Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 57

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy

Nhìn thời gian, Đường Điềm nhướng mày.

Vòng tứ kết được lên lịch vào tối thứ ba, tức là ngày kia.

"Gấp quá."

Mọi lần ghi hình trước đều thông báo trước ít nhất ba đến năm ngày, Đường Điềm linh cảm lần này có biến.

Đã sắp thi đấu rồi nên Đường Điềm cũng chẳng về nhà nữa, sáng hôm sau bay thẳng đến thành phố biển quanh năm là mùa hè này.

Công viên giải trí nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa biển, phong cảnh tuyệt đẹp, rất nổi tiếng, là nơi người dân địa phương thường đến nghỉ dưỡng vào cuối tuần.

Tổ chương trình phục vụ tận răng, cô vừa xuống máy bay đã có người đón, đưa thẳng ra đảo.

Trên đảo có đầy đủ tiện nghi, từ khách sạn đến khu vui chơi. Các thí sinh tham gia cuộc thi lần này được bố trí ở biệt thự hai tầng riêng biệt, có cả hồ bơi riêng.

"Mọi chi phí trên đảo đều có thể dùng thẻ này thanh toán, không giới hạn hạn mức. Cô cứ thoải mái tận hưởng nhé."

PD của chương trình đưa cho Đường Điềm một tấm thẻ vàng rồi rời đi.

Không giống các chương trình tạp kỹ trên tivi, "Giải đấu Linh vương tranh bá" ngoài quay phim đi theo thí sinh trong lúc thi đấu, các nhân viên khác đều ẩn mình sau hậu trường.

Đường Điềm nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn, cảm thán chương trình đúng là chịu chi, hèn gì năm nào cũng có thí sinh cũ muốn thi lại nhiều lần, phải nói là đãi ngộ trong thời gian thi đấu quá tốt.

Bao ăn bao ở, thù lao hậu hĩnh, lại còn được nâng cao tên tuổi trong giới khách hàng đại gia lắm tiền nhiều của.

Lần thi đấu này, tổ chương trình còn bao trọn cả công viên giải trí. Lúc Đường Điềm ngồi xe điện vào, trên đường ngoài vài nhân viên của công viên thì hầu như không thấy ai khác.

Ăn tối ở khách sạn xong, Đường Điềm đang chuẩn bị cho ngày mai thì chiếc điện thoại đen rung lên bần bật.

【Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng cơ bản: 2400 điểm sinh mệnh】

【Phần thưởng thêm: App Ma Đẹp Dáng Xinh】

Một biểu tượng xuất hiện trên màn hình điện thoại. Đó là hình một người phụ nữ trẻ đẹp, nửa mặt dịu dàng xinh đẹp, nửa mặt còn lại như bị hủy dung, gớm ghiếc đáng sợ.

"Cái icon đơn giản dễ hiểu ghê."

Đường Điềm bấm vào xem hướng dẫn:

【Mặt của bạn, mặt của tôi. Đổi mặt nhau, dùng một chút. Bạn thành tôi, tôi thành bạn. Trong bạn có tôi, trong tôi có bạn. Chẳng thể nào phân biệt.】

【P.S: Nhắc nhở thân thiện, cứ mỗi phút mượn mặt, độ đồng hóa sẽ tăng thêm 1%. Hãy sử dụng cẩn thận, kẻo không đổi lại được đâu nhé.】

Đường Điềm đọc hướng dẫn sử dụng, app "Ma Đẹp Dáng Xinh" này có thể mượn mặt của cả người sống lẫn người ch.ết, còn có chức năng "một chạm tẩy trang", loại bỏ mọi hiệu ứng làm đẹp, trả lại bản chất chân thật nhất.

"Chức năng này hay đấy!" Lần sau mà gặp con ma nào giả dạng đồng đội, quét một cái là ra ngay.

Ngoài ra, app còn có một chức năng quan trọng khác: Làm đẹp.

