Mãnh Liệt – Chương 105
Mãnh Liệt
Bé Linh Đang chơi ở thành phố Giang rất vui.
Trong khu có nhiều trẻ con, cứ đến chiều là chạy hết ra ngoài chơi. Trẻ con kết bạn rất nhanh, chỉ cần giới thiệu sơ qua đã thành bạn tốt rồi. Mới đến thành phố Giang vài ngày mà đã có bạn tìm đến tận nhà rủ bé Linh Đang đi chơi.
Khi hoàng hôn buông xuống, ông Trần đội mũ rơm cho bé Linh Đang rồi hai ông cháu đi ra bờ sông nghịch nước, mang theo cái xô nhỏ và vợt để bắt tôm tép. Về đến nhà, ống quần của hai ông cháu đều ướt, ông Trần hớn hở khoe chiến lợi phẩm: “Mồi nhắm rượu của ông ngoại đấy, mai sẽ bắt thêm nữa!”
Mấy con tôm con tép đó chẳng đủ rang được một đĩa làm mồi nhắm, cuối cùng phải đi chợ, ông Trần mua hai con rùa về, coi chúng nó làm thức ăn cho rùa.
Bé Linh Đang rất thích hai con rùa nhỏ, thường hay ngồi quan sát chúng rất lâu.
Ông Trần ngồi cạnh giải thích cho cô bé về tuổi thọ của rùa, liệu chúng có lớn lên không và cách chúng sinh ra.
Một tuần sau, Thẩm Liệt kết thúc công việc đến đón hai mẹ con về nhà.
Người không vui nhất chính là ông Trần. Ông cố gắng thương lượng để bọn họ ở lại thêm vài ngày nữa hoặc là hai vợ chồng cứ quay về đi làm đi, ông bà sẽ chăm cháu cả kỳ nghỉ hè cũng được. Tất nhiên Thẩm Liệt không đồng ý, cuối cùng đành chỉ nhượng bộ thêm hai ngày.
Thế là cả nhà ở lại thành phố Giang hai hôm nữa.
Bé Linh Đang ngủ dậy từ sớm, bé con vừa ngủ dậy đã nhảy xuống giường chạy đi tìm ông bà ngoại.
Hai vợ chồng nằm trên giường ôm nhau, tỉnh dậy thì chào buổi sáng nhau chứ chưa dậy ngay. Thẩm Liệt nghịch ngón tay cô, chỉ ôm mà không làm gì thì không phải là Thẩm Liệt. Nụ hôn càng ngày càng sâu, hành động cũng càng lúc càng tự nhiên hơn như đã thành thói quen. Trần Tĩnh An cầm tay anh, khen cơ bắp rắn chắc, Thẩm Liệt không ngại khoe khoang:
“Chỗ khác còn đẹp hơn, em thử sờ xem.”
Sau một hồi “vận động”, hai người tỉnh táo hơn hẳn, đứng dậy thay đồ rồi đi đánh răng rửa mặt.
Ở thành phố Giang, cả nhà dành ra một ngày để đến một nông trại ở quê. Bé Linh Đang tràn đầy năng lượng, đang ở độ tuổi cần khám phá thiên nhiên, đi đến nông trại có thể giúp cô bé xả bớt năng lượng, trải nghiệm những chuyện mới lạ mà bé con chưa từng có khi ở thành phố lớn.
Bé con thấy những chú thỏ con nép mình bên cạnh thỏ mẹ, bộ lông mềm mại trắng mịn, đây là lần đầu tiên cô bé biết thỏ con không có lông xù từ khi sinh ra. Cô bé cũng gặp một chú cừu non ngơ ngác nhưng tính tình không hiền lành lắm nên không dám đến gần. Cô bé còn suýt bị một con ngỗng lớn đuổi, lần đầu trong đời gặp một thứ “không nói lý lẽ” như vậy, thế là sợ hãi nhào vào lòng Thẩm Liệt…
Bé Linh Đang còn xuống ruộng nhổ củ cải, chẳng qua nhổ củ cải rất khó, cô bé dùng hết sức nhưng chỉ nhổ được phần lá.
