Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 103

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bé Linh Đang là thành viên nhỏ nhất trong nhà họ Thẩm nên chẳng ai có thể lay động địa vị được cưng chiều của cô bé.

Chỉ mới hơn hai tuổi nhưng bé Linh Đang đã nói vanh vách, cái đầu nhỏ cũng cực kỳ thông minh, không khóc không quấy phá, lâu lâu còn có thể có mấy câu phát ngôn động trời. Cô bé còn được thừa hưởng bộ gen ưu tú về ngoại hình từ ba mẹ mình, thật sự rất xinh xắn đáng yêu.

Cả nhà từ lớn đến bé không một ai có thể chống cự lại sức hút của bé Linh Đang.

Thẩm Hiếu Thành là fanboy số một của bé Linh Đang, cảm thấy cô bé khá trầm tính và có sở thích khác với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Ông ấy lấy lý do giáo dục phải giáo dục từ nhỏ dạy bé Linh Đang luyện chữ.

Vì còn quá nhỏ dẫn đến cô bé không thể cầm bút lông bằng bàn tay nhỏ bé của mình, nên đến cả bút lông cũng được ông ấy cố ý đặt làm riêng.

Thẩm Tân trở về thấy một lớn một nhỏ đứng trước bàn đọc sách, đứa nhỏ quá lùn đành phải đứng ở trên ghế, căng khuôn mặt trắng nõn, mím môi trông có vẻ khá là nghiêm túc. Thấy cũng ra dáng ra hình đấy, nhưng trên thực tế trên cánh tay và trên mặt cô bé đều dính đầy mực, bàn tay nhỏ xinh cũng toàn là mực, không biết viết lên giấy hay lên người mình người nữa.

Anh ấy nhìn mà buồn cười nói: “Ơ kìa ba, đây là cách xử phạt về thể xác kiểu mới của ba à?”

“Gì mà xử phạt về thể xác? Nói bậy không.” Thẩm Hiếu Thành không rảnh để ý đến thằng con mình, chăm chú hướng dẫn cho bé Linh Đang lúc nào nên phẩy lúc nào nên chấm. Cô bé nghe hết sức nghiêm túc, nhưng cứ luôn lau tay lên mặt khiến khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ còn mỗi hai con mắt là không dơ.

“Cô nhóc kia mới bao lớn đã bị ba xách đến học cái này rồi. Nếu ba thích dạy dỗ học sinh thì có thể ra ngoài mở một lớp dạy học. Con rất tò mò không biết anh Thẩm Liệt có biết chuyện này không? Ba nhiệt tình trông con giúp anh ấy như vậy, hóa ra là lén đào tạo học trò?”

“Con thì biết cái gì? Đây gọi là giáo dục từ thuở còn thơ.”

Thẩm Hiếu Thành nói xong bèn sửa đúng tư thế cầm bút của bé Linh Đang, tay cũng lập tức dính mực. Ông ấy ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt nhỏ xinh của bé Linh Đang hoàn toàn lem luốc, ngơ ngác chớp chớp hàng mi dài. Bấy giờ Thẩm Hiếu Thành mới để ý, sau đó bật cười: “Ô hay, sao mặt lại lem luốc như vậy rồi.”

Hóa ra là giờ ông ấy mới thấy.

“Nào, đi tắm rửa cho con mèo nhỏ thôi.” Thẩm Hiếu Thành cũng không chê dơ, ôm bé Linh Đang xuống ghế, hoàn toàn làm lơ Thẩm Tân đang đứng lù lù giữa đường.

Chỉ có bé Linh Đang ngoan ngoãn cúi đầu, lễ phép mềm mại gọi chú.

Trái tim Thẩm Tân như tan chảy, anh ấy tự cảm thấy mình không thích trẻ con vì chúng chỉ trông đáng yêu chứ vừa ầm ĩ lại quậy phá. Nhưng bé Linh Đang lại khác, cô bé có chuyện riêng cần làm và không mặn mà với anh ấy là bao, cũng chẳng cần Thẩm Tân chơi với mình. Nhưng nói gì thì nói, mỗi khi đều là Thẩm Tân tự động sáp tới hỏi mấy câu thiểu năng như đây là cái gì rồi đợi bé Linh Đang giải thích, tự nhiên lại thành chơi chung với cô bé.

Tuy mặt nóng dán m//ô//n//g lạnh nhưng cái cảm giác ấy lại khiến người ta nghiện.

