Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 46

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy.

“Cho nên mới nói, tại sao mình lại đề nghị ăn khuya chứ.”

Xuống taxi, đỡ Ellie say đến bất tỉnh nhân sự về đến phòng khách sạn, ném cô nàng lên giường, Đường Điềm nhẹ nhàng thở ra.

Ở quán pub Ellie thổ lộ tâm sự về những điều phiền muộn bấy lâu nay của mình, sau khi nhận được câu trả lời sẽ cố hết sức của Đường Điềm, cô nàng vui vẻ uống rượu tới tấp.

“Lấy một ly!”

“Lấy thêm một ly nữa, không, cho tôi mười ly!”

Đường Điềm ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn cô nàng uống hết ly này đến ly khác, giống như tên nghiện rượu mấy trăm năm không được uống.

Uống đến sảng là tới công chiện, cô nàng yên tâm dựa hẳn vào người cô, hai tay bung ra, trực tiếp say túy lúy không biết trời trăng mây gió gì.

Đường Điềm: “…”

Còn muốn cô mời khách nữa đúng không?

Trả tiền rượu xong, còn có mấy tên đàn ông đến gần nói muốn đưa người về, cả đám đều bị cô lạnh mắt đuổi đi hết. Vất vả lắm mới khiêng được người về thì đã bốn giờ sáng.

Đêm nay cùng quỷ kéo bè kéo lũ đ.á.n.h nhau, rồi lại thông linh đến quá khứ, còn ở quán pub náo loạn tới hơn nửa đêm, vậy mà cô cũng không cảm thấy mệt, tinh thần rất phấn khởi, rất muốn kêu Trần Húc ra để hai người tâm sự.

Ngó mắt nhìn con ma men cả người toàn mùi rượu nằm hình chữ X bên kia, bỏ đi, bức vách có tai, hai người một phòng, nếu như Ellie thật sự nhìn thấy Trần Húc, sau này cũng rất phiền toái.

Nhịn lại sự hoang mang trong lòng, Đường Điềm vội vàng đi rửa mặt rồi nằm lên giường mình.

Bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối, đây là thời điểm tối nhất trước khi sáng.

Xung quanh đều yên tĩnh, trong đầu Đường Điềm nghĩ đông nghĩ tây mãi không thể đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên cảm thấy cái chăn có chút không đúng.

Không bật điều hòa mà, sao trong chăn lại lạnh thế này.

Cô nhấc chăn lên, nghi hoặc nhìn vào trong —

Đối diện với một đôi mắt vô hồn và khuôn mặt tái nhợt vô cảm kiểu người ch.ết.

Mé ơi!

Ngay cả khi đã gặp quỷ nhiều lần, nhưng thình lình xuất hiện mặt quỷ gần trong gang tấc như vậy, dọa cô rỗng hết cả đầu, suýt chút nữa đã hét lên.

Một bàn tay mang theo hơi nước ẩm ướt chuẩn xác che kín miệng cô, chặn tiếng hét lại trong cổ họng.

Đường Điềm: “…”

Cô trừng mắt, l.ồ.ng n.g.ự.c dùng sức phập phồng, hàm răng cử động. Đúng là cô muốn lén tán gẫu với Trần Húc một chút, nhưng không cần phải lặng lẽ như vậy!

“… Cưa, anh lại muốn làm gì vậy?” Đường Điềm chui vào trong chăn, hai người cùng nép vào trong không gian kín nhỏ hẹp, cô dùng khí để nói chuyện, âm thanh chỉ có đối phương ở gần như vậy mới có thể nghe thấy.

Cả hai đều nghiêng người, dựa vào nhau rất gần. Đường Điềm có thể ngửi được hơi nước nhàn nhạt trên người anh, trong chăn vì có anh mà nhiệt độ lạnh như hầm băng, nhưng Đường Điềm lại không nỡ đi ra ngoài, cô cuộn tròn ôm c.h.ặ.t lấy đầu gối, nhìn anh không chớp mắt.

“Xin lỗi, em đã quên mất anh.” Trong lòng Đường Điềm cũng áy náy không thôi, “Khi đó bởi vì t.a.i n.ạ.n xe, lúc tỉnh lại những ký ức đều có chút mơ hồ, em còn tưởng rằng là mơ. Thời gian lâu rồi cũng quên mất.”

“Anh…” Cô nâng mắt lên, mang theo chút cẩn thận và chờ mong mà chính mình cũng chưa phát hiện ra, đôi mắt sáng lấp lánh, “Khi vừa nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã nhận ra em sao?”

