Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 102

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ sau khi biết tin Trần Tĩnh An mang thai, người thân bạn bè đã tặng rất nhiều quần áo và đồ chơi cho trẻ em, cảm giác phòng riêng cho bé con đã không đủ chỗ để chứa. Có cả một số đồ chơi xếp hình cho trẻ em không biết mấy năm nữa bé con mới có thể chơi được. Một hôm vì lòng tò mò, Trần Tĩnh An đã lén chơi thử và ngày càng nghiện.

Trong số chúng có một mô hình lâu đài, cô đã mất rất nhiều ngày mà vẫn chưa thể lắp ráp xong và ngày càng có xu hướng mê chơi quên lối thoát.

Cuối cùng bị Thẩm Liệt tới bắt người đưa lên giường nghỉ ngơi.

Trần Tĩnh An nửa đêm mất ngủ, nghe thấy Thẩm Liệt hô hấp đều đều ngủ say bèn cẩn thận vén chăn lên rời khỏi phòng, lại nhào vào phòng em bé.

Thẩm Liệt nằm trên giường sờ soạng không thấy người đâu giật mình tỉnh lại, anh mở cửa, dáng người cao to dựa nghiêng lên khung cửa, mặt mày tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Việc bà xã bỗng dưng đến thời kỳ nổi loạn muộn, anh đành phải lấy điện thoại ra định chụp một bức gửi vào trong group nhờ ba mẹ ra mặt dạy dỗ.

“Đừng mà, giờ em đi ngủ liền!” Đương nhiên là Trần Tĩnh An không muốn đã làm mẹ rồi mà vẫn bị ba mẹ la rầy.

Thẩm Liệt mỉm cười hỏi: “Có hứa không dậy chơi tiếp không?”

“…”

Cái này thì cô không dám hứa.

“Thôi bỏ đi, chỉ có hôm nay thôi đó. Lắp đến đâu rồi, để anh giúp em.” Thẩm Liệt bước ngồi xuống bên cạnh cô.

Hai người thì hiệu suất lập tức nhanh hơn gấp đôi.

Lâu đài đã được lắp ráp xong và sắp cao đến bắp chân cô, cảm giác ấy quả thật cực kỳ thỏa mãn.

Cả hai người ngồi ngắm nghía một lúc Trần Tĩnh An mới nhớ đến em bé trong bụng, chột dạ hỏi: “Nếu bé con biết em lén chơi đồ chơi của bé thì làm sao giờ?”

Thẩm Liệt nghiêng đầu nhìn Trần Tĩnh An, mỉm cười dịu dàng nắm lấy bàn tay cô đáp: “Vậy đành chịu thôi.”

“Phải biết rằng, mẹ của bé con cũng là em bé của ba mà.”

Ui.

Trần Tĩnh An không kiềm được đỏ mặt, vội vàng hối anh đi ngủ.

Hai ngày trước ngày dự sinh, Trần Tĩnh An bắt đầu nằm viện đợi bé con chào đời.

Cả quãng thời gian mang thai đều vô cùng thuận lợi, kết quả kiểm tra cho thấy em bé cũng rất khỏe mạnh. Cô và Thẩm Liệt đều đi học đúng giờ đúng giấc, chuẩn bị đầy đủ tri thức. Có điều, hai bên ba mẹ lại rất lo lắng. Mẹ chồng và mẹ ruột của cô đều là người từng trải, biết sinh con cực khổ như thế nào nên cực kỳ lo âu. Trái lại, Trần Tĩnh An còn an ủi ngược lại bọn họ.

Ba mẹ muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cô, nhưng suy cho cùng cũng lớn tuổi nên đã được Thẩm Liệt sắp xếp đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Anh sẽ ở lại trong phòng bệnh chăm sóc Trần Tĩnh An, có tin tức gì sẽ báo ngay rồi đón họ đến cũng không muộn. Thẩm Liệt sắp xếp cực kỳ thỏa đáng, ba mẹ hai bên cũng không có gì phản đối.

Trần Tĩnh An nằm trên giường, tạm thời vẫn chưa có cảm giác gì.

Thẩm Liệt ngồi ở mép giường đưa nước và trái cây cho cô. Nếu Trần Tĩnh An đói bụng, muốn ăn cái gì anh cũng có cách lấy đến. Anh luôn chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ khiến cô cảm thấy cực kỳ yên tâm như thể mọi thứ cứ diễn ra từng bước một, Trần Tĩnh An chỉ cần phụ trách sinh em bé, chẳng cần phải để ý đến bất cứ thứ gì vì đã có anh chuẩn bị hết cả rồi.

Trần Tĩnh An vẫn luôn cho rằng anh rất bình tĩnh và lý trí.

Nhưng mãi đến tối khi tỉnh lại, Thẩm Liệt vẫn ngồi cạnh giường, cơ thể hơi nghiêng về phía cái bụng tròn trịa của cô và không ngừng cằn nhằn rất nhiều lời nói vô nghĩa như đang niệm kinh. Anh nói rất nhỏ nên cô không nghe rõ lắm, chỉ có thể loáng thoáng nghe được vài từ.

