Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 47
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy.
Ngay từ đầu cô đã hỏi thăm tình hình của Nhậm gia từ chỗ Lục Viễn.
Mẹ kinh doanh, bố làm chính trị, hai bên liên hợp, điều kiện gia đình khá giả. Nhậm Sương từ nhỏ đã lớn lên trong một môi trường thuận lợi, tiếp xúc đều là quan to nhà mặt phố. Cùng với ảnh hưởng từ thái độ của cha mẹ, mưa dầm thấm đất lâu ngày cảm thấy mình trời sinh đã cao hơn người một bậc.
Cha Nhậm vẫn luôn không nói lời nào kéo vợ mình lại, “Đừng nói nữa. Loại chuyện này, đại sư gạt chúng ta không có ý nghĩa.”
Mẹ Nhậm buồn từ trong tim, che mặt khóc rống, “Sương Nhi, Sương Nhi tại sao lại như vậy…”
“Đại sư,” cha Nhậm trầm mặt, “Lời cô nói, tôi tin. Nhưng tôi cảm thấy, dù Sương Nhi có sai, cô gái kia cũng quá yếu ớt. Người khác tùy tiện nói mấy câu liền đi tự sát, đã ch.ết còn muốn hại người, quỷ hồn như vậy không nên buông tha cho nó.”
Trong mắt lóe lên tia tàn bạo.
Con gái mình như châu tựa bảo được nâng trên tay, còn con gái nhà người khác chính là một cây cỏ yếu ớt.
Đường Điềm buồn cười, “Nhậm tiên sinh, xin đừng quên, con gái ngài mới là người khởi xướng. Hiện tại cô ấy đã giải thoát rồi, hai người nên vì cô ấy mà thấy vui mới đúng. Nếu không mỗi buổi tối từ trên lầu rơi xuống, vĩnh viễn không được siêu sinh, vẫn là chính cô ấy.”
Cha Nhậm phẫn nộ, “Đại sư, chúng tôi mời cô tới giúp chúng tôi, sao cô lại nói vì người ngoài. Tôi thấy cô không muốn nhận khoản còn lại rồi.”
Đường Điềm càng thêm mỉa mai, “Hai người ủy thác tôi tìm sự thật về cái ch.ết của con gái, tôi tìm thấy cũng nói ra rồi, chấp nhận hay không là chuyện của hai người. Còn về khoản tiền còn lại, hai người muốn quỵt nợ cũng hoàn toàn không sao cả, tôi không thiếu tiền. Chẳng qua cho hai người một lời khuyên, người đang làm trời đang xem, tại sao con gái hai người lại biến thành cái dạng này, hai người làm cha mẹ cũng suy nghĩ lại một chút.”
“Cút!” Mẹ Nhậm tức giận cầm gối ném về phía cô, Đường Điềm lùi về phía sau, ôm cái gối rơi trên mặt đất, nho nhã lễ độ, “Cáo từ.”
Xoay người rời đi, cha Nhậm ngăn lại vợ mình còn muốn xông lên mắng cô, “Bỏ đi, không cho cô ta phần còn lại là được, xem cô ta kiêu ngạo thế nào.”
Không chỉ có thế, ông gọi điện thoại cho Lục Viễn, ngữ điệu đầy âm trầm, “Đại sư Đường đã tiếp xúc với cậu, cậu đi điều tra cô ta cho tôi.”
Đường Điềm rời khỏi Nhậm gia, lần này không có tài xế đưa cô về, ở cổng tiểu khu có một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đậu tại đó, người phụ nữ đeo kính râm đôi môi đỏ đặt một tay trên cửa xe, huýt sáo một tiếng, “Thế nào?”
Đường Điềm ngồi vào ghế phụ, “Cô nói đúng.”
Ellie cười nhạo, “Những người này, chỉ có thể chấp nhận kết quả mà mình nghĩ thôi. Phần còn lại có trả cho cô không?”
Đường Điềm nhún vai.
Ellie đạp mạnh chân ga, “Khó mà chịu trả được. Nói chuyện này với tổ chương trình đi.”
