Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 124

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi mở cửa phòng khách sạn như người say rượu, mở mãi không mở được. Cho tới khi cái thẻ điện tử đấy sắp bị bào mòn thì Đình Đình mới từ bên trong mở ra giúp tôi. Cửa vừa mới mở ra, tôi đã lảo đảo bước ngay vào trong phòng ngủ của mình, bỏ ngoài tai tất cả những lời hòi han tò mò của cô bạn thân.

Tôi muốn yên tĩnh, muốn một mình! Trời ơi, đang yên đang lành sao Hàn Băng Vũ lại xuất hiện chứ? Mà sao cậu ấy biết tôi ở chỗ này nhỉ?

Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà rồi lại chùm kín chăn, nghĩ m//ô//n//g lung. Nhưng rồi, tôi lại ngột ngạt ngồi dậy, xoa đầu bóp trán suy nghĩ kĩ càng hơn về cuộc nói chuyện giữa tôi và Hàn Băng Vũ vừa rồi. Đúng, chúng tôi sau đó còn nói khá nhiều chuyện, kha khá. Và lần này, tôi không còn mở mồm ra là xin lỗi rối rít rồi chạy biến mất nữa, mà tôi đã từ chối cậu ấy một cách nhẹ nhàng, chân thật theo cách tốt nhất.

"Cậu muộn rồi."Tôi mỉm cười, giấu hai tay ra sau lưng. "Lần này tôi sẽ nói rõ ràng với cậu, rằng người tôi thích là Lôi Vĩ Vĩ."

Hàn Băng Vũ im lặng nhìn tôi một hồi lâu, ròi cuối cùng cũng đưa một tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu của tôi. "Tôi biết."Cậu cười nhẹ. "Cái lần cậu đẩy tôi ra đó, tôi đã biết được rồi."

Ôi mẹ ơi, sao lại có thể loại người khác còn nhận ra tôi thích Lôi Vĩ Vĩ sớm hơn cả bản thân tôi thế này?

Tôi đành miễn cưỡng cười thật tươi. "Thành thật xin lỗi. Tôi rất muốn yêu cậu, nhưng tiếc rằng không được."

"Vì biết cậu thích Lôi Vĩ Vĩ, nên tôi mới tới tìm cậu ở đây."

"Hả?"

"Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, tôi cần can đảm hơn, cần phải cướp lại trái tim của cậu từ tay Lôi Vĩ Vĩ càng sớm càng tốt."

"Hàn Băng Vũ, tôi sẽ nói lại rằng tình cảm của tôi dành cho Lôi Vĩ Vĩ sẽ không thay đổi. Vậy chúng ta làm bạn được không?"

Aish, tôi đi chết mất thôi!!!! Sao lại nỡ lòng nào giáng một đòn mạnh mẽ như vậy lên trái tim yếu ớt của Hàn Băng Vũ cơ chứ? Mà dẫu sao thì đến cuối cậu ấy vẫn nửa đồng ý nửa không, nhưng mà tôi có cảm giác, tình bạn của chúng tôi mai sau sẽ chẳng còn được như trước nữa, chỉ tràn ngập sự gượng gạo, sự ép buộc mà thôi. Còn lí do nửa kia cậu ấy không đồng ý, vì cậu ấy yêu tôi, yêu đó!

Hơn nữa, theo như lời Hàn Băng Vũ kể, ngoại trừ nhà họ Lôi ra thì tất cả những nhà khác đều đã đến và đang ở trong resort nơi sẽ tổ chức đám cưới. Tôi nghe tin này xong thì liền thở phào nhẹ nhõm, như trút được mười sáu năm cuộc đời ngập tràn gánh nặng. Dù sao thì chạm mặt thì cũng sẽ chạm thôi, Trái Đất tròn lắm, trốn mãi cũng không được. Lôi gia sẽ đến trước đám cưới một đến hai ngày. Tức là còn khoảng ba ngày nữa cho tôi vui chơi xả láng trước khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Lôi Vĩ Vĩ.

Phải chơi hết mình thôi, dù sao thì bố cũng vừa đưa cho tôi một cái thẻ tín dụng.

