Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng ) – Chương 4: Bạn gái của anh, đêm nay thuộc về tôi

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngu Thanh Vãn nghe thế bèn ngẩng đầu, cho đến khi nhìn rõ người trước mặt, cô mới ngây người.

"Anh Chung? Sao anh lại..."

Chung Đình Bạch mặc bộ vest màu xám nhạt, bên môi nở nụ cười lịch sự ấm áp. Khí chất của anh ta trầm ổn nội liễm mang theo nét quyến rũ chỉ có ở người đàn ông trưởng thành.

Chung Đình Bạch đút một tay trong túi quần, khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười rạng rỡ.

"Anh về sớm hơn dự định. Vì muốn tạo bất ngờ cho em nên anh mới không báo trước với em."

Kể từ lần trước hai người gặp nhau tới bây giờ đã hơn nửa năm. Chung Đình Bạch nhìn khuôn mặt cô, cuối cùng chăm chú nhìn chiếc cằm nhọn của cô.

Anh ta cười nhận xét: "Hình như em lại gầy hơn rồi."

Hai người như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Trước giờ Chung Đình Bạch luôn quan tâm săn sóc nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải với Ngu Thanh Vãn, không khiến cô cảm thấy khó chịu.

Anh ta nói tiếp: "Anh nghe trợ lý Lâm kể lại chuyện bán đấu giá rồi. Anh sợ em không đối phó được nên mới quay về với em."

Ngu Thanh Vãn mỉm cười, thầm cảm động.

"Cảm ơn anh."

Nếu không có Chung Đình Bạch quan tâm, chắc chắn mấy năm qua cô sống trong nhà họ Dung rất khó khăn.

Cho nên cô vẫn luôn cảm kích anh ta.

Nhưng cũng chỉ là cảm kích thôi.

Chung Đình Bạch nhìn cô, cũng mỉm cười theo.

Thấy cô mặc phong phanh, anh ta tiện tay cởi áo khoác trên người, lặng lẽ khoác lên vai cô: "Em khách sáo với anh làm gì. Mau đi thôi, phiên đấu giá sắp bắt đầu rồi."

Anh ta bỗng như nghĩ ra điều gì đó, quan tâm hỏi: "Phải rồi, sao vừa nãy em không nhận điện thoại?"

Ngu Thanh Vãn nhớ tới chuyện lúc trước, hơi ngừng lại rồi cắn môi dưới nói dối: "Xin lỗi anh, vừa rồi em để điện thoại chế độ im lặng nên không nghe thấy."

Chung Đình Bạch không hỏi thêm. Anh ta lấy trong túi một chiếc hộp bằng nhung, sau đó mở nắp hộp ra.

Ngu Thanh Vãn nhìn theo anh ta, bèn thấy trong hộp là vòng tay bằng bạc với dải đá tím.

Cô ngạc nhiên hỏi: "Đây là..."

"Anh vô tình thấy vòng tay này, cảm thấy nó rất hợp với em nên mua."

Ngu Thanh Vãn biết giá tiền sợi dây này rất đắt, cô chau mày nói: "Món quà quý giá quá, em..."

Chung Đình Bạch không cho cô cơ hội từ chối, dịu giọng ngắt lời: "Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chỉ là món quà tặng bạn thôi, em không cần thấy gánh nặng. Anh giúp em đeo thử nhé?"

Người qua lại khắp nơi, có người còn chú ý tới phía cô và anh ta.

Chung Đình Bạch nói như thế, Ngu Thanh Vãn không có cách nào từ chối, thế là chỉ đành để mặc anh ta đeo giúp cho mình.

"Cảm ơn anh."

Vòng tay đá tím bao quanh cổ tay trắng ngần nổi bật, ánh đèn chiếu sáng càng khiến vòng tay thêm lấp lánh.

Chung Đình Bạch đeo vòng tay cho cô xong bèn mỉm cười, khen: "Quả thật rất hợp với em."

Ngu Thanh Vãn cũng cười theo, nhưng trong lòng cô lại hơi thấp thỏm.

Hai người vừa nói chuyện vừa sóng bước tiến vào cửa hội trường đấu giá.

Lúc hai người đưa thiệp mời qua cửa, nhân viên phục vụ ngăn họ lại.

Nhân viên phục vụ nhìn thiệp mời, áy náy nói: "Xin lỗi hai vị, hai thiệp mời này không chứng minh được tư cách tham gia phiên đấu giá. Phiên đấu giá tối nay cần có thư mời đặc biệt mới cho phép tham dự. Hai vị không phù hợp yêu cầu."