Xe thể thao màu đỏ xông ra ngoài như mũi tên rời dây cung, Đường Điềm bị sức giật đập mạnh lưng vào chỗ tựa, “Hữu dụng không?”
Cô không thiếu khoản tiền này, nhưng lại không muốn cho nhà kia được lợi.
“Đương nhiên,” Ellie nói với vẻ châm chọc, “Bọn họ chính là người trung gian. Phụ trách giật dây bắc cầu, linh môi chân chính thì bao nhiêu người tiêu tiền còn chẳng thấy được mặt, Nhậm gia là gì. Còn muốn lăn lộn trong cái vòng này thì phải tuân thủ quy tắc của bọn họ.”
Đường Điềm cũng muốn thử xem chương trình này rốt cuộc có sức mạnh lớn bao nhiêu, cô gửi tin nhắn cho người kết nối, đối phương không nói nhiều lời chỉ bảo cô yên tâm.
Nửa giờ sau, Đường Điềm vừa mới trở lại khách sạn đã được chuyển khoản một số tiền không ít.
Kèm theo đó là lời xin lỗi chân thành của tổ chương trình, cũng tỏ vẻ đã hạ cấp bậc khách hàng của Nhậm gia để xử phạt.
“Ghê gớm thật,” Đường Điềm thở dài đặt điện thoại xuống, thiệt tình cảm thán, “Bọn họ cũng không sợ tôi là kẻ l.ừ.a đ.ả.o.”
Mái tóc dài của Ellie bị gió thổi ngược về phía sau, “Nếu không có chút bản lĩnh thật thì tổ chương trình này cũng chẳng sừng sững giữa hai giới chính trị và kinh doanh của Hoa quốc nhiều năm như vậy.”
Mà thứ bọn họ phải tìm lại là gốc rễ rậm rạp của cây đại thụ to lớn này.
Sau khi uống say nói thật tối qua, Đường Điềm nhận lời thỉnh cầu của Ellie, nhàn nhạt nói mình sẽ cố hết sức.
Cô không có vỗ n.g.ự.c thề thốt hứa hẹn nhất định sẽ tìm được tin tức của Angela, thái độ chỉ nói thật của Đường Điềm lại làm Ellie đã nhìn quen muôn hình muôn vẻ cảm thấy an tâm hơn, mối quan hệ của hai người không sâu nên không thể vì em gái của mình mà đ.á.n.h cược mạng sống của bản thân, có thể làm cô để việc này ở trong lòng là được rồi.
Vừa đến khách sạn, thám t.ử Lục nhắn tin nói đã trở lại, muốn hẹn cô ăn một bữa cơm, Đường Điềm đồng ý, cũng vừa lúc có việc tìm đối phương.
Tới nơi ăn cơm, dừng ở bãi đậu xe, Ellie ngồi trên ghế lái thấy người liền c.h.ử.i nhỏ, “Ch.ết tiệt — sao cô không nói là còn có anh ta chứ?”
“Vừa rồi cô cứ gọi điện thoại cho người ta nên tôi không có thời gian nói mà,” Đường Điềm vô tội, “Hai người có quen biết sao?”
Cô thật sự không biết hai người có quen nhau, lúc trước gọi điện thoại với Lục Viễn, Ellie cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Vừa rồi cô nói với Lục Viễn có người bẹn đi cùng tên là Ellie, đối phương cũng nói không ngại.
Ellie lạnh mặt đậu xe vào chỗ, có người gõ vào cửa sổ bên phía cô nàng, Ellie nhìn phía trước ấn hạ cửa sổ xuống, khuôn mặt người đàn ông dần dần lộ ra, ước chừng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ trải qua phong trần hào sảng không kềm chế được, khom lưng cười vẫy tay với bọn họ, “Ellie, đã lâu không gặp. Vị đó là đại sư Đường đúng chứ.”
“Anh còn chưa ch.ết ha.” Ellie cười lạnh.
Lục Viễn trông có vẻ là đã quen bị khịa, hắn không để bụng, tay cắm túi áo cười cười, “Nhờ phúc, còn sống.”
“Gọi tôi Đường Điềm là được.” Đường Điềm xuống xe, đối phương chào hỏi, bắt tay.
