Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 62
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy
Mắt thấy vòng đu quay sắp chạm đất, Đường Điềm lấy điện thoại ra vội vàng chụp một bức ảnh toàn cảnh bên dưới.
Chụp xong, khoang ngồi của hai người lần lượt tiếp đất. Lần này cậu bé cuối cùng cũng chịu nhảy xuống, Đường Điềm chẳng kịp đuổi theo, nhét vội điện thoại vào ba lô, tìm một chiếc xe điện gần đó, phóng như bay về phía hồ nước.
May mà vòng đu quay cách hồ rất gần, men theo đường núi quanh co đi xuống, chưa đầy năm phút, cô đã lái chiếc xe điện với tốc độ của xe đua F1, lao vun v.út đến bên hồ.
Nhưng bên hồ đã không còn bóng dáng hai người kia nữa.
Ven hồ neo đậu rất nhiều thuyền, mặt hồ tĩnh lặng sâu thẳm, gió nhẹ thổi qua gợn sóng lăn tăn, cứ như chưa từng có con thuyền nào lướt qua.
"Ellie?"
Đường Điềm gọi to, tiếng gọi vang xa trong màn đêm tĩnh mịch.
Chắc là đi rồi nhỉ.
Chẳng hiểu sao Đường Điềm thấy bất an vô cùng, lấy điện thoại gọi cho Ellie nhưng vẫn không liên lạc được.
Xung quanh cũng chẳng có ai, dù cô ta có đi nhanh đến đâu thì cũng phải loanh quanh đâu đây chứ.
Đường Điềm định đi tìm Ellie, nhưng khóe mắt cứ vô thức liếc về phía mặt hồ tối đen như mực.
Cứ cảm giác như trong hồ sâu thẳm kia có thứ gì đó.
"Đến cũng đến rồi, đi xem thử vậy."
Đường Điềm tin vào trực giác của mình, lập tức tìm chiếc thuyền gần nhất, phát hiện dây neo của cả dãy thuyền này đã được tháo.
Cô rọi đèn pin vào dãy thuyền, thấy chiếc thuyền ngoài cùng, mạn thuyền và trong khoang vẫn còn vết nước.
Vừa nãy không phải cô hoa mắt, Ellie và đạo sĩ thật sự đã chèo thuyền ra giữa hồ.
Thuyền này đạp bằng chân, tốc độ di chuyển cũng khá nhanh. Hồ không lớn lắm, Đường Điềm nhanh ch.óng chèo ra giữa hồ, xa bờ không còn đèn đường, mặt nước càng thêm tối tăm, bên dưới lờ mờ có rong rêu dập dềnh.
Rong... rêu...?
Chỗ này sao lại có rong rêu!
Thường xuyên có du khách chèo thuyền, rong rêu rất dễ quấn vào chân vịt gây nguy hiểm, chắc chắn công viên phải dọn dẹp định kỳ mới đúng.
Đường Điềm bật dậy, động tác quá mạnh khiến con thuyền chòng chành dữ dội. Cô vội vàng giữ thăng bằng, nương theo ánh đèn pin, không dám tin nhìn xuống mặt nước. Thứ đen sì dập dềnh trên mặt nước kia đâu phải rong rêu gì, rõ ràng là mái tóc dài của Ellie!
Mái tóc đen xõa tung trên mặt nước bao lấy khuôn mặt trắng bệch như người ch.ết của cô ấy, tứ chi rũ rượi dập dềnh theo sóng nước, trông như một con b.úp bê hỏng không còn sự sống.
"Ellie!" Đường Điềm ném điện thoại xuống, nhanh ch.óng lôi áo phao dưới ghế mặc vào rồi nhảy ùm xuống nước. Cô bơi lội cũng bình thường, may mà Ellie nằm im bất động, không giãy giụa. Đường Điềm nâng người cô ấy lên khỏi mặt nước, nhưng không đủ sức lôi cô ấy lên thuyền, đành phải dìu người cố hết sức bơi vào bờ.