Ngu Thanh Vãn nhíu mày, nhận ra điểm bất thường.

Đâu có lý nào đã gửi thiệp mời rồi mà lại không cho tham gia phiên đấu giá.

Rõ ràng mấy người này đang gây khó khăn cho bọn họ.

Còn ai là người đang đối phó với bọn họ, chẳng phải đáp án đã rõ ràng rồi đó sao.

Ngu Thanh Vãn mím môi. Cô bắt đầu lo lắng có phải vì cô nên Hạ Thành mới gây khó dễ với Chung Đình Bạch hay không.

Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tình hình trước mắt không khiến Chung Đình Bạch hoảng loạn, anh ta vẫn khách sáo nói: "Vậy xin hỏi tôi phải làm sao mới được vào hội trường?"

Nhân viên tiếp đón cúi người, đáp: "Mời hai vị đi theo tôi."

Hai người Ngu Thanh Vãn đi theo nhân viên phục vụ đến phòng tiệc nhỏ. Vừa mở cửa đã thấy khung cảnh trang hoàng hoa lệ, đông đảo các cô gái xinh đẹp vây quanh.

Một bàn casino to đặt trong phòng. Ngu Thanh Vãn vừa ngước lên đã nhìn thấy bóng người mặc đồ đen sau chiếc bàn.

Không chỉ cô mà tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nơi đó. Ngay cả tiếng bàn bạc nói chuyện của người xung quanh cũng không dám quá to, cứ như sợ làm phiền ai đó.

Ánh đèn trong phòng tiệc sáng rõ, cho dù cách rất xa cũng đủ để mọi người nhìn rõ bóng hình ngồi ở vị trí chính bàn kia.

Bộ vest vừa vặn làm nổi bật lên dáng người cao lớn của anh, cổ tay trắng lười biếng buông trên mặt bàn casino, khớp xương mạnh mẽ rõ ràng, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lượn lờ khói trắng nhưng không che lấp đi được đôi mắt thâm sâu của anh.

Thua đứt một ván bài. Người đàn ông ngồi phía đối diện anh mang nét mặt hiện rõ vẻ thất bại, chấp nhận dốc hết tất cả vốn liếng.

Ngu Thanh Vãn nhận ra người đó. Ông ta là ông trùm tài chính có tiếng của thành phố Lâm. Ông cụ Dung từng mời ông ta tới nhà chơi, nhưng ông ta ỷ mình có chỗ dựa vững chắc nên thái độ cực kỳ ngạo mạn và vô lễ với ông cụ Dung. Vì thế mà cô có ấn tượng rất rõ về người này.

Thế nhưng giờ phút này, ông chủ tuổi đời hơn năm mươi kia lại phải cười cung kính, nịnh bợ, phục tùng người trẻ tuổi trước mặt.

"Quả nhiên ông chủ Hạ không bao giờ thua bạc như lời đồn."

Hạ Thành dửng dưng vẩy tàn thuốc trong tay, hờ hững với vẻ nịnh bợ của ông ta, cũng không muốn trả lời. Anh vứt lá bài trong tay.

Thói quen của anh vẫn như thế, một khi anh khinh thường ai sẽ không muốn nhìn thêm người đó một chút nào.

Những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc lông lẫy vây quanh anh, ai nấy đều là vẻ mặt nịnh nọt, nhưng lại càng làm nổi bật vẻ xa cách và trịch thượng của anh.

Chung Đình Bạch nhu hòa trầm ổn, còn Hạ Thành thì...

Toàn thân anh toát lên vẻ thù địch khiến người ta chỉ muốn trốn chạy.

Có lẽ vì nghe tiếng động ngoài cửa, Hạ Thành ngước mắt liếc nhìn qua.

Áp lực vô hình ngập tràn không gian xung quanh.

Dường như không hề bất ngờ gì với việc cô sẽ đến đây cùng Chung Đình Bạch, vẻ mặt lạnh nhạt của người đàn ông không hề thay đổi chút nào.

Ngu Thanh Vãn vô thức căng thẳng.

Chung Đình Bạch như thể cảm giác được cô căng thẳng, anh ta nắm cổ tay cô, vừa an ủi vừa kéo cô che ra sau lưng mình.

Thấy động tác thân mật của hai người, ánh mắt Hạ Thành chợt sa sầm xuống, vẻ tàn nhẫn khó nhận ra trong đáy mắt đang cuồn cuộn dâng trào.