Ba người vào phòng đặt riêng của nhà hàng, Đường Điềm và Lục Viễn trao đổi vụ án trước đó, Ellie im lặng không lên tiếng đi theo phía sau. Đường Điềm thoáng ngó đến phía sau, phát hiện dáng vẻ thất thần hiếm có của Ellie.
“Vậy cuối cùng cô xử lý như thế nào?” Lúc nói đến vụ án Lục Viễn rất nghiêm túc.
Đường Điềm qua loa nói dăm ba câu, đối phương cũng biết đây là bí mật của linh môi nên không có hỏi thêm.
Ba người gọi đồ ăn, lúc trò chuyện, Ellie nói ít một cách khác thường — sở dĩ nói khác thường là bởi vì lúc trước ở chung với Đường Điềm, hơn phân nửa là cô nàng lải nhải, còn Đường Điềm chỉ thỉnh thoảng phụ họa theo là được.
Hiện tại cô nàng nói ít, Lục Viễn là người lảm nhảm, không ngừng hỏi Đường Điềm về chuyện vụ án, ăn hết một bữa cơm, tất cả đều là hai người bọn họ nói.
Đường Điềm bưng ly nước trái cây lên, “Chuyện này còn phải cảm ơn thám t.ử Lục rồi.”
Lục Viễn chạm ly với cô, “Tôi cũng không giúp đỡ được gì. Hơn nữa, vốn dĩ là Nhậm gia cũng ủy thác tôi, kêu tôi nghe theo sự sắp xếp của cô.”
Đường Điềm đang đợi những lời này, “Cho nên, anh sẽ nói hết chuyện của Trương Nguyệt cho Nhậm gia sao?”
Cô không muốn người của Nhậm gia tức hộc m.á.u rồi lại làm liên lụy đến cha mẹ tuổi đã già của Trương Nguyệt nên vẫn luôn dùng tên giả. Về hoàn cảnh gia đình của cô nàng cũng không có nói ra tình hình thực tế.
Ánh mắt cô gái trong vắt như có sức mạnh xuyên thấu lòng người, Lục Viễn đối diện với đôi mắt của cô, hơi chần chừ một chút rồi lập tức hiểu ra, “Cô dùng cách nói chân tướng để trao đổi điều kiện với tôi, kêu tôi đừng vội vã báo cáo với Nhậm gia… Cô không muốn tôi nói thật với bọn họ.”
Đường Điềm nói, “Tôi chưa nói anh đã tìm được manh mối.” Căn bản không hề nhắc tới Lục Viễn, “Nếu Nhậm gia hỏi, anh cứ nói là không tìm được gì. Còn tiền, tôi sẽ trả cho anh.”
Lục Viễn làm thám t.ử tư cao cấp, thường xuyên giao dịch với những người có tiền có quyền, cũng hiểu được đức hạnh của bọn họ, hắn thở dài, “Cô là muốn bảo vệ người nhà của Trương Nguyệt.”
“Anh đồng ý không?” Đường Điềm nói, “Bọn họ cho anh bao nhiêu tiền, anh nói tài khoản, tôi chuyển cho anh.”
Lục Viễn bật cười, khóe mắt có vết hằn tỏ rõ sự tang thương của năm tháng, “Tôi đồng ý, nhưng mà không cần cho tôi tiền đâu. Biết sự thật là đủ rồi. Vụ án này làm tôi cồn cào băn khoăn một thời gian dài. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon rồi.”
Chân Đường Điềm chạm vào Ellie ở dưới bàn, cô nàng gật đầu thật nhẹ với Đường Điềm.
Được sự khẳng định của Ellie, Đường Điềm thả lỏng, “Vậy được rồi. Tôi còn một việc muốn nhờ anh giúp.”
“Cô nói đi.”
Đường Điềm nói, “Tôi có 50 vạn, nhờ anh giúp tôi gửi cho cha mẹ của Trương Nguyệt. Người ch.ết đã qua đời, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Chút tiền ấy coi như là sự bồi thường của Nhậm gia đối với nhà bọn họ. Nhưng đừng nói là tôi gửi, tìm lý do gì khác để đưa cho bọn họ đi.”
