Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 64
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy
Không kịp đi xe điện, Đường Điềm chọn đường tắt, từ sườn núi xuống chân núi có vô số bậc thang và cầu thang cuốn, cô chạy thục mạng, vừa chạy vừa nhảy, gặp đoạn nào thấp thì một tay chống lan can nhảy phắt qua luôn.
Nhờ chạy như bay như thế, đoạn đường đi xe mất mười phút cô chỉ mất chưa đầy năm phút đã xuống đến công viên giải trí trên cạn. Đứng trước vòng quay ngựa gỗ nhấp nháy đèn neon, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cô dáo dác nhìn quanh: "Kiếm Sương Hàn! Anh ở đâu!"
Trên núi còn nhìn thấy bóng người ta, giờ xuống dưới tìm một người giữa công viên rộng lớn trong đêm tối thế này chẳng dễ chút nào.
Cô vội vàng mở app "Đường tối dẫn lối", bản đồ hiển thị rõ điểm đỏ và xanh đại diện cho cô và Trần Húc đang đứng cạnh vòng quay ngựa gỗ, còn điểm xanh của Kiếm Sương Hàn ở cách đó không xa. Một điểm đỏ rực rỡ đang lao về phía anh ta với tốc độ ch.óng mặt! Mắt thấy chỉ còn cách vài bước chân, mà điểm xanh dường như chẳng hề hay biết, vẫn ung dung quay lưng về phía điểm đỏ mà đi!
Ch.ết dở!
Tim Đường Điềm thót lại, nắm c.h.ặ.t điện thoại vừa chạy về hướng đó vừa hét lớn: "Kiếm Sương Hàn cẩn thận! Nó đang lao về phía anh đấy!"
"Cứu... cứu mạng!"
Ánh đèn đường vàng vọt lướt qua khuôn mặt cô gái đang chạy, phía trước vang lên tiếng kêu cứu yếu ớt. Đường Điềm lần theo tiếng kêu thì thấy Kiếm Sương Hàn đang đứng trước tháp rơi tự do. Tháp rơi tự do là kiến trúc cao thứ hai trong công viên, cao gần 50 mét. Cổ anh ta bị tròng vào một sợi dây thừng, đầu kia dây thừng mắc vào ghế ngồi của tháp rơi. Ghế ngồi cách mặt đất một khoảng, anh ta kiễng chân, giãy giụa cố với tay lên gỡ, nhưng nút thắt không nằm ở cổ, sợi dây căng như dây đàn, không còn chút khoảng trống nào để xoay xở!
"Xin quý khách chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sắp bắt đầu chuyến hành trình mạo hiểm và kích thích."
Theo tiếng thông báo của hệ thống điều khiển, đèn trên tháp rơi tự do nhấp nháy bắt đầu đếm ngược, sắp sửa phóng vụt lên trời!
"Kiếm Sương Hàn!"
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Điềm vừa chạy vừa lấy d.a.o găm trong ba lô ra, vứt ba lô xuống đất, ngậm d.a.o vào miệng, một tay chống lan can nhảy phắt lên bệ phóng tháp rơi. Cô lao đến như một mũi tên, Kiếm Sương Hàn to cao, giờ lại kiễng chân nên cao hơn cô cả cái đầu. Cô không chút do dự túm lấy sợi dây thừng trên cổ anh ta, dùng hết sức bình sinh kéo ra một khe hở, mũi d.a.o lách vào khe hẹp đó rạch mạnh một đường nhanh và dứt khoát. Lưỡi d.a.o sắc lẹm sáng loáng lướt sát sạt qua đám lông tơ trên cổ anh ta, cái ch.ết cận kề ngay t.ử huyệt khiến Kiếm Sương Hàn nổi da gà toàn thân.
"Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ!"
Tiếng máy móc của hệ thống vừa dứt thì sợi dây thừng cũng đứt phựt. Tháp rơi tự do v.út lên trời, kéo theo nửa đoạn dây thừng lủng lẳng bay lên điểm cao nhất. Do quán tính, Đường Điềm loạng choạng đ.â.m sầm vào n.g.ự.c đối phương, anh ta không kịp đề phòng nên cả hai ngã lăn quay ra đất.
Đường Điềm ôm trán bò dậy, cảm giác như trán mình bị in cả hàm răng đối phương lên rồi: "Răng anh làm bằng đá hay sao mà cứng thế!"
