Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 61
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy
Hai đứa trẻ cao ngang nhau, gương mặt cũng cực kỳ giống nhau, đứng tựa lưng vào nhau như vậy, đồng phục xanh và váy đỏ tạo nên sự tương phản rõ rệt, cứ như hai đóa hoa trên cùng một cành, chỉ khác là một bông vẫn tràn đầy sức sống, còn một bông đã sớm héo tàn.
"Thiến Thiến, chị đến để giúp em mà." Đường Điềm thận trọng tiến từng bước về phía tấm gương, xòe bàn tay phải ra, chân thành nói, "Em và em trai cùng ra đây được không, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé."
Trần Dương trong gương vẫn là người sống, phải tìm cách cứu cậu bé trước đã.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa m.á.u và nước mắt trông vừa thê lương vừa đáng sợ, bé gái thút thít đứt quãng, giọng nói nghẹn ngào vang vọng âm u: "Chị... chị thật sự sẽ giúp em sao?"
"Thật mà." Đường Điềm rón rén lại gần, hạ giọng thật nhẹ nhàng sợ làm cô bé kích động, "Em từng nghe chương trình phát thanh của chị rồi đúng không, chị vẫn luôn giúp đỡ những thính giả như em mà. Chị giúp họ hoàn thành tâm nguyện, chị cũng có thể giúp em. Nào Thiến Thiến, đưa em trai ra đây đi. Chị thề sẽ không làm hại em đâu."
Trong gương, cậu bé bỗng khóc to hơn, sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc, thân hình gầy gò run lên bần bật theo từng tiếng gào khóc khản đặc;
Bé gái váy đỏ tựa lưng c.h.ặ.t vào em trai, dòng huyết lệ chảy dài trên gò má, men theo chiếc cằm nhọn nhỏ xíu nhỏ xuống đất, tách, tách, như tiếng nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Cô bé do dự, từ từ vươn tay ra khỏi mặt gương, vừa khóc vừa lắc đầu: "Thiến Thiến không muốn đâu..."
"Là bọn họ... bọn họ đều là người xấu..."
Đường Điềm vừa động viên cô bé đưa em trai ra, vừa ân cần dỗ dành: "Chị biết, không phải lỗi của Thiến Thiến."
"Thiến Thiến là đứa trẻ ngoan..."
Như xuyên qua mặt nước, mặt gương gợn sóng, một bàn tay xanh xao lốm đốm vết t.ử thi từ từ vươn ra, chỉ còn cách tay Đường Điềm trong gang tấc.
Bỗng nhiên, một bóng đen lóe lên trước mắt Đường Điềm, cái bóng im lìm dưới chân cô vụt đứng dậy, những ngón tay mạnh mẽ như kìm sắt nắm c.h.ặ.t cổ tay cô, một người đàn ông mặc vest đen ướt sũng bất ngờ chắn ngang trước mặt cô.
Biến cố xảy ra quá nhanh, bé gái sợ hãi hét lên một tiếng, rụt tay lại như bị bỏng.
Cái miệng đỏ lòm m.á.u của Thiến Thiến há to hết cỡ gần như rách toạc đến mang tai, gào lên t.h.ả.m thiết: "Chị là người xấu! Giống hệt bọn chúng!"
"Các người... các người đều là người xấu, muốn bắt Thiến Thiến!"
"Rắc."
Một vết nứt kèm theo tiếng kính vỡ giòn tan x.é to.ạc tấm gương, nứt đôi từ trên xuống dưới ngay vị trí hai đứa trẻ tựa lưng vào nhau, mặt gương tối sầm lại.
"Trần Thiến, Trần Dương!"
Đường Điềm giơ đèn pin lên, trong vầng sáng vàng vọt, tấm gương nứt làm đôi lờ mờ phản chiếu bóng dáng cô.
Hai đứa trẻ biến mất rồi!
