Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 48

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy.

Thành phố D.

Đây là lần đầu tiên Đường Điềm đến Đông Bắc. Thành phố nhỏ nằm ở sát phía Bắc của bản đồ này đã từng là trung tâm công nghiệp nổi tiếng của cả nước. Sau đó trải qua một loạt xáo trộn cải cách doanh nghiệp nhà nước, rất nhiều nhà máy đã tái cơ cấu hoặc đóng cửa, một số lượng lớn công nhân nghỉ việc và thất nghiệp, trấn nhỏ này cũng dần chìm vào yên lặng.

Hai mươi năm trôi qua, trấn nhỏ dường như đã mất đi sức sống, nó vẫn duy trì dáng vẻ xưa cũ trước kia, ngay cả tòa nhà cao tầng cũng chẳng thấy được là bao, những ống khói cao ngất của khu công nghiệp nặng ở vùng ngoại thành cuồn cuộn khói đen dày đặc, cả thành phố đều ngập trong mùi xám xịt.

"Bác ơi, cho cháu hỏi đường đến xưởng dệt quốc doanh 317." Đường Điềm cầm địa chỉ hỏi người qua đường, ngay cả hệ thống định vị cũng không tìm được chỗ cô muốn đến.

Bác gái mũm mĩm trông có vẻ tốt bụng bị hỏi liền thay đổi sắc mặt, "Cô đến chỗ đó làm gì! Nơi đấy làm người ta sợ muốn ch.ết!"

"Cháu đến tìm người, chỗ đó làm sao vậy ạ?" Đường Điềm tò mò.

Bác gái lắc đầu, vừa sợ hãi lại vừa thương hại, một lời khó mà nói hết được, bà chỉ phương hướng, "Rẽ trái đi vài trăm mét là tới. Xưởng dệt đã đóng cửa từ lâu rồi, ký túc xá bị công nhân ở xưởng kia bán hoặc là cho thuê, rất ít người ban đầu còn sống ở đó."

Sợ Đường Điềm lại lôi kéo mình hỏi thêm, bác gái vội vàng rời đi.

Đường Điềm xách hành lý đi một hồi, xuyên qua con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng tìm được lối vào hẻo lánh. Một tấm bảng chữ đen nền trắng được treo bên cánh cổng sắt, vừa nhìn đã biết là loại cửa nhỏ vốn ban đầu là cửa sau.

Không có người canh giữ nên cô đẩy cửa đi vào luôn, dọc theo hai bên đường là mấy tòa ký túc xá song song nhau, tòa nào cũng cao sáu tầng, phong cách kiến trúc của thập niên 80 thế kỷ trước, trông chưa đến một nửa người ở, có mấy hộ ngoài cửa treo dây thừng phơi quần áo.

Đường Điềm nhìn thấy lầu một có một hộ nhà dán chữ cho thuê thật to trên kính cửa sổ, cô dừng chân lại rồi gõ cửa.

"Tới đây." Cách một cánh cửa cũng có thể nghe được chất giọng ăn to nói lớn của người phụ nữ, 'cạch' một tiếng cửa mở ra, đối phương vừa thấy Đường Điềm đã lộ ra vẻ ngạc nhiên, chắc là không ngờ một cô gái trẻ tuổi lại tới một nơi thế này, "Thuê nhà hay là dừng chân?"

"Dừng chân, bao nhiêu cho một đêm vậy?"

"50 một ngày, không bao gồm những thứ khác." Người phụ nữ cầm chùm chìa khóa dẫn theo Đường Điềm lên lầu, "Cô muốn ở phòng nào. 108, 205, 3-8..."

Bà ta nói một loạt số phòng, Đường Điềm chọn một phòng trên lầu hai ở gần hành lang, "Những căn phòng này đều là của bác sao?"

"Tiền đặt cọc là một trăm. Cái đó thì sao có thể," người phụ nữ mở cửa, gỡ chìa khóa xuống đưa cho cô, "Tôi là người môi giới, chủ nhà ban đầu không muốn ở đây nữa nên nhờ tôi cho thuê. Bên này giá cả rẻ, vị trí tương đối thấp, cũng không phải dễ thuê. Bình thường có thể cho dừng chân, ở lại một hai đêm cũng được. Cô ở mấy đêm?"

"Hai đêm trước đi."

