Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 66
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy
Một cái tát giáng xuống cái m.ô.n.g núng nính thịt, Trần Thiến ngẩn người ra, rồi bỗng òa khóc toáng lên: "Mẹ... mẹ đ.á.n.h con!"
"Mẹ chưa bao giờ đ.á.n.h con hu hu hu..."
"Bốp, bốp."
Tay Đường Điềm không dừng lại, giáng tiếp từng cái tát: "Trong mắt trẻ con không có đúng sai, nhưng người lớn có nghĩa vụ phải dạy bảo."
"Lời mẹ không nghe, cứ đi nghe lời xúi bậy của người lạ."
"Con gi.ết bao nhiêu người như thế, họ không có cha mẹ, không có người thân à?"
"Trước đây con không hiểu chuyện, mẹ không trách con. Nhưng trận đòn này con phải nhớ cho kỹ, cái gì đúng, cái gì sai. Con có thể phấn đấu vì mong ước của mình, nhưng tuyệt đối không được làm hại người khác."
"Con không hiểu!" Cô bé hét lên, giãy giụa kịch liệt trên đùi Đường Điềm, nhưng bất lực vì bị Trương Nguyệt trói gô như bánh chưng, có giãy mấy cũng chỉ như cá nằm trên thớt: "Con muốn về với mẹ thì có gì sai? Con sẵn sàng đ.á.n.h đổi tất cả, kể cả linh hồn. Mạng người khác thì là cái thá gì, sao so được với ước nguyện của con!"
Trần Dương cũng khóc lóc van xin: "Mẹ đừng đ.á.n.h nữa, đau lắm hu hu."
"Chị cũng là bất đắc dĩ thôi, mẹ đừng trách chị nữa."
"Con im ngay cho mẹ." Đường Điềm tát mạnh một cái nữa, đ.á.n.h cho hai chị em khóc la om sòm, "Tình chị em thắm thiết không phải dùng vào lúc này, con nghe lời chị dụ dỗ người ta vào chỗ nguy hiểm, cũng là tiếp tay cho kẻ ác. Đừng trở thành người không phân biệt được đúng sai."
"Mẹ ơi con biết lỗi rồi!" Trần Dương nhận lỗi nhanh như chớp.
Trần Thiến vẫn cứng đầu: "Con không sai, con không sai!"
Hồi nhỏ ở trại trẻ mồ côi Đường Điềm cũng bướng bỉnh không hiểu chuyện, bị đ.á.n.h không ít lần. Cô biết kiểm soát lực tay, đ.á.n.h vào m.ô.n.g là chỗ nhiều thịt nhất, không nhẹ không nặng mười mấy cái, không bị thương gân cốt, chỉ đau đúng một đêm thôi.
Đánh xong, Trần Thiến thút thít khóc, Đường Điềm đặt cô bé xuống khỏi đùi, lấy ngón tay lau nước mắt trên mặt cô bé: "Xin lỗi Thiến Thiến. Mẹ không bảo vệ được con, để con phải rời xa gia đình khi còn nhỏ như vậy."
"Mẹ... mẹ ơi..." Vừa ăn đòn xong lại được dỗ dành, Trần Thiến không ngờ người phụ nữ vừa nãy còn cứng rắn bỗng chốc trở nên dịu dàng, hiền hậu hệt như người mẹ trong ký ức, cô bé nghẹn ngào, tính tình bướng bỉnh cũng dịu xuống.
Đường Điềm xoa đầu cô bé: "Dù con bị người ta xúi giục gây ra lỗi lầm lớn, nhưng ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Thiến Thiến, mẹ đưa con đến nơi con cần đến nhé."
Đôi mắt đẫm lệ của Thiến Thiến đầy vẻ mờ mịt: "Đi... đi đâu ạ? Thiến Thiến vẫn luôn ở đây mà..."
Đường Đường liếc điện thoại, màn hình hiển thị đúng 12 giờ đêm.
Mở app lên, giọng nói trong trẻo như nước suối, mát rượi lòng người vang lên tĩnh lặng giữa công viên giải trí không người lúc đêm khuya.
"Chào các bạn thính giả, lại đến giờ của Trò chuyện đêm khuya cùng quỷ rồi. Tôi là MC của các bạn, Đường Đường."
"Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về tình yêu."
