Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng ) – Chương 3: Hạ Thành

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chắc vì chạm vào công tắc điều khiển từ xa nào đó mà đèn trong phòng bỗng bật sáng.

Ánh đèn lạnh lẽo sáng bừng khiến cô không quen nên nhắm tịt mắt lại.

Đến khi Ngu Thanh Vãn mở mắt lần nữa thấy khuôn mặt người trước mắt, mới hoảng hốt nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác.

Cô nhìn chằm chằm người trước mặt.

Bao năm không gặp, khuôn mặt người trước mắt cô đây trùng khớp với khuôn mặt trong ký ức.

Người đàn ông gương mặt tuấn tú, mái tóc được chải chuốt gọn ra sau để lộ vầng trán vuông vức, sống mũi cao thẳng, đến cả đường yết hầu cũng sắc sảo.

Đôi mắt đào hoa trời sinh, đuôi mắt hơi nhếch cao trông vừa tà mị lại vừa lãnh khốc vô tình.

So với mấy năm trước, vẻ non nớt trên khuôn mặt anh đã mất đi, mọi cảm xúc u ám đều bị giấu kín trong ánh mắt, nên khi nhìn thằng vào mắt anh sẽ có cảm giác bức bách đến ngạt thở.

Bóng hình to lớn chắn trước mặt cô, che khuất một phần ánh đèn sau lưng anh.

Đôi mắt u ám của Hạ Thành lạnh lùng nhìn cô.

Anh nhếch môi châm biếm dáng vẻ cô sợ hãi thất thần: "Em không nhớ tôi là ai à?"

Giọng nói trầm khàn khẽ vang lên kéo Ngu Thanh Vãn thoát ra khỏi bộn bề suy nghĩ.

Không phải ảo giác.

Hạ Thành trở về rồi.

Cuộc gặp gỡ này nằm ngoài ý định của cô. Người mà cô vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại được nữa bỗng xuất hiện ngay trước mặt.

Cổ họng cô nghẹn lại, hô hấp khó khăn. Rõ ràng cô có lời muốn nói, nhưng lại không sao thốt ra được một câu.

Bầu không khí rơi vào trầm lắng. Cảm giác kích động lúc chia tay anh đang không ngừng dâng trào trong đầu cô.

Hôm đó, trời đổ mưa như trút nước, tiếng sấm ầm ầm như có thể xé rách bầu trời ngay tức khắc.

Cô ngồi trong xe, không kiềm chế nổi bản thân ngoái nhìn theo bóng hình anh càng lúc càng xa.

Cơn mưa tầm tã như nhấn chìm bóng hình người ấy.

Bóng hình cô đơn mà cô bỏ rơi phía sau.

Chàng trai ấy như dã thú bị thương. Khuôn mặt anh đau thương và u ám nhưng vẫn cố mím khóe môi bầm tím, rắn rỏi ưỡn thẳng người. Mỗi một khớp xương trên người anh như đang nhẫn nhịn, khóe mắt anh đỏ hoe.

Nước mưa chảy dọc theo tóc mai xối xả trên khuôn mặt anh, khiến người ta không phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt.

Cho dù qua bao lâu nữa, nỗi đau day dứt ấy vẫn rõ ràng dâng lên trong lòng cô, mãnh liệt đến từng chi tiết, không lúc nào không nhắc nhở cô về quãng quá khứ ấy.

Im lặng một lúc lâu, Ngu Thanh Vãn mới khó khăn tìm lại giọng nói của mình.

"Hạ Thành..."

Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, đầu ngón tay cô siết chặt trắng bệch đến phát đau, giọng nói thốt ra xót xa vô cùng.

Cô như đang cố hết sức lực của bản thân, nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu: "Hạ Thành... xin lỗi."

Hàng mi dài của cô rủ xuống trong ánh đèn mờ ảo như cánh b//ư//ớ//m rung nhẹ, che giấu đi vẻ u ám nơi đáy mắt. Cô cúi gằm mặt, khuôn mặt trắng bệch.

Hạ Thành tham lam nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô.

