Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 65
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy
Vừa nghe tiếng gọi, nhân viên đài phát thanh Trương Nguyệt và Trương Ninh Huyên lập tức xuất hiện bên vách núi. Tóc tai Trương Nguyệt dài ra tua tủa, lao vun v.út về phía Trần Thiến đang cười hề hề nhìn Đường Điềm rơi xuống vực. Ninh Huyên bị gọi ra bất ngờ chưa hiểu chuyện gì, thấy một lệ quỷ tấn công người sống liền vội vàng can ngăn.
Trương Nguyệt tức điên gầm lên một tiếng ch.ói tai, đôi mắt đỏ ngầu lườm Ninh Huyên cháy mặt rồi tiếp tục điên cuồng tấn công bé gái.
"Hi hi hi..." Cô bé cũng chẳng phải dạng vừa, nhảy nhót né tránh như đang chơi trò chơi. Công viên giải trí vốn là sân nhà của nó, cộng thêm sự trợ giúp của phong thủy nơi này nên đ.á.n.h nhau ngang ngửa với hai người kia. Ninh Huyên thấy thế cũng bừng tỉnh, vội vàng tham chiến.
Dù vậy, Trương Nguyệt và Ninh Huyên hợp sức cũng chỉ miễn cưỡng cầm hòa được với cô bé!
Cùng lúc đó.
"Trần —"
Vừa dứt câu ra lệnh, muốn gọi Trần Húc cứu mạng cũng không kịp nữa, âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì Đường Điềm đã bị nước biển cuồn cuộn nhấn chìm.
Cú va chạm mạnh khiến Đường Điềm như bị đập vào thớt, suýt ngất đi, cơ thể lập tức mất kiểm soát, nặng như cục chì cứ thế chìm nghỉm xuống dưới.
Nước biển đen ngòm lạnh thấu xương, ánh sáng ch.ói chang bên trên xa dần, nước biển xộc vào tai, mũi, họng. Gương mặt cô gái trắng bệch, môi mấp máy nhả ra vô số bọt khí, im lặng gọi một cái tên —
Trần Húc.
Một bóng đen xuất hiện trên mặt biển, tứ chi cứng đờ dang rộng, dập dềnh theo sóng nước. Khuôn mặt xanh mét cúi xuống, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chú vào Đường Điềm đang chìm dần.
Cứu em với...
Tứ chi lạnh toát, Đường Điềm cố hết sức tàn vươn tay về phía anh, đầu ngón tay co quắp vì dùng sức.
Người đàn ông nhìn cô, mái tóc đen của cô gái xõa tung trong nước biển như rong biển, dập dềnh lên xuống. Gương mặt xinh đẹp đang dần xa tầm mắt trông mong manh và bất lực, chiếc váy trắng bung ra như đóa sen nở rộ tầng tầng lớp lớp. Đóa hoa yếu ớt ấy cứ thế rơi xuống, rơi xuống mãi, như muốn rơi thẳng xuống tầng địa ngục sâu thẳm vô tận.
Anh vẫn bất động.
Ngón tay hoàn toàn mất đi sức lực, chỉ nhờ lực đẩy của nước biển mà vẫn giữ tư thế vươn lên.
Cảnh tượng này khiến Đường Điềm thấy quen thuộc mơ hồ. Đúng rồi, lần đầu gặp nhau trong mơ cũng là cảnh hai người nhìn nhau im lặng thế này.
Khi đó, cô vẫn là người sống, còn anh đã ch.ết đuối.
Cô như bừng tỉnh, chợt hiểu ra tất cả.
...Anh đã chờ đợi, hay nói đúng hơn là mong chờ ngày này từ rất lâu rồi.
Giống như cô bé kia ngày đêm mong nhớ, đợi mẹ đến bầu bạn với mình vậy.
Không phải hắc hóa, mà đó là bản năng của lệ quỷ.
Ý thức dần rời xa, âm thanh xung quanh chìm vào tĩnh mịch, cô buông xuôi nhắm mắt lại, từng hình ảnh lướt qua trong đầu như đèn kéo quân.
Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua vành tai trong phòng sách nhà họ Trần, bàn tay to lớn che mắt cô trước bãi bồi vớt xác ở Mười Tám Khúc Quanh sông Hoàng Hà, màn giải cứu trong gang tấc ở biệt thự...
