Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng ) – Chương 5: Dùng miệng cắn thử xem

Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa dứt lời, câu nói bất ngờ tựa sấm sét giữa trời quang khiến không khí trong phòng tiệc nháy mắt đóng băng.

Ngu Thanh Vãn cũng kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn về phía bóng dáng đối diện.

Quanh người anh tản ra khí thế lạnh băng mạnh mẽ, mỗi chữ nói ra đều không có chỗ chen lời.

Nghe vậy, Chung Đình Bạch lặng lẽ nhíu mày, mặt mày hơi tối đi vài phần, giọng điệu cũng không còn hòa nhã như vừa rồi nữa.

"Có lẽ sếp Hạ cũng đâu thiếu bạn gái."

Hạ Thành gật đầu, lạnh nhạt nói: "Quả thực là không thiếu."

Anh dừng lại một chút, khóe môi cong lên nở nụ cười tà mị ngạo mạn: "Nhưng tôi lại chỉ thích cướp từ trong tay người khác thôi."

Những lời nói này của anh thật sự vô cùng ngạo mạn, sắc mặt vốn đã kinh hãi của mọi người lại biến đổi thêm nữa.

Công khai cướp người ngay trước mặt bao người như vậy, e là cũng chỉ có Hạ Thành làm được thôi.

Một Hạ Thành vô lý, không có phép tắc, thích làm việc theo ý mình, chỉ biết chém giết cướp đoạt.

Một khi đã nhìn trúng thì đương nhiên phải cướp về.

Nhận thấy ý thù địch sâu đậm của người đàn ông, nụ cười bên môi Chung Đình Bạch hoàn toàn biến mất, khó có thể duy trì sắc mặt.

Im lặng một lúc lâu, hàng lông mày của Ngu Thanh Vãn cũng nhíu lại thật sâu.

Nếu như không chơi ván này thì cô không thể mang vị thuốc kia về nhà họ Dung được.

Vì vậy, cô không có sự lựa chọn.

Đây chính là mồi nhử mà Hạ Thành đặc biệt ném cho cô.

Còn cô thì lại như con cá bị vây nhốt trong ao, hoàn toàn không có chỗ trốn.

Cách duy nhất là cắn cái móc câu mà anh đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nghĩ đến đây, Ngu Thanh Vãn bối rối rũ mắt xuống, trong lòng do dự.

Cùng lúc đó, nụ cười trên môi Chung Đình Bạch cũng hoàn toàn biến mất, sắc mặt trầm xuống.

Anh ta cũng không muốn đồng ý với trận cá cược này, càng không muốn nhường Ngu Thanh Vãn cho người khác.

Anh ta quay đầu hỏi ý kiến của cô: "Thanh Vãn, chúng ta..."

Ngu Thanh Vãn bình tĩnh lại rồi mới nhìn về phía anh ta, dịu dàng nói: "Em thấy chúng ta sẽ thắng, em tin anh."

Nếu cá cược đã là dựa vào vận may thì cô cảm thấy chưa chắc bọn cô sẽ thua.

Nghe được nửa câu sau, hàng lông mày đang nhíu lại thật chặt của Chung Đình Bạch thoáng giãn ra, anh ta gật đầu nói: "Được, anh nghe em."

Giọng nói vừa dứt, không ai chú ý tới đốt ngón tay đang cầm thẻ chip của người đàn ông vì siết quá chặt mà gần như trắng bệch, đôi mắt đen như mực lặng lẽ tối sầm lại vài phần, cảm xúc cuồn cuộn trào dâng bị cưỡng ép đẩy về.

Chẳng bao lâu sau, Chung Đình Bạch ngồi xuống trước bàn chơi bài, ngước mắt nhìn Hạ Thành, hỏi: "Sếp Hạ muốn chơi gì đây? Bài Poker?"

Hạ Thành cười khẽ, mang theo vài phần đùa cợt: "Chơi mấy trò đó thì tôi lại thành bắt nạt người ta."

Dứt lời, sắc mặt Chung Đình Bạch lập tức cứng lại.

Hạ Thành chậm rãi ngước mắt lên, đuôi mắt hẹp dài khẽ nhướng, đáy mắt đen kịt cất giấu vẻ hung ác, tàn nhẫn không dễ phát hiện, nhưng giọng điệu thì lại thong thả như mây bay.