Anh mím chặt môi, như đang nghiền ngẫm xem lời xin lỗi của cô có bao phần thành ý.

Cô chỉ nói một câu ấy rồi không nói thêm gì nữa.

Căn phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng kỳ quặc, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang chạy như bóp nghẹt trái tim.

Đúng lúc này, tiếng chuông rung điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí bí bách.

Ngu Thanh Vãn như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, hoảng hốt lấy điện thoại trong túi ra.

Màn hình điện thoại nhấp nháy báo "Anh Chung" đang gọi.

Đầu ngón tay của cô khựng lại, cảm giác như không khí xung quanh rơi vào bể băng.

Hạ Thành cũng nhìn thấy người gọi đến.

Anh phì cười, giọng nói mang vẻ châm biếm.

"Ngu Thanh Vãn, em vẫn giả tạo giống hệt trước kia."

Câu nói của anh như biến thành mũi dao bén nhọn đ//â//m thẳng vào lồng ngực Ngu Thanh Vãn, nó phá vỡ vỏ bọc giả vờ bình tĩnh của cô, khiến khuôn mặt cô trắng bệch.

Chắc anh đã hận cô thấu xương từ lâu rồi.

Hạ Thành chưa từng thay đổi, anh vẫn luôn là người như thế.

Yêu ghét rất rõ ràng, chưa bao giờ che giấu.

Mục đích anh tới thành phố Lâm này cũng rõ ràng như vậy.

Cô và nhà họ Dung đều là kẻ đầu sỏ chịu tội.

Cô cầm điện thoại mà không sao ấn nhận được cuộc gọi. Nhân lúc cô thất thần, anh nhoài người gần tới.

Cô giật mình lùi về sau nên va phải bức tường lạnh lẽo.

Giây phút Hạ Thành tiến gần đến cô, từng tế bào sôi s//ụ//c trong máu anh bỗng chốc được dỗ dành.

Anh khép mắt, hé môi, giọng nói trầm khàn như ác ma thủ thỉ bên tai cô:

"Em cảm thấy lần này tôi vẫn sẽ thả em đi dễ dàng à?"

Bầu không khí xung quanh rơi vào ngột ngạt, đâu đâu cũng là hơi thở nam tính bức bách. Ánh đèn phía sau lưng người đàn ông bị bóng hình anh hoàn toàn che lấp.

Hơi ấm phả qua tai cô, Ngu Thanh Vãn bỗng chốc căng thẳng, đôi tai đỏ lựng, nhưng cô hoàn toàn không có chỗ nào để tránh.

Cô bấu chặt đầu ngón tay, trong lòng hoảng loạn, chỉ có thể dốc sức giữ giọng nói: "Hạ Thành, mọi chuyện đều là quá khứ cả rồi..."

"Quá khứ?"

Hạ Thành bỗng cười gằn. Ánh mắt anh âm u đáng sợ nhìn chằm chằm cô.

"Tôi có đồng ý chưa?"

Cuối cùng Ngu Thanh Vãn cũng hạ quyết tâm đẩy anh ra.

Cô quay người muốn chạy đi, nhưng vừa với tới tay nắm cửa thì giọng nói lạnh lùng người đàn ông sau lưng cô chợt vang lên.

"Em muốn đi tìm ai? Chung Đình Bạch à?"

Ngu Thanh Vãn sững người, bước chân cô ngừng lại.

Hạ Thành không hề cản cô, ánh mắt anh nhìn theo bóng cô càng thêm âm u lạnh lẽo.

Cuối cùng, đôi môi mỏng của anh khẽ động, chất giọng lạnh lùng vang lên trong phòng.

"Không bao lâu nữa đâu, em sẽ phải quay về cầu xin tôi thôi."

Giọng nói anh càng hờ hững thì càng khiến không khí xung quanh thêm lạnh lẽo, không ai nghe thấy mà nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của anh.

Đó là cảm giác bức bách mà chỉ những người có quyền thế mới có, nó khiến cho người ta vô thức phải rùng mình sợ hãi.