Câu nói "Tôi đi đây" mỗi khi ra cửa.
Về đến dưới nhà, ngẩng đầu lên là thấy ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ phòng khách.
Những lúc ăn cơm cứ lải nhải chuyện trong ngày như thể có người bầu bạn.
...
Hàng mi dài khép lại, giọt nước đọng nơi khóe mắt không biết là nước biển hay thứ gì khác.
Bóng tối bao trùm, ý thức cuối cùng còn sót lại, cảm giác ập đến nhanh hơn cả tuyệt vọng là sự bàng hoàng và đau lòng. Cô tự cười giễu mình, từ bao giờ cô lại động lòng với anh thế này?
Cô thích anh.
Ban đầu vì giữ mạng mà phải làm đám cưới ma, cô coi anh là đồng nghiệp hợp tác, khách sáo giữ kẽ; nhớ lại quá khứ thời niên thiếu, cô gọi anh là anh, coi như anh trai hàng xóm.
Về sau, những ngày tháng như hình với bóng sớm tối bên nhau, anh là Trần Húc, là "cô Tấm", là người cô có thể phó thác tính mạng.
Cô biết rõ anh không phải người sống, là lệ quỷ, rõ ràng âm dương cách biệt. Nhưng cô vẫn thích anh.
— Người chồng quỷ của cô.
Giữa mái tóc dài xõa tung như rong biển, cô gái nhắm mắt, nằm yên lặng và yếu ớt như con b.úp bê vải, không còn chút sự sống.
Rung... rung...
Dưới đáy biển sâu thẳm tĩnh mịch, chiếc điện thoại đen đeo trên cổ cùng cô rơi xuống vực thẳm bỗng rung lên điên cuồng.
Tin nhắn tới tấp gửi đến.
【Kính gửi quý khách, thời gian sống còn lại của bạn là 7200 giờ 58 phút 57 giây】
【Kính gửi quý khách, thời gian sống còn lại của bạn là 7200 giờ 58 phút 56 giây】
【Kính gửi quý khách, thời gian sống còn lại của bạn là 7200 giờ 58 phút 55 giây】
...
Dòng chữ đỏ đen điềm gở bất ngờ hiện lên màn hình, ánh sáng xanh lờ mờ phản chiếu vào mắt người đàn ông.
Tròng trắng mắt anh vằn lên tia m.á.u, chúng di chuyển như vật sống cố sức xâm chiếm tròng đen, còn tròng đen thì kiên cường chống cự. Hai luồng sức mạnh giằng co kịch liệt, như lý trí và bản năng đang đấu tranh.
Cuối cùng, tia m.á.u trong mắt anh biến mất, đồng t.ử trở về một màu đen kịt vô hồn.
Cái bóng vẫn luôn trôi nổi như xác ch.ết trên mặt biển bỗng dang tay rẽ nước, những ngón tay thon dài mạnh mẽ xòe ra, mạch m.á.u xanh nhạt trên mu bàn tay hiện rõ mồn một.
Anh rẽ nước, lao v.út xuống đáy biển sâu thẳm, lao về phía đóa sen trắng đang chao đảo kia.
Một lát sau, người đàn ông mặc vest ướt sũng bế ngang cô gái váy trắng bước lên bờ.
Váy nhỏ nước tong tỏng, dấu chân ướt đẫm in hằn trên cát nơi người đàn ông đi qua.
Anh đặt Đường Điềm xuống, một tay đặt lên l.ồ.ng n.g.ự.c không phập phồng của cô gái, cúi người xuống, hôn mạnh lên đôi môi tái nhợt không chút hơi ấm.
Những ngón tay thon dài mạnh mẽ như xuyên qua lớp áo mỏng manh, luồn vào l.ồ.ng n.g.ự.c được xương sườn bảo vệ, nắm lấy trái tim đã ngừng đập, bóp c.h.ặ.t rồi thả ra.
Thịch, thịch.
Lặp đi lặp lại vài lần như thế, trái tim tươi trẻ bỗng đập trở lại, từng nhịp, từng nhịp mạnh mẽ.
Lồng n.g.ự.c cô gái phập phồng yếu ớt, sắc mặt dần hồng hào trở lại.
"Khụ."
Phổi và cổ họng bỏng rát như lửa đốt, Đường Điềm nghiêng đầu, mơ màng ho sặc sụa rồi nôn thốc nôn tháo một lúc, ý thức dần hồi phục.