"Để công bằng thì chơi trò may rủi đi."

Để xem ông trời rốt cuộc có thiên vị kẻ xấu như anh hay không.

...

Ba phút sau, nhà cái đứng trước bàn đã chuẩn bị xong, bắt đầu chia bài.

Quy tắc trò chơi 21 điểm rất đơn giản, người chơi thay phiên nhau bốc bài, cộng dồn điểm, có thể chọn không bốc thêm bài nữa. Nếu tổng số điểm cuối cùng được 21 điểm thì tính là đủ, còn quá 21 điểm thì sẽ coi như thua cuộc. Nếu không có người chơi nào vượt quá 21 điểm thì so xem ai nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng. Chỉ có thể đặt cược vào vận may.

Hai lá bài được chia đến trước mặt Chung Đình Bạch, anh ta cầm lên, đưa cho Ngu Thanh Vãn ở bên cạnh xem trước.

Ngu Thanh Vãn vô thức nín thở, nhìn thấy hai lá 10 phía trên.

Hai lá bài, 20 điểm.

Không ngờ lại may mắn đến vậy, thần kinh của cô đột nhiên thả lỏng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Khả năng giành chiến thắng thực sự rất lớn.

Trừ phi Hạ Thành vừa khéo bốc được 21 điểm.

Mi tâm đang nhíu chặt của Ngu Thanh Vãn yên lặng giãn ra, vẻ mặt biến đổi rất khẽ nhưng lại bị Hạ Thành nhìn thấy hết.

Lúc này, nhà cái cung kính hỏi: "Sếp Hạ, anh có muốn bốc nữa không?"

Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Hạ Thành thành thạo kẹp lá bài Poker, anh lặng lẽ thu hồi tầm mắt, nâng mí mắt lên, đôi môi mỏng nhả ra một chữ.

"Có."

Lông mi Ngu Thanh Vãn run rẩy, trong lòng chợt có linh cảm xấu.

Sau khi Hạ Thành dứt khoát lưu loát bốc xong lá bài cuối cùng thì cũng đã đến lúc lật bài.

Phòng tiệc đang ăn uống linh đình bỗng yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nín thở theo dõi ván bài này.

Chung Đình Bạch lật bài trước mặt mình trước.

20 điểm, chỉ còn cách chiến thắng chung cuộc một chút.

Người vây xem ở bên cạnh lập tức khẽ hít sâu một hơi, thấp giọng thì thầm, có lẽ đang cảm thán bọn họ thật may mắn.

Đến lượt Hạ Thành, trông anh vẫn là vẻ lạnh nhạt không chút cảm xúc, động tác chậm rãi lật bài lên.

Những người đứng bên cạnh đều rối rít toát mồ hôi. Mãi đến khi bọn họ thấy rõ lá bài trước mặt Hạ Thành, vẻ mặt rối rít kia chợt cứng đờ lại.

10, 9, lá cuối cùng là 2.

Chỉ một thoáng, toàn sảnh rơi vào im lặng.

Trong đầu Ngu Thanh Vãn "ầm" một tiếng, cả người thừ ra.

Sau một hồi im lặng, xung quanh đã có người hoàn hồn lại được, thấp giọng cảm thán: "Sếp Hạ may mắn thật đấy. Mà tính ra, đúng là nhiều năm rồi chưa thấy anh ta thua cược bao giờ thật. Quả nhiên, nếu muốn thắng thì phải có sự quyết đoán và lòng can đảm, bảo sao chuyện làm ăn hiện tại của nhà họ Hạ đều ở trong tay anh ta hết..."

Một người khác cũng líu lưỡi: "Đúng vậy, 19 điểm mà cũng dám bốc tiếp..."

19 điểm đã xem như rất cao rồi, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ thua ván này.

Hầu hết mọi người khi đạt được điểm này đều sẽ chọn từ bỏ, dù sao chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể thua cả ván bài.

Nhưng Hạ Thành thì không, anh lại đánh cược hết vào lá cuối cùng.

Anh không từ thủ đoạn, cho dù phải mang cả bản thân anh ra đánh cược thì cũng phải bức bọn họ đến đường cùng, để những người khác không hề có phần thắng.