Đối phương gật đầu rồi nói với cô những món đồ sử dụng được trong phòng, "Nước ấm TV đều có. Không so được với khách sạn quán trọ, nhưng rẻ mà nhỉ."

Nhà có một phòng ngủ một phòng khách, ước chừng 5-60 mét vuông, đồ đạc đều rất cũ kỹ, Đường Điềm sờ thử, cũng xem như là sạch sẽ. Có thể thấy mặt tường đã được cải tạo lại mấy năm gần đây, một số góc bị bong ra từng mảng để lộ những thứ loang lổ bên trong.

Đường Điềm đứng ở ban công nhìn quanh, cách đó không xa có một nhà xưởng bỏ hoang rộng lớn, "Nhà xưởng lớn như vậy mà lại bỏ hoang sao? Tiếc quá đi."

Bác gái liếc mắt sang nhìn, giọng điệu ch.ết lặng nói không nên lời, "Trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước những năm 90, công nhân đều bị sa thải. Ban đầu nhà xưởng nói là muốn chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân, dè đâu lại xảy ra chuyện, thêm cái vụ công nghiệp dệt mà muốn chuyển đổi điều chỉnh thì cũng phải đầu tư không ít tiền. Kéo dài một thời gian, sau đó không ai muốn nhận cái mớ hỗn độn này nữa."

Đường Điềm giật mình, "Xảy ra chuyện gì vậy bác?"

Bác gái xua tay, "Chuyện trước kia thôi." Rõ ràng là không muốn nhiều lời, bà ta đi đến cửa, trước khi đóng cửa còn dặn dò, "An ninh ở đây không được đảm bảo đâu, buổi tối đừng có ra ngoài."

Bà ta dừng lại một chốc rồi nói thêm, "Nghe thấy cái gì cũng đừng ra ngoài, khóa c.h.ặ.t cửa lại đấy."

Đường Điềm nổi lên tính tò mò, cô khá là chờ mong xem buổi tối có thể nghe được cái gì.

Cô trải tấm ga giường du lịch của mình ra, trước đó đã xem xét tình hình và đoán được sau này mình sẽ đi công tác bên ngoài quanh năm nên đã cố ý chuẩn bị những đồ dùng cần thiết khi đi du lịch. Thu dọn xong thấy sắc trời còn sớm, cô xuống lầu muốn đến nhà xưởng bên kia đi dạo, vừa mới ra khỏi cửa thì ở cuối hành lang có một người đang đi ra ngoài.

Hai người quay đầu đối mặt nhau, đối phương khoảng chừng bốn năm chục tuổi, tướng tá gầy gò xấu xí, vẻ mặt cau có không kiên nhẫn, ông ta phiền chán liếc nhìn Đường Điềm, còn khịt mũi rồi khóa cửa lại đi về phía bên này.

Đường Điềm vốn muốn hỏi thăm những hộ nhà trong khu này về chuyện ở nhà xưởng, nhưng thấy ông ta như vậy cũng lười hỏi, cô xuống lầu đi đến khu xưởng dệt.

Nhà xưởng này chiếm diện tích rộng cả ngàn mẫu, ký túc xá cũng có mười tòa xếp từng đôi một, nhưng nhìn qua thì lại không có nhiều người. Đi đến chỗ cuối gần khu xưởng nhất, một tòa nhà duy nhất đứng sừng sững ở đó, bên cạnh là một khoảng đất trống rộng lớn, xem quy hoạch thì hình như ban đầu định xây hai tòa, nhưng sau đó không biết tại sao lại chỉ có duy nhất một tòa nhà này.

Nơi này rất yên tĩnh, bên ngoài treo rất ít quần áo, lại tách biệt với tòa nhà phía trước một khoảng nên càng thêm hoang vắng và yên tĩnh.

Phía sau tòa nhà này chính là nhà xưởng, đáng tiếc là hai cánh cổng sắt lớn đã khóa ch.ết con đường thông đến khu xưởng, Đường Điềm đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong có thể loáng thoáng thấy được nhà xưởng đổ nát, cửa sổ đều đã mục ruỗng, bên trong trống không, có lẽ những thứ có thể đ.á.n.h cắp bán lấy tiền đều đã bị trộm sạch.

Nhà xưởng đã từng nhộn nhịp với tiếng máy móc từ sớm đến tối không ngừng nghỉ giờ đây cỏ dại lại mọc um tùm, vắng vẻ và yên ắng.

