Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 122

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Về tới khách sạn mang tên "Thiên" của "Ông trùm khách sạn" Lưu Thiên Hoàng, tôi và Đình Đình được bố trí một phòng rộng gồm hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng khách một phòng bếp. Quả là khách sạn năm sao có khác, mà nghe nói đây chỉ là một khách sạn bé con con của Lưu Thiên Hoàng. Chứ thực ra tổ chức đám cưới sẽ là ở một resort sáu sao khác nằm trên đỉnh Bà Nà, phải đi cáp treo hoặc thuyền ra đó. Tôi từ lúc xuống máy bay tới giờ vẫn chỉ nghĩ tới khách mời tới dự đám cưới, và nghĩ tới cách đối phó tới việc gặp "người quen" sẽ như thế nào.

"Này Trúc Y, cậu đã nghĩ tới bài phát biểu chưa?"Đình Đình mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, trên đầu cuốn khăn bông, khuôn mặt ướt đẫm nước bước từ trong nhà tắm ra, mang theo tiếng sột soạt của đôi dép lê bằng lông đi trong nhà.

"Hả?"Tôi đần thối mặt nhìn Đình Đình.

"Tôi đã soạn thảo một văn bản bằng tiếng Việt rồi, muốn cậu kiểm tra xem có đúng ngữ pháp và ngôn từ không."Đình Đình mỉm cười.

"Ha... ha..."Tôi cười nhạt. "Nói thì tôi biết rõ nhưng viết và ngữ pháp thì... Cậu biết đấy, tôi sang Trung Quốc học từ năm lớp một mà."

"Nhưng dì Khuê nói vẫn cho cậu đi học thêm lớp tiếng Việt mà!"

"Thì..."Tôi hết chối cãi. "Mang ra đây cho tôi xem đi."

Hừm, bài phát biểu sao? Tôi quên béng mất điều này, mà thực ra tôi cũng không nhớ tới ấy chứ. Nói thật thì có lẽ tôi cũng không dám lên phát biểu trước một biển người như vậy, nhưng vì là con gái của nhân vật chính, nên có lẽ tôi vẫn bị bắt lên nói một vài câu phát biểu cảm nghĩ của mình về cô dâu và chú rể.

Buổi đêm, tôi ngủ một mình trên chiếc giường đơn đệm lò xò êm ái, cái gối cao chồng chất khiến tôi phải tự gối tay đi ngủ. Cái chăn có ruột quá dày khiến tôi cảm thấy nóng bức vô cùng. Thế là tôi liền đứng dậy giảm điều hòa xuống mười sáu độ, rồi đắp chăn kín mít ngủ cho sướng. Nhưng khổ nỗi, những suy nghĩ về đám cưới, về khách mời, về bài phát biểu, về bố và về bà Hàn khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Rúc vào trong chăn thì ngạt thở, bỏ chăn ra thì lạnh cóng cả người. Tôi vốn định ngồi dậy, trộm laptop của Đình Đình rồi ngồi viết một bài phát biểu, nhưng... tôi không làm được bởi vì tôi cũng chẳng biết viết gì.

Sáng sớm hôm sau, Đình Đình đã lao vào trong phòng ngủ của tôi, lôi tôi dậy cho bằng được vào bắt tôi đi ngắm bình minh. Tôi vốn không có hứng thú với thiên nhiên thiên nhủng gì cả, lại còn bị bắt ép dậy từ lúc... đồng hồ đâu rồi... bốn giờ sáng thế này? Huhu, tối qua ngủ chả được bao nhiêu, cái đầu thì tê liệt, mới chợp mắt được một tí đã bị gọi dậy rồi.

Tôi nhất quyết tóm chăn sao cho phủ kín người mình, tuyệt đối không chịu thua Đình Đình. Nhưng không hiểu sao nhỏ đó đi tập thể hình hay sao mà giật mạnh một phát, không chỉ có mình chăn tôi quyệt đất mà cả người tôi lăn một phát đáp mặt thẳng xuống thảm mềm bên dưới luôn. Đương nhiên, bị ngã như thế khiến tôi tỉnh ngủ ngay lập tức.

"Cái gì?"Tôi giận dữ gào lên.

Ngược lại, Đình Đình cười một cách đắc ý, rồi xoa đầu tôi làm cho mái tóc xoăn rối như tổ quạ của tôi giờ còn xoắn vào nhau khó chải hơn. Cô bạn vui vẻ tuyên bố. "Chúng ta đi ra biển thôi."

Biển đẹp.

Biển nhiều gió.

Biển mát.

Biển lắm chim bay.

Biển nhiều cây dừa.

Nói chung, biển rất thơ mộng. Tôi không hề thấy hối hận khi quyết định ra đây ngắm bình minh cùng với Đình Đình. Từng cơn gió lộng thổi từ ngoài khơi vào hất tung mái tóc vừa mới chải được vào nếp của tôi. Nhưng dù tôi có xinh hay xấu đi chăng nữa, cũng chả có ai thèm nhìn nên để mặc tóc bay đi.

Biển ngoài việc kêu "đẹp" ra, nó còn làm tôi nhớ tới những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn của chuyến đi nghỉ mát tại thành phố Bảo Phúc do trường tổ chức vào năm ngoái. Những câu chuyện dở khóc dở cười tôi tiếp xúc với, những con người mỗi tính cách một khác tôi nói chuyện cùng, đều là những thứ rất khó phai, bởi vì nó đã trở thành một phần trong bộ não của tôi, chuyến đi ấy.

