Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 59
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy
Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn vào Chú Hề.
Đôi môi tô đỏ ch.ót của Chú Hề nhếch lên, nụ cười như có như không liếc qua Ellie, rồi hất cằm ra hiệu cho đội trưởng bảo vệ bên cạnh: "Phiền anh."
Dù mặt mũi vẽ đầy màu sắc sặc sỡ, nhưng bộ vest chỉn chu và khí chất ngời ngời vẫn khiến hắn toát lên vẻ uy quyền của kẻ bề trên. Cái cách hắn ra lệnh tự nhiên đến mức đội trưởng bảo vệ dù chưa từng tiếp xúc, cũng biết đây là người phụ trách của tổ chương trình, không dám đắc tội, vội vàng đưa tay nhận lấy thẻ nhớ SD từ tay Ellie: "Để tôi mở, ở đây có thiết bị."
Đội trưởng bảo vệ đi mở file trong thẻ nhớ, Ellie thu tay về, khoanh tay đứng sang một bên.
Máy quay phim rơi vỡ tan tành, may mà thẻ nhớ vẫn còn đọc được.
Hình ảnh hiện ra trước mắt mọi người cũng tương tự như camera trong nhà ma lúc nãy, chỉ khác góc độ.
Lúc này màn hình đang chiếu đến đoạn Tiểu Lâm giẫm phải cái gì đó, kêu lên một tiếng "á", rồi cúi đầu nhìn xuống. Ống kính máy quay vẫn hướng về phía trước, với thị lực cực tốt, Đường Điềm nhìn thấy có cái gì đó lướt qua trước ống kính.
"Khoan đã!" Chú Hề cũng nhìn thấy, nhanh tay ấn tạm dừng.
Mọi người nhìn cái bóng mờ mờ trên màn hình, sống lưng lạnh toát.
"Cái gì thế kia?!" Đội trưởng bảo vệ to cao lực lưỡng mà giọng cũng lạc đi.
Máy quay bật chế độ quay đêm, nên trong khung cảnh tối tăm, cách đó vài bước bỗng xuất hiện một đôi mắt sáng quắc màu xanh lục, giống như một đôi mắt thú. Một hình người thấp bé mờ mờ ẩn trong bóng tối, bóng váy đỏ lướt qua nhanh như chớp, giống như có một đứa trẻ vừa chạy vụt qua.
Tiếp đó Tiểu Lâm và Đường Điềm lạc nhau.
Ống kính im lặng một lúc, rồi đi theo Tiểu Lâm, lượn lờ ở tầng này, vừa đi vừa ghi lại những âm thanh kỳ quái xung quanh.
"Búp bê..."
"Em bé..."
Chú Hề ấn tua lại, rồi phát đi phát lại nhiều lần, còn vặn âm lượng lên mức to nhất.
Mọi người cuối cùng cũng nghe rõ.
Đó là một bài đồng d.a.o xa xăm, giọng trẻ con không phân biệt được nam nữ ngân nga như gọi hồn:
"Em bé cõng b.úp bê ra vườn ngắm hoa anh đào
Búp bê khóc gọi mẹ, chim non trên cây cười khúc khích
Búp bê ơi, b.úp bê sao lại khóc
Có phải nhớ lời mẹ dặn không..."
Mọi người nghe mà nổi da gà.
Chú Hề hỏi đội trưởng bảo vệ mặt đã tái mét: "Nhạc nền trong nhà ma à?"
"Không phải." Mắt đội trưởng bảo vệ đờ đẫn, "Tôi làm ở đây bao nhiêu năm rồi. Nhà ma này không có nhạc này, lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy."
Các nhân viên khác cũng nhao nhao: "Tôi từng làm ở nhà ma, chưa bao giờ nghe bài này."
"Sợ quá đi mất."
Đạo sĩ an ủi mọi người: "Đừng sợ, để bần đạo làm phép đuổi thứ quấy nhiễu này đi là được."