"Trần Húc!" Đường Điềm giật tay nhưng không được, cô khó hiểu nhìn người đàn ông. Phản ứng đầu tiên không phải là trách anh đột ngột xuất hiện dọa chạy Trần Thiến, mà là hỏi nguyên nhân: "Sao vừa nãy anh lại ngăn em?"
Trừ những lúc chỉ có hai người ở nhà, Trần Húc sẽ không vô cớ xuất hiện khi cô đang làm việc, thường thì chỉ khi anh cảm nhận được nguy hiểm.
Trần Húc quay người lại, vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y cô không buông, đôi lông mày lạnh lùng như phủ sương giá, càng thêm phần âm trầm.
Anh có vẻ khó xử, không biết nói thế nào.
"Anh có thể viết ra cho em biết." Mỗi lần như thế này, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh, nhưng hành động cử chỉ lại nhắc nhở cô về sự khác biệt âm dương đôi ngả, lòng cô lại nhói đau âm ỉ.
Câu này anh nghe hiểu, một tay nâng tay cô lên, cẩn thận duỗi thẳng những ngón tay đang co lại của cô. Bàn tay anh to rộng, bao trọn lấy tay cô tạo cảm giác che chở, ngón tay xương xương nắn nót viết từng nét một như học sinh tiểu học tập viết.
Đường Điềm nhìn chằm chằm vào đôi lông mày tuấn tú của anh, bàn tay lạnh ngắt của đối phương chạm vào lòng bàn tay ấm áp của cô, cảm giác kỳ lạ lan truyền theo mạch m.á.u đến tim, khiến tim cô lỡ mất hai nhịp.
Ngón tay đang viết khựng lại, Đường Điềm bừng tỉnh, thấy người đàn ông đang trừng mắt nhìn cô đầy âm khí, như thể đang im lặng khiển trách cô dám lơ đễnh vào lúc này.
Đường Điềm ho khan một tiếng, quay mặt đi: "Không sao, anh viết tiếp đi."
Trần Húc chậm rãi viết tiếp từng nét một.
Sợ cô không hiểu, anh viết rất chậm, đủ để Đường Điềm nhìn rõ: "Oán, nặng."
"Rất."
Viết chữ "nặng" chưa đủ, anh còn viết thêm chữ "rất".
Đến lệ quỷ bốn sao cũng thấy oán khí nặng nề thì bé gái váy đỏ kia e cũng chẳng phải dạng vừa.
Đường Điềm gật đầu: "Em biết rồi."
Vừa nãy cô cũng cố ý thăm dò, trong nhà gương cô đã mở sẵn app "Trò chuyện đêm khuya cùng quỷ" trên chiếc điện thoại đen, chỉ cần hô một tiếng là Trương Nguyệt sẽ xuất hiện ngay.
Đúng vậy, sau nửa tháng tu dưỡng, người bạn tốt có thể cùng Trần Húc chống lại lệ quỷ của cô đã tái xuất giang hồ.
Đây cũng là lý do cô dám đối mặt trực diện với Thiến Thiến ngay lần đầu gặp mặt — có hai lệ quỷ bốn sao bảo kê, cô cũng không phải dạng dễ chọc đâu.
Người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng, dường như không tán thành việc cô lấy thân mình ra mạo hiểm.
"Yên tâm đi, em tự biết chừng mực mà." Đường Điềm lắc lắc bàn tay đang bị anh nắm, rồi mới nhận ra động tác này có hơi... nũng nịu.
Đường Điềm: "..." Ch.ết dở!
Ngón tay như bị điện giật nảy ra, cô muốn rút tay về nhưng bàn tay to lớn của đối phương giữ c.h.ặ.t như gọng kìm. Đường Điềm biết anh cố chấp nên cũng thôi giãy giụa, dùng tình cảm và lý lẽ thuyết phục: "Em phải ra ngoài rồi."
Sợ anh không hiểu ý, cô nói nhỏ thêm: "Bên ngoài có camera đấy."
Chú Hề vẫn đang theo dõi cô.
