Mãnh Liệt – Chương 104
Mãnh Liệt
Thẩm Liệt trông bé Linh Đang rất đơn giản, hai ba con duy trì nguyên tắc ”Ai làm việc nấy, có gì nói thẳng”, chung sống hòa thuận.
Phần lớn thời gian, Thẩm Liệt ở trong thư phòng xử lý công việc mang về nhà. Ở trong góc không xa có một cái bàn học mini màu hồng, bé Linh Đang đang đọc sách tranh và vẽ. Sau khi đi học mẫu giáo, cô bé có thêm một nhiệm vụ mới là làm bài tập.
Thỉnh thoảng, Thẩm Liệt sẽ đi đón cô bé tan học rồi đưa con đến văn phòng công ty.
Nhược điểm là ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của người khác. Cô bé giống như linh vật của công ty vậy, ai cũng thích thú vây quanh cô bé, chẳng thể nghiêm túc làm việc được.
Ngay cả Kỷ Hoằng, người nổi tiếng làm việc nghiêm túc thỉnh thoảng lại mở cửa văn phòng ra, giả vờ vào đưa tài liệu nhưng thực chất là mang vài món đồ chơi nhỏ hay đồ ăn vặt vào chơi với bé Linh Đang. Hết cách, ai bảo sức hút công chúa nhỏ quá lớn chứ!
Trong một lần thoải mái quá mức, Kỷ Hoằng hỏi Thẩm Liệt: “Anh có phải người siêu cuồng con gái không?”
Lúc đó Thẩm Liệt chỉ lạnh nhạt liếc anh ấy, bình thản đáp: “Không phải.”
Chiều hôm đó có cuộc họp, Kỷ Hoằng chứng kiến tổ kế hoạch bị ông chủ mắng một hồi vì một lỗi quá cơ bản. Mặc dù không dùng một từ ngữ thô tục nào nhưng lại khiến một đồng nghiệp bật khóc. Nhưng khi cuộc họp kết thúc, công chúa nhỏ tan học gọi điện đến. Bầu không khí nghiêm trọng trong phòng lập tức biến mất, anh ấy nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thẩm Liệt: “Ừm, hôm nay có ngoan không?”
“…”
Kỷ Hoằng đoán ra ngay sếp đang nói chuyện với công chúa nhỏ.
Miệng thì bảo không cuồng con gái nhưng mỗi lần đưa con ra ngoài, công chúa nhỏ chắc chắn sẽ được anh bế lên. Khi cô bé hỏi bất kỳ câu hỏi ngây thơ nào, anh đều trả lời bằng cách mà cô bé có thể hiểu được. Không phải cuồng con gái nhưng lại biết tết đủ kiểu tóc mới cho con… Nếu thế mà còn không phải thì Kỷ Hoằng cũng chẳng còn gì để nói.
Anh ấy cũng lười vạch trần.
Đến tối, sau khi tắm rửa, bé Linh Đang mặc đồ ngủ nằm cạnh Thẩm Liệt, hai ba con gọi điện thoại cho người mẹ đang biểu diễn ở xa. Khi cuộc gọi được kết nối, hai mắt cô bé sáng rực, chu môi làm động tác hôn “chụt chụt chụt” lên màn hình rồi ngọt ngào gọi mẹ.
“Con gái yêu!” Trần Tĩnh An chạm nhẹ vào gương mặt đáng yêu như quả đào mọng trên màn hình: “Mẹ nhớ con lắm.”
“Con cũng nhớ mẹ lắm lắm luôn!”
Bé Linh Đang ngồi quỳ, cánh tay nhỏ nhắn vẽ một vòng: “Nhớ nhiều thế này này.”
“Nhiều vậy hả? Còn lớn hơn cả bé Linh Đang nữa.”
“Vâng vâng.” Bé Linh Đang nghiêm túc gật đầu.
Nghe cuộc đối thoại của hai người, Thẩm Liệt chọn lúc xen vào: “Chỉ nhớ con gái thôi à?”
Lúc này Trần Tĩnh An mới liếc sang nhìn anh, cô nở nụ cười dịu dàng nhưng câu trả lời hơi qua loa: “Cũng nhớ anh nữa.”
Bé Linh Đang vội vàng chia sẻ những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho mẹ, cô bé lấy cái điện thoại từ tay Thẩm Liệt, chẳng qua bàn tay quá nhỏ nên cái điện thoại trông rất to. Trong màn hình chỉ có khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của bé con đáng yêu, còn có thể nhìn thấy lớp lông tơ mỏng dưới ánh sáng.
