên không khí càng náo nhiệt.
Thẩm Tân đứng dậy gọi: “Anh cả.”
Trần Tĩnh An ngước lên nhìn, chỉ thấy Thẩm Liệt đi vào, mọi người trong phòng lần lượt chào anh, nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp.
“Chỗ này được không? Cho chen chỗ chút đi.” Người vào phòng đầu tiên bảo Trần Tĩnh An và người ngồi cạnh cô. Cô vô thức dịch người về phía Thẩm Tân, trông có vẻ rụt rè.
Nhưng người ngồi xuống bên cạnh cô lại là người khác.
Trên người anh có mùi hương dễ chịu, thoang thoảng hương tuyết tùng khiến người ta liên tưởng đến những ngày tuyết rơi dày đặc, thứ mà một người lớn lên ở phương Nam như cô chưa từng trải qua.
Cô chỉ nhìn thoáng qua, chỉ thấy đường nét gương mặt Thẩm Liệt rất sắc sảo, sống mũi cao thẳng nổi bật.
Đột nhiên, Trần Tĩnh An ngồi thẳng lưng.
“Chơi thế nào?” Thẩm Liệt hỏi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Thẩm Tân giải thích qua luật chơi.
Luật rất đơn giản, không hề phức tạp.
“Được.”
Trò chơi lại bắt đầu. Lượt này, Thẩm Tân hỏi Trần Tĩnh An, cô sẽ hỏi Thẩm Liệt. Cô khẽ mím môi, hỏi gì đây?
Đến lượt bọn họ, Thẩm Tân vừa trả lời mình thích ăn sủi cảo nên hỏi Trần Tĩnh An: “Em có ăn sủi cảo chấm dấm không?”
Suy nghĩ của Trần Tĩnh An rất nhanh: “18 tuổi.”
Trò chơi yêu cầu tốc độ nhanh, cô phải lập tức quay sang hỏi Thẩm Liệt. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt anh rất đẹp, lông mi dài, ánh nhìn sâu thẳm khó đoán. Câu hỏi sắp nói ra chợt khựng lại: “Anh… Năm nay bao nhiêu tuổi?”
Không chỉ ngập ngừng mà giọng cô còn nhỏ dần. Đột nhiên, cô nhận ra câu hỏi này không được hay lắm nên khi nói ra miệng, mặt cô hơi nóng lên. Cô định sửa lại nhưng không kịp, chỉ nghĩ may mà đây là trò “hỏi đông đáp tây” nên anh không cần trả lời.
Thẩm Liệt nhìn vào mắt cô, bắt gặp động tác cắn môi đầy ảo não của cô, anh không nhịn được cười thầm. Có lẽ vì mất tập trung, anh quên mất luôn luật chơi, bèn hỏi lại: “Gì cơ?”
“Anh! Anh làm sao thế? Đến cái này cũng sai được!” Thẩm Tân còn kích động hơn người trong cuộc: “Chịu phạt đi anh!”
Người phạt là người đặt câu hỏi, có người vừa đưa cho Trần Tĩnh An cây bút dạ.
Lúc này Thẩm Liệt mới phản ứng lại, cam tâm tình nguyện chịu phạt. Anh chậm rãi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay thon dài, màu da trắng lạnh. Những đường gân xanh dưới da xuất hiện rõ ràng trông rất mạnh mẽ. Anh giơ tay về phía cô.
Trần Tĩnh An ngẩn ra.
“Định vẽ gì?” Anh hỏi.
Trần Tĩnh An đang cầm bút cũng không biết, vô thức nghĩ đến hình vẽ mà mọi người vẽ nhiều nhất: “Một con rùa nhỏ?”
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát như đang lịch sự hỏi ý.
Thẩm Liệt còn chưa trả lời Thẩm Tân đã lên tiếng trước: “Anh, đừng hòng dùng ngôn ngữ để uy hiếp. Tĩnh An còn nhỏ tuổi, muốn vẽ gì thì vẽ thôi.”
“Được rồi, cô vẽ đi.” Anh nói.
Theo thói quen viết chữ, cô dùng tay trái đè cánh tay anh lại, đầu ngón tay vừa chạm vào da anh mới chợt nhận ra làm thế này không ổn lắm nên vội rụt tay về. Cô nâng bút lên, bắt đầu vẽ một hình bầu dục hơi lệch rồi vẽ thêm đầu, chân,… Tất cả chỉ là những hình bầu dục đơn giản. Cuối cùng, cô vẽ các đường vân để tạo hình mai rùa.
Vẽ xong nét cuối cùng, cổ tay cô lướt qua cánh tay anh, cảm giác nóng bỏng khiến cô khẽ rụt lại, vẻ mặt vẫn điềm nhiên.
Trên cánh tay Thẩm Liệt có thêm một chú rùa nhỏ, tròn trĩnh và ngốc nghếch. Vì trông nó không hề hài hòa với anh, Thẩm Tân lật đi lật lại, nhìn tới nhìn lui rồi còn định chụp ảnh lại nữa. Trông anh ấy rất đắc ý, như thể muốn nói: Anh mà cũng có ngày hôm nay.
Thẩm Liệt cũng nhìn.
Thật sự quá ngốc nghếch.