Kiếm Sương Hàn: "Đầu cô cứng như đá ấy!"
Hai người gần như đồng thanh thốt lên.
Đường Điềm: "..."
Kiếm Sương Hàn: "Khụ, cảm ơn nhé."
Kiếm Sương Hàn sờ sờ cổ, đoạn dây thừng lơ lửng trên không trung vẫn còn đung đưa theo nhịp nảy của tháp rơi, lên lên xuống xuống.
Chỉ chút xíu nữa thôi là anh ta bị treo lên đó, bị siết cổ đến ch.ết rồi.
"Anh bị làm sao thế?" Đường Điềm hỏi.
Kiếm Sương Hàn là người thẳng tính: "Hai hôm nay tôi thấy một cậu bé mặc đồng phục xanh trắng trong công viên, đoán là Trần Dương. Hôm nay tôi bám theo nó vào nhà gương. Mấy cái gương quỷ quái trong đó làm tôi ch.óng hết cả mặt, thằng bé cứ chạy qua chạy lại, tôi bắt mãi không được, cáu quá đập nát hết gương luôn. Nghĩ bụng đằng nào tổ chương trình cũng chẳng bắt đền."
Đường Điềm nhớ lại căn phòng đầy gương mà cô bé dẫn cô vào hôm đầu tiên: "Rồi sao?"
Kiếm Sương Hàn nuốt nước bọt: "Vỡ rồi còn đáng sợ hơn. Chắc tôi chọc giận nó rồi, dưới đất toàn mảnh kính vỡ, đi lại khó khăn, mảnh vỡ phản chiếu xung quanh tôi toàn hình ảnh của tôi và thằng bé đó, tự dưng đèn tắt ngóm, có kẻ còn nhân cơ hội dùng mảnh kính tấn công tôi."
Anh ta giơ cánh tay lên, Đường Điềm thấy một vết rạch dài rớm m.á.u.
"Tôi vội vàng tránh rồi chạy ra khỏi phòng, lại thấy thằng bé, đuổi theo nó chạy lòng vòng ch.óng cả mặt, cuối cùng đuổi đến trước tháp rơi tự do này. Phía trên," Anh ta ngước nhìn cái tháp rơi đang lên xuống vùn vụt, mặt mày tái mét, "Tự nhiên thả xuống một cái dây thòng lọng tròng vào cổ tôi."
Nếu Đường Điềm không đi ngang qua đúng lúc thì giờ này anh ta đã bị treo lủng lẳng trên đó rồi.
Đường Điềm nhận ra có gì đó không ổn, nãy giờ cô cứ đuổi theo Trần Dương bị Trần Thiến nhập, mà bên phía Kiếm Sương Hàn cũng có một Trần Dương.
Vậy rốt cuộc là Trần Thiến phân thân ra làm hai, hay một trong hai người đó chính là Trần Dương thật?
Đường Điềm vội liếc bản đồ, ở hai bên trái phải của tháp rơi lần lượt có một điểm đỏ và một điểm xanh.
Trần Thiến hiện tại không nhập vào Trần Dương, đây là cơ hội tốt nhất để đưa cậu bé đi!
Đường Điềm cất bước định đi, chợt nhớ ra gì đó vội dừng lại, quay đầu hỏi Kiếm Sương Hàn: "Anh định bỏ cuộc hay tiếp tục?"
Kiếm Sương Hàn im lặng một lát: "Tôi biết Ellie đã bỏ cuộc, đạo sĩ... Chú Hề bảo đạo sĩ ch.ết rồi. Lúc trước tôi còn nghi ngờ cô và Ellie bắt tay nhau hại ch.ết ông ta. Dù sao thì ở đây ít camera, mà chức vô địch lại quá hấp dẫn."
Anh ta nói thẳng sự nghi ngờ của mình với Đường Điềm, cô không giận mà còn thấy anh ta khá thẳng thắn.
Đúng như anh ta nói, năm triệu tệ chỉ là phần thưởng nhỏ nổi trên bề mặt, cái danh hiệu quán quân mới là thứ mang lại danh vọng, khiến giới quyền quý đổ xô vào, lúc đó muốn gì chẳng được.
Đạo sĩ chính là đi theo con đường đó.
Đường Điềm nói: "Nếu là tôi làm thì vừa nãy tôi đã không cứu anh rồi."
