Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 60

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy

"Đợi đã!" Đường Điềm chạy về hướng bóng đỏ vừa biến mất. Bây giờ là tám rưỡi tối, dù công viên đã bật đèn nhưng phần lớn không gian vẫn chìm trong bóng tối lờ mờ.

Cô đuổi theo con đường nhỏ, dưới tán cây rậm rạp, con đường dẫn về phía xa xăm tối đen như mực.

Đường Điềm dừng bước, bên vệ đường có một con b.úp bê Tây Dương nằm chỏng chơ.

Mái tóc vàng xoăn tít, đội mũ rộng vành màu đỏ, mặc váy đỏ, mắt to tròn, lông mi cong v.út, là kiểu b.úp bê mà trẻ con mười mấy năm trước rất thích.

Chỉ là mặt con b.úp bê này hơi bẩn, gấu váy cũng bị quăn lại, không biết đã được dùng bao lâu rồi.

Con b.úp bê này trông có nét giống bé gái lúc nãy. Chắc chắn đây chính là con b.úp bê đã ngáng chân anh quay phim trong đoạn băng ghi hình.

Vừa nhặt lên tay, Đường Điềm rùng mình một cái, âm khí nặng quá!

Không biết là do con b.úp bê bị dính âm khí hay bản thân nó tỏa ra nữa.

Lật qua lật lại xem kỹ hai lần, váy đỏ của b.úp bê có thể cởi ra, bên trong mặc một chiếc quần lót trắng nhỏ xíu. Đường Điềm phát hiện ở cạp quần lót có kẹp một mảnh giấy.

Nét chữ chì xiêu vẹo, viết nguệch ngoạc hai chữ.

"Cứu mạng".

"Ai đang cầu cứu, là bé trai, hay bé gái? Hay là người khác?" Đường Điềm chụp ảnh con b.úp bê và mảnh giấy gửi cho tổ chương trình.

Chưa đầy vài phút, điện thoại réo liên hồi. Đầu tiên là giọng nói kỳ quái đặc trưng của Chú Hề: "Đại sư Đường ra tay quả là uy tín, nhanh như vậy đã tìm được manh mối quan trọng rồi."

"Trùng hợp thôi." Đường Điềm tự hiểu là do cái app thưởng cho thuộc tính "hút ma", người khác chẳng gặp mà cô cứ bước chân ra cửa là yêu ma quỷ quái tự tìm đến tận nơi.

"Tôi vừa liên hệ với người ủy thác. Con b.úp bê này là món đồ chơi cô con gái đầu lòng của họ thích nhất. Sau khi con gái qua đời, sợ cô bé dưới suối vàng cô đơn nên lúc làm tang lễ họ đã đốt hết những con b.úp bê cô bé thích cho cô bé rồi."

"Liệu có ai làm giả một con giống hệt không?"

"Không đâu." Nụ cười của Chú Hề càng sâu hơn, “Gấu váy có vết cháy sém nhẹ, là do lúc còn sống cô bé vô tình để b.úp bê gần lò sưởi nên bị xém một tí. Vì chuyện này mà cô bé khóc một trận. Gia đình định mua cái mới nhưng cô bé đa cảm, không chịu đổi. Vẫn thích con này nhất."

"Cô bé này ấy à, nghe nói ở nhà được cưng chiều lắm, rất hiểu chuyện ngoan ngoãn, ai gặp cũng yêu. Còn nhỏ như vậy mà bị người ta hại ch.ết, thật đáng thương quá đi." Giọng Chú Hề cứ như đang ngâm thơ, trầm bổng du dương, rõ ràng là giọng điệu đồng cảm thương xót nhưng qua miệng hắn nói ra lại đậm chất kịch, thành ra nghe giả tạo.

Đường Điềm ngắt lời hắn: "Còn bằng chứng nào khác không?"

Chú Hề cười: "Lúc cô chụp mảnh giấy ấy, trên góc quần lót của b.úp bê có thêu chữ 'Thiến', là tên cô bé, do mẹ cô bé tự tay thêu. Không nhầm được đâu."

Đường Điềm sờ vào chữ thêu đó, nghĩa là con b.úp bê này không thể làm giả được.

Đây thực sự là con b.úp bê mà cô bé yêu quý, đã bị đốt thành tro bụi trước mặt gia đình.