Ngu Thanh Vãn không nhịn được mà cắn chặt môi, như muốn cắn rách môi mình ra vậy.

Anh đã không còn là chàng trai bi lụy cầu xin cô ở lại.

Cũng không còn là người cho phép cô thoát khỏi anh như năm đó nữa.

Sau một hồi sững lại, cô thả lỏng đôi môi bị cắn đến nỗi trắng bệch đau nhói, cố hết sức bỏ qua ánh nhìn phía sau mà đẩy cửa rời đi.

...

Đêm đã dần khuya, mặt biển như được bao phủ bởi một tấm màn đen khổng lồ, sóng vỗ rì rào, cuộn trào không ngừng trong đêm tối.

Đèn trên du thuyền lần lượt được bật lên, hành lang trong khoang hành khách được thắp sáng lộng lẫy, khác biệt hoàn toàn với căn phòng u tối vừa rồi.

Ngu Thanh Vãn bàng hoàng trốn thoát khỏi anh, nhưng không về phòng mình ngay.

Đầu óc cô trắng xóa, suy nghĩ cũng hỗn loạn và rối bời.

Cô bước đi trên hành lang của khoang thuyền mà không biết đi về đâu.

Đúng như lời Hạ Thành nói, thuyền không cập bờ, cô không trốn đi đâu được.

Cùng lúc đó, một đôi nam nữ có dáng vẻ thành đạt đang đứng nơi ban công cuối hành lang nói chuyện.

"Thì ra ông chủ đứng sau phiên đấu giá du thuyền này chính là..."

Người đàn ông liếc mắt xung quanh rồi mới nhỏ giọng nói tiếp: "Nhà họ Hạ, Hạ Thành."

Bước chân của Ngu Thanh Vãn vừa định quay đi thì chợt dừng lại, chú ý về phía phát ra tiếng nói.

Giọng nói của cô gái ngạc nhiên vang lên: "Chiếc du thuyền này là của ông chủ Hạ ư?"

Người đàn ông cười gằn: "Chiếc du thuyền này đã là gì. Tổ tiên nhà họ Hạ từng làm trong chính phủ và quân đội, sau đó tham gia kinh doanh từ đời Hạ Minh. Sản nghiệp nhà họ chủ yếu trên lĩnh vực thương mại quốc tế, đa số các tuyến tàu quan trọng trong nước đều nằm trong tay nhà họ Hạ."

"Nhà họ Hạ là gia tộc lớn có khá nhiều nhánh con. Tôi nghe nói mấy năm trước Hạ Thành lấy được tuyến tàu quốc tế quan trọng nên mới bật lên trong đám người trẻ tuổi của nhà họ Hạ. Vì thế, ông cụ nhà họ Hạ mới trao quyền cho anh ta. Nhưng bây giờ cuộc chiến nội bộ trong gia tộc nhà họ Hạ vẫn chưa kết thúc, đến cuối cùng miếng lợi về tay ai cũng chưa chắc đâu. Có điều trước mắt thì thấy tám chín phần là gia sản ấy sẽ do Hạ Thành điều hành."

Anh ta tiếp tục đủng đỉnh giải thích: "Hiện nay các cảng biển của thành phố Lâm đều nằm trong tay Hạ Thành. Nếu không em nghĩ xem tại sao bao nhiêu người phải tranh nhau vỡ đầu để giành tấm vé mời đến đây hôm nay? Ai cũng liều mình để có được mối quan hệ với Hạ Thành."

Cô gái gật đầu như bừng hiểu, vừa đùa vừa thật đáp: "Cũng phải... Bị sói nhắm tới rồi, không chết thì cũng mất miếng thịt."

Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, cho đến khi cô không còn nghe được gì nữa.

Ngu Thanh Vãn đứng góc rẽ mà sững sờ. Cô đứng yên tại chỗ một lát mới dần hiểu hết được thông tin.

Chẳng trách sản nghiệp nhà họ Dung lớn như thế mà vẫn dễ dàng bị anh đánh bại.

Hạ Thành bây giờ khiến cô cảm thấy xa lạ.