"Mỗi người đều có định nghĩa riêng về tình yêu. Có người cho rằng yêu là bất chấp tất cả để được ở bên người mình yêu; còn tôi lại nghĩ, yêu là nhẫn nhịn, là kiềm chế, là sẵn sàng hy sinh tất cả để hoàn thành ước nguyện của người mình yêu, cho dù điều người đó muốn không phải là ở bên mình."
Dưới ánh đèn đường, Đường Đường nhìn cái bóng của mình trên mặt đất, mái tóc ngắn gọn gàng, bóng người đổ dài nghiêng nghiêng, cô không khỏi mỉm cười.
"Câu chuyện xảy ra vào nhiều năm trước, tại một thành phố biển xinh đẹp..."
Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói lành lạnh thủ thỉ kể câu chuyện về tình yêu.
Cô bé bị bọn bắt cóc sát hại mang theo nỗi nhớ gia đình, bị kẻ xấu lợi dụng để quay lại trần gian;
Người mẹ mất con gái dù đã có đứa con thứ hai vẫn chìm đắm trong nỗi nhớ thương con gái đầu lòng, nuôi dạy con trai như con gái;
Cậu bé buộc phải gánh chịu tình yêu méo mó của mẹ, luôn sống trong tủi thân và kìm nén, cho đến một ngày nhìn thấy người chị gái lẽ ra đã ch.ết từ lâu, mặc váy đỏ ôm b.úp bê, nở nụ cười toe toét đứng trước mặt mình.
Chị gái rủ cậu bé chơi một trò chơi, và cơn giận kìm nén bấy lâu trong lòng cậu bé cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu chủ động đi theo chị, vì cậu muốn xem thử, trong lòng mẹ, cậu bé và chị ai quan trọng hơn?
Theo lời kể của cô, tiếng thút thít của Trần Thiến dần im bặt, cô bé bắt đầu chăm chú lắng nghe, vẻ mặt như có điều gì đó lay động.
"Tôi nghĩ, trong câu chuyện tình yêu này, ai cũng có lỗi. Nhưng ba mẹ con họ cũng đều là nạn nhân. Kẻ có tội thực sự là kẻ đã lợi dụng tình yêu của họ."
"Thầy phong thủy đã bố trí trận pháp, dụ dỗ vô số người đến đây, lừa gạt cô bé phạm tội gi.ết người kia," Đường Điềm nắm c.h.ặ.t điện thoại, giọng nói trong trẻo đanh thép, "Tôi không biết ông có nghe được chương trình này không. Nhưng tôi vẫn muốn nói cho ông biết, và cũng nói cho những con quỷ, hay con người đang nghe chương trình này."
"Thiện có thiện báo, ác có ác báo; không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi."
"— Và tôi, chính là quả báo của các người."
Cô gái váy trắng mảnh mai yếu đuối, tuyên chiến một cách hiên ngang không sợ hãi với hàng ngàn yêu ma quỷ quái đằng sau cái đài phát thanh này.
Cách đó vài bước dưới tán cây, Trương Nguyệt người đầy m.á.u me lơ đễnh nhìn chằm chằm cô bé đang ngẩn ngơ, ngón tay quấn tóc khẽ cử động, chỉ cần đối phương động đậy tí thôi là lập tức siết cổ; Ninh Huyên chăm chú lắng nghe câu chuyện vô thức ươn ướt khóe mắt, qua màn lệ nhìn cô gái kiên cường trước mặt, cô ấy như thấy lại cảnh tượng trong nhà máy bỏ hoang, cô dẫn dắt họ chiến đấu với ma quỷ để giành lại sự sống.
Cô không phải là người mạnh mẽ đến mức toàn năng, nếu chỉ bàn về sức chiến đấu thì còn thua xa mấy con quỷ bên cạnh.
Nhưng cô có một phẩm chất đáng quý, hết lần này đến lần khác làm lay động những hồn ma đã nhìn thấu lòng người, vốn dĩ đã hoàn toàn tuyệt vọng với nhân gian như bọn họ.
Thế nên họ chọn ở lại, muốn ở bên cạnh cô, tận mắt chứng kiến xem một người như cô rốt cuộc có thể đi xa đến đâu?
Trần Thiến chớp mắt, nhìn người phụ nữ ngay trước mặt.