"Xin lỗi." Kiếm Sương Hàn là người ruột để ngoài da, biết mình hiểu lầm Đường Điềm nên cũng thản nhiên nhận lỗi.
"Bỏ cuộc đi," Đường Điềm chân thành khuyên, "Giữ mạng quan trọng hơn. Tình hình hiện tại anh không đối phó nổi đâu."
Tuy lời nói hơi phũ phàng nhưng là sự thật.
Kiếm Sương Hàn cũng tự biết lượng sức mình, thở dài thườn thượt: "Tôi là thầy trừ tà, biết chút vu thuật lông gà vỏ tỏi thôi, hôm nay mới là lần đầu tiên thấy quỷ thật đấy. Thôi thôi, vì mấy đồng bạc mà mất mạng thì không đáng."
Anh ta gọi điện ngay cho Chú Hề trước mặt Đường Điềm, xin rút lui.
Đầu dây bên kia, Chú Hề giữ lại vài câu, thấy anh ta kiên quyết thì cũng đồng ý, bảo sẽ sắp xếp tàu ra đảo đón anh ta ngay.
"Xong rồi." Kiếm Sương Hàn trút được gánh nặng, đứng dậy phủi bụi quần: "Cô cố lên nhé."
Đường Điềm nhìn điện thoại, chỉ trong mấy câu nói qua lại, Trần Dương đã chạy đi xa tít.
Còn điểm đỏ vẫn lởn vởn gần đó nhìn chằm chằm họ.
"Tôi đưa anh đến chỗ Chú Hề." Đường Điềm quay lại nhặt cái ba lô vứt ở lối đi. Kiếm Sương Hàn tuy không nhìn thấy quỷ nhưng với bản năng nghề nghiệp cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo như kim châm, nên vui vẻ nhận ý tốt của cô.
Nhìn cô lái xe điện điêu luyện, phóng vèo vèo như đua xe, lúc cua gấp cũng không giảm tốc độ, Kiếm Sương Hàn bám c.h.ặ.t t.a.y vịn sợ bị hất văng ra ngoài: "...Hai ngày nay cô toàn luyện lái xe đấy à!"
"Cũng thường thôi." Đường Điềm đ.á.n.h tay lái ngoặt một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Kiếm Sương Hàn bị gió tạt thẳng vào mặt: "Phù phù, nói thật nhé, cô nhìn thấy quỷ thật à? Hai tập trước tôi xem cô thể hiện, ghê gớm thật đấy."
"Này cô có giao tiếp được với quỷ không, cô định giải quyết con bé kia thế nào?"
"Điện thoại livestream của cô đâu? Cô không bật à?"
"..." Thanh niên lạnh lùng bỗng hóa thành bà tám, cứu tôi với.
Đạp ga hết cỡ đưa người đến phòng bảo vệ, thấy Chú Hề đang đợi từ xa, Đường Điềm dừng xe, nói nhanh như tiễn vong: "Về đi. Sau này cũng đừng tham gia chương trình này nữa. Sống cho tốt không sướng hơn à."
Người đàn ông gãi đầu, xách đồ xuống xe, ánh mắt chuyển từ nụ cười nhạt trên môi cô gái xuống bàn tay đang nắm vô lăng của cô.
Ngón tay cô hơi co giật nhẹ, là do lúc nãy một tay vượt rào, lại cầm d.a.o cắt dây, rồi lái xe đến giờ, cơ bắp căng thẳng quá độ.
Anh ta im lặng một lát, rồi nở nụ cười rạng rỡ đáp lại: "Chúc cô giành chiến thắng, nếu thắng tôi mời cô đi ăn. À không," Anh ta sửa lại cười nói, "Xong ải này, về thành phố tôi nhất định mời cô một bữa ra trò để cảm ơn cô cứu mạng. Cho nên, cô nhất định phải sống sót trở về đấy nhé."
Người đàn ông nắm tay giơ lên vẫy vẫy, Đường Điềm cười, tay trái nắm lại, chạm nhẹ vào nắm tay anh ta qua khoảng không, rồi không ngoảnh đầu lại lái xe điện phóng v.út đi vào sâu trong công viên giải trí.
Người đàn ông nhìn theo cô đi xa, đến khi đèn hậu đỏ của xe khuất hẳn, anh ta ôm cánh tay bị thương, đi về hướng hoàn toàn ngược lại, phòng bảo vệ ở cổng ra của công viên.
