Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 67
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy
Đường Điềm về phòng, vừa tắm vừa gọi điện cho Ellie giữa tiếng nước chảy róc rách.
"Liên hệ được với người ta nhanh thế, đúng là hai người có nghề. Cảm ơn nhé."
Đã hai giờ sáng rồi mà đầu dây bên kia Ellie vẫn tỉnh như sáo, đêm nay họ cũng thức trắng lo lắng cho tình hình bên cô, giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cái này là nhờ phúc của cô đấy, muốn cảm ơn thì cảm ơn chính mình đi."
"Ý gì?" Đường Điềm cúi đầu dưới vòi sen, làm ướt tóc.
"Kiếm Sương Hàn ấy, chẳng phải cô cứu mạng anh ta sao? Anh ta vừa ra khỏi đảo là gọi cho tôi bảo muốn gặp có việc, tôi chẳng hiểu gì nên kéo cả Lục Viễn đi cùng. Ai dè cô đoán xem, Kiếm Sương Hàn hóa ra là con nhà giàu, lại còn là loại siêu giàu nổi tiếng nữa chứ." Ellie nhắc đến một tập đoàn nổi tiếng hàng đầu cả nước, "Cậu hai nhà đó đấy, bất ngờ chưa. Anh trai của anh ta được mệnh danh là ông chồng quốc dân, còn anh ta thì kín tiếng, nghe đâu mấy năm trước mê mẩn vu thuật nên lặn lội sang tận Đông Bắc bái sư học đạo, học xong muốn kiểm tra thành quả nên chạy đến tham gia chương trình này chơi cho vui."
Đường Điềm suýt sặc nước: "Cậu ấm nhà giàu chạy đến đây làm gì, rảnh rỗi sinh nông nổi à."
Nước chảy xối xả không mở mắt ra được, Đường Điềm nhắm mắt quờ quạng tìm chai dầu gội trên giá, bỗng có thứ gì đó lạnh ngắt nắm lấy tay cô. Giật mình thon thót, cô theo phản xạ rụt tay lại, đối phương nắm rất c.h.ặ.t, chất lỏng sền sệt nhỏ vào lòng bàn tay đang xòe ra của cô, rồi buông tay như không có chuyện gì xảy ra.
Đường Điềm nhìn lòng bàn tay đầy dầu gội: "..."
Làm việc tốt có cần dọa người thế không.
"Anh ra ngoài đi."
Đường Điềm lầm bầm, cảm thấy một luồng gió lướt qua, cánh cửa nhà tắm đang khép hờ bỗng đóng sầm lại. Xoa dầu gội lên mái tóc ướt đẫm, tạo bọt đầy đầu, cô cố gắng kéo suy nghĩ quay lại cuộc trò chuyện với Ellie.
Bên kia Ellie chẳng hay biết gì về tình cảnh của cô: "Tôi tiếp xúc rồi, nhìn thì lạnh lùng nhưng con người cũng được. Anh ta bảo cô cứu mạng anh ta, hôm nào sẽ mời cô ăn cơm. Thấy anh ta có ý muốn làm quen với cô, tôi mới tiết lộ chút quan hệ của chúng ta. Lúc đó vừa hay nhận được tin cô đã cứu được cậu bé. Tôi nghĩ chọn ngày không bằng gặp ngày, sẵn tiện nhờ anh ta giúp xem có cách nào liên lạc ngầm với ông Trần không. Bọn họ đều là dân kinh doanh, có quan hệ riêng, liên hệ chắc chắn nhanh hơn tôi với Lục Viễn."
Đường Điềm muốn gặp ông Trần càng sớm càng tốt, cô ta và Lục Viễn có thể thu thập tình báo tìm cách liên lạc, nhưng chắc chắn không nhanh bằng. Sợ đêm dài lắm mộng nên cô ta mới mượn cái ơn huệ này nhờ Kiếm Sương Hàn một chút.
"Vốn cũng chẳng hy vọng gì đâu, ai ngờ anh ta gọi vài cuộc là xin được số riêng của ông Trần ngay." Từ sau vụ con gái bị bắt cóc, ông Trần và gia đình đi đâu cũng có vệ sĩ kè kè, muốn gặp ở công ty cũng phải hẹn trước, đâu có dễ gặp. Nhưng với tầng lớp như Kiếm Sương Hàn thì xin số riêng dễ như trở bàn tay.