Ellie cười quyến rũ: "Đừng, đuổi đi làm gì, đại sư bản lĩnh cao cường thế thì bắt nó lại hỏi đi, chẳng phải sẽ biết cậu bé mất tích đang ở đâu sao. Như vậy đại sư coi như thể hiện xuất sắc ở vòng này, chỉ còn cách chức vô địch một bước chân thôi."
"Chuyện này..." Đạo sĩ nói thế vốn định kiếm chút hảo cảm của khán giả qua màn hình, dù sao thì trừ máy quay của Tiểu Lâm bị hỏng, máy của những người khác vẫn đang quay, bị Ellie nói kháy thế này, nếu không bắt được thì hóa ra ông ta bất tài vô dụng à.
Dưới bao ánh mắt đổ dồn vào, tâm lý đạo sĩ cũng vững vàng, ra vẻ cao nhân đắc đạo: "Vậy để bần đạo thử xem sao. Nhưng con quỷ này gian manh xảo quyệt, e là không dễ đối phó."
Ông ta nói xong định đi làm phép, Đường Điềm nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Tôi có ý kiến. Vì sự an toàn của nhân viên, tôi đề nghị lần này đừng quay phim nữa. Nếu lại xảy ra chuyện ác quỷ nhập xác hại người, lần sau chưa chắc đã may mắn như tôi vừa rồi đâu."
Lời vừa nói ra, cả phòng đều kinh ngạc.
Làm chương trình bao năm nay, không phải chưa từng gặp chuyện tâm linh. Nhưng lần này thật sự không hề đơn giản.
Mấy anh quay phim nhìn nhau, mặt mày ai nấy đều khó coi. Hình ảnh trên camera đúng là quá quỷ dị, bảo không sợ là nói dối. Họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Chú Hề dò hỏi.
Đường Điềm nói bóng gió: "Tôi thì đợi được, khán giả cũng đợi được, chỉ không biết ông chủ công viên này có đợi được không thôi."
Nghe vậy, Chú Hề bảo mọi người đợi một chút, rồi ra ngoài gọi điện thoại.
Đường Điềm đi đến bên cửa sổ, giọng nói đứt quãng của Chú Hề vọng vào.
Không còn giọng điệu cợt nhả cố tình diễn trước mặt họ nữa, mà là giọng đàn ông trầm ấm, bình thường, vì đứng xa và nói nhỏ nên cô chỉ nghe được loáng thoáng vài từ.
"Ma quỷ quấy phá... vâng..."
"Hại người... tôi hiểu rồi..."
"Vâng."
Qua cách nói chuyện, có vẻ anh ta cực kỳ cung kính lễ phép với người đầu dây bên kia.
Điện thoại của Đường Điềm bỗng rung lên, cô liếc nhìn rồi đi vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Cô vừa vào thì Ellie cũng đi theo.
Cả đoàn làm phim tính cả nhân viên lẫn quay phim chỉ có hai người họ là nữ, nhà vệ sinh trở thành nơi nói chuyện lý tưởng nhất.
"Anh ta biết năng lực của cô." Đường Điềm khẳng định chắc nịch.
Ellie nhún vai: "Tên này cẩn thận lắm. Làm MC bao nhiêu năm, chắc hạng người nào cũng gặp qua rồi. Cô xem, anh ta chẳng bao giờ động chạm tay chân với ai cả. Lần trước tôi thi đấu đã nghĩ đủ cách mà chẳng moi được gì từ anh ta."
"Vừa nãy tôi nghe anh ta gọi điện thoại, chắc là gọi cho boss thực sự của chương trình. Cô biết gì về người đó không?"
Ellie lắc đầu: "Chỉ có thể dùng hai từ 'bí ẩn' để hình dung. Trên diễn đàn chắc chưa ai từng gặp, à không —" Mặt cô ta trở nên nghiêm trọng, "Tôi nghĩ Angela có thể đã gặp rồi."
