Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 45

Ma Xui Quỷ Khiến

Tác giả: Phiêu A Hề
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yang Hy.

Nhưng việc cấp bách vẫn là xử lý chuyện của Trương Nguyệt.

Đường Điềm đỡ tường đứng lên, Trần Húc biến thành bóng đen dưới chân cô, theo cô từng bước đi đến trước mặt Trương Nguyệt.

Cô gái gầy yếu mỏng manh đã khôi phục diện mạo lúc sinh thời, khuôn mặt đầy m.á.u, rũ vai khóc nức nở.

Đường Điềm nói, “Cô đi đi. Tiếp tục lưu lại nhân gian thì người đau khổ cũng là chính cô.”

Trước đó đòn chí mạng của Trần Húc mạnh đến mức cả nửa người nó dính vào mặt tường, ngón tay vô vọng bấu c.h.ặ.t vào vách tường, dùng sức đến nỗi để lại vết xước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đường Điềm, trước mắt mờ mịt che phủ nước mắt.

Dáng vẻ đó làm Đường Điềm nghĩ đến chính mình khi còn bé ôm con gấu bông rách nát, cực kỳ hâm mộ nhìn đám trẻ cùng nhau chơi đùa bên ngoài hàng rào tre.

Lấy hình thái quỷ hồn trải qua trải nghiệm của Trương Nguyệt, cô hiểu chấp niệm của cô ta, thật ra cũng không phải là Nhậm Sương.

Chỉ là một đứa trẻ khao khát có bạn.

“Làm một ước định không?” Đường Điềm đi đến trước mặt nữ quỷ vươn ngón út, lập tức cảm giác có một ánh mắt âm trầm dừng ở trên tay cô như bóng với hình.

Đây thuần túy là động tác theo thói quen vừa mang ra từ hồi ức, cô căng da đầu tiếp tục, “Kiếp sau, tôi sẽ làm bạn với cô. Chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng đến nhà vệ sinh, thi vào cùng một trường đại học, cô kết hôn tôi sẽ làm phù dâu.”

Nữ quỷ giật mình, khuôn mặt trắng bệch đầy m.á.u lẫn với nước mắt, nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt của cô trịnh trọng nghiêm túc, ngón tay giơ ra giữa không trung, cố chấp dừng lại mà chờ đợi.

“Tôi cũng là người ít bạn, rất lâu rồi vẫn luôn chỉ có một mình. Cho nên cảm nhận của cô tôi đều hiểu. Nếu không chê, kiếp sau chúng ta làm bạn thật tốt. Được không?”

Nữ quỷ ngẩn ngơ, cô ta dùng sức lắc đầu như trống bỏi, thái độ rất kiên quyết.

Đường Điềm chịu đả kích lớn: “…”

Không phải, cô không kém cỏi như vậy chứ. Đến quỷ cũng không muốn làm bạn cùng cô!

Trên dãy hành lang yên tĩnh tối tăm, bầu không khí đột nhiên làm vào xấu hổ.

Đường Điềm ngó mắt nhìn bóng đen im lìm trên mặt đất, trong cổ họng Trương Nguyệt phát ra tiếng “Hà hà”, há miệng cố sức muốn nói cái gì đó.

Mỗi một quỷ hồn đều mang theo dấu ấn đậm nét để lại lúc sinh thời, chẳng hạn như Trương Nguyệt, lúc còn sống gặp khó khăn khi nói chuyện với người khác, đã ch.ết rồi cũng không thể nói ra.

Trương Nguyệt nói không nên lời, Đường Điềm cũng không hiểu ý của cô ta, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, hai mặt nhìn nhau.

Bỗng nhiên sau lưng chợt lạnh, một ngón tay lạnh băng quen thuộc hạ từng nét b.út không nhanh không chậm trên lưng cô.

Đường Điềm…

Được, cái tâm thông này của anh tới kịp thời đấy.

Đường Điềm phân biệt những chữ mà anh viết.

Không cần… kiếp sau.

Chỉ cần kiếp này.

“Kiếp này.” Đường Điềm không chê đối phương là lệ quỷ, nhưng âm dương cách biệt, hai người làm bạn thế nào?