【Gặp ma quỷ em hổng có sợ đâu nha~ Muốn nó trông thế nào, nó sẽ hiện ra trước mắt bạn y như thế!】

Đường Điềm đang ngồi xếp bằng trên giường đắp mặt nạ, liếc thấy cái bóng của mình dưới đất, nhanh như chớp giơ máy lên "tách" một cái.

Cái bóng định chuồn mà không kịp: "..."

Hình ảnh hiện lên trong điện thoại là con ma mặc vest với vẻ mặt hơi chán đời. Đường Điềm hào hứng thử đủ loại hiệu ứng, nào là mũi heo, đầu ếch...

Cái bóng dưới đất cũng biến hóa theo đủ kiểu.

Đường Điềm cười ngặt nghẽo, nằm vật ra giường: "Hahaha em không chịu nổi nữa rồi, cái mặt rắn tinh của anh buồn cười quá đi mất!"

Sau này gặp con ma nào xấu xí dọa người, bấm một phát "làm đẹp", thế là thấy một bầy Pikachu dễ thương lắc lư kêu pika pika, mẹ không còn lo con bị dọa nữa rồi.

Chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo, cô ngạc nhiên chống tay ngồi dậy. Trần Húc đã hiện ra từ lúc nào, ngồi bên mép giường, những ngón tay thon dài mạnh mẽ đang nắm lấy bắp chân cô.

Dưới ánh đèn huỳnh quang, chân cô trắng ngần không tì vết như ngọc, còn bàn tay kia gân guốc, da xanh xao, nhìn là biết không phải tay người sống.

Người đàn ông cúi đầu nhìn chân cô, đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc nhìn chằm chằm không chớp mắt khiến cổ họng Đường Điềm bỗng khô khốc, cô định rụt chân về: "Em khỏi thật rồi mà, ủa?"

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cô chợt hiểu ra: "Vết thương là do anh xử lý giúp em sao?"

Hôm nay rảnh rỗi cô có tra thử trên "Bách Khoa Ma Quỷ" xem vết thương do lệ quỷ gây ra thì xử lý thế nào, trên đó nói rất kỹ. Oán độc xâm nhập vào cơ thể người sống sẽ không tự biến mất khi lệ quỷ tan biến, mà bắt buộc phải tìm cách loại bỏ.

Có cách dùng bùa chú đốt thành nước của đạo sĩ, cũng có cách lấy độc trị độc, hoặc hút nó ra.

Những ngón tay lạnh lẽo cứng ngắc vuốt ve làn da mịn màng, vết thương tím bầm trên đó đã đỡ hơn trước rất nhiều. Không biết do tư thế một người ngồi một người nằm kỳ quặc này, hay do động tác vuốt ve của đối phương mà vết thương hơi tê ngứa, cảm giác ấy lan dọc theo mạch m.á.u lên l.ồ.ng n.g.ự.c, gây ra một cảm giác lạ lùng khó tả.

"Cảm ơn anh." Đêm giao mùa hạ sang thu, không cần bật điều hòa cũng mát. Vậy mà Đường Điềm lại thấy trong phòng hơi ngột ngạt, nóng lòng muốn thoát khỏi tay đối phương.

Bắp chân bị nắm c.h.ặ.t, Đường Điềm rút mấy lần không được.

Người đàn ông bỗng cúi người, đôi môi tím tái chạm nhẹ vào làn da thiếu nữ, yết hầu chuyển động từng nhịp như đang m//ú//t mát.

Da đầu Đường Điềm tê rần, đêm qua trong mơ cứ tưởng bị muỗi đốt, hóa ra là anh ấy!

"Không không không..."