"Còn mảnh giấy thì sao?"

"Nghe chuyện này mà cô vẫn bình tĩnh nhỉ." Chú Hề tỏ vẻ tán thưởng, "Nét chữ là của bé trai. Cậu bé học lớp một, gia đình có bài học xương m.á.u từ trước nên đã dạy cậu bé cách tự vệ và cầu cứu từ rất sớm. Ngoài tên mình ra, cậu bé còn biết viết cả trăm chữ, trong đó có chữ 'cứu mạng'."

Chú Hề gửi một tấm ảnh qua, trên quyển vở ô ly, dùng b.út chì viết kín một trang toàn chữ "cứu mạng".

Đường Điềm so sánh, nét chữ rất giống với chữ trên mảnh giấy kẹp ở b.úp bê.

"Không sai, là của Trần Dương đấy." Chú Hề b.úng tay cái tách, "Còn chuyện nữa, nghe tin cô tìm được đồ vật, nhà họ Trần kích động lắm. Họ nhờ tôi nhắn với cô một câu."

"Cầu xin cô, nhất định phải tìm được Trần Dương. Chúng tôi nhất định sẽ báo đáp cô hậu hĩnh."

Ông chủ công ty bất động sản nổi tiếng mà nói ra câu này, ngụ ý là nếu cô giải quyết được chuyện này, đảm bảo nửa đời sau cơm áo không lo.

"Cô nghe thấy chưa. Tổ chương trình chúng tôi cũng rất coi trọng chuyện này đấy nhé~" Giọng nói lạnh lẽo của Chú Hề lan tỏa trong màn đêm tĩnh mịch, ẩn chứa thâm ý sâu xa, "Đại, sư, Đường."

Sự coi trọng của tổ chương trình đồng nghĩa với việc cô có thể sớm được tiếp nhận vào đội ngũ nòng cốt.

Đường Điềm không thích thái độ của hắn, mạng người đối với tổ chương trình lại biến thành con bài để thử thách bọn họ. "Để sau rồi nói."

Cô cúp máy. Xa xa trong lùm cây thoáng qua một bóng người, cô vội vàng đuổi theo: "Trần Thiến, nếu là em thì chúng ta nói chuyện trực tiếp được không?"

"Nếu em có oan ức, chị có thể giúp em."

Cô vừa đuổi theo vừa gọi.

Trước kia Trương Nguyệt ở phòng 614 oán niệm mạnh đến mức gi.ết được người sống; lần này là một đứa trẻ, liên quan đến vô số người mất tích, lại còn biết nhập xác, càng đáng sợ hơn.

Cái ch.ết của cô bé có lẽ còn điều gì đó khác ẩn giấu.

Đuổi theo một lúc, rõ ràng nó rất quen thuộc địa hình nơi này, dẫn Đường Điềm chạy lòng vòng.

"A..." Đường Điềm đuổi theo đối phương qua bụi cây thì bị vấp một cái, cô cúi xuống thấy dưới lớp lá khô lộ ra một góc vải dù. Chỉ lỡ một chút như vậy, ngẩng đầu lên thì Trần Thiến đã chạy mất tăm.

Đường Điềm thở dốc, ngồi xuống gạt lớp lá khô ra, là một chiếc cặp học sinh.

Mặt cặp màu xanh dương, in hình Doraemon.

Mở ra xem, bên trong là sách vở ghi tên Trần Dương.

Trong đó có một trang bị xé mất một góc, Đường Điềm lấy mảnh giấy tìm được lúc nãy ra ướm thử, khớp y chang.

Chứng tỏ đúng là Trần Dương viết.

"Cậu bé viết giấy cầu cứu ở đây, rồi vội vàng vứt cặp lại," Đường Điềm đứng dậy quan sát xung quanh, chỗ này gần hồ nước, dọc đường toàn cây cối rậm rạp, chỉ có phía trước là một tòa lâu đài cổ, "Nơi ẩn náu gần nhất."

"Thế giới Gương Cười", trước lâu đài có ghi tên, là một khu vui chơi chủ đề gương.

Đường Điềm tìm thấy cầu d.a.o điện bên ngoài tường, kéo lên, cả tòa lâu đài bừng sáng đèn đuốc.

Kèm theo tiếng kẽo kẹt nặng nề, cô đẩy cửa lớn lâu đài, bước vào trong.