Bơi được vài nhịp, Đường Điềm cảm thấy người nhẹ bẫng, như có ai đó đỡ cô nổi trên mặt nước, chẳng cần tốn sức mà cứ thế lướt băng băng.
Ngẩng lên thì thấy Trần Húc đang kéo cô bơi đi.
Lúc quan trọng, anh trai vẫn là nhất!
Lên đến bờ, Đường Điềm chẳng màng đến chuyện người ngợm ướt sũng, vội vàng lật Ellie lại, ngửa mặt lên, nghiêng đầu sang một bên, hai tay ấn mạnh lên tim cô ấy, làm hô hấp nhân tạo.
"Ellie, tỉnh lại đi!"
Đường Điềm vừa ấn vừa gọi, hô hấp nhân tạo tốn sức vô cùng, làm được vài phút cánh tay cô đã mỏi nhừ, nhưng Ellie vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào.
Đường Điềm bóp mũi cô ấy, nâng cằm lên, hít sâu một hơi rồi thổi khí vào miệng đối phương.
Cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần như thế, ngón tay người phụ nữ nằm trên mặt đất khẽ động đậy, l.ồ.ng n.g.ự.c rung lên, sau đó ho sặc sụa dữ dội, tiếng ho ch.ói tai.
"Ổn rồi." Đường Điềm kiệt sức ngồi bệt xuống đất, vỗ lưng giúp cô ấy nôn nước ra: "Nôn ra được là tốt rồi."
Cổ họng và l.ồ.ng n.g.ự.c Ellie đau như bị lửa đốt, nằm nghiêng người, mái tóc ướt nhẹp dính c.h.ặ.t vào mặt trông như nữ quỷ, giọng khàn đặc thều thào: "Mịa kiếp, bà đây mà ch.ết thật thì làm quỷ cũng không tha cho ổng!"
"Yên tâm, cô có thành quỷ tôi cũng liều ch.ết lôi cô về." Đường Điềm cũng thở hồng hộc, làm hô hấp nhân tạo còn mệt hơn cả vung rìu đập tường.
Lồng n.g.ự.c Ellie phập phồng, nằm im dưới đất không còn chút sức lực nào, nghe vậy nhếch mép cười khẩy: "Ừ, cô nói đấy nhé."
Họng cô ta vẫn chưa khỏi, nói nhiều không tiện. Hai người nghỉ ngơi một lúc lấy lại sức, Đường Điềm dìu cô ta lên xe điện: "Tôi đưa cô về chỗ tổ chương trình."
"Không." Ellie phản ứng rất mạnh, chộp lấy cánh tay cô, cổ họng khản đặc khó khăn rặn ra từng chữ: "Bây giờ tôi, ngoài cô ra, không tin ai hết! Tôi muốn đi tìm ông già đạo sĩ kia!"
Hai người phụ nữ nhìn nhau, Đường Điềm chợt nhận ra hàm ý sâu xa hơn trong câu nói đó. Chuyện đạo sĩ ra tay, tổ chương trình cũng có dính líu.
"Chân cô dính cái gì thế kia?" Đường Điềm bỗng chú ý thấy ngón chân Ellie quấn một sợi chỉ đỏ. Ellie gỡ xuống: "Lúc ông già đấy dìm đầu tôi xuống nước, chắc trong lúc giãy giụa tôi vô tình mắc phải rác rưởi dưới hồ."
Đó không chỉ là sợi chỉ đỏ, trên đó còn có một tấm bùa hộ mệnh nhỏ xíu.
Ellie cau mày: "Thứ này nhìn quen quen."
Đường Điềm cầm lấy, vừa chạm vào mí mắt đã giật liên hồi: "Âm khí nặng quá!"
Sờ mặt sau tấm bùa mạ vàng như có khắc chữ, lật lại xem thì thấy một dòng chữ loằng ngoằng không đọc được.
Ellie khẽ thốt lên: "Cái này là của 'Đại sư Ye-Mo'!"