Lần này Lục Viễn thật sự kinh ngạc, Ellie cũng liếc mắt nhìn cô một cái đầy thâm ý.
Lục Viễn cười khổ, “Một khoản tiền lớn như vậy, cô cũng yên tâm với tôi thật đấy.”
Đường Điềm nói thẳng, “Không còn cách nào, chúng tôi đều chưa từng tiếp xúc với cha mẹ của cô ấy, ra mặt đưa tiền thì không có lý do gì.”
Lục Viễn gãi đầu, “Được rồi. Việc này tôi sẽ lo giúp cô.” Dừng một chút lại nói, “Cô phải cẩn thận đấy, Nhậm gia kêu tôi điều tra cô.”
Đường Điềm cười nói, “Anh muốn điều tra tôi sao?”
Lục Viễn đầy ẩn ý chạm ly với cô, “Chính ủy Nhậm là người cố chấp, tôi không điều tra thì ông ấy cũng sẽ tìm người khác. Ít nhất tôi nói gì thì ông ấy cũng không nghi ngờ.” Còn về phần hắn nói cái gì thì đó là Đường Điềm muốn hắn nói thế nào.
Hai người nhìn nhau cười.
Đường Điềm không tín nhiệm đối phương, nhưng cô tin tưởng Ellie.
Người này có quan hệ khá sâu với Ellie, cô nàng không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng lại tỏ vẻ tán thành về nhân phẩm.
Giữa chừng Đường Điềm đi WC, lúc trở về còn chưa có đẩy cửa vào thì nghe được bên trong truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt.
Giọng nữ kìm nén tức giận, “Lục Viễn anh làm loạn đủ chưa! Tôi nói chuyện của em gái tôi tự mình có biện pháp, không cần anh phải nhúng tay vào!”
“Ba năm, em tìm được rồi sao?!”
“Anh?!”
“Còn nữa, hiện tại tôi làm thám t.ử là tự tôi sẵn lòng, tôi thích kiếm tiền, em đừng có tự mình đa tình dát vàng lên mặt.”
Người phụ nữ bị chọc tức nói không nên lời, đột nhiên, bàn ghế chuyển động phát ra âm thanh đột ngột ch.ói tai, tiếng giày cao gót như muốn giẫm nát sàn nhà truyền đến. Đường Điềm vội vàng lùi về phía sau vài bước, cửa phòng từ bên trong mở ra, Ellie nổi giận đùng đùng xách theo túi bước ra ngoài, thấy Đường Điềm, cô nàng ném lại một câu, “Tôi chờ cô trong xe chờ.” Cả người như đang hừng hực bốc cháy ngọn lửa.
Đường Điềm đi vào phòng, Lục Viễn rũ mắt, đang tự rót rượu cho mình, “Làm sao vậy?”
Lục Viễn xua tay, cười có chút bất đắc dĩ cười, “Hai người đi trước đi, tôi còn chưa ăn no, tôi sẽ tính tiền.”
Đường Điềm gật đầu, cầm túi của mình đi xuống bãi đỗ xe, nhìn thấy Ellie đang tức giận ngồi trên ghế lái.
Đường Điềm ngồi vào ghế phụ, đi thẳng vào vấn đề, “Cô với anh ta là thế nào?”
“Bạn trai trước trước trước trước trước,” Ellie nghiến răng nghiến lợi, “Chia tay đã bao nhiêu năm rồi mà anh ta còn xen vào việc người khác! Lo làm lính của mình cho tốt đi không được sao?”
Đường Điềm kinh ngạc, “Trước kia Lục Viễn là quân nhân sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Hoàn toàn nhìn không ra, đứng ngồi đều không ra tướng, lười nhác lại dáng vẻ hào sảng, mặc một chiếc áo không tay màu nâu xám, chân mang đôi ủng leo núi, đội nón rộng vành, đeo một cái túi vải bẩn, trông chẳng khác gì một khách du lịch nghèo.
Ellie gật đầu, lông mày nhíu c.h.ặ.t, phút chốc lại hung hăng thở ra, “Bỏ đi, cứ để anh ta tìm ch.ết đi.”