Bầu bĩnh đáng yêu như thiên thần nhỏ trong tranh vậy. Trần Tĩnh An nghe con gái nói chuyện thì cảm thấy trái tim sắp tan chảy, chỉ muốn mau chóng kết thúc buổi diễn để về nhà ôm con vào lòng.
Bé Linh Đang vui vẻ kể rất nhiều chuyện, dù buồn ngủ cũng không nỡ tắt điện thoại, cuối cùng còn ôm nó đi ngủ luôn.
Thẩm Liệt rút điện thoại trong lòng cô bé ra để Trần Tĩnh An nhìn thấy dáng vẻ con gái ngủ ngon, lông mi dài, người bầu bĩnh giống như thiên thần nhỏ trong tranh tường.
Trần Tĩnh An bảo Thẩm Liệt hôn con gái thật nhiều để thay cả phần cô.
Thẩm Liệt kể chuyện ở trường mẫu giáo có mấy cậu nhóc đòi cưới bé Linh Đang, có đứa còn thấp hơn cả cô bé… Cuối cùng, anh hỏi: “Bao giờ về?”
“Mai nhé? Em sẽ từ chối vài sự kiện.”
Ngày hôm sau, máy bay hạ cánh.
Trần Tĩnh An vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy hai ba con. Thẩm Liệt bế bé Linh Đang, bé con cầm tấm biển nhỏ viết nguệch ngoạc chữ “Mẹ” để đón mẹ. Thấy mẹ đi ra, cô bé liên tục vẫy tấm biển.
Thẩm Liệt đứng thẳng tắp, dáng người cao lớn phóng khoáng, ánh mắt luôn dõi theo cô.
Gia đình ba người đoàn tụ.
Dạo này Thẩm Tân cũng có con nhưng lại là con trai. Điều này khiến anh ấy khá thất vọng, thậm chí còn đề nghị đổi con với Thẩm Liệt. Dù sao cũng đều mang họ Thẩm, anh em với nhau cần gì phải tính toán rạch ròi.
Thậm chí Thẩm Liệt còn chẳng thèm quan tâm thằng em.
Thế là Thẩm Tân đành đổi đối tượng, tìm cách dụ dỗ bé Linh Đang về nhà mình.
“Cháu thích em trai phải không? Hay là về nhà với chú đi, thế thì ngày nào cháu cũng được chơi với em trai rồi. Bây giờ em trai vui lắm, đã biết mở mắt rồi đấy.”
Bé Linh Đang không dễ bị dụ dỗ đâu.
Bé con còn nghiêm túc giảng giải đạo lý với anh ấy, đôi mắt to tròn chớp chớp, nói rằng không được ăn trộm trẻ em.
Thẩm Tân thở dài.
Tại sao mình lại có con trai chứ?
–
Đến kỳ nghỉ hè, Trần Tĩnh An xin nghỉ phép để đưa bé Linh Đang về thành phố Giang, Thẩm Liệt bận việc nên không thể đi cùng, đành lưu luyến đưa hai mẹ con ra sân bay. Trên đường đi, anh dặn dò đủ thứ, hai mẹ con nghe đến phát chán.
Người vui nhất chính là ông bà Trần, chờ mong mãi mới được gặp cục cưng.
“Ông ngoại!”
“Bà ngoại!”
Vừa nhìn thấy họ, bé Linh Đang lập tức chạy lon ton tới, thái độ vô cùng thân thiết.
Ông bà Trần luôn miệng gọi cục cưng, tranh nhau bế cháu gái. Vốn là đến đón người nhưng khi quay về, Trần Tĩnh An lại là người lái xe, hai ông bà bế cháu ngồi ở hàng ghế sau, dồn toàn bộ sự chú ý vào cô cháu gái bé nhỏ.
Trần Tĩnh An không khỏi bật cười, không ngờ mình lại thất sủng nhanh thế.
Trường đại học vẫn chưa được nghỉ hè nên hai ông bà vẫn phải đi làm, vì sắp đến tuổi nghỉ hưu nên chương trình dạy cũng nhẹ nhàng hơn. Thế là hai ông bà dẫn bé Linh Đang đến trường chơi. Đi đến đâu, sự đáng yêu của bé Linh Đang cũng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Những sinh viên từng học lớp của hai người đều chủ động chào hỏi: “Thầy Trần, đây là…?”
“Cháu gái của tôi đấy!” Giọng nói vui vẻ pha lẫn sự kiêu ngạo.
Bé Linh Đang rất ngoan, không hề chạy lung tung. Khi được bế vào văn phòng, các giảng viên trẻ trong trường chen chúc lại trêu đùa, dỗ cô bé gọi mình là anh chị. Bé Linh Đang gọi từng người một khiến ai nấy vui mừng khôn xiết, văn phòng ngập trong tiếng cười vui vẻ.