"Lục Viễn gọi cho ông Trần, chuyển lời của cô. Ban đầu ông ta cũng không tin, còn chẳng thèm để ý. Sau chắc thấy cô cứu được con trai rồi mới tin, vừa nhắn tin lại đấy."
Ellie cảm thán: "Cô thấy chưa, lúc cứu người có nghĩ đến kết quả này không." Đỡ tốn bao nhiêu công sức.
"Thế mới bảo ở hiền gặp lành mà." Cũng coi như niềm vui bất ngờ. Đang gội đầu thì nước vào mắt cay xè, Đường Điềm dụi mắt với lấy cái khăn trên giá, tay chưa chạm tới thì cái khăn đã rơi trúng tay cô một cách chính xác.
Mặt Đường Điềm đỏ bừng trong nháy mắt: "...Trần Húc anh ra ngoài ngay cho em!"
Nghiến răng quát khẽ, lỡ miệng nói to một chút bị Ellie nghe thấy, cô nàng lập tức cảnh giác: "Cô nói chuyện với ai đấy, bên cạnh có người à?"
Mấy chuyện này là bí mật chỉ ba người họ biết với nhau.
Đường Điềm chột dạ: "Không có, lát nữa nói sau." Cô nói vội, "Tôi gội xong rồi, qua bệnh viện ngay đây."
"Được, bọn tôi đợi ở cửa sau."
Sợ tổ chương trình có tai mắt theo dõi họ tiếp xúc với nhà họ Trần, Ellie và Lục Viễn không vào trong.
Đường Điềm mặc quần áo, lau tóc bước ra khỏi phòng tắm thì thấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi bên mép giường, thản nhiên lật xem cuốn tạp chí tiếng Anh của khách sạn, quần áo khô ráo, cứ như người vừa bóp dầu gội, đưa khăn cho cô trong nhà tắm không phải là anh vậy.
"..." Gan to bằng trời dám làm mà không dám nhận à. Đường Điềm giật cái khăn trên đầu ném về phía anh: "Được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy."
Lần này khăn chưa kịp rơi trúng đầu đã bị anh bắt lấy, một tay cầm khăn, một tay vẫy vẫy cô lại.
Đường Điềm bĩu môi: "Em không dễ dỗ thế đâu nhé."
Miệng thì chê bai nhưng cô vẫn lề mề ngồi xuống cạnh anh, đệm giường êm ái lún xuống một chút, đôi chân dài trắng nõn dưới lớp váy ngủ chạm vào ống quần tây thẳng thớm. Chiếc khăn trùm lên mái tóc ướt, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cô đau.
Ánh đèn vàng cam bao trùm căn phòng, đêm khuya yên tĩnh, vừa mới thoát cửa t.ử, giờ đây cô có cảm giác như được sống lại.
Lau tóc xong, Trần Húc xòe tay về phía nhà tắm, máy sấy và lược từ cửa đang mở bay ra, nằm gọn trong tay anh.
Ngón tay thon dài gân guốc cầm lược chải từ chân tóc đến ngọn tóc dài chấm eo, hơi nóng thổi bay hơi nước ẩm ướt, anh chải từng nhịp rất chậm, mang theo sự nghiêm túc đến cố chấp.
Chẳng biết từ lúc nào cả người và tinh thần đều hoàn toàn thả lỏng, cô gái nghiêng đầu, tựa vào bờ vai rắn rỏi của người đàn ông, trong tiếng máy sấy rì rầm, mơ màng nhắm mắt lại.
Bất chợt giật mình tỉnh dậy vì chuông điện thoại giục giã.
Việc chính quan trọng hơn, tối nay là lúc phía Chú Hề lơ là nhất, bọn họ có tính toán đằng trời cũng không ngờ cô đã liên lạc được với ông Trần.
Đường Điềm xốc lại tinh thần, thấy Trần Húc nhìn chằm chằm cái điện thoại của cô với ánh mắt âm u, ngón tay xòe ra rồi nắm hờ lại, như muốn bóp nát thứ làm phiền sự yên bình của cô.