Không chừa lại đường lui cho người khác, cũng không chừa lại cho chính mình.

Họ thua rồi.

Sau khi nhận ra điều này, sắc mặt Chung Đình Bạch hoàn toàn tối sầm lại, anh ta cũng không ngờ mình sẽ bị Hạ Thành thắng hiểm như vậy.

Anh ta mở miệng nói, ý tứ không rõ: "Sếp Hạ quả nhiên là tay sành cờ bạc trời sinh."

Hạ Thành cũng không thèm để tâm đến ý giễu cợt trong giọng nói của anh ta, nhướng mày.

"Quá khen."

Ngu Thanh Vãn cắn chặt môi, luống cuống đứng ở đó nhìn anh cầm bật lửa lên, thuận tay châm một điếu thuốc. Ngọn lửa màu lam bập bùng, làm lóa lên đường nét của người đàn ông.

Nhưng mới chỉ hút một hơi, dường như Hạ Thành nghĩ đến cái gì đó, anh lại dập điếu thuốc, sau đó trầm giọng gọi cô.

"Ngu Thanh Vãn."

Chỉ nghe anh gọi tên cô thôi mà dây thần kinh mẫn cảm nhất kia cũng đột nhiên căng thẳng.

Tiếng gọi này đã phá tan sự yên ắng trong phòng tiệc, nhưng lại ném bầu không khí vào một trận căng thẳng mới. Không khí xung quanh tựa như đóng bằng, mọi người đứng xem cũng chẳng dám thở mạnh.

Ngu Thanh Vãn đứng im không nhúc nhích, cô mím chặt môi, đứng khựng người bên cạnh Chung Đình Bạch, toàn thân đều tỏ ý kháng cự.

Cô không muốn đến bên cạnh anh.

Làn khói thuốc che phủ khuôn mặt anh chậm rãi tản ra, hai tròng mắt hẹp dài của Hạ Thành hơi nheo lại, thần sắc nơi đáy mắt chợt càng thêm âm u lạnh lẽo.

Giọng nói lạnh lẽo như băng xen lẫn vẻ sắc bén của người đàn ông lại vang lên. Chất giọng mạnh mẽ áp bức, dường như đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, khiến sống lưng người ta cũng thấy lạnh run.

"Đến đây, tôi chỉ nói một lần thôi."

Anh vừa dứt lời, trái tim Ngu Thanh Vãn cũng nhảy lên theo.

Thấy thế, sắc mặt Chung Đình Bạch càng tối hơn, nhưng xung quanh có bao người như vậy, cũng không tiện nổi đóa.

Tay anh ta kéo cổ tay Ngu Thanh Vãn, không muốn cứ thế đưa cô vào miệng hổ.

Anh ta nhìn về phía Hạ Thành, trầm giọng nói: "Sếp Hạ, Thanh Vãn là bạn nữ đi cùng tôi đêm nay, chứ không phải thẻ chip của ván cược."

Nghe vậy, mặt Hạ Thành vẫn không chút thay đổi, nghịch bật lửa bằng bạc trong tay.

Một tiếng "cách" nhẹ vang lên, ngọn lửa màu lam đậm nhảy nhót nơi đáy mắt, lộ ra vài phần áp bức không chút để ý.

"Lời này của sếp Chung là có ý lật lọng à?"

Bốn phía đều có người vây xem, khóe môi Chung Đình Bạch mím chặt, chợt bị lâm vào thế bí.

Trái tim Ngu Thanh Vãn Tâm cũng theo đó mà căng lên, suy nghĩ lập tức rối loạn như cuộn chỉ.

Cô quá hiểu anh.

Cũng biết đây là biểu hiện của việc anh đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Từ sau khi lên thuyền, tất cả mọi thứ đều là miếng mồi nhử mà Hạ Thành đã dựng sẵn.

Chuyện đã đến nước này, cô không có cách nào tránh khỏi.

Huống hồ, chỉ là làm bạn nữ đi cùng anh thôi mà.

Chắc anh sẽ không làm gì cô đâu.

Ngu Thanh Vãn chỉ có thể an ủi mình trong lòng như vậy.