Đây là dấu ấn khó phai của một thời đại.

Đường Điềm đang thở dài thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng, cô nhanh ch.óng quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng đen xẹt qua ban công lầu sáu của tòa nhà tách biệt kia.

Là người, hay là quỷ vậy.

Đối phương biến mất nhanh đến mức Đường Điềm không thể đưa ra phán đoán được. Chỉ là cô thấy lạ khi tòa nhà này lại yên tĩnh như thế vào giữa ban ngày.

Quay đầu lại, Đường Điềm dùng tay gỡ sợi xích khóa cổng sắt của khu xưởng ra. Dây xích có độ lớn bằng ngón cái, quấn quanh nhiều vòng ở hai tay nắm cửa, cô đẩy hai cánh cổng ra hết cỡ, xích sắt kéo căng sang hai bên có một khe hở chừng 80cm.

Đường Điềm thử thò đầu vào, dáng người cô cũng khá mảnh khảnh, có thể nghiêng người để đi qua.

(Hy: Hình như 80cm thì hơi bị lớn luôn á, có khi tác giả nhầm với 8cm hông ta.)

Thứ gì đó đột nhiên "lạch cạch" rơi xuống bên chân làm cô sợ muốn ch.ết, cô vô thức quay đầu lại nhìn, một bóng người vội vã chợt lóe lên ở ban công trên lầu rồi biến mất, hẳn là người vừa rồi nhìn lén cô.

Đường Điềm nhìn chai nhựa dẹp lép dưới đất, thông qua bóng người vừa nhìn thoáng qua đã có thể xác định được đối phương là con người, và còn là phụ nữ.

Một khi đã như vậy, cô dứt khoát quyết định đi lên tìm đối phương, có lẽ có thể biết thêm được thông tin chi tiết hơn từ bà ta.

Tòa nhà này cách những tòa trước một khoảng, gần nhà máy hơn và hình như ban đầu có kế hoạch xây dựng một khu vườn nhỏ ở khoảng trống đó, nhưng không biết vì lý do gì mà nó vẫn chưa được hoàn thành. Bây giờ bị cỏ dại bao phủ, khắp nơi đều là rác rưởi, cái mùi hôi thối bốc lên giữa cái ngày hè, muỗi thì vờn quanh như ở nhà mình.

Đường Điềm gần như bịt mũi để đi tới trước tòa nhà đó.

Khác với các tòa nhà trước đó, nơi này đã lâu không có ai ở, dưới đất toàn là rác, tay nắm cửa và cửa sổ cũng tích dầy bụi. Đây là loại tòa nhà hình ống(*) của thế kỷ trước, tổng cộng có sáu tầng. Ở cuối mỗi tầng có một nhà vệ sinh chung.

Số lẻ là nhà vệ sinh nam, còn số chẵn dành cho phụ nữ.

Cô nhìn lên, chỉ có tầng năm là có hộ gia đình phơi vài bộ quần áo ngoài hành lang, có vẻ như là người phụ nữ sống một mình.

Tại sao người này lại sống một mình trong tòa nhà bẩn thỉu như thế này, tại sao không có người khác ở đây?

Đường Điềm ôm đầy câu hỏi trong đầu, cô đi dọc theo cầu thang về phía trước, không biết có phải do đã lâu không có ai quét tước vệ sinh hay vì lý do khác mà từ cái phòng vệ sinh ở phía cuối hành lang cứ bốc ra mùi hôi thối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Càng gần tầng 4 thì mùi càng trở nên nồng hơn. Ai có thể sống trong môi trường như thế này chứ, Đường Điềm thấy khó hiểu.

Đến phòng 401, cô gõ nhẹ vào cửa, "Có ai không?"

Âm thanh vang vọng trên hành lang trống trải mà không có ai đáp lại, cô gõ thêm vài cái rồi áp tai vào cửa và nghe rõ có thứ gì đó rơi xuống sàn nhà trong phòng.

Đường Điềm nói: "Tôi không có ý xấu gì đâu, lúc đó có phải chị đã ném đồ từ trên này xuống không? Tôi không phải đến để trách tội chị, thực ra tôi viết tiểu thuyết, đến để lấy cảm hứng."