Cát thô ráp cọ vào da thịt, tứ chi nặng trịch như đeo chì.
Vẫn còn sống sao...
Đường Điềm nằm mở mắt một lúc, đầu óc ong ong. Cô không muốn nhìn cái bóng đen lầm lì bên cạnh, nghỉ ngơi một lát lấy lại chút sức lực rồi chống tay từ từ ngồi dậy.
Sóng đ.á.n.h dạt cô vào bãi bồi khu công viên nước, ba lô và điện thoại của cô nằm ngay bên cạnh. Cô tập tễnh đi nhặt đồ.
Người đàn ông lẳng lặng đi theo sau cô như đứa trẻ làm sai chuyện.
Nhặt đồ về, điện thoại của cô đã hỏng hẳn, màn hình tối thui.
Lắc đầu, cô nhìn chiếc điện thoại đen đeo trước n.g.ự.c, bật lên thấy vẫn còn nguyên vẹn.
App "Trò chuyện đêm khuya cùng quỷ" vẫn đang chạy ngầm.
Trang chủ có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Mở ra xem, nhìn qua thì là thông báo gia hạn thời gian sống giống hệt nhau.
Nhìn kỹ lại, thời gian có chênh lệch rất nhỏ.
Đường Điềm nắm c.h.ặ.t điện thoại, mang máng nhớ lại trước khi mất ý thức đã thấy màn hình điện thoại trước n.g.ự.c sáng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
"Số dư còn nhiều thế này, nếu mạng mình sắp hết thì sao thời gian còn lại lắm thế được."
Đường Điềm chợt nhớ đến câu nói, Diêm Vương bắt ch.ết canh ba, chẳng ai sống được đến canh năm.
— Chiếc điện thoại này không muốn cô ch.ết.
Cảm giác thất vọng dâng trào, cô cười chua chát lắc đầu, đeo ba lô lên lưng, chuẩn bị đi tìm con nhóc quỷ kia.
Đi được vài bước, chỗ này là bãi bồi gần vách đá, bình thường không có du khách lui tới nên bùn lầy lội, chân cô dính đầy bùn đất. Càng nghĩ càng giận, cô quay lại hét vào mặt kẻ đang bám theo mình: "Đi đi! Đừng đi theo tôi nữa!"
Người đàn ông nhìn cô, khuôn mặt vô cảm nhưng đôi mắt đen láy lại toát lên vẻ đáng thương tội nghiệp.
Đường Điềm cười lạnh: "Thất vọng lắm phải không, tôi chưa ch.ết mà."
Người đàn ông bước lên một bước, môi mấp máy, muốn nói lại thôi.
Đường Điềm giơ tay ngăn lại: "Tôi nói cho anh biết, Trần Húc, tôi không những không ch.ết mà còn sống rất dai đấy."
"Tôi làm nhiệm vụ kiếm điểm sinh mệnh, muốn sống bao lâu thì sống. Xong vụ này, tôi sẽ tìm cách hủy minh hôn với anh, từ nay đường ai nấy đi."
Đường Điềm càng nói càng kích động, trong lòng đầy bi thương phẫn nộ: Tôi hướng lòng mình về trăng sáng, nào ngờ trăng sáng muốn tôi ch.ết. Tức nước vỡ bờ, không nhịn nổi nữa!
Quay người bỏ đi, đi được vài bước lại nghe tiếng sột soạt phía sau, Đường Điềm quăng mạnh cái ba lô vào người anh: "Tôi bảo đừng đi theo nữa! Cút đi!"
Cô chưa bao giờ nặng lời với ai. Đây là lần đầu tiên phá lệ.
Dây đeo ba lô quất mạnh vào mặt, để lại vệt bầm tím trên làn da trắng bệch của anh. Người đàn ông ôm ba lô nhìn cô, trong đôi mắt vô hồn dường như có thứ gì đó đang trỗi dậy, ánh sáng le lói.
Anh mở miệng, môi mấp máy không thành tiếng, yết hầu chuyển động, một hơi thở khàn đặc khó khăn rít qua kẽ răng: "Đường..."
Đường Điềm sững sờ.
Gương mặt anh lộ vẻ đau đớn, như thể việc này vô cùng khó khăn với anh, nhưng anh vẫn kiên trì lặp đi lặp lại một âm tiết đơn điệu không rõ ràng đó.