Đường Điềm sờ tóc, đã khô cong, suôn mượt vào nếp cực kỳ, đẹp hơn cả cô tự sấy, cô giơ ngón cái lên: "Cảm ơn anh nhé." Đúng là "cô Tấm" có khác.
Vội vàng xách ba lô, cô nắm tay nắm cửa kéo ra, trong lòng hơi lưu luyến quay lại nhìn căn phòng vừa có những giây phút ấm áp ngắn ngủi.
Thấy người đàn ông đang ngồi ngay ngắn bên mép giường vèo một cái biến thành cái bóng, trườn nhanh trên sàn như rắn rồi chui tọt vào dưới chân, hòa vào cái bóng của cô.
Trong lòng bỗng thấy yên tâm lạ thường.
Không cần ngoảnh lại luyến tiếc nữa, chiến trường của họ là ở bên ngoài.
Đóng cửa lại, Đường Điềm sải bước đi, ánh đèn hành lang vàng vọt, cái bóng dưới chân biến ảo theo từng bước chân cô, luôn sát cánh bên cô.
Bệnh viện Maria là bệnh viện tư nhân cực kỳ nổi tiếng ở địa phương. Người vào đây nằm không giàu thì sang, Trần Dương được Đường Điềm cứu ra hiện đang dưỡng bệnh ở đây.
"Chỗ đó à, tôi biết." Đường Điềm vừa nói địa chỉ, tài xế taxi đã biết ngay, chở cô lao v.út đi.
Gần bốn giờ sáng, Đường Điềm hội ngộ với Lục Viễn và Ellie ở cửa sau bệnh viện Maria.
"Lối này." Lục Viễn đã kiếm được thẻ ra vào, dẫn họ vào trong, đi thẳng đến phòng 302.
Đây là phòng của Dương Dương, một căn phòng suite sang trọng. Mẹ Trần Dương đang ở trong nghỉ ngơi cùng con trai.
Còn ở phòng khách, ông Trần — người cô gặp lúc sớm, đang ngồi một mình trên sofa, gạt tàn đầy ắp đầu t.h.u.ố.c lá. Thấy cô, ông vội đứng dậy đón: "Đại sư Đường, cô đến rồi."
"Chào ông Trần." Đường Điềm bắt tay ông, Ellie cũng chủ động đưa tay ra.
Ông Trần chưa từng tiếp xúc với Ellie, nhưng thấy là người đi cùng Đường Điềm nên cũng không dám lơ là, bắt tay cả cô và Lục Viễn.
Bốn người vừa ngồi xuống, ông đã nôn nóng hỏi: "Đại sư Đường, cô nói vậy là có ý gì?"
Lúc Lục Viễn liên lạc, ban đầu ông còn tưởng kẻ nào l.ừ.a đ.ả.o, cho đến khi nghe câu: "Trận pháp Nghịch Cửu Trùng Thiên, rốt cuộc là muốn con gái siêu thoát, hay là muốn giam cầm dưới địa ngục?"
Ông chỉ nghe nói đến trận Cửu Trùng Thiên, chính là trận pháp phong thủy mà vị đại sư năm xưa thiết kế cho con gái ông.
Câu này cộng với việc Trần Dương mất tích, là người lăn lộn thương trường bao năm, trong lòng ông dấy lên nghi ngờ.
"Hôm nay có mặt Chú Hề, tôi không tiện nói rõ. Giờ tôi có thể kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra trong công viên giải trí cho ông nghe."
Đường Điềm lược bỏ chuyện Trần Thiến bị kẻ kia xúi giục gi.ết người làm điều ác, chuyện này quá tàn nhẫn với cha mẹ, sự việc đã xong thì cứ để nó chìm vào dĩ vãng.
Ông Trần nghe mà mắt rưng rưng, tay run lẩy bẩy: "Hồi đó xây công viên, ông ta bảo làm thế con gái tôi mới yên nghỉ được! Ông ta lại dám làm chuyện này, cái đồ súc sinh!"
Đường Điềm thấy vẻ mặt ông ta không giống giả vờ, liếc mắt ra hiệu cho Ellie. Ellie hiểu ý, an ủi ông Trần, rót nước cho ông: "May mà chuyện này đã giải quyết xong xuôi rồi."
