Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 58
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy
"Cảm ơn nhé." Ellie lấy bao t.h.u.ố.c ra, mời từng bảo vệ có mặt ở đó mỗi người một điếu. Mấy anh bảo vệ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy.
Trong lúc đưa t.h.u.ố.c, những cái chạm nhẹ nơi đầu ngón tay chẳng ai để ý đến.
Ellie phẩy tay, tự châm cho mình một điếu rồi ngậm lên môi, bước ra khỏi phòng bảo vệ, đứng hút t.h.u.ố.c bên ngoài.
"Cảnh sát đã phong tỏa cả công viên, lục soát suốt một tuần, hỏi cung tất cả nhân viên làm việc hôm đó. Hình như cũng chẳng có manh mối gì. Cả công viên đóng cửa suốt từ hôm đó đến tận hôm nay các vị tới. Cấp trên dặn dò là phải phối hợp." Đội trưởng bảo vệ nói.
Đường Điềm lướt qua mấy chục màn hình giám sát, ghi nhớ vị trí các máy quay tương ứng.
Sau đó bốn người ai làm việc nấy, không hẹn mà cùng đi về phía nhà ma.
Đường Điềm tiện tay rút một tờ rơi quảng cáo công viên trên bàn ở ngã tư đường.
Công viên giải trí rộng cả nghìn mẫu, chia làm công viên trên cạn, công viên nước và khu nghỉ dưỡng khách sạn. Công viên trên cạn có tám chủ đề lớn, mười trò chơi cảm giác mạnh hàng đầu, trong đó có giới thiệu về nhà ma.
Khu nhà ma rộng khoảng một nghìn mét vuông có ba nhà ma.
Một cái là đi xe xuyên qua hang động, một cái là pháo đài bóng tối, và cái cuối cùng, nơi cậu bé mất tích: "Khu vườn bí mật của Sean", một mê cung.
Tờ rơi giới thiệu rằng trong đó có người thật đóng giả ma quỷ, thường dọa du khách hét toáng lên bỏ chạy, đây cũng là một trong những trò chơi được yêu thích nhất công viên.
Đoàn tám người bọn họ đến trước nhà ma này, giữa ban ngày ban mặt, ngoài họ ra không có ai khác, bên trong tối om, tĩnh lặng như tờ.
Vị đạo sĩ bắt đầu làm phép, rắc gạo xuống đất, tay cầm kiếm gỗ đào miệng lẩm bẩm thần chú, chân đi theo bước Cương Bộ, lắc chuông leng keng. Bộ áo vàng đạo sĩ khiến ông ta trông cũng có vài phần tiên phong đạo cốt.
Kiếm Sương Hàn thì sấn sổ lôi chìa khóa ra mở cửa. Cửa vào có khóa, chìa khóa này là anh ta vừa xin bảo vệ, mở được tất cả các trò chơi trong công viên.
Mở khóa xong, anh ta đi vào trước, quay phim đi theo sát gót.
Đường Điềm và Ellie nhìn nhau, Đường Điềm vào trước, Ellie ở lại bên ngoài giả vờ làm phép, miệng lầm rầm: "Lấy m.á.u làm vật tế, hỡi quân vương bóng tối, xin hãy mở mắt nhìn thần dân của ngài..."
Đường Điềm: "..." Diễn sâu đến mức không nỡ nhìn.
Cô quay người bước vào, tầm nhìn tối sầm lại.
Bên trong tối om như mực, cô bật đèn pin điện thoại lên. Qua cửa là ba lối đi, Kiếm Sương Hàn đã mất hút. Cách âm ở đây cực tốt, bước vào trong cảm giác như lạc sang thế giới khác, tiếng chim hót, tiếng đạo sĩ làm phép bên ngoài đều bị chặn lại hết, im phăng phắc, tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập của chính mình.
"Cẩn thận." Đường Điềm nhắc anh quay phim đi theo chú ý dưới chân, rồi chọn lối đi ở giữa.
