Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 106: Ngoại truyện nếu như: Mối tình đầu (18 tuổi và 21 tuổi)

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tháng bảy, vào tiết Đại Thử.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Trần Tĩnh An nhận được giấy báo trúng tuyển của Nhạc viện và tổ chức một chuyến du lịch chúc mừng tốt nghiệp cùng bạn bè.

Sau chuyến này, cô sẽ sớm lên phía Bắc trước một tháng để tham gia khóa huấn luyện đặc biệt do thầy Chu Chính Khanh tổ chức. Lần đầu tiên đi xa nhà, ba mẹ không yên tâm nên đưa cô lên tận thủ đô, sau khi ăn cơm với thầy giáo thì dặn dò cô đi ra ngoài làm gì cũng phải cẩn thận, có chuyện gì phải liên lạc với ba mẹ ngay.

Chu Chính Khanh trấn an họ: “Đừng lo, có tôi ở đây rồi.”

Trong khoảng thời gian đó, Trần Tĩnh An ở lại nhà thầy. Vợ thầy giáo bị bệnh nằm liệt giường, họ không có con cái nên rất hoan nghênh Trần Tĩnh An ở lại. Trong căn nhà hai tầng vốn chỉ có hai người họ, giờ thêm một người thì không khí trở nên sôi động hơn nhiều.

Chu Chính Khanh là người hiền lành nhưng rất nghiêm khắc trong công việc. Thầy dạy rất nhiều kiến thức nhưng để hiểu và áp dụng được thì phải dành nhiều thời gian luyện tập.

Phần lớn thời gian, Trần Tĩnh An đều tiếp nhận huấn luyện, thời gian rảnh thì nói chuyện với vợ thầy.

Vợ thầy thấy cô đến nhà đã lâu mà chưa ra ngoài lần nào thì bảo Chu Chính Khanh: “Tĩnh An đến đây để huấn luyện chứ có phải vào chùa làm ni cô đâu, đang tuổi thanh xuân tươi đẹp, sao có thể ngày nào cũng ở nhà chứ?”

Chu Chính Khanh mở nắp chai nước, cười nói: “Mấy hôm nữa là sinh nhật của Thẩm Hiếu Thành, cho con bé đi chơi một hôm.”

“Cũng được.” Vợ thầy giáo giải thích với Trần Tĩnh An: “Người đó là bạn thân của thầy em đấy, tính tình rất tốt. Cô không đi được nên nhờ em thay mặt cô chúc mừng nhé.”

“Thế có được không ạ? Em không chán đâu, ở nhà nói chuyện với cô cũng được mà.” Trần Tĩnh An cảm thấy không ổn lắm, không thân cũng chẳng quen, tự nhiên ai lại đi chúc sinh nhật người ta.

“Không sao đâu, em chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhà bên đó lớn lắm, ông Thẩm có nhiều nhạc phổ cổ, chắc chắn em sẽ thích.”

Nghe đến nhạc phổ cổ, Trần Tĩnh An lập tức nổi hứng thú.

Mấy hôm sau, thầy giáo dẫn cô đi chúc sinh nhật bạn.

Trước khi đi, Trần Tĩnh An nghĩ bữa tiệc đó chỉ là một buổi tụ họp trong phòng ăn, mời bạn bè thân thích đến ăn bữa cơm thân mật như ở quê. Nhưng khi đến nơi, địa điểm tổ chức lại là một căn biệt thự lớn, bữa tiệc được tổ chức vô cùng hoành tráng, khách mời nhiều đến mức hoa cả mắt.

Cô luôn bám sát theo thầy, sợ bị lạc.

Sau đó, cô gặp nhân vật chính của bữa tiệc, thầy bảo cô gọi ông ấy là chú Thẩm. Người đàn ông này trông hiền lành và nho nhã, không hề tỏ vẻ khinh thường cô học trò của bạn mình chút nào.

Chú Thẩm nói: “Ánh mắt của Chu Chính Khanh tinh tường quá. Vừa mới đến thủ đô chắc cháu đây còn chưa quen nhỉ? Chú có thằng con trai lớn hơn cháu tý, sau này có chuyện gì cháu có thể nhờ nó giúp đỡ.”

Nói rồi, ông ấy sai người gọi con đến.

“Tôi là Thẩm Tân.”

“Tôi tên Trần Tĩnh An.”

Sau này lên Bắc Kinh học, Thẩm Hiếu Thành dặn Thẩm Tân quan tâm Trần Tĩnh An nhiều hơn.

Thẩm Tân có gương mặt tuấn tú, làn da trắng trẻo như một công tử bột. Anh ấy đồng ý ngay: “Thế thì tốt quá! Trước giờ con toàn nhỏ nhất nhà, cứ mong có một cô em gái chơi cùng. Giờ thì hay rồi, có một em gái nhỏ tuổi hơn con, sau này con nhất định sẽ coi em ấy như em ruột.”

Giọng điệu anh ấy hơi khoa trương nhưng lại không hề giả tạo.