Giây phút ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, bầu không khí như ngưng lại, như thể ẩn chứa mồi lửa đang chực chờ bùng cháy.

Không ít người có mặt ở đây biết Chung Đình Bạch, nhưng lại lạ lẫm với Ngu Thanh Vãn đứng bên cạnh anh ta. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn ánh nhìn lên người cô.

Không gian xung quanh càng hoa lệ thì càng hiện rõ vẻ trầm tĩnh yểu điệu của cô. Dáng vẻ ấy khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh. Cô giống như đóa hoa sen khoe sắc giữa bùn lầy vậy.

Dáng người cô yểu điệu, sống lưng ưỡn thẳng, không tự t//i cũng chẳng kiêu ngạo.

Chỉ liếc qua một lần cũng khiến người khác khó mà rời mắt khỏi dáng vẻ của cô.

Đám đông bỗng chốc hiểu ra.

Dường như họ đã tìm ra được ngọn nguồn của cảnh tượng giương cung bạt kiếm hiện tại rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Chung Đình Bạch là người mở lời trước.

Giọng nói của anh ta trầm ổn, khách sáo: "Ông chủ Hạ, làm phiền anh rồi. Không biết chúng tôi phải làm gì mới có cơ hội vào hội trường đấu giá?"

"Ngồi đi, chơi ván bài."

Hạ Thành dựa vào thành ghế, vẻ mặt rất lạnh nhạt, lời nói cũng không rõ cảm xúc, nhưng vẫn phủ đầy cảm giác bức bách không cho ai từ chối.

Đám đông vây xung quanh bỗng chốc lùi ra xa. Không gian xung quanh bàn bài như hình thành kết giới.

Chung Đình Bạch không ngồi xuống ngay mà trầm giọng hỏi: "Ông chủ Hạ muốn chơi trò gì?"

Ngu Thanh Vãn nhíu mày nhìn bóng hình không xa, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Rốt cuộc anh muốn làm gì.

Ngón tay Hạ Thành thong thả gõ lên mặt bàn, như thể đang suy ngẫm điều gì đó.

Giây lát sau, anh mới hờ hững nói: "Nếu sếp Chung thắng thì có thể đi lại thoải mái trên thuyền, anh thích cái gì cũng có thể lấy luôn cái đó."

Anh vừa dứt lời, người xung quanh đồng loạt xuýt xoa.

Họ đều nghe nói Hạ Thành vung tay rộng rãi, cũng là người có phong cách làm việc khác biệt nhất, không chịu đi theo khuôn phép nhất trong số lớp người sau của nhà họ Hạ. Mọi người nghe nói khi còn trẻ, anh từng tự ý mua một hòn đảo có giá trị cả trăm triệu tệ chỉ dùng để huấn luyện những con chó dữ không nghe lời của mình. Có thể nói là ngông cuồng vô độ.

Mà hiện giờ nhìn du thuyền nơi đây, không đâu là không xa xỉ, biết bao cổ vật đáng giá cả gia sản mà bao nhiêu con người cố hết sức sưu tầm đều được anh dùng để trang hoàng như vật phẩm thông thường ở hành lang.

Không sợ trộm, mà cũng không ai dám trộm.

Chỉ cần lấy bừa một món đồ cổ ấy mang đi bán cũng đủ để một người bình thường không phải lo lắng cơm ăn áo mặc một đời. Sự xa hoa ấy thật khiến người ta phải xuýt xoa.

Chung Đình Bạch không thay đổi nét mặt. Anh ta ngồi xuống, hỏi tiếp: "Nếu tôi thua thì sao?"

Người phục vụ bê một chiếc ghế đặt bên cạnh Chung Đình Bạch. Ngu Thanh Vãn cũng ngồi xuống.

Hàng mi cô run rẩy, lát sau mới bình ổn được hơi thở, không còn trốn tránh cảm giác bức bách và ánh nhìn của anh qua tấm bàn dài nữa. Cô lấy hết sức ngước mắt nhìn.

Đúng lúc đó, anh cũng ung dung thong thả ngước mắt lên, đuôi mắt dài nhướng cao mang theo vài phần tà mị khó diễn tả bằng lời.

Ngu Thanh Vãn bắt gặp ánh mắt anh mà không hề có đề phòng trước, nhìn sâu vào nơi sâu nhất trong mắt anh, tim cô chợt ngừng một nhịp.