Cô thấy mình như ấm nước sôi, đỉnh đầu bốc khói nghi ngút, nói lắp ba lắp bắp, ra sức đạp chân muốn hất anh ra. Nhưng người đàn ông một tay giữ chân cô, một tay ôm eo cô, ấn cô xuống giường bằng một lực vừa dịu dàng vừa kiên quyết không cho phép giãy giụa. Cô như con cá mắc cạn giãy đành đạch nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến động tác của anh.

"Anh buông em ra!"

"Thật sự không cần đâu, anh buông tay đi!"

Luồng khí lạnh âm u còn sót lại trong cơ thể theo từng ngụm m.á.u bị hút đi, đến cuối cùng Đường Điềm vẫn không thoát khỏi miệng anh, bản thân thì toát mồ hôi đầm đìa.

Thở hồng hộc, thấy cảnh này thật sự chẳng ra làm sao, cô không chịu nổi nữa, nhắm mắt nằm đơ ra như xác ch.ết, mặc kệ sự đời, anh muốn làm gì thì làm.

Chỉ là chữa bệnh cứu người thôi mà.

Ai ngờ nhắm mắt lại, mọi giác quan lại tự động khuếch đại lên mức tối đa.

Môi anh mỏng và lạnh, nhẹ nhàng m//ú//t lấy vết thương trên chân cô, làn da cảm nhận rõ ràng sự chuyển động giữa đôi môi anh, lưỡi như viên đá lạnh trơn trượt lướt qua lướt lại. Bàn tay đang ôm eo cô siết c.h.ặ.t lấy, năm ngón tay thon dài vuốt ve làn da qua lớp váy ngủ mỏng manh, vừa kiềm chế lại vừa ẩn chứa d.ục vọng đè nén.

Đường Điềm: "..." Ch.ết mất thôi!

Trong căn phòng yên tĩnh, Đường Điềm nghe thấy tim mình đập thình thịch, mặt đỏ bừng.

Mãi rồi đối phương cũng chịu buông tay, đặt chân cô xuống rồi vỗ nhẹ như an ủi. Anh rũ mắt nhìn cô, đôi môi mỏng vương chút m.á.u đỏ tươi, khiến khuôn mặt tuấn tú mà âm trầm của anh thêm phần yêu dị quỷ quyệt.

Đường Điềm thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi vã ra như tắm, chữa bệnh kiểu gì mà như t.r.a t.ấ.n thế này.

Ngồi dậy kiểm tra vết thương trên chân, vết bầm tím lại nhạt đi một chút, nhưng Đường Điềm vẫn chau mày ủ dột: "Còn phải làm mấy lần nữa mới hết độc vậy?"

Thêm vài lần nữa chắc cô bị bệnh tim mất.

Nghe vậy, bàn tay đang vỗ chân cô khựng lại. Người đàn ông liếc nhìn cô một cái đầy ẩn ý dưới hàng mi đen dài, rồi biến mất tăm.

Đường Điềm gãi đầu không hiểu gì, Trần Húc bị sao thế nhỉ? Dạo này tính khí anh ấy càng ngày càng thất thường.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ của điện thoại, lại nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Đêm đó Đường Điềm ngủ rất ngon, không hề hay biết có người ngồi trong bóng tối chằm chằm nhìn mình cả đêm.

Hình như còn có tiếng ken két khe khẽ như tiếng nghiến răng nữa chứ.

Sáng hôm sau, Đường Điềm tỉnh dậy trong mùi thức ăn thơm nức mũi.

Biệt thự có bếp nhỏ, Đường Điềm mặc váy ngủ đi dép lê, mắt nhắm mắt mở ra cửa, thấy một cảnh tượng bất ngờ. Cứ tưởng là bữa sáng tình yêu của "cô Tấm" Trần Húc, ai ngờ lại là Trương Ninh Huyên.

"Ninh Huyên?" Cô ấy tự ra được à?

"Chào buổi sáng." Trương Ninh Huyên quay lại, đeo tạp dề trông rất ra dáng người phụ nữ đảm đang, dịu dàng chào Đường Điềm.