Trần Húc có vẻ hiểu, mà cũng có vẻ không.
Hai người nhìn nhau, tay trong tay, đứng đối diện nhau giữa bóng tối.
Những tấm gương từ mọi phía dưới ánh sáng vàng vọt phản chiếu vô số khuôn mặt đang nhìn nhau của hai người.
Rõ ràng là hoàn cảnh kinh dị thế này...
Một phút trước cô còn nóng lòng muốn rời khỏi đây, giờ chân như mọc rễ, mãi vẫn chưa nhích được bước nào.
Tay anh lạnh như tảng băng ngàn năm không tan, da cô vốn nhiệt độ thấp hơn người thường, nhưng so với anh lại thành ra ấm áp, lòng bàn tay không khỏi rịn mồ hôi.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong phòng.
Đường Điềm giật mình tỉnh táo lại, rút tay về nghe điện thoại. Lần này đối phương buông tay rất dứt khoát, khóe mắt cô liếc thấy người đàn ông vừa nãy còn nắm tay cô giờ như "bé ba" bị bắt gian tại trận, vèo một cái chui tọt xuống đất biến thành cái bóng.
Chạy nhanh thế làm gì không biết.
Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia cúp cái rụp. Cô nhìn màn hình hiển thị: "Ellie?"
Hai người đã thỏa thuận sẽ không để lộ quan hệ trước mặt người khác, đặc biệt là trong công viên giải trí đầy rẫy camera này.
Cô ấy đột nhiên gọi điện thoại, chắc chắn là có chuyện.
Đường Điềm gọi lại thì chỉ nghe tiếng tút tút báo máy bận.
"Gọi nhầm à? Hay là..." Đường Điềm nghi ngờ, gửi tin nhắn thoại qua * cũng không thấy trả lời.
Phải mau ra ngoài thôi.
Bước ra khỏi căn phòng ch.ết tiệt đó, Đường Điềm nhìn thấy một cái bóng xanh ngồi xổm trong góc. Suy đoán bấy lâu nay kể từ khi gặp quỷ nhỏ cuối cùng cũng được xác nhận.
Đối phương đang dẫn dụ cô đi theo, nhưng không hề muốn hại cô.
Bởi vì trong không gian chật hẹp dưới gầm giường, hay trong nhà gương nguy hiểm phức tạp với hàng ngàn cái bóng bao vây, đối phương chỉ chạy qua chạy lại chứ không hề ra tay với cô.
Mà đó đều là những nơi ra tay thuận lợi nhất.
Vừa nãy do Trần Húc cảnh báo nên Thiến Thiến có vẻ hơi hiểu lầm cô. Nhưng không sao, chỉ cần đối phương chịu giao tiếp, cô vẫn còn cơ hội.
Thấy cô đi ra, cậu bé lập tức đứng dậy chạy vào sâu trong bóng tối. Đường Điềm tiếp tục đi theo, đến khu công viên trên cạn đèn đuốc sáng trưng.
Công viên giải trí lưng tựa núi mặt hướng biển, vòng đu quay khổng lồ được xây trên đỉnh núi, nghe nói là cao nhất châu Á.
Dưới chân vòng đu quay nhấp nháy đèn neon, tiếng nhạc đinh đang vui tươi vang lên, Trần Dương đứng ở lối vào vòng đu quay, quay đầu nhìn Đường Điềm.
Đường Điềm dừng bước: "Em dẫn chị đến đây là muốn nói với chị điều gì?"
Ngược sáng nên không thấy rõ biểu cảm của cậu bé, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng như hố đen. Cậu bé không nói một lời, quay người bước vào một khoang ngồi đang mở cửa.
Sau khi có người vào, cửa khoang tự động đóng lại.
Vòng đu quay từ từ chuyển động, cậu bé ngồi trong khoang, vô cảm nhìn xuống Đường Điềm.