Cuối cùng, Thẩm Liệt phải ra tay giúp đỡ. Củ cải to quá, cô bé không ôm nổi, loay hoay thế nào mà ngã dập m//ô//n//g xuống đất.
Sau một buổi chiều chơi đùa, bé Linh Đang đã mệt nhoài.
Trên đường về nhà, bé con đã ngủ thiếp đi, miệng còn mơ màng lẩm bẩm, có lẽ trong giấc mơ vẫn bị ngỗng đuổi nên luôn miệng thì thầm: “Đừng đuổi con nữa mà…”
Chuyến đi này coi như đã vẽ thêm một mảnh ký ức để hoàn thiện thêm tuổi thơ của bé con.
Đã đến lúc gia đình ba người quay về.
Ông bà Trần lưu luyến không nỡ, lúc đi tiễn họ ra sân bay còn muốn lén bế bé Linh Đang đi nhưng đều bị Trần Tĩnh An phát hiện và ngăn lại.
Câu nói tình cảm cách thế hệ quả thực rất đúng.
Trần Tĩnh An buồn cười nói: “Đợi đến lúc trường nghỉ hè thì ba mẹ cũng có thể lên Bắc Kinh chơi mà, vẫn giống nhau mà.”
“Giống là giống thế nào?” Lệch một ngày cũng tính.
Hai ông bà nói chuyện rất hùng hồn nhưng đến giờ vẫn phải lưu luyến tiễn biệt con cháu.
–
Cuối kỳ nghỉ hè, cả nhà lên kế hoạch đi du lịch một chuyến, tránh các địa điểm đông đúc, họ chọn hòn đảo nơi hai người tổ chức đám cưới.
Lúc đó Thẩm Liệt đã mua lại cả hòn đảo, sau ba năm đã phát triển thành một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình.
Người hào hứng nhất chính là bé Linh Đang, cô bé vốn yêu thích biển cả, nay biết đây còn là nơi ba mẹ từng tổ chức đám cưới thì cô bé càng vui vẻ.
Đây là hòn đảo tư nhân, không mở cửa cho người ngoài, chỉ dành cho người thân và bạn bè nên không có đông người. Ai cũng quen biết nhau, lại dễ dàng kết bạn cùng nhau vui chơi.
Nếu đã ra đến biển thì không thể thiếu tiết mục dạy bơi. Ở đây có hai giáo viên, đó chính là Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt, học viên chỉ có một mình bé Linh Đang. Sắc mặt bé con khá nghiêm túc, nghe hai giáo viên nói bơi rất dễ, không phải sợ.
“Thật ạ?” Ánh mắt bé Linh Đang đầy hoài nghi.
Thẩm Liệt gật đầu: “Ừm, cứ ném xuống nước là được, uống mấy hớp nước là biết ngay.”
Cảnh tượng cực kỳ thô bạo đó khiến hai phái nữ có mặt đều im lặng.
“…”
Trần Tĩnh An đành phải giải thích cho con gái rằng học bơi không phải như vậy, sau đó giảng giải tỉ mỉ cách vung tay ra sau, cách đá chân, cách lấy hơi… Nói xong hết lý thuyết, đến lượt thầy giáo Thẩm dạy cô bé thực hành, đặt tay bên dưới đỡ lấy bụng bé Linh Đang.
Học cả buổi sáng mà bé Linh Đang vẫn không học được kiểu bơi tự do, nhưng lại tự phát học được kiểu bơi chó. Cô bé vui sướng khoe kỹ năng mới với ba mẹ.
Hai “thầy cô” nhìn dáng bơi kỳ quặc của con gái thì không nói nên lời. Nhưng ít nhất cô bé cũng học được một chút rồi, coi như cũng được an ủi.
Bé Linh Đang tràn đầy năng lượng, thích thú chạy quanh bãi cát tìm vỏ sò như đang tìm kho báu, chơi một mình mà mãi không chán. Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt không cần đi theo, họ ngồi dưới cái ô che nắng, ánh mắt luôn dõi theo con gái nên không lo xảy ra nguy hiểm.