Đập vào mắt là một cầu thang thẳng đứng đi lên. Chính giữa đặt một tấm gương lớn chạm sàn, phía sau là hai cầu thang dẫn đến các phòng khác nhau.

Đèn chùm kiểu Âu trên đầu hoa lệ cầu kỳ, Đường Điềm đọc bảng hướng dẫn: "Thế giới Gương Cười, có thể nhìn thấy ngàn gương mặt của bạn. Có lẽ là một bản thân khác của bạn trong ba ngàn thế giới. Xin hãy cẩn thận đừng để lạc lối trong thế giới gương."

"Thời gian tham quan: 30 phút. Nếu có bất kỳ khó chịu nào, xin vui lòng rời đi ngay lập tức hoặc gọi nhân viên."

"Độ khó: 4 sao."

"Nhìn thấy gương cứ khiến người ta liên tưởng đến những thứ không hay." Đường Điềm lấy từ ba lô ra một ống nghiệm đựng m.á.u, cẩn thận nhỏ lên d.a.o găm. Lưỡi d.a.o sáng loáng bị nhuộm một lớp màu đỏ đen, đợi m.á.u hơi khô không còn chảy xuống nữa.

Cô nắm c.h.ặ.t d.a.o găm, bước lên cầu thang đến trước gương.

Tấm gương lớn hình chữ nhật, viền gỗ bao quanh, đế cũng bằng gỗ.

"Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn." Trên khung gương khắc một câu danh ngôn, Đường Điềm nhìn mình trong gương, sắc mặt trắng bệch như giấy, sau lưng là cánh cửa sắt lâu đài. Rõ ràng cô đứng cách cửa không xa lắm, nhưng do phản chiếu nên cảm giác phía sau sâu hun hút, khiến tòa lâu đài càng thêm trống trải tĩnh lặng.

Cô đi về phía cầu thang bên phải, lên tầng hai.

Hai bên hành lang dài là những căn phòng có bề ngoài giống hệt nhau.

Đường Điềm đẩy cánh cửa đầu tiên, bên trong là một phòng ngủ phong cách Lolita kiểu Âu.

Sau lớp màn che tầng tầng lớp lớp là một tấm gương to bằng cả bức tường, trong gương phản chiếu trọn vẹn căn phòng này, nhìn như hai phòng ngủ giống hệt nhau đặt cạnh nhau.

Đến trước gương, một tấm bảng hướng dẫn thu hút sự chú ý của Đường Điềm.

"Xin hãy phân biệt kỹ, đây là tấm gương như thế nào?"

Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi.

Đường Điềm nhìn căn phòng phản chiếu trong gương, rất nhanh phát hiện ra điểm lạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Màn che ở phòng cô đang đứng có hoa văn hoa hải đường, còn màn che trong gương tuy kiểu dáng y hệt nhưng hoa văn lại là hoa hồng!

"Không phải phản chiếu!" Đường Điềm ghé sát lại, tìm thêm điểm khác biệt từ các chi tiết nhỏ.

Trên ghế trong phòng trong gương có đặt một quyển sách, còn phòng bên này không có.

"Là gương một chiều. Đây là hai căn phòng khác nhau." Một bên có thể nhìn rõ bên trong, còn bên trong không nhìn thấy bên ngoài, loại này thường dùng trong phòng thẩm vấn.

Ánh mắt Đường Điềm chuyển về phía căn phòng trong gương, bỗng thấy ngay lúc cô đang so sánh hai căn phòng, dưới gầm giường bên kia có một chiếc dép xăng đan màu đỏ vương vãi.

"Trần Thiến!" Đường Điềm đập cửa kính, hét lớn: "Rốt cuộc em muốn làm gì! Em giấu em trai em ở đâu rồi!"

Hồn ma cô bé đã ch.ết nhiều năm lởn vởn trong công viên, còn em trai cô bé cũng mất tích ở đây, giữa hai chuyện này chắc chắn có liên hệ.

Chiếc dép nhỏ nhắn một nửa bị màn che dài che khuất, một nửa lộ ra ngoài. Ngay dưới ánh mắt của Đường Điềm, chiếc dép từ từ bị kéo vào gầm giường.

Màn che che khuất, Đường Điềm không thấy được chuyện gì đang xảy ra dưới gầm giường.

Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cô lao ra khỏi phòng, chạy xuống sảnh tầng một, leo lên cầu thang bên trái.

Đúng như cô dự đoán, cầu thang bên trái đi lên cũng vòng một nửa hình tròn, mở cánh cửa đầu tiên bên phải ra, chính là căn phòng trong gương cô vừa nhìn thấy!

Chạy quá nhanh, Đường Điềm thở hổn hển, đóng cửa phòng lại, trong phòng im phăng phắc như không có người.

Cô nắm c.h.ặ.t d.a.o găm, đứng ở cuối giường cúi người xuống, một tay giật mạnh màn che lên!

Gầm giường thấp tè trống không.

Chỉ có vài món quần áo vương vãi.

Quần áo vứt lung tung dưới gầm giường, Đường Điềm quỳ xuống, nằm rạp ra sàn thò tay vào nhưng vẫn không với tới. Cô dứt khoát chống khuỷu tay, chui nửa người vào gầm giường.

Chiếc váy đỏ nhỏ xíu, một đôi xăng đan đỏ, chính là bộ đồ Trần Thiến mặc khi gặp nạn.

Đang định lôi quần áo ra xem kỹ thì màn che phía trước bất ngờ bị ai đó vén lên. Trước mắt Đường Điềm, giữa khung giường và sàn nhà lộ ra một đôi chân trắng trẻo.

Chân trần không đi giày, ngón chân hướng về phía mặt cô.

Đường Điềm thấy nửa thân dưới lộ ra ngoài của mình lạnh toát, sống lưng nổi gai ốc.

Đứa bé này đang đứng bên giường, cúi đầu nhìn cô đang nằm dưới gầm giường.

Đường Điềm không phân biệt được trước mặt là Trần Dương hay Trần Thiến.

"Trần —"

Cô đưa tay ra chộp, đôi chân trắng trẻo vụt chạy đi. Đường Điềm theo phản xạ chống người dậy, đầu đập cái "cốp" vào dát giường, đau điếng người.

Đến khi cô ôm đầu chui ra khỏi gầm giường, cửa phòng mở toang, tiếng chân trần chạy thình thịch trên sàn gỗ xa dần.

Đường Điềm xách mớ quần áo lên, dưới ánh sáng rõ ràng, bộ quần áo và đôi giày này là kiểu dáng từ nhiều năm trước, ít mặc nên còn rất mới. Trên váy có một mảng m.á.u thâm đen loang lổ, dép xăng đan cũng lấm tấm vết m.á.u.

Chụp ảnh gửi cho Chú Hề để hắn liên hệ với người ủy thác, trong đầu Đường Điềm lóe lên một ý nghĩ mơ hồ: "Tại sao quần áo lại ở đây?"

Nhét vội quần áo vào ba lô, Đường Điềm đuổi theo, chỉ thấy ở góc rẽ có một bóng người vụt qua.

Mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, là Trần Dương!

"Trần Dương!" Chạy hết hành lang bên trái, Đường Điềm thấy căn phòng cuối cùng cửa đang mở, ở đây chỉ có một con đường, tiếng bước chân lúc nãy cũng hướng về phía này.

Cô cẩn thận bước vào, căn phòng tối om, không bật đèn, hoặc có thể nói là vừa bị ai đó cố tình tắt đi. Đường Điềm bật đèn pin điện thoại, bỗng phía trước có ánh sáng phản chiếu ch.ói mắt, cánh cửa sau lưng rầm một cái đóng sập lại!

Ngay sau đó ánh sáng ch.ói lòa bùng lên, Đường Điềm theo bản năng đưa tay che mắt. Khi thích ứng được, cô hạ tay xuống, kinh hãi nhìn thấy cả căn phòng từ trần nhà, sàn nhà đến bốn bức tường đều làm bằng gương!

Hàng chục, hàng trăm "Đường Điềm" từ khắp mọi hướng đang cầm d.a.o găm, tóc đen váy trắng, đồng t.ử hơi mở to kinh sợ nhìn lại cô.

Cảm giác như bị vô số bản sao của mình bao vây, Đường Điềm lấy lại bình tĩnh, nắm c.h.ặ.t d.a.o, một tay mò mẫm tìm lối đi.