Trong không khí như có thứ gì đó đang lẳng lặng rơi xuống, khiến trái tim cô một lần nữa mất khống chế mà đập loạn.

Mắt anh nhìn chằm chằm cô, như thợ săn nhìn con mồi, vừa sắc bén vừa nguy hiểm, vừa mang khí thế nhất định phải có được. Như một tấm lưới kín mít giăng ra đợi cô sa bẫy.

Không hiểu sao lại khiến cô thấp thỏm.

Sau khi yên tĩnh một hồi, Hạ Thành bỗng cong môi cười, nói:

"Tối nay, cô gái đi cùng anh sẽ thuộc về tôi."

-----------------------------------------------

Lời tác giả:

Mau đến xem sếp Hạ cướp người công khai nè!

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Khởi đầu
Chương 2: Rất muốn gặp anh Chung của cô sao?
Chương 3: Hạ Thành
Chương 4: Bạn gái của anh, đêm nay thuộc về tôi
Chương 5: Dùng miệng cắn thử xem
Chương 6: Chủ nợ của cô chỉ có thể là tôi
Chương 7: Anh ta chắc chắn không phải người tốt
Chương 8: Anh sẽ làm giống như vậy, cướp lại tất cả
Chương 9: Dù sao năm đó cũng là cô không từ mà biệt
Chương 10: Người đó là phu nhân của tổng giám đốc?!
Chương 11: Thế này mới gọi là áp bức
Chương 12: Đừng hòng rời khỏi anh
Chương 13: Cô ấy
Chương 14: Nếu sợ thì ôm chặt tôi
Chương 15: Đẹp trai một cách quá đáng
Chương 16: Bệnh tình nguy kịch
Chương 17: Sẽ không nhìn anh
Chương 18: Cô nhất định phải tìm được một người để kết hôn
Chương 19
Chương 20: Anh cứ mơ đi
Chương 21: Em có nỡ ra tay không?
Chương 22
Chương 23: Chán sống rồi
Chương 24
Chương 25: Ngu Thanh Vãn, gả cho tôi đi
Chương 26
Chương 27
Chương 28: Không phải là mơ
Chương 29: Nếu anh vẫn cần một người vợ, tôi bằng lòng gả cho anh
Chương 30: Đi đăng ký kết hôn
Chương 31: Đêm tân hôn
Chương 32: Điều dưỡng thân thể cho khỏe, tôi không nhịn lâu được đâu
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Sau này không được nhận đồ của người đàn ông khác
Chương 36
Chương 37: Cô cần anh, nên anh quay về.
Chương 38
Chương 39: Khiêu khích
Chương 40: Cô không phải là gánh nặng, mà là mạng sống của anh
Chương 41
Chương 42
Chương 43: Một bước cũng đừng hòng rời khỏi thành phố Yến.
Chương 44
Chương 45: Bà Hạ, em nghiêm túc đấy à?
Chương 46
Chương 47: Bà Hạ, em quên đeo nhẫn rồi
Chương 48: Giận dỗi
Chương 49
Chương 50: Em về nhà với anh, thử là biết.
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Hôm nay cho em nợ.
Chương 55: Lên đi, anh đưa Vãn Vãn về nhà.
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59: Em là vợ anh.
Chương 60: Vợ, có muốn thử không?"
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66: Nhớ em quá, vợ à.
Chương 67: Rời đi
Chương 68: Nói em yêu anh đi
Chương 69: Giận dỗi
Chương 70: “Dỗ cô ấy.”
Chương 71: Thẩm Tri Cẩn
Chương 72: Anh chỉ còn em thôi.
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84: Hoàn chính văn
Chương 85: Ngoại truyện 1
Chương 86: Ngoại truyện 2
Chương 87: Ngoại truyện 3
Chương 88: Ngoại truyện 4
Chương 89: Ngoại truyện 5
Chương 90: Ngoại truyện 6
Chương 91: Ngoại truyện 7
Chương 92: Ngoại truyện 8 – Thời niên thiếu
Chương 93: Ngoại truyện 9- Thời niên thiếu
Chương 94: Ngoại truyện 10 - Thời niên thiếu
Chương 95: Ngoại truyện 11- Thời niên thiếu
Chương 96: Ngoại truyện 12- Hoàn chính văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )
Chương 4: Bạn gái của anh, đêm nay thuộc về tôi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4: Bạn gái của anh, đêm nay thuộc về tôi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...