Hơn nữa cô vẫn hy vọng Trương Nguyệt gặp nhiều bất hạnh như vậy có thể vãng sinh, mà không phải là cô hồn dã quỷ lang thang ở nhân gian.

— tựa như năm đó Trần Húc đã hy vọng cô giống vậy.

“Ong ong”

Lúc này, cái điện thoại đen tự xưng là “Áo pông nhỏ tri kỉ” rung lên gửi tới tin nhắn.

Là thông báo đẩy của APP Trò chuyện đêm khuya cùng quỷ.

“Kể từ bây giờ, vì sự phát triển bền vững của chuyên mục Trò chuyện đêm khuya cùng quỷ, chúng tôi đặc biệt thông báo tuyển dụng công việc quỷ viên, chỉ tiêu có hạn, bao ăn ở, mỗi tháng cúng mười ngọn nến và gửi mười vạn minh tệ. Các ứng viên cần trải qua buổi đ.á.n.h giá, sau thời gian thử việc một tháng sẽ chuyển thành nhân viên công tác chính thức, được hưởng ngũ hiểm nhất kim[1]. Người hoặc quỷ có hứng thú có thể gọi đến đường dây nóng 4444-904. Chúng tôi chân thành chờ mong sự tham gia của các bạn. PS: Lập công chuộc tội, rút ngắn thời hạn thi hành án. Cực kỳ thích hợp cho các bạn muốn giảm án.”

[1] Ngũ hiểm nhất kim (五险一金): năm loại bảo hiểm và một quỹ tiết kiệm Ngũ hiểm bao gồm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm t.a.i n.ạ.n lao động, bảo hiểm t.h.a.i sản; nhất kim là quỹ tiết kiệm nhà ở. Đây là một loại bảo đảm đãi ngộ cho người lao động, mục đích duy trì ổn định được chất lượng và số lượng lao động.

Ánh mắt nhanh ch.óng quét qua nội dung, Đường Điềm mắng cái đài nát này còn có ý làm to làm lớn, tầm mắt Trương Nguyệt dính c.h.ặ.t vào điện thoại , trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng trong mắt lại tràn đầy khát vọng, cô ta kêu “hà hà” về phía điện thoại liều mạng gật đầu.

“Cô muốn tham gia sao?” Đường Điềm di chuyển ánh mắt giữa cô ta và cái điện thoại, nếu Trương Nguyệt có thể ký hợp đồng, nhà đài sẽ có thêm nhân viên, hai người cũng có thể thực hiện ước định làm bạn tốt.

Nghĩ cũng biết cái điện thoại này chẳng tốt lành đến vậy, nhưng đây là biện pháp duy nhất có thể giải quyết vấn đề trước mắt.

Đường Điềm nhấp vào “Đăng ký”, một tờ thông báo tuyển dụng dài hiện ra, cô cầm ở trước mặt Trương Nguyệt đang không thể nhúc nhích cho cô ta xem, “Xem xong chưa, nếu đồng ý thì ấn ngón tay vào đây.”

Bóng đen nghiêng nghiêng trên mặt đất làm một động tác, mấy trăm mũi tên nước xuyên qua cơ thể Trương Nguyệt biến mất, cô ta mềm oặt ngã trên đất, Đường Điềm ngồi xổm xuống đưa điện thoại tới trước mặt cô ta.

Trương Nguyệt không chút do dự dùng ngón cái dính m.á.u ấn lên nút cảm ứng tròn tròn trên điện thoại.

“Đang đăng ký”

Điện thoại vang lên giọng nữ máy móc lạnh băng, “Đăng ký thành công.”

“Nhân viên thực tập của chuyên mục Trò chuyện đêm khuya cùng quỷ, Trương Nguyệt. Sinh ngày… Mất ngày…”

“Sau khi ch.ết oan hồn bất tán, hại ch.ết người sống, oán niệm quấn thân. Nay lập công chuộc tội, làm việc không lương cho chủ bá chuyên mục trăm năm, hễ có lòng không phục, thiên lôi đ.á.n.h xuống, vĩnh viễn không luân hồi.”