Cô hạ quyết tâm, nhìn Chung Đình Bạch rồi nói: "Không sao đâu anh Chung. Chuyện thuốc thang đành nhờ anh vậy..."

Anh ta nhíu chặt lông mày, vẫn không muốn để cô đi vào miệng hổ: "Thanh Vãn..."

Cô lắc đầu, mỉm cười trấn an anh ta: "Em ổn mà."

Trong lúc hai người nói chuyện, ánh mắt kia trước sau vẫn khóa chặt trên người Ngu Thanh Vãn.

Hạ Thành không đợi cô bước tới nữa, anh đứng dậy, mặt không chút đổi sắc bước ra khỏi phòng tiệc.

Những người đứng gần đó im lặng như hến, đều không hẹn mà cùng tách ra thành một con đường.

Thấy Hạ Thành đi rồi, Ngu Thanh Vãn không dám lề mề, đành phải rảo bước đuổi theo anh.

Cô cũng không biết Hạ Thành muốn đi đâu, chỉ có thể lẳng lặng đi theo phía sau anh.

Anh đi rất nhanh, đôi chân dưới lớp quần tây thon dài, cô không thể không bước nhanh hơn mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp.

Khi đi băng qua boong tàu, một trận gió lạnh gào thét thổi tới. Vì đi quá nhanh, Ngu Thanh Vãn không nhịn được mà che môi ho nhẹ hai tiếng.

Bước chân người đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, sau đó lập tức lặng lẽ bước chậm hơn.

Dọc theo đường đi, không ít nam nữ ăn mặc sang trọng xinh đẹp cung kính chào hỏi Hạ Thành, ánh mắt kinh ngạc đánh giá liên tiếp rơi xuống người Ngu Thanh Vãn. Có lẽ họ thấy cô lạ mặt, đang suy đoán thân phận của cô, cũng có lẽ là muốn thông qua cô để tìm cơ hội tiếp cận Hạ Thành.

"Sếp Hạ."

Mà Hạ Thành cũng chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lại, ngay cả hàn huyên khách sáo cũng lười.

Mãi đến khi có người nhìn chằm chằm Ngu Thanh Vãn, định bắt đầu thăm dò từ chỗ cô, mở miệng nói chuyện với Hạ Thành: "Không biết quý cô bên cạnh sếp Hạ là..."

Vốn dĩ cũng chỉ định thử chút thôi, không ngờ Hạ Thành lại dừng bước thật.

Anh ngước mắt lên, thờ ơ giới thiệu: "Bạn nữ đi cùng tôi."

Người đàn ông đó được anh đáp lời mà vừa mừng vừa lo, nhìn về phía Ngu Thanh Vãn rồi hỏi: "Không biết quý cô đây tên là gì?"

Ngu Thanh Vãn ngước lên nhìn sườn mặt vô cảm của Hạ Thành, cũng không rõ suy nghĩ của anh thế nào.

Cô cũng không muốn mang cái thân phận bạn nữ đi cùng Hạ Thành ra để rêu rao thu danh đón lợi, nhưng đã bị người ta ngăn lại rồi, cô không thể không tự giới thiệu mình.

Giọng nói của cô nhẹ nhàng: "Tôi họ Ngu, Ngu Thanh Vãn."

Sau khi hàn huyên đôi ba câu, mãi đến khi bóng dáng hai người biến mất ở khúc cua, người đàn ông vừa đáp lời kia đã cầm trong tay danh thiếp riêng của Hạ Thành, lúc này anh ta mới thôi căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm.

Bên cạnh lập tức có người tới hỏi thăm.

"Anh biết cô bạn gái bên cạnh sếp Hạ kia à? Là thiên kim nhà nào vậy? Trước kia có bao giờ thấy sếp Hạ đưa bạn gái đi dự tiệc cùng đâu..."

"Là mỹ nhân yếu ớt có tiếng được nuôi dưỡng ở nhà họ Dung đó."

Nghe vậy, người nọ nhất thời líu lưỡi: "Cái cô con gái nuôi kia á?"

"Ừm."