Sở hữu đôi mắt có thể đọc được suy nghĩ, Angela lừng danh trên diễn đàn rất có khả năng đã bị BOSS chiêu mộ, và điều này liên quan đến sự mất tích của cô ấy.
Hai người không thể rời đi quá lâu, rất nhanh lần lượt quay lại phòng bảo vệ.
Chú Hề đã quay lại, thấy họ cũng về liền tuyên bố thay đổi luật thi đấu vòng này.
"Tất cả bảo vệ, quay phim đều rời khỏi đảo. Nhân viên khách sạn chỉ giữ lại những người cần thiết để phục vụ ăn uống cho bốn vị đại sư."
"Các đại sư dùng điện thoại do chương trình cung cấp để tự quay, tôi sẽ theo dõi mọi người qua camera giám sát."
"Lần này, thi đấu là phụ, tìm được cậu bé mất tích mới là nhiệm vụ hàng đầu."
Chú Hề thu lại vẻ cợt nhả thường ngày, đôi mắt đen láy nhìn lướt qua bốn người, giọng trịnh trọng: "Xin các vị hãy hết sức cẩn thận."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Đội trưởng bảo vệ định nói gì đó thì nhận được điện thoại, sau đó không nói thêm lời nào, vội vàng gọi người rút lui.
Nhân viên tổ chương trình và công viên nhanh ch.óng lên tàu rời khỏi đảo.
Bốn người nhìn nhau, ai cũng không biết khi nào đối phương sẽ bị nhập, vì an toàn của bản thân: "Tôi đi đằng kia."
"Hẹn gặp lại."
"Mọi người cẩn thận."
Đạo sĩ và Kiếm Sương Hàn tản ra các hướng khác nhau, Ellie và Đường Điềm cũng chia nhau hành động.
Camera của công viên vẫn hoạt động, Chú Hề đang ngồi trước màn hình giám sát, hai người tốt nhất vẫn nên giả vờ không thân thiết.
Đường Điềm lái xe điện đi dạo khắp các ngóc ngách công viên suốt buổi chiều, thuộc làu bản đồ trong đầu.
Chỗ này rất rộng, đi bộ thì mỏi chân ch.ết. Tầm năm sáu giờ chiều, cô không gặp thêm chuyện gì kỳ quái nữa.
Không thu hoạch được gì, cô quay về khách sạn, đi dạo một vòng quanh đó. Về đến phòng bụng đã đói meo, cô vội gọi điện đặt đồ ăn. Trong hướng dẫn nhận phòng có ghi rõ, nhà hàng không mở cửa, nhân viên phục vụ ở lại khách sạn sẽ phục vụ tận phòng cho họ.
Rất nhanh nhân viên khách sạn mang lên một bữa ăn thịnh soạn và tinh tế. Đó là một chàng trai trẻ, nhìn thấy Đường Điềm thì ngạc nhiên: "Cô chính là đại sư phong thủy mà ông chủ mời đến sao?" Trông trẻ quá thể.
Đường Điềm đang muốn moi tin tức từ cậu ta nên mời vào phòng khách: "Nếu chưa ăn thì ăn cùng tôi đi. Nhiều đồ quá tôi ăn không hết."
"Chúng tôi có quy định..." Cậu phục vụ do dự.
"Yên tâm, tôi không nói với ai đâu."
Sự tò mò về cô đã chiến thắng quy định, cậu phục vụ cũng đang đói, hai người ngồi xuống, cậu ta vẫn còn hơi ngại ngùng.
"Không sao đâu." Đường Điềm đưa đũa cho cậu ta, bắt đầu ăn, "Vương Tuyền phải không, cậu làm ở đây bao lâu rồi?"
Trên n.g.ự.c áo cậu ta có bảng tên nhỏ, thấy cô tự nhiên, Vương Tuyền cũng thả lỏng, vừa ăn vừa nói chuyện: "Hơn một tháng ạ. Tôi vào làm lúc công viên mở cửa lại."
