Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 123

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mái tóc rối bờ bị gió thổi bay của Hàn Băng Vũ trông vẫn giống y nguyên cái lần cậu ấy đứng kề bên tôi để ngắm hoàng hôn. Tôi giờ đây không còn biết được đôi mắt được chắn bởi một lớp kính đen đang nhìn tôi ra sao, cũng không thể nào mở được chìa khóa suy nghĩ của Hàn Băng Vũ. Người đứng trước mặt tôi lại làm tôi nhớ tới hạnh phúc chiều hôm đó, người đứng trước mặt tôi đã tái hiện lại tất cả mọi thứ khiến tôi như muốn khuỵu xuống và ôm mặt khóc nức nở. Hàn Băng Vũ đã xuất hiện, xuất hiện đầu tiên. Khuôn mặt không mấy rạng ngời của cậu ấy đã giúp tôi hiểu được phần nào.

"Sao... cậu lại ở đây?"Biết rõ lí do, nhưng tôi vẫn tỏ vẻ ngu ngơ hỏi han.

"Cậu biết rồi sao còn hỏi?"Giọng Hàn Băng Vũ mang theo không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống, khiến tôi chợt lạnh toát sống lưng.

Ạch, cậu ấy biết rồi à? Đúng rồi, người có thế có quyền như Hàn Băng Vũ thì chỉ cần alo một cú điện thoại là có thể biết hết mọi thông tin về cả thế giới rồi.

"Biết tôi sẽ tới sao vẫn đi?"Hàn Băng Vũ tiếp tục cất tiếng hỏi.

Tôi im lặng, nhìn chằm chằm cậu ấy một lát rồi thở hắt ra. "Đi được nửa quãng đường mới biết cuối đường có cổng âm phủ."Tôi chép miệng, nói được nửa chừng thì quay đầu nheo mắt ra nhìn bình mình đang dần lên cao ở cuối chân trời.

Hàn Băng Vũ nín thinh một cách bất thường. Cậu ấy đứng sát bên cạnh tôi, hai tay đút túi quần cùng tôi đứng ngắm bình mình đẹp rực rỡ với những tia nắng sớm của ngày. Gió từ biển phả vào đất liền, thổi bay những hạt cát bé tí xíu, làm những hàng cây dừa lung lay, đung đưa theo nhịp điệu, khẽ tạo ra những tiếng xào xạc của lá. Tiếng sóng biển vỗ ì oãm, xì xào làm trắng xóa dọc một dải cát dài quanh bờ biển. Những tiếng ào ào từ ngoài biển khơi, rồi tiếng xe cộ trên đường phố ngày một tăng lên, hai thứ tiếng riêng biệt tuy cùng phát ra một lúc nhưng lại tạo cho mỗi con người một cảm giác khác nhau, cứ như cả thế giới giờ đang là thuộc quyền sở hữu của mình vậy.

Tôi đây, cảm xúc tôi giờ như muốn vỡ òa với cơn sóng, rồi tan thành bọt biển giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích, mãi mãi bị đi vào quên lãng.

"Mỗi lần nhìn thấy biển, tôi lại nhớ đến em."Hàn Băng Vũ rốt cuộc cũng lên tiếng sau bao lâu im lặng.

Tôi cũng không có gì ngạc nhiên khi nghe câu nói này, bởi vì cái quen thuộc của nó đã ngấm vào trong tôi từ rất lâu trước đây rồi. Ngay cả tôi cũng giống như cậu ấy, mỗi lần nghe thấy tiếng sóng thôi, ngửi thấy mùi mặn từ biển thôi, cũng đủ để những kí ức từ năm ngoái hiện về, tạo thành một "slideshow" của kí ức.

"Mỗi lần nhìn lên trời, tôi muốn sáng nào chiều nào cũng có thể nắm tay em cùng nhau ngắm bình mình và hoàng hôn lên xuống."Hàn Băng Vũ tiếp tục nói, ánh mắt không rời khỏi mặt trời một tích tắc nào. Còn tôi, trái tim chợt trở nên xao xuyến, ngày một đập mạnh hơn theo từng câu từ phát ra từ miệng của cậu ấy.

Người ta nói, lời cưa cẩm của đàn ông lúc nào cũng ngọt, cũng nhiều nghĩa, cũng đậm sâu chữ tình. Và đúng vậy, tôi cảm giác mỗi lần nghe Hàn Băng Vũ nói, nhịp thở của tôi không còn đều đặn nữa.

"Khi ngắm mặt trời lên xuống mỗi ngày, tôi nhận ra, cả bốn hướng, Đông Tây Nam Bắc, đều không có em."