Chán chơi một mình rồi, cô bé chạy đến kéo Thẩm Liệt đi chơi với mình.
Thẩm Liệt bị kéo đi chơi ném bóng với con gái, quy tắc rất đơn giản: Anh ném bóng, bé Linh Đang đi nhặt bóng, sau đó lại đổi bên. Bé Linh Đang vui vẻ tuyên bố sẽ tìm được bóng nhanh nhất.
Quả bóng là bóng tennis.
Trần Tĩnh An thấy Thẩm Liệt xoay tròn tay rồi ném bóng rất mạnh nhưng thực tế lại giấu ra sau lưng, chỉ giả bộ ném bóng đi thôi. Bé Linh Đang nhìn chằm chằm ba mình, cô bé chỉ nhìn thấy động tác ném bóng, thậm chí còn chẳng nhìn thấy quả bóng nhưng đã vội vàng chạy đi nhặt.
Chạy đi nhặt một quả bóng không hề bị ném đi.
Trần Tĩnh An: “…”
Sao trên đời lại có người hư hỏng như vậy chứ? Ngay cả con gái mình cũng lừa được.
“Anh Thẩm, anh có cần xấu tính thế không?” Trần Tĩnh An nhìn con gái nghiêm túc đi nhặt bóng thì không khỏi bất bình thay con.
Thẩm Liệt mỉm cười, giấu kỹ quả bóng đi, nói: “Tốt lắm, đủ cho nó tìm một lúc.”
“?”
Bé Linh Đang không bỏ sót bất kỳ gò cát nào, cẩn thận tìm kiếm sợ mình bỏ lỡ. Thẩm Liệt đi sau lưng cô bé, thấy bé con càng đi càng xa mà vẫn không thấy bóng đâu. Cuối cùng, cô bé đổ mồ hôi nhễ nhại, quay đầu lại khen ngợi: “Ba ơi, ba khỏe thật đấy, ném xa quá con tìm mãi không ra luôn!”
Thẩm Liệt vẫn cổ vũ: ”Tìm tiếp đi, làm gì cũng phải kiên nhẫn.”
“Vâng ạ!”
Fan hâm mộ nhỏ gật đầu trịnh trọng, lấy lại tinh thần tiếp tục tìm kiếm.
“…”
Trần Tĩnh An che mặt, cố gắng nhịn cười.
Đến khi Thẩm Liệt không nỡ, anh mới ném quả bóng ra một chỗ dễ thấy. Bé Linh Đang nhặt được bóng thì vui sướng hét lên: “Ba ơi, con tìm được rồi!”
Cô bé cầm quả bóng, chạy đến khoe với Trần Tĩnh An: “Mẹ ơi, con tìm được rồi!”
“Giỏi quá!” Trần Tĩnh An rất bối rối, nhưng nên khen thì vẫn phải khen, chẳng qua vẫn lườm Thẩm Liệt một cái.
Bé Linh Đang đứng vào vị trí, chuẩn bị ném bóng để Thẩm Liệt đi nhặt, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trông rất háo hức. Nhưng lần nào cô bé ném thì ba cũng nhanh chóng tìm được bóng, trong khi ba ném bóng thì cô bé phải tìm rất lâu.
Nghĩ tới nghĩ lui, bé Linh Đang chỉ có thể kết luận là mình quá yếu, không đủ sức ném xa.
Dù vậy nhưng cô bé vẫn mê mẩn trò này, chơi mãi không chán.
Thấy con gái chơi nghiêm túc, Trần Tĩnh An không đành nói ra sự thật, chỉ khẽ véo Thẩm Liệt để anh đừng trêu con gái nữa.
Thỉnh thoảng anh Thẩm cũng không quá “tàn nhẫn” với con gái.