Cô có khuôn mặt giống hệt người mẹ trong ký ức, nhưng những lời vừa nói lại mang một cảm giác xa lạ.
Tuy nhiên kỳ lạ thay lại không hề đáng ghét, ngược lại còn...
Bị trói như bánh chưng, Trần Thiến uốn éo nhảy từng bước như cương thi, Trương Nguyệt đang dựa vào gốc cây lập tức đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm đầy hung dữ, móng vuốt sắc nhọn rục rịch muốn ra tay.
Đường Điềm liếc Trương Nguyệt ra hiệu, nhìn cô bé khó khăn nhích từng bước đến trước mặt, rồi bất ngờ lao đầu vào lòng cô.
Cô bé hít một hơi thật sâu, vòng tay ấm áp, thoang thoảng mùi hơi nước biển.
Đinh khóa hồn đã được rút, quậy một trận rồi bị đ.á.n.h đòn, cộng thêm nghe câu chuyện đầy tính cảnh tỉnh này, đầu óc cô bé đã tỉnh táo hơn nhiều.
"Mẹ ơi," Cô bé thì thầm, "Con sai rồi, con xin lỗi."
"Mấy năm nay con cứ lủi thủi ở đây một mình, không ai nói chuyện với con, không ai nhìn thấy con... Con cô đơn lắm. Con không muốn tiếp tục thế này nữa."
"Ngoan," Đường Điềm ôm cô bé, rồi kết nối đường dây nóng, "Chào vị thính giả nhiệt tình này, bạn muốn chia sẻ câu chuyện gì với chúng tôi đây?"
"Xin chào." Giọng nói trầm ấm, từ tốn vang lên, có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta ngập ngừng nói: "Tôi nghĩ, tôi cần cô giúp."
Thính giả gọi đến đường dây nóng trước đây đa phần nói năng lảm nhảm, ít người nói năng mạch lạc. Người càng giữ được tư duy tỉnh táo thì ý chí càng kiên định, và cũng dễ phải chịu đựng những đau khổ người thường khó tưởng tượng nổi.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh tên là gì?"
Người đó nói: "Tôi không biết... ý tôi là, tôi không nhớ rõ tên mình, cũng không nhớ quá khứ nữa. Đầu óc cứ lúc tỉnh lúc mê."
Giọng nói mang chút phiền muộn, cuộc trò chuyện bình thản thế này làm Đường Điềm cảm giác đây không phải chương trình kể chuyện ma mà là tư vấn tâm lý.
"Vậy hôm nay anh gọi điện đến là muốn chúng tôi giúp gì?"
"Tôi quên mất mình tên gì rồi, lúc tỉnh lại đã thấy mình lang thang ở đây. Tôi là ai, đến từ đâu, chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng rất muốn biết."
"Ở đây?" Đường Điềm hỏi dồn: "Là ở đâu?"
Bỗng nhiên trong ống nghe vang lên những âm thanh hỗn tạp, như tiếng gào thét, la hét từ xa vọng lại, còn có tiếng móng tay cào vào kính ken két ch.ói tai. Đường Điềm cau mày, giữa những âm thanh hỗn loạn chồng chéo đó, giọng người đàn ông cũng trở nên mơ hồ.
"...Bệnh viện tâm thần Dương Minh Sơn. Cô từng nghe nói chưa?"
Cạch một tiếng. Điện thoại bị cúp đột ngột.
Đường Điềm: "..."
Sóng gió này chưa qua sóng gió khác đã tới, nhưng ai bảo vừa nãy cô mạnh miệng tuyên chiến làm gì, giờ vả mặt đau quá.
Đến thời gian hẹn hò với người, à không, với quỷ cũng chẳng có.
Thở dài, Đường Điềm cúi đầu nhìn đầu tóc mềm mại của cậu bé, bấm nút phát khúc nhạc cầu hồn.
Giai điệu an lành vang lên, từ người "Trần Dương" đang bị trói gô bay ra một bóng hình đỏ rực. Bé gái váy đỏ ôm b.úp bê nhìn Đường Điềm, cười vui vẻ, ngây thơ không chút u ám: "Mẹ ơi, con vui lắm, vì còn được gặp lại mẹ, được mẹ ôm."
