Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Make A Secret (YUNJAE) – Chương 109

Make A Secret (YUNJAE)

Tác giả: Bạo Lực Tiểu Trí
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hữu Thiên ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào chàng trai tươi cười rạng rỡ trong bức ảnh, bất tri bất giác bật cười.

Dù tâm trạng có chản nản đến đâu đi nữa, chỉ cần nhìn thấy Tuấn Tú là tâm trạng hắn đã tốt lên rất nhiều, Nhưng không biết mình trong lòng cậu ta có quan trọng như vậy hay không.

Điện thoại đột nhiên vang, tại thời điểm ban đêm như thế này có vẻ hơi đột ngôt. Hữu Thiên  không hiểu sao lại thấy kích động.

“Alo?”

“… Uống thuốc chưa?”

Trái tim đang treo lơ lửng lúc này mới được hạ xuống. Hữu Thiên cười nói, “Chưa.”

“Sao còn chưa uống?! Anh phải uống thuộc đúng giờ mới đúng chứ!” Thanh âm Tuấn Tú có chút khẩn thiết, lại làm Hữu Thiên nở nụ cười, “Được được, bây giờ tôi uống liền đây.”

“… Thế còn nghe được.”

Hữu Thiên ôn nhu nhìn Tuấn Tú trong ảnh chụp, nói, “Đã khuya thế này mà em còn chưa ngủ sao?”

“Ờ…” Bên kia Tuấn Tú có chút ấp úng, “Hữu Thiên, tôi…”

“Sao vậy?”

“Anh tự lo cho mình, tim anh không tốt, nhất định phải chú ý… Thường ngày đừng ăn uống bậy bạ…” Tuấn Tú hình như có hơi khác, “Cũng đừng có cả ngày đều người khác chơi đùa… Tổn hại đến thân thể.”

“Tuấn Tú?” Hữu Thiên nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Em sao vậy?”

“Không có gì…” Trong điện thoại truyền đến giọng điệu run run, sau đó lại truyền đến giọng bỡn cợt, “Ha ha, không phỉ tôi ghen đâu, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Hữu Thiên, cám ơn anh trong thời gian qua đã luôn chăm sóc cho tôi, ở bên anh, tôi rất vui.”

Nói đến câu này, người khôn khéo như Hữu Thiên sao có thể không hiểu được ý Tuấn Tú chứ. Trong lòng hắn nhói một cái, khẩu khí cũng thay đổi, “Tuấn Tú, chẳng lẽ em muốn chia tay?”

“Chúng ta đã nói trước rồi mà, chỉ là chơi đùa thôi, bây giờ đến lúc rồi… Hữu Thiên, chúng ta nên chia tay đi.”

Hữu Thiên há to mồm, cổ họng khô khốc.

“Nhưng tôi thực sự rất cảm ơn anh… Coi như là tôi ích kỉ đi, thật ra bây giờ chia tay là tốt nhất.” Cậu trai bên kia đã nghẹn ngào, “Bên cạnh anh dù sao cũng còn nhiều người…”

Lần này Hữu Thiên hoảng hốt, “Tuấn Tú! Sau khi tôi quen em đã không còn dây dưa với bất kì ai khác nữa a… Hơn nữa tôi chưa thật lòng yêu ai bao giờ, em có thể tin tôi không? Tôi…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Tuấn Tú đánh gãy lời Hữu Thiên, “Ý tôi không phải thế, tôi không muốn…”

“Tuấn Tú!! Tuấn…”

Điện thoại vô tình cắt đứt, Hữu Thiên si ngốc cầm điện thoại, chút ít hi vọng cũng không nhen lên nổi.

Câu cuối cùng kia, giọng Tuấn Tú đã nức nở, cái ấy, hắn nghe rất rõ ràng.

Hữu Thiên, tôi sợ rằng mình sẽ yêu anh.

Đối với mình mà nói, chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu đây?

Bên kia, Tuấn Tú lau khô nước mắt, mang theo hành lý vào nơi kiểm vé.

Bài tập tình yêu này, vẫn chưa hoàn thành.

Câu mà y nói ở dưới tán ô che ngày ấy, là câu ‘thực xin lỗi’.

*

Nhà trọ cách D’s Male rất gần, ngồi các phương tiện công cộng cũng chỉ cần hai trạm là tới; nếu Tại Trung không bận gì thì bình thường cũng hay tới.

Bị Hi Triệt biết chuyện mình chuyển nhà, cái tên luôn mồm nói ‘huynh đệ phải có nghĩa khí’ kia ngay hôm sau đã kêu một đống người tới ‘giúp’ cậu ‘tân trang’ lại căn phòng. Tại Trung sợ đến mức kêu gào, đau lòng với bức tường trắng và sàn nhà màu tro của mình. Bị Hi Triệt gây ‘tai họa’ xong, cậu chỉ cảm thấy phòng ngủ của mình quả thực rất giống như cái quán của y. Nhưng người ta đã có hảo tâm như thế, cậu không thể cự tuyệt được. Chiều hôm đó, cậu đành phải đến cửa hàng tiện lợi mua băng bịt mắt*, đề phòng nửa đêm mà có tỉnh thì cũng không bị phòng của mình dọa.

(*: cái đồ để bịt mắt lúc ngủ cho khỏi sáng ấy, đừng nghĩ bậy bạ nhá ^^)

Khi  chuyển nhà, vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó; dù có đẩy cửa ra cũng không nhìn thấy bãi cỏ xanh mượt và mọi người đang bận rộn làm việc nữa. Tại Trung an ủi rằng rồi mình sẽ quen thôi, còn tự mắng mình đúng là đồ ngốc.

Rốt cuộc mày có được cái gì? Chỉ là một thằng ranh cô độc!

Nhưng cái làm cậu buồn bực nhất là, cho dù đã làm đến thế này cũng không thể che giấu được nỗi nhớ của cậu với Duẫn Hạo. Trong di động vẫn có số của Duẫn Hạo, nhưng bây giờ cậu lại không dám gọi. Hơn nữa chỉ cần nghĩ cũng biết, cái tên Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho mình.

Vì sao?

Vì sao đã đến thế này mà vẫn không bỏ được?

Phiền chết được!!!! Tại Trung! Mày là đồ vô dụng! Lão tử diệt mày!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Make A Secret (YUNJAE)
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...