Cô rút ra một tờ tiền 100 tệ rồi nhét một nửa vào khe hở dưới cánh cửa gỗ, "Tôi muốn nghe được một ít tư liệu sống, vừa rồi là muốn đi xem thử tí thôi. Chị có phải là công nhân trước kia của nhà xưởng này không?"

Cứ là "có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ" mãi thôi, Đường Điềm giữ một tay lên nửa tờ tiền còn lại, không lâu sau cô cảm nhận được sức lực từ phía trong, người kia đang cố gắng rút tiền vào trong nhà.

Đường Điềm nhanh tay lẹ mắt ấn xuống, "Chị còn chưa nói cho tôi biết đâu."

Đối phương đang kéo tờ tiền thì đột nhiên khựng lại.

Âm thanh khàn khàn như đã bị xông khói cứ lờ mờ và tràn đầy sợ hãi: "Có phải cô... là người dẫn chương trình của đài phát thanh đó không, Đường Đường à?"

Vừa nghe thấy giọng nói này, giữa ban ngày ban mặt Đường Điềm cũng nổi da gà, "Chị là thính giả nhiệt tình kia à?"

Giọng nói này có độ nhận diện quá cao.

Mà Đường Điềm cho rằng chỉ có quỷ mới nghe được đài phát thanh đêm khuya kia và gọi vào đường dây nóng thôi, không ngờ đối phương lại là người còn sống.

"Là tôi đây," Đường Điềm lấy lại bình tĩnh rồi mềm giọng nói chuyện với chị ta, "Tôi tới điều tra sự thật câu chuyện quỷ mà chị kể. Có tiện mở cửa nói cho tôi biết không. Chị tên gì?"

Đối phương đã chần chờ một lúc rồi chậm rãi gỡ sợi xích chống trộm, cánh cửa gỗ cũ kỹ vang lên tiếng nhè nhẹ và từ từ mở ra một khe hở.

Phía sau sợi xích, ẩn sau khe hở rộng khoảng một ngón tay ấy là một bóng người, ngập ngừng một lúc rồi mới chịu lộ diện. Chiếc khẩu trang màu vàng nhạt che đi phần lớn khuôn mặt, đầu đội nón chống nắng kiểu cũ chỉ lộ ra một con mắt khiến cho hầu hết khuôn mặt đều bị che kín mít, mặc dù đang mùa hè vẫn mặc áo dài quần dài, cả người giống như một bóng ma ẩn trong bóng tối.

"Tôi tên Trương Ninh Huyên. Tôi không cố ý ném vào cô đâu," trong giọng nói của đối phương mang theo sự sợ hãi, "Bên trong có ma đó, cô đừng đi vào."

Đường Điềm nói, "Tôi tới đây để xác minh chuyện này mà."

Ở buổi phát sóng hai ngày trước, Đường Điềm nhận được cuộc gọi qua đường dây nóng từ thính giả này.

Chị ta kể rằng nhiều năm trước khi các doanh nghiệp nhà nước được tái cơ cấu, một vụ nổ đã xảy ra ở xưởng dệt này khiến hơn một trăm người ch.ết tại chỗ và vô số công nhân nữ bị bỏng. Lúc ấy tình cờ là nhà xưởng lại đang sửa chữa khu dân cư này nên tất cả những người bị thương đều được đưa vào đây. Những công nhân nữ bị bỏng đã biến dạng khuôn mặt hoàn toàn và bị t.r.a t.ấ.n trong đau đớn, hàng đêm ở tòa nhà này đều truyền đến tiếng r//ê//n rỉ của bọn họ.

Nghe nói có một đứa trẻ khờ dại đã đến đây chơi vào ban đêm và bị một công nhân nữ dị dạng khuôn mặt dọa điên. Từ đó trở đi, dù mọi người đều biết về nỗi bất hạnh mà họ phải gánh chịu thì tin đồn cũng dần lan truyền đi, không ai ở đây dám đến gần họ nữa.

Bởi vì xưởng dệt xảy ra chuyện nên việc tái cơ cấu vẫn luôn không thành công, sau đó giám đốc nhà xưởng ban đầu phải vào tù vì nhận hối lộ và các tội danh khác. Nơi này được một chủ công ty mua lại, trước khi nó được phát triển, người chủ đã tự sát bằng cách nhảy khỏi tòa nhà mà không rõ nguyên nhân. Thế là từ đó khu đất này không còn ai ghé mắt đến nữa.

