Mãnh Liệt – Chương 101
Mãnh Liệt
Hai người quyết định sẽ sinh em bé, nhưng cả hai vẫn chưa ai chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này. Cô và anh đã thống nhất với nhau là sẽ tùy duyên, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao.
Nhưng hiển nhiên là cần phải cai thuốc và kiêng rượu, điều này cũng cho thấy trách nhiệm của họ với sự khỏe mạnh sau này của bé con.
Quá trình cai thuốc khá là gian nan, có một số thói quen đã diễn ra liên tục trong nhiều năm, muốn từ bỏ cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Thẩm Liệt không tính là nghiện thuốc lá nặng, mỗi ngày anh chỉ hút một điếu, nhưng đôi khi cũng sẽ có lúc lên cơn thèm. Mỗi khi đến lúc này, Trần Tĩnh An sẽ kéo anh đến trao cho anh một nụ hôn có thể khiến Thẩm Liệt đỡ thèm thuốc hơn rất nhiều.
Vì vậy số lần hôn nhau giữa cả hai bỗng nhiên tăng lên, anh viện lý do là giúp ích cho việc cai thuốc, nghe có vẻ khá chính đáng.
Trong một lần môi cô bắt đầu tê dại, Trần Tĩnh An khó tránh khỏi không nghi ngờ lẽ nào anh lại nghiện nặng như vậy thật sao? Ngày nào cũng cần phải hôn bảy tám lần? Trước đây cô cũng đâu thấy anh hút nhiều như vậy.
Hôn thôi cũng không sao, chỉ là có đôi khi hôn một hồi lại dễ dàng lau súng cướp cò. Hai người nghỉ ngơi ở nhà mà đa số đều dành thời gian ở trên giường, quả thật có hơi quá lố.
Nhưng Thẩm Liệt cũng có cái lý của riêng mình cho chuyện này, chẳng phải muốn sinh em bé à? Không làm như vậy thì sinh kiểu gì?
Lúc này anh mới biết nhớ đến sinh em bé, Trần Tĩnh An bèn phổ cập khoa học cho Thẩm Liệt. Hằng tháng phụ nữ sẽ có thời kỳ rụng trứng, còn chỉ rụng một lần trong tháng. Nếu họ muốn có thai thì có thể tính thời gian rồi làm là được.
Thẩm Liệt lại trả lời cực kỳ thẳng thắn: “Mỗi tháng chỉ làm một lần, hay là em giết anh luôn đi.”
“…”
Vì lý do công việc cũng sẽ có xã giao, rượu và thuốc lá là điều không thể thiếu, nhưng Thẩm Liệt đều từ chối hết. Có người hỏi Thẩm Liệt tại sao lại cai, anh chỉ bình tĩnh đáp: “Bà xã không thích những mùi đó.”
Ai khuyên nhiều vài câu, anh bèn đáp “tôi sợ vợ”.
Thẩm Liệt nói cực kỳ nghiêm túc nhưng đa số đều nửa tin nửa ngờ, có mấy người không phải chưa từng gặp Trần Tĩnh An. Cô là một người có khí chất cổ điển, cách ăn nói cũng dịu dàng nhỏ nhẹ và kiệm lời, nhiều khi chỉ im lặng không nói gì. Vậy nên rất khó để tượng tượng ra dáng vẻ cô nổi giận, càng đừng nói đến mức sẽ khiến cho Thẩm Liệt phải sợ.
Nhưng Thẩm Liệt đã nói đến mức này và anh quả thật cũng không đụng đến thuốc lá cùng rượu nữa, người bên cạnh đều tự giác hút ít đi. Khoảng thời gian ấy, trên người anh gần như không có mùi thuốc lá.
Ngày Trần Tĩnh An biết mình có em bé là hôm đáng lẽ sẽ đến kỳ nhưng vẫn chẳng thấy bà dì ghé thăm. Đợi gần hai tuần thì cô loáng thoáng có cảm giác, tự mình đi mua que thử thai test thử. Lúc Trần Tĩnh An thấy hai vạch chợt sửng sốt, vươn tay vuốt ve phần bụng phẳng lì của mình, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi trong này đang nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ bé.
Vào thời khắc ấy, cô chỉ cảm thấy sinh mệnh quả thật là một thứ vô cùng thần kỳ.
Trần Tĩnh An chụp hình gửi cho Thẩm Liệt.
Thẩm Liệt lại trả lời hết sức bình tĩnh, chỉ hỏi câu “có rồi ư” sau đó không còn gì nữa. Ít nhất lúc đó, cô đã chẳng cảm giác được sự phấn khích khi sắp được làm ba từ anh.