Sắc mặt anh vẫn bình thản như thường, không có phản ứng gì mấy, chỉ hạ tay xuống. Nhưng cảm giác khi đụng chạm vừa rồi vẫn còn vương lại, mềm mại và ấm áp, thế mà anh lại thấy như có thứ gì sắc nhọn châm vào.
Một vòng chơi nữa trôi qua, trò chơi lại đảo chiều.
Có lẽ đã nắm được quy tắc, Thẩm Liệt trả lời câu hỏi trước rất gọn gàng. Sau đó, anh quay lại, đặt tay lên bàn, con rùa nhỏ trên tay trông càng nổi bật, anh hỏi: “Cô có thích đồ ngọt không?”
Câu hỏi rất đơn giản, không hề có cạm bẫy.
Trần Tĩnh An vẫn đang mải nhìn còn rùa nhỏ, bị anh nhìn chằm chằm thì gương mặt nóng bừng lên, đại não chết máy. Câu trả lời bật ra khỏi miệng cô trước khi kịp suy nghĩ kỹ.
“Thích.”
Thật thà và thẳng thắn.
“…”
Nhận ra mình đã mắc lỗi, cô hơi chán nản.
Thẩm Tân cười phá lên, càng cười càng to: “Hai người làm sao thế? Thế này gọi là phục thù thành công à? Mối thù đến bao giờ mới chấm dứt đây?”
Bút dạ lại được chuyển đến tay Thẩm Liệt, anh cũng hỏi: “Vẽ gì đây?”
Trần Tĩnh An im lặng.
Cô giơ cánh tay chưa bị vẽ ra, mảnh khảnh như không xương, làn da trắng trẻo mịn màng.
Nếu vẽ gì lên đó thì cảm giác như đang làm hỏng nó vậy.
Thẩm Liệt không vẽ ngay, anh đưa bút ước lượng, phạm vi hơi lớn, trông như thể muốn vẽ lên gần một nửa cảnh tay.
Trần Tĩnh An vội nói: “Tôi vẽ nhỏ kia mà.”
Đó chỉ là một con rùa nhỏ thôi, rất nhỏ.
Ẩn ý với anh là phải trả ân tình của cô, không được vẽ to quá.
“Để tôi xem đã.”
Cây bút dạ đặt lên da cô, Thẩm Liệt vẽ một giọt nước nhưng không dừng ở đó. Trên đầu giọt nước, anh kéo dài thành hình bầu dục rồi vẽ thêm hai cái nơ con b//ư//ớ//m, sau đó thêm vài đường nét mảnh như họa tiết.
Vẽ xong, anh thu bút.
“Anh vẽ cái gì vậy?” Những người khác nhìn mà chẳng hiểu gì.
“Quả bầu à?”
“Cái muôi?”
“…”
Chẳng ai đoán ra, đành quay sang nhìn Thẩm Liệt, Thẩm Liệt nói chỉ tiện tay vẽ thôi.
Thẩm Tân bật cười trêu chọc anh cả mình: “Anh làm gì cũng giỏi nhưng xem ra ông trời đã đóng cánh cửa nghệ thuật của anh rồi. Cái hoa tay này đúng là hết thuốc chữa.”
“Đây là nghệ thuật.” Có người hùa vào nói giỡn.
Cả phòng cười ầm lên.
Trần Tĩnh An rút tay về.
Hình như cô đã đoán được anh vẽ gì.
Là một cây đàn tỳ bà.
Thẩm Tân nghiêng người qua, cách Trần Tĩnh An nói chuyện với Thẩm Liệt: “Anh à, anh sao vậy? Bình thường anh thông minh lắm, thế mà chơi game siêu dở!”
Nhưng điều này lại khiến Thẩm Tân cảm thấy cân bằng hơn, bởi dù sao thì một người cũng đâu thể nào giỏi hết mọi thứ? Nếu vậy thì bảo anh ấy phải sống thế nào đây?
Thẩm Liệt chỉ mấp máy môi dưới chứ không nói gì thêm.
“Nào nào, chúng ta cố gắng vẽ thêm mấy hình nữa đi!”
Trần Tĩnh An cụp mi, chẳng biết đang nghĩ gì.
Thẩm Tân bèn chạm vào cô để động viên rằng lần này, họ nhất định phải trả đũa lại. Tốt nhất là hôm nay, họ sẽ vẽ một cánh tay thật sặc sỡ cho Thẩm Liệt. Đến lúc đó, Thẩm Tân chắc chắn sẽ chụp ảnh làm kỷ niệm, sau này nếu bị anh cả dạy bảo thì anh ấy sẽ lấy nó ra để châm chọc thỏa thích.
Trần Tĩnh An lẳng lặng bật cười. Cô nghĩ tới cánh tay đầy hình vẽ bậy của Thẩm Liệt cùng với khuôn mặt kia, quả thực là một sự khôi hài tương phản. Tuy nhiên, điều đáng quý của con người là tự mình biết mình. Có thể lúc nãy người ta chỉ nhất thời sơ suất mà thôi. Nếu chơi tiếp thì có lẽ hai cánh tay của Trần Tĩnh An sẽ bị vẽ nhiều hơn nữa.
“Thử xem.” Thẩm Liệt lên tiếng.
Giọng nói lơ đãng, còn hơi đượm ý cười.
--------------------------------------------------













