Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 73

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đường phố, xe cộ, dòng người, nhà cửa... Ô hô, đúng là quang cảnh đáng sợ của thành phố quen thuộc Mỹ Hòa rồi. Sao Hàn Băng Vũ lại lôi tôi về đây chứ, mà còn không nói với tôi một câu nào?Còn Lôi Vĩ Vĩ thì sao đây? Hắn đang phản ứng như thế nào? Không hiểu lúc gặp lại tôi hắn có phanh thây tôi ra không đó!!!!

Đúng lúc tôi đang thấy tinh thần mình mỗi lúc một căng thẳng và rối loạn, hơn thì Hàn Băng Vũ ngồi bên cạnh chợt vỗ nhẹ vào vai tôi, làm tôi giật bắn mình suýt thì hét ầm cả xe lên.

"Còn một việc nữa."Hàn Băng Vũ nói.

"Hả?"

Tại quán Benberry Coffee ở cách trường Lam Nguyệt không xa, chiếc xe ô tô của Hàn Băng Vũ dừng lại ngay sát bên vỉa hè. Hàn Băng Vũ mở cửa xuống trước, rồi tôi theo sau đi cùng cậu ấy vào trong quán cafe đó. Lúc tôi vừa mới đóng được chiếc cửa xe ô tô lại thì Hàn Băng Vũ bất ngờ nắm nhẹ lấy bàn tay phải của tôi, kéo tôi đi vào trong. Còn tôi thì vẫn ngơ ngơ ngác cúi mặt xuống nhìn bàn tay đang bị nắm của mình, trái tim đập lên đập xuống. Không biết Hàn Băng Vũ sẽ thấy thế nào khi đang nắm lấy bàn tay của tôi, nhưng tôi có thể đoán được rằng cậu ấy cũng đang căng thẳng không khác gì mình cả. Khuôn mặt cậu ấy từ nãy giờ không quay lại nhìn tôi lần nào.

Bước vào bên trong quán, tiếng nhạc của đàn dương cầm cất lên trong sự trầm bổng và ngân nga. Hàn Băng Vũ và tôi dừng lại ở một bàn cho sáu người. Có ba cô gái mặc đồng phục trường Lam Nguyệt đang ngồi co ro lại như tránh rét, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi. Tôi liếc nhìn vào chiếc ghế bên trong cùng, ở đó có một cây đàn guitar.

"Ngồi đi."Hàn Băng Vũ ấn tôi ngồi xuống ghế, rồi lẳng lặng quay người lại đi ra phía cửa mà chả nói câu gì thêm.

Ơ... ơ... cậu bỏ tôi đi thật à? Ê này, sao lại đi thẳng thừng như thế? Tôi có biết mấy người này là ai đâu? Sao lại ép tôi ngồi đây buôn dưa hấu bán hành tây với họ chứ?

"Ờ... xin lỗi..."Lúc tôi còn đang gào thét trong lòng thì cô bạn ngồi ở giữa đối diện với tôi rụt rè lên tiếng. "Diệp Trúc Y, cậu... cậu có nhớ bọn mình là... là ai không?"

Tôi nhìn họ một lượt rồi đảo mắt liên tục vì lo lắng, toát mồ hôi ròng ròng, sắp sửa ướt đẫm cả lưng áo rồi. Chết thật, hình như họ quen tôi thì phải. Tôi đâu có nhớ mình đã gặp họ khi nào, hay ở đâu nhỉ? Mặc dù chúng tôi cùng trường nhưng tôi chẳng bao giờ giao tiếp với ai là nhiều, toàn là họ tự đến nói chuyện với tôi (đa số là họ chửi tôi).

"Nếu... nếu cậu không nhớ thì..."Cô gái ngồi bên cạnh cây đàn guitar vừa nói vừa nhìn tôi vừa luống cuống cầm cây đàn guitar bên cạnh lên, cẩn thận đưa sang phía tôi ngồi. "Đây!"

