Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 49

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy.

Đường Điềm nhìn ra được chị ta vẫn thấy sợ, nhưng lại cố gắng đi đối mặt, trong lòng cô cũng thêm đôi tí ấn tượng tốt.

Thấy trời chiều ngã về tây, Trương Ninh Huyên nhìn sắc trời, “Đến lúc ăn tối rồi, ăn xong chúng ta lại đi.” Nhưng mở tủ lạnh ra chỉ có mấy củ khoai tây đã này mầm và cà chua bắt đầu thối rữa ở bên trong, ngoài ra thì chẳng còn gì khác, chị ta lập tức có vẻ khó lòng chịu nổi.

Đường Điềm nói, “Chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời khách.”

Trương Ninh Huyên lắc đầu, “Trời tối rồi tôi mới dám ra ngoài.”

Đường Điềm ngẫm lại cuộc sống của chị ta mấy năm nay, ân cần nói, “Vậy tôi đi mua mang về.”

Đường Điềm đi ra ngoài, cái mùi hôi thối kia lại tỏa ra, cô nhíu mày nhìn nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Cô mua hai phần cơm và hai phần thịt một rau ở quán chiên nhỏ ngay lối vào khu dân cư, sau đó đến quầy bán quà vặt mua đèn pin cho Trương Ninh Huyên.

Sau khi trở về, Trương Ninh Hiên giúp Đường Điềm bày đồ ăn ra bàn. Đường Điềm bẻ đôi đũa đưa cho chị ta, người phụ nữ cầm lấy rồi lại như nhớ ra điều gì đó, chị ta nhỏ giọng nói: “Tôi mang phần của mình về nhà ăn.”

Trương Ninh Huyên vội vàng gắp vài đũa đồ ăn bỏ vào hộp cơm của mình rồi đứng dậy rời đi.

Đường Điềm ngạc nhiên: "Sao vậy?"

“Tôi sợ sẽ dọa cô đấy.” Người phụ nữ cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, tỏ vẻ sợ hãi. Chị ta luôn đeo khẩu trang và tất nhiên phải tháo ra khi ăn.

Đường Điềm nói, “Không đâu.” Cô nói với giọng bình tĩnh, “Chị cứ yên tâm đi, tôi không bị dọa đâu. Trời nắng nóng thế này mà đeo khẩu trang cũng không thoải mái, gỡ ra đi.”

Trong một thoáng ấy, nỗi uất nghẹn bao năm trào dâng ra theo lời nói của cô gái, đôi mắt người phụ nữ cay xè, chị ta chần chừ một lúc rồi chậm rãi kéo khẩu trang xuống.

Khuôn mặt kia như quả bóng nhựa tan chảy dính lẫn vào nhau. Những vết sẹo lồi lõm khiến cho gương mặt trông dữ tợn và đáng sợ. Người phụ nữ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô gái, vội vàng kéo tóc đến phía trước để che đi hơn nửa khuôn mặt, trong giọng nói bình tĩnh mang theo sự ch.ết lặng, “Đây cũng là tóc giả, da đầu tôi bị bỏng trong vụ t.a.i n.ạ.n kia rồi, nó không mọc tóc được nữa.”

Trương Ninh Huyên lén nhìn biểu cảm Đường Điềm qua tấm màn tóc, chỉ thấy ánh mắt của đối phương không hề có chút sợ hãi, cô cũng không nhìn chị ta với vẻ thương hại hay đồng cảm, vẻ mặt bình tĩnh như đang nhìn một món đồ bình thường.

Sự căng thẳng trong lòng chị ta dần dịu lại.

Đường Điềm đáp lời, “Ăn cơm đi.”

Đường Điềm vốn ăn uống không có khẩu vị, người phụ nữ kia cũng chẳng ăn bao nhiêu. Liếc mắt nhìn nhau một cái, Đường Điềm nhận ra sự khó hiểu của đối phương nên đã giải thích một câu, “Tôi bị bệnh.”