Đến chiều tối, nhiệt độ ngoài trời dịu xuống, cả nhà ra bãi biển dạo chơi. Bé Linh Đang chạy theo sóng biển rồi lại bị sóng biển đuổi, thấy bọt nước bắn tung tóe sau gót chân, bé Linh Đang bật cười ha hả. Thẩm Liệt kéo con gái đặt lên vai, bọt nước xô lên bàn chân anh. Sau khi nước rút xuống, anh mới đặt bé Linh Đang xuống, cô bé lại đuổi theo sóng nước, khi bọt nước đánh tới thì tránh sang bên cạnh anh và lại được bế lên.
Cứ thế lặp đi lặp lại, hai ba con chơi mãi không chán.
Trần Tĩnh An khoanh tay đứng nhìn, nụ cười trên môi chưa từng biến mất.
Gió biển thổi nhè nhẹ khiến làn váy của cô lay động.
Khi đã thấm mệt, cả nhà nằm ngửa trên bãi cát ngắm sao.
Bầu trời mùa hè đầy sao sáng lấp lánh như trong mơ.
Bé Linh Đang đã mệt rã rời, đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, hơi thở đều đặn.
Thẩm Liệt chống tay, cúi xuống đè lên trên Trần Tĩnh An. Hai người trao cho nhau một nụ hôn dịu dàng, dịu dàng thấm vào tận tim gan.
Lúc trước chỉ nghỉ tình yêu chỉ là sự quấy phá của hormone, dần dần khó tránh khỏi sẽ rút đi. Nhưng ở bên nhau càng lâu, tình yêu vẫn cuồng nhiệt như cũ, chỉ cần ở chung một chỗ thì chẳng cần làm gì cũng thấy mãn nguyện.
Chẳng ai biết có thể yêu nhau đến bao giờ, nhưng mỗi giây mỗi phút hiện tại đều đáng trân trọng.
Thẩm Liệt cúi đầu, hôn một cái rõ to lên môi cô rồi lại thêm cái nữa.
Cô đỏ mặt, giơ tay vuốt nhẹ lên gò má anh, tựa trán vào trán anh, hơi thở giao hòa.
Cô khẽ nói: “Anh Thẩm, em muốn nói với anh một bí mật.”
“Hửm?” Thẩm Liệt nhìn cô, ánh mắt đen láy.
“Em yêu anh.”
Đôi mắt cô cong cong như vầng trăng, phát ra ánh sáng dịu dàng như những vì sao. Cô chủ động hôn anh, giống như trái cấm dụ dỗ Adam và Eva trong vườn địa đàng, cũng dụ dỗ anh phát điên, khiến anh chỉ muốn khom lưng vì cô, si mê vì cô, phát điên vì cô.
Có lẽ kiếp này cũng chỉ yêu được một người như vậy thôi.
Không phải thích mà là yêu.
Những cảm xúc yêu thương từng ngại ngùng xấu hổ không dám nói giờ đây cứ tự nhiên thốt ra.
Đôi khi, dường như ngôn từ quá nghèo nàn và nhạt nhẽo, dù tình yêu có bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ nói ra một câu “Em yêu anh”, nhưng liệu như vậy có đủ không?
Mãi đến khi hai người ôm nhau, nghe tiếng tim đập như trống bỏi của người kia, sự yêu thương đó mới càng được bộc lộ ra rõ ràng. Nhìn xem, dù bao nhiêu năm trôi qua thì trái tim trong lồng ngực vẫn sẽ nhảy lên vì nhau.
Đêm đã khuya.
Thẩm Liệt bế con gái đang ngủ say, bé Linh Đang gối mặt lên bờ vai anh, ghé sát vào cổ anh, mềm mại ngọt ngào. Tay kia anh nắm tay Trần Tĩnh An, cả nhà cùng đi về phòng.
Hai hàng dấu chân một lớn một nhỏ nối liền nhau. Đến mai, sóng biển sẽ san bằng chúng như thể chưa từng xuất hiện.
Dấu chân sẽ biến mất.
Nhưng tình yêu thì không.
--------------------------------------------------