"Đường..."
"Đường... Đường..."
"Anh nói cái gì?" Đường Điềm nghe thấy giọng mình run run, cô bước một bước dài về phía anh, nhìn anh không chớp mắt.
Ánh trăng rải lớp bạc xuống trần gian, người đàn ông tắm mình trong ánh trăng, mày kiếm mắt sáng, làn da xanh xao trắng bệch, cơ mặt cứng đờ giật giật dữ dội, đôi môi mỏng cố sức kéo sang hai bên nhưng uổng công, cuối cùng chỉ nhếch được một bên mép lên tạo thành một nụ cười nhạt.
Đó là một nụ cười cực kỳ quái dị, đủ dọa trẻ con khóc thét, nhưng Đường Điềm lại như nhìn thấy điều không tưởng, đưa tay che miệng.
"Đường, Đường!" Anh nhìn thiếu nữ chăm chú, cố chấp gọi tên cô, tiếng gọi từ tận đáy lòng đã kìm nén bấy lâu.
"Trần Húc!" Một tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng, Đường Điềm vội lấy mu bàn tay bịt c.h.ặ.t miệng, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
Mỗi lệ quỷ đều mang theo dấu ấn sâu đậm của kiếp trước. Trần Húc lúc sống mang trong lòng vô vàn bí mật, tâm sự chất chồng không người chia sẻ, anh quen chịu đựng một mình. Một người như vậy, sau khi ch.ết sẽ không thể mở miệng nói chuyện được nữa.
Vậy mà giờ anh lại có thể phát ra tiếng!
Dù khàn đặc, không rõ lời, nhưng có thể phá vỡ giới hạn của người ch.ết để làm điều không thể, ý chí muốn nói ra điều trong lòng của anh phải mãnh liệt đến nhường nào!
"Đường, Đường..." Anh gọi tên cô, từng bước tiến lại gần. Lần này cô không tránh né, anh đứng trước mặt cô, một tay nắm lấy vạt áo cô, cúi đầu như đứa trẻ làm sai. Cô rưng rưng nước mắt nhìn sâu vào đáy mắt đen kịt không chút ánh sáng của anh, nhìn thấy chấp niệm si mê cuồng nhiệt trong đó.
Tình yêu sâu sắc nhất tôi dành cho em là muốn em ch.ết đi.
— Cũng là tuân theo ý nguyện của em, để em được sống.
"Trần Húc!" Không kìm được nữa, cô lao vào lòng người đàn ông ôm c.h.ặ.t lấy anh. Cô thôi giãy giụa, cô thừa nhận, cô thích Trần Húc, là chàng thiếu niên khi còn sống, và cả con quỷ bầu bạn bên cô sau khi ch.ết.
Đối phương là quỷ thì đã sao, cô rồi cũng có ngày phải ch.ết.
Hơn nữa, cô còn có thể chọn ngày ch.ết để đi theo anh.
"Đường Đường." Anh nói ngày càng trôi chảy, cuối cùng cũng ghép được hai chữ thành tên. Anh ôm cô gái, vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành trẻ con, gọi tên cô hết lần này đến lần khác.
Đường Điềm vùi đầu vào n.g.ự.c người đàn ông, thân hình mảnh mai run rẩy, nước mắt lã chã rơi thấm ướt cổ áo anh.
Không phải nước mắt bi thương hay đau khổ, mà là giọt nước mắt hạnh phúc khi hai trái tim đã hiểu nhau.
Tình yêu vặn vẹo đáng sợ, khó hiểu với người thường của anh, cô đều cảm nhận được.
Đợi cảm xúc dần lắng xuống, Đường Điềm ngẩng đầu, ánh mắt vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp xuống cằm tạo nên đường nét cương nghị, đôi môi mỏng và lạnh —
Khoan đã, sao cô biết?
Trong đầu chợt lóe lên những hình ảnh vụn vặt, hơi thở mang theo hơi nước ẩm ướt phả vào môi, đôi môi và lưỡi lạnh lẽo dây dưa trong khoang miệng.
Đường Điềm: "..."
Không phải chứ, lúc cứu người anh còn tranh thủ "ăn đậu hũ" được à.
Hít sâu một hơi, cô ấn đầu người đàn ông xuống, bám vào vai anh, kiễng chân lên.