"Hả? Sao... sao lại đưa tôi?"Tôi ngạc nhiên hỏi bọn họ nhưng tay vẫn theo phản xạ đưa ra nhận. Thấy bọn họ không trả lời gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống, hai chân gõ xuống mặt đất nên tôi đành đặt nó lên trên đùi, nhẹ nhàng miết cây đàn từ đầu tới cuối, từng sợi dây một. Tất cả mọi thứ đều không có một hạt bụi nào hết.

Đây chẳng phải là... cây đàn mà Hàn Băng Vũ đã tặng cho tôi sao? Tôi không biết vì sao tôi có thể nhận ra được, nhưng chắc chắn đây là cây đàn đó. Ơ... hình như lúc đó... Hàn Băng Vũ lừa tôi thì phải?

Mãi cho tới lúc này, khi đầu óc tôi được thông thoát, tôi mới nhớ ra cái 'kỉ niệm tươi đẹp' được tạo ra từ chiếc đàn này. Vụ ngày hôm đó đến bây giờ có lẽ vẫn là khúc mắc còn lại trong lòng tôi. Đúng rồi, vậy có nghĩa ba cô bạn ngồi đối diện với tôi chính là...

Á, là ba cô gái ở câu lạc bộ nhạc cụ đã đến lấy lại cây đàn này sau khi tôi được Hàn Băng Vũ tặng. Họ mạnh mồm nói tôi là kẻ cướp, rồi chửi tôi không ra gì cả, khiến tôi lúc đó suy sụp tinh thần trầm trọng. Mà bọn họ còn chửi tôi một cách cực kì mỉa mai như thế sao bây giờ lại run rẩy lẩy bẩy như bị parkinson thế kia?

"Hôm... hôm đó... chúng tôi nghe được đoạn hội thoại giữa cậu và Hàn Băng Vũ."Cô gái ngồi bên ngoài lắp ba lắp bắp lên tiếng. "Nên... nên chúng tôi đã nói dối cậu để... để lấy cây đàn đó. Vì tôi nghĩ rằng... nó... nó không xứng với cậu."Cô gái đó càng nói thì giọng càng run. Vì nó quá ngắt quãng nên tôi tai tôi chỉ tiếp nhận được vài phần.

"Chúng... chúng tôi hôm nay đến để... xin lỗi cậu và mong cậu tha thứ."Cả ba cô gái đồng thanh rồi cúi đầu xuống tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Tôi kinh ngạc còn chưa hết thì cô gái ngồi ở giữa đã vùng lên, nắm chặt lấy một bàn tay của tôi. "Làm ơn hãy tha thứ cho chúng tôi, được không?"Cô ta sụt sịt, nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Hả? À... tôi..."Tôi giật mình, ngồi lùi lại ép lưng sát tường.

Cô gái đó thấy tôi hoảng sợ nên cũng xấu hổ, từ tốn, ngồi xuống chỗ của mình một cách đàng hoàng rồi tiếp tục cúi gằm mặt xuống. Bọn họ đi xin lỗi tôi có lẽ cũng là do Hàn Băng Vũ khám phá ra mọi chuyện. Nhưng mà... tại sao cậu ấy lại làm vậy chứ?

"Coi như đây là lời xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Hôm sinh nhật đã bỏ đi."

"Bỏ đi?"

"Mẹ tôi cần gặp tôi."

Nhớ lại lúc Hàn Băng Vũ tặng tôi chiếc đàn này, không hiểu sao, tôi chợt khóc. Từng giọt nước mắt của tôi tuôn ra, lăn dài hai bên má rồi chảy xuống cây đàn ở phía dưới. Tôi nhìn ba người họ, nhưng trong đầu lại nghĩ về cái hôm ở trường đó, chỉ có tôi và Hàn Băng Vũ. Hóa ra là cậu ấy tặng tôi thật, chứ không hề cố tình lừa tôi. Cậu ấy tốt bụng như vậy, thật thà như vậy, thế mà tại sao tôi lại hiểu lầm cậu ấy xấu xa như thế?

