Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 110

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuấn Tú đến nhà Tại Trung hảo hảo náo loạn một hồi, muốn mang Tại Trung về, vì đạt được mục đích mà không tiếc mắng thằng anh trai của mình. Nhưng Tại Trung ngăn y lại, nói chính mình muốn dọn ra ngoài, là muốn rời khỏi nơi mà cậu đã tự giam mình, không liên quan đến ai cả. Còn hỏi tình hình gần đây của Tuấn Tú. Tuấn Tú không muốn nói đến Hữu Thiên, nhưng trong lòng nghẹn lửa giận bừng bừng, vì thế y nói hết tất cả mọi chuyện cho Tại Trung nghe. Đúng là sau khi nói ra, tâm trạng cũng dễ chịu hơn hẳn, cũng quên luôn vì sao mình lại đến tìm Tại Trung, tự mình choáng váng loạng choạng về nhà.

Trở về vài ngày rồi mà ngay cả một cú điện thoại Hữu Thiên cũng không thèm gọi.

Điều này làm cho Tuấn Tú rất ủ rũ. Tuy y vẫn lo lắng sợ hãi, muốn tránh Hữu Thiên, nhưng trong tiềm thức vẫn có chút chờ mong, muốn Hữu Thiên có thể cố gắng tìm kiếm mình một chút.

Nhưng có lẽ mày đã tự tâng bốc mày lên quá cao rồi. Hoa hoa công tử vẫn chỉ là hoa hoa công tử thôi; sao hắn có thể chỉ vì một Kim Tuấn Tú mà thay đổi chứ? Cứ chờ mong như thế mới chính là đồ ngốc!

Mười phần đại ngốc.

Mắng Hữu Thiên xong, Tuấn Tú kiệt không khống chế nổi mình nữa, muốn bạo phát đến nơi.

Buồn bã ỉu xìu trở về nhà, cách từ xa đã nghe mấy người giúp việc nói nhỏ với nhau, vài cô gái trẻ tuổi lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Tuấn Tú không biết nên cứ thế đi qua hoa viên, cứ thế đẩy cửa ra.

“…” Cảnh tượng trước mắt làm cho y chấn động. Tuấn Tú day day mắt, nhưng sự việc trước mặt vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

Mẹ y ngồi đó, đoan đoan chính chính, bộ dáng phu nhân mà y đã lâu không thấy. Mà đối diện là chàng trai đang mỉm cười… Không phải là người mới bị mình mắng là hoa hoa công tử đó sao?

Chấn động quá lớn làm Tuấn Tú cứng người tại chỗ, mãi đến khi Hữu Thiên vẫy tay chào hỏi, y mới như sực tỉnh.

“Đã lâu không gặp, Tuấn Tú.”

Sau đó của sau đó, Tuấn Tú không nhịn nổi mà nghĩ

, ‘vì sao hai người thân thuộc nhất trên thế giới này gặp lại nhau, lại cứ phải lấy câu đó làm lời chào hỏi?’

Tâm trạng Tuấn Tú phức tạp, nhưng tình cảm mà y đang nhận ra bây giờ, chính là vui sướng.

Trịnh phu nhân cực tao nhã vẫy tay với Tuấn Tú, ý bảo y ngồi xuống bên canh mình, sau đó lại hàn huyện với Hữu Thiên, “Tuấn Tú ở Paris đã được cậu chiếu cố ít nhiều, đứa nhỏ này ngốc nghếch lắm, không biết chao hỏi a. Ha ha…”

Làm trò! Con ở Paris đã là thiếu niên rồi đấy, còn phải để hắn chiếu cố nữa chắc?!

“Không sao cả, chúng cháu rất thân thiết, không cần khách khí.” Hữu Thiên lời ít ý nhiều mà liếc mắt qua phía  Tuấn Tú một cái. Tuấn Tú rùng mình.

*

Cửa phòng bị đóng mạnh, Tuấn Tú nắm áo Hữu Thiên, lòng như lửa đốt rống, “Sao anh lại chạy đến nhà tôi?! Vì sao anh tới tìm tôi?! Sao trước đó anh không tìm?”

Hữu Thiên ôm Tuấn Tú, lui từng bước, sủng nịch nói, “Xem em kìa, kích động đến nói năng lộn xộn hết cả rồi… Là trách tôi hay muốn tôi hử?”

Mặt Tuấn Tú không chịu thua kém mà đỏ rực lên, đưa tay đẩy Hữu Thiên ra, “Cút! Anh đừng làm người ta ghê tởm!”

Hữu Thiên vẫn duy trì bộ dáng nhã nhặn vạn năm, cẩn thận quan sát khắp phòng Tuấn Tú, vừa nhìn vừa lẩm bẩm, tựa hồ rất tán thưởng cái phong cách lòe loẹt như rừng mưa nhiệt đới này; cuối cùng còn ngồi xuống giường y, khẽ vuốt drap trải giường, ôn hòa nói, “Tuấn Tú, chúng ta ngủ đi, tôi mệt rồi.”

Vừa dứt lời, Tuấn Tú liền như một trận gió ào lại, muốn đánh Hữu Thiên. Hữu Thiên thuận thế ôm chặt lấy y. Tuấn Tú mất đà, rơi xuống giường, không thể động đậy.

Hữu Thiên từ trên cao nhìn xuống, đè nặng Tuấn Tú, nhìn sâu vào mắt y.

Hơi thở ấm ướt nóng bỏng phà vào mặt Tuấn Tú, tế bào toàn thân  y đột nhiên căng thẳng.

Hữu Thiên thản nhiên cười, mang theo chút hứng thú, sau đó lại dùng tay ôm láy mặt Tuấn Tú, tự nhiên dán lên.

Bốn phiến môi thử thăm dò tiếp xúc một chút, sau đó là từng trận m//ú//t điên cuồng. Hữu Thiên đưa sâu lưỡi vào, tham nhập vào miệng Tuấn Tú, cùng cái lưỡi mềm mại của y dây dưa. Tuấn Tú cảm giác như không khí của mình đã bị Hữu Thiên hút cạn, phát ra tiếng r//ê//n rỉ gian nan, ôm chặt lấy đầu hắn.

Hai người say sưa ôm hôn, như muốn nuốt đối phương vào mới vừa lòng.

Hồi lâu, Tuấn Tú thật sự không còn khí lực đáp lại nụ hôn cháy bỏng này nữa, bất tri bất giác mà cầu xin Hữu Thiên bỏ ra. Đến lúc này hai người mới rời nhau.

Hữu Thiên thở gấp, hôn lên tai Tuấn Tú. Tuấn Tú có chút đờ đẫn, vươn tay che khuất mắt, phẫn hận mắng một câu, “Hỗn đản.”

Hữu Thiên nở nụ cười, “Tuấn Tú, có thể tìm được em, thật tốt.”

Từ ngữ tràn ngập ôn nhu làm lòng Tuấn Tú nóng lên. Y nức nở, “Hỗn đản… Tôi và anh đã chia tay, anh còn theo tôi làm gì?”

Hữu Thiên nhẹ nhàng kéo tay y ra, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt y, “Tiểu bại hoại, em có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới tìm được em không? Em đúng là người vô trách nhiệm, nói chuyện trên điện thoại xong là bỏ chạy mất dạng… David nói rất đúng. Em đúng là như tiểu vương tử – nói biến mất là biến mất ngay được, làm cho người ta thực thương tâm.”

Tuấn Tú mếu máo, đôi mắt lại đỏ ửng.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...