Mặt ông Trần tím tái, bật dậy: "Không được, tôi phải đi tìm ông ta hỏi cho ra lẽ!"
Đường Điềm cản ông ta lại, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào ông khiến người ta lạnh toát sống lưng: "Ông Trần, thủ đoạn của kẻ đó chắc ông cũng từng thấy rồi. Chúng tôi đến đây lúc nửa đêm cũng là vì không muốn bứt dây động rừng, tránh làm liên lụy người vô tội."
Lời này làm ông Trần lạnh gáy, cứng đờ người.
Ông ta đương nhiên biết đối phương lợi hại thế nào, ngay cả đại sư Đường cứu con ông còn thận trọng như vậy, ông càng không thể và cũng không dám đi chất vấn.
"...Tại sao ông ta lại làm chuyện này," Một lúc sau, ông Trần ngồi phịch xuống, tay ôm trán cười khổ, "Tôi tự thấy mình trả công rất hậu hĩnh. Lần này cũng là ông ta chủ động tìm đến bảo giúp tôi tìm con, tôi còn cảm ơn rối rít hứa hẹn đủ điều... Ai ngờ, tất cả đều do ông ta giở trò!"
Đường Điềm hỏi: "Rốt cuộc ông ta là ai?"
"Ông ta —" Ông Trần định nói thì Ellie đưa cốc nước, ông đưa tay nhận theo phản xạ, không ngờ lúc chuyền tay đối phương không cầm chắc, cốc nước rơi xuống đất. May mà có t.h.ả.m nên không gây tiếng động lớn làm phiền đến đứa trẻ trong phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Ông quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng kín, thở phào, quay lại thấy người phụ nữ xinh đẹp đang rối rít xin lỗi, rút khăn giấy trên bàn định lau quần cho ông, ông vội ngăn lại: "Không cần đâu, để tôi tự làm."
"Thật ngại quá." Ellie cười, lúc ông nhận khăn giấy, ngón tay cô lướt nhẹ qua tay ông như vô tình.
Ông Trần đang rối bời nên không để ý, Lục Viễn ngồi bên cạnh quay mặt đi, mắt dán c.h.ặ.t vào chậu cây trong góc như mọc rễ.
"Để các vị chê cười rồi," Lau dọn qua loa, tâm trạng ông Trần cũng bình ổn lại đôi chút, "Người đó, tôi cũng không biết thân phận thật sự là gì. Người ta đều gọi ông ta là Nhạc Sơn Sư. Hồi đó nhà tôi gặp chuyện, công ty làm ăn sa sút, con gái mất, vợ thì khóc lóc suốt ngày đòi ly hôn, lúc khó khăn nhất tôi chỉ muốn ch.ết quách cho xong. Đúng lúc tôi tưởng đã nhà tan cửa nát thì một hôm, Nhạc Sơn Sư chủ động tìm đến, bảo tôi vốn là số kiếp không con không cái, cả đời vất vả. Nhưng ông ta có thể đổi vận cho tôi."
Đường Điềm nhớ lại cảnh của bố Trần Húc, có thể nói là y hệt ông Trần.
Ông Trần bùi ngùi: "Lúc đó tôi có nghe danh tiếng ông ta chút ít, nghĩ bụng còn nước còn tát nên đồng ý. Ông ta bèn thiết kế cho tôi một trận phong thủy gọi là Cửu Trùng Thiên."
"Tôi thật sự đã liều mạng vay mượn khắp nơi để xây dựng công viên. Sau đó công viên hoàn thành, đúng là tôi đổi vận ngay lập tức. Sau này làm ăn càng ngày càng phát đạt, mấy năm sau vợ tôi cũng mang thai, sinh được cậu con trai."
Ông Trần nhìn cô gái thanh tú trước mặt, lắc đầu: "Vừa nãy cô bảo trận pháp này có vấn đề, tôi không tin đâu. Tôi tận mắt thấy công viên xây xong theo lời Nhạc Sơn Sư thì vận mệnh tôi thay đổi mà? Nhưng càng nghĩ càng thấy sai."