Cô cho rằng đối phương là muốn cứu mạng mình nên mới sẵn lòng bị điện thoại ràng buộc.

Nếu là Trần Húc mà cô quen biết, lúc còn sống điện thoại dùng mọi cách để dụ dỗ cũng chưa thể làm anh khuất phục, huống chi là người xa lạ.

Chỉ có thể là vì anh nhận ra nên mới nguyện ý bị điều khiển cùng cô.

Nghiêng người đối mặt với cô, khuôn mặt người dàn ông trông càng lộ ra vẻ anh tuấn đĩnh đạc, đôi mắt đen kịt sâu không thấy đáy, anh nâng tay lên, cứng nhắc chậm rãi rơi xuống trên đầu cô.

Khoảng cách sinh t.ử, anh rốt cuộc cũng có thể thật sự chạm vào cô.

Trên đầu truyền đến xúc cảm làm Đường Điềm ngẩn ra, thật ra không nặng, giống như sợ đè lên cô, chỉ là đặt lên rất nhẹ, bàn tay lạnh lẽo tản ra hàn khí, như là một khối băng cứng, không có một chút độ ấm của người sống.

Đường Điềm nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy hai mắt cay cay, cảm xúc trong lòng mãnh liệt trào dâng, “Anh rõ ràng đã đồng ý với em là dù thế nào cũng sẽ không về nước, tại sao vẫn trở lại chứ?”

Trần Húc là người tuân thủ lời hứa, cô nghĩ không ra còn có chuyện gì khiến anh về nước.

Trần Húc không nói gì, Đường Điềm lập tức tỉnh ngộ, “Là cái điện thoại đúng không? Là nó giở trò quỷ!”

Điện thoại đang nghe ở bức vách: . . .

Giả ch.ết, nó là tay thiện nghệ.

Theo thói quen điện thoại đen được đặt ở bên gối đầu, Đường Điềm tức hộc m.á.u muốn chui ra ngoài chăn lấy nó, Trần Húc nhẹ nhàng đè vai cô lại ngăn cản, cũng thò người ra về phía trước.

Tư thế này làm Đường Điềm cứng đờ trong chốc lát, trơ mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai tái nhợt của anh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…

Mắt anh tựa như cái giếng cổ yên tĩnh, đen như mực nhìn không thấu một tia sáng, có sức hấp dẫn khiến người ta không khống chế được mà rơi vào trong.

Đường Điềm sắp hóa đá, cô vô thức ngừng thở, nhiệt độ trên mặt lẳng lặng tăng lên, sau đó liền nhìn thấy người đàn ông cúi đầu, hai người trán kề trán, tư thế cực kỳ thân mật lại ấm áp.

Đường Điềm: . . .

Trên trán truyền đến nhiệt độ lạnh băng làm giảm đi hơi ấm trên mặt cô, thuận tiện làm đầu óc cũng bình tĩnh lại.

Đây là muốn làm gì?

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Ngay sau đó, tầm nhìn của cô bừng sáng, lọt vào trước mắt đều là người nước ngoài mũi cao mắt sâu, tóc vàng mắt xanh. Bên tai đều thì thầm ngôn ngữ nghe không hiểu.

Thông linh… lại tới nữa!

Lần này, không hề nghi ngờ gì chính là hồi ức của Trần Húc.

Đường Điềm ở trong cơ thể anh làm một quần chúng không thể lên tiếng, chính mắt chứng kiến cuộc sống của anh.

Anh sang bên kia bờ đại dương, học tập và làm việc tại đó, ở chỗ này không có ai biết đến câu bói mệnh kia, bởi vì tín ngưỡng bất đồng, anh cũng rất ít khi nhìn thấy quỷ hồn.

Như là mỗi một người bình thường khác, cuộc sống trôi qua thuận lợi và ổn định.

Thái độ trầm ổn điềm đạm cùng với giáo dưỡng tốt đẹp hiếm thấy ở bạn cùng lứa khiến cho anh ở nước ngoài rất được hoan nghênh, bạn bè rất nhiều, người theo đuổi cũng không ít.

Nhưng dù vậy anh cũng chưa từng quen bạn gái, lúc ở trường bề bộn việc học, sau khi tốt nghiệp lại cùng với bạn bè chung chí hướng thành lập công ty của mình, sự nghiệp hô mưa gọi gió, bận rộn cũng không có tâm tư.

Còn bị bạn bè chê cười, “Thanh tâm quả d.ụ.c như hòa thượng vậy.”

