Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 71

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lôi Vĩ Vĩ... vừa... vừa... vừa nói cái gì cơ? Thi... thi... thi... thích... thích tôi á? Thật á?

"Tôi thích em!"Cậu ấy siết chặt tôi hơn trong lúc tôi còn đang nghệt mặt ra không hiểu gì. "Không biết từ lúc nào nữa. Có lẽ bắt đầu từ lúc thấy em ngủ ngon lành trong phòng tôi, à không, là lúc em an ủi tôi khi tôi giả vờ ngủ trong tiết thể dục. Mà cũng không phải, chắc là lúc em bước ra từ phòng thay đồ trong bộ váy trắng xinh đẹp, hay là lúc nghe em bị bị bắt nạt? Tôi chắc là lúc em bị tố cáo là làm tiếp viên quán bar, hoặc là trước đó, lúc ở bữa tiệc sinh nhật của Thiên Thu. Cũng có thể là từ lúc nghe em gọi tôi bằng hai chữ 'đại ca'. Hoặc là trước đó, từ khi tôi thấy em cứ lắp bắp, sợ sệt nhìn tôi khi mới gặp nhau trong phòng y tế."

Lôi Vĩ Vĩ... cậu ấy... cậu ấy nhớ tất cả... nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi.

Khoan, cái gì mà lúc em an ủi tôi trong khi tôi giả vờ ngủ trong tiết thế dục? Hic, vậy... vậy là cậu ấy nghe thấy hết sao? Ahhhhh, xấu hổ quá!

"Diệp Trúc Y, tôi nhận ra mình thật ích kỷ mỗi lần khi nhìn thấy em nói chuyện với Hàn Băng Vũ. Không phải vì hắn là người tôi ghét, mà là..."Lần đầu tiên tôi nghe thấy Lôi Vĩ Vĩ gọi cả tên cúng cơm của tôi và của Hàn Băng Vũ ra, tôi cũng rất đỗi ngạc nhiên. "Tôi thấy rất tức giận, và ghen tị nữa. Em nói xem, đây là cảm xúc gì?"

"..."Tôi im lặng, chìm đắm trong cảm xúc hỗn loạn.

"Tôi thích trêu đùa em, sai em đủ thứ, nói em này nọ. Nhưng đó là những lúc tôi thấy mình thật nhỏ bé trước mặt em. Tôi cố làm vậy là để phủ nhận điều đó. Rồi dần dần tôi hiểu ra, khi gặp lại em ở đây, tôi nhận ra mình đã thích em từ lâu rồi!"Giọng của Lôi Vĩ Vĩ ngọt ngào hơn bao giờ hết, tôi nghe mà cứ thấy buồn bã, thương tiếc làm sao.

Lôi Vĩ Vĩ... cậu thật sự... thích tôi từ trước rồi sao? Vậy mà tôi không hề để ý, còn suốt ngày nghĩ xấu cậu đủ thứ mặc dù tôi không ghét cậu. Lôi Vĩ Vĩ bề ngoài trông rất cứng nhắc, mạnh mẽ, táo bạo nhưng ở bên trong lại rất mềm yếu, dịu dàng, quan tâm tới tôi rất nhiều. Tôi bật khóc, khóc không thành tiếng. Nước mắt tôi làm ướt đẫm cả vùng vai áo của Lôi Vĩ Vĩ. Còn Lôi Vĩ Vĩ mãi mà không chịu buông tôi ra, cứ siết chặt tôi mãi, như không muốn rời bỏ tôi vậy.

Lôi Vĩ Vĩ, thật sự tôi không biết mình có thích cậu ấy hay không, nhưng mà...

Khi Lôi Vĩ Vĩ nhắc tới Hàn Băng Vũ, tôi lại nhớ tới những kỉ niệm của mình với Hàn Băng Vũ. Nhớ lúc cậu ấy cầm đàn guitar, lúc cậu ấy đưa tôi đến dự tiếc, lúc cậu ấy cố gắng thuyết phục tôi, lúc cậu ấy ở trong quán bar... Và rồi tôi mới là người phạm phải sai lầm, trách nhầm cậu ấy, để cậu ấy tức giận rồi bước ra khỏi cuộc đời.

Hàn Băng Vũ... Lôi Vĩ Vĩ... tôi thích ai, tôi thích ai? Nếu nói tôi thích Lôi Vĩ Vĩ, thì tôi lại căm hận bản thân vì đã đổ tội lên đầu Hàn Băng Vũ. Còn nếu nói tôi thích Hàn Băng Vũ, thì tôi lại cảm thấy mình đã phản bội lại tất cả những gì mà Lôi Vĩ Vĩ đã làm cho tôi.