Vào trong là một hang động, rất hẹp và ngột ngạt, chỉ vừa đủ hai người đi song song. Quay phim vác máy móc nặng nề đi sau cô, ngoài vầng sáng nhỏ từ đèn pin điện thoại của cô chiếu phía trước, xung quanh tối đen như mực, giơ tay không thấy ngón.
Đường Điềm đi khá chậm, anh quay phim vừa lo quay phim vừa phải nhìn đường, cũng vất vả lắm.
Trong hang động còn có rất nhiều ngã rẽ. Đường Điềm tập trung xác định phương hướng, đến một ngã rẽ nữa cô dừng lại suy nghĩ xem nên đi đường nào, bỗng cảm thấy phía sau yên tĩnh quá, quay lại nhìn thì anh quay phim đi theo sau đã biến mất từ lúc nào.
"Tiểu Lâm?" Cô gọi mấy tiếng, âm thanh như bị tường đá xung quanh nuốt chửng, nghe ồm ồm, không truyền đi xa được.
Tim Đường Điềm thót một cái. Cô không cảm nhận được âm khí nên mới dẫn người đi thẳng vào nhà ma, đến giờ vẫn chưa cảm nhận thấy gì, nhưng quay phim đã biến mất. Nếu là do ma quỷ làm trò mà giấu được quỷ khí thì xem ra không thể coi thường được rồi.
Nhưng nhân cơ hội này, cô lấy chiếc điện thoại đen ra, mở app "Đường tối dẫn lối", đeo tai nghe bluetooth vào.
Trong tai nghe vang lên giọng nữ oán thán rợn người: "Chào mừng bạn sử dụng Đường tối dẫn lối."
Ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt cô trắng bệch, cô cúi đầu định vị nhanh ch.óng.
Bản đồ hiện ra rất nhanh, cô đang ở trong một tòa nhà, nhưng những người khác không cùng một mặt phẳng với cô mà phân tán ở ba tầng trên, giữa và dưới.
"Chỗ này cao thế cơ à?" Nhà ma "Khu vườn bí mật" được xây trong lòng núi, lúc vào không để ý, cứ tưởng mọi người ở cùng một mặt bằng, hóa ra đi một lúc lên dốc xuống dốc, cô đã đến tầng giữa, Kiếm Sương Hàn ở tầng trên cùng, còn anh quay phim bị lạc của cô đang ở tầng dưới cùng.
Cấu trúc hang động cực kỳ phức tạp, bản đồ hiển thị vô số con đường, còn có cả đường hầm bí mật cho nhân viên đóng giả ma đi lại, chằng chịt ngang dọc.
Hiện tại trên bản đồ này chỉ có một điểm đỏ nhỏ xíu bám sát điểm xanh của Đường Điềm.
Thấy anh quay phim bị lạc vẫn bình an ở tầng dưới cùng, Đường Điềm định tranh thủ đi tìm manh mối một mình.
Nhà ma "Khu vườn bí mật của Sean" kể về câu chuyện Sean phát hiện ra một hầm trú ẩn không kích sau nhà. Bên trong cũng được bố trí mô phỏng theo hầm trú ẩn.
Góc tường bày đầu lâu đạo cụ, thỉnh thoảng trên đầu rơi xuống một cánh tay đứt lìa, chủ đề này cốt để dọa người, thề phải dọa cho du khách hét toáng lên mới xứng đáng với bối cảnh dàn dựng công phu ở đây.
Đường Điềm đi hết tầng giữa, lật tung cả quan tài, hòm xiểng đạo cụ có thể chứa người nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu bé đâu. Nhìn lại bản đồ, Kiếm Sương Hàn đã ra ngoài, Ellie và đạo sĩ đã vào, một người ở tầng trên, một người ở tầng dưới.
"Ủa?" Đã mười lăm phút trôi qua, anh quay phim của cô vẫn ở tầng dưới, hơn nữa có vẻ như đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
"Bị dọa sợ rồi sao?" Đường Điềm quyết định quay lại tìm anh ta.
Bấm điều hướng, đặt điểm đến là chỗ anh quay phim. Tai nghe vang lên giọng nói âm u: "Mười mét phía trước rẽ phải."