Như là bảo bé con phải nghe lời một chút, hình đang nói phân tích lý lẽ cho bé, nói bé đừng bướng mau đi ra ngoài, có vậy sau này mới có thể ít ăn đòn hơn…

Sau khi nghe thấy lời nói đó của anh, Trần Tĩnh An không kiềm được mà bật cười.

Cô hỏi: “Anh tính càm ràm cho bé con hoa mắt chóng mặt luôn hả?”

Con ngươi Thẩm Liệt đỏ bừng giống như là thức nguyên đêm tràn ngập tơ máu, thậm chí anh còn không cười nổi, giọng điệu như đang than thở: “Hy vọng bé con hiểu chuyện một chút, cho em đỡ phải chịu khổ.”

Có lẽ bé con đã nghe thấy được lời này của anh, Trần Tĩnh An bỗng có cảm giác đau vào lúc mười hai giờ đêm. Sau khi báo cho bác sĩ, cô được đẩy vào phòng sinh, toàn bộ quá trình đều vô cùng thuận lợi. Chẳng bao lâu sau, bé con đã oe oe sinh ra, cất tiếng khóc chào đời đầu tiên khi đến với thế giới này.

“Là một cô công chúa nhỏ.”

Cô công chúa nhỏ mới sinh ra nên vẫn còn nhăn nhúm nhó và đỏ hỏn. Đôi vợ chồng trẻ chợt thấy hai bên gia đình nhìn cô công chúa nhỏ nhăn nhúm nhó nói khuôn mặt này giống ba, miệng lại giống mẹ… Hoang mang cảm thấy hay là mắt mình có vấn đề.

Sau khi Trần Tĩnh An nằm viện hai ngày bèn chuyển đến trung tâm điều trị ở cữ đã đặt trước.

Cô công chúa nhỏ sinh ra đã nặng ba ký mốt, cân nặng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, là một bé con khỏe mạnh. Trong một tháng ở trung tâm ở cữ, bé con lớn lên nhanh như gió, làn da nhăn nhúm nhó nở nang dần từ một em bé còn đỏ hỏn trở thành một cục bột nếp trắng. Khuôn mặt cũng trở nên rõ ràng, đôi mắt to tròn. Đúng lúc này, Lâm Mạc Như lấy ảnh chụp hồi nhỏ của Thẩm Liệt ra so hai ba con với nhau thì bé con hoàn toàn là bản sao của anh.

Về việc đặt tên gì thì họ đã vắt óc suy nghĩ ra cả mười mấy cái tên.

Cuối cùng tên của công chúa nhỏ do Trần Tĩnh An quyết định, gọi là Thẩm Khanh Ninh với mong muốn cô bé sẽ có một cuộc sống yên bình tốt đẹp. Biệt danh là bé Linh Đang vì tiếng khóc của cô bé cực kỳ to, không lẫn đi đâu được.

Bé Linh Đang khá ngoan, đa số sẽ không khóc, nhưng một khi đã khóc là cực kỳ to. Nữ hộ sinh cười bảo bé Linh Đang là bé con có giọng to giòn nhất mà mình từng gặp, phải công nhận là bé có năng khiếu trời cho trong tông giọng nữ cao.

Trong lúc chăm mẹ bầu, Thẩm Liệt cũng quay trở về với công việc.

Trần Tĩnh An từng thấy Thẩm Liệt đanh mặt chân tay cứng ngắc lóng ngóng bế con, hai ba con nhìn nhau và đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cô thấy thế thì không nhịn được bật cười, gì vậy chứ, nào còn có cảnh tượng ấm áp tình thương mến thương.

Phần lớn thời gian, Thẩm Liệt đều ở cạnh chăm sóc Trần Tĩnh An. Anh sẽ cẩn thận vén quần áo của cô lên, ngó phần bụng dưới sau sinh, nơi ấy từng nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ. Sau đó, anh sẽ dò hỏi cô cảm thấy thế nào, xác định không để lại di chứng gì lại kiểm tra có còn sưng hay không. Lần đầu tiên Thẩm Liệt thấy Trần Tĩnh An cho bé Linh Đang b//ú sữa mẹ đã đau đến chảy nước mắt, anh đã đưa ra yêu cầu nuôi nấng bằng sữa bột… Anh chăm sóc cho cô cực kỳ chu đáo, dẫn đến Trần Tĩnh An thường xuyên đuổi anh đi coi bé Linh Đang.

Bé con thay đổi dần theo từng ngày, nhìn quả thật rất thú vị.

“Bé Linh Đang có hộ sinh chăm sóc rồi, anh sẽ chăm sóc cho em.”

Hai người trán kề trán trao nhau một nụ hôn, Thẩm Liệt ngậm lấy cánh môi cô, dịu dàng m//ú//t hôn như đang an ủi vỗ về cho sự vất vả sau khi trải qua quá trình mang thai và sinh con của cô. Nhưng đó là điều không thể, anh chỉ có thể bồi thường cho cô trong cuộc sống hằng ngày sau này.