"Giờ vẫn đang thử việc à?"
"Vâng." Vương Tuyền cười khổ, "Sắp được chuyển chính thức rồi thì đùng cái xảy ra chuyện này. Đại sư, à ừm."
"Tôi họ Đường." Cậu ta gọi nghe ngượng mồm, Đường Điềm nghe cũng thấy kỳ cục.
"...Cô Đường," Vương Tuyền tò mò, "Họ bảo công viên có ma, cậu bé mất tích cũng liên quan đến chuyện đó. Có phải ở đây thật sự..."
Đường Điềm nói: "Cậu ở đây hơn một tháng cũng biết rồi đấy, bao quanh công viên là hàng rào hoặc tường rào, rộng thế này thì ngóc ngách nào chả có chỗ hổng. Nói đâu xa ngay khách sạn này, cửa sau thông ra ngoài công viên, biết đâu cậu bé vào rồi lại chui ra từ chỗ camera không quay tới được. Hiện tại chỉ có thể nói camera ghi lại được nơi cuối cùng cậu bé xuất hiện là ở đây, chứ không có nghĩa là cậu bé không thể đi chỗ khác."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
"Thế tại sao lại mời các cô đến?" Vương Tuyền khó hiểu.
Đường Điềm đáp: "Tiện nghe nói ở đây có chuyện ầm ĩ nên đến xem sao. Nhỡ đâu giúp được gì thì tốt."
Vương Tuyền vỡ lẽ: "Hóa ra là vậy." Cậu ta thả lỏng hẳn: "Dạo này ồn ào lắm, đồng nghiệp kể chuyện như thật ấy. Mấy người nghỉ việc rồi. Tôi vốn cũng định nghỉ," Cậu ta cười ngượng ngùng, "Nhưng quản lý bảo ai ở lại được nhân ba lương, với cả sắp được chuyển chính thức rồi."
"Không sao, đừng sợ, thời buổi này kiếm việc khó lắm." Đường Điềm an ủi, "Chỉ là giờ công viên rộng thế này mà vắng người, bình thường các cậu đừng đi lung tung, nhỡ vô tình phá hỏng manh mối hay gây cản trở thì không hay."
Vương Tuyền gật đầu: "Quản lý cũng nhắc chúng tôi rồi. Bảo cứ ở yên trong khách sạn thôi."
"Lúc cậu ở đây, có gặp hay nghe đồng nghiệp kể chuyện gì lạ không?"
Vương Tuyền ngẫm nghĩ: "Tôi nghe bạn gái tôi kể, cô ấy cũng làm ở công viên, phụ trách khu vòng đu quay. Cô ấy bảo công viên từng xảy ra mấy chuyện lạ lùng."
"Cô ấy nhớ rõ lúc tan làm đã khóa cửa phòng điều khiển vòng đu quay rồi. Thế mà nửa đêm vòng đu quay tự chạy, thợ sửa chữa đến xem thì thấy cửa phòng điều khiển mở toang, khóa thiết bị bị ai đó mở ra. Vì chuyện này mà cô ấy bị mắng, trừ mất một phần ba tiền thưởng tháng đó. Nên em nhớ kỹ lắm."
"Còn mấy chuyện nữa, như bể kính thủy cung bị nứt, cá trôi hết ra ngoài, sáng hôm sau ch.ết sạch; khóa an toàn của trò nhảy dù trên không từng bị hỏng; trên đường ray tàu lượn siêu tốc trên cao có cắm một miếng sắt, may mà thợ bảo trì phát hiện ra, nếu không bánh xe tàu lượn đ.â.m vào đó, nhẹ thì kẹt, nặng thì lật xe."
"Nhưng mấy chuyện này cũng chẳng bõ bèn gì." Vương Tuyền nói, "Cả nước có bao nhiêu công viên giải trí, năm nào chả xảy ra vài vụ tai nạn."