Cả hai đã quen nhau như vậy, họ trao đổi số điện thoại, hỏi thăm vài thông tin cơ bản của nhau như là học ở trường nào, coi như đã có ấn tượng ban đầu.

Thẩm Tân rất thích cô em gái mới quen này.

Cô có ngoại hình nổi bật, dù học trường nào cũng thuộc nhóm sinh viên ưu tú, tính cách lại điềm đạm, ít nói, không hề kiêu kỳ. Anh ấy thấy có rất nhiều người thích kiểu con gái như vậy, đàn ông chẳng có ai tốt lành, Thẩm Tân cảm thấy mình phải bảo vệ em gái thật tốt. Những điều tốt đẹp trên đời đều đáng được bảo vệ.

Thật ra bữa tiệc mừng sinh nhật khá nhàm chán. Các bậc trưởng bối nâng ly chúc tụng, thảo luận những chủ đề khô khan, nhạt nhẽo.

Thẩm Tân là con trai của chủ nhà nên không tránh được việc phải đi xã giao, nhưng anh ấy lo Trần Tĩnh An ở một mình sẽ chán nên dẫn cô đến phòng sưu tập của Thẩm Hiếu Thành. Nơi đây toàn trưng bày các nhạc cụ quý hiếm, trong đó có đàn tỳ bà và một số bản nhạc cô chỉ được nghe nói, tưởng chừng đã thất truyền rồi. Số lượng vật trưng bày quá phong phú khiến cô chẳng biết nên chọn cái nào.

“Ở ngoài kia chán lắm, tính em điềm tĩnh chắc không quen đâu. Em cứ chơi ở đây đi, đến giờ ăn anh sẽ quay lại đón.”

“Hình như không được hay lắm…” Dù sao cũng là khách, cô cảm thấy không nên tự tiện động vào đồ của người khác.

“Không sao đâu, để đây cũng chỉ bám bụi thôi. Đàn tốt đến mấy mà không có ai đàn thì chỉ uổng phí của trời, em cứ yên tâm, anh sẽ bảo ba.” Thẩm Tân không quan tâm lắm, đang nói thì có người đến gọi đi, anh ấy lại nói thêm vài câu.

Lúc này Trần Tĩnh An mới gật đầu, hứa sẽ cẩn thận hết mức có thể.

Quả thực cô rất cẩn thận. Thẩm Tân lấy một cây đàn tỳ bà bằng gỗ tử đàn xuống cho cô, cô thử gảy vài âm thì thấy âm sắc của nó rất hay. Cô bắt đầu ngứa tay, muốn chơi vài bản nhạc.

Khu vực này khá yên tĩnh, ít người qua lại. Cô chọn một ngôi đình nhỏ kiểu Trung Quốc cổ khá vắng vẻ có lan can bằng gỗ, mái ngói lưu ly, dựa bên hồ nước nhân tạo, xung quanh có các ngọn núi giả trùng trùng điệp điệp, bóng cây lắc lư. Không gian mang đậm chất mỹ học phương Đông dịu dàng và tinh tế.

Trần Tĩnh An ôm đàn tỳ bà, tiện tay gảy một đoạn ngắn.

Tiếng đàn vang vọng hòa với làn hơi nước mờ ảo bốc lên trên mặt hồ. Nhìn từ xa chỉ thấy một dáng người mảnh mai mặc chiếc sườn xám màu xanh nhạt, tóc búi cao, làn da trắng phát sáng, cô gái có đôi tay rất đẹp. Đó là tất cả những gì người ta có thể cảm nhận được ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thẩm Liệt dựa vào thân cây, cúi đầu châm điếu thuốc, khói thuốc đậm đặc tràn vào phổi. Anh không mấy hứng thú với âm nhạc, có lần chú hai dẫn đi nghe hòa nhạc mà anh mới nghe năm phút đã ngủ gật.

Nhưng bây giờ đứng đây, anh lại cảm thấy tâm tĩnh lặng lạ thường.

Tĩnh lặng đến mức những bức ảnh vừa được gửi vào điện thoại cũng không thu hút được sự chú ý của anh. Những bức ảnh đó là bữa tiệc sinh nhật của đứa con ngoài giá thú, cảnh ba con ấm áp quây quần. Nếu thực sự yêu thương thì đã đón nó về bên mình từ lâu rồi chứ không phải để nó sống lang bạt bên ngoài.

Thẩm Liệt ngẩng lên, hàng mi dài khẽ rủ xuống, ánh mắt sâu thẳm dừng lại ở một chỗ.

Tiếng đàn ngắt quãng réo rắt bên tai, dù không hiểu biết nhiều về âm nhạc nhưng anh vẫn nhận ra đó là những đoạn nhạc được ghép lại từ vài bản nhạc khác nhau. Cô chơi đàn say sưa, ngón tay di chuyển linh hoạt, sống lưng thẳng tắp, từng nốt nhạc dồn dập, mạnh mẽ, sau đó lại đột ngột chậm rãi, nhẹ nhàng như nước chảy róc rách.

Mặt trời từ từ lặn xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ những đám mây mỏng phía chân trời, cảnh sắc hữu tình.