"Thiến Thiến phải đi đến nơi cần đến rồi." Cô bé nói nghiêm túc: "Nhưng mẹ vẫn phải yêu con, nhớ con nhé. Ừm..."
Cô bé nhìn em trai đang đờ đẫn bên cạnh, ngẫm nghĩ: "Không cần nhắc đến con trước mặt em trai đâu, mẹ cứ nhớ con trong lòng là được."
"Con yêu mọi người." Mắt ngấn lệ nhưng nụ cười rạng rỡ: "Nếu kiếp sau được chọn, con vẫn muốn làm con gái của mẹ. Con sẽ rất nghe lời mẹ, đối xử tốt với em trai."
Đường Điềm cũng mỉm cười: "Thiến Thiến, kiếp sau con nhất định sẽ sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, sống một cuộc đời hạnh phúc."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
"Cảm ơn chị." Cô bé cười tinh nghịch với cô, "Chị gái."
Đường Điềm sờ lên mặt, app "Ma Đẹp Dáng Xinh" đã hết giờ tự động tắt hiệu ứng.
"Hi hi." Cô bé vui vẻ nhắm mắt lại, bóng hình đỏ rực tan biến.
Đường Điềm thấy một làn sương xám bay ra từ đỉnh đầu cậu bé, ban đầu là màu xám đen, theo điệu nhạc trôi qua một nửa, làn sương dần chuyển sang màu trắng, rồi trở nên trong suốt tan vào không khí, không còn dấu vết.
Nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn, cậu bé ngã chúi về phía trước, Đường Điềm vội đỡ lấy. Cậu bé nằm mềm oặt trong lòng cô, hai má hóp lại, tiều tụy vô cùng.
Trong thời gian bị Trần Thiến nhập xác chắc cậu bé không ăn uống gì được, toàn dựa vào oán khí của hồn ma chống đỡ, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, không cứu chữa ngay thì nguy to.
Đường Điềm lấy chai nước suối trong ba lô ra bón cho cậu bé uống một ít. Sau đó không nói nhiều, cõng cậu bé lên lưng chạy ra xe điện: "Cố lên chút nữa, sắp về đến nhà rồi."
"...Mẹ ơi." Tiếng thì thầm khe khẽ lướt qua tai Đường Điềm, nhẹ như không, "Con không phải là chị. Con cũng không muốn làm chị."
"Con là Dương Dương."
Chất lỏng ấm nóng cùng khuôn mặt cậu bé vùi vào cổ Đường Điềm, cô xốc cậu bé lên một chút để không bị tuột.
Cô không phải mẹ của hai chị em, có lẽ do lúc trước mượn mặt mẹ cậu bé nên để lại chút ký ức cho cậu.
"...Mẹ biết rồi." Cô nói.
Đặt cậu bé hôn mê lên ghế xe, Đường Điềm một tay lái xe, một tay gọi điện cho tổ chương trình.
Đến bờ biển lối vào công viên, rất nhanh một chiếc thuyền chở nhân viên cứu hộ chạy tới.
"Ở kia kìa!"
"Nhanh lên nhanh lên!"
Một đám người khiêng cáng cứu thương ùa tới, hòn đảo nhỏ bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
"Làm tốt lắm." Chú Hề thấy Đường Điềm đứng bên mạn thuyền, đưa cho cô một tấm chăn.
Đường Điềm nhận lấy quấn vào người, ướt như chuột lột thế này khó chịu thật. Bên kia, người phụ nữ ăn mặc sang trọng chạy theo cáng thương chở Trần Dương, vừa chạy vừa khóc gọi: "Dương Dương, mẹ đây, mẹ đến rồi!"
"Không sao rồi. Bác sĩ ở đây cả rồi, bảo không có vết thương ngoài da, chỉ là đói lả thôi." Người đàn ông mặc vest đỡ lấy người vợ đang khóc ngất, đôi mày nhíu c.h.ặ.t cuối cùng cũng giãn ra.
Người phụ nữ lau nước mắt gật đầu, như trút được gánh nặng: "Không sao là tốt rồi. Mấy ngày nay tim em như vỡ nát."
Đội cứu hộ đưa Trần Dương vào khoang thuyền, mọi người lên thuyền. Vợ chồng họ Trần bình tĩnh lại một chút rồi đến cảm ơn Đường Điềm.