Đường Điềm ướm hỏi: "Tôi đọc tin thấy bảo nửa năm trước ở đây xảy ra t.a.i n.ạ.n nghiêm trọng lắm."
"Đúng rồi." Vương Tuyền ăn no nê, đặt bát đũa xuống, lấy giấy lau miệng, "Tàu lượn siêu tốc trên cao, kia kìa, tòa kiến trúc cao thứ hai trong công viên đấy."
Đường Điềm đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ, cô đang ở tầng 38, cao chọc trời, nhìn xuống công viên giải trí như sa bàn. Nhìn theo hướng cậu ta chỉ, nổi bật lên là mấy kiến trúc cao ch.ót vót, trong đó cái cao thứ hai là một cột trụ, trên đỉnh cột là một cái đĩa tròn, có 12 khoang ghế, mỗi khoang quay lưng vào nhau, chứa được 4 người.
"Lúc vận hành, nó sẽ xoay tròn ở độ cao năm mươi mét, ghế ngồi cũng xoay 360 độ, ch.óng mặt lắm, nhiều người xuống là ói ngay. Hôm xảy ra chuyện là chiều thứ bảy, đông khách lắm, trò nào cũng xếp hàng dài dằng dặc."
"Tự dưng có người hét lên, thấy thanh chắn an toàn không hiểu sao bị bung ra. Vốn dĩ ai cũng thắt dây an toàn rồi, nhưng cái đĩa tròn trên cột trụ, mang theo tất cả du khách trên đó, ầm ầm đổ sập xuống. Rất nhiều người bị đè ch.ết."
Vương Tuyền vẫn còn sợ hãi.
Mấy thiết bị kiểu này, không xảy ra chuyện thì thôi, đã xảy ra chuyện là thương vong t.h.ả.m khốc.
"Sau đó công ty còn mời người về làm lễ. Nghe đâu đền bù một khoản tiền lớn lắm." Vương Tuyền nhoài người tới trước, thì thầm bí mật: "Sau chuyện này có lời đồn là — "
"Hả?"
"Là do oan hồn cô bé ch.ết ở đây trước kia quấy phá!" Vương Tuyền hạ giọng: "Những du khách ch.ết oan uổng đó, còn cả cậu bé đang mất tích nữa. Nghe nói họ là người một nhà. Chắc chắn là cô bé đó ch.ết một mình không cam tâm, muốn kéo em trai và bao nhiêu người khác xuống chôn cùng!"
Ăn xong, Vương Tuyền cảm ơn Đường Điềm, cô đưa cho cậu ta một trăm tệ tiền boa. Vương Tuyền cười càng tươi hơn, dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi: "Cô Đường, có cần gì cứ gọi lễ tân nhé. Tôi sẽ lên phục vụ ngay."
"Được rồi."
Người đi rồi, Đường Điềm nhận được điện thoại của Lục Viễn: "Chuyện cô nhờ tôi tra có chút manh mối rồi."
"Biệt thự số 14 ở Biệt Viện Thanh Sơn, sau này bị Tập đoàn Phong Đạt mua lại. Công ty này cũng thu mua luôn nhà máy dệt quốc doanh 314 mà cô nói. Tập đoàn này kinh doanh đa ngành nghề lắm."
"Thế ông chủ thì sao?"
"Tên là Trương Duy Đạt. Nhưng chỉ là ông chủ trên danh nghĩa thôi, tôi nhờ người tra ra được chút thông tin nội bộ. Tập đoàn này thực chất do giám đốc chuyên nghiệp điều hành, chủ sở hữu thực sự là người khác."
"Là ai?"
"Không tra ra được." Lục Viễn tiếc nuối, "Người này chưa bao giờ lộ mặt, cực kỳ kín tiếng. Có tin đồn rằng tổ tiên của ông ta là một trong tứ đại gia tộc gì đó, của cải tích lũy mấy đời, đến tay ông ta thì lập ra Tập đoàn Phong Đạt. Còn chuyện nữa, cô nhờ tôi tra tình hình công ty Khai thác mỏ Trần thị sau khi người đứng đầu qua đời."