Thẩm Tân làm không biết chán, bé Linh Đang cau mày hơi bất đắc dĩ nói: “Chú ơi, chú hỏi nhiều ghê.”

Giọng điệu còn có chút ghét bỏ.

“…”

Một người đàn ông sắp U30 như anh ấy lại bị một cô nhóc hai tuổi ghét bỏ.

Thẩm Tân cảm thấy hơi tổn thương, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh ấy tự bảo đảm: “Chú nhớ rồi, hôm nay sẽ không hỏi nữa.”

Buổi tối, bé Linh Đang thường có thói quen đọc sách, vì không biết chữ nên cô bé chỉ lật xem tập tranh chỉ toàn là hình không có mấy con chữ dành riêng cho trẻ em.

Thẩm Tân nhìn tranh mà cũng chỉ có thể từ nghèo bình luận một câu: “Oa, con mèo nhỏ này đáng yêu ghê.”

Bé Linh Đang nghiêng đầu ngó anh ấy một cái.

Chết mất.

Đôi mắt kia trông vừa nghiêm túc lại còn ngây ngô một cách đáng yêu.

“Chú ơi, đây là bé gấu trắng.” Bé Linh Đang sửa đúng lại cho anh ấy với giọng điệu tràn ngập bất đắc dĩ quen thuộc, chấp nhận sự thật rằng chú mình cũng không được thông minh cho lắm.

“…”

“Ơ, hóa là bé gấu trắng à, chú biết rồi nè.” Thẩm Tân cố gắng nhịn cười rồi lại hỏi: “Vậy cháu có thể kể cho chú nghe trong sách đang nói về câu chuyện gì không?”

“Cũng được ạ.”

Bé Linh Đang lật về trang đầu tiên, nhưng lại không khỏi thở dài.

Thẩm Tân thích thú nghe cháu gái kể chuyện cho mình nghe và khá bất ngờ phát hiện ra cuốn sách này thế mà cũng rất thú vị. Anh ấy lập tức nghe mê mẩn, mãi đến khi bé Linh Đang kể xong cả quyển, khép lại trang sách thì Thẩm Tân mới hoàn hồn là đã hết truyện.

Anh ấy cứ đinh ninh sẽ chuẩn bị được nghe cuốn tiếp theo.

Bé Linh Đang lại đẩy người chú to xác đang tựa vào vai mình, thành khẩn nói: “Chú ơi, chú đã già rồi.”

Một người lớn tuổi như vậy chắc hẳn có thể tự mình đọc sách.

Thẩm Tân: “…”

Bị bé con ghét bỏ đã là số phận của anh ấy.

Nhưng bị khinh bỉ lại không phải chỉ riêng một mình Thẩm Tân.

Sau khi Trần Tĩnh An tan làm, cô xung phong nhận việc chơi với bé Linh Đang trong phòng để đồ chơi, nhưng hầu như đều là cô chơi, vả lại đa số những món đồ chơi của bé con đều chỉ có mình cô chơi. Nói theo cách của bé Linh Đang là mẹ quả thật hơi con nít.

“…”

Trong lòng Trần Tĩnh An cảm thấy hết sức phức tạp, rất muốn nói với con gái mình rằng bé ơi con mới có hai tuổi thôi đó.

Cô thích nhất là chơi xếp hình, bé Linh Đang phụ trách đọc sách tìm linh kiện, còn Trần Tĩnh An sẽ bỏ sức lắp ráp. Có đôi khi lắp sai, bé Linh Đang sẽ chỉ vào mô hình trong sách nói cho cô ngược rồi, hoặc dứt khoát chỉ ra chỗ sai. Hai mẹ con cùng nhau hợp tác nên hiệu suất cực kỳ nhanh.

Chỉ là công trình lần này khá lớn, bé Linh Đang ngáp một cái, hiển nhiên đã mệt. Trần Tĩnh An thấy vậy bèn thả linh kiện trong ta xuống, chuẩn bị dẫn cô bé đi ngủ.

“Ráp đi mẹ.” Cô bé chống cằm, buồn ngủ híp mắt nói.

“Không sao, ngày mai ráp tiếp cũng được.” Trần Tĩnh An véo chóp mũi cô bé, con mình đáng yêu ghê.

Bé Linh Đang lập tức ngồi thẳng dậy nói: “Ráp tiếp đi mẹ.”

“Sao bé con nhà ta lại nghiêm túc vậy?”