Nghe vậy anh chỉ cười, nói không có thời gian, cũng không gặp được cô gái nào khiến mình rung động.

Anh rất ít khi nghĩ đến chuyện quá khứ, mười năm thoảng qua, Đường Điềm cảm thấy đối phương nhất định là đã quên cô.

Cho đến một ngày, anh nhận được cuộc gọi từ ông chủ Trần, nói là muốn anh về nước giúp đỡ công ty.

Anh trực tiếp từ chối.

Ở chỗ này anh có sự nghiệp có cuộc sống của chính mình, hơn nữa đã từng hứa, anh thật sự không định trở về.

Mà tôi hôm đó, cái điện thoại yên lặng đã lâu bỗng nhiên gửi đến tin nhắn.

【Thật sự không quay về sao? Ngươi không muốn gặp lại cô ta sao?】

【Ngươi đã quên cô ta rồi sao?】

“Đường Đường?” Người duy nhất ở trong nước mà anh có thể nhớ cũng chỉ có cô. Nhưng mà câu nói của điện thoại làm giữa mày anh nhăn lại thật c.h.ặ.t, “Đường Đường còn chưa đầu t.h.a.i sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Năm đó đối phương thề thốt sắt son chỉ cần anh xuất ngoại không trở lại, cô nhất định sẽ vãng sinh. Anh liên tục dò hỏi, miệng đối phương c.h.ặ.t như trai, hỏi không ra được thông tin hữu dụng.

Lời này lại gợi lên hồi ức anh đã đè nén ở đáy lòng. Khoảng thời gian kia là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tăm tối mười sáu năm của anh. Vô số buổi sớm tỉnh lại trong ánh nắng ban mai, nhìn thấy cô bé thức trắng đêm ngồi canh ở mép giường của anh chán chường khua chân, trong lòng anh đều cực kỳ an tâm.

Mỗi lần chơi cá ngựa đều làm loạn đòi đi lại, kêu anh lật sách, giám sát anh dậy sớm học tập…

Không đến nửa năm sớm chiều ở chung, cô là bạn, là tri kỷ, là em gái.

Đặt mình trong cơ thể của Trần Húc, những cảm xúc mỗi giây mỗi khắc của anh cô đều hoàn toàn cảm nhận được, bởi vậy mà cảm động vô cùng sâu sắc.

Với cô, đó là một giấc mơ đã bị lãng quên từ lâu, mà với đối phương lại là khoảng thời gian quý giá nhất.

Tối đó, Trần Húc trằn trọc khó ngủ.

Điện thoại tuy là cái con thích hố, nhưng chưa bao giờ nói dối. Nó nói có thể nhìn thấy Đường Đường, Trần Húc liền nghĩ đối phương còn lang thang ở nhân gian chưa được giải thoát.

Mười năm, nghĩ đến cô bé xinh xắn đáng yêu hiện giờ đang lang thang một mình, có lẽ đã đ.á.n.h mất lý trí biến thành oán quỷ, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Sáng sớm hôm sau, cả đêm không ngủ anh gọi điện cho cha, đồng ý trở về giúp đỡ.

“Không phúc hậu gì cả người anh em à, cậu quăng cái sạp lớn như vậy cho tụi tôi, quá là không có nhân đạo!” Cổ đông thứ hai của công ty nghe anh nói phải về nước mấy năm, thiếu chút nữa đã ôm chân anh khóc ra nước mắt.

“Tôi tin tưởng cậu, cũng không phải là tôi hoàn toàn bỏ mặc chuyện công ty,” anh vỗ vai bạn tốt, “Tôi sẽ trở về. Về nước là có chút việc gấp.”

“Được được, chờ cậu mau ch.óng trở về,” vừa nghe nói anh sẽ về, bạn tốt lau mặt, lật mặt như lật sách, tức khắc vui vẻ hớn hở, “Có việc gì gấp vậy, không phải lúc trước cậu nói không định trở về sao. Mấy năm nay cậu cũng chưa về lần nào.”

Bạn tốt chỉ biết quan hệ của anh với người trong nhà lạnh nhạt, quanh năm ở bên ngoài người nhà cũng chẳng quan tâm một câu, rất là vì anh bênh vực kẻ yếu.

“Tôi muốn tìm một người, em gái của tôi.”

Người đàn ông mặc âu phục mang giày da, vẻ mặt bình thản, lời nói giống như tự nhủ, “Tôi hy vọng nhìn thấy em ấy, nhưng cũng hy vọng không thấy được.”