"Đây thực sự là cây đàn của Hàn Băng Vũ. Chúng tôi vì ghen tị với cậu nên..."Khi thấy tôi khóc, họ vội vàng giải thích cặn kẽ hơn nữa vì sợ tôi hiểu nhầm thêm.

Tôi đưa hai tay lên dụi mắt thật mạnh, cúi gập người xuống để khóc hết nước mắt, để khóc dàn dụa. Sự thật là như vậy sao? Sao đến tận bây giờ tôi mới biết? Cậu ấy luôn đối xử rất tốt với tôi, vậy còn tôi thì sao? Lúc nào cũng nghĩ Hàn Băng Vũ là kẻ lừa đảo, chỉ biết bán đứng người khác, nhu nhược này nọ. Ai ngờ sự thật lại trở nên phũ phàng hơn bao giờ hết. Còn oái ăm hơn cả sự thật về Hàn Băng Vũ mà tôi nghe từ Đình Đình.

Cái gì tôi cũng nghĩ sai và Hàn Băng Vũ, cái gì xấu nhất tôi cũng đổ dồn lên đầu cậu ấy. Trong khi đó thì cậu ấy lại trong sáng.

"Hàn Băng Vũ..."Trong lúc khóc, tôi buột miệng gọi tên cậu ấy, giọng run lên theo từng từ. Tiếng khóc âm ỉ của tôi làm ba cô gái đó trở nên hoàn toàn im lặng. Có lẽ họ đã nhận ra việc mình làm là hoàn toàn sai. Rồi tất cả những người còn lại trong quán, nhân viên hay khách hàng, đều quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Tôi sai rồi... tôi đã làm gì thế này?

....................

Ngồi trong xe ô tô của Hàn Băng Vũ trên đường về thị trấn Đức Ngọc, bên cạnh là chiếc đàn guitar, tôi cùng với cặp mắt sưng vù như hai cái bánh bao ngắm nghía con đường của thành phố Nhu Quả. Nó vẫn như ngày nào, vắng vẻ, hiu hắt, chỉ thấy người đi bộ đi lại là nhiều, đặc biệt rất ít xe ô tô. Thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc phóng vụt qua một cái, hướng thẳng xuống vùng đồng quê. Mặc dù nằm ngay cạnh thành phố Mỹ Hòa, quy mô của Nhu Quả tuy rộng hơn nhưng lại kém phát triển hơn.

Sắp về tới nhà rồi...

"Đồ đạc của cậu ngày mai sẽ được mang lên."Hàn Băng Vũ quay sang tôi, nói. "Gia đình, trường học của cậu, tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Đợi hai tuần nữa, kết thúc thi giữa kì hai ở Lam Nguyệt, hãy đi học lại nhé!"Cậu ấy khẽ giơ tay lên, xoa nhẹ đỉnh đầu tôi như vỗ về một đứa trẻ bị lạc mất mẹ.

"Cảm ơn cậu!"Tôi mỉm cười đáp lại.

Xe đỗ trước cửa nhà, tôi mở cửa đi ra, không quên cầm theo chiếc đàn guitar. Trước khi cửa đóng lại, tôi quyết định sẽ nói với Hàn Băng Vũ một câu nói đơn giản, nhưng lại xuất phát từ trái tim. "Về cây đàn này, tôi thật sự cảm ơn cậu vì đã tặng cho tôi!"

Hàn Băng Vũ gật nhẹ đầu đáp lại. Tôi nhìn chiếc xe sang trọng đó đi khuất hẳn tầm mắt mình rồi mới đi vào trong nhà, từng bước từng bước đi về phía thang máy. Đứng ở trong thang máy một mình với ba phía là gương, tôi ngắm nhìn cây đàn qua gương lần nữa cho thật kĩ.

Nhìn cây đàn guitar một hồi lâu, tôi lại chợt thắc mắc rằng, tại sao cậu ấy lại biết tôi không cầm cây đàn nhỉ? Lúc đó cậu ấy đi về trước mà, sau đó ba cô bạn kia mới xuất hiện, còn Lôi Vĩ Vĩ đưa tôi về nhà. Nếu tôi nhớ không nhầm thì...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...