“Đây là nhiệm vụ mà ba đã giao cho con.”

Trần Tĩnh An đã quen với việc bé Linh Đang sùng bái Thẩm Liệt một cách mù quáng, cô hỏi: “Nhiệm vụ gì thế? Là bảo hôm nay phải lắp ráp xong mô hình này hả?”

Cô cảm thấy đến lúc cần phải nói chuyện lại với Thẩm Liệt rồi.

Bé Linh Đan lắc đầu đáp: “Là nhiệm vụ chơi với mẹ.”

Tối nay ba phải tăng ca, cực kỳ vất vả nên cô bé chỉ có thể chơi với mẹ thay ba.

“…”

Trần Tĩnh An mím môi nín cười, xoa mái tóc mềm mại của cô bé nói: “Vậy vất vả cho con rồi. Có điều, giờ mẹ chỉ muốn ngủ, con có bằng lòng đi ngủ với mẹ không?”

“Dạ đương nhiên rồi!”

Bé Linh Đan lập tức đứng phắt dậy.

Cũng may là cô bé vẫn còn nhỏ nên vẫn có thể lừa được.

Đêm đó, bé Linh Đan ngủ trong phòng ngủ chính, bình thường cô bé đều ngủ một mình trên chiếc giường nhỏ của mình. Tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng cô bé đã chấp nhận sự thật rằng mình phải ngủ một mình từ lâu. Bé Linh Đan có phản đối mấy lần và đều bị Thẩm Liệt viện cớ “những người tài giỏi đều ngủ một người” để hù. Cô bé luôn mong muốn trở thành một người ưu tú nhất nên đã lập tức đồng ý.

Thẩm Liệt trở về thì bé Linh Đang đã nằm trong lòng Trần Tĩnh An ngủ say, cô bé quyến luyến mùi hương trên người cô, kề sát khuôn mặt bên cạnh Trần Tĩnh An.

“Ngủ rồi?”

“Ừ.”

Thẩm Liệt bước tới thản nhiên cúi đầu hôn Trần Tĩnh An một cái.

Trần Tĩnh An nhăn mũi, ra vẻ ghét bỏ nhỏ giọng nói: “Anh Thẩm ơi, anh còn chưa có tắm đó, hôi rình à.”

Thẩm Liệt bật cười, cọ mũi cô, lưu luyến hỏi: “Vậy xin hỏi cô Thẩm có muốn giám sát anh Thẩm tắm rửa không?”

Anh nói giám sát.

“Cô Thẩm từ chối.” Trần Tĩnh An vẫn nhỏ giọng đáp vì sợ đánh thức bé Linh Đan.

Thẩm Liệt hiểu, cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô m//ú//t lấy hương vị ngọt lành xong mới thoả mãn đứng dậy, cầm áo ngủ đi phòng tắm.

Đợi sau khi anh đi ra, một nhà ba người cùng nằm trên giường, bé Linh Đan ngoan ngoãn nằm ngủ ở giữa. Thẩm Liệt vươn cánh tay ôm cả hai mẹ con vào lòng, cảm thấy an yên đến lạ. Trước đây, anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ có người nhà.

Trần Tĩnh An bèn nói về vấn đề “trưởng thành sớm” của con gái nhà mình với anh, cô nói với giọng khá bất đắc dĩ vì trong ấn tượng của mình những đứa trẻ ở tuổi này đều thích quậy phá, nhưng bé Linh Đan lại khác. Cô bé không chơi được với bạn cùng lứa, rất dễ không làm quen được bạn bè. Đến cả cô giáo giữ trẻ cũng uyển chuyển nhắc nhở bé Linh Đan không được hòa đồng trong lớp.

Thẩm Liệt lại không mấy lo lắng về vấn đề này, hòa đồng cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Anh cảm thấy bé Linh Đan có tài năng kinh doanh là được, sau này sẽ giao công ty lại cho cô bé.

Trần Tĩnh An chỉ cảm thấy buồn cười, nhắc nhở: “Con bé mới hai tuổi thôi anh Thẩm à.”

“Vậy nên tương lai mới rộng mở đó.”

Bé con có tương lai rộng mở ngủ say như chết, không biết sự kỳ vọng của ba đối với mình.