"Ơ, thật ra không cần đâu..."

Chưa đợi Đường Điềm nói hết câu, Trương Ninh Huyên lúng túng lau tay vào tạp dề: "Tôi... tôi muốn ra ngoài xem thử, giặt giũ nấu nướng gì tôi cũng làm được hết, sẽ không gây phiền phức cho cô đâu!"

Đường Điềm biết cô ấy ở lại trần gian là vì muốn ngắm nhìn thế giới này, đương nhiên sẽ không ngăn cản: "Ý tôi là, không cần giặt giũ nấu nướng cho tôi đâu, mấy việc này tôi tự làm được. Cô muốn ra ngoài thì cứ ra, không sao đâu, muốn đi đâu dạo chơi cũng được."

Trương Ninh Huyên có vẻ rất vui: "Được, tôi sẽ cẩn thận không để người ta phát hiện." Cô ấy quay người xúc trứng ốp la ra đĩa: "Lại ăn sáng đi, tuy tôi không ăn được, nhưng nhìn người khác ăn cũng thấy hạnh phúc lắm. Sau này tôi nấu cơm cho cô nhé?"

Đường Điềm lặng lẽ liếc cái bóng của mình, có người trông như đang rục rịch muốn hiện hình ra "xử đẹp" tình địch, vội vàng nói: "...Cảm ơn cô. Chuyện sau này thì..."

Định từ chối khéo lần nữa, nhưng thấy Trương Ninh Huyên cười híp cả mắt, lời nói nghẹn lại trong họng.

Thôi kệ, sau này tính tiếp vậy.

Nhà có hai "cô Tấm" chăm chỉ quá cũng khổ tâm ghê.

Nhưng thấy cô ấy vẫn đeo khẩu trang, Đường Điềm sực nhớ ra một chuyện: "À đúng rồi, Ninh Huyên, có cái này tôi muốn cho cô thử."

"Cái gì thế?"

Trương Ninh Huyên nghe lời đi đến trước mặt cô. Đường Điềm lấy chiếc điện thoại đen ra, mở chức năng làm đẹp của app "Ma Đẹp Dáng Xinh", giơ lên chụp Trương Ninh Huyên rồi chỉnh độ làm đẹp.

Khi khuôn mặt bị hủy hoại trong ảnh dần trở nên rõ nét, khuôn mặt thật của Trương Ninh Huyên trước mặt cô cũng thay đổi nhanh ch.óng.

"Tôi... tôi sao?!" Trương Ninh Huyên cũng cảm nhận được sự thay đổi, không dám tin sờ lên mặt mình. Những vết sẹo lồi lõm được san phẳng, làn da dính bết vào nhau lấy lại độ đàn hồi, tầm nhìn mờ mịt do mắt bị bỏng bao năm qua nay bỗng trở nên rõ ràng.

Đường Điềm lắc lắc cái điện thoại: "Cô là nhân viên của đài chúng tôi rồi, đương nhiên được hưởng chế độ đãi ngộ nhân viên. Đi soi gương thử xem."

Trương Ninh Huyên giật phăng cái khẩu trang xuống, chần chừ, lo âu xen lẫn hồi hộp mong chờ, từng bước đi đến trước gương lớn. Khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú trẻ trung trong ký ức, nước mắt cô trào ra, ngón tay run rẩy sờ lên mặt, cảm nhận từng tấc da thịt láng mịn, cứ như đang nằm mơ vậy.

Cô ấy nghẹn ngào nói năng lộn xộn: "Cảm ơn, cảm ơn cô..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

"Không có gì. Sau này mong cô giúp đỡ nhiều hơn." Đường Điềm mỉm cười nói với hình ảnh phản chiếu của cô ấy trong gương.

"Chào mừng các thí sinh, chúc mừng các bạn đã trở thành top 4 của Giải đấu Linh vương tranh bá mùa thứ 13." Một nhóm người đứng trước cổng công viên giải trí, đón chào họ là giọng nói cường điệu đặc trưng của Chú Hề.