Tôi ủn nhẹ Lôi Vĩ Vĩ ra, hai tay nắm chặt lấy vai cậu ấy, người không hết run, mặt vẫn cúi xuống. "Tôi..."Tôi cố gắng nói thành tiếng, thực ra bản thân cũng đang phân vân không biết đáp lại như thế nào.

"Á khoan!"Lôi Vĩ Vĩ bỗng bịt miệng tôi lại. "Tôi... tôi chưa muốn nghe câu trả lời."

"Dạ?"Tôi nghển mặt ra nhìn hắn, toát mồ hôi hột.

"Tôi... tôi đi ngủ đây! Khi nào tôi bảo cô trả lời thì cô mới được nói đó."Lôi Vĩ Vĩ nói rất nhanh, luống cuống chộp lấy hộp cứu thương rồi chạy ra khỏi nhà. Tôi đang định chỉ hắn là phòng ngủ của hắn ở bên trái nhưng... hắn ra khỏi nhà mất rồi. 0_0'

Cái tên này, tôi vừa nghĩ hắn oai phong xong thì đã lật mặt ba trăm sáu mươi độ trở thành một tên Lôi Vĩ Vĩ thường ngày, tính sai bảo và trẻ con lại tái phát. Hơ, cụt hứng thật đấy! Tôi tưởng mọi thứ đang trên đà đi tới sự lãng mạn kinh điển y như trong phim cơ mà?

Nhưng mà... Lôi Vĩ Vĩ thật sự thích tôi sao?

Sáng hôm sau, lúc tôi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, đeo cặp đi ra phía ngoài cổng sân thì đã thấy Lôi Vĩ Vĩ đứng bên ngoài, đá bay hòn đá dưới chân. Cứ như là cơ thể của cậu ta không bao giờ chịu đứng yên một chỗ vậy. Mà đó cũng không phải chuyện đáng nói, bây giờ cái chính là làm sao mà tôi có thể đối mặt với cậu ấy được đây!

"A, Y Y!"Lôi Vĩ Vĩ quay lại nhìn thấy tôi, cười nhăn răng ra vẫy tay chào, khuôn mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Mấy vết thương trên người hắn đã được băng bó xong xuôi.

"Ch... chào!"Tôi tiến lại gần, nở nụ cười gượng gạo.

"Đi học thôi!"Lôi Vĩ Vĩ nói một cách tự nhiên. Tôi vốn định chuồn trước nhưng khi thấy phản ứng của cậu ta thế này thì cũng không dám nữa, chỉ tròn mắt nhìn cậu một hồi lâu. Sau đó, cả hai chúng tôi cùng cất bước đi đến trường học. Tôi không ngờ rằng, Lôi Vĩ Vĩ vừa đêm qua và sáng nay như hai người khác nhau vậy. Nói đến đây, tôi khẽ rùng mình, chả lẽ cậu ta bị bệnh đa nhân cách?

Đi dọc bờ đê quen thuộc, hai chúng cùng im lặng nghe tiếng gió thổi đìu hiu, thoang thoảng như làm dịu mát tâm hồn chúng tôi. Mùa đông chúng tôi trải qua cùng nhau ở đây, bắt đầu một học kì hai năm lớp mười ở đây. Nơi đây có thể nói là chứa đựng rất nhiều kỉ niệm vui vẻ, có cả vui lẫn buồn. Tôi len lén nhìn Lôi Vĩ Vĩ. Mắt cậu ấy nhìn thẳng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Gương mặt điển trai của hắn bỗng làm tim tôi đập thình thịch. Nhận ra, tôi vội quay mặt đi, vuốt vuốt ngực xoa dịu tinh thần. Không thể để mình phải lòng hắn được, tôi tự biết nếu yêu một tên xã hội đen, hậu quả sẽ khủng khiếp tới mức nào!

Bỗng, Lôi Vĩ Vĩ dừng lại, lặng lẽ để mái tóc dài bay theo chiều gió, đôi mắt lim dim vừa mới ngủ dậy bỗng mở to dần, to dần thể hiện sự kinh ngạc. Tôi không hiểu gì cho lắm, nên đã lặng lẽ nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn. Vừa mới quay ra, hai tay tôi đã buông thõng xuống như gãy, và rồi hối hận khi mình đã nhìn theo ánh mắt của Lôi Vĩ Vĩ.

Một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ ngay cạnh bờ đê. Đứng bên cạnh là hình dáng quen cao lớn quen thuộc của một người con trai, tựa người vào cửa kính của chiếc xe, hai tay cậu ấy đút túi quần, đăm chiêu nhìn lên bầu trời cao xanh vời vợi. Cả Lôi Vĩ Vĩ và tôi đều bị một phen kinh hãi không biết nói gì hơn.

Và, người đó là...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...