Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãi Bên Anh – Chương 121

Mãi Bên Anh

Tác giả: Lui Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ù ù ù!

Hai bên tai tôi vang lại những tiếng như quạt gió, ù ù nghe cực kì khó chịu. Tôi thấy cổ mình tê nhức, bụng dưới mình thắt lại vì... buồn đi tiểu. Ánh sáng bên ngoài không sáng cho lắm, nhưng cũng đủ để khiến tôi phải thức giấc. Tôi mặt mày nhăn nhó cố gắng mở đôi mắt đang dính với nhau như keo, rồi định thần xem khung cảnh xung quanh là gì mà lại phát ra những tiếng kêu to ngứa tai như vậy.

Một cô nhân viên nào đó tôi không nhìn rõ mặt, mặc một chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam bước vội vã lượt qua ghế tôi nằm. Rồi trước mặt tôi, là một cái tivi nhỏ với màn hình tối đen. Trên người tôi đắp một chiếc chăn xanh bông ấm áp, đầu gối xuống một cái hình oval màu bạc và nằm trên tấm đệm hoa màu vàng gold. Tuy nhiên, hình như chiếc giường kì lạ này được dựng hơi thẳng, nên chính vì thế mới làm cổ tôi như sắp ngoẹo đến nơi rồi.

Ủa? Mà giường nhà của tôi đâu có như thế này? Trong phòng tôi cũng không có tivi nữa là! Với cả cái cô gái vừa này là dì Khuê hay là ai mà mặc áo dài?

Đôi mắt lim dim của tôi chợt mở bừng lên, không keo kiếc gì ở đây nữa. Tôi ngồi bật dậy, hoảng hồn nhìn xung quanh. Tôi ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Hơn nữa tôi đang ngủ ở đâu mà trông lạ hoắc thế này?

Tôi dụi dụi mắt, nhìn lại toàn bộ quang cảnh nhỏ bé xung quanh tôi một lần nữa. Người người nằm ngủ, ghế nằm, tivi, giống y sì tôi. Hai bên cạnh những tấm cửa kính dày cộp, mỗi bên một chiếc ghế nằm hiện đại. Còn ghế của tôi nằm ở hàng giữa, bên cạnh còn một ghế nữa, và tôi chỉ nhìn thấy chân của người nằm bên cạnh.

Ô hô, đây chẳng phải là máy bay sao?

À ừ đấy, vừa lên máy bay phát là tôi lao đầu vào ngủ li bì, ngủ như lợn đến nỗi trời đất là gì cũng không phân biệt được. Đến lúc tỉnh thì đầu như bị ai đó dùng cả cái búa đập vào, chả nhớ được cái gì nữa, thậm chí còn đau như bị ai khoan.

"Hành khách chú ý, hiện tại là 22:10 phút. Trong vòng mười lăm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng..."Tôi chưa tỉnh ngủ được bao lâu thì loa thông báo của máy bay lại vang lên, thông báo cho mọi người rằng sắp hạ cánh. Tôi nhìn sang cửa sổ nhỏ bên phải mình, thấy bên ngoài trời tối đen như mực. Đã sắp đêm tới nơi rồi, sao mình không bao bố bay chuyến sớm hơn nhỉ?

"Ai da, ngủ ngoan quá!"Giọng Đình Đình vang lên ở ghế bên cạnh, tôi suýt thì giật mình đến mức ngất xỉu. Bởi vì... hình như cô ấy vừa nói Tiếng Việt thì phải?

"Là ngủ ngon, Đình Đình ạ."Lần này tôi nghe thấy giọng Lưu Thiên Hoàng ở ghế phía trước tôi, vang lên chỉnh sửa phát âm của Đình Đình.

Hơ... cô ấy biết nói tiếng Việt sao? Bây giờ tôi mới biết á!

"Đình Đình!"Tôi nhổm dậy, vòng qua "bức tường thành" ngăn cách hai chúng tôi. "Cậu biết nói tiếng Việt hả?"Tôi vội vã hỏi trong sự kinh ngạc.

"Chút chút."Đình Đình cười nhăn răng. "Mục đích tôi học là từ khi biết mẹ tôi yêu người Việt Nam, để còn chửi lại đấy mà."

Sau đó, tôi nghe thấy một tràng ho dài từ ông bố ngồi trước, kề bên là tiếng hỏi han lo lắng của bà vợ sắp cưới, chính là mẹ của cô bạn thân mình.

Hơ hơ, sao tôi thấy đáng đời ông ta thế nhỉ?

"Khi nào đám cưới diễn ra hả mẹ?"Đình Đình hỏi vọng lên trên.

"Cuối tuần này. Các con cứ chơi hết tuần này đi đã, thứ bảy ngày lành tháng tốt sẽ tổ chức đám cưới."Mẹ Đình Đình quay xuống, mỉm cười nhìn cả hai chúng tôi. Một nụ cười hết sức hiền lành và điềm tĩnh của bà Lưu tương lai khiến ác cảm trong người tôi với bà chợt biến mất như mây khói vào trong không khí.