"Là ông ta." Đường Điềm cũng nhớ ra rồi, đại gia đứng trong top 10 bảng xếp hạng điểm tích lũy trên diễn đàn, nghe nói là người Thái gốc Hoa, chuyên nuôi quỷ nhỏ, trong Giải đấu Linh vương tranh bá trước đây từng thể hiện xuất sắc và giành chức vô địch một lần.
Đây là pháp bảo bản mệnh của ông ta.
"Là vị đại sư đến điều tra vụ án trước đó." Đường Điềm nói.
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn ra mặt hồ tối tăm tĩnh mịch, vẻ mặt nghiêm trọng. Dưới làn nước xanh biếc gợn sóng kia, không biết đã chôn vùi bao nhiêu xác người.
"Đưa cô về khách sạn trước đã." Đường Điềm cất tấm bùa đi, bảo Ellie đợi, còn mình chèo thuyền ra lấy lại ba lô và điện thoại vứt trên thuyền trước khi nhảy xuống nước.
Ra giữa hồ, cô còn cố ý rọi đèn pin soi kỹ mặt hồ, muốn xem còn vật khả nghi nào khác không, tiếc là hồ nước ban đêm sâu hun hút khó quan sát, cô chẳng thu hoạch được gì.
Ellie vớ được cái bùa kia đúng là ch.ó ngáp phải ruồi.
Cô quay lại bờ, vừa xuống thuyền thì nhận được điện thoại của Lục Viễn: "Cô liên lạc được với Ellie chưa?"
Giọng nam trầm ấm dễ nhận biết vang lên trong điện thoại, Đường Điềm đành phải bấm bụng trả lời qua loa dưới ánh mắt lạnh lùng của Ellie: "Ừ ừ, tôi đang bận chút việc, nói sau nhé."
Bị bắt quả tang tại trận rồi.
Lục Viễn hiểu ý ngay: "Người không sao là tốt rồi. Vậy tôi cúp máy trước đây. Có việc gì cứ tìm tôi."
Anh ta cúp máy dứt khoát, để lại Đường Điềm đối mặt với ánh mắt trách móc của Ellie: "Cô đã hứa với tôi là sẽ không kéo anh ấy vào chuyện này mà."
Đường Điềm giơ hai tay đầu hàng: "Nghe tôi nói này, tôi thật sự không định kéo anh ấy vào chuyện của chúng ta. Tôi nhờ anh ấy tra giúp chuyện riêng của tôi, ai ngờ phát hiện ra nó có thể liên quan đến cả tổ chương trình."
Sắc mặt Ellie dịu đi thấy rõ, định hỏi thêm nhưng Đường Điềm lắc đầu: "Ở đây không tiện nói chuyện, đưa cô về khách sạn trước đã."
Cả hai người giờ đều ướt như chuột lột, công viên giải trí lại gắn đầy camera giám sát.
Ellie kiên quyết: "Chúng ta đi tìm ông già đạo sĩ trước."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Đường Điềm không lay chuyển được cô ta: "Vậy lên xe trước đã."
Ngồi trên xe điện, tiếng nhạc vui nhộn vang lên ngay khi xe khởi động. Ellie ôm lấy thân mình ướt sũng hắt hơi một cái, hạ giọng thì thầm gần như sát tai Đường Điềm: "Ông già đó có tin tức về Angela!"
Đường Điềm kinh ngạc tột độ: "Sao ông ta biết được — mà tại sao ông ta lại muốn gi.ết cô?"
Ellie nói rất nhanh: "Tôi với ông ta gặp nhau ở chỗ tàu lượn siêu tốc, hai người cũng chẳng nói chuyện nhiều, vì cùng hướng nên người trước người sau đi tìm manh mối. Ông ta làm phép, tôi đi theo sau một đoạn, định moi tin tức từ ổng, rồi đến bờ hồ này."
"Ông ta thấy tôi thì rủ đi chung. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để tiếp cận ổng nên đồng ý lên thuyền."
Ai ngờ tên mặt người dạ thú kia lại có dã tâm.