Hơn nửa tiếng sau, Thẩm Liệt đã lập tức có mặt đón cô đến bệnh viện làm kiểm tra. Thậm chí, anh còn lái một chiếc suv rộng rãi thoải mái. Lần này không chỉ đi đón mình bà xã, mà còn có bé con của họ.
“Hình như hơi lố rồi thì phải?” Thậm chí anh còn đỡ cô lên xe.
“Anh tìm hiểu rồi, ba tháng đầu thai nhi vẫn chưa ổn định đâu.”
“…”
Vì vậy, giờ đây trong mắt Thẩm Liệt cô cực kỳ mong manh dễ vỡ, Trần Tĩnh An hắt xì một cái cũng có thể khiến anh lo lắng đề phòng.
Hai người đến bệnh viện đăng ký khám và thực hiện hết các mục kiểm tra khác nhau, kết quả siêu âm cuối cùng cho thấy cô đã mang thai năm tuần và đã có thể nhìn thấy túi thai một cách rõ ràng. Nó to bằng móng tay cái và chỉ là một bóng đen nho nhỏ, thật khó nghĩ rằng ở đó đang nuôi nấng một sinh mệnh.
Trần Tĩnh An ngó Thẩm Liệt đang căng chặt quai hàm, hỏi: “Anh cảm thấy thế nào?”
“Chúng ta sắp có thêm một thành viên nữa trong hộ khẩu rồi.” Thẩm Liệt đăm chiêu đáp.
Anh không chắc mình có thể làm một người ba tốt hay không.
Anh cũng không biết gì nhiều về vai trò này, sau này đều phải tự mình mày mò.
…
Đợi đến khi Trần Tĩnh An mang thai được ba tháng, có thể chắc rằng em bé phát triển khỏe mạnh cả hai mới thông báo tin vui cho mọi người xung quanh.
Người vui vẻ nhất không ai khác ngoài ông bà Trần, phản ứng đầu tiên của họ là đến thủ đô sống để tiện chăm sóc con gái. Số tiền gửi trong ngân hàng và tiền bán nhà cũ ở quê cũng đủ để mua một căn nhà nhỏ ở đây.
Sau khi Thẩm Liệt biết đã dứt khoát mua một căn nhà cấp bốn thích hợp cho người lớn tuổi sinh sống ở gần nhà cả hai. Anh trang trí và sắm sửa đủ các vật dụng trong nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở. Vừa hay ông bà Trần có thể đến đây sống một khoảng thời gian trong kỳ nghỉ đông.
May mà triệu chứng trong giai đoạn đầu cũng không nghiêm trọng, cô gần như không nôn nghén. Ngoài việc bụng dưới ngày càng to ra, Trần Tĩnh An cũng không cảm thấy có gì khó chịu.
Tuy là như vậy, nhưng người xung quanh vẫn hết sức cẩn thận, ít nhiều đều học thêm vài tri thức. Đến cả Nguyễn Linh gặp cô cũng tự giác không xịt nước hoa, tạm biệt những món ăn quá nhiều dầu mỡ và mắm muối như lẩu. Nói theo cách của cô ấy là giờ Trần Tĩnh An chẳng khác gì bảo vật quốc gia. Huống chi, trong bụng cô còn có em bé.
Thẩm Liệt chịu trách nhiệm về đồ ăn thức uống của Trần Tĩnh An, số lần cô ra ngoài ăn có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ăn món gì, ăn thế nào đều được chuyên gia dinh dưỡng lên kế hoạch riêng cho sức khỏe của cô, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.
Trần Tĩnh An nói với họ thật sự không cần thiết phải như vậy, cô có thể chạy nhảy bình thường, còn khỏe hơn cả trước đây. Nhưng hiệu quả thì lại cực kỳ nhỏ.
Đến khi bụng dưới Trần Tĩnh An to như trái dưa hấu, Thẩm Liệt bắt đầu bôi dầu dưỡng trị rạn da cho cô. Lúc đó, động tác mà anh học được trông cực kỳ chuyên nghiệp, chí ít đã khiến Trần Tĩnh An nhìn mà sửng sốt không thôi, cảm thấy như Thẩm Liệt đã lén gạt cô học thêm được một nghiệp vụ thứ hai. Kỹ thuật vô cùng điêu luyện, nhưng lại không có tính chuyên nghiệp là mấy. Sau khi mang thai, hai người đều không còn làm tình nữa. Trước đây thì chẳng hề biết tiết chế là gì, giờ lại phải sống tu thân dưỡng tính. Tay anh xoa bóp trên vùng bụng trắng nõn của cô, song lại khó tránh khỏi sẽ sờ đến những nơi nhạy cảm.