Đường Điềm nói trong lòng, nếu cô mặc kệ anh ta thì sẽ không lo lắng như vậy, nhưng ngồi trên chiếc xe thể thao đang phóng nhanh như điện chớp qua dòng xe cộ đông đúc, cô yên lặng nắm c.h.ặ.t t.a.y, sáng suốt lựa chọn ngậm miệng.
Thu dọn đồ đạc, Ellie đưa cô đến sân bay, sau lần này tạm biệt thì sẽ gặp lại ở trận đấu bán kết, mà hai người bọn họ đã hẹn với nhau sẽ không để lộ quan hệ trước mặt người khác.
Lúc sắp chia tay, Ellie bỗng nhiên nói, “Dù kết quả thế nào thì tôi cũng cảm ơn cô đã sẵn lòng giúp tôi.”
“Không cần khách sáo.” Đường điềm quay đầu lại, chờ cô nàng tiếp tục lời thật sự muốn nói.
Ellie ngay thẳng lại hiếm khi xuất hiện do dự, “Nếu cô cần người thì tôi có thể tìm người khác. Lục Viễn chỉ là một tên lính cơ bắp phát triển hơn đầu óc, không thích hợp.”
Đường Điềm chớp mắt, an ủi ôm cô nàng một cái, “Cô yên tâm đi.”
-------
Bật đèn, ánh sáng bừng lên xua đi bóng tối trong căn nhà.
“Tôi trở về rồi.” Thói quen chào hỏi là từ khi dọn đến đây mà có.
Tuy rằng nơi này không phải quê của cô, nhưng có một căn nhà, sau khi lang thang có thể có chỗ dừng chân thì cũng có cảm giác như nhà.
Ném ba lô lên sô pha, cô tự làm một bữa ăn đơn giản cho mình, trước khi ăn cơm còn không quên múc ra một bát thức ăn, ngẫm nghĩ một chút, cô chỉ múc một nửa rồi thay đổi đồ cúng đặt trước bài vị ở hốc tường, “Anh nghe cho kỹ này, em không khoan nhượng với bạo lực gia đình đâu. Lần này xét rằng anh ngươi đang ở trạng thái mất khống chế nên em tha cho anh một lần. Nếu có lần sau,” cô lấy “Thiếp canh” luôn mang bên trong túi áo ra, lắc lắc trước ngọn nến đang cháy mà uy h.i.ế.p, “Em sẽ đốt nó, sau đó anh đi đường dương quan của anh, em về cầu độc mộc của em đó.”
Cô nửa đùa nửa thật, cũng có chút mơ hồ không biết nên xử lý mối quan hệ khó giải quyết của hai người thế nào. Từ đáy lòng cô vẫn hy vọng có thể đưa đối phương đi vãng sinh.
Ngọn nến bỗng nhiên tách một tiếng — bùng cháy lên dữ dội, Đường Điềm thay đồ cúng, cắm hương mới rồi rửa sạch tay trở lại bàn ăn, bắt đầu một mình ăn bữa tối.
Ánh sáng màu cam chiếu vào người cô, khóc lên thân hình gầy gò của cô cô gái một tầng sáng ấm áp. Cái bóng nghiêng nghiêng kéo dài trên sàn nhà, nửa người trên dừng ở góc tường, chợt liếc mắt nhìn một cái lại còn tưởng rằng có người đứng trong góc đang cúi đầu hối lỗi ở vách tường.
Đường Điềm không chú ý tới cảnh này, đang ăn cơm thì cái điện thoại đen đặt ở cạnh bàn vang lên.
【Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ! Phần thưởng cơ bản là 2400 giờ sinh mệnh, phần thưởng bổ sung, APP Âm gian khác lối, đang tải xuống】
(* Tên gốc của APP là Minh đạo thù đồ.)
“Đừng có nhét đồ linh tinh cho ta!” Cái điện thoại như là dính virus, luôn tự động tải xuống những ứng dụng quỷ quái kỳ quặc đó.
Một lát sau, APP đã cài đặt xong.