"Cảm ơn cuộc gọi của chị, chị có thể kể chi tiết hơn cho tôi được không?" Đường Điềm đưa tiền trong tay cho đối phương, người phụ nữ do dự một chút rồi giơ tay ra nhận lấy. Ánh mắt cô ngó đến cổ tay đối phương, tay áo sơ mi đã giặt đến bệch màu của người phụ nữ trượt xuống để lộ ra cổ tay được quấn băng gạc.

Nhận ra ánh mắt của cô, người phụ nữ giật thót lên kéo tay áo xuống, mu bàn tay trái đặt ở sau lưng, tay phải thì mở khóa cửa để Đường Điềm vào nhà.

Đã nói đến nước này rồi, đối phương cũng không giấu giếm gì nữa, "Là tôi gọi điện đó. Tôi đã chịu đựng nhiều năm như vậy, thật sự không vui vẻ nổi nữa."

Đồ đạc trong nhà rất đơn giản, cái tủ kiểu cũ màu nâu sẫm, bàn ghế thì bốc mùi mốc meo, trên sàn vẫn còn khá bụi, đối phương lúng túng lấy cái giẻ lau ghế rồi cúi đầu đưa nó đến trước mặt Đường Điềm, "Cô ngồi đi." Chị ta còn định rót nước nhưng Đường Điềm nhanh ch.óng cản lại rồi hỏi là có chuyện gì.

Người phụ nữ dựa vào tường, vẻ mặt ẩn sau bóng phủ của vành mũ, giọng nghẹn ngào bị bóp nghẹt qua chiếc khẩu trang: "Những công nhân nữ bị bỏng như chúng tôi đã không được điều trị một cách có hệ thống. Vì bị nhiễm trùng và biến chứng sau khi bỏng mà ba mươi bốn con người sống sót đã trở nên như thế này, ngày đêm không dám ra ngoài vì sợ hù dọa người khác và bị chê cười. Ngay cả người nhà cũng có lúc thấy sợ chúng tôi."

"Sau này, khi nhà máy đóng cửa, mọi người đều được cấp một khoản phí tái định cư. Giá nhà lúc đó còn rẻ, có người không chịu nổi nơi này nên đã đi mua nhà khác. Mọi người đều ch.ết dần và bỏ đi. Dần dần chỉ còn tôi là người duy nhất ở lại đây, tôi không có việc làm và phải dựa vào tiền tiết kiệm của bố mẹ. Sau khi họ qua đời vì bệnh, cho dù tôi sống tằn tiện cũng gần như tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại của họ rồi. Tôi tìm việc làm nhưng cũng không ai cần hết. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến tự sát.

Chị ta giữ c.h.ặ.t miếng gạc ở cổ tay trái, ống tay áo ngắn lại để lộ ra mu bàn tay phải, hiện rõ một vết sẹo lớn màu hồng, "Trong lúc mơ màng, cái radio tôi bật đại lại đột nhiên chuyển sang kênh của cô, nghe cô kể chuyện, thông báo tin tuyển dụng và cả số điện thoại đường dây nóng nữa... Lúc đó tôi loáng thoáng nghe thấy những công nhân nữ thiệt mạng trong vụ nổ gọi tôi, nhờ tôi giúp đỡ bọn họ. Tôi giật mình tỉnh táo lại, nghĩ đến cơn ác mộng những năm đó nên tôi gọi cho cô."

Đường Điềm hỏi, "Chắc lúc chị hôn mê cũng là lúc chị ở gần bọn họ nhất nên mới báo mộng cho chị đó."

Nếu chỉ là t.a.i n.ạ.n nhà xưởng mà chị ta nhắc tới lúc trước thì cô đã chẳng đến đây. Theo kinh nghiệm từ trước, chỉ những linh hồn đầy chấp niệm và oán khí mới ở lại và lang thang ở nhân gian. Tai nạn xảy ra bất ngờ, rất nhiều công nhân nữ mất mạng mà chẳng kịp làm gì, những linh hồn như vậy lẽ ra không nên có oán khí, đáng lẽ phải đầu t.h.a.i từ lâu rồi mới phải.

Điều khiến Đường Điềm chú ý là việc người phụ nữ nói rằng chị ta thường xuyên gặp ác mộng không lâu sau vụ tai nạn.