Khuôn mặt tái nhợt của cô gái mang theo nước mắt, cong ngón út, mắt đầy chờ mong nhìn về phía Đường Điềm.

Người sau trong lòng cảm động.

Hai người móc ngón út vào nhau, cô thì thầm nói, “Bạn tốt, cả đời, ngoéo tay giữ lời không đổi ý.”

Đường Điềm lắc lắc ngón tay, tay nữ quỷ lạnh chạm tới xương.

Khóe miệng cứng đờ của Trương Nguyệt cố sức nhếch lên, lộ ra một cái miễn cưỡng có thể gọi là biểu cảm cười. Cơ thể dày đặc oán khí màu đen dần dần nhạt đi, bay tán loạn trong không khí.

Đường Điềm vẫy tay, giống như là tạm biệt bạn bè sau khi tan học, bình thản an bình, “Hẹn gặp lại.”

Chỉ là ly biệt ngắn ngủi, rất nhanh sẽ gặp lại.

Giọng nói rơi xuống, cả thế giới khôi phục trạng thái ban đầu.

Dãy hành lang tối tăm, những dấu vết mà quỷ hồn tạo ra trước đó đều biến mất.

Kết thúc.

Đường Điềm nghĩ, cũng là khởi đầu mới.

“Ting”

Đường Điềm cúi đầu, hậu đài của APP hiển thị thông tin của Trương Nguyệt.

Nhân viên thực tập

Họ tên: Trương Nguyệt

Số năm công tác: 100 năm

Cấp bậc: Lệ quỷ ba sao

Đặc điểm: Càng đ.á.n.h càng mạnh. Không phải lệ quỷ bốn sao trở lên không thể đ.á.n.h bại.

Khác với tên màu xanh của Tiểu Minh, lúc này tên của Trương Nguyệt có màu đỏ, nhắc nhở nó đang bị trọng thương, cần tu dưỡng một thời gian mới có thể điều động.

“Đường Điềm!”

Tiếng gọi dồn dập cùng với tiếng bước chân ở dưới lầu vang lên, càng lúc càng gần, “Đường Điềm!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *

Là Ellie.

Đường Điềm nhìn thời gian, rõ ràng còn chưa tới 12 giờ rưỡi như đã hẹn. Bây giờ mới 12 giờ 15 phút, thì ra thời gian cũng có thể dài lâu đến vậy.

Cô xuống đến lầu năm, vừa lúc chạm mặt Ellie đang đi lên.

Ellie dừng bước, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng hít thở vài cái, “Giải quyết xong rồi sao? Cô cũng có chút thực lực đấy.”

Giọng điệu hờ hững lộ ra vẻ không để ý nhưng Đường Điềm có thể nhận thấy được ánh mắt đ.á.n.h giá dừng trên người mình vài lần, cùng với dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của đối phương.

Trong lòng dâng lên hơi ấm xa lạ lại khiếm người ta cảm thấy ấm áp, Đường Điềm nhịn cười, ngón cái dựng thẳng lên chỉ vào chính mình, “Đương nhiên. Nhưng còn chưa tới nửa đường, sao cô lại lên đây?”

Ellie tức giận, “Nửa đêm có cái ly rơi từ trên trời xuống, thật là hù ch.ết người mà. Sợ bị người ta nghe được lại khiếu nại nên tôi đành phải lên đây xem thử. Mà tay cô làm sao vậy?”

Cau mày, ánh mắt dừng trên ngón tay cô, Đường Điềm lắc lắc, “Không có gì, bị xước thôi.”

Lúc đập cái ly bị cứa trúng tay, sau đó lại bị Trần Húc làm lạnh một hồi lâu, bây giờ đã không còn chảy m.á.u, chỉ là miệng vết thương trông có vẻ rất sâu.

“Cô thật sự là phụ nữ sao?” Ellie phát ra câu cảm thán đầy khoa trương, lấy miếng băng dán từ trong túi ra, đón ánh mắt kinh ngạc của Đường Điềm, thuần thục dán lên cho cô, “24 tiếng không được đụng vào nước, thật ra nên bôi cồn trước nhưng mà tôi không có.”