Cái điện thoại đã giúp cô sống sót, nhưng khối u trong cơ thể thì vẫn tồn tại. Nó như là một viên t.h.u.ố.c nổ, sống hay ch.ết hoàn toàn do điện thoại quyết định.

“Cất đi, khi nào quay về lại có thể ăn tiếp.” Trương Ninh Huyên tiết kiệm cho phần còn dư vào tủ lạnh.

Hai người ngồi trên sô pha chờ đến khi màn đêm buông xuống. Trong lúc đó, Đường Điềm bảo đối phương vẽ bản đồ nhà xưởng để mang theo bên người.

“Đi thôi.”

Đường Điềm lấy đèn pin đưa cho đối phương, hai người khẽ khàng bước ra khỏi tòa nhà và nhanh ch.óng đi tới cửa sau của nhà xưởng.

Lúc này khắp nơi đều yên tĩnh, ban ngày trông nhà xưởng còn đỡ, đến tối không hiểu sao nó lại tản ra một luồng khí lạnh, như con thú khổng lồ đang ẩn mình trong bóng đêm và rình rập những kẻ xâm nhập.

“Tôi đi vào trước.” Đường Điềm quay đầu lại nói với đối phương thì vô tình nhìn thoáng qua cái bóng của mình trên mặt đất. Đèn đường bên ngoài đã hư hỏng từ lâu, chỉ còn một cái đèn này sáng được một lúc thì lại tối đi, chớp nháy lúc sáng lúc tối.

Khi Đường Điềm quay lại thì cũng vừa hay đèn đường đột nhiên sáng lên, chiếu rọi cả khu vực này. Cô nhìn thấy bóng mình đổ trên mặt đất, nó kéo dài đến mức thay đổi hình dạng thành đôi tay thon dài và mái tóc ngắn.

Cùng với…

Sau lưng Đường Điềm rịn một lớp mồ hôi lạnh.

“Làm sao vậy?” Trương Ninh Huyên quay đầu.

“Không có gì.” Đường Điềm tỉnh táo lại, cô lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay vào áo. Để tránh đối phương nhìn ra điều gì, Đường Điềm giành chui qua kẹt cửa trước.

Trương Ninh Huyên đẩy hai cánh cửa ra, Đường Điềm ném balo vào trước rồi cúi người lách qua khe cửa, thân hình cô nhỏ gầy nên miễn cưỡng có thể lọt qua được.

Sau khi đi vào, cô kéo cánh cửa sắt nặng nề cho Trương Ninh Hiên lách vào trong qua khe hở.

Quanh năm cô phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, thân hình gầy gò, xương xẩu, ẩn mình trong chiếc váy đen rộng thùng thình.

Trương Ninh Huyên cao hơn Đường Điềm, phải chật vật cúi người xuống để chui qua xích sắt, Đường Điềm sợ chị ta ngã nên vô thức đưa tay ra đỡ, "Cẩn thận đấy."

Cô nắm lấy cánh tay đối phương, xúc cảm lạnh lẽo và trơn trượt như một tảng băng.

Đang hè mà Đường Thiên lại thấy rùng mình, Trương Ninh Huyên vẫn chưa phát hiện ra.

Sau khi đi vào, cô nhanh ch.óng rút tay lại, rõ ràng là không muốn tiếp xúc thân thể quá nhiều với người khác.

Đường Điềm hỏi: “Chúng ta đi hướng nào để đến chỗ năm đó nhà xưởng xảy ra t.a.i n.ạ.n vậy?”

"Lối này." Trương Ninh Huyên chỉ rõ một hướng, "Nó là khu vực sản xuất, là trung tâm của toàn bộ nhà máy, bao gồm nhà máy chính và các tòa nhà phụ trợ sản xuất như trạm phát điện và phòng thí nghiệm, kho chứa linh kiện sửa chữa máy móc, văn phòng và khu ăn ở của xưởng, trạm tái chế kiềm của nhà máy nhuộm vải và trạm axit của nhà máy nhuộm bông, còn vân vân mây mây phòng khác nữa."