Có một công nhân nữ mà chị ta chơi thân cũng lìa đời trong vụ t.a.i n.ạ.n ấy, chị ta nằm mơ thấy đối phương khóc lóc cầu cứu mình.

Lúc đầu, chị ta nghĩ đó là do mình áy náy và chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, nhưng sau này, những công nhân nữ đã ch.ết khác mà chị ta không quen biết cũng xuất hiện trong giấc mơ của chị ta.

Một thời gian rất đai người phụ nữ không dám ngủ, cứ ngủ là sẽ nhìn thấy khuôn mặt đầy m.á.u và tiếng la hét thê lương của bọn họ.

Cho đến khi đất nhà xưởng được bán cho một công ty bất động sản và người chủ nhảy lầu tự t.ử trước khi dự án xây dựng, chị ta không gặp ác mộng nữa.

Người phụ nữ rùng mình nhìn Đường Điềm: "C-cô không sợ sao?"

Đường Thiên nói: "Nói thật, ta từng gặp quỷ rồi, nếu không chị cho rằng đài phát thanh của chúng tôi là cái gì chứ?"

Người phụ nữ kinh hoàng giật lùi lại vài bước, lưng đập vào tủ, bình nước màu đỏ lắc lư mấy cái rồi đập mạnh xuống đất, cái bình vỡ nát, nước chảy khắp sàn, may mà nó là nước lạnh.

Nhưng mà hai người cũng giật mình, Trương Ninh Huyên siết c.h.ặ.t t.a.y cô, "Trên đời này thật sự có ma sao? Vậy thì giấc mơ của tôi, bọn họ..."

Đường Điềm đưa ra quyết định: "Vậy thì, chị quen thuộc địa hình nhà xưởng này, tối nay có thể cùng tôi đi vào điều tra được không?"

Đối phương siết c.h.ặ.t ống quần, hoảng sợ nói: "Đừng đi, chỗ đó thật sự có ma đấy, có nhiều người ch.ết lắm. Tôi ở đây thường nghe thấy những âm thanh như tiếng quỷ khóc phát ra từ cái xưởng cũ đó. Lúc trước còn có truyền thuyết rằng có người vô tình đi vào trong chơi rồi mất tích, cảnh sát đến tìm cũng không tìm thấy được người."

Đường Điềm khẳng định muốn đi vào, mỗi tuần đài phát thanh đều phải phát sóng, cô phải đi xác minh tư liệu sống mà đối phương cung cấp, không thể để trống chương trình được.

"Không sao đâu." Đường Điềm nghĩ trên người mình có một cái điện thoại có thể làm khùng làm điên bất cứ lúc nào, một anh chồng ma quỷ khó lường, thêm hai con quỷ cấp dưới có hợp đồng lao động nữa thì chắc sẽ không sao đâu.

Thấy đối phương co rúm lại trong góc, Đường Điềm cũng không ép buộc, "Thôi, tôi tự đi xác minh là được."

Không muốn ép buộc đối phương, Đường Điềm chào tạm biệt và chuẩn bị rời đi. Trương Ninh Huyên đột nhiên nói: "Tôi không cần phần thưởng, cô," chị ta lắp bắp nhìn Đường Điềm, "Cô có thể cho tôi một công việc không? Tôi chỉ muốn một công việc để có thể nuôi sống bản thân mình."

Một yêu cầu ngoài dự kiến đấy, Đường Điềm nói, "Ở đây tôi có một vị trí này, là nhân viên đài phát thanh. Nhưng chị có chắc là mình có thể làm được không?"

Không chỉ giao tiếp với con người mà còn với ma quỷ nữa. Trương Ninh Huyên trông lại rụt rè, nhát gan quá.

Trương Ninh Hiên cũng biết đài phát thanh có chỗ dị thường, chị ta yên lặng một lát mới nói: "Cô cũng là người sống mà... Vậy tôi cũng có thể làm được."

Mấy năm nay chị ta đã nếm đủ cái thứ lòng người ấm lạnh kia, trải qua đủ loại khó khăn, nếu muốn tìm được việc làm, chị ta chỉ có một cơ hội ngay trước mắt này thôi.

"Tôi trông thế này thì có khác gì quỷ đâu." Người phụ nữ sờ vào cái khẩu trang che gần hết khuôn mặt và đứng thẳng dậy như thể đã quyết tâm, "Tôi sẽ đi cùng cô. Cứ coi như làm thực tập có được không?"

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...