Rẽ phải xong, trước mặt là một bức tường trông như thật. Đường Điềm thử đẩy, đúng là cửa bí mật.
Bình thường NPC sẽ nấp sau đó, đợi du khách đi cuối đoàn đi qua góc rẽ thì bất thình lình chui ra vỗ vai dọa.
"Đi thẳng 20 mét, rẽ trái."
Đường đi hệ thống chỉ dẫn là đường tắt nhanh nhất, hầu hết đi qua các lối đi bí mật. Năm phút sau Đường Điềm xuống đến tầng dưới, đi thêm một đoạn qua mấy ngã rẽ là tìm thấy quay phim Tiểu Lâm rồi.
Đúng lúc này, trong không gian tĩnh mịch, tai cô giật giật, bước chân chậm lại một chút.
Sột soạt...
Có thứ gì đó đang đi theo sau cô.
Đường Điềm thử dò xét, cô đi thì đối phương đi, cô dừng lại đẩy cửa thì đối phương cũng im bặt.
Đến một khoảng trống hơi rộng, hệ thống nhắc: "Bạn đã đến đích. Tọa độ ở ngay sau lưng bạn. Cảm ơn đã sử dụng app Đường tối dẫn lối."
Đường Điềm vốn dĩ không nhìn thấy quay phim đâu, bỗng lạnh sống lưng, tiếng gió rít vang lên từ phía sau gáy —
Không ổn!
Trực giác được mài dũa trong nguy hiểm giúp Đường Điềm cúi người lăn một vòng, tránh được cú đ.á.n.h hiểm hóc nhắm vào sau gáy. Cô vội bò dậy, đèn pin điện thoại soi rõ mặt đối phương, thế mà lại là Tiểu Lâm!
Tiểu Lâm vốn là một chàng trai thật thà, lúc này hai mắt lồi ra, con ngươi trợn ngược lên mí mắt, nhìn vào chỉ thấy một màu trắng dã, trông cực kỳ rợn người.
Đánh trượt một cú, Tiểu Lâm loạng choạng, lảo đảo giơ cao chiếc máy quay phim trên tay, gầm gừ như con thú hoang phát điên, lao về phía Đường Điềm.
Chiếc máy quay đó nặng khoảng hai chục cân, bình thường phải là quay phim to khỏe vác trên vai mới theo họ quay suốt chặng đường được.
Giờ anh ta cầm một tay nhẹ bẫng như cầm viên gạch, bổ thẳng vào đầu Đường Điềm.
Cú này mà trúng thì không ch.ết cũng bị thương nặng.
Đường Điềm tê da đầu, thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn né sang bên, vừa vặn tránh được cú bổ, đồng thời gọi viện binh: "Trương Ninh Huyên!"
Sở hữu quỷ lực có một không hai, Trương Ninh Huyên có thể đi lại ban ngày, lại được oán lực tiếp sức nên có thể triệu hồi bất cứ lúc nào.
Cô ấy có thể ngưng tụ thực thể nên đặc biệt thích hợp để đối phó với người sống.
Vốn có đôi tay khéo léo, cô ấy bất ngờ xuất hiện sau lưng người đàn ông, tay giơ cao cây kéo thợ may, lưỡi kéo sắc lẹm sáng loáng, nhắm thẳng n.g.ự.c anh ta đ.â.m xuống!
"Đừng —" Đường Điềm vừa lăn vừa bò tránh cú đập, máy quay phim rơi xuống đất vỡ tan tành, cô vội hét lớn: "Đừng làm bị thương người ta, khống chế là được!"
Trương Ninh Huyên nhìn cô một cái vẻ khó xử, tay trái rút ra một cuộn len, mười ngón tay thoăn thoắt, trong nháy mắt đã trói gô người ta lại như cái bánh chưng.
Đường Điềm nhìn mà thán phục, tuy mỗi con ma đều có năng lực lợi hại riêng, nhưng năng lực của Trương Ninh Huyên... đúng là rất hợp với nghề cũ của cô ấy, đúng là tiên phong gương mẫu yêu nghề kính nghiệp, năm nào cũng đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
— Mà rõ ràng trước khi nhận ra mình đã ch.ết cô ấy còn hướng nội hiền lành, sao thành ma rồi cũng hung dữ theo thế này.