Chắc hẳn mấy năm qua, anh sống vẫn tốt.

Cô hít một hơi sâu rồi chìm đắm trong thế giới riêng mình, hoàn toàn không chú ý tới bóng người quen thuộc đang đi tới.

Người kia dừng chân trước mặt cô, tiếp sau đó giọng nói trầm ấm dịu dàng quen thuộc vang lên.

"Thanh Vãn, lâu rồi không gặp em."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Khởi đầu
Chương 2: Rất muốn gặp anh Chung của cô sao?
Chương 3: Hạ Thành
Chương 4: Bạn gái của anh, đêm nay thuộc về tôi
Chương 5: Dùng miệng cắn thử xem
Chương 6: Chủ nợ của cô chỉ có thể là tôi
Chương 7: Anh ta chắc chắn không phải người tốt
Chương 8: Anh sẽ làm giống như vậy, cướp lại tất cả
Chương 9: Dù sao năm đó cũng là cô không từ mà biệt
Chương 10: Người đó là phu nhân của tổng giám đốc?!
Chương 11: Thế này mới gọi là áp bức
Chương 12: Đừng hòng rời khỏi anh
Chương 13: Cô ấy
Chương 14: Nếu sợ thì ôm chặt tôi
Chương 15: Đẹp trai một cách quá đáng
Chương 16: Bệnh tình nguy kịch
Chương 17: Sẽ không nhìn anh
Chương 18: Cô nhất định phải tìm được một người để kết hôn
Chương 19
Chương 20: Anh cứ mơ đi
Chương 21: Em có nỡ ra tay không?
Chương 22
Chương 23: Chán sống rồi
Chương 24
Chương 25: Ngu Thanh Vãn, gả cho tôi đi
Chương 26
Chương 27
Chương 28: Không phải là mơ
Chương 29: Nếu anh vẫn cần một người vợ, tôi bằng lòng gả cho anh
Chương 30: Đi đăng ký kết hôn
Chương 31: Đêm tân hôn
Chương 32: Điều dưỡng thân thể cho khỏe, tôi không nhịn lâu được đâu
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Sau này không được nhận đồ của người đàn ông khác
Chương 36
Chương 37: Cô cần anh, nên anh quay về.
Chương 38
Chương 39: Khiêu khích
Chương 40: Cô không phải là gánh nặng, mà là mạng sống của anh
Chương 41
Chương 42
Chương 43: Một bước cũng đừng hòng rời khỏi thành phố Yến.
Chương 44
Chương 45: Bà Hạ, em nghiêm túc đấy à?
Chương 46
Chương 47: Bà Hạ, em quên đeo nhẫn rồi
Chương 48: Giận dỗi
Chương 49
Chương 50: Em về nhà với anh, thử là biết.
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Hôm nay cho em nợ.
Chương 55: Lên đi, anh đưa Vãn Vãn về nhà.
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59: Em là vợ anh.
Chương 60: Vợ, có muốn thử không?"
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66: Nhớ em quá, vợ à.
Chương 67: Rời đi
Chương 68: Nói em yêu anh đi
Chương 69: Giận dỗi
Chương 70: “Dỗ cô ấy.”
Chương 71: Thẩm Tri Cẩn
Chương 72: Anh chỉ còn em thôi.
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84: Hoàn chính văn
Chương 85: Ngoại truyện 1
Chương 86: Ngoại truyện 2
Chương 87: Ngoại truyện 3
Chương 88: Ngoại truyện 4
Chương 89: Ngoại truyện 5
Chương 90: Ngoại truyện 6
Chương 91: Ngoại truyện 7
Chương 92: Ngoại truyện 8 – Thời niên thiếu
Chương 93: Ngoại truyện 9- Thời niên thiếu
Chương 94: Ngoại truyện 10 - Thời niên thiếu
Chương 95: Ngoại truyện 11- Thời niên thiếu
Chương 96: Ngoại truyện 12- Hoàn chính văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )
Chương 3: Hạ Thành

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3: Hạ Thành
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...