"Đình Đình!"Tôi vừa nhảy ra khỏi giường vừa gào từ trong phòng vọng ra ngoài phòng khách. Đình Đình đang vừa ăn bim bim vừa ngồi xem phim hoạt hình trên tivi, cười sặc cười sụa, cười tới nỗi lăn bò ra ghế sofa.

"Cái... gì?"Đình Đình cố nhịn cười, gạt đi mấy giọt nước mắt trên đuôi mắt, rồi ngồi dậy tử tế hẳn hoi.

"Đi mua sắm với tôi nhé. Đằng nào thì quần áo của tôi có thể nói là xếp vừa một ngăn tủ hình vuông có cạnh năm cen t//i mét."Tôi đề nghị, rồi từ từ rút cái thẻ tín dụng trong túi quần ra, cười nhăn mặt nhăn mày.

Đình Đình ngưng cười nhìn tôi, miệng nhai nhuồm nhoàm mấy miếng bim bim tạo ra mấy âm thanh không mấy hay ho. Cô ấy chắc là đang nghĩ rằng tôi gặp Hàn Băng Vũ xong hóa điên ấy mà. Mà đúng, tôi loạn óc tới mức mờ mịt, vui tươi như một con thần kinh đây.

Quanh đi quẩn lại, chúng tôi vốn định đi bộ ra khu trung tâm thương mại Vincom ngay gần đó, nhưng vì trời quá nắng, Đình Đình lại sợ nắng như sợ ma, bịt mặt bịt mũi kín mít leo lên chiếc xa taxi xanh như ếch phóng tới Vincom.

"Này, rốt cuộc hai người nói chuyện gì vậy?"Đình Đình "mafia" mãi mới chịu lên tiếng khi chúng tôi gần đi được nửa quãng đường. Giọng nhỏ không còn mang tính chất đùa cợt nữa, mà đầy sự nghiêm trang, trưởng thành.

"Tôi từ chối cậu ấy rồi, đàng hoàng hẳn hỏi."Tôi mỉm cười đáp lại một cách trơn tru.

"Tại sao?"Đình Đình ngạc nhiên, bỏ chiếc kính râm xuống rồi tròn mắt nhìn tôi.

"Không phải tôi với cậu là chị em, yêu Hàn Băng Vũ thì để loạn luân à?"Tôi bật cười, nói với giọng mỉa mai.

"Này, đừng bảo cậu thích Lôi Vĩ Vĩ nhé?"Đúng là Đình Đình, nghe tôi nói thế mà đã hiểu ra ngay nội tâm của tôi rồi.

Tôi đặt tay lên thành cửa sổ xe ô tô, mắt nheo lại nhìn xa ra phía biển xanh lộng gió, mát buốt cả cơ mặt. "Ờ, đúng rồi."

"Thật á?"Đình Đình gắt lên, ngồi xích lại gần tôi hơn. "Từ khi nào."

"Từ lâu rồi, nhưng vừa mới nhận ra."

Đình Đình đưa tay bóp hai má tôi, rồi xoay mặt tôi hướng về phía nhỏ. "Con nhỏ đáng chết, sao không nói sớm?"Nó trằn trọc lườm tôi.

"Ai mà biết là cậu cần biết?"Tôi trả lời một cách thờ ơ.

"Lôi Vĩ Vĩ biết không?"

"Đương nhiên không."

"Tôi đề nghị trước khi đi mua sắm, chúng ta vào cà phê tâm sự."Đình Đình ngân dài giọng ra với vẻ vô cùng giận dữ.

Quán cafe chúng tôi chọn để ngồi tâm sự, nằm bên trong khu trung tâm thương mại có thể nói là lớn nhất Đà Nẵng, mang tên Caracoli Coffee. Ở đây khá thanh tĩnh, không khí ổn thỏa, đồ ăn đồ uống ngon miệng ngon mắt, lại tầm nhìn rất đẹp. Đình Đình bắt tôi phải bao cả hai đứa bữa cafe này, tôi thoải mái gật đầu đồng ý vì người tốn tiền là bố tôi chứ không phải tôi. Gọi bánh, gọi nhiều đồ ăn, gọi mỗi người cốc sinh tố uống để kéo dài thời gian nói chuyện. Đình Đình chăm chú quan sát tôi, dóng tai nghe tôi kể cặn kẽ từng từ từng chữ. Còn tôi, say sưa kể nhưng mà nghĩ lại cái ngày mà tôi đá bay Lôi Vĩ Vĩ đó, tôi lại sụt sùi không kìm được nước mắt.

