Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 125

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xin chào, mình là bạn của Lui, không phải Lui. Thời gian vừa qua mình là người thay Lui up chương mới, nhưng do sơ xuất nên mình đã up nhầm chương T_T mình thật sự xin lỗi, các bạn ráng đọc lại được không =(((((((

*

"Chị Điệp Điệp?"Tôi và Đình Đình đồng thanh hét lên, gần như không tin nổi vào mắt mình nữa. Cả hai đứa đều như đang nhìn thấy đĩa bay người ngoài hành tinh giáng xuống trần gian vậy. Tôi còn không biết rõ nguyên nhân gì mà chị Điệp Điệp hô biến một cái xuất hiện đùng ở đây như ma luôn. Chúng tôi sốc không nói thành lời, ngoài việc lắp ba lắp bắp gọi tên chị trong vô thức của sự mơ hồ của đầu óc.

"Xin chào hai đứa."Điệp tỷ tỷ cười rất tươi lại rất duyên dáng. "Chị ngồi được không?"

Hai chúng tôi không biết làm gì ngoài gật đầu như băm nhỏ hành lá, mắt vẫn dính chặt vào khuôn mặt của chị Điệp Điệp.

"Sao chị lại... ở đây ạ?"Đình Đình hỏi dò, rồi len lén nhìn sang sắc mặt đen kịt như đưa đám của tôi đang bị bao phủ bởi sấm chớp, xong tiếp tục hỏi. "Có nghĩa là... Lôi gia hạ cánh rồi ạ?"

"À, họ mai mới bay. Chị một mình phiêu du, tới đây trước, cô Thuần mời riêng chị."Chị Điệp Điệp trả lời rất thuần thục và thoải mái.

Nghe tới đây, sắc mặt của tôi khá hơn đôi chút. Tôi ngẩng đầu, lấy lại vẻ rạng ngời như bình thường, chỉnh trang lại cái mái bằng thưa thưa của mình rồi mới mở lời bắt chuyện. "Bao lâu nay... chị đi đâu thế ạ?"

"Có nhiều âm mưu muốn đập tan nhà Lôi."Chị Điệp Điệp nâng cốc nước lọc, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. "Chị đi phá."

"..."Đình Đình và tôi nhìn nhau chằm chằm, cùng tự hỏi xem chị đang kể chuyện hình sự hay ngoài đời thật nữa. Mà có thể là thật lắm, vì nhà họ Lôi đang nắm 'vương quyền', thống trị cả thế giới ngầm nên có nhiều phe phái muốn lật đổ là phải. Nghe nói, xã hội đen bên Hồng Kông còn nhất quyết muốn tiêu diệt nhà họ Lôi triệt để cơ mà.

"Lão lớn nhất bên Hồng Kông lúc nào cũng lăm le sai người ám sát ông già nhà chị."Chị Điệp Điệp nhún vai. "Chỉ là chị không quan tâm tới mạng sống của ta, vấn đề là các cụ đời trước đã tốn công xây dựng gia tộc thôi."

Chà, sao chị ấy thẳng thắn thế nhỉ? Tôi không bao giờ kể chuyện sâu săm trong nhà mình với người khác, nếu người đó phải gọi là cực kì cực kì thân thiết rồi.

"Sao chị lại kể cho bọn em ạ?"Đình Đình vô thức hỏi.

"Sự kiện của bố mẹ các em lần này rất lớn, rất có thể tên Phong Minh đó sẽ sai người đi trà trộn vào."Chị cười. "Nên chị mới mang theo quân đội của mình sang đây."

"Cái gì ạ?"Tôi kinh ngạc suýt thì hét lên. "Sao lại thế được ạ?"

"À mà đúng rồi, chỉ có thể thôi nhé. Còn một sự kiện nữa sẽ tổ chức sau đám cưới một đến hai tuần."Điệp Điệp tỷ ngắt lời. "Là lễ đính hôn của Hàn Băng Vũ và Diêu Ái Tâm."

Đình Đình đang uống nước thì sau câu nói của chị Điệp Điệp kết thúc, nhỏ phụt hết tất cả mọi thứ trong mồm ra. Nhìn nó trông rất buồn cười, buồn cười đến mức éo le, nhưng cái khổ sở và đày dọa người khác hơn nữa, chính là việc tôi ngồi đối diện nó. Những dòng nước đã qua bao nhiêu lần pha chế đó, như sóng thần đổ ngã tòa nhà, phun thẳng vào ngay giữa mặt của tôi.

Con bạn ngồi đối diện diện đặt hai tay lên mặt bàn, cúi xuống ho lấy ho để, lên xuống trái phải đều ho. Tôi nhắm chặt mắt lại, tay loạng choạng tìm kiếm hộp giấy ăn rồi nhanh chóng giật cả đống giấy trắng, trà thật mạnh lên mặt như cọ sàn nhà vệ sinh. Kính của tôi, cổ của tôi, áo của tôi, đang đẹp như tranh vẽ mà bị một 'thùng sơn' đổ vào, không khác gì phá đi bức tranh nghệ thuật của người khác. Mọi thứ đều bị ướt và hỏng bét. Tôi rít lên, lầm bầm kêu than, chửi bới Đình Đình. Tay thì liên tục lấy giấy lau sạch người, lau tới mức mà mùi mãi không bay hết. Tôi đành mượn tạm nước hoa hàng hiệu của chị Điệp Điệp, xịt lên người cho bớt mùi, đặc biệt là vi khuẩn từ miệng Đình Đình bắn sang.