"Chúng ta đến rồi." Hai người dừng lại trước cửa một nhà xưởng tối tăm, từ bên ngoài có thể nhìn thấy dấu vết đã bị đốt cháy của nó, hoàn toàn tối đen, dây rợ lỏng lẻo sà xuống mặt đất.

Cả hai rọi đèn pin đi vào, một mùi tro bụi nồng nặc chào đón bước chân.

Nơi này đã bị bỏ hoang hơn mười năm, các tòa xưởng thì trong tình trạng đổ nát, những thứ hơi có giá trị và dây thép khối sắt đều bị đám công nhân nghỉ việc đem đi bán lấy tiền. Vì vậy bên trong phân xưởng sản xuất chính trống rỗng.

Lầu một không có gì, Đường Điềm và Trương Ninh Huyên đi lên lầu. Đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ từ phía trên truyền xuống, Đường Điềm tắt đèn pin, Trương Ninh Hiên phản ứng cũng rất nhanh, gần như tắt đèn ngay sau Đường Điềm. Lúc này cả hai mới bước lên bậc thang dẫn đến tầng hai, hai người nín thở và cẩn thận không dám di chuyển.

Nhìn thấy trên lầu đột nhiên có ánh sáng lóe lên, hai người vô thức quay đầu nhìn theo phía trước. Ánh sáng ch.ói lóa từ đèn pin khiến Đường Điềm nheo mắt, còn chưa kịp nhìn rõ là gì thì đã nghe thấy hai tiếng hét hỗn tạp: "Ma kìa!"

Ánh đèn lóe lên trước mặt, tiếng bước chân loạng choạng kèm theo tiếng la hét chạy đi xa.

Đường Điềm và Trương Ninh Hiên cũng bị giật mình, đưa mắt nhìn nhau.

"Là con người à." Đường Điềm thì thầm, hai người lại bật đèn pin lên, ánh sáng nhợt nhạt chiếu vào mặt nhau, nhịp tim cả hai đều lệch một nhịp.

Ở một nơi tối tăm thế này, ánh sáng trắng phát ra từ đèn pin khiến cho khuôn mặt đầy sẹo của Trương Ninh Huyên trông thật đáng sợ, đúng là người đàn bà mặt quỷ thật sự. Còn dưới cái nhìn của Trương Ninh Huyên, Đường Điềm mặc một chiếc váy trắng, tóc đen dài tới eo, khuôn mặt trái xoan to bằng lòng bàn tay lại trắng bệch như tờ giấy, đôi con ngươi vừa đen lại vừa to gần như chiếm trọn hốc mắt, trông y đúc Sadako trong phim.

Hèn chi. Hai người đều thầm thở dài trong lòng, vừa rồi hai anh chàng kia bất ngờ nhìn thấy bọn họ lại la hét um trời như vậy.

Hai người tiếp tục đi lên lầu, xét từ bước đi nhẹ nhàng có chủ ý của đối phương và chiếc đèn pin mang theo kia thì có vẻ là lén vào đây. Bây giờ đối phương đã đi rồi thì bọn họ cũng có thể đi tiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Không ngờ vừa bước vào hành lang lầu ba thì tiếng hét ch.ói tai ban nãy lại vọng đến, hai cái tên la làng kia vọt trở về, nhìn thấy Đường Điềm và Trương Ninh Huyên thì đột ngột phanh gấp rồi va vào nhau. Một trong số họ còn khóc không ra nước mắt: "Má ơi cứu con, sao khắp nơi đều có ma vậy chứ!"

“Đừng, đừng tới đây!” Người còn lại thì múa may cái đèn pin về phía bọn cô, giọng nói run rẩy.

Cái tiếng hú hét của hai tên kia vang vọng trong khu nhà xưởng yên ắng.