Không thể ăn nhưng sơ múi chút cho đỡ thèm vẫn được mà. Có điều làm vậy chẳng những không đỡ thèm tý nào, trái lại càng khó chịu hơn. Vì vậy, đa số Trần Tĩnh An đều ngồi nhìn Thẩm Liệt bôi dầu dưỡng cho cô xong bèn đanh mặt đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Trần Tĩnh An hết sức hả hê, chưa thấy anh chịu thiệt như vậy bao giờ.
Có đôi khi cô cũng rất xấu bụng, ỷ vào mình đang có em bé đã dùng chân cọ vào chân tay anh, cảm giác gân xanh gồ lên, biết anh đang cố gắng chịu đựng còn ra vẻ lơ đễnh gọi chồng ơi.
Tất nhiên là Thẩm Liệt đã nhận ra được ý xấu của cô, anh dùng lòng bàn tay ấm áp của mình xoa đều tinh dầu ra, rũ mắt, con ngươi sâu hun hút, mỉm cười nói rồi cũng có ngày em bé được sinh ra thôi.
Trần Tĩnh An cũng biết khi ấy mình sẽ lãnh đủ hậu quả, nhưng người phải sống nhìn vào trước mắt nên cô càng thêm chẳng thèm kiêng dè gì hỏi vậy sao?
Cuối cùng kết quả là cô hoàn toàn xui xẻo.
Tuy không thể làm tình, nhưng vẫn còn có những cách khác.
Hai tay của cô đều bị anh sử dụng, mỗi ngón tay y như bị rời ra rồi lắp lại.
Sau lần đó, Trần Tĩnh An lập tức ngoan ngoãn thành thật.
Khi thai hơi lớn một chút, người thân bạn bè đều nói có thể thử thai giáo chẳng hạn như nghe nhạc piano hay đọc sách cho em bé nghe… Cặp ba mẹ trẻ cũng nghe theo, trách nhiệm ấy tự nhiên được giao đến tay Thẩm Liệt.
Nghe nhạc thì dễ, mẹ và cô dì chú bác bên cạnh đều là những nghệ sĩ biểu diễn, có thể nói là được hun đúc tài năng âm nhạc từ nhỏ.
Còn về phần đọc sách, quyền lựa chọn đọc loại sách nào lại giao cho Thẩm Liệt.
Mới đầu, Thẩm Liệt tiện tay lấy mấy phần báo cáo, đọc được vài phút Trần Tĩnh An đã nghe thấy toàn những thuật ngữ chuyên ngành, quả thật có tác dụng thôi miên cực kỳ hiệu quả. Cô buồn cười hỏi: “Sao anh lại dạy cho bé con những thứ này từ sớm thế?”
Phải bồi dưỡng kinh doanh từ bé luôn?
Cô không khỏi tưởng tượng ra một bé con mới mấy tuổi đã bắt đầu cùng ba mỗi người một cái bàn làm việc ngồi làm việc.
Cuối cùng đổi thành sách.
Trần Tĩnh An chống cằm hỏi: “Hình như hơi sâu xa quá?”
“Vậy đọc cho mẹ của bé con nghe.” Thẩm Liệt nói.
Trong vấn đề dạy dỗ con từ sớm thì cả hai đều rất thoải mái, gen hai người họ vô cùng nổi trội nên không lý nào lại sinh ra một nhóc ngu ngốc được. Nhưng ngẫm lại thì ngốc nghếch cũng chẳng sao, vì cả ba và mẹ đều vô cùng yêu thương bé con.
Đến đoạn giữa thai kỳ, thủ đô chợt có tuyết rơi.
Trong một đêm ngoài cửa đã đọng lại một lớp tuyết dày trắng muốt, Trần Tĩnh An bị bọc kín mít mới được phép đi ra ngoài. Cô chẳng khác gì một cục bông, tay lại ôm một cục bông khác, kích động chơi đùa trên tuyết. Giữa nền tuyết trắng tin in từng hàng dấu chân của cô.
“Anh Thẩm, chúng ta chụp hình đi.” Cô chợt đề nghị với đôi mắt trong veo còn hơn cả tuyết.
“Được thôi.”
Thẩm Liệt giơ điện thoại, cả hai ôm nhau trong màn hình. Anh nhấn nút chụp, chụp lại khoảnh khắc hai người cùng nở nụ cười.
Đợi đến mùa đông năm sau, sẽ là ba người cùng nhau chụp ảnh chung rồi.
--------------------------------------------------