Khai thác mỏ Trần thị, chính là sản nghiệp nhà Trần Húc.
"Công ty đã phá sản rồi, cũng trùng hợp thật, bị Tập đoàn Phong Đạt thu mua."
"...Không phải trùng hợp đâu." Đường Điềm thầm đoán. Muốn thu mua nhanh gọn như vậy, chắc chắn đối phương đã cài nội gián trong công ty khai thác mỏ từ lâu.
Vậy nên những lời tiên tri năm xưa, từng vòng từng vòng một.
Đã sớm là cái bẫy do người ta ngấm ngầm giăng ra.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ theo dõi sát sao." Lục Viễn ngập ngừng: "Bên các cô thế nào rồi? Cần tôi đến không?"
Đường Điềm biết anh ta muốn hỏi gì: "Tôi và Ellie đều ổn, cần gì tôi sẽ gọi cho anh."
"Được rồi." Giọng Lục Viễn đầy vẻ tiếc nuối.
Cúp điện thoại, trời đã tối. Đường Điềm đeo ba lô, một mình đi ra khỏi khách sạn.
Khu vực điều khiển đã bật đèn, tuy máy móc không chạy nhưng đèn neon nhấp nháy khắp nơi, càng làm cho công viên không người thêm phần vắng vẻ lạnh lẽo.
Đường Điềm đến khu công viên trên cạn trước, lái xe điện đi một mạch, không gặp ai. Cũng phải, bốn đại sư bọn họ chia nhau ra mỗi người một ngả, công viên lại rộng lớn, không gặp nhau là chuyện bình thường.
Đến chỗ tàu lượn siêu tốc trên cao, sau nửa năm sửa chữa, thiết bị đã hoàn toàn được tu sửa xong, sừng sững ở vị trí nổi bật.
Đường Điềm che tay lên trán nhìn lên đỉnh tháp: "Đánh ch.ết tôi cũng không chơi cái này."
Cô hơi sợ độ cao, cũng hoàn toàn không hiểu nổi niềm vui của việc bị quay mòng mòng đến ch.óng mặt là gì.
Đi vào từ cổng rào chắn, cô muốn tìm manh mối ở nơi xảy ra tai nạn.
"Chỗ xảy ra t.a.i n.ạ.n là đây nhỉ." Cô đưa tay chạm vào ghế ngồi.
Trong nháy mắt đất trời đảo lộn.
…
"Á á á á á!"
"Chóng mặt quá!"
"Không được rồi tôi sắp nôn!"
Ánh sáng ch.ói lòa ập đến.
Cô mở mắt ra, thấy mình đang ở giữa công viên giải trí náo nhiệt. Mọi người xung quanh đều cười nói vui vẻ, trên các thiết bị đang vận hành, vô số du khách la hét thất thanh, tiếng hét vang vọng giữa không trung, khiến đám người chờ bên dưới cười ồ lên.
Bỗng vai cô bị ai đó đẩy nhẹ: "Ngẩn ra đấy làm gì, nhanh lên, đến lượt bọn mình rồi." Giọng nói hào hứng của một cô gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi.
Tàu lượn siêu tốc từ từ hạ xuống, người trên đó kẻ khóc người cười, tiếp đất xong thanh chắn an toàn từ từ mở ra, họ vội vàng tháo dây an toàn, nối đuôi nhau đi ra từ lối khác.
Dòng người xếp hàng ở lối vào lần lượt đi vào, cô gái học sinh kéo Đường Điềm vội vàng chọn một chỗ trống hai người có thể ngồi cùng nhau, thắt dây an toàn.
Gương mặt ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng, hồi hộp, mong chờ, phấn khích, hoàn toàn không biết mình đang đi đến điểm cuối của cuộc đời.
Nhìn những sinh mệnh tươi rói này, Đường Điềm nuốt khan.