Tôi muốn quay sang nhìn Hàn Băng Vũ, nước mắt tôi sắp không kìm được nữa rồi.

"Khi ngắm mặt trời lên xuống mỗi ngày, tôi nhận ra, nếu mặt trời là em thì thế giới này của tôi có lẽ đã ấm áp hơn."

Đừng nói nữa, Hàn Băng Vũ!

"Rồi sáng này tôi thức dậy, tôi cũng thấy em ở bên chiếu sáng cho tôi. Rồi mỗi buổi chiều khi em đi khuất, thế gian của tôi như chìm vào trong bóng tối vĩnh hằng."

Hàn Băng Vũ!

Nước mắt tôi đã chảy ra từ lúc nào không biết. Đầu tôi đã ngoái sang phải nhìn cậu ấy tự khi nào tôi cũng chẳng biết, mà cũng không thiết. Cả người tôi run run, miệng tôi không mở cũng không đóng, mắt tôi không lim dim mà cũng không khép chặt. Từng giọt lệ tuôn dọc theo viền má, đôi mắt bị mờ nhạt bởi nước mắt của tôi không hiểu sao vẫn nhìn thấy rất rõ từng đường nét trên mặt của Hàn Băng Vũ. Tiếng sóng lúc này, khiến tôi chợt thấy trái tim của mình bồi hồi hơn lúc trước, bồi hồi hơn những cơn sóng lăn tăn vỡ vào bờ rồi lại kéo nhau ra khơi.

"Đối với tôi, em chính là mặt trời. Vì vậy, thế giới của tôi sẽ không tồn tại sự sống, nếu không có em."

Dứt lời, Hàn Băng Vũ cũng quay sang, cúi nhẹ đầu xuống nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Chiếc kính râm của cậu ấy đã bỏ xuống, kẹp ở cổ áo sơ mi trắng muốt từ lúc nào. Đôi mắt cậu ấy giờ đây như phát ra muôn màu muôn sắc, cùng với ngọn lửa tình nhiệt huyết như đang bùng cháy sâu bên trong con người đen lay láy của Hàn Băng Vũ. Tôi đáp lại ánh mắt đó bằng cái nhìn đăm chiêu, tựa như muốn cuỗm mất ngọn lửa kia, cùng với màu sắc trong ánh mắt đó.

Tôi là mặt trời, phải không?

Đúng, luôn luôn là vậy.

Cậu ấy có thích tôi không?

Không đâu.

"Bởi vì tôi yêu em, Diệp Trúc Y. Dù cho tôi có chối bỏ em, nhưng lại không thể, vì sức lực của tôi đang cạn kiệt khi không còn thấy ánh nắng mặt trời."Hàn Băng Vũ như trả lời hộ câu hỏi trong thâm tâm của tôi, cứ như cậu ấy vừa đi ra từ nội tậm của tôi vậy.

Tôi mở to mắt nhìn người thanh niên cao ráo trước mặt. Những lời nói của Hàn Băng Vũ lọt vào tai tôi không bỏ sót một chữ nào. Từng từ từng chữ cũng găm sâu vào trái tim tôi ngay lập tức khi lọt lòng. Nó găm sâu vào, như che đậy các lỗ hổng trên trái tim tôi, và như đang xoa dịu những vết thương rỉ máu trong lòng tôi.

"Trúc Y, Trúc..."Tôi nghe thấy giọng Đình Đình hớt hải ở phía sau, nhưng rồi giọt cô ấy nhỏ dần và trở thành im lặng hẳn. Tôi có thể biết rằng cô ấy đang ngạc nhiên vì ai, vì đâu. Nhưng điều tôi chú ý nhất bây giờ không phải quay sang nhìn Đình Đình, mà là chăm chú theo dõi từng lời nói của Hàn Băng Vũ. Tôi sợ nếu tôi đánh sót điều gì, bản thân sẽ ân hận cả đời.

Hàn Băng Vũ cũng giống như tôi, coi Đình Đình như không khí, chỉ lặng lẽ trao ánh nhìn thân thương nhất của mình cho tôi. Mùi nước hoa nồng nàn, dạt dào trên người cậu ấy như khiến vạn vật xung quanh đ//â//m hoa kết trái, sinh sôi nảy nở. Ngay cả tôi, cũng cảm thấy mùi hương này rất thơm, nhưng không đơn thuần như vậy, mà là đầy mùi "yêu".

Không chỉ có mình tôi thắp sáng cho thế giới của cậu ấy, mà bản thân Hàn Băng Vũ cũng có thể khiến cho thế giới của mình có muôn vàn hoa thi nhau khoe sắc.

Tôi thật sự muốn yêu cậu ấy.

Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi, bởi vì trái tim cũng không còn thuộc về tôi nữa.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...