Bốn người quan sát nhau một lượt. Đường Điềm vẫn bộ dạng Sadako như mọi khi; Ellie vẫn trùm áo choàng phù thủy kín mít từ đầu đến chân. Còn hai người kia, một là đạo sĩ mặc áo vàng cầm phất trần, một là Kiếm Sương Hàn.

"Chào mọi người." Vị đạo sĩ thân thiện chào hỏi.

Đường Điềm gật đầu đáp lễ, người còn lại đứng cách họ vài bước, vẻ mặt lạnh lùng khó gần.

Ánh mắt chạm nhau với Ellie, cả hai lảng đi như không quen biết. Đường Điềm cúi đầu, Ellie khoanh tay trước n.g.ự.c vẻ chán chường.

Hôm nay Chú Hề ăn mặc rất hợp chủ đề công viên giải trí, bộ đồ hề đỏ vàng, mặt vẽ đầy sơn không nhìn ra diện mạo thật, cười híp mắt công bố nhiệm vụ lần này.

"Vòng tứ kết lần này hơi khác vòng sơ loại một chút. Không có hai ải, chỉ có một ải duy nhất. Tèn ten," Chú Hề giơ tay chỉ ra phía sau, "Được tổ chức ngay tại công viên giải trí sau lưng tôi đây."

Giọng hắn trầm xuống, khàn khàn bí ẩn: "Có một bé trai 6 tuổi, một ngày nọ bỗng một mình rời nhà, đến công viên giải trí này. Camera ghi lại được cảnh cậu bé đi vào, nhưng chưa bao giờ thấy đi ra."

"Cậu bé mất tích tính đến nay đã một tuần. Gia đình đã nghĩ đủ mọi cách nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào." Giọng nói trở nên ma quái rợn người: "Giống như sau khi vào công viên, cậu bé đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Vì thế họ tha thiết cầu xin các vị đại sư tâm linh ở đây có thể tìm ra cậu bé trong thời gian ngắn nhất."

"Đó chính là nhiệm vụ lần này của các bạn. Thời gian thi đấu tối đa là một tuần, đương nhiên ai tìm ra manh mối càng nhanh thì điểm càng cao." Chú Hề ra hiệu cho nhân viên phát thẻ phòng cho bốn vị đại sư: "Trong công viên có khách sạn đi kèm, hiện tại đang để trống hoàn toàn dành riêng cho các bạn. Với thẻ phòng này, các bạn có thể sử dụng miễn phí bất kỳ cơ sở vật chất nào trong khách sạn và công viên, ra vào bất cứ đâu. Hỏi han bất cứ ai ở đây, tất nhiên họ có trả lời hay không là chuyện của họ."

"Các bạn thậm chí có thể thoải mái dùng điện thoại, tìm kiếm thông tin liên quan. Tôi biết, đây là một cuộc thi mở chưa từng có tiền lệ, độ khó rất cao, nhưng tôi tin các bạn nhất định làm được," Chú Hề đổi giọng, cúi người chào bốn người, lời lẽ vừa khẩn thiết vừa chân thành, "Trăm sự nhờ các vị đại sư."

Bốn người đều hiểu trong lòng, cậu bé này e là lành ít dữ nhiều, nếu không gia đình cũng chẳng tìm đến tổ chương trình làm gì.

Đường Điềm từng nhận một nhiệm vụ kiểu này nên càng rõ tình hình bên trong.

Gia đình chắc chắn đã đăng tin treo thưởng giá cao trên diễn đàn, một là không ai dám nhận, hai là có không ít người trung gian đã bó tay quay về. Không còn lựa chọn nào khác mới phải trông cậy vào đám người các cô.