“Im đi,” Đường Điềm nghe mà nhức hết đầu, không thể nhịn được nữa, “Bớt kêu ma kêu quỷ lại, bọn tôi là người, nhìn cho rõ vào!” Cô chiếu đèn pin vào mình, khuôn mặt nhợt nhạt như b.úp bê Tây Dương.

Hai tên con trai thấy vậy đều rùng mình, nhưng cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh.

“Mém tí hù ch.ết tôi rồi.” Anh chàng đang nói có vóc người cao lớn, trông khá đô con, người còn lại thì đeo kính, dáng vẻ lịch sự nhã nhặn.

Cái cậu cao cao kia cầm gậy selfie giơ điện thoại lên, “Tôi tên Vương Cường, cậu ta là Trần Bằng, hai bọn tôi là chủ bá. Mà trễ vầy rồi, hai người còn ở đây làm chi vậy?”

Đường Điềm không trả lời mà hỏi lại, “Hai anh thắp nhang và nến ở bên ngoài à?”

“Ừ, bọn tôi hay đi thám hiểm những nơi được đồn là có ma ám lắm, thắp nến đốt tiền để tỏ lòng kính trọng đấy,” cậu cao gật đầu, mắt vừa ngó sang màn hình điện thoại đã lộ ra vẻ vui mừng, “Quào, có nhiều người đang xem lắm đây này!”

Trần Bằng kéo tay anh ta, lo lắng nhìn về phía cuối hành lanh tối om, giọng nói căng thẳng, “Bây giờ không phải lúc nói cái này đâu! Bên kia thật sự có ma đấy, ở đó toàn là tay chân con người thôi, còn có tóc và đầu nữa, trông giống hoả táng lắm!”

Mấy câu nói đáng sợ của cậu ta làm Đường Điềm gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh xác ch.ết đầy đất rồi.

“Không phải,” trong bầu không khí hoảng loạn, một giọng nói khàn khàn và thô ráp như đang cọ xát vào thủy tinh vang lên. Hai anh chàng nhìn thấy người phụ nữ có khuôn mặt bị lửa thiêu đốt hệt như quỷ thì vô thức lùi lại một bước, suýt chút nữa đã hét lên vì sợ.

Trương Ninh Huyên vội vàng kéo khẩu trang lên thật cao, hoảng loạn kéo mái tóc dài ra che mặt trước, “T-thứ các cậu nhìn thấy chắc là ma nơ canh đó. Lúc trước khu vực kia là nơi trưng bày quần áo mẫu, bên trong có rất nhiều người mẫu bằng nhựa.”

Hai người thở phào nhẹ nhõm, “Tôi đã bảo là cậu chuyện bé xé ra to rồi mà,” Vương Cường vỗ n.g.ự.c đầy khoa trương, rồi giơ gậy selfie lại gần Đường Điềm, “Nào, người đẹp ơi, chào hỏi mọi người cái đi?"

Hai sự việc nhầm lẫn xấu hổ vừa rồi đã thu hút gần mười nghìn người xem, vượt quá tổng số người xem của mấy buổi phát sóng trực tiếp trước đó, Vương Cường hưng phấn bước nhanh tới thì lại bị ánh mắt u ám của Đường Điềm làm cho sợ hãi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cặp mắt đen sâu kín, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt...

Rùng mình một cái, m.á.u nóng trong não thoáng cái đã nguội lạnh đi, anh ta do dự một lát cũng không dám sỗ sàng nữa, yên lặng thu lại gậy selfie.

Còn về phần Trương Ninh Huyên, chị ta đã liên tục lùi lại mấy bước trốn sau tủ, khẩu trang kéo lên, cả người hoàn toàn tránh khỏi ống kính.

Vừa rồi đã thoáng nhìn thấy mặt đối phương, lại thêm sự hiểu biết về nhà xưởng này nữa, Vương Cường cũng không chọc vào vết sẹo của người ta nữa.

"Bọn họ đều nói hai cô là do chúng tôi thuê, còn khen kỹ năng diễn xuất tốt nữa, bảo là vừa rồi bị dọa sợ thật."