"Công viên từng xảy ra vài vụ tai nạn, du khách mất tích, ch.ết đuối, thiết bị trục trặc, nhưng tôi nghĩ mười mấy năm rồi, công viên nào chẳng có tai nạn, nên không để tâm lắm. Mãi đến khi Dương Dương mất tích, Nhạc Sơn Sư đã nhiều năm không liên lạc bỗng gọi điện cho tôi, bảo tôi đăng ký tham gia chương trình này, lấy việc tìm trẻ lạc làm đề tài cuộc thi."
"Người khác nói thế chắc tôi mắng cho một trận. Nhưng ông ta nói thì, các vị hiểu mà, tôi tin ngay, vội vàng cầu cứu tổ chương trình."
"Đại sư Đường," Ông Trần nhìn Đường Điềm cầu khẩn, "Cô đưa Dương Dương an toàn trở về, tôi mang ơn cô suốt đời. Nhưng tôi cũng có thắc mắc, không phải nghi ngờ cô đâu, chỉ là tôi không hiểu, nếu muốn hại tôi thì sao Nhạc Sơn Sư hồi đó lại cứu tôi? Giờ lại bày ra tất cả chuyện này, rốt cuộc ông ta muốn gì?"
Đường Điềm nhớ lại những gì đọc được trong Bách Khoa Ma Quỷ về thuật đổi mệnh: "Ông Trần, ông biết nuôi dê béo không? Nhốt dê lại, cho ăn thật ngon, đợi đến mùa đông béo tốt rồi thì làm thịt."
Chưa nói dứt câu, cả ba người kia đều nhìn chằm chằm cô, ông Trần thì như vừa nghe thấy chuyện kinh dị nhất trần đời.
"Tôi có quen một người bạn, gia đình anh ấy cũng bị hại như vậy. Nhạc Sơn Sư có bản lĩnh, tính được vận mệnh người khác. Ông ta thấy sau này ông sẽ giàu có và quyền lực nên mượn danh nghĩa xem bói phong thủy để kết giao trước, chìa tay ra giúp lúc ông gặp nạn."
"Ông tưởng ông ta cứu mạng ông, thật ra đó là số mệnh của chính ông. Giống như lần này, nếu tôi không cứu được Dương Dương, thì tin tức con trai ông mất tích trong công viên, mấy vị đại sư ch.ết ở đây sẽ nhanh ch.óng lan truyền. Lúc đó cổ phiếu công ty rớt giá là chuyện nhỏ, có khi ông còn bị vu oan giá họa, vào tù ra tội hoặc bị gi.ết... đều có thể xảy ra cả. Và kẻ rình rập trong bóng tối sẽ ra tay," Cô gái ngước mắt lên, đôi mắt đen láy, lời nói lạnh thấu xương, "Tất cả của ông sẽ thuộc về ông ta."
Lục Viễn từng điều tra lịch sử làm giàu của Tập đoàn Phong Đạt, từng cảm thán ông chủ bí ẩn kia đầu tư quá chuẩn xác, năm lần bảy lượt thu mua cải tổ các doanh nghiệp bên bờ vực phá sản, công ty ngày càng lớn mạnh, chưa từng thất bại.
Sau khi gia đình Trần Húc ch.ết hết, Khai thác mỏ Trần thị cũng bị Tập đoàn Phong Đạt mua lại với giá rẻ mạt, tốc độ ra tay nhanh như chớp, nếu không có sự chuẩn bị từ trước thì không thể nào làm được.
Ông Trần lăn lộn thương trường mấy chục năm, nghe xong cũng nổi da gà, toát mồ hôi lạnh: "Kẻ này... đáng sợ quá."
Lục Viễn và Ellie cũng lần đầu nghe Đường Điềm nhắc đến chuyện này, mặt Ellie khó coi, nghĩ đến tình cảnh của Angela mà ôm c.h.ặ.t lấy tay mình, Lục Viễn vỗ vai cô ta an ủi.
"Đại sư Đường," Ông Trần chợt nhớ ra, suýt thì chồm qua bàn nắm tay Đường Điềm, mắt đầy vẻ van xin, "Cô cứu tôi với!"
Đường Điềm ngồi im trên sofa không nhúc nhích: "Đừng lo. Ông ta không biết cuộc nói chuyện riêng này của chúng ta, miễn là ông không nói."