Đường Điềm đi theo chỉ dẫn, may mắn là Trần Dương vẫn là điểm xanh. Không hiểu sao cậu bé lại chạy một mình đến vị trí ch.óp tim của công viên trên bản đồ, nhìn địa hình thì là một bãi biển, men theo sườn núi đi xuống là một vách đá dựng đứng.
Điểm đỏ đại diện cho Trần Thiến thì đang lảng vảng ở khu vòng đu quay, cách đó rất xa.
"Trần Dương!" Xe điện không lên được vách đá, Đường Điềm bỏ xe đi bộ lên. Chỗ này còn gọi là Vách Tình Nhân, sườn núi không quá dốc, vách đá nối liền với bãi biển, bên dưới sóng vỗ ầm ầm vào vách đá.
Để đề phòng bất trắc, cô lặng lẽ gọi Trương Nguyệt ra, bảo cô ấy nấp dưới tán cây chờ thời cơ. Cô mở app "Ma Đẹp Dáng Xinh" trên chiếc điện thoại đen.
【Chào mừng bạn sử dụng Ma Đẹp Dáng Xinh. Nghìn người nghìn mặt, đều có thể là khuôn mặt của bạn. Lưu ý: Mượn mặt quá mười phút, bạn sẽ dần dần gặp phải hậu quả vô cùng đáng sợ đấy nhé. Hãy sử dụng cẩn thận.】
Đầu tiên cô quét bức ảnh gia đình Trần Dương mà cô chọn lúc lấy manh mối, lấy khuôn mặt người mẹ áp vào mặt mình.
Đường Điềm lấy hộp phấn soi gương, lần đầu sử dụng, nhìn thấy khuôn mặt y hệt mẹ Trần Thiến trong gương, cô cũng thấy hơi rợn rợn.
Chuẩn bị xong xuôi, cô một mình đi về phía Trần Dương đang ngồi bên mép vực.
Cậu bé mặc đồng phục xanh trắng ngồi bên vách đá, nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu lại. Đường Điềm thấy mắt cậu bé trong veo, thần thái khôi phục vẻ lanh lợi của một đứa trẻ — đây đúng là Trần Dương chưa bị nhập.
"Dương Dương, con lại đây nào, con không muốn gặp mẹ sao." Còn cách vài bước nữa là đến nơi, nhưng Trần Dương tỏ vẻ kháng cự, cô bèn ngồi xuống dang rộng vòng tay: "Con tỉnh rồi à? Sao không về nhà đi."
Gương mặt non nớt của cậu bé thoáng nét buồn bã, cúi đầu đá hòn sỏi dưới chân: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ bố lắm, nhưng con không muốn về nhà."
"Sao lại không về, bố mẹ đều đang đợi con ở nhà mà."
Cậu bé lắc đầu: "Bố mẹ không nhớ con, bố mẹ nhớ chị."
"Con sinh ra là vì chị không còn nữa. Từ lúc con có ký ức, đồ ăn, đồ dùng của con, mẹ đều bảo là chị thích cái này. Mẹ cho con mặc váy, tết tóc... nhưng mẹ chưa bao giờ hỏi con có thích không."
Hóa ra trong lòng cậu bé nhỏ xíu này lại có khúc mắc sâu sắc đến vậy.
Đường Điềm thử khuyên nhủ: "Mẹ sai rồi, sau này mẹ sẽ không thế nữa, mẹ sẽ không bao giờ coi Dương Dương là chị nữa, được không?"
Trần Dương nhìn cô, ánh mắt như xuyên qua cô nhìn về phía sau, khó xử nói: "Nhưng như vậy thì chị sẽ buồn lắm. Mẹ ơi," Cậu bé tỏ ra cố chấp, "Mẹ có thể cho con biết, giữa chị và Dương Dương, mẹ yêu ai hơn không?"
Đường Điềm: "..." Đây có khi là câu hỏi ch.ết người đấy. Cô vẫn giữ vẻ mặt hiền từ, nhưng trong lòng toát mồ hôi hột: "Mẹ yêu hai con như nhau."
Trần Dương mỉm cười trên khuôn mặt tái nhợt: "Mẹ ơi, thế không được đâu. Giống như con và chị, chỉ có một người được về với bố mẹ thôi. Mẹ phải trả lời nghiêm túc nhé."
Đường Điềm chợt nhận ra hàm ý trong câu nói của cậu bé, Trần Thiến có thể mượn xác cậu bé để sống lại!