“Anh Liệt, anh ở đây làm gì thế? Mọi người đang tìm anh ấy.” Một giọng nam đột ngột vang lên, âm thanh lớn khiến tiếng đàn chợt ngưng bặt.

Dáng người trong đình nghỉ mát chợt run lên, cô gái lập tức quay đầu lại, gương mặt trong trẻo, khóe môi khẽ nhếch, toàn thân toát ra khí chất thanh cao thoát tục. Ánh mắt chỉ thoáng lướt qua nhưng dường như có thứ gì đó chạm khẽ dưới đáy lòng anh. Ngay sau đó, anh quay lưng lại nói chuyện với người vừa đến.

Trần Tĩnh An nghe thấy tiếng động nên vô thức đặt tay lên dây đàn, ngoảnh lại nhìn xem có chuyện gì. Chỉ thấy một bóng dáng cao lớn, ánh mắt hai người xẹt qua nhau nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy đôi mắt đen láy như hồ nước sâu không thấy đáy. Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên từ mặt hồ, anh đã quay đi, chỉ để lại bóng lưng thẳng tắp và bờ vai rộng, eo thon.

Giọng của người vừa đến khá lớn nhưng rất khách sáo, cô nghe được loáng thoáng vài câu, hình như đến tìm anh, có nhắc đến “chú hai”, “đánh bài”, “rượu quý”,… Chắc anh cũng là khách mời, có lẽ còn là một nhân vật quan trọng.

Lén nghe người khác nói chuyện không hay lắm, may mà họ không nói nhiều, chỉ đứng một lát rồi rời đi.

Người đã đi, Trần Tĩnh An tiếp tục luyện vài bản nhạc mà thầy mới dạy buổi sáng.

Trời dần tối.

Đến giờ ăn, Thẩm Tân đến đón cô.

“Vừa nãy chú Chu hỏi em ở đâu, anh bảo anh đã tìm cho em một chỗ tuyệt vời rồi.” Thẩm Tân hoạt ngôn, lại có khiếu hài hước, suốt đoạn đường quay về cô không hề nhàm chán. Gặp ai anh ấy cũng chào hỏi, còn giới thiệu Trần Tĩnh An là em gái mình.

Mọi người không hỏi là em gái gì, anh ấy cũng không nói, có vài người nở nụ cười ám muội, còn tưởng cô là bạn gái của anh ấy. Anh ấy nghiêm túc giải thích: “Không phải bạn gái, là em gái.”

Trần Tĩnh An chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, dù sao ra khỏi cánh cửa này thì hầu hết những người ở đây sẽ chẳng có liên quan gì đến cô cả.

Đang nói chuyện thì họ đã đến nơi.

Cô lập tức đi tìm Chu Chính Khanh nhưng không thấy, không ngờ lại gặp người bên hồ vừa nãy.

Lần này cô mới nhìn rõ gương mặt người nọ, đó là một gương mặt rất điển trai, mắt sâu mũi cao thẳng, thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn nhưng khi nhếch môi cười nhạt lại toát ra vẻ lười biếng xen lẫn chút bất cần, trông không giống một công tử đoan chính.

Khi nói chuyện với người khác, trông anh rất chững chạc.

“Đây là anh trai anh, anh họ.” Giọng Thẩm Tân vang lên bên tai cô: “Người anh sợ nhất trong nhà là bác cả, sau đó đến anh ấy. Có phải trông anh ấy rất khó gần không?”

Trần Tĩnh An quay sang nhìn Thẩm Tân, đầu óc chợt trống rỗng. Cô suy nghĩ một lát mà cũng chẳng biết phải hình dùng từ “khó gần” này thế nào.

Cô chỉ có thể đáp: “Cũng hơi.”

“Anh không đoán nổi anh ấy đang nghĩ gì, rõ ràng chẳng lớn hơn có bao nhiêu đâu mà. Được cái tốt tính lắm, anh có chuyện gì cần nhờ thì anh ấy kiểu gì cũng giúp được.”

“Thế nên sau này có chuyện gì mà anh không giải quyết được thì cứ nhờ anh trai anh.”

“…”

Trần Tĩnh An rất ngại làm phiền người khác, cô nghĩ sẽ không có ngày đó đâu.

Một lát sau, Trần Tĩnh An nhìn thấy thầy giáo, cô nói với Thẩm Tân vài câu rồi đi đến bên cạnh thầy. Thầy biết cô đi đến phòng sưu tập của Thẩm Hiếu Thành thì hỏi cô cảm thấy thế nào. Cô thật thà đáp có quá nhiều thứ, cô không nhìn thấy hết, cũng có nhiều thứ không hiểu được. Hai thầy trò mỉm cười nhìn nhau.

Ăn cơm xong, khách khứa vẫn chưa rời đi hết.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 106: Ngoại truyện nếu như: Mối tình đầu (18 tuổi và 21 tuổi)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106: Ngoại truyện nếu như: Mối tình đầu (18 tuổi và 21 tuổi)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...