Ông Trần nuốt nước bọt, căng thẳng: "Tất nhiên, tôi tuyệt đối không tiết lộ một lời nào với bất kỳ ai!"
"Tôi đã phá cái bẫy mà ông ta bày ra, mục tiêu hiện tại của ông ta là tôi, ông ta sẽ không phí thời gian đối phó với ông nữa." Đường Điềm gõ nhẹ lên mặt bàn, ông Trần ngượng ngùng ngồi xuống, lau mồ hôi trán: "Nhưng lỡ ông ta biết cô tìm tôi qua đường khác..."
Ông liếc nhìn Ellie và Lục Viễn.
Đường Điềm cười: "Biết cũng chẳng sao. Ông cũng có biết gì về tôi đâu."
Ông Trần nhớ lại cuộc nói chuyện tối nay, cũng phải, ngoài biết sự thật về công viên giải trí ra, ông ta hoàn toàn mù tịt về cô gái bí ẩn này.
Đường Điềm xâu chuỗi manh mối: "Nói vậy là ông chỉ gặp ông ta một lần, sau đó là liên lạc qua điện thoại lần này thôi hả?"
"Đúng vậy," Ông Trần nói, "Lần này cũng không phải ông ta trực tiếp liên lạc với tôi, tôi không có số điện thoại của ông ta. Là Chú Hề gọi, bảo là nghe lệnh Nhạc Sơn Sư liên lạc với tôi."
Đường Điềm như vô tình trao đổi ánh mắt với Ellie, xác nhận lời ông ta nói là thật.
Đường Điềm gật đầu: "Hiểu rồi. Ông còn nhớ mặt Nhạc Sơn Sư không?"
Ông Trần cố nhớ lại: "Một người trung niên rất nho nhã, khoảng hơn bốn mươi tuổi, tinh thần rất tốt. Mặt mũi bình thường, kỳ lạ thật, ông ta trông như thế nào nhỉ?"
Đường Điềm đưa giấy b.út nhờ ông vẽ ra, nhưng ông Trần không biết vẽ, không thể miêu tả rõ ràng, đành bỏ b.út xuống: "Không nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ là mặt mũi bình thường, loại người gặp xong quên ngay ấy."
Từ những từ ngữ hạn hẹp, Đường Điềm tổng hợp lại, ghi vào điện thoại: Mặt vuông, trán rộng, mũi không cao, mắt không to, không có đặc điểm nhận dạng, trung niên hơn 40 tuổi.
Nhìn ba chữ "người trung niên", Đường Điềm nhớ lại lão quản gia nhà họ Trần nói người xem bói cho bố Trần Húc cũng là một người trung niên hơn 40 tuổi, mà đó là chuyện hơn 20 năm trước rồi.
Cách nhau hơn mười năm mà Nhạc Sơn Sư vẫn là người trung niên phong độ, là do bảo dưỡng tốt hay do trận pháp khóa hồn gã thiết lập đã phát huy tác dụng?
Thấy không moi thêm được tin tức gì từ ông Trần, Đường Điềm xin phép ra về.
Ông Trần tiễn họ ra tận cổng bệnh viện, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Đại sư Đường, cô có thể cho tôi xin cái bùa bình an hay gì đó không. Tôi biết cô có bản lĩnh, giờ tôi cứ thấy bất an, sợ kẻ đó làm hại gia đình tôi."
Đường Điềm: "...Xin lỗi, tôi chỉ biết bắt quỷ, không biết vẽ bùa."
Ông Trần nghẹn họng, không biết là bị sự thẳng thắn của cô dọa hay là không ngờ một đại sư mà lại không biết vẽ bùa.
Ellie bên cạnh phì cười, Lục Viễn vẻ mặt bất lực đi lấy xe.
Ngồi trên xe rời khỏi bệnh viện, ba người mới có thời gian trò chuyện.
"Ông ta không nói dối." Ellie mở lời trước. Kỹ năng của cô ta có hạn chế, ký ức của một người quá đồ sộ, chỉ dựa vào tiếp xúc ngắn ngủi thì không thể tìm được thứ mình muốn trong biển thông tin đó. Tốt nhất là lúc đối phương đang suy nghĩ, tiếp xúc cơ thể lúc đó sẽ nhìn thấy trực quan hình ảnh đối phương đang nghĩ tới.
