Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 72

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mái tóc bồng bềnh như những vòm cây nhìn từ xa trở nên rối bờ bởi làn gió mát lạnh. Khuôn mặt trắng trẻo mà ánh lên vẻ lạnh lùng ấy từ từ nhìn sang phía hai chúng tôi đang đứng. Đôi mắt cụp mất một nửa thẳng thắn đối mắt với tôi. Quả thật sự quá đẹp trai, như một thiên thần từ trên trời xuống vậy. Nếu không thấy người đó đẹp trai thì chắc tôi cũng không tài nào nhận ra đó là ai. Ba cặp mắt trao nhau ánh nhìn, không mãnh liệt nhưng chứa tran bao nhiêu cảm xúc riêng biệt. Tôi không biết mình mở to mắt ra tới cỡ nào mới có thể hết sự kinh ngạc này.

Hàn Băng Vũ, cậu ấy thật sự đã đến đây, nhưng... tại sao? Tôi vẫn chưa thể tin rằng Hàn Băng Vũ đang đứng trước mặt tôi, đáp lại ánh mắt của tôi không do dự. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi nhìn thấy mặt cậu ấy nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi mới được chứng kiến cậu ấy gần như thế này?

Hàn Băng Vũ, cậu ấy đang đứng ngay trước mắt tôi, là thật hay ảo ảnh? Tôi muốn vươn tay ra chạm thử, nhưng tại sao hình bóng cậu ấy lại xa hơn so với tôi tưởng tượng nhỉ?

Mắt tôi nhòe rồi, nhòe mất rồi. Sao lại khóc chứ? Vào đúng thời điểm này, sao tôi lại làm cho mặt mũi mình xấu hoắc thế này? Hình ảnh phía trước không còn rõ nữa, chỉ mong là nước mắt không chảy ra, chỉ lắng đọng lại trên khóe mi mà thôi, hoặc tôi ước tôi có thể làm cho nó chảy ngược vào bên trong.

"Lâu rồi không gặp."Hàn Băng Vũ lên tiếng trước, với ngữ khí đem theo cái giá rét của Bắc Cực. "Diệp Trúc Y."Nghe cậu ấy gọi thẳng tên mình, tim tôi bỗng giật mạnh một cái.

"Mày..."Lôi Vĩ Vĩ chau mày lại, vừa nói vừa nghiến răng. Cậu ấy chợt nắm lấy cổ tay tôi, rồi tiến lên đứng chắn trước mặt tôi. Hàn Băng Vũ giờ đây bị tấm lưng vĩ đại của Lôi Vĩ Vĩ chắn mất, tôi vẫn đờ đẫn như người không hồn nhìn thẳng. "Đồ bánh bèo thối, mày tới đây làm gì hả?"

"Nhà Lôi và nhà Triệu đang tìm cách đưa cậu trở về đấy."Hàn Băng Vũ từ tốn nói, không hề lên cao hay xuống giọng.

"Vậy thì liên quan gì tới thằng họ Hàn như mày?"Lôi Vĩ Vĩ gằn giọng.

"Tôi chỉ chuyển lời thôi. Còn tôi có việc cần làm ở đây. Một việc... rất quan trọng."Hàn Băng Vũ vừa dứt lời, ngay lập tức chuyển ánh mắt của cậu ấy sang nhìn tôi, cơ mặt dãn ra nhanh chóng. Tôi lúc này đứng chếch sang một tí, để cho mình có thể thấy được Hàn Băng Vũ. Tôi đủ biết mắt mình giờ đỏ tới mức nào, nhưng vẫn cố nhìn, cố đáp lại ánh mắt của cậu ấy trong im lặng và thờ thẫn.

"Hi! Là tôi đã nói với anh ý đó!"Đình Đình từ ghế đằng sau ô tô bỗng nhảy ra ngoài, tươi cười phá tan bầu không khí căng thẳng giữa ba người chúng tôi. "Trúc Y này, nên cảm ơn tôi đi. Cậu có cơ hội rồi đó!"Đình Đình nháy mắt với tôi một cái.

"Con nhỏ đáng chết!"Lôi Vĩ Vĩ cọ xát hai hàm răng lại như sắp tạo ra lửa, chắc định bụng chạy lên quạt cho Đình Đình một trận nhưng tôi kịp thời lấy lại được ý thức nên đã vội vàng ngăn hắn lại, rồi lắc đầu tỏ ý không nên. Lôi Vĩ Vĩ ngoan ngoãn liền hạ hỏa ngay lập tức, hít thở thật sâu lấy sự bình tĩnh.

Đình Đình đã chạy tới chỗ Lôi Vĩ Vĩ từ khi nào, khoác tay cậu ấy thật chặt. "Đi thôi đi thôi! Tôi sẽ đưa cậu tới trường!"Đình Đình ngay tức khắc lôi Lôi Vĩ Vĩ đi một mạch, bất chấp hắn có phản kháng như thế nào. Nhưng tôi không hiểu sao cậu ấy lại để bị kéo đi như vậy, thật không giống với bản chất của Lôi Vĩ Vĩ chút nào. Hay... cậu ấy cố tình làm vậy? Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi trước khi đi tỏ vẻ đầy thất vọng, như muốn tôi sau chuyện này đừng làm gì tổn thương hay bỏ hắn như vậy. Và giờ, chỉ còn mỗi tôi và Hàn Băng Vũ ở đây. Chắc Đình Đình muốn hai chúng tôi nói chuyện, giải hòa hết mọi chuyện cũ.