Nhìn thấy các món quà xẹt qua làn đạn ngày càng nhiều, Vương Cường cảm thấy chuyến đi này không hề uổng phí.

Đường Điềm khẽ cau mày, cô dùng khóe mắt nhìn lướt qua Trương Ninh Huyên, không giải thích câu nào đã quay người đi về hướng khác, Trương Ninh Huyên im lặng đi theo cô.

Hai người bị bỏ lại liền sửng sốt, vội vàng đuổi theo sau: "Chúng ta cùng đi đi. Có thể giúp đỡ nhau cũng tốt. À mà, hai cô đến đây làm gì vậy? Hai cô dũng cảm thật đấy."

Đường Điềm vẫn không thèm để ý tới anh ta, Vương Cường cười trước ống kính nói với khán giả: "Người đẹp này lạnh lùng ghê, haha."

Trần Bằng nhát hơn Vương Cường, vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn: "Tôi cứ cảm thấy trong bóng tối như có thứ gì đó đang nhìn lén chúng ta ấy..."

Vương Cường ghẹo: "Chắc là di chứng sau khi bị dọa sợ rồi. Không sao đâu, cậu xem nơi này đã bị bỏ hoang bao lâu rồi, ngay cả chuột cũng không thèm làm tổ ở đây đấy chứ."

Đường Điềm biết có người đang theo sau mình, hai tên kia cứ thì thầm to nhỏ với nhau, khiến cho nhà xưởng im ắng dường như cũng bớt đi sự vắng vẻ. Cô không đuổi họ đi, hai chàng trai kia chỉ nghĩ vừa rồi là nhầm lẫn, nói rằng săn ma chỉ để cho vui. Vốn là chẳng nắm rõ lắm, nhưng giác quan thứ sáu của cô đã cảm nhận được có điều gì đó thực sự không ổn ở đây rồi.

Trương Ninh Huyên hơi lo lắng, chị ta đi ở trước mặt Đường Điềm, vai lưng co rúm, bước đi vội vàng, chị ta sợ bộ dạng của mình sẽ bị ống kính của chàng trai kia bắt được.

Hai người gần như đã đi khắp các phòng. Hầu hết bên trong đều trống rỗng, đồ đạc vương vãi khắp nơi, có mùi mốc meo và sàn nhà đầy tro bụi.

Hai chàng trai giữ một khoảng cách không gần không xa đi theo sau hai bọn cô. Trần Bằng nói không nhiều nhưng câu văn sắc bén, trong khi Vương Cường lại có vẻ là người thích lảm nhảm, hay cười và hay đùa. Có lẽ họ dạn hơn vì đông người nên không còn sợ hãi nữa, còn thích thú giải thích với khán giả: "Mấy ní nhìn hành lang này sâu chưa kìa, qua camera không thấy gì luôn, đen thui thùi lùi..."

"Ơ trên đất có cái áo này!" Vương Cường phấn khích nhặt lên, chiếc áo khoác bóng chày màu đen dính đầy bụi nhưng vẫn còn nguyên vẹn, anh ta đổi với Trần Bằng, bảo đối phương cầm gây selfie để phát sóng trực tiếp, còn mình thì xách cái áo lên quơ qua quơ lại trước camera điện thoại, "Thấy không nè? Tôi thấy có một số khán giả nói kích thước của nó tương đương với người tôi. Thật không?"

Vương Cường múa may cái áo, “180, vừa vặn luôn.”

Trong màn hình tối om đột nhiên xẹt qua một quả tên lửa, Vương Cường vui mừng không thôi, “Cảm ơn món quà của anh bạn này nhé! Bảo tôi mặc thử hả? Chốt liền!”

Một quả tên lửa trị giá 1000 tệ, dù có chia đôi nó với bên nền tảng thì anh ta vẫn có thể kiếm được 500.