Người nọ "chậc chậc" một tiếng, vô cùng khinh thường: "Trông ốm yếu thật đấy, nhìn cái tướng đã biết bệnh đầy người. Nhà họ Dung đã đổ nát đến như vậy, bảo sao lại muốn dùng hết mọi cách để trèo lên cành cao. Với diện mạo đó của cô ta, cho dù sếp Hạ có chê thì chắc cũng sẽ thành tình nhân cho giới quyền quý chơi đùa."

Tuy nói như vậy nhưng người đàn ông vẫn không nhịn được mà cảm thán một tiếng: "Có thể được sếp Hạ với cậu Chung công khai tranh giành, đúng là mỹ nhân khó gặp."

...

Sau khi đón nhận không biết bao nhiêu ánh mắt chăm chú, cuối cùng bọn họ cũng đã tới một phòng riêng trên tầng.

Vị trí phòng riêng này vừa khéo nằm ở tầng hai của phòng đấu giá, có tầm nhìn đẹp nhất. Toàn bộ căn phòng được lắp kính một chiều, đủ để thu hết hội trường vào tầm mắt.

Trợ lý đóng cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Hạ Thành và Ngu Thanh Vãn.

Trong không gian chỉ có hai người bọn họ, Ngu Thanh Vãn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, cho nên cô bất giác không muốn đi vào.

Còn Hạ Thành thì vừa đi vào trong vừa cởi áo khoác vest trên người ra, tiện tay vắt lên chiếc sô pha da bóng.

Anh ung dung cởi nút kim cương trên tay áo, thấy Ngu Thanh Vãn còn đứng ở cửa thì nheo mắt lại.

"Muốn tôi mời em vào à?"

Ngu Thanh Vãn cắn chặt môi, đành phải chậm rãi đi đến bên cạnh sofa, giữ một khoảng cách an toàn rồi ngồi xuống.

Yết hầu anh trượt xuống, đột nhiên mở miệng.

"Lại đây, tháo cà vạt cho tôi."

Ngu Thanh Vãn kinh ngạc ngẩng đầu lên, con ngươi cũng co rụt lại theo.

Tháo cà vạt... cho anh á? Hạ Thành đưa tay kéo cà vạt, nghiêng mắt liếc nhìn cô, giọng điệu ra lệnh không cho trái ý: "Còn muốn tôi nói lại lần nữa?"

Ngu Thanh Vãn mím chặt môi, đành phải đứng dậy khỏi sô pha, không thể không tới gần anh hơn một chút.

Nhưng vừa mới bước tới gần, mùi đàn hương lạnh lẽo trên cơ thể người đàn ông lập tức bao trùm lấy cô.

Cô không thể không điều chỉnh hô hấp, nghiêng người về phía anh, đầu ngón tay trắng nõn thăm dò vươn về phía chiếc cà vạt đen của anh. Nhưng cô còn chưa chạm vào thì đã chợt rụt về.

Rồi một giây sau, đầu ngón tay cô đã bị người đàn ông nắm chặt, không để cô có cơ hội lùi về nữa.

Nhiệt độ cơ thể và xúc cảm bám vào đầu ngón tay lập tức lan đến mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, nóng đến mức ngay cả hô hấp của Ngu Thanh Vãn cũng loạn một nhịp.

Hạ Thành nhìn thẳng vào mắt cô, thấy động tác vừa kháng cự vừa né tránh của cô, anh nhếch môi cười mỉa: "Cô Ngu, ở nhà họ Dung nhiều năm như vậy mà cô vẫn chưa học được cách hầu hạ người khác sao?"

Từng chữ chói tai, lời nói nhục nhã làm cho mặt Ngu Thanh Vãn lập tức cắt không còn giọt máu.

Anh cố tình bảo cô tháo cà vạt chính là để trả thù cô.

Cô lúng túng cắn chặt môi, giãy dụa cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng người đàn ông lại buông cổ tay cô ra trước.

Vì vừa rồi giãy dụa nên có vài sợi tóc không nghe lời xõa xuống bên tai cô, trượt theo chiếc cằm nhỏ nhắn của cô.

Trên vành tai trắng nõn vẫn lưu lại chút ửng đỏ, hàng lông mi run lên luống cuống bất an, mỗi một chỗ đều mang dáng vẻ yếu đuối dễ bắt nạt, không hiểu sao lại khiến người thương tiếc.