Bị trói c.h.ặ.t, Tiểu Lâm mất khả năng hành động, trợn mắt ngất xỉu ra đất.
Đường Điềm sợ xảy ra chuyện, vội chạy lại kiểm tra hơi thở, may quá vẫn còn sống, chỉ ngất đi thôi.
"Đừng cởi trói vội." Đường Điềm dặn Trương Ninh Huyên, cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, đứng canh một bên. Đường Điềm lấy điện thoại ra, lúc này bản đồ hiển thị trên khoảng đất trống này có hai điểm xanh và hai điểm đỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Điểm đỏ là Trần Húc và Trương Ninh Huyên.
"Tiểu Lâm vừa bị nhập." Đường Điềm kết luận trong lòng, lúc nãy tình thế nguy cấp cô không kịp mở bản đồ xem.
Cũng không có tiếng cảnh báo, nếu không phải app bị lỗi thì là người bị nhập sẽ không hiển thị trạng thái lệ quỷ.
"Thứ này ranh ma thật." Cảm giác con ma nào cô gặp cũng được nâng cấp level ấy, có để cho người ta sống không chứ!
Thấy trên bản đồ tầng này có thêm hai điểm xanh đi vào, là Ellie và quay phim của cô ta.
Đường Điềm ra hiệu cho Trương Ninh Huyên, cô ấy liền biến mất.
Biến mất cùng với cô ấy là cuộn len trói Tiểu Lâm.
Đường Điềm lùi lại vài bước, Ellie vội vã chạy vào: "Sao thế, lúc nãy chúng tôi nghe thấy tiếng động lớn lắm." Cô ta phanh lại, liếc nhìn quay phim đang nằm bất tỉnh dưới đất, ánh mắt dò hỏi nhìn Đường Điềm.
Anh quay phim thở hồng hộc chạy theo sau, không quên vác máy quay ghi lại cảnh này.
Đường Điềm nói: "Anh ấy không sao. Tôi bị lạc mất anh ấy, đi tìm khắp nơi, kết quả anh ấy lén đi theo sau tôi, định tấn công tôi."
Ellie không hỏi tại sao đối phương ngất xỉu dưới đất, cũng không hỏi làm sao Đường Điềm không bị thương: "Tại sao anh ta lại tấn công cô?"
Quay phim Tiểu Trương của cô ta không nhịn được hỏi: "Sao Tiểu Lâm lại ngất thế kia?"
Hai người vóc dáng chênh lệch hẳn, nói thế nào thì người ngã cũng không nên là Tiểu Lâm mới phải.
"Hỏi anh ấy đi." Đường Điềm không trả lời Tiểu Trương.
Ellie mở nắp bình rượu bạc mang theo người — vốn là để làm màu, hắt thẳng nước lạnh vào mặt Tiểu Lâm.
Người đàn ông nằm dưới đất rùng mình, lơ mơ tỉnh dậy, hít hà bò dậy, vẻ mặt ngơ ngác: "Sao tôi lại nằm đây?"
Đường Điềm chỉ vào mình: "Anh còn nhớ sau khi chúng ta lạc nhau, chuyện gì đã xảy ra không?"
Tiểu Lâm ngơ ngác: "Lạc nhau, đúng rồi, tôi vốn đi theo cô, nhưng qua một góc rẽ cô biến mất tiêu. Trong này sóng yếu không gọi điện được, tôi đành mò mẫm đi tìm cô. Sau đó," Anh ta lắc lắc cái đầu vẫn còn ong ong, "Hình như tôi nhìn thấy cái gì đó... rồi không biết gì nữa."
Anh ta ngồi bệt dưới đất trông vô tội cực kỳ.
"Ra ngoài trước đã." Đường Điềm cùng Ellie đỡ anh ta dậy, anh ta lảo đảo đứng vững, nhìn sang đồng nghiệp, bỗng hoảng hốt: "Máy quay của tôi đâu!"
Đồng nghiệp lẳng lặng chỉ về một hướng.