Hai người hưng phấn liếc nhìn nhau, chỉ trong một lát vậy thôi mà đã kiếm lời vài trăm, chuyến đi đêm nay đáng giá thật sự!

Vương Cường cũng không sĩ diện hảo, anh ta giũ bụi trên áo rồi khoác đại lên vai, còn lắc lư cái vai khoe khoang trước ống kính, “Giống ông chủ xã hội đen hông?”

Trên màn hình phát sóng, một đám khán giả khen chủ bá ngầu lòi bá cháy con bọ ch.ết, còn tặng cho anh ta không ít quà.

Lòng Vương Cường rộn ràng như mùa xuân quê hương tươi vui trẩy hội. Lúc này mặc cái áo chẳng biết từ đâu ra lọt lại đây có là gì, đưa tiền rồi có bảo anh ta lê lết ở cái nhà xưởng bụi bặm này cũng ô kê hết ấy chứ.

Bỗng nhiên, trong số những lời khen ngợi dành cho chủ bá, có một bình luận vừa sáng vừa to khiến cho anh ta chú ý, “Mấy người không thấy lạ hả, cái xưởng này sụp đổ mười mấy năm trước lận đó. Tôi có kiểm tra rồi, này là xưởng dệt chuyên sản xuất trang phục cho nữ. Sao áo khoác nam lại xuất hiện ở đây chứ.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Cường rõ ràng đang khoác áo dài tay nhưng lại thấy lạnh hơn. Anh ta chạy vài bước đến hỏi Đường Điềm và Trương Ninh Huyên ở phía trước, “Chị là công nhân nữ trước kia của xưởng này đúng không. Cái áo khoác này là sao vậy.”

Hai người dừng lại, Trương Ninh Huyên nhìn cái áo cậu ta đang khoác rồi lắc đầu, giọng nói nghèn nghẹn khó nghe phát ra rất nhỏ, “Nó không được sản xuất ở xưởng chúng tôi.”

Thấy Vương Cường không tin, chị ta lại kiên nhẫn giải thích, “Kiểu dáng của cái áo khoác này là đồng phục bóng chày Hàn Quốc mới phổ biến mấy năm gần đây. Mười mấy năm trước ở trong nước hiếm khi thấy lắm.”

Vương cường và Trần Bằng nhìn nhau, “Cái áo này không phải nhà xưởng sản xuất thì là của ai.”

Đường Điềm không nói nên lời, không biết áo của ai mà dám nhặt lên mặc, cái tên này cũng vừa ngoo vừa to gan rồi đấy, “Mau cởi ra đi.”

Vương Cường nhìn giao diện phát sóng, đã có khán giả xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, đập rất nhiều quà bảo anh ta cứ mặc như vậy đến khi kết thúc phát sóng trực tiếp đi.

Ai đưa tiền người ấy có tiếng nói, anh ta không nỡ đống quà đắt đỏ này nên mãi không chịu cởi ra, đổi thành tiền thì đều là nhân dân tệ hết đấy.

Trương Ninh Huyên nhìn chằm chằm vào cái áo, hơi thở dồn dập hơn, giọng nói cũng run rẩy, “Tôi nhớ tới một chuyện này.”

“Sau vụ t.a.i n.ạ.n lần đó thì nhà xưởng bị bỏ hoang. Bởi vì vắng vẻ không người, nó lại rỗng tuếch nên có người mất tích không rõ lý do ở đây. Đài truyền hình cũng đưa tin, từ camera ven đường nhìn thấy có mấy thanh niên trẻ tuổi say xỉn đến đây đi dạo, sau đó thì không tìm thấy được nữa.”

Chị ta chỉ vào cái áo mà ngón tay run run, “Tôi nhớ rồi, trong đó có một thanh niên mất tích đã mặc bộ đồng phục bóng chày màu đen này! Bởi vì ống tay áo có thêu con rồng nên tôi đặc biệt có ấn tượng với nó!”

...

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ chính à, cô là người sống mà còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ nữa đó.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...