Chỉ còn nghe thấy tiếng của thiên nhiên, thật sự dịu êm hơn trong giấc mơ của tôi.

"Trúc..."

"Để... để tôi nói trước!"Tôi hoảng sợ, vội ngắt lời Hàn Băng Vũ trước khi cậu ấy kịp nói hết tên tôi. Tôi vén lại hai bên tóc mai, đôi mắt hướng xuống dưới đất. "Về... về... về chuyện tố cáo... ở... ở trường lúc đó... tôi... tôi..."Không hiểu sao, miệng lưỡi tôi cứ không nói thành một câu hoàn chỉnh. Hai tay tôi nắm chặt gấu áo. "Xin... xin lỗi.... vì... vì đã... đổ... đổ lỗi cho cậu! Đình Đình đã giải thích tất cả... nên... nên hiểu lầm này... xin... xin cậu hãy... hãy... tha... tha.... tha lỗi cho tôi!"Tôi vận khí công mãi mới xổ ra được những gì cần nói. Xong, tôi cúi gập người xuống gần chín mươi độ, thể hiện sự xin lỗi với vẻ thành kính nhất. Nước mắt tôi giờ đây đã tuôn trào xuống, từng giọt từng giọt rơi lã chã xuống mặt đất. Tôi thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn cậu ấy nữa. Lúc trước, cậu ấy lúc nào cũng đi cầu xin sự tin tưởng của tôi, giờ đây tôi lại cầu xin sự tha thứ từ Hàn Băng Vũ, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có chấp nhận không?

"Tôi đã biết cả rồi! Lúc cô đi, tôi đã cho người điều tra tất cả."Hàn Băng Vũ lên tiếng. "Dù sao cũng không thể nói đây là lỗi của cô được, nên tôi chẳng thể nói hai từ 'tha thứ' được ở đây."Tôi ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy cậu ấy khẽ mỉm cười. "Căn bản là cô không có lỗi."Nói rồi, Hàn Băng Vũ cúi đầu xin lỗi tôi. "Xin lỗi cô, Diệp Trúc Y!"

Lần này thì nước mắt tôi thật sự chảy ra như suối, như nước sông đổ ra biển cả. Tôi khóc thành tiếng, cứ hu hu mãi, nấc mãi mà không dứt. Tôi đưa hai tay che mặt, không muốn để Hàn Băng Vũ nhìn thấy cảnh tượng xấu xí này. Cả người run lên như đang đứng trong bão tuyết. Nhưng không ngờ, cậu ấy đã tiến lại gần tôi từ lúc nào, đưa hai tay vòng ra sau lưng tôi, ôm chặt lấy tôi, và khẽ thủ thỉ vào tai tôi. "Tôi ở đây, vì vậy hãy khóc đi, khóc cho tới khi cô thấy ổn thì thôi."

Tôi muốn ủn cậu ấy ra ngay bây giờ, nhưng cơ thể tôi lại không hoạt động được gì khác ngoài việc chỉ biết khóc lóc. Tôi tựa đầu lên ngực Hàn Băng Vũ, nghĩ bụng sẽ khóc cho tới khi cạn nước mắt thì thôi. Cơ thể đã ngừng run rẩy được phần nào nhờ có hơi ấm của Hàn Băng Vũ. Từng kỉ niệm cũ của chúng tôi hiện về trong tâm trí. Tôi thấy mình thật có lỗi, thật sự có lỗi! Trong lúc khóc, tôi đã nghĩ rất nhiều, cảm giác cứ như mơ. Và rồi tôi trở nên mệt lửng, kiệt sức, thiếp đi lúc nào không biết.

Chỉ biết khi tôi tỉnh dậy, là hình ảnh của một chiếc xe ô tô. Chú tài xế là một người lạ hoắc trông mặt tàn bạo một cách dã man con ngan làm tôi thấy phát hoảng. Khi nhận ra mình đang ngủ và tựa đầu vào vai Hàn Băng Vũ, tôi khẽ thở phào. Định tiếp tục ngủ, nhưng rồi nhận ra sự việc nên đã bật dậy như lò xo, hoảng hốt nhìn sang Hàn Băng Vũ ngồi cạnh.

"Ngủ ngon không?"Hàn Băng Vũ trìu mến quay sang hỏi tôi.

"Dạ? À à... ừ... cảm... cảm ơn cậu!"Tôi cúi đầu như bổ củi, nói lúng ta lúng túng. Rồi cậu ấy quay đầu ra phía cửa kính xe, nhìn rất chăm chú ngắm nhìn cảnh thành phố tấp nập, náo nhiệt.

Cảnh thành phố tấp nập.... cảnh thành phố... thành phố...

Sao ở quê lại là thành phố được? Tôi chợt nhớ ra rằng tôi đã ngủ thiếp đi không biết bao lâu, và rồi còn ngồi trên xe ô tô nữa. Nhìn sang cửa kính bên kia, tôi thấy xe đi lướt qua trung tâm thương mại của thành phố Mỹ Hòa đang nườm nượp người đi lại. Vì điều này mà tôi suýt phòi máu mà chết.

Tôi... tôi đã trở lại thành phố Mỹ Hòa rồi sao? Từ khi nào vậy? Làm ơn ai đó kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra khi tôi còn đang ngủ say như chết được không? Thật là, sao tôi lại chọn thời điểm ngu ngốc như thế để ngủ có chứ?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...