Đường Điềm vội vàng leo lên lối vào, đợi vòng đu quay quay hết một vòng, khoang ngồi của Trần Dương quay lại điểm xuất phát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Đến lúc đó, cô sẽ lên kéo người xuống, chặn đường hỏi cho ra lẽ.
Đường Điềm định ôm cây đợi thỏ.
Ai ngờ vòng đu quay này quay chậm rì rì, một vòng... cô đợi phải gần mười phút thì khoang ngồi chở Trần Dương mới từ từ quay lại trước mặt cô.
Từ lúc lướt qua mặt đất đến khi bay lên không trung có một khoảng thời gian, Đường Điềm tranh thủ cạy cửa khoang, nhưng cửa đóng c.h.ặ.t không mở được: "Thiến Thiến, em ra đây đi được không. Chị sẽ không làm hại em đâu."
Cậu bé ngồi trên ghế không nhúc nhích, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm như một con b.úp bê vô hồn.
Cạy cửa không được, mắt thấy khoang ngồi từ từ rời mặt đất lên cao quá tầm với, Đường Điềm liếc thấy khoang ngồi ngay sau đó đang mở cửa, ma xui quỷ khiến thế nào lại chui tọt vào.
Cửa cảm ứng tự động đóng lại, Đường Điềm hơi sợ độ cao bám c.h.ặ.t t.a.y vịn, nhìn chằm chằm cậu bé ở khoang trước: "Thiến Thiến, em đưa chị đến đây là muốn cho chị xem cái gì?"
Hai khoang ngồi có độ chênh lệch độ cao nhất định, cậu bé đứng trước cửa kính, từ trên cao nhìn xuống cô, còn cô ở khoang sau, ngước nhìn lên cậu bé qua khoảng không.
Vòng đu quay ngày càng lên cao, rời xa mặt đất rộn rã tiếng nhạc, xung quanh cũng dần yên tĩnh lại. Mỗi nhịp nâng lên đều nghe thấy tiếng dây cáp thép chuyển động leng keng, Đường Điềm có chút căng thẳng.
Bên dưới là công viên giải trí trên cạn đèn đuốc huy hoàng, tàu lượn siêu tốc gầm rú lướt qua thang gỗ, lên cao hơn nữa thì ngay cả những âm thanh này cũng biến mất.
Trong khoang yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Bỗng nhiên, cô đang nghiêng mặt nhìn ra ngoài thì thấy cửa kính phản chiếu một bóng hình mờ ảo, cô quay phắt lại, Trần Húc đã hiện ra từ lúc nào, ngồi ngay trên cùng một băng ghế, lặng lẽ bên cạnh cô.
Đường Điềm hơi ngạc nhiên: "Anh ơi, sao tối nay anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế."
Một buổi tối mà số lần xuất hiện còn nhiều hơn cả tuần trước cộng lại.
Đôi mắt đen kịt của người đàn ông từ từ liếc sang khóe mắt, nhìn nghiêng cô.
Anh vóc dáng cao lớn, khoang ngồi lại không rộng, hai người ngồi cùng một hàng gần như vai kề vai. Đường Điềm thấp hơn anh cả cái đầu, cảm thấy áp lực từ sự chênh lệch chiều cao, lẳng lặng chuồn sang ghế đối diện ngồi.
Ánh mắt đối phương vẫn dõi theo cô không rời.
Ngồi đối diện thế này, Đường Điềm cảm thấy bớt áp lực hơn nhiều, trong không gian kín mít, màng nhĩ ong ong, áp suất trong ngoài hơi mất cân bằng.
Nhưng kỳ lạ thay, vì có người ngồi cùng, cô không còn thấy sợ độ cao như trước nữa, thậm chí còn có tâm trạng đung đưa chân, thảnh thơi ngắm nhìn phong cảnh hiếm có bên ngoài.
"Kể ra thì đây là lần đầu tiên em đến công viên giải trí, cũng là lần đầu tiên ngồi vòng đu quay đấy."
Hồi nhỏ không có điều kiện, lớn lên thì không có tâm trạng và thời gian. Thế là bỏ lỡ bao nhiêu cảnh đẹp.