Đến tối, bà Trần cho cô xem trang cá nhân đã bị bé Linh Đang chiếm sóng của mình.
Lúc đi ngủ, hai mẹ con nằm trên một cái giường. Bé Linh Đang bắt chước cách ông bà ngoài giới thiệu cô bé với người ngoài cho mẹ nghe, vì nghe quá nhiều nên cô bé đã thuộc làu.
“Đây là cháu gái của cô ạ?”
“Ừ, cục cưng của chúng tôi đấy.”
“Ôi trời ơi, đáng yêu quá! Trắng trẻo mịn màng như bông ý.”
“Cũng tạm thôi, giống mẹ nó.”
“…”
Trần Tĩnh An không nhịn được cười, vỗ m//ô//n//g cô bé: “Cái đồ tinh quái này, bà ngoại mà biết con bắt chước bà thì cứ liệu hồn đấy.”
“Không đâu!” Bé Linh Đang vừa nắm bàn chân nhỏ vừa hồn nhiên đáp: “Bà ngoại nói bà yêu con nhất, sẽ không nỡ đánh con đâu.”
Cái m//ô//n//g nhỏ lại ăn một cái vỗ.
Chỉ vì quá đáng yêu, cơ thể mềm mại, chỗ nào cũng muốn véo vài cái.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa vang lên, bà Trần thò đầu vào.
“Bà ngoại!” Bé Linh Đang lập tức chào bà.
“Ừ.” Bà Trần mỉm cười đáp lại, rồi hỏi con gái: “À… Ba con bảo mẹ hỏi xem tối nay có thể cho bé Linh Đang ngủ với ông bà không? Bình thường con làm việc vất vả, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi.”
“Mẹ, con đang nghỉ phép mà.” Trần Tĩnh An dở khóc dở cười, cô thì vất vả gì chứ.
“Ba mẹ còn phải đi làm, sao giờ này vẫn chưa ngủ? Ba có tiết sáng sớm mà.”
“Tiết sáng sớm thì sao đâu, ba mẹ quen rồi.”
Bà Trần lại quay sang dỗ bé Linh Đang, hỏi cô bé có muốn ngủ cùng ông bà ngoại không.
Bé Linh Đang lắc đầu: “Con muốn ngủ với mẹ cơ.”
Mẹ thơm lắm, cô bé rất thích ngửi người mẹ.
Trần Tĩnh An giơ tay lên, bất lực nói: “Mẹ à, hết cách rồi ạ.”
Bà Trần nhăn mặt, chu môi trêu chọc khiến bé Linh Đang cười khanh khách, ngoan ngoãn chúc bà ngoại ngủ ngon.
Cánh cửa đóng lại.
Bé Linh Đang chen vào lòng Trần Tĩnh An như con sâu nhỏ rồi không ngừng hít hà như chú cún con, hai tay ôm chặt cổ mẹ, hạnh phúc khen: “Mẹ thơm quá!”
Chỉ một lát sau, cửa lại mở ra. Bà Trần ôm gối bước vào, quyết tâm ngủ chung với hai mẹ con. Bé Linh Đang không sang phòng ông bà thì bà sẽ sang đây, còn ông Trần thì đành chịu cảnh phòng đơn gối chiếc.
Thấy mẹ mình càng lúc càng trẻ con, Trần Tĩnh An không nhịn được cười.
Biết làm thế nào đây, sự hấp dẫn của bé Linh Đang khó mà ngăn cản được.
Bé Linh Đang nằm giữa mẹ và bà, tò mò hỏi mẹ sinh em bé như thế nào. Hai người mẹ lập tức phổ cập kiến thức khoa học cho bé con về toàn bộ quá trình sinh con. Cô bé trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc trông rất đáng yêu. Cuối cùng cẩn thận chạm vào bụng Trần Tĩnh An, hỏi: “Ngày xưa con ở chỗ này của mẹ ạ?”
“Ừm.”
Nói xong, cô lại đặt tay lên bụng mẹ Trần, lại hỏi: “Ngày xưa mẹ cũng ở chỗ này đúng không bà ngoại?”
“Ừm, đúng vậy.”
Bé Linh Đang xoa cái bụng tròn trịa của mình, vẻ mặt như bừng tỉnh, cảm thán: “Thần kỳ quá!”
“Thế trong bụng con cũng có em bé ạ?”
Trần Tĩnh An bật cười, chọc vào cái bụng mềm nhũn, vô tình vạch trần sự thật: “Trong bụng cục cưng chỉ có đồ ăn thôi.”
“…”
--------------------------------------------------