Tiểu Lâm quay lại, nhìn thấy chiếc máy quay vỡ tan tành thành từng mảnh, chân mềm nhũn, cả người đổ ập xuống, Ellie và Đường Điềm suýt đỡ không nổi.
Tiểu Lâm suýt khóc: "Mẹ ơi!" Tài sản của tổ chương trình, hỏng hóc là phải tự đền đấy!
"Đừng lo chuyện máy móc nữa, còn sống là may rồi." Ellie nói mát.
Tiểu Lâm run lẩy bẩy: "Rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ra ngoài rồi kể cho nghe."
Đường Điềm gọi Tiểu Trương lại, bảo anh ta cùng mình đỡ Tiểu Lâm, rồi nháy mắt với Ellie.
Ellie hiểu ý, nhân lúc ba người kia đi trước, cô ta quay lại bước nhanh vài bước, mò mẫm trong đống mảnh vỡ máy quay tìm được thẻ nhớ SD nhét vào túi xách, rồi rảo bước đuổi theo họ.
Chỗ này cách lối vào không xa, bốn người đi ra khỏi nhà ma tối tăm mù mịt, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, bên trong đúng là quá ngột ngạt.
Hai thí sinh còn lại và quay phim đều đã ở bên ngoài, thấy bộ dạng của Tiểu Lâm thì vô cùng ngạc nhiên.
Đường Điềm kể lại đầu đuôi câu chuyện, Tiểu Lâm vừa mừng vì thoát ch.ết vừa sợ hãi, ngồi bệt xuống đất chưa hoàn hồn: "Tôi thật sự không cố ý đâu. Tôi chẳng nhớ gì cả, tỉnh dậy đã thấy nằm dưới đất rồi..."
Anh ta nhìn Đường Điềm cầu khẩn, nếu cô cũng buộc tội anh ta cố ý gi.ết người thì đúng là oan này biết kêu ai.
Đường Điềm khẳng định chắc nịch: "Không phải lỗi của anh."
Tiểu Lâm thở phào, nhìn cô đầy biết ơn.
Xảy ra chuyện lớn thế này, đạo sĩ lập tức liên lạc với tổ chương trình.
Chú Hề đến rất nhanh, sau khi hiểu rõ tình hình liền nói: "Làm mọi người sợ hãi rồi."
Hắn nói với Đường Điềm: "Thay mặt tổ chương trình, tôi chân thành xin lỗi cô. Nếu cô thấy trong người không khỏe cần đi bệnh viện, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng."
"Chuyện đó tính sau." Đường Điềm nói, "Về phòng bảo vệ trước đã."
Chương trình làm bao năm nay không phải chưa từng gặp sự cố tâm linh, nhưng tình huống lần này thật sự không hề đơn giản. Chú Hề nhướng mày, khuôn mặt vẽ đầy màu sắc sặc sỡ không lộ ra biểu cảm gì, quay người dẫn mọi người về phòng bảo vệ xem camera.
Đội trưởng bảo vệ chỉ vào màn hình, nói với Đường Điềm: "Trong nhà ma có hơn mười camera, cộng thêm ánh sáng yếu nên chỉ nhìn được đại khái. Ban đầu rất bình thường. Lúc anh quay phim cúi đầu nhìn đường thì bị cánh cửa tự động ngăn cách. Sau đó đại sư, lúc đại sư quay lại tìm anh ta ấy." Nói đến đây, ông ta liếc nhìn Đường Điềm một cái thật nhanh.
Tất cả mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
Trên màn hình giám sát có thể thấy rõ, cô gái rõ ràng mới đến lần đầu, nhưng từ vị trí tầng trên đi xuống tìm Tiểu Lâm, cô đi qua vô số cửa bí mật chỉ nhân viên mới biết một cách dễ dàng, thạo đường thạo lối như đi dạo trong vườn nhà mình vậy.
Chú Hề bỗng vỗ tay nhẹ, khuôn mặt đậm màu trang điểm hiện lên vẻ trêu chọc đầy ẩn ý: "Đại sư Đường quả là cao thủ ẩn mình."