"Lần sau có rảnh, em nhất định phải đến đây chơi cho đã."
Ở đây tự do tự tại, vứt bỏ mọi phiền muộn, có thể như một đứa trẻ tha hồ la hét vui đùa.
Người đàn ông mặc vest đen trông chẳng khác gì Hắc Vô Thường nghe vậy liền đưa tay về phía cô.
Đường Điềm chớp mắt: "Sao thế?"
Bàn tay người đàn ông vẫn cố chấp lơ lửng giữa không trung, Đường Điềm nhìn anh rồi thở dài: "Được rồi được rồi, chịu thua anh luôn."
Muốn nắm tay thì cứ nói thẳng ra.
Rồi bàn tay cô đưa ra, chỉ được người ta móc lấy ngón út bé xíu, đung đưa nhẹ giữa không trung.
Đường Điềm sững sờ, rồi sống mũi cay cay, trong lòng dâng lên từng đợt hơi ấm.
Cũng giống như lời hứa cô dành cho Trương Nguyệt, anh cũng đang hứa hẹn với cô.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Đường Điềm lại reo lên phá hỏng bầu không khí lãng mạn.
"Đường Điềm." Lần này giọng Lục Viễn không còn vẻ cợt nhả tùy tiện thường ngày mà vô cùng nghiêm trọng, khiến cô cũng nghiêm túc hẳn lên, "Ellie có ở cùng cô không?"
Đường Điềm đáp: "Không, chúng tôi đang ở công viên giải trí, chia nhau hành động."
Trong điện thoại, Lục Viễn hít một hơi thật sâu: "Cô có thể giúp tôi liên lạc với Ellie được không, vừa nãy tim tôi bỗng nhiên rất khó chịu, tôi lo Ellie xảy ra chuyện gì."
Lại bị nhét một họng "cơm ch.ó" bất ngờ, Đường Điềm cạn lời: "Anh có phải Linh vương đâu, tim khó chịu thì đi bệnh viện khám đi." Chứ đừng ở đây mà suy diễn lung tung.
Lục Viễn nói nhanh: "Không đùa đâu, tôi xuất thân đặc công, tim mạch tuyệt đối khỏe mạnh. Lần trước bị như thế này là lúc Ellie suýt ch.ết đấy!"
Giọng anh ta nặng nề, tiếng thở dốc đầy vẻ sợ hãi kìm nén.
Đường Điềm rùng mình: "Được. Để tôi liên lạc với cô ấy trước, lát nữa gọi lại cho anh."
"Mọi chuyện nhờ cô."
Cúp máy, Đường Điềm gọi ngay cho Ellie nhưng chỉ nghe tiếng tút tút, không ai bắt máy.
Cô biết Ellie hay để chế độ rung, giờ chắc đang mải tìm manh mối trong công viên nên không để ý cũng là bình thường.
Nhưng lời của Lục Viễn vẫn khiến cô có dự cảm chẳng lành, phải nhanh ch.óng xuống mặt đất mới được.
Đường Điềm thu lại tâm trạng, nhoài người ra cửa sổ vẫy tay với khoang ngồi phía trên. Trần Húc vẫn im lặng nhìn cô chăm chú.
"Trần Dương", hay nói đúng hơn là cậu bé bị Trần Thiến nhập vào vẫn ngồi im bất động, cho đến khi cả hai sắp lên đến điểm cao nhất.
Cậu bé mà cô đang theo dõi sát sao bỗng nhiên cử động, đứng dậy bên cửa, cánh tay cứng đờ giơ lên, ngón tay chỉ xuống phía dưới.
Đường Điềm nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ, lúc này khoang ngồi của cô vừa vặn lên đến đỉnh vòng đu quay, có thể nhìn bao quát toàn bộ công viên giải trí từ trên cao.