Điều này cũng chứng tỏ nhiệm vụ lần này cực khó. Nếu giải quyết được, chắc chắn sẽ nổi bật hẳn lên, được cả tổ chương trình ưu ái, từ đó tiếp cận được tầng lớp lãnh đạo cao hơn.

Tiếp theo, Chú Hề lấy ra một thùng đồ vật, đều là của cậu bé mất tích, có quần áo giày dép, quả bóng đá, cái chăn nhỏ hay đắp... để mọi người lựa chọn.

Bốn người lần lượt chọn đồ vật, nhận thẻ phòng, mỗi người có một quay phim đi theo, bước vào công viên giải trí trống hoác.

Chú Hề đứng ngoài hàng rào, ánh mắt xa xăm dõi theo họ rời đi, thì thầm như dặn dò lại như cảnh báo: "Công viên đầy rẫy những điều quỷ quái, xin hãy hết sức cẩn thận, các bạn hãy bảo trọng."

Câu nói nghe có vẻ chẳng lành, mọi người trong lòng càng thêm cảnh giác.

Ban ngày ban mặt mà công viên giải trí này không có một bóng du khách, tĩnh lặng như một bãi tha ma.

Bốn người dù lạ hay quen cũng chẳng ai bắt chuyện với ai, người mới đến thì về khách sạn cất hành lý.

Đường Điềm đến trước rồi nên đi dạo trong công viên luôn.

Anh quay phim cứ giữ khoảng cách không xa không gần đi theo cô.

Điện thoại rung lên, Đường Điềm liếc nhìn, viện cớ đi vệ sinh bảo anh quay phim đợi bên ngoài, rồi chui vào nhà vệ sinh.

Vào buồng trong cùng, cô gọi cho Ellie: "Tình hình sao rồi?"

"Khách sạn và công viên giải trí này thuộc tập đoàn Minh Tín. Cô biết chứ, cái tập đoàn chuyên bất động sản ấy."

"Biết." Bất động sản Minh Tín nổi tiếng cả nước, trụ sở chính đặt ngay tại thành phố biển này.

"Tách", tiếng bật lửa khẽ vang lên, người phụ nữ bên kia rít một hơi t.h.u.ố.c: "Công viên giải trí này là cái duy nhất họ làm, xây ngay sát biển, mấy năm trước cũng là dự án trọng điểm hái ra tiền của tập đoàn. Nhiều người thắc mắc sao không nhân rộng mô hình này ra cả nước, xây thêm nhiều công viên kèm khách sạn, nhà ở. Thật ra có tin đồn là ông chủ công ty này xây để tưởng nhớ một đứa con của mình."

"Chuyện là thế nào?"

"Chuyện mười năm trước rồi, tôi vừa nhờ người hỏi thăm. Nghe nói con của ông chủ bị bắt cóc, hồi đó chỗ này còn là bãi đất hoang ven biển, bọn bắt cóc nhận tiền rồi mà vẫn gi.ết con tin. Một tuần sau bắt được bọn chúng, cảnh sát dẫn giải đến hiện trường, nhưng do địa hình thay đổi, kỹ thuật hồi đó cũng lạc hậu, tóm lại là mãi không tìm thấy t.h.i t.h.ể đứa bé."

"Hồi đó đây là vụ án chấn động, báo chí đưa tin rầm rộ lắm. Gia đình đau đớn mất con gái nên mua lại mảnh đất này, xây công viên giải trí mà con gái thích nhất. Coi như để tưởng nhớ cô bé."

Đường Điềm nắm ngay được trọng điểm: "Bé trai mất tích lần này cũng là con nhà đó à?"

"Đúng vậy, cả nhà đó sắp phát điên rồi, chi rất nhiều tiền nhờ người tìm kiếm, tôi vừa xem diễn đàn, ai cũng đang bàn tán vụ này. Đường Điềm," Giọng Ellie trở nên nghiêm trọng, "trước đó có mấy đại sư khá có tiếng trong giang hồ đã nhận nhiệm vụ này."