"Hàn Băng Vũ và chị Ái Tâm làm lễ đính hôn? Tại đó luôn ạ?"Đình Đình không màng gì đến sự cực nhọc của tôi, ngay lập tức bám vít tay chị Điệp Điệp, hỏi rất nhanh.

"Đúng vậy, sự kiện đó còn hội tụ người trong gia tộc nhiều hơn đám cưới của mẹ em."Điệp Điệp tỷ nói. "Mà cũng có thể là không có, bởi vì trên đất nước Việt Nam này, muốn làm loạn thì rất dễ nhưng vấn đề chả ai thèm làm loạn."

"Em nghĩ tỉ lệ chắc thấp."Tôi lên tiếng.

"Trong đám cưới có thể là năm phần trăm, nhưng nếu là lễ đính hôn có thể lên tới hai mươi phần trăm. Nói chung là... để xem đã."Đình Đình nghĩ.

"Mà gạt qua chủ đề đó đi. Vừa nãy ý, chị lỡ nghe rồi."Chị Điệp Điệp chuyển qua một cuộc nói chuyện khác.

"Nghe gì ạ?"Cả tôi và Đình Đình đồng thanh.

Bỗng, chị quay phắt cả người sang phía tôi, đưa hai tay ra nắm chặt lấy bàn tay phải của tôi. Tôi giật mình, không phải là sợ hãi nhưng theo phản xạ nên định rút tay lại. Chị nhìn tôi đăm chiêu, bằng ánh mắt cảm kính vô cùng không biết vì sao, còn tôi ngượng ngùng đáp lại ánh mắt để với vẻ mặt băn khoăn khó hiểu.

Rồi chị hít một hơi thật sâu. "Trúc Y này, Vĩ Vĩ nhà chị..."Chị xoa nhẹ nhàng bàn tay tôi khiến tôi thấy hơi sởn gai ốc ở khắp mọi nơi trên cơ thể. "Được một người như em yêu sâu đậm, quả là vinh hạnh quá đi."

Chị Điệp Điệp vừa dứt lời, tất cả những phần da tôi bị nổi hột lên liền dịu xuống ngay lập tức. Tôi chẳng còn có thể tận hưởng cảm giác ấy nhiều hơn nữa, bởi vì sự ngạc nhiên bây giờ như một dịch bệnh, đang dần dần xâm chiếc toàn bộ trí óc của tôi.

Hóa ra cái thứ mà chị ấy lỡ nghe được, lại đúng là phần quan trọng nhất, chính là tôi tuyên bố với Đình Đình tôi yêu Lôi Vĩ Vĩ, lắm ý.

Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn nụ cười trên môi chị Điệp Điệp. Nó tươi sáng, rạng rỡ, tràn ngập hạnh phúc. Còn mặt tôi thì sao, bi thảm, hãi hùng, sốc, không dám tin, cứ như nhìn thấy Mặt Trăng đang bốc lửa ngùn ngụt như Mặt Trời vậy. Tôi không biết nói thế nào, cũng chẳng dám nói thêm một câu biện hộ, vì đó là sự thật, sự thật mà tôi giấu tất cả mọi người bấy lâu nay.

Nhưng cũng may, vì có vẻ như chị vẫn chưa nghe được đoạn trước của cuộc nói chuyện, chính là phần tôi đi gặp bố của chị, bị ông ta lôi ra 'uy hiếp'.

Tôi nhẹ nhàng rút tay lại, mắt hướng đi chỗ khác. Chị Điệp Điệp đang mỉm cười nhìn tôi, khi thấy tôi hành động như vậy thì cũng ngạc nhiên không kém, nụ cười đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì nhìn tôi một cách lạ lùng. Tôi nắm chặt hai tay lại, mím chặt môi quyết không để bất kì lời nói nào bật ra từ miệng mình. Sợ rằng, chỉ cần một từ thôi cũng khiến thế giới đổ máu.

"Em..."Nhưng cho tới cuối cùng, miệng của tôi cũng không cưỡng lại được, đành bật mở. "Em và Lôi Vĩ Vĩ... không còn quan hệ gì nữa. Chị... đừng hiểu lầm."Tôi lắp ba lắp nói.

"Không phải em nói em vân yêu Vĩ Vĩ sao?"

"Em đã nói là em và cậu ta không còn quan hệ gì còn gì?"Tôi hét lên ngắt lời chị Điệp Điệp, mắt mũi rưng rưng như sắp sửa khóc đến nơi rồi.

Chị Điệp Điệp im lặng nhìn tôi, ĐÌnh Đình nín thin thít từ nãy tới giờ nhường đất diễn cho tôi và chị. Điệp tỷ tỷ quan sát tôi một cách lặng lẽ, thấy tôi mặt mày đỏ gay rất tức giận, cũng như nước mắt đang trào ra thành từng giọt từng giọt. Những vị khách xung quanh ai nấy cũng xì xào bàn tán nhỏ nhẹ, nhìn ba người chúng tôi như sinh vật lạ. Tôi không hiểu tôi khóc từ lúc nào, nhưng tới lúc tôi đưa tay lên gạt đi nước mắt thì mới nhận ra từng giọt lệ lạnh buốt này là chảy ra từ trái tim cô đơn đã bị mục rữa từ lâu. Tôi cúi mặt xuống, khịt mũi một cái, lại tiếp tục đưa tay lên lau nước mắt chảy dài trên má.

Đúng như tôi đã nghĩ, chỉ cần một từ thôi, một câu thôi, cũng có thể khiến thế giới của tôi không chỉ đổ máu, mà còn thu nhận đau thương.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...