Đường Điềm nói, “Cô không cảm thấy, từ cái túi LV đắt tiền móc ra miếng băng dán giá rẻ như vậy, cực kỳ không phù hợp với hình tượng của cô sao.”

“Hình tượng là cái quỷ gì,” Ellie khinh thường, buông tay cô ra, “Bà đây muốn để cái gì thì để.”

Đường Điềm thu tay lại, yên lặng sờ đầu ngón tay bị thương, vị trí mà Ellie dán vừa vặn không nghiêng không lệch. Thật ra trong ba lô của cô cũng có băng dán, còn chưa kịp lấy ra thì đã bị đối phương giành trước.

Nhưng hiện tại cô cũng không định nói.

“Ăn khuya không,” Đường Điềm nói, “Tôi mời cô.”

Ellie nhướng mày, nhe răng cười, “Được thôi.”

Một lát sau, hai người gọi xe tới một quán pub.

“Quán này nổi tiếng nhất ở đây đấy.” Ellie ôm cô bước vào, trong quán ánh sáng lờ mờ, có người ôm guitar ngâm nga hát, quán pub này tương đối an tĩnh.

Đường Điềm thật sự bội phục đối phương, mình thì một tuần nay chỉ quanh quẩn một đường hai nơi, khách sạn và phòng ký túc xá nữ 614. Còn cô nàng đã dạo quen quán pub này.

Hai người ngồi tại quầy, Ellie quen cửa quen nẻo chào hỏi nhân viên pha chế, gọi cho mình một ly Bloody Mary, lại giúp Đường Điềm gọi Cocktail có nồng độ cồn cực thấp.

“Khi nào cô đi gặp khách hàng?” Lắc lư ly rượu, Ellie chống một tay bên má, ánh đèn ở quầy chiếu vào mặt nửa tối nửa sáng.

“Sáng mai.” Giải quyết chuyện bên này sớm một chút, Đường Điềm muốn trở về.

“Định nói thế nào?”

“Nói thật.” Đường Điềm nhấp một ngụm rượu, nhíu mày, không thể hiểu vì sao lại có người thích vị này, ít nhất cô cảm thấy không dễ uống như trà sữa.

Ellie nghiêng đầu nhìn cô, “Dù cho chọc giận khách hàng, không trả phần còn lại cho cô sao?”

Đường Điềm đẩy cái ly ra, “Đã nói rồi, không phải vì tiền.” Dường như cô nàng rất chấp nhất vấn đề này, lặp đi lặp lại nhắc nhở nhiều lần.

“Cô đúng là kẻ kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp,” Ellie cười nhạo, “Không vì tiền, còn tiến vào vòng này tham gia thi đấu.”

Đường Điềm tâm thái ổn định, “Cô nói như vậy, những linh môi sẽ không vui đâu.”

Ellie hiện rõ vẻ chán ghét, “Chỉ cần thăng cấp đến cửa tiếp theo là có thể kiếm mười vạn tệ, căn phòng nhìn ra biển mua sắm tùy tiện quẹt thẻ, những người đó vốn dĩ là đến vì tiền.”

Đường Điềm cười, “Nhưng cô không phải.” Trước quầy pub xa hoa truỵ lạc ngợp trong vàng son, ánh mắt thấu đáo lạnh như băng tuyết của cô gái phản chiếu khuôn mặt m.ô.n.g lung của Ellie, “Cô không phải vì tiền.”

Ngửa đầu uống hơn nửa ly rượu, cái cổ mảnh mai của Ellie chuyển động nuốt rượu xuống, tựa như đã hạ quyết tâm điều gì đó, cô nàng cầm tay Đường Điềm, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, “Giúp tôi. Tôi sẵn lòng làm không tiếc bất cứ giá nào.”

Đường Điềm sớm đã suy đoán đối phương là có chuẩn bị mà đến, hết lần này đến lần khác trong tối ngoài sáng thử cô chứng minh là Ellie thận trọng, chuyện kia tất nhiên là cực kỳ quan trọng, không nghĩ tới —

“Không tiếc bất cứ giá nào,” Đường Điềm cẩn thận nghiền ngẫm những lời này, ánh mắt lộ ra vẻ xem xét, “Cô muốn tôi làm gì? Nói trước, tôi chỉ hỏi thôi, không nhất định sẽ đồng ý với cô.”