Nửa đêm, Trần Tĩnh An mơ thấy một giấc mơ diễm tình khó nói, lay động phập phồng, chợt giật mình tỉnh lại trong khô nóng. Cô mở mắt ra đối diện với ánh mắt của Thẩm Liệt y hệt trong mơ mới biết đó không phải mơ. Cô chợt nhớ đêm nay bé Linh Đan ngủ với họ bèn vô thức đi sờ, nhưng lại sờ vào khoảng không.

“Ôm về rồi.” Thẩm Liệt khàn khàn nói.

“…”

Sau khi sinh bé Linh Đan, do người nào đó đã ăn chơi hơn một năm nên nợ nần chồng chất đến mức không thể đong đếm được nữa. Cô chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này mình lúc nào cũng đang trả nợ.

Thẩm Liệt dẻo dai đến mức khiến Trần Tĩnh An bất ngờ.

Những chuyện như nửa đêm tỉnh lại làm tình đã không phải là lần đầu tiên, cô buồn ngủ đến không mở mắt ra nổi nên đành mặc kệ số phận thả lỏng tay chân, anh cần anh cứ lấy.

Đến cả việc tắm rửa sau khi làm xong cô cũng giao cho anh, còn bị đánh giá là “phải rèn luyện thêm”.

Trên thực tế, cô đã tập luyện rất nhiều năm nhưng có lẽ mỗi người đều có sức chịu đựng và thiên phú riêng với chuyện này, chắc cô cả đời cũng chẳng thể học nổi.

Trần Tĩnh An nghĩ quân tử báo thù mười năm không muộn bèn nói: “Mười năm, hai mươi năm nữa…”

“Nếu em muốn, anh vẫn sẽ thỏa mãn em.”

Như kiểu cô ham muốn dữ lắm vậy.

“…”

Thôi thôi, dù sao cô cũng đã biết mình không phải đối thủ của anh ở khía cạnh này từ lâu rồi.

Buổi sáng, bé Linh Đan dụi mắt tỉnh dậy thấy tấm drap giường cotton quen thuộc mới chợt nhận ra mình đang ở trong phòng của minh, nhưng cô bé nhớ rõ ngày hôm qua mình ngủ ở phòng ngủ chính. Bé Linh Đan ngồi trên giường ngơ ngác suy nghĩ một lúc lâu, nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu sao mình ngủ trên giường ba mẹ, lại tỉnh giấc trên giường của mình.

Cô bé nhanh chóng ngồi dậy, việc đầu tiên là chạy đi gõ cửa gọi ba mẹ.

Cửa vừa mở ra, bé Linh Đan còn chưa kịp tiến vào đã bị một bàn tay to xách lên như xách gà gon rồi ôm vào trong ngực. Cô bé chỉ kịp nhìn thấy mẹ vẫn nằm ngủ ở trên giường thì cửa đã đóng lại, Thẩm Liệt nói: “Mẹ hơi mệt nên để mẹ ngủ thêm một lát.”

“Dạ.” Bé Linh Đan ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Liệt ôm cô bé trở về phòng đánh răng rửa mặt rồi thay váy, anh đã quen với công việc này từ lâu, đến cả thắt b//í//m cũng ra dáng ra hình. Chỉ có điều do tóc của bé Linh Đan cực kỳ mềm mại nên ngón tay của anh trông khá thô to. Sau khi cột tóc xong, cô công chúa nhỏ lại trở nên xinh đẹp như xưa.

Cả hai ba con đi xuống lầu.

Thẩm Liệt biết làm một vài món ăn sáng đơn giản, bé Linh Đan còn cao bằng cái bàn nên cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể đứng bên chân Thẩm Liệt uống sữa ba vừa pha xong cho mình, nghiêm túc sắm vai một quản lý nhỏ.

Sau khi anh làm bữa sáng xong, Trần Tĩnh An mới vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Cả hai trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng, Thẩm Liệt lập tức vươn bàn tay to che khuất khuôn mặt bé Linh Đan. Cô bé ngoan ngoãn, mặt mày thản nhiên ngồi trên chiếc ghế nhi đồng của mình, biết ba mẹ lại đang thân thiết, hiển nhiên đã tập mãi thành quen.

Khi thế giới lại bắt đầu sáng lên, cô bé cầm thìa bắt đầu ăn món trứng hấp của mình.

Khi bé Linh Đan lên ba, cô bé bắt đầu đi nhà trẻ.