"Rồi sao?" Bên tai Đường Điềm văng vẳng lời cảnh báo của Chú Hề.

"Có người mất tích, có người ch.ết không rõ nguyên nhân, có người phát điên. Những người sống sót trở về an toàn chỉ nói công viên này cực kỳ kinh khủng, sau đó biến mất khỏi diễn đàn, tài khoản không bao giờ đăng nhập nữa."

"Việc ngừng kinh doanh có liên quan đến chuyện này không?"

"Cũng không hẳn," Ellie nói, "Tôi tra rồi, công viên này từ lúc xây xong cứ xảy ra t.a.i n.ạ.n suốt."

"Ban đầu chỉ là mấy sự cố hỏng hóc thiết bị nhỏ, rồi có người đăng bài bảo gặp ma thật trong nhà ma — tất nhiên hồi đó chả ai tin, tưởng là chiêu trò marketing của công viên. Sau đó mấy năm trước, tàu lượn siêu tốc xảy ra chuyện, thanh chắn an toàn bị bung ra giữa không trung, mấy chục người bị hất văng xuống, ch.ết mười mấy người."

"Công viên phải đền bù một đống tiền, lại bị đình chỉ kinh doanh nửa năm để chấn chỉnh. Gần đây mới được phép mở lại. Mở chưa được một tháng, cách đây nửa tháng lại xảy ra chuyện này."

Con trai ông chủ tự dưng một mình đi vào công viên, từ đó mất tích đến nay.

Đương nhiên lại phải tiếp tục đóng cửa.

Đường Điềm ngẫm nghĩ: "Tôi muốn đi xem camera giám sát."

"Đi cùng đi."

Không ngờ Đường Điềm từ chối thẳng thừng: "Cô đừng đi."

Ellie không tỏ thái độ gì: "Mấy người kia cũng sẽ đi xem ngay thôi, không ai nghi ngờ chúng ta liên hệ riêng đâu."

"Không phải vấn đề đó." Đường Điềm cầm điện thoại, đứng bên cửa sổ nhà vệ sinh nhìn ra những thiết bị trò chơi đang quay đều bên ngoài, "Tôi ngửi thấy rồi, công viên này có mùi nguy hiểm lắm. Cô bỏ cuộc đi."

Dị năng của Ellie rất hữu dụng với người sống, nhưng với người ch.ết thì hoàn toàn vô dụng.

Hơn nữa việc nhiều cao thủ trên diễn đàn đều bó tay chứng tỏ công viên này thật sự có vấn đề lớn.

"Hừ." Trong điện thoại, giọng người phụ nữ cười khẩy đầy mỉa mai, "Còn nói mấy câu đó nữa bà đây quánh ch.ết cô đấy tin không. Thôi đừng lải nhải nữa, gặp nhau ở phòng bảo vệ cổng vào." Nói xong cúp máy cái rụp.

Đường Điềm cạn lời cất điện thoại, thôi bỏ đi, tính cô ta cũng cố chấp, chẳng ai thuyết phục được ai.

Nguồn tin của Ellie chắc chắn không phải từ Lục Viễn, Đường Điềm bèn nhắn tin cho Lục Viễn, nhờ anh ta tra giúp những thông tin mà người ngoài không biết về gia đình ông chủ tập đoàn Minh Tín, và xem có thể lấy được manh mối điều tra ban đầu từ phía cảnh sát hay không.

Lục Viễn trả lời rất nhanh: Cô ấy đi cùng cô à?

Đường Điềm: Ừ.

Lục Viễn: OK. Tôi sẽ làm nhanh nhất có thể.

Một lúc sau, Lục Viễn nhắn lại.

Đường Điềm tưởng anh ta tìm được manh mối nhanh thế, ai dè Lục Viễn nói: "Tôi biết cô rất giỏi."

"Làm ơn, xin cô hãy trông chừng cô ấy giúp tôi."