Một việc quan trọng như vậy, cô tất nhiên không thể dễ dàng đồng ý.

Ellie đang nắm c.h.ặ.t t.a.y cô bỗng nhiên căng thẳng, cổ họng khô khốc, “Giúp tôi tìm em gái.”

“Em gái của cô?”

“ — Angela, linh môi đứng nhất trên diễn đàn, là em gái ruột của tôi. Cô chắc chắn biết em ấy.” Eri nói.

Cho dù Đường Điềm có chuẩn bị một chút trước đó, nhưng cũng không nghĩ thỉnh cầu này lại gây chấn động đến vậy, “Angela? Là Angela ba lần đoạt được quán quân Giải đấu Linh Vương tranh bá, điểm số vượt xa dẫn đầu không ai có thể địch nổi, đã biến mất ba năm kia sao?”

Cô bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, “Cô nhờ tôi giúp đỡ… Cô đã xác định, cô ấy có thể không còn sống sao?”

Nếu không thì nên đi báo cảnh sát hoặc là tìm thám t.ử tư, chứ không phải tìm một linh môi.

Ellie đau lòng nhắm mắt, “Tôi tìm em ấy nhiều năm, đã nghĩ hết biện pháp rồi. Có lẽ em ấy thật sự không còn sống.”

Vẻ mặt Đường Điềm trở nên nghiêm túc, “Cô nên báo cảnh sát.”

“Vô dụng thôi,” Ellie lắc đầu, đáy mắt hiện lên sự trào phúng và bi thương sâu sắc, “Cô đã thấy khách hàng là người thế nào rồi. Bây giờ tôi còn không biết em gái mình ở đâu, cũng không có chứng cứ. Trôi qua ngần ấy năm, tôi không ôm hy vọng em ấy còn sống… Chỉ là tôi không cam lòng, muốn tìm lại công bằng cho em ấy.”

Đường Điềm không ngu ngốc, thậm chí còn có chút trực giác nhạy bén, liên hệ với mọi thứ liềm hiểu ra, em gái của Ellie hơn phân nửa là nhận nhiệm vụ nào đó, rất có khả năng bởi vì làm hỏng âm mưu của khách hàng mà bị diệt khẩu.

Đường Điềm suy nghĩ, “Em gái của cô, giống như tôi, là linh môi thật sự có thể gặp quỷ sao?”

Ellie nói, “Không phải, cho nên tôi mới nói cô rất hiếm thấy, tìm người giống như cô làm hao phí công sức của tôi rất nhiều — em gái tôi cũng giống tôi, nhưng lợi hại hơn.” Cô nàng ghé sát vào bên tai Đường Điềm, môi đỏ mấp máy, “Thuật đọc tâm.”

Hương thơm di chuyển ở cánh mũi, Đường Điềm hoảng hốt một lúc, sau đó đột nhiên giương mắt, đụng phải tầm mắt của Ellie nhìn xuống, “Cái này quá lợi hại rồi.”

Điều này đã giải thích vì sao Angela luôn có thể nói ra những thông tin mà các linh môi khác không thể biết đến, ba lần đoạt được danh hiệu quán quân.

Nhưng nó quá nguy hiểm.

Nhìn thấy ý tứ trong mắt Đường Điềm, Ellie thở hắt ra, ngồi trở lại trên ghế đẩu cao, bắt chéo chân, chậm rãi lắc lư cái ly, đã đến nước này rồi thì dứt khoát nói thẳng ra, “Em ấy và tôi cùng mẹ khác cha, tôi lớn hơn em ấy năm sáu tuổi. Tổ tiên của mẹ tôi có chút huyết thống bên Nga, cách mấy thế hệ sẽ sinh ra vài đứa trẻ có dị năng.”

“Chính là tôi với em gái. Từ nhỏ em ấy đã thức tỉnh thuật đọc tâm, khi đó tôi còn là một đứa trẻ bình thường. Em ấy nhỏ, cũng không biết khắc chế, tôi ở trước mặt em ấy chính là một tờ giấy trắng, lòng tôi nghĩ gì em ấy đều có thể biết dễ như trở bàn tay.”