Sau mười năm, anh lại lần nữa bước chân về quê hương.

Vào công ty của cha, giúp đỡ xử lý sản nghiệp của gia tộc, mấy lần trở về nhà cũ nhưng không có nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia.

Hai năm sau, anh 28 tuổi, rốt cuộc cũng buông tay, cảm thấy cái điện thoại là đang lừa mình, Đường Đường hẳn là đã chuyển thế đầu t.h.a.i từ lâu rồi. Anh đã nói với cha mình ý nghĩ trở về bên kia, cũng nói rõ không có chút suy nghĩ gì với tài sản trong nhà này.

Anh nói thẳng trước mặt mẹ kế và em trai, thậm chí còn đề nghị ký thỏa thuận từ bỏ tài sản.

Anh buông lại chút ký ức cuối cùng về quê hương, chuẩn bị trở lại nơi mà mình nên đi, tiếp tục cuộc sống an ổn tự do thuộc về mình.

— nhưng mà vận mệnh không chịu buông tha cho anh.

Vào ngày hẹn gặp bạn học cũ, chính là cậu bạn chuyển trường không tin chuyện ma quỷ thời đi học, một hai phải cùng đá bóng với anh, sau đó xảy ra t.a.i n.ạ.n giao thông, anh lại nhận được tin nhắn của điện thoại đen.

【Hỏi người một lần cuối, muốn ký khế ước với ta không? Không có lần sau đâu.】

Cho rằng điện thoại cuối cùng cũng từ bỏ quấy rầy mình, anh như trút được gánh nặng, không chút do dự từ chối.

Nhưng không ngờ, đây thật sự là cơ hội cuối cùng mà điện thoại cho anh.

Tối hôm đó, anh không uống nhiều rượu nhưng lại say một cách khó hiểu. Khi khôi phục ý thức, anh nhìn thấy mình đang ở dưới đáy hồ âm u, ánh sáng từ phía trên chiếu xuyên vào, trong hồ lờ mờ, cỏ nước lay động.

Anh nhìn thấy mình trôi lềnh bềnh gợn nước xanh mờ, tay bị ngâm đến trắng bệch, đầy nếp nhăn.

Đường Điềm tận mắt nhìn thấy cảnh này, nước mắt đọng ở hốc mắt, dùng sức c.ắ.n môi đến phát run, l.ồ.ng n.g.ự.c như bị đè tảng đá nặng trĩu.

Từ thiên đường đến địa ngục, thế giới có thể đảo lộn chỉ cần một buổi tối.

Sau khi trở thành quỷ hồn, tư duy và cảm xúc của anh hỗn loạn mờ mịt.

Anh là người đạm mạc, ch.ết rồi cũng không có chấp niệm. Lượn lờ trôi theo dòng nước thật lâu, đến khi đã sắp quên mất mình là ai.

Mơ hồ nghe được giọng người phụ nữ thao thao bất tuyệt nói gì đó về chuyện kết minh hôn, âm thanh như quỷ mị.

Sau đó vào một buổi tối, anh gặp được cố nhân đã lâu.

Khuôn mặt mơ hồ trông thấy dáng vẻ lúc nhỏ, cô đã biến thành một cô gái thanh tú xinh đẹp. Đôi mắt kia vẫn trong veo như nước, kinh hãi phản chiếu lại khuôn mặt người ch.ết xanh mét của anh.

— hóa ra, điện thoại nói bọn họ gặp lại, là dùng phương thức này.

Điều tiếc nuối nhất trên đời, không gì hơn quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã ch.ết.

Không cam lòng, hối hận, không buông bỏ, khát vọng, oán hận, bướng bỉnh…

Cảm xúc mênh m.ô.n.g như biển đen lập tức chôn vùi Đường Điềm, cô giãy giụa tỉnh lại, nhìn người đàn ông trước mặt dựa trán vào trán cô, sắc mặt của anh trắng đến nỗi có thể thấy được mạch m.á.u xanh nhạt, sợi tóc đen mang theo vệt nước dán vào bên trán, sống mũi cao thẳng cùng môi mỏng và hàm dưới phác họa ra đường cong như đao tước rìu đục (ý chỉ được khắc đẽo như tuyệt tác nghệ thuật).

Nghĩ đến người đàn ông hăng hái khí phách trong hồi ức, Đường Điềm thấy chua xót trong lòng.

“Xin lỗi…” Cô không biết nên nói gì.

Tạo hóa trêu người.