Cổ họng Hạ Thành bỗng dưng khô rát, những lời còn lại bất kể thế nào cũng không thốt nổi thành lời nữa.

Sau một hồi im lặng không lên tiếng, giọng nói của anh đã dịu lại một thoáng rất nhỏ không dễ phát hiện, không còn lạnh như băng như vừa rồi: "Nếu đã miễn cưỡng như vậy thì lúc nãy cần gì phải đánh ván cược kia với tôi."

Ngu Thanh Vãn hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc vừa rồi, cố gắng làm cho ngữ điệu của mình bình tĩnh như thường.

Cô nhỏ giọng cãi lại: "Không phải tôi miễn cưỡng... chỉ là tôi không biết làm lắm."

Bởi vì khoảng cách quá gần, cô có thể thấy rõ từng sợi lông mi của anh, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng rất khẽ nơi lồng ngực anh. Hơi thở của cô từng chút nóng rực, không khí xung quanh dường như cũng trở nên mập mờ.

Cô chỉ chưa thích ứng được với việc tiếp xúc quá gần với người khác thôi.

Hơn nữa, cô cũng chưa từng cởi cà vạt cho đàn ông.

Ngu Thanh Vãn nhíu mày, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cô nín thở, thử dùng đầu ngón tay tháo ra, nhưng động tác lại không quá linh hoạt.

Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng "sột sạt" do vải ma sát truyền đến, tra tấn thần kinh yếu ớt.

Có lẽ bởi vì quanh năm uống thuốc nên trên người cô gái tản ra một mùi thuốc cực kỳ nhẹ nhàng, lại pha trộn thêm cả mùi hoa nhè nhẹ, từng đợt len lỏi vào cánh mũi.

Đầu ngón tay cô quấn lấy chiếc cà vạt đen thuần của anh, lộ ra cảm giác cấm kỵ khó hiểu.

Hơi thở mập mờ đột nhiên tràn ngập trong không khí, lẳng lặng quấn quanh bao bọc, lột sạch kén tơ giả vờ bình tĩnh kia.

Ngu Thanh Vãn càng căng thẳng thì động tác trên tay lại càng không có quy luật.

Cũng không biết có phải động tác không thạo của cô làm anh hài lòng hay không, đường nét lạnh lùng cứng rắn của người đàn ông không hiểu sao lại dịu xuống.

Hạ Thành lười biếng cụp mắt nhìn hàng mi dài cong vút của cô khẽ lay động như cánh b//ư//ớ//m, ánh mắt dần tối, yết hầu khẽ trượt xuống.

Giọng nói của anh không hiểu sao lại khàn khàn: "Không tháo ra được sao?"

Ngu Thanh Vãn mím môi không nói gì, hàng lông mày nhíu chặt, vẫn đang im lặng chiến đấu với cà vạt của anh.

Thấy cô không trả lời, Hạ Thành nheo mắt.

Sau một khắc, anh bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ hơi dùng sức kéo một cái, cả người Ngu Thanh Vãn đã đột nhiên mất đi thăng bằng, nghiêng về phía anh.

Giống như bị dây leo vô hình quấn quanh, hai bóng người trên sô pha vướng vào nhau.

Hơi thở chợt tới gần, cô bị động tác không kịp đề phòng của anh làm cho hoảng sợ, không nhịn được mà nắm chặt cà vạt trong tay.

Một tiếng r//ê//n rỉ trầm thấp vang lên từ phía trước.

Siết cổ anh rồi.

Khoảng cách quá gần, thậm chí Ngu Thanh Vãn còn có thể cảm giác được từng đợt rung động nhè nhẹ phát ra từ trong lồng ngực anh.

Xương quai xanh hơi phập phồng của người đàn ông gần trong gang tấc, chỉ cần di chuyển tầm mắt lên trên một chút là sẽ bắt gặp đường cong yết hầu rõ ràng sắc bén.

Tay cô bỗng run lên nhè nhẹ, vội vàng hoàn hồn buông lỏng ra.

Ngay sao đó liền nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, không phân rõ được cảm xúc.

"Dù có muốn giết tôi cũng không đến mức phải dùng cách này."

...

Rõ ràng là ban nãy anh đột nhiên kéo cô một cái nên cô mới không đứng vững đấy chứ.