Mẹ Trần nước mắt lưng tròng, thấy Đường Điềm thì hơi ngạc nhiên: "Trẻ thế này sao... Cảm ơn cô, đại sư Đường. Gia đình tôi xin ghi ơn lòng tốt của cô cả đời."
Nói rồi hai vợ chồng cúi gập người chào cô, Đường Điềm cười: "Tìm được người là tốt rồi."
Chú Hề liếc nhìn: "Vậy rốt cuộc chuyện trên đảo là thế nào?"
Mẹ Trần nắm c.h.ặ.t khăn tay: "Họ bảo liên quan đến Thiến Thiến. Có phải Thiến Thiến..."
"Không có, Thiến Thiến cũng là nạn nhân thôi." Đường Điềm không muốn nói ra sự thật đau lòng, chỉ nói qua loa, "À đúng rồi, lúc Dương Dương hôn mê có nhận nhầm tôi là chị. Thằng bé có nói một câu."
Nghe cô thuật lại lời Trần Dương, mẹ Trần vừa đau lòng vừa tự trách: "Đều tại tôi cả. Tôi nhớ Thiến Thiến quá, thấy Dương Dương giống chị nó, cứ hay lấy quần áo cũ của chị mặc cho nó, cứ như Thiến Thiến vẫn còn bên cạnh tôi vậy. Dương Dương ngoan ngoãn nghe lời, trước giờ không phản đối gì, cứ im lặng để tôi mặc cho. Hóa ra trong lòng nó để ý đến thế. Sau này tôi nhất định sẽ không làm vậy nữa."
Đường Điềm gật đầu: "Tôi nghĩ qua chuyện này, anh chị sẽ càng trân trọng người bên cạnh hơn. Về Thiến Thiến, anh chị cũng yên tâm, cô bé đã đi đến nơi cần đến rồi. Tình yêu của anh chị cô bé đều biết, cô bé cũng yêu anh chị lắm."
"Sau này công viên sẽ không xảy ra chuyện nữa đâu."
Hai người đều sững sờ, nhìn cô gái tóc đen váy dài, ăn mặc chẳng có vẻ gì là đại sư, thần thái và giọng nói đều bình thản nhưng lại khiến người nghe vô cùng xúc động.
"Cảm ơn cô." Hai người lại cảm ơn rối rít, bố Trần muốn xin thông tin liên lạc của Đường Điềm nhưng bị Chú Hề khéo léo ngăn cản nên thôi.
Đường Điềm nhìn thấy hết, không tỏ ý kiến gì, ra vẻ có việc gì cứ tìm tổ chương trình là được.
Về đến bờ, hai vợ chồng lại cảm ơn lần nữa, nói rõ sẽ chuyển khoản hậu hĩnh vào tài khoản của tổ chương trình để chuyển cho cô.
Tiễn gia đình họ Trần đi, Chú Hề vỗ tay bẹp bẹp vài cái đầy uể oải: "Đại sư Đường ra tay quả là uy tín."
Đường Điềm thản nhiên đáp: "Chỉ không biết kết quả này có phải là điều tổ chương trình mong muốn hay không thôi."
Bề ngoài thì cô đã phá vỡ thế trận mà đối phương dày công sắp đặt bao năm, phá hỏng chuyện tốt của hắn;
Thực tế thì thân phận của cô cũng đã bị lộ.
Lần PK này, cả hai bên đều chẳng ai được lợi.
"Đây có lẽ là Giải đấu Linh vương tranh bá kết thúc nhanh nhất lịch sử chương trình chúng tôi rồi." Chú Hề chống cằm giả vờ sầu não, "Vòng tứ kết, một ch.ết, hai bỏ cuộc, còn cô cứu được cậu bé thành công. Đương nhiên cô là quán quân xứng đáng rồi, ôi, chúng tôi còn vất vả chuẩn bị vòng chung kết nữa chứ, giờ thì công cốc rồi."
Chú Hề đưa tay ra: "Chúc mừng cô, vị Linh vương ra lò nhanh nhất. Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn."
Đường Điềm bắt tay hắn, trong lòng tiếc nuối vì mình không có bản lĩnh như Ellie: "Đã là quán quân thì tiền thưởng đã hứa bao giờ ting ting đây?"