Môi chạm môi, cô thì thầm khe khẽ: "Đợi em thêm chút nữa, làm xong việc em sẽ đi cùng anh."
"Sẽ không để anh đợi lâu đâu."
Người đàn ông đứng đơ ra như tượng đá.
Chỉ là một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, Đường Điềm buông tay, lùi lại một bước, má hơi ửng hồng. Nhưng khi cô quệt miệng một cái, vẻ e thẹn của cô gái biến mất, thay vào đó là sự kiên định của người sắp ra trận.
"Làm việc thôi."
Mở app "Đường tối dẫn lối", Đường Điềm thấy trên bản đồ có ba điểm đỏ đang quấn lấy nhau ở khu công viên trên cạn. Liếc qua, bản đồ còn hiện lên một dấu chấm than đỏ chưa từng thấy, ngay gần bãi bồi này.
"Cái gì thế này?"
Bấm vào dấu chấm than, hệ thống báo: 【Vật phẩm nguy hiểm 5 sao! Cẩn thận khi đến gần!】
Phản ứng đầu tiên của Đường Điềm là liệu có phải con rối gỗ không.
Đi theo bản đồ, đến một vùng trũng gần vách đá, chỗ này là khu vực nguy hiểm cấm vào, sơ sẩy là sa lầy ngay.
Cô một tay vịn vào Trần Húc, xác định vị trí rồi bắt đầu đào đất.
Rất nhanh, một chiếc hộp quen thuộc lộ ra.
Mở ra xem, y như rằng, là con rối hình người quấn bùa chú tẩm m.á.u!
"Nghịch Cửu Trùng Thiên chỉ là trận pháp vây hãm, giúp cô bé mạnh lên; còn trận pháp trên con rối mới là cốt lõi, chuyển hóa oán lực thành sức mạnh sinh mệnh, truyền cho kẻ đó."
Đường Điềm nhìn con rối trong lòng bàn tay. Nếu bây giờ rút đinh giải thoát cho Thiến Thiến, kẻ đứng sau sẽ biết ngay ai đang phá hỏng chuyện tốt của gã, thân phận của cô chắc chắn bại lộ.
Nhưng nếu mặc kệ, để thêm một ngày thì Trần Dương càng nguy hiểm, Trần Thiến cũng không được siêu thoát.
"Chuyện gì đến cũng sẽ đến." Nắm lấy cây đinh, cô dùng sức rút mạnh nó ra khỏi con rối!
Khu công viên trên cạn bỗng vang lên tiếng hét t.h.ả.m thiết đau đớn. Đường Điềm vội cất đồ đạc, chạy về phía ba con lệ quỷ.
Đến chân vòng đu quay, Đường Điềm thấy Trần Dương bị trói gô nằm dưới đất. Trương Nguyệt mặt mày âm u đứng bên cạnh, cố nén ham muốn gi.ết ch.óc, mắt vằn lên tia m.á.u; Trương Ninh Huyên thì lải nhải bên cạnh: "Trói c.h.ặ.t quá, m.á.u không lưu thông được thì làm sao."
Nghe tiếng động, cậu bé ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm Đường Điềm đang chạy tới. Một bên mắt chảy nước mắt, đầy vẻ bất lực hoảng sợ, là Trần Dương; bên mặt còn lại đầy thất vọng và oán hận, giọng non nớt vang lên: "Mẹ ơi, tại sao mẹ không chịu đến với con."
Đường Điềm chậm bước lại: "...Xin lỗi con, nếu mẹ đi với con thì rất nhiều người không nỡ xa mẹ sẽ buồn lắm."
Cậu bé chớp mắt, vẻ như hiểu mà cũng như không, rồi bỗng bật cười: "Không sao đâu. Chú ấy bảo còn một cách nữa."
"Gi.ết hết tất cả mọi người trong công viên này, con sẽ được về bên mẹ."
Nghe vậy, gân xanh trên trán Đường Điềm giật giật. Cô sấn tới, xách cổ áo cậu bé lên, ấn cậu bé nằm sấp lên đùi mình, đ.á.n.h một phát thật mạnh vào m.ô.n.g.
Trẻ con hư không nghe lời, đ.á.n.h một trận là ngoan ngay!
Nếu một trận không được thì đ.á.n.h hai trận!
--------------------------------------------------