Bốn phía đều là cô, nhưng cũng không phải là cô. Biểu cảm khác nhau, nhìn chằm chằm đầy đe dọa.

Trên những mặt gương bình thường thi thoảng lại xuất hiện một tấm gương cười, phóng to cục bộ hoặc kéo giãn biến dạng cơ thể. Hình người méo mó, lúc thì bụng phệ, lúc thì đầu to hơn người, phình ra như quả dưa hấu.

Trong hoàn cảnh này bất thình lình nhìn thấy, thay vì buồn cười thì chỉ thấy tim đập thót một cái.

"Thịch thịch thịch."

Tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên rất gần, Đường Điềm quay phắt lại, phía sau trống không. Trên một mặt gương nào đó thoáng qua bóng dáng nhỏ bé mặc đồng phục xanh trắng, rồi vụt biến mất vào tầng tầng lớp lớp gương phản chiếu.

Tiếng bước chân vụn vặt mờ ảo, giống như vọng lại từ phía bên kia bức tường gương.

"Mình ghét nhất trò trốn tìm." Đường Điềm thầm than trong lòng. Tiểu Minh hôm trước đ.á.n.h nhau với bầy quỷ ở nhà máy bị thương tạm thời không ra được, nếu không cô nhất định thả Tiểu Minh ra cho hai đứa chơi đã đời, xem đứa nào chơi ch.ết đứa nào.

Hàng ngàn hàng vạn "Đường Điềm" méo mó nhìn cô đầy ác ý, ánh sáng ch.ói mắt, Đường Điềm buộc phải đưa tay chạm vào gương để dò đường, nếu không sơ sẩy là đập đầu vào kính ngay.

Lại còn phải cảnh giác cao độ đề phòng con quỷ nhỏ có thể lao ra bất cứ lúc nào, lòng bàn tay cầm d.a.o ướt đẫm mồ hôi.

Đến khi kiên nhẫn sắp cạn, cô đã tính đến chuyện đập nát kính để thoát ra bằng bạo lực.

Nhưng trực giác mách bảo cô nếu làm vậy sẽ xảy ra chuyện tồi tệ hơn.

Bỗng nhiên tiếng hát khe khẽ vang lên, kèm theo tiếng thút thít:

"Búp bê ơi, b.úp bê sao lại khóc

Có phải nhớ lời mẹ dặn không..."

Lại là bài đồng d.a.o đó.

Đường Điềm nhìn chiếc điện thoại dùng để quay phim trên tay trái, màn hình đen thui.

Bách Khoa Ma Quỷ từng nói, trong Quỷ Vực mọi tín hiệu đều bị cắt đứt. Chỉ cần lệ quỷ muốn, chẳng thiết bị nào ghi lại được nửa cái bóng ma.

Cô hạ giọng: "Người gọi điện cho chị là em đúng không?"

"Chị đã đến rồi, em muốn chia sẻ câu chuyện của mình với chị phải không?"

"Thiến Thiến, nói cho chị biết đi. Chị sẽ giúp em."

"Xẹt" một tiếng, tất cả đèn huỳnh quang trên trần nhà nhấp nháy rồi vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.

Đường Điềm vội bật đèn pin điện thoại. Trong quầng sáng vàng vọt, cách cô vài bước chân là một tấm gương lớn, trong gương là một đứa trẻ khôi ngô không rõ nam nữ, mặc đồng phục xanh trắng, tóc ngắn, đứng nghiêng người, cứ khóc mãi không thôi.

"Trần Dương?"

Đường Điềm bước lên một bước rồi khựng lại, mặt gương gợn sóng như mặt nước, sau lưng đứa bé mặc đồng phục là một bé gái váy đỏ đứng tư thế y hệt.

Hai đứa trẻ tựa lưng vào nhau. Ban đầu bé gái cũng đứng nghiêng với Đường Điềm, theo tiếng hát ngân nga khe khẽ, cô bé từ từ quay mặt lại.

Bé gái có khuôn mặt ngoan ngoãn dễ thương, nhưng một dòng huyết lệ chảy dài từ khóe mắt, làn da trắng bệch lốm đốm vết t.ử thi, cô bé cũng đang khóc.

"Cứu em với —"

===

Lời tác giả:

Thật ra đây là một câu chuyện về tình yêu (vẻ mặt nghiêm túc).

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...