Cô không phải kẻ tham tiền, nhưng biết tính nết tổ chương trình, cái gì đáng đòi thì cô không ngần ngại.
Chú Hề nhìn cô như nhìn sinh vật lạ: "Từ bao giờ cô lại coi trọng tiền bạc thế?"
Đường Điềm cười khẩy: "Nói cứ như anh hiểu tôi lắm ấy."
Chú Hề cười lớn khoa trương: "Tất nhiên rồi, tôi vẫn luôn dõi theo cô mà. Cô không vì tiền, cũng chẳng vì danh, mà vì những thứ hư vô mờ mịt khác. Những người như thế, tôi gặp vài người rồi."
Cái miệng tô son đỏ ch.ót toét ra, lộ hàm răng trắng ởn, như nhắc nhở lại như đe dọa: "Những kẻ đó, thường lo chuyện bao đồng và ch.ết sớm lắm."
Đường Điềm nhướng mày: "Tin không, tôi về trù ếm anh bằng hình nộm thế mạng, xem ai ch.ết sớm hơn nhé?"
Chú Hề cười ha hả: "Mồm mép đại sư Đường vẫn sắc sảo như xưa."
Một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại bên cạnh, tài xế cung kính mở cửa, Chú Hề bước đôi chân dài vào xe, ném cho cô một nụ hôn gió: "Bye~"
Đường Điềm giữ cửa xe lại: "Anh định đi luôn vậy à?"
"Hửm?"
Đường Điềm chui tọt vào xe: "Nửa đêm nửa hôm để con gái con đứa bắt xe ngoài đường à? Làm ơn ga lăng chút đi, đến khách sạn Sheraton, cảm ơn."
"..." Chưa thấy ai đi nhờ xe mà hùng hồn như thế. Chú Hề cũng không giận, liếc nhìn gương chiếu hậu, hất hàm ra hiệu cho tài xế đang đợi lệnh: "Đi thôi."
Đường Điềm quấn c.h.ặ.t chăn, người ướt sũng vẫn thấy hơi lạnh: "Tổ chương trình các anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Ngồi bên kia, Chú Hề chống cằm nhìn cảnh đêm thành phố lướt qua cửa sổ, kính xe mờ ảo phản chiếu khuôn mặt vẽ đầy sơn quỷ dị của hắn: "Với khả năng phi thường như cô, bất kể cô muốn làm gì, tổ chương trình chúng tôi đều sẽ là hậu phương vững chắc cho cô."
Đường Điềm liếc hắn: "Không sợ khác đường không thể cùng nhau làm việc sao?"
"Cùng đích đến cả thôi." Chú Hề nói nước đôi.
"Vậy những quán quân các mùa trước giờ đang làm gì? Saga, Angela... chẳng hạn." Đường Điềm nhân cơ hội hỏi.
Chú Hề đáp: "Người tài giỏi thì ở đâu cũng sống tốt được cả. Cô cũng vậy thôi, không cần lo lắng."
Đường Điềm rũ mắt, miệng Chú Hề kín như bưng.
Suốt đường đi không ai nói thêm câu nào, đến khách sạn, Đường Điềm xuống xe đi thẳng không ngoái đầu lại.
"Vắt chanh bỏ vỏ." Chú Hề nhận xét, lắc đầu thở dài, bảo tài xế quay về.
Đợi chiếc xe chở Chú Hề khuất hẳn trong màn đêm, Đường Điềm mới lấy điện thoại của mình ra, xem tin nhắn lúc nãy trên xe chưa kịp xem.
Là của Lục Viễn.
【Liên lạc được rồi. Bệnh viện Maria phòng 302.】
"Làm tốt lắm!"
Đường Điềm khẽ reo lên.
Cô biết ngay mà, hai chuyên gia tình báo ra tay thì không bao giờ làm người ta thất vọng.
Chú Hề, hay nói đúng hơn là kẻ đứng sau màn rõ ràng không muốn cô có cơ hội tiếp xúc riêng với nhà họ Trần, vậy thì cô càng phải nói chuyện đàng hoàng với đối phương.
— Cha của Trần Thiến và Trần Dương, tức ông Trần, rất có thể năm xưa đã đích thân giao dịch với ông thầy phong thủy kia, từng thấy mặt mũi thật của gã.
--------------------------------------------------