Ellie cười lạnh: "Thuyền nhỏ, hai người ngồi hai đầu, từ bờ ra giữa hồ cũng một đoạn. Ông ta giả vờ ngượng ngùng bắt chuyện với tôi. Hỏi tôi ấn tượng gì về mấy thí sinh còn lại, đoán xem lần này ai sẽ vô địch."
"Tôi bảo người khác thì tôi không biết, nhưng tôi sẽ cố gắng giành chức vô địch."
"Ông ta nhìn tôi, bỗng nhiên bảo thấy tôi rất giống một người. Ổng bảo là nhà vô địch mấy mùa trước, chắc tôi cũng từng nghe danh, Angela lừng lẫy."
"Tôi bảo biết tên nhưng chưa gặp bao giờ. Ông ta cười, cái điệu cười bí hiểm quái gở, bảo tất nhiên là tôi chưa gặp rồi."
Ellie hỏi Đường Điềm: "Cô biết không, cái giọng điệu của ổng lúc đó cứ như đang nói Angela ch.ết rồi, đương nhiên tôi không thể gặp được. Tôi mới hỏi ổng có ý gì, ổng quen Angela à?"
"Đúng lúc này, bàn đạp chân vịt hình như bị vướng rác dưới nước, ông già đấy lầm bầm sao không đạp được nữa, cúi xuống sửa. Nghe thấy có thể có tin tức về Angela, tôi sốt ruột không ngồi yên được... định giả vờ giúp đỡ, nhân cơ hội đỡ ổng một cái. Ai ngờ trúng kế của ổng."
Sự ghê tởm trong mắt Ellie không hề che giấu: "Tôi đã nhìn thấy ký ức của ổng."
Đường Điềm lái xe nhìn thẳng phía trước, gió đêm thổi rối tóc mai cô: "Chuyện là thế nào?"
"Ông ta đúng là đạo sĩ thật, nhưng là cựu đạo sĩ thôi. Tông phái cũng lừng danh lắm, nhưng nhân phẩm ổng đê tiện, mấy năm trước đã bị đuổi khỏi sư môn. Ông ta biết chút thuật phong thủy, dần dần làm quen được với giới quyền quý. Mấy chuyện bẩn thỉu ổng làm, tôi nhìn mà buồn nôn. Tóm lại là kiếm được tiền rồi lại muốn leo cao hơn nữa, nên tìm mọi cách tham gia Giải đấu Linh vương tranh bá."
"Ổng cũng biết mình biết ta, nên đã lén thỏa thuận với tổ chương trình, bảo đảm cho ổng vào chung kết, giành được chức vô địch thì càng tốt."
Cơ cấu ngầm. Đường Điềm nói: "Xem ra tổ chương trình không thiếu tiền."
Ellie đáp: "Không thiếu tiền, nhưng thiếu nhân tài. Nhất là loại đạo mạo trang nghiêm, có chút bản lĩnh, có thể lòe người."
Thu gom nhân tài tâm linh về phục vụ cho mình, đây vốn dĩ cũng là mục đích của tổ chương trình. Đối phương nguyện ý làm tay sai cho họ, thế là đạt được thỏa thuận này.
Móng tay sơn đỏ của người phụ nữ bấu c.h.ặ.t vào cánh tay Đường Điềm, giọng khàn đặc: "Là Chú Hề, anh ta bảo ổng nhân cơ hội gi.ết tôi trong lúc thi đấu!"
Chú Hề —
Đường Điềm sững sờ, tuy đã sớm đề phòng tổ chương trình, nhưng không ngờ họ lại dám làm trắng trợn đến mức này.
"Lúc đó tôi hoàn toàn không chuẩn bị gì, nhận được thông tin chấn động đó. Hai người đứng gần nhau, tôi thoáng sững sờ thì bị ổng nhìn thấy. Ông ta vốn đã biết tỏng rồi, chắc chắn là do tổ chương trình nói cho ổng, lúc đó ổng cười bảo, năng lực của tôi khá đấy, tiếc là người khó chơi quá."