Bé Linh Đan đã chờ đợi việc này từ rất lâu, còn nghiêm túc chọn lựa cặp sách, khăn tay, bút màu… Tất cả đều do cô bé tự mình làm, sắp xếp đâu vào đấy. Hôm khai giảng, Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt cùng đưa cô bé đến trường, bé Linh Đan lập tức vẫy tay tạm biệt, bóng lưng dứt khoát bước vào dưới sự dẫn dắt của cô giáo mà chẳng hề lưu luyến.

Trần Tĩnh An nghiêng đầu ngó Thẩm Liệt, vẻ mặt anh cũng hết sức bình tĩnh, hình như chỉ có mỗi cô là không nỡ xa bé Linh Đan.

Ngày đầu tiên đến trường, bé Linh Đan lập tức thất vọng vì bạn học mới của mình chẳng những khóc nhè, đái dầm còn cắn người… Cô bé cau mày đánh giá đám “nhóc tỳ” kia.

Trần Tĩnh An nghe thấy cô bé nói nhóc tỳ thì chỉ cảm thấy buồn cười, cô bèn hỏi: “Bọn họ là nhóc tỳ, vậy còn con?”

“Con là Thẩm Khanh Ninh, học sinh mẫu giáo.”

Bé Linh Đan lại đáp một cách hết sức nghiêm túc.

Trần Tĩnh An nén cười xoa đầu cô bé hỏi tiếp: “Vậy xin hỏi bạn Thẩm Khanh Ninh, bạn có muốn uống sữa không?”

“Dạ có!”

Bé Linh Đan nhào vào trong lòng cô.

Sau khi đi mẫu giáo một khoảng thời gian, lần nào về nhà cặp sách của bé Linh Đan cũng căng phình, mở ra thì bên trong nhét đầy các loại đồ ăn vật, thậm chí còn có cả táo và đồ chơi như thú bông hình con thỏ… Hiển nhiên, những thứ đó cũng không phải của cô bé.

Trần Tĩnh An còn đi diễn bên ngoài, trong nhà chỉ còn lại hai ba con.

Thẩm Liệt hỏi những thứ này từ đâu ra.

Bé Linh Đan liệt một đống tên với vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại ghét bỏ: “Con không cần, nhưng họ cứ nhét vào.”

Tất cả đều là tên con trai, Thẩm Liệt cau mày hỏi: “Bọn họ nói cái gì?”

Bé Linh Đan lặp lại một lần nữa cho ba nghe.

Tuy chúng còn rất nhỏ, nhưng lại thể hiện tình cảm vô cùng trực tiếp.

“…”

Bé Linh Đan nói xong, một lát sau chợt nhớ đến một chuyện bèn nói: “Ba ơi, có một cậu bé mẫu giáo nói muốn kết hôn với con.”

Vụ gì nữa vậy?

Người cha già lập tức cau mày.

“Sau này ai muốn kết hôn với con thì bảo họ đến gặp ba.”

“Vâng.”

Bé Linh Đan vui vẻ đồng ý.

Một hôm, Thẩm Liệt hiếm hoi tự mình đến đón cô bé tan trường. Anh vừa đón bé Linh Đan xong đã bị mấy bé trai vây quanh, có một cậu bé gầy gò ốm yếu ngửa đầu nhút nhát gọi anh: “Chú ơi.”

“Hử?”

“Cho cháu hỏi là cháu có thể kết hôn với Thẩm Khanh Ninh không ạ?”

“Còn cả cháu nữa.”

“Cháu cũng vậy.”

“Cháu được không ạ?”

“…”

Cô công chúa nhỏ nhà anh liếc anh một cái, mặt mày mệt mỏi tỏ vẻ “mấy nhóc tỳ kia thật sự rất đáng ghét luôn ba ơi”.

Thẩm Liệt ôm lấy cô chúa nhỏ, rũ mắt liếc đám nhóc còn không cao đến bắp chân mình, trầm giọng nói: “Muốn kết hôn với Thẩm Khanh Ninh thì đầu tiên phải đánh thắng được chú.”

Ở trong mắt đám nhóc, chiều cao gần 1m9 của anh giống như người khổng lồ thì sao có thể đánh thắng được.

Cả đám không khỏi ủ rũ thở dài.

Không biết ai nói “ba cháu đánh thắng được có tính không”, sau đó có người cười mắng: “Tên nhóc thúi, mạng của ba con không phải mạng người à?”

Đến đây thì cuối cùng không có ai tìm cô công chúa nhỏ kết hôn nữa.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...