Biểu tượng như là một con đường dẫn tới bóng tối trong sương mù, ghi chú viết một chữ “Đạo”, sau khi mở ra, giọng nữ âm trầm nói, “Hoan nghênh sử dụng APP Âm gian khác lối.”
“Nhân gian có nhân lộ, âm gian có quỷ lộ. Khi ngươi không tìm thấy đường, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, giúp ngươi tìm được đường sống sót.”
“— hoặc là, đường xuống địa phủ.”
Đang mùa hè, giọng nói vờn quanh như tự mang theo âm hưởng, quỷ khí dày đặc, làm người ta nổi hết da gà, “Ai muốn xuống địa phủ chứ.”
Đường Điềm thử sử dụng, cảm giác cùng không có gì khác với bản đồ bình thường.
Có hướng dẫn, có định vị, có tuần tra tọa độ của lệ quỷ gần đó…
Hửm?
Cô nhấp vào gần đó, trong phạm vi 10km, gần sát ngay bên tọa độ màu xanh lục của cô là một chấm đỏ bắt mắt.
Đường Điềm: “… Lợi hại đấy.”
Quyết định thu lại lời mắng cái APP này, nó vẫn cực kỳ thực dụng.
Sau khi ăn uống no nê, Đường Điềm đi tắm rửa rồi lên giường ngủ sớm.
Một tuần này cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Đêm dần dần tối.
Cô gái ở trong chăn chỉ lộ ra khuôn mặt lớn bằng bàn tay, nói với khoảng không, “Ngủ ngon.”
Sau đó không lâu, ánh trăng như nước chiếu xuống sàn nhà bằng gỗ, ánh sáng phản xạ từ sóng nước gợn lăn tăn, một cái bóng từ mặt đất ngoi lên.
Bóng người mơ hồ ngồi ở mép giường, cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô.
Da cô rất trắng nên vết hằn kia trông cực kỳ ghê người.
Trong lúc ngủ mơ Đường Điềm loáng thoáng cảm thấy mình như đang ở trời đông tuyết phủ.
Bông tuyết rơi xuống cổ, cô khó chịu nghiêng đầu. Những bông tuyết như tan thành nước, thấm vào trong cổ áo, ướt nhẹp hơi ẩm.
Hơi nước ẩm ướt đọng lại trên cổ và mặt cô, tới tới lui lui một hồi rất khó chịu.
“Lạnh”, cô gái vô thức lẩm bẩm, ôm c.h.ặ.t chăn trở mình, hơi thở trở lại thật sâu.
Bóng người thu tay lại, nằm yên xuống nửa bên giường trống của cô, lẳng lặng chìm vào trong bóng tối.
Sáng sớm hôm sau, Đường Điềm bị hương thơm đ.á.n.h thức.
“Thơm quá.”
Xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, theo hương thơm đi vào phòng bếp, nhìn thấy một bóng người đang đứng lặng ở trước bệ bếp.
Bộ âu phục đen làm nổi bật lên bờ vai rộng và đôi chân dài, người đàn ông mặt mày quạnh quẽ cầm xẻng cơm trong tay, đeo chiếc tạp dề bông đang nghiêm túc lật một quả trứng chiên, trên chiếc đĩa bên cạnh đặt hai lát bánh mì nướng thơm phức.
Đường Điềm: “Anh — ” là nàng tiên ốc hả.
Lời còn chưa dứt, người đàn ông bỗng chốc quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, giây tiếp theo phòng bếp trống không, người biến mất.
“Anh chạy cái gì.” Đường Điềm không hiểu ra sao, nhanh ch.óng qua đó làm tiếp phần còn lại.
Đến khi ngồi vào bên trái, thoải mái dễ chịu ăn chiếc bánh mì trứng ốp la thơm phức và uống cốc sữa ấm, cô đột nhiên phản ứng lại.
Từ từ, không phải là anh ngại ngùng đấy chứ.
… Phụt.
Đường Điềm càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cô dựa vào bàn cười đến run rẩy bả vai.
Nàng tiên ốc đáng yêu quá thì phải làm sao đây.