“Cho nên cô biết không, tôi nhìn em ấy liền cảm thấy sợ hãi… Bất kỳ kẻ nào biết kỹ năng của em ấy đều sẽ sợ hãi. Bao gồm mẹ của chúng tôi.”

“Mẹ dẫn theo tôi kết hôn lần thứ hai gả cho cha dượng, sau đó sinh ra em ấy. Điều kiện trong nhà chẳng ra gì, cha dượng muốn dùng năng lực của em ấy kiếm tiền, mẹ năm lần bảy lượt ngăn cản, cuối cùng hai người ly hôn. Cha dượng cướp quyền nuôi em gái, từ đó tôi không có tin tức của em ấy.”

“Qua một ít năm, mẹ tôi ch.ết vì bệnh, tôi bất ngờ thức tỉnh năng lực.” Ellie cúi đầu nhìn tay mình, “Chỉ cần chạm vào da người khác là có thể biết được ý nghĩ của người ấy vào lúc đó.”

“Đây không phải là chuyện tốt,” Ellie cong môi, khẽ cười trào phúng, “Lúc học cấp ba tôi ra ngoài đi làm kiếm sống, dạng người gì cũng đều gặp qua, những cái tên nhìn thì tuấn tú lịch sự, nhưng vừa tiếp xúc, trong đầu đầy những ý nghĩ xấu xa dơ bẩn, quá ghê tởm.”

“Tôi không muốn sử dụng năng lực này, lại trôi qua mấy năm, tôi vô tình phát hiện một tên nghiện rượu cả người hôi thối ở bên đường, chính là cha dượng của tôi năm đó.”

“Tôi hỏi em gái đã đi đâu, trong miệng ông ta nói mấy lời mê sảng, vất vả lắm tôi mới hiểu được. Thì ra một cái tổ chức gì đó đã lôi kéo em gái tôi. Em ấy dựa vào dị năng kiếm được rất nhiều tiền, cha dượng có tiền, ăn nhậu chơi gái c.ờ b.ạ.c cái gì cũng dính, tiền mà em gái cho ông ta đều cầm đi đ.á.n.h bạc.”

“Có một ngày, em gái bỗng nhiên mất tích. Ông ta còn nghĩ em gái cầm tiền bỏ trốn với người ta, mắng c.h.ử.i không dứt.”

“Nhưng tôi biết, em gái trọng tình cảm, khi đó tôi chỉ hơi xa cách một chút là em ấy đã khó chịu đến rơi nước mắt. Ngày mà tôi với mẹ rời đi, em ấy khóc lóc đuổi theo dưới cơn mưa rất lâu… Em ấy sẽ không mặc kệ người thân duy nhất của mình.”

“Tôi phải suy nghĩ chút biện pháp mới có thể tiến vào diễn đàn này. Tôi ở trong này đã nhiều năm, cũng tham gia vài lần thi đấu. Phát hiện chỉ có người ở cấp bậc Linh Vương mới có cơ hội tiếp xúc với người thật sự đứng sau tổ chức này. Năng lực của tôi không đủ.” Đế ly đặt trên quầy phát ra tiếng vang nặng nề, vẻ mặt xinh đẹp của người phụ nữ lại gần như điên cuồng được ăn cả ngã về không, chiếu sâu vào trong đáy mắt của Đường Điềm, “Bằng mọi giá, tôi sẽ giúp cô đoạt được quán quân. Sau đó xin nhờ cô giúp tôi tìm được em gái.”

“Sống thì gặp người, ch.ết phải thấy xác.” Đôi môi đỏ mọng mấp máy từng chữ một, lời bộc bạch này đ.â.m vào tim người đau nhói.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Giải đấu Linh Vương tranh bá tham khảo chương trình tạp kỹ《Bitva extrasensov》của Nga, ở đây chỉ là dẫn dắt cho nên không có nói nhiều về cách tiến hành thi đấu. Không phải bản gốc, nhân đây nói rõ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Xui Quỷ Khiến
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...