Đây chỉ là ký ức còn sót lại của họ khi còn sống, cô không có cách nào thay đổi quá khứ.
"Mọi người thắt dây an toàn vào nhé." Nhân viên đeo mặt nạ dễ thương đi kiểm tra từng người, rồi lui ra ngoài, vào phòng điều khiển ấn nút khởi động, "Chúc mọi người chơi vui vẻ~ Cùng hét lên nào~"
Du khách phối hợp hét lên đầy phấn khích, tiếng cười nói rộn ràng.
Thanh chắn an toàn tự động hạ xuống.
Đường Điềm: "..." Cứu mạng!
Bắt người sợ độ cao chơi trò này đúng là cực hình mà.
Thiết bị bắt đầu quay từ từ, cô gái mà Đường Điềm đang thông linh hét lên, nắm c.h.ặ.t thanh chắn, cô bạn bên cạnh cười chê cô nhát gan, gió thổi tạt vào mặt làm rối tung mái tóc dài của hai người.
Vòng đầu tiên còn khá chậm, tiếp đó vòng hai, vòng ba...
Càng lúc càng nhanh, Đường Điềm không dám mở mắt, đầu óc quay cuồng.
Bỗng "keng" một tiếng, thanh chắn cô đang nắm c.h.ặ.t tự động bật mở, du khách hoảng loạn la hét, lúc này cô đang ở điểm cao nhất, chân chổng lên trời, cả người cắm đầu xuống đất —
Ngay sau đó, tiếng kim loại va chạm ch.ói tai vang lên, trước mắt cô trời đất quay cuồng, vô số tiếng la hét t.h.ả.m thiết nổ tung, sau tiếng nổ lớn, trước mắt cô tối sầm lại.
Có tiếng khóc, tiếng hét, hỗn loạn một vùng.
"Cô ấy" nhìn thấy xác mình nằm trên đất, chân vặn vẹo kỳ dị, xương trắng hếu đ.â.m toạc da thịt lòi ra ngoài. Còn nửa thân trên, Đường Điềm hoảng hốt lùi lại, từ thắt lưng trở lên bị chiếc ghế nặng trịch đè nát bấy, hoàn toàn không nhìn ra đầu mặt đâu nữa.
Khoan đã —
Đường Điềm rùng mình, nếu cô gái cô đang thông linh đã ch.ết nằm đó, thì tầm nhìn hiện tại của cô là của ai?
Cô cúi phắt đầu xuống, trên cổ tay mảnh khảnh đeo một chiếc vòng tay màu đen, vẫn là của cô gái đó.
Cô thầm thở dài trong lòng.
...Hóa ra ngay lúc xảy ra tai nạn, cô gái này đã ch.ết ngay tại chỗ.
"Hu hu..."
Linh hồn cô gái đứng bên cạnh nhìn xác mình, khóc lóc tuyệt vọng.
Trong lúc thông linh, cô có thể cảm nhận trọn vẹn cảm xúc của đối phương. Đang định thoát ra thì khóe mắt cô gái dường như nhìn thấy gì đó, cô quệt nước mắt nhòe nhoẹt, nhìn về phía phòng điều khiển.
Bên hàng rào cạnh căn phòng nhỏ, có một bé gái mặc váy đỏ đang ôm con b.úp bê đứng đó.
===
Lời tác giả: Càng ngày càng đến gần trùm cuối rồi~ Phong cách mỗi câu chuyện hơi khác nhau, nhà máy thì thiên về trải nghiệm kinh dị, cái này thì thiên về suy luận hơn chút, còn có mấy trò chơi thú vị nữa. Đứa mắc chứng hoang tưởng bị hại như tôi, lần nào vào công viên giải trí cũng tưởng tượng ra cả ngàn kiểu ch.ết...
Đường Điềm: Bà chắc là thú vị không? Không phải kinh dị à?
--------------------------------------------------