Người đàn ông lùi về phía sau, cảm giác lạnh băng trên trán Đường Điềm cũng theo đó rời đi, ổ chăn chật hẹp khôi phục lại hơi ấm, để lại trong lòng một nỗi buồn không rõ lý do.

Anh dang hai tay, ôm cô gái đang ngẩn ngơ vào trong lòng.

Anh không thể nói chuyện, cô dựa đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c cứng chắc, rõ ràng không có nhịp tim, tĩnh mịch đến dọa người nhưng lại hiểu được cảm xúc của anh một cách kỳ lạ.

Anh đang an ủi cô, nói đây không phải lỗi của cô, chuyện này không liên quan đến cô. Là anh vi phạm ước định, xin cô tha thứ.

Anh còn nói, rất vui khi gặp lại cô.

“Em cũng vậy…” Cô vùi mặt vào l.ồ.ng n.g.ự.c không hề có hơi ấm, cảm nhận cái ôm đã đến trễ mười hai năm.

Tối nay, Đường Điềm mang theo nước mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo âu phục của người mà ngủ.

Ngày hôm sau, Ellie say rượu và Đường Điềm thức đến gần sáng mới ngủ, đều tới chiều mới tỉnh dậy.

Hai người nằm trên giường của mình, quay mặt sang nhìn đối diện.

Một người còn chưa tẩy trang, phấn mắt và son môi lem nhem hơn nửa khuôn mặt, một người sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng vù mang theo quầng mắt đen.

Ellie: “Quỷ kìa!”

Đường Điềm: “Cũng thế cũng thế.”

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Đường Điềm nhìn tên, “Vừa lúc, tôi cũng phải đi tìm bọn họ.”

--------

“Không thể nào! Là cô bôi nhọ!”

Ở Nhậm gia, Đường Điềm vừa mới nói ra sự thật, mẹ Nhậm lập tức đứng lên, nổi giận đùng đùng mắng, “Sương nhi nhà chúng tôi là người thế nào, người thân bạn bè đều biết! Sao con bé có thể làm ra loại chuyện này!”

“Tin hay không thì tùy hai người,” loại tình huống này Đường Điềm đã đoán trước được, tâm tình ổn định ngồi trên sô pha nói, “Tóm lại, chuyện này kết thúc như vậy. Tro thành tro bụi thành bụi, người ch.ết đã an giấc ngàn thu, sau này sẽ không xuất hiện chuyện bia mộ bị nứt nữa. Nhiệm vụ mà hai người ủy thác cho tôi cũng hoàn thành.”

Mẹ Nhậm bùng giận mắng, “Cô chính là kẻ l.ừ.a đ.ả.o! Dám hắt nước bẩn lên người Sương Nhi của tôi, cô thật là cn đảm. Quỷ hồn cái gì chứ, đều là cô nói bừa, cô ở đây để lừa gạt tiền!”

Đường Điềm nói, “OK, nếu bà không tin thì cũng được. Bà cứ tiếp tục cho rằng Nhậm Sương đã tự sát đi.” Lười nói nhiều lời, cô đứng dậy muốn rời đi, mẹ Nhậm cực kỳ tức giận, không chút nghĩ ngợi giơ tay ra nắm lấy cô, “Cô nói rõ ràng cho tôi! Sương Nhi tuyệt đối không làm ra loại chuyện này!”

“Không phải kết quả mà chính mình nghĩ nên không thể chấp nhận được?” Đường Điềm né đi, nâng đôi mắt phân rõ trắng đen nhìn thẳng qua đó, sự lạnh lẽo trong mắt làm mẹ Nhậm cứng đờ tại chỗ sau lưng lạnh toát, “Bà thật sự cho rằng bà rất hiểu con gái mình sao?”

...

Tác giả có lời muốn nói:

Về việc rốt cuộc là Đường Điềm ở hiện tại thay đổi quá khứ; hay là quá khứ thay đổi tạo thành kết quả ở hiện tại. Chính là vấn đề gà sinh trứng hay trứng sinh gà.

Điện thoại: Trong hàng tỉ cái kết cục BE tìm được con đường duy nhất đẹp cả đôi bên, ta dễ dàng lắm sao. Còn để ta ôm tiếng xấu. Hừ!

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Thông báo: Website sẽ tiến hành bảo trì từ khung giờ 23h ngày 29/08 đến 6h ngày 30/8 do bên phía dịch vụ cung cấp đường truyền họ bảo trì ạ. Xin quý độc/tác/dịch giả thông cảm ạ.