Ma Xui Quỷ Khiến – Chương 44
Ma Xui Quỷ Khiến
Editor: Yang Hy.
“Nhắc mới nhớ, anh còn chưa hỏi em tên gì.” Thiếu niên nghe lời nằm vào trong chăn, đôi mắt lộ ra mệt mỏi.
Đường Điềm nói, “Anh gọi tôi là Đường Đường đi.”
Thiếu niên mặt mày nhàn nhạt, bên môi hiện lên ý cười, “Đường Đường? Tên rất đáng yêu. Em thích ăn kẹo không?”
Đường Điềm gật đầu, “Thích.”
Từ nhỏ đã sống ở viện phúc lợi, lúc ấy chỉ đến tết mới được ăn kẹo, hương vị ngọt ngào đó cô vĩnh viễn cũng không quên được.
“Sau này em nói ngày mất cho anh đi, anh sẽ đốt cho em, hương vị nào cũng có…” Cơn buồn ngủ ập tới, thiếu niên lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi. Không biết từ khi nào mà anh đã tin tưởng cô bé đi theo mình hai tháng này.
“Cảm ơn.” Đường Điềm mỉm cười, cô chống cằm ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt ngủ say của thiếu niên, trải qua một đêm dài đằng đẵng.
Nửa năm kế tiếp, Trần Húc vừa bí mật xử lý những vấn đề liên quan đến ra nước ngoài, vừa chuyển tài sản trong di chúc của ông nội sang tên mình dưới sự giúp đỡ của luật sư.
Đường Điềm cũng giám sát lão Trần bất cứ lúc nào, để ngăn ông lại ra tay lần nữa.
Mỗi đêm cô đều ngồi canh ở đầu giường của thiếu niên một tấc không rời.
Có mấy lần đêm hôm khuya khoắt, lão Trần yên lặng đi đến trước cửa phòng, ông không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng đứng cách một cánh cửa nhìn vào trong.
Đường Điềm dựng tóc gáy, cảnh giác nhìn chằm chằm bóng người trên cửa sổ bóng, chỉ cần ông có bất kỳ động tác gì sẽ lập tức đ.á.n.h thức Trần Húc.
Cũng may, lão Trần chỉ nhìn vài lần, không có động thủ.
Lão Trần muốn gi.ết Trần Húc, trong lòng hai người đều biết rõ, nhưng cùng không hẹn mà lựa chọn im lặng không nhắc tới. Cuộc sống trong nhà có vẻ yên ả nhưng mạch nước ngầm thì đang cuồn cuộn mãnh liệt.
Trong khoảng thời gian này, Đường Điềm và Trần Húc cũng càng ngày thân quen.
“Lật sang trang.”
Phía sau bàn học có hai chiếc ghế đẩu đặt cạnh nhau, trên bàn là hai cuốn sách lớn. Trần Húc một tay lật sách của mình, còn rất tốt tính lật luôn cả sách cho Đường Điềm.
Chính mình xem xong một tờ, lại lật cho cô một tờ.
Tốc độ đọc của hai người đều rất nhanh, chỉ một buổi chiều là có thể xