Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 111

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đừng trách tôi nữa, tôi đã bỏ hết toàn bộ công việc để chạy tới đây đấy.” Hữu Thiên hôn hôn y, trong mắt đều là yêu thương, “Em nói muốn cùng tôi chơi đùa, nhưng tôi chưa đáp ứng em mà. Rõ ràng là yêu tôi, vì sao lại né tránh?”

“Tôi… Tôi không yêu anh…” Tuấn Tú khẩu thị tâm phi (nghĩ một đằng nói một nẻo), nhưng tiếng khóc không che giấu nổi sự bối rối của y.

Hữu Thiên mỉm cười.

“Phác Hữu Thiên, anh không phải rất ghét tôi sao? Tôi làm như vậy với anh, hẳn là anh phải chán ghét tôi mới đúng… không nên đối tốt với tôi như vậy.”

“Tôi yêu em, không cần phải nghĩ nhiều như vậy.”

“Tôi nói rồi, chúng ta không cần dùng tình cảm chân thành, như vậy đến khi chia ta cũng không phải đau khổ!”

Hữu Thiên lẳng lặng hỏi, “Vì sao chúng ta phải chia tay?”

“Bởi vì tôi không muốn yêu anh… Không muốn!” Tuấn Tú không nhịn nổi mà khóc nsasc, “Tôi không muổn ốt cuộc lại phải thương tâm. Ở cùng anh, tôi thật sự không muốn…”

“Bởi vì em yêu tôi, cho nên mới sợ hãi như thế, đúng không?”

Tuấn Tú kinh ngạc nhìn hắn.

Hữu Thiên chọc chọc mũi Tuấn Tú, mũi, nói, “Tôi biết, em sợ em sẽ quên mất David. Tôi biết tất cả, cho nên em buôc mình phải bảo trì khoảng cách với tôi… Ngốc ạ.”

“…”

“Em không muốn tiến lên phía trước, nhưng những người bên cạnh em đều đã bước lên trước cả rồi, vì sao em còn muốn ở lại? Nếu David biết được, anh ta cũng không muốn em có một cuộc sống bi thương như vậy.”

Tuấn Tú thì thào nói, “Vậy cảm giác của anh với tôi là gì?”

Hữu Thiên ôm lấy y, hôn khẽ lên trán.

“Anh không sợ tôi coi anh như thế thân sao?” Tuấn Tú cắn cắn môi, “Tôi đối với anh như vậy…”

“Nhưng rõ ràng bây giờ em đã yêu tôi rồi.” Hữu Thiên dịu dàng vuốt vuốt tóc Tuấn Tú, “Tôi cũng không nghĩ sẽ thay thế được vị trí của David trong lòng em. Tôi chỉ muốn yêu em, theo cách của riêng tôi. Không để em phải khóc, không để em phải bi thương, mang đến niềm vui và hạnh phúc lớn nhất cho em. Cho nên, Tuấn Tú… đừng cự tuyệt tôi nữa, được không?”

Lời nói của Hữu Thiên nhẹ nhàng như điệu nhạc, quanh quẩn mãi bên tai Tuấn Tú, một lần nữa xua đuổi hết những suy nghĩ lung tung trong đầu y. Trong đầu y bây giờ, chỉ còn lại những lời tha thiết chân thành của Hữu Thiên, nghiêm túc, không để y được cự tuyệt.

Tuấn Tú cảm thấy như lòng mình đang có cánh cửa đang mở ra, nghênh đón Hữu Thiên đến.

Vậy mà ngay lúc này đây, y không còn  lo sợ nữa.

Do dự, ôm lấy cổ Hữu Thiên, chủ động hôn hắn.

Tôi rất đau khổ. Hữu Thiên, hi vọng anh có thể làm tôi không đau khổ nữa. Thực xin lỗi, tôi cũng yêu anh. Cho nên… không hẳn là lợi dụng anh!

Hữu Thiên bỏ hết công việc, tuy đã ôm được mỹ nhân về nhưng hắn cũng không muốn rời đi sớm như vậy. Hữu Thiên muốn đến ở nhà Tuấn Tú, bị Tuấn Tú nhất quyết không chịu; sau lại nảy ra ý tưởng lớn mật mới: y quyết định để Hữu Thiên đến ở nhà Tại Trung.

Tuấn Tú kể lại hiện trạng của Duẫn Hạo và Tại Trung cho Hữu Thiên nghe, sau đó nói hắn biết kế hoạch của mình.

Hiện tại cái thiếu giữa hai người Duẫn Hạo và Tại Trung không phải cảm tình, mà là xúc động. Bọn họ cần chút kích thích mới có thể khơi dậy xúc động. Hữu Thiên nói Duẫn Hạo đã dùng đến bạn gái để kích thích Tại Trung mà cậu còn chưa có phản ứng gì, huống hồ là hắn giờ lại đến ở nhà cậu. Tuấn Tú lắc đầu, nói ‘ngươi không hiểu. Tại Trung ca không phản ứng gì không phải bởi anh ấy không để ý, mà bởi vì anh ấy rất hiền’. Hữu Thiên ngưng thần suy nghĩ nửa ngày, nga một tiếng, nói ‘tôi hiểu rồi, ý em là anh em không hiền như vậy a.’. Khóe miệng Tuấn Tú co rút, nói ‘anh muốn hiểu thế nào cũng được.’ Hữu Thiên lại hỏi, ‘vậy nếu anh em tưởng thật, đến đập cho tôi một trận thì sao?’. Tuấn Tú nói, ‘anh yên tâm đi, anh tôi không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu, huống hồ anh đã nhận được thứ tốt từ tôi rồi, cho dù có bị đánh thật thì cũng đáng thôi.’ Hữu Thiên cuối cùng cũng nheo mắt, đầy ẩn ý mà gật gật đầu, ‘đâu có đâu có.’

*

Bàn bạc với Tại Trung xong, Hữu Thiên chuyển vào nhà Tại Trung.

Dù sao Tại Trung cũng ở có một mình, nhiều người hơn thì có thể chia sẻ tiền thuê nhà, việc gì không làm chứ. Huống hồ Hữu Thiên suýt nữa là làm ‘ông chủ’ của mình rồi, bây giờ lại quen Tuấn Tú, quan hệ này không phải nói cự tuyệt là cự tuyệt được.

Sau đó không lâu, Tại Trung rốt cục cũng có cơ hồi trở lại Trịnh gia, hơn nữa là quang minh chính đại bị ;mời’ về.

Nhưng cậu không vui chút nào; bởi vì lần bị ‘mời’ về này, là phải đến đó làm đầu bếp.

Lâm Hiền Trân được mời đến Trịnh gia làm khách, Duẫn Hạo chỉ đích danh, muốn Tại Trung xuống bếp.

Không biết vì sao, Tại Trung nghĩ đến việc Duẫn Hạo tự mình yêu cầu cậu trở về, trong lòng vẫn thấy rất ngọt ngào. Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại. Duẫn Hạo làm vậy là muốn tuyên bố rõ cho cậu thấy; bởi đầu bếp trong nhà nhiều như vậy, hà cớ gì cứ phải bắt cậu trở về mới được?! Còn không phải cố ý muốn cho cậu thấy hai người kia ‘anh anh em em’ sao?

Biến thái, Trịnh Duẫn Hạo càng ngày càng biến thái, làm gì cũng muốn chống lại mình!

Chẳng lẽ hắn không sợ mình động tay động chân lần nữa?

Tại Trung cũng không ghét Lâm Hiền Trân, toàn bộ mũi nhọn của cậu bây giờ đều chỉa về phía đại thiếu gia Trịnh gia. Tại Trung muốn cho hắn biết, thế giới này không phải chỉ xoay quanh mình hắn.

Nhưng thật đáng buồn là, đối với người như vậy mà Tại Trung cậu lại yêu đến khó có thể kiềm chế.

Ở trước gương đi qua đi lại, rõ ràng đã khôi ngô đến mức có thể đi thi nam vương* được rồi, Tại Trung vẫn cứ lo lắng, chốc chốc lại đổi bộ khác, còn chạy đến hỏi ý kiến của Hữu Thiên đang ngồi trên sofa xem tivi.

(*nguyên văn là ‘đi tuyển tú’ – cái kiểu tuyển người đẹp ngày xưa để đưa vào cho vua ấy. Dưng mờ nó chỉ dành cho con gái thôi a, vì Tại Tại là nam nên ta đành phải đổi thành ‘thi nam vương’ (bông hậu dành cho các chàng) a)

Hữu Thiên cười nói, ‘dù sao cậu cũng ở sau nhà bếp, mặc gì không phải cũng như nhau sao? Quần áo đắt tiền mà bị dơ thì cậu còn đau lòng nữa.’

Tại Trung giật mình, sau đó gật gật đầu nói đúng, xoay người đi thay quần áo. Nhưng có thể thấy rõ cậu đã không còn chút hứng thú nào nữa.

Hữu Thiên nhất thời cảm giác thấy mình đã nói sai rồi. Bởi vì biểu tình vừa nãy của Tại Trung, quả thực giống hệt như đứa con dâu chuẩn bị ra mắt bố mẹ chồng.

Vừa muốn ra khỏi nhà, Hữu Thiên cũng đi theo ra, ra hiệu phải cố lên bằng tay, nói, “Tại Trung, thật ra cậu không cần phải vất vả như vậy… Chỉ một câu thôi.”

Tại Trung sững sờ, không hiểu hắn có ý gì.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...