Một cơn gió đêm thổi qua, Ellie môi trắng bệch nép vào người Đường Điềm: "Cô tưởng tượng nổi không, một đạo sĩ mặt mày hiền từ, giây trước còn cười nói trò chuyện với cô, giây sau đột nhiên chồm lên, tôi hoàn toàn không kịp trở tay, ông ta bóp cổ dìm thẳng tôi xuống nước."
Cô ấy không biết bơi, vùng vẫy kêu cứu, đầu ngoi lên mặt nước mấy lần lại bị đạo sĩ ấn xuống, trong những hình ảnh chập chờn của ánh sáng và bóng tối, đạo sĩ ngồi xổm bên mạn thuyền cúi xuống nhìn cô ta, ánh trăng bạc chiếu lên đỉnh đầu ông ta, ông ta nhếch mép cười, khuôn mặt ẩn trong bóng tối với đôi mắt âm hiểm tột cùng.
Ellie vẫn còn chưa phản ứng lại sau lần suýt ch.ết ấy, có những chuyện cô ấy chưa kịp nghĩ thông suốt.
Đường Điềm suy nghĩ rất nhanh, tổ chương trình đã biết thân phận của Ellie và việc cô ấy đang điều tra về Angela. Họ mượn d.a.o gi.ết người, dùng đạo sĩ để trừ khử cô ấy, đồng thời cũng nắm thóp được ông ta, bắt ông ta ngoan ngoãn nghe lời sai khiến;
Lý do chọn ra tay ở đây vì công viên giải trí vốn đã có sẵn ma quỷ, thí sinh tham gia lại ký hợp đồng tự chịu trách nhiệm, ma quỷ sẽ trở thành kẻ gánh tội thay.
Nhưng tại sao lại chọn nơi này, công viên giải trí chứa đựng nỗi nhớ thương con của cha mẹ... rốt cuộc có gì đặc biệt?!
Đường Điềm đạp phanh gấp, dưới ánh mắt khó hiểu của Ellie, cô lấy điện thoại ra, mở chức năng chụp ảnh nhận diện của Bách Khoa Ma Quỷ, quét sơ đồ hình trái tim của công viên giải trí mà cô vừa chụp vội lúc nãy. Trên màn hình nhanh ch.óng hiện ra thông tin.
【Trận pháp Cửu Trùng Thiên: Dựa vào địa thế tự nhiên kỳ diệu, cộng thêm bàn tay khéo léo sắp đặt, lấy núi non làm nụ tim, lấy biển cả làm ch.óp tim, thuận theo địa thế từ cao xuống thấp, cầu nguyện an nghỉ, sớm ngày siêu thoát. Đây là tình yêu sâu sắc nhất tôi dành cho người đã khuất.】
Tiếp theo là dòng chữ in đậm đỏ đen kèm theo dấu chấm than khổng lồ.
【Cảnh báo: Dưới đây là cấm thuật tuyệt mật, người thi triển đi ngược lẽ trời, ắt bị trời phạt!!!】
【Trận pháp Nghịch Cửu Trùng Thiên: Còn gọi là "Nghịch Tâm Trận", bề ngoài giống hệt trận pháp Cửu Trùng Thiên, nhưng thay đổi địa thế từ thấp lên cao. Nhân danh tình yêu, giam cầm vong linh. Chờ đợi một ngày kia, tôi và người trùng phùng. Chỉ có điều đến lúc đó, có lẽ tôi không còn là tôi, người cũng không còn là người nữa.】
Đường Điềm cẩn thận không để Ellie nhìn thấy nội dung trên điện thoại, thấy sắc mặt cô thay đổi, Ellie dường như nhận ra điều gì: "Có chuyện gì thế?"
Đường Điềm cất điện thoại, nói ngắn gọn: "Phong thủy công viên giải trí có vấn đề."
Cô khởi động xe điện tiếp tục đi, lòng nặng trĩu tâm tư.
Bố cục của công viên giải trí là Nghịch Tâm Trận. Giống như con rối gỗ, đây cũng là một trận pháp giam cầm linh hồn.
Trước đó Lục Viễn từng thông báo, phong thủy của công viên này do vợ chồng ông chủ đặc biệt mời cao nhân về bố trí.