Hai ngày sau, Lục Viễn gửi số thẻ ngân hàng cho Đường Điềm, cô chuyển 60 vạn, nói rõ mười vạn còn lại là phí vất vả của hắn.
Chuyện có thể giải quyết được bằng tiền, cô không muốn nợ ân tình của người ta. Huống chi Ellie và hắn còn có một khoảng thời gian kia, không thể liên lụy đến người khác.
Chuyển tiền xong, đối phương nhận được liền gọi điện thoại cho cô, hắn không từ chối số tiền này lắm, chỉ là hỏi cô quen biết với Ellie thế nào.
Đường Điềm nói, “Ở một gameshow.”
“Tôi biết rồi.” Giọng điệu của Lục Viễn mang theo hận sắt không thành thép, dùng ngón chân cũng đoán được Ellie kết giao với linh môi là muốn làm gì.
Đường Điềm có ý ám chỉ, “Cô ấy sẽ không từ bỏ đâu.”
Lục Viễn nghe vậy liền trầm mặc, “Cô ấy nói với cô… cô ấy tin tưởng cô.” Tựa như tự giễu mà cười một cái.
Đường Điềm nói, “Không có gì thì tôi cúp máy.”
“Chờ một chút,” Lục Viễn gọi cô lại, “Nếu cô có yêu cầu gì thì cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, tôi không cần tiền của cô. Nhưng mà đừng nói với Ellie.”
Đường Điềm cảm thấy bị hai tên này nhét một họng cơm ch.ó, “Được. Nếu bên anh có tin tức thì liên lạc với tôi.”
Một người đ.á.n.h cược tất cả muốn tưởng hỗ trợ, một người sợ đối phương gặp nguy hiểm nên cố ý xa cách, cũng là chân ái.
Đường Điềm không có ý định nhúng tay vào chuyện của hai người, nhưng cô đúng là cô cần nhân lực.
Sau trận chiến suýt ch.ết với Trương Nguyệt, cô cảm giác bên mình vừa thiếu người vừa thiếu quỷ, bây giờ tốt hơn hết là nên chiêu mộ những nhân tài hữu dụng mới được.
“Các bạn nghe đài, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh lắng nghe chuyên mục Trò chuyện đêm khuya cùng quỷ. Tôi là chủ bá Đường Đường. Chuyên mục đêm khuya này, nếu bạn có thể nghe được, đây là may mắn cũng là bất hạnh của bạn. Mục tiêu của chuyên mục chúng tôi là, mỗi một câu chuyện đều là thật, tuyệt đối không giả dối. Nỗi thống khổ, bi thương, tiếc nuối của bạn, xin hãy nói với tôi, chúng tôi lắng nghe thống khổ, giải quyết chấp niệm, tiêu trừ oán phẫn của bạn.”
“Hôm nay tôi muốn kể một câu chuyện về tình bạn. Nó đã xảy ra rất nhiều năm trước, một thiếu niên và một cô bé…”
Tư liệu không đủ thì lấy kinh nghiệm của mình ra góp vào. Nói xong đoạn hồi ức của cô và anh, Đường Điềm thấy con số màu đỏ đại biểu cho lượng người nghe đang không ngừng tăng lên, 100, 3200, cuối cùng cố định ở 4800.
Ngẫm lại con số này đại biểu cho oan hồn…
Gánh thì nặng mà đường thì xa.
Đường Điềm chêm vào một đoạn quảng cáo thông báo tuyển dụng của Trò chuyện đêm khuya cùng quỷ, sau đó bắt đầu kết nối với vị thính giả nhiệt tình, “Xin chào bạn thính giả. Bạn muốn chia sẻ cho chúng tôi câu chuyện quỷ thế nào.”
Tiếng thở dồn dập khẽ vang lên trong ống nghe, Đường Điềm an tĩnh chờ đợi, cũng không thúc giục.
Qua vài giây, giọng nói nghẹn ngào như hạt cát mài qua pha lê của đối phương truyền đến, “Tôi muốn kể một câu chuyện mà bản thân tôi đã tự mình trải qua.”
“Vào năm 90, xưởng dệt quốc doanh 317 đã xảy ra một sự cố…”
--------------------------------------------------