Tôi thấy mình thật sự quá đỗi ích kỉ, yêu cậu ấy cũng không dám nói ra, lại còn thẳng tay nói ghét nói ghét nói những câu từ thâm độc.

Giọng tôi run run vì kích động. Đến cuối câu chuyện, tôi im lặng ngay lập tức. Bởi vì sợ rằng nếu tôi nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ bật khóc lớn ngay giữa quán cafe như thế này. Mọi người sẽ nghĩ tôi kì lạ, còn Đình Đình sẽ phải tốn nước bọt để an ủi tôi vì một chuyện không đáng để thương tiếc và khóc lóc.

"Đồ ngốc mà! Nhìn mặt cậu là biết ngay Diệp Trúc Y là thể loại người thông minh hay ngu rồi."Đình Đình bĩu môi nhận xét, cầm ly sinh tố bơ lên, rít một hơi thật sâu.

Tôi khịt mũi. "Giờ thì làm thế nào đây? Vài ngày nữa nhà Lôi Vĩ Vĩ cũng đến."

"Nói thẳng ra đi."

"Điên à? Tôi và bố cậu ấy đã giao kèo rồi."

"Kệ mẹ thằng cha đấy."

Đình Đình ơi, cậu nói thế mà được à? Làm như thế chẳng khác gì tôi kéo cả nhà tôi chui đầu vào hang cọp không? Với quyền lực của bố Lôi Vĩ Vĩ, hất tay một cái nhà của tôi, dì Khuê và chú Phong sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Một cú điện thoại tử thần cũng có thể khiến việc kinh doanh của bố tôi bị phá sản. Sao tôi có thể dám lộng hành ngay trước bão được chứ?

"Như thế thì đã sao? Ông ta phải nể mặt mẹ tôi chứ."Đình Đình nói.

"Ông ta ác lắm, chẳng biết nể mặt là gì đâu."Tôi lắc đầu.

"Tôi đi nói chuyện với Lôi Vĩ Vĩ."

"Nếu cậu làm vậy tôi sẽ nhảy xuống biển cho mà coi."

Thấy tôi dọa có vẻ nghiêm túc, Đình Đình cúi mặt xuống gặm bánh, không thốt lên câu nói nào nữa. Tôi cũng cầm ly sinh tố lên, định rít một hơi cho tới khi phát ra những âm thanh cạn kiệt ở đáy ly sinh tố, thì phát hiện ra tôi đã uống hết tự lúc nào. Thế là tôi đành chuyển mục tiêu sang sắn miếng bánh ngọt trước mặt ăn vô tội vạ.

"Mấy đứa."

Nghe thấy giọng nói, chúng tôi ai nấy im lặng đều ngẩng đầu lên trố mặt nhìn nhau. Cả hai chắc đều có chung suy nghĩ: Cậu vừa gọi chúng ta đấy à? Nhưng thực ra không phải, đó là một giọng nữ rành mạch, nói bằng tiếng Trung rất rõ, nghe rất cứng rắn và không yểu điệu thục nữ một chút nào. Tôi đang tự hỏi trên cái đất Việt Nam này, chúng tôi có quen ai là người Trung Quốc không? Chắc chắn đây không phải là người của các gia tộc rồi.

Tôi và Đình Đình cùng ngoảnh mặt, hướng về phía vừa phát ra giọng nói.

What? Cái gì? Người này chẳng phải là... Tôi há to miệng tới suýt rơi quai hàm xuống đất, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi như bao giờ được tỏ ra như thế này vậy.

"Chị Điệp Điệp?"Tôi và Đình Đình đồng thanh hét lớn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...