"Đường Điềm, tiếp theo cô định làm gì?" Lục Viễn nắm vô lăng, vẻ mặt nghiêm trọng.
Mọi chuyện đã sáng tỏ, kẻ thù của Đường Điềm và của họ đều là Tập đoàn Phong Đạt, cũng là ông trùm đứng sau tổ chương trình, chuyện này đã rõ như ban ngày, nhưng đối phương giàu nứt đố đổ vách, thân phận tên tuổi lại bí ẩn, muốn đối phó còn khó hơn lên trời.
"Tôi có linh cảm sớm muộn gì gã cũng sẽ chủ động tìm tôi thôi." Đường Điềm lẩm bẩm, chiếc điện thoại đen bỗng rung lên, cô lấy ra xem, là phần thưởng cho chức vô địch cuộc thi.
【Chúc mừng bạn đã giành chức vô địch Giải đấu Linh vương mùa 13~ Đúng là đã không nhìn lầm bạn, không phụ sự kỳ vọng của tôi dành cho bạn (bắn tim)】
Đường Điềm: ...
Cảm giác cái điện thoại này ngày càng tăng động (thiểu năng) thì phải làm sao.
【Phần thưởng cơ bản: 2400 điểm sinh mệnh. Phần thưởng thêm: Rút rương báu.】
Lại nữa.
Lạ nước lạ cái rồi cũng quen, Đường Điềm giờ thấy mấy cái app rác rưởi cũng có lúc hữu dụng, theo lệ cũ bấm vào rương báu ngoài cùng bên phải, mở ra phần thưởng.
【App Ma Xui Quỷ Khiến: Chuyện sai khiến ma quỷ thế này, liệu có phải do trời định?】
【Kho tàng dạy vẽ bùa online khổng lồ, dễ dàng học, từ nay không còn lo bị cười chê không biết vẽ bùa nữa nhé.】
Đường Điềm: "..." Ý gì đây, bắt quỷ chưa đủ, giờ còn bắt cô kiêm chức đạo sĩ nữa hả?!
Chưa kịp xem kỹ ứng dụng thì điện thoại lại rung, mở tin nhắn ra, dòng chữ đen đỏ m.á.u me quen thuộc hiện lên.
【Nhiệm vụ: Thám hiểm Bệnh viện tâm thần Dương Minh Sơn.】
【Lưu ý: Nhiệm vụ lần này độ nguy hiểm 5 sao, xin hãy hết sức cẩn thận. Sống sót nhận 24000 điểm sinh mệnh, thất bại thì bạn hiểu rồi đấy.】
24000 điểm, 1000 ngày, hơn ba năm, lần đầu tiên cái điện thoại này hào phóng thế.
Đường Điềm nhìn chằm chằm tin nhắn nhiệm vụ, lòng chùng xuống.
Điều này có nghĩa là nhiệm vụ này thật sự vô cùng đáng sợ.
Bệnh viện tâm thần Dương Minh Sơn...
Cô nhớ ra tại sao lại thấy quen rồi. Trong cuộc gọi đường dây nóng trước đó, người gọi điện cầu cứu đã hỏi cô có biết nơi này không.
Cô vội vàng lên mạng tìm kiếm.
Chuyện xảy ra hơn mười năm trước, Bệnh viện tâm thần Dương Minh Sơn là một bệnh viện tư nhân nằm ở một thị trấn nhỏ vùng Tây Bắc.
Đêm đó, do địa phương vào mùa hạn hán, thiếu điện nên cả bệnh viện mất điện một ngày. Một bệnh nhân tâm thần không biết làm thế nào thoát ra khỏi khu điều trị, không biết là hắn không muốn trốn ra ngoài hay bị phát hiện trong lúc bỏ trốn, tóm lại đêm đó cả bệnh nhân lẫn nhân viên y tế ch.ết hơn mười người.
Sáng hôm sau người đến đổi ca mở cửa tòa nhà chính bị khóa từ bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng m.á.u chảy thành sông, xác ch.ết la liệt bên trong, suýt chút nữa thì sợ đến phát điên.
--------------------------------------------------