Lại còn ở đây mà đổ vấy cho cô.

Trong lòng Ngu Thanh Vãn thầm oán một câu, cô cắn chặt môi, nhưng cũng không tranh luận với anh: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Hạ Thành cụp mắt nhìn cô, hờ hững nói: "Vẫn chưa tháo được sao?"

Không đợi cô trả lời, anh đã hơi nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp thì thầm bên tai cô, ngữ điệu lộ ra vài phần ngả ngớn phóng đãng.

"Dùng miệng cắn thử xem."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Khởi đầu
Chương 2: Rất muốn gặp anh Chung của cô sao?
Chương 3: Hạ Thành
Chương 4: Bạn gái của anh, đêm nay thuộc về tôi
Chương 5: Dùng miệng cắn thử xem
Chương 6: Chủ nợ của cô chỉ có thể là tôi
Chương 7: Anh ta chắc chắn không phải người tốt
Chương 8: Anh sẽ làm giống như vậy, cướp lại tất cả
Chương 9: Dù sao năm đó cũng là cô không từ mà biệt
Chương 10: Người đó là phu nhân của tổng giám đốc?!
Chương 11: Thế này mới gọi là áp bức
Chương 12: Đừng hòng rời khỏi anh
Chương 13: Cô ấy
Chương 14: Nếu sợ thì ôm chặt tôi
Chương 15: Đẹp trai một cách quá đáng
Chương 16: Bệnh tình nguy kịch
Chương 17: Sẽ không nhìn anh
Chương 18: Cô nhất định phải tìm được một người để kết hôn
Chương 19
Chương 20: Anh cứ mơ đi
Chương 21: Em có nỡ ra tay không?
Chương 22
Chương 23: Chán sống rồi
Chương 24
Chương 25: Ngu Thanh Vãn, gả cho tôi đi
Chương 26
Chương 27
Chương 28: Không phải là mơ
Chương 29: Nếu anh vẫn cần một người vợ, tôi bằng lòng gả cho anh
Chương 30: Đi đăng ký kết hôn
Chương 31: Đêm tân hôn
Chương 32: Điều dưỡng thân thể cho khỏe, tôi không nhịn lâu được đâu
Chương 33
Chương 34
Chương 35: Sau này không được nhận đồ của người đàn ông khác
Chương 36
Chương 37: Cô cần anh, nên anh quay về.
Chương 38
Chương 39: Khiêu khích
Chương 40: Cô không phải là gánh nặng, mà là mạng sống của anh
Chương 41
Chương 42
Chương 43: Một bước cũng đừng hòng rời khỏi thành phố Yến.
Chương 44
Chương 45: Bà Hạ, em nghiêm túc đấy à?
Chương 46
Chương 47: Bà Hạ, em quên đeo nhẫn rồi
Chương 48: Giận dỗi
Chương 49
Chương 50: Em về nhà với anh, thử là biết.
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54: Hôm nay cho em nợ.
Chương 55: Lên đi, anh đưa Vãn Vãn về nhà.
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59: Em là vợ anh.
Chương 60: Vợ, có muốn thử không?"
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66: Nhớ em quá, vợ à.
Chương 67: Rời đi
Chương 68: Nói em yêu anh đi
Chương 69: Giận dỗi
Chương 70: “Dỗ cô ấy.”
Chương 71: Thẩm Tri Cẩn
Chương 72: Anh chỉ còn em thôi.
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84: Hoàn chính văn
Chương 85: Ngoại truyện 1
Chương 86: Ngoại truyện 2
Chương 87: Ngoại truyện 3
Chương 88: Ngoại truyện 4
Chương 89: Ngoại truyện 5
Chương 90: Ngoại truyện 6
Chương 91: Ngoại truyện 7
Chương 92: Ngoại truyện 8 – Thời niên thiếu
Chương 93: Ngoại truyện 9- Thời niên thiếu
Chương 94: Ngoại truyện 10 - Thời niên thiếu
Chương 95: Ngoại truyện 11- Thời niên thiếu
Chương 96: Ngoại truyện 12- Hoàn chính văn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mắc Bệnh Chiều Em ( Sủng Chứng )
Chương 5: Dùng miệng cắn thử xem

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Dùng miệng cắn thử xem
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...