"Hai chị em mình đi phiêu bạt thôi, Trúc Y ơi!"Đình Đình cười hớn ha hớn hở như một đứa trẻ lên ba được cho kẹo.

"Haha."Tôi cười gượng, rồi quay lên hỏi bố. "Khách có những ai ạ?"

"Bạn của bố, một số họ hàng xa. Còn lại là do mẹ Thuần mời."Bố tôi đáp lại. Không hiểu sao khi nghe cái vế sau của câu nói, tôi bỗng thấy sởn gai ốc, chắc là vì chưa quen hay là không thích bị gọi hay bị nghe như vậy nhỉ? Dù sao thì tôi cũng không thể gọi một người khác là mẹ trong khi đó người này không hề sinh ra tôi, mà chỉ trước pháp luật thôi.

"Uầy, mẹ mời những ai thế ạ?"Đình Đình hỏi dồn.

"Gia đình bác con, cùng với cái gia tộc khác nữa. Nói chung sự kiện lần này sẽ rất đông người bên các đại gia tộc sang."Bà Lưu đáp.

"Thế có mới bên phía xã hội đen không ạ?"Đình Đình hỏi tiếp.

"Có, có chứ."

Tôi nghe xong muốn tự tay bóp cổ mình rồi chết ngay tức khắc trên cái máy bay này.

Tức là, cả Hàn Băng Vũ, cả Lôi Vĩ Vĩ, có thể dắt tay kéo nhau dồn dập qua dự đám cưới của bố tôi á? Kể ra bố tôi bây giờ cũng là một nhân vật to lớn trong giới kinh doanh, mẹ Đình Đình giờ kết hôn với người này, đương nhiên nhận được sự tôn trọng từ người trong Hàn gia. Mà nếu Hàn gia có đồng ý đi dự đám cưới, chắc chắn sẽ liên quan tới năm gia tộc còn lại. Theo như logic tôi vừa tạo ra, tôi nghĩ mình đáng lẽ không nên đi dự đám cưới này. Huhu, thảo nào dì Khuê và chú Phong cứ nhất quyết không đi, chỉ gửi mình tôi sang làm đại diện.

Chết tiệt, đối mặt với Lôi Vĩ Vĩ và Hàn Băng Vũ kiểu gì đây? Lại còn có cả ông già họ Lôi, bố của cậu ta nữa chứ? Mình đã nói sẽ không dính líu gì đến Lôi Vĩ Vĩ nữa, nhưng không hiểu đi dự đám cưới của chính bố mình này có gọi là dính líu không nữa.

Sắp xuống địa ngục rồi, tôi không muốn gặp lại họ nữa đâu! Mặc dù tôi đã có đủ can đảm để đối đầu với chính bố đẻ của mình, nhưng chuyện của Lôi Vĩ Vĩ lại là một đẳng cấp khác, cao hơn gấp tỉ lần chuyện bố bố con con này.

"Bố, con không muốn làm phù dâu nữa."Trong lúc khủng hoảng tinh thần nhất có thể, tôi buột miệng thốt lên lí do trốn tránh ngu nhất trần đời.

"Hả?"Ba người còn lại đều dồn mắt về phía tôi, tròn mắt trố mắt kinh ngạc đủ các thể loại.

"Con... thấy nhan sắc con chưa đủ."Tôi cười nhăn răng ra. Rồi thấy biểu cảm trên mặt cả ba người này vẫn không thay đổi, tôi liền mím môi, giấu chặt nụ cười điên loạn đó rồi tiếp tục ngả lưng, chùm chăn lên mặt giả chết.

Cuộc đời thật lắm éo le, lắm tai ương. Sao cái gì cũng đổ dồn lên đầu tôi vậy? Bây giờ tia hi vọng duy nhất của tôi chính là cầu trời cầu phật cầu ai cũng được, hãy đừng cho Hàn Băng Vũ hay Lôi Vĩ Vĩ đi dự đám cưới của bố tôi. Nhưng theo như tôi nghĩ, Lôi Vĩ Vĩ nhất định bị đánh chết cũng sẽ không đi, bởi vì hắn biết chuyện gia đình của tôi, đi để đụng mặt tôi hắn lại càng không. Hơn nữa, những chuyện không có ích cho hắn, hắn sẽ không bao giờ làm cả.

Còn Hàn Băng Vũ, tôi nghĩ dù có gặp lại cậu ấy, chúng tôi cũng chỉ như người dưng thôi. Hơn nữa, Hàn Băng Vũ cũng không hề biết tới chuyện gia đình tôi. Nếu có gặp nhau ở đám cưới thật, chắc hẳn cậu ấy sẽ sốc lắm.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãi Bên Anh
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...