Đường Điềm: "..." Đang yên đang lành bị thồn một họng cơm ch.ó.

Đường Điềm ra khỏi nhà vệ sinh, thấy có xe điện nên gọi anh quay phim lên, hai người đến phòng bảo vệ.

Bên trong có hai bảo vệ mặc đồng phục đang trực, Đường Điềm nói rõ mục đích, đối phương lập tức phối hợp, xem ra ông chủ cũng đã dặn dò trước rồi.

Trên tường có mấy chục màn hình giám sát, những chỗ quan trọng đều có. Đường Điềm đang xem thì Ellie và hai người kia cũng tới.

Chào hỏi khách sáo vài câu, mọi người ăn ý không giao lưu nhiều. Dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, có người lại cậy mình là người trong nghề có thân phận, không thèm để ý người khác.

Mấy người xúm lại trước màn hình, đội trưởng bảo vệ đang mở lại đoạn camera ngày xảy ra sự việc cho họ xem.

"Mọi người xem, chính là cậu bé này."

Công viên mới mở lại không lâu, khách chưa đông hẳn, cộng thêm là sáng thứ hai nên rất vắng. Một cậu bé đeo ba lô trông rất nổi bật.

Cậu bé mặc đồng phục học sinh màu xanh, hai tay nắm c.h.ặ.t quai cặp, cúi đầu đi vào từ lối đi bên phải ngoài cùng.

"Cánh cổng đó vì ít người nên lúc xảy ra sự việc là đang đóng." Đội trưởng bảo vệ to cao lực lưỡng nhưng giọng nói không giấu nổi vẻ kinh ngạc: "Thế mà mọi người nhìn xem, trên tay thằng bé không cầm thẻ của công viên, mà cái cửa đó tự động mở ra! Kỳ lạ không!"

Cậu bé lẳng lặng đi vào công viên từ lối đi vốn dĩ đang đóng. Nhân viên soát vé và bảo vệ bên cạnh cứ như không hề nhìn thấy một người bằng da bằng thịt đi qua vậy.

"Lúc đó tôi không trực, sau này hỏi những người có mặt," Đội trưởng bảo vệ nuốt nước bọt, "Không ai có ấn tượng là đã gặp thằng bé. Mọi người bảo có lạ không, giữa ban ngày ban mặt, một người sờ sờ ra đó đi qua ngay trước mắt mà cứ thế biến mất."

Đến mười giờ tối đóng cửa, mọi thứ vẫn bình thường. Hôm sau công viên vẫn hoạt động như thường lệ.

Đến ngày thứ ba, phía cảnh sát điều tra thấy nơi cuối cùng cậu bé xuất hiện là công viên giải trí, đến xem camera mới thấy cảnh tượng rùng rợn này.

"Camera khác thì sao?" Vị đạo sĩ hỏi.

Đội trưởng bảo vệ mở các video đã lưu ra: "Đây là cổng chính, đây là khu vui chơi trên cạn, thằng bé đi dọc theo đường chính, lẫn vào dòng người đi thẳng đến nhà ma. Rồi đi vào trong."

Thời gian hiển thị ở góc trên bên phải màn hình trôi qua từng giây từng phút, nhưng ở lối ra lại không hề thấy bóng dáng cậu bé đâu.

"Người của chúng tôi đã xem tất cả camera ở nhà ma, lật tung cả nhà ma lên tìm, cảnh sát và ch.ó nghiệp vụ cũng đến s//ụ//c sạo. Không phát hiện bất cứ thứ gì, thằng bé cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy."

Những người có mặt nghe xong đều lạnh sống lưng.

===

Lời tác giả:

Tác giả: Số lần hút độc phụ thuộc vào việc cái đầu gỗ nào đó có thông suốt hay không.

Đường Điềm: Cô nói ai cơ!?

Người nào đó: Một ngày ba bận, tìm hiểu chút đi em.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...