Đường Điềm thản nhiên đáp: "Quá khen."
"Xem ra lần này cô quyết tâm giật giải quán quân rồi." Vị đạo sĩ cười híp mắt, còn Kiếm Sương Hàn hừ lạnh, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt.
Ellie đưa ngón tay dài vuốt ve đôi môi đỏ mọng, ánh mắt lơ đễnh quét qua mọi người: "Hươu ch.ết về tay ai, còn chưa biết được đâu."
Trong chốc lát, bầu không khí bỗng nồng nặc mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g.
Đội trưởng bảo vệ vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Lúc đại sư xuống đến tầng này, anh ta liền lén lút đi theo sau cô, bất ngờ tấn công cô..."
Lời chưa dứt, màn hình giám sát phát ra tiếng rè rè nhiễu sóng, hình ảnh tại địa điểm đó biến thành nhiễu hạt.
"Đến đây là bị nhiễu."
Chưa đầy một phút, màn hình tự trở lại bình thường. Hình ảnh đã nhảy sang đoạn Ellie và đạo sĩ đi vào.
Chú Hề ấn chuột, tua lại đoạn họ mới vào, định xem lại lần nữa xem có bỏ sót manh mối nào không.
Tiểu Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn mình trong màn hình như bị ma nhập, một tay xách máy quay đi lại cứng đờ trong hành lang hẹp, không kìm được nuốt nước bọt: "Sao lại thế được, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả! À đúng rồi! Tôi nhớ trước khi mất ý thức, tôi cúi đầu xuống là do bị thứ gì đó ngáng chân."
"Chỗ này." Chú Hề bấm dừng, phóng to khung hình lên hết cỡ. Mọi người chăm chú nhìn màn hình, Tiểu Lâm vốn chỉ cách Đường Điềm vài bước, đang đi bỗng khựng lại, cúi nhìn dưới chân —
"Xít!" Có người hít sâu một hơi lạnh: "Sao ở đây lại có con b.úp bê thế này!"
Nhà ma "Khu vườn bí mật của Sean" có nhân vật chính là nam, nên trong nhà ma hoàn toàn không có đồ dùng của nữ giới. Chứ đừng nói đến con b.úp bê nhìn là biết chỉ có bé gái mới thích này.
Chỉ là do ánh sáng yếu nên không nhìn rõ mặt mũi con b.úp bê, nó mặc váy đỏ, tóc xoăn vàng, loại b.úp bê mập mạp kiểu phương Tây.
Đường Điềm lúc này giả vờ vô tình nói: "Không biết máy quay của anh có quay được gì không."
Mọi người mới nhớ ra cái máy quay bị vỡ nát.
"Hay là tôi quay lại lấy nhé." Mặt Tiểu Lâm đầy vẻ hối lỗi, rất muốn làm gì đó chuộc tội, ánh mắt xin chỉ thị nhìn về phía Chú Hề vẫn đang dán mắt vào màn hình.
Quay phim Tiểu Trương của Ellie vội can: "Thôi anh bỏ đi. Nghe nói người dễ gặp ma đều nặng âm khí, anh mới tỉnh lại, nhỡ lại bị như thế thì sao."
Tiểu Lâm nghe vậy cũng hơi hoảng.
Ellie nhướng mày, đúng lúc lôi thẻ nhớ SD từ trong túi ra: "Thế thì khéo quá, xem cái này đi."
Cả nhóm vốn đang vây quanh màn hình giám sát, không biết từ lúc nào cô ta và Đường Điềm đã đổi chỗ, người lùi người tiến, vô tình di chuyển đến bên cạnh Chú Hề. Thẻ nhớ nằm trong lòng bàn tay mở rộng của cô ta, chìa ra ngay dưới tầm mắt đối phương.
Thẻ nhớ nhỏ và mỏng, nếu Chú Hề muốn lấy, ngón tay chắc chắn sẽ chạm vào da cô ta!
Lời tác giả:
Đường Đường cuối cùng cũng có đồng đội là người sống rồi, vất vả ghê.
--------------------------------------------------