Người ch.ết oan uổng chấp niệm thường không sâu, trừ khi như các công nhân nữ nhà máy bị người ta cố ý giam cầm tại nơi ch.ết, mới sinh ra oán niệm không dứt, biến thành lệ quỷ.
Cô bé Thiến Thiến cũng là bị người ta cố tình làm vậy, giam cầm tại nơi này.
Chỉ là liệu cha mẹ Thiến Thiến có biết chuyện này không?
Hay là tên đạo sĩ kia đã lén lút thay đổi bố cục?
Cô cần phải bí mật liên lạc với cha mẹ Thiến Thiến mới được.
"Cô có thấy manh mối nào về em gái cô trong ký ức của ông ta không?" Đường Điềm hỏi.
Đôi mắt Ellie thoáng vẻ u buồn: "Tôi sững người cũng là vì chuyện này. Tôi thấy nửa năm trước, lúc ông ta chuẩn bị tham gia cuộc thi đến thăm Chú Hề, vô tình nhìn thấy em gái tôi trong văn phòng của anh ta. Ổng quen Angela, nhưng Angela không nói chuyện với ổng, em ấy im thin thít." Ellie bối rối nói, "Tôi chỉ liếc thấy thoáng qua, ngay sau đó bị đẩy xuống nước. Nhưng tôi thấy Angela có vẻ không bình thường, giống như con b.úp bê vô hồn vậy, tuy vẫn còn thở, n.g.ự.c vẫn phập phồng nhẹ, nhưng cứ đờ đẫn như bị rút mất hồn. Em gái tôi tuy ít nói nhưng không phải như thế."
"Đường Điềm." Ellie nhìn cô đầy cầu khẩn, "Cô biết nhiều chuyện như vậy, cô có biết trên đời này có loại pháp thuật nào rút hồn hay điều khiển linh hồn không? Tôi nghi em ấy bị khống chế rồi."
Đường Điềm nhớ lại những gì mình đọc được trong Bách Khoa Ma Quỷ, đủ loại bí thuật cấm thuật kỳ quái đều tồn tại trên đời, an ủi: "Còn sống là tốt rồi, cứ tìm được người về đã, chuyện sau này tính sau."
"Phải." Ellie thở hắt ra, lẩm bẩm, môi nở nụ cười nhẹ, "Còn sống là tốt rồi."
Xe điện chạy nhanh trên con đường nhỏ dưới ánh đèn đường, hai người quan sát xung quanh, tìm kiếm tung tích tên đạo sĩ. Đột nhiên: "Dừng lại!" Ellie tinh mắt nhìn thấy vật gì đó rơi bên đường. Đường Điềm dừng xe, Ellie đã nhanh chân nhảy xuống nhặt lên: "Là cây phất trần của ông già đạo sĩ giả mạo kia!"
Phất trần là pháp khí bản mệnh mà đạo sĩ không bao giờ rời tay.
Đồ ở đây, vậy người đâu?!
Sột soạt...
Rừng cây nhỏ bên cạnh truyền đến tiếng động khẽ, Đường Điềm cảnh giác, lập tức đuổi theo. Ellie bám sát phía sau.
Vào trong rừng, ánh trăng rọi qua kẽ lá tạo nên những bóng đen loang lổ, lá cây lay động. Đường Điềm lại gần, trong bụi cỏ có một người đàn ông mặc áo đạo bào màu vàng nằm bất động, mắt trợn trừng, miệng há hốc như nhìn thấy điều gì không thể tin nổi, vẻ mặt sợ hãi đến méo mó.
Trên cổ ông ta hằn lên hai dấu tay nhỏ xíu bầm tím đen sì, giống như bị ai đó bóp cổ thật mạnh từ phía sau.
Là tên đạo sĩ kia, ông ta ch.ết rồi.
===
Lời tác giả:
Quyển này chủ yếu là giải mã bí ẩn, tất cả manh mối đều được xâu chuỗi lại ở đây.
Hơi phức tạp một chút, có nhiều cú twist.
--------------------------------------------------