Tôi nhớ tới Triệu Ánh Nguyệt, cô bạn cùng phòng tốt bụng vô cùng luôn luôn hiểu và thông cảm cho tôi. Còn Lôi Vĩ Vĩ, lúc nào cũng lôi kéo tôi đi đây đi đó này nọ, còn tuyệt đối không đồng ý với việc tôi đi chơi cùng Hàn Băng Vũ. Cái tính cách vừa hài hước vừa khó ưa đó chính là một tronh những nguyên do vì sao tôi thích cậu ấy. Nghĩ tới Lôi Vĩ Vĩ và cái bài hát hắn tặng tôi lúc đó, tôi muốn phá lên cười cho hả hê, cười cho thỏa nỗi nhớ, rồi bỗng dưng muốn khóc cho thỏa nỗi buồn, thỏa sự cay đắng ngọt ngào này.

Hàn Băng Vũ, hôm đó chúng tôi đã có một buổi đi chơi đầm ấp, hạnh phúc vô bờ bến, cho tới khi đi ngắm thành phố về đêm, tôi lại dùng cả hai tay phá hủy nó, biến những kỉ niệm đẹp đẽ thành những thứ cần cất giấu sâu trong lòng, để mãi không thể nhớ ra nữa. Nếu hôm đó tôi ở lại, nói chuyện một cách tử tế thì chắc mối quan hệ của tôi vơid Hàn Băng Vũ đã không đi vào nông nỗi này.

Nhưng quan trọng hơn, đứng trước biển này, nó lại làm tôi nhớ tới bóng hình của người con trai đó, người mà tôi rất thích, rất yêu và rất nhớ. Nhiều lần tôi tự hỏi Lôi Vĩ Vĩ giờ này đang làm gì, có khỏe không, học hành tốt không? Mối quan hệ của cậu ấy và Triệu Ánh Nguyệt đã chuyển biến tốt hơn chưa? Tôi khóc vì nhớ cậu ấy, khóc vì muốn gặp cậu ấy và khóc vì hối hận đã thẳng tay đuổi cậu ấy ra khỏi cuộc đời mình.

Tôi đã nhiều lần nghĩ tới, mơ đến một giấc mơ ngọt ngào về tôi và Lôi Vĩ Vĩ. Tôi muốn kể với cậu ấy, rằng chúng tôi cầm tay nhau, cùng hẹn hò tại một thiên đường nào dó. Chúng tôi vui vẻ, cười đùa rồi cùng tận hưởng những giây phút êm đềm nhất ở bên nhau, được phút nào hay phút ấy. Nhưng tôi biết, đó chỉ là một trong những giấc mơ ngông cuồng và hoang tưởng của tôi. Sự thật vẫn là sự thật, tình yêu của tôi và cậu ấy sẽ không có kết quả, bởi thứ tình yêu không cùng một thế giới này chỉ có thể xuất hiện trong truyện mà thôi.

Bình minh đang lên cao, tôi say sưa đứng dưới gốc cây dừa, nheo mắt lại ngắm nhìn ông mặt trời đang từ tứ vén màn đêm lên, rọi vào trong những tia nắng chói chang nhất. Đình Đình hình như đã đi đâu đó, mua đồ ăn thức uống thì phải. Tôi cố gắng thưởng thức không gian yên tĩnh một mình này, không ai quấy rầy, không ai để ý. Biển sáng sớm này thật sự không thấy bóng người đâu cả. Lác đác tôi mới thấy một hai người dắt tay nhau đi lướt qua trước mặt tôi. Tôi cảm thấy thật ghen tị, ghen tị vì họ có thể mỉm cươig hạnh phúc, còn tôi thì không.

Tôi đã ngắm hoàng hôn cùng với Hàn Băng Vũ một lần. Lúc đó tôi đang trong thời kì vui vẻ, cậu ấy còn rủ tôu ngày nào cũng đi ngắm hoàng hôn nữa chứ. Nghĩ lại thấy thật buồn cười.

"Bình minh thật đẹp, tôi đã ước mình có thể ngắm cùng cậu một lần."Một giọng nói truyền cảm vang lên ở bên phải tôi, khiến đôi mắt có đồng tử đang nhỏ lại của tôi bật mở to. Tôi kinh ngạc chưa hết, lúc đầu cứ nghĩ Đình Đình bị đau họng nên giọng mới trở nên trầm thấp như vậy. Nhưng thực ra, đó lại chẳng phải Đình Đình, cũng không giống cô ấy.

Câu nói vừa rồi này, thật sự như đã nói lên suy nghĩ trong lòng của tôi, như là hai người chúng tôi suy nghĩ giống như nhau vậy.

Tôi quay đầu sang, ngước đầu lên cao để nhìn được vóc người cao lớn này. Rồi tôi phát hiện ra, ánh mắt ẩn lấp dưới lớp kính râm đen trước mặt đó, lại đang liếc xuống nhìn tôi một cái không phải sắc lẹm, cũng không hiền dịu như hơi thở của biển chút nào. Ánh mặt nhuộm một nỗi bi thương, cũng như ánh lên một tia sáng hi vọng lé loi như phản chiếu từ mặt trời vậy.

"Cậu... vẫn tỏa sáng như mặt trời vậy, Trúc Y."Lần này, cậu ta quay hẳn người sang phía tôi, nói một cách điềm tĩnh.

Tôi vẫn không hết ngạc nhiên, vẫn chưa tin được vào chính đôi mắt của mình. Cảm giác đứng bên cạnh Hàn Băng Vũ vào năm ngoái giờ đây lại hiện về trong thâm tâm tôi, khiến cho sống mũi tôi chợt trở nên cay cay.

Là cậu ấy, đúng, tôi không hề nhìn nhầm, là Hàn Băng Vũ!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...