Một khi cô nói muốn Trần Dương sống, rất có thể sẽ chọc giận Trần Thiến đang ở gần đó.
Đường Điềm bình tĩnh hỏi ngược lại: "Vậy mẹ cũng hỏi Dương Dương một câu nhé. Bố và mẹ, con yêu ai hơn? Nếu con chỉ được chọn một người."
Cậu bé nghiêng đầu, cau đôi lông mày thanh tú, lẩm bẩm: "Bố, mẹ... làm sao bây giờ, khó chọn quá. Chọn mẹ thì bố giận, chọn bố thì mẹ buồn."
"Con xem, con cũng không trả lời được đúng không." Đường Điềm đưa tay ra: "Lại đây với mẹ nào. Con sẽ mãi mãi ở bên mẹ, còn chị sẽ luôn ở trong tim chúng ta."
Trần Dương nhìn cô, người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp đang gọi cậu bằng giọng nói quen thuộc nhất, chân cậu bé bắt đầu di chuyển chậm chạp, một bước, hai bước... nỗi nhớ thương chiến thắng nỗi oán hận, cậu bé loạng choạng lao vào lòng mẹ, ôm chầm lấy cô khóc nức nở: "Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, con sợ lắm!"
"Không sợ, có mẹ đây rồi. Dương Dương ngoan, nói cho mẹ biết, người dẫn bọn mẹ chạy khắp công viên là con hay là Thiến Thiến?"
"Là... có lúc là con. Là chị bảo con dẫn mọi người chạy lung tung, chị bảo con phải nghe lời chị, nế... nếu không sẽ không cho con gặp lại bố mẹ nữa hu hu..."
"Không sao rồi." Vuốt ve cậu bé đang khóc nấc lên, Đường Điềm thở phào, may mà cậu bé vẫn còn sống.
Cậu bé bỗng siết c.h.ặ.t eo cô, mạnh đến mức cô thấy đau, Đường Điềm cảm thấy hơi khó chịu, bỗng nghe thấy giọng nói non nớt không phân biệt nam nữ cất lên oán trách trong lòng mình: "Em trai là đồ mách lẻo! Ghét quá đi mất!"
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu, cô không dám tin cúi xuống nhìn. Cậu bé trong lòng cô ngẩng đầu lên, khóe miệng khô khốc nứt nẻ toét ra, lộ hàm răng trắng ởn, nở nụ cười ngọt ngào: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá."
Trần Thiến lại tới rồi!
Cô bé vươn bàn tay nhỏ xíu vuốt ve khuôn mặt cứng đờ của người phụ nữ, ánh mắt tràn đầy sự quyến luyến: "Con nhớ mẹ lắm."
"Con đã đợi mẹ bao nhiêu năm nay."
"Ông chú đó không lừa con, mẹ xem, cuối cùng con cũng được gặp mẹ rồi."
Ngón tay chạm vào mặt lạnh ngắt như người ch.ết, Đường Điềm rùng mình: "Không phải ông ta, con gặp được mẹ là vì —"
"Mẹ ơi," Ngón tay nhỏ xíu chặn lại đôi môi đang mấp máy của cô, Trần Thiến dùng gương mặt của Trần Dương cười ngọt ngào nói, "Dù thế nào đi nữa, gặp được mẹ rồi, ước nguyện của con cũng thực hiện được rồi nhỉ."
"Cái gì -—"
Cô bé nói rất nhỏ, Đường Điềm phải cúi xuống mới nghe rõ. Lời chưa dứt, cả người cô bị một lực cực mạnh xoay ngược lại. Vốn dĩ cô đang đối mặt với vách núi, bị sức mạnh siêu nhiên của Trần Thiến ôm lấy xoay một vòng, thành ra cô quay lưng về phía vực thẳm. Bàn tay nhỏ bé vừa nãy còn âu yếm vuốt ve cô giờ đẩy mạnh cô về phía sau không chút thương tiếc. Đường Điềm hụt chân, cảm giác mất trọng lượng ập đến, tim thót lại, cô dùng hết sức bình sinh hét lên: "Trương Nguyệt, Ninh Huyên bắt lấy nó!"
— "Gia đình mình, mãi mãi bên nhau."
Kèm theo nụ cười mãn nguyện của cô bé, Đường Điềm rơi xuống từ vách núi cao!
--------------------------------------------------