Sau khi bé Linh Đang được sáu tháng, Trần Tĩnh An đã nhàn đến chán muốn chết. Cô muốn được đi làm trở lại, trở về trong đoàn. Trong đoàn đã tổ chức một buổi chúc mừng cô quay trở lại, Trần Tĩnh An nhanh chóng thích ứng với công việc nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Sau khi trở lại với công việc, Trần Tĩnh An đã đi diễn khắp nơi. Xét đến cùng, Thẩm Liệt còn ở cùng với bé Linh Đang nhiều hơn với cô. Vốn dĩ, bé Linh Đang đã giống như phiên bản nhỏ của Thẩm Liệt, trải qua những tháng ngày mưa dầm thấm lâu, tính cách cũng ngày càng giống anh. Nói dễ nghe là trưởng thành sớm, còn thẳng thắn hơn là hơi kiêu, bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng nhưng thực tế lại đáng yêu cực kỳ.

Từ nhỏ bé Linh Đang đã được dẫn đến văn phòng của Thẩm Liệt, cô bé có một sự sùng bái mù quáng khó hiểu với ba mình. Cụ thể ở việc bé con cực kỳ tò mò với mọi việc mà Thẩm Liệt làm và muốn bắt chước theo. Nhưng thường vì tuổi quá nhỏ mà những hành động ấy đều trở nên hết sức đáng yêu.

Chẳng hạn như, cô bé cực kỳ tò mò với những thứ trong ly mà Thẩm Liệt uống.

Có một lần, bé Linh Đang không nhịn nổi ghé vào chân Thẩm Liệt, vươn ngón út hỏi: “Đây là gì hả ba?”

“Cà phê.” Thẩm Liệt liếc bé Linh Đang một cái, bé con còn chưa cao đến bắp chân anh nên khi bé ôm lấy Thẩm Liệt còn phải duỗi chân ra cho thấp.

“Ngon ạ?”

“Ừ.”

Bé Linh Đang giơ ngón tay để lên miệng, nhìn chằm chằm cái ly, bỗng dưng cực kỳ muốn uống thử thứ nước bên trong.

Thẩm Liệt nói: “Đắng lắm đó.”

“Con hông sợ.” Bé Linh Đang lắc đầu, đôi mắt đen lay láy tràn đầy vẻ ngây thơ.

Thẩm Liệt cong môi cười khẽ nói: “Được rồi, cho phép con nếm một ngụm, nhưng chỉ có thể uống một chút thôi.”

“Dạ!”

Bé Linh Đang reo lên, kích động múa may nắm tay nói: “Yêu ba nhất!”

Cà phê là cà phê Americano, Thẩm Liệt nâng ly, hơi nghiêng miệng ly một chút. Bé Linh Đang nghiêm túc sáp tới, mở to mắt gần như ngừng thở cẩn thận kề đôi môi nhỏ nhắn vào miệng ly, đầu lưỡi nếm đến một vị đắng chát mà hai năm qua cô bé chưa từng nếm thử. Bé Linh Đang siết chặt nắm tay, nhăn mặt, không thể tin nổi ngày nào ba mình cũng uống thứ này.

Thẩm Liệt vươn một tay đỡ lấy sau lưng cô bé, tay kia đặt trên bàn chống cằm thưởng thức vẻ mặt của con gái mình.

“Ngon không con?” Anh hỏi.

Bé Linh Đang trề môi, nhiều lần muốn nói là ngon nhưng lại bị vị đắng chát còn sót lại đánh bại. Cô bé dùng một vẻ mặt cực kỳ phức tạp không phù hợp với tuổi cứng đờ gật đầu, ầng ậc nước mắt muốn khóc mà không dám khóc.

Thẩm Liệt lại hỏi: “Uống nữa không?”

Vị đắng chát lại lan tràn nơi đầu lưỡi, cô bé trề môi, bỗng chốc cảm thấy hết sức tủi thân, mếu máo lắc đầu.

Thẩm Liệt vui vẻ mỉm cười, ngã một lần khôn hơn một chút, ít nhất cô bé sẽ không tò mò thứ anh uống trong một thời gian ngắn. Thẩm Liệt vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái nói: “Đừng kể chuyện này với mẹ nhé?”

“Tại sao ạ?” Bé Linh Đang cảm thấy cực kỳ tủi thân.

“… Bởi vì đây là bí mật giữa hai chúng ta.”

Đôi mắt bé Linh Đang lại sáng lên, gật đầu một cách hết sức nghiêm túc: “Ba cứ yên tâm!”

Sau khi về nhà, bé Linh Đang thấy mẹ thì rất vui. Cô bé thích ngửi mùi hương trên người mẹ, nhào đến hít một hơi thật sâu, ngửa đầu giơ khuôn mặt núng na núng nính lên, kiêu ngạo tuyên bố mình và ba có một bí mật.

“Bí mật gì?” Trần Tĩnh An cười hỏi.

Bé Linh Đang thần thần bí bí lắc đầu đáp: “Ba nói không thể nói cho mẹ biết!”

Trần Tĩnh An ngẩng đầu ngó Thẩm Liệt vừa về nhà đã bị “bán đứng”, mỉm cười nói: “Anh Thẩm này, lát nữa mình tâm sự chút nhỉ?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