Đập vào mắt là non nước mênh m.ô.n.g, tất cả các thiết bị đều đang chuyển động, ngập tràn âm nhạc vui tươi, ánh đèn nhấp nháy, dọc theo con đường mòn trong rừng rậm phác họa nên một hình thù khổng lồ, đối diện ngay hướng Đường Điềm đang nhìn.
"Trái tim... là hình trái tim!" Giống như có ai đó đã vẽ một hình trái tim theo đường viền bao quanh công viên giải trí.
Phần lõm phía trên hình trái tim nối liền với mặt biển, nếu là ban ngày sẽ thấy làn nước biển xanh biếc dịu dàng ôm lấy công viên này.
Đứng trên đỉnh núi, khi bay thẳng lên chín tầng mây chạm tới ngọn, sẽ nhìn thấy trái tim này.
Đường Điềm lấy ngón tay vẽ một hình trái tim nhỏ lên cửa kính đọng hơi sương theo hình dáng bên dưới: "Công viên giải trí này chắc chắn gửi gắm tình yêu sâu sắc của gia đình dành cho em."
Vị trí tuyệt đẹp lưng tựa núi mặt hướng biển, công viên giải trí vui vẻ như thiên đường, hình dáng trái tim, tất cả đều là tình yêu sâu nặng tuyệt vọng không lời nào diễn tả được của gia đình dành cho cô bé.
Đường Điềm nhoài người ra cửa sổ phía trên chỗ ngồi, hét lớn với "Trần Dương" trong khoang đang hạ xuống: "Em biết mà đúng không, em dẫn chị đến đây là vì em biết ý nghĩa của công viên này!"
Là tình yêu nồng nàn và đầy ân hận của cha mẹ dành cho con gái, không tìm được hài cốt con gái chôn vùi nơi đây, chỉ đành dùng cách này để tưởng nhớ.
Đường Điềm nhìn rõ mồn một trên khuôn mặt trắng bệch vô cảm của cậu bé đang tì vào cửa kính, một dòng nước mắt lăn dài.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu bé dường như có chút d.a.o động, như cầu xin, lại như kỳ vọng.
Công viên giải trí luôn xảy ra chuyện lạ, công viên giải trí từng xảy ra tai nạn, các thầy phong thủy nổi tiếng lũ lượt kéo đến rồi người ch.ết kẻ mất tích...
Đường Điềm nắm c.h.ặ.t t.a.y: "Không phải em làm, đúng không!?"
Cô bé coi nơi này như báu vật, sao có thể cố ý bôi đen nó chứ.
Cô bé mới là người trân trọng nơi này nhất!
"Trần Dương" lắc đầu, nếu không nhìn mái tóc ngắn và bộ đồng phục xanh trắng, người ta sẽ lầm tưởng đó là Trần Thiến. Miệng cậu bé mấp máy, Đường Điềm khó khăn lắm mới đọc được khẩu hình.
Cậu bé đang nói: "Tại sao lại muốn bắt em?"
"Chị sẽ không bắt em, chị muốn giúp em." Đường Điềm ra sức giải thích, múa may tay chân qua cửa kính, cảm giác nói khô cả họng.
Một số nghi ngờ được giải đáp, nhưng đồng thời những màn sương mù mới lại xuất hiện.
Bỗng nhiên, Đường Điềm đang lơ lửng giữa không trung nhìn thấy ở công viên hồ tâm giữa hình trái tim, có hai ngọn đèn leo lét từ từ trôi ra giữa hồ.
Một chiếc thuyền, hai người ngồi một đầu một cuối, người đàn ông trông giống vị đạo sĩ áo vàng kia, và cả Ellie cũng ở đó.
"Sao cô ấy lại đi cùng ông ta?"
Rõ ràng đã dặn Ellie đừng đi chung với ai, tốt nhất là hành động một mình rồi mà.
===
Lời tác giả:
Trương Nguyệt: Gọi bà đây ra chỉ để thồn cơm ch.ó à?
Phần này ngập tràn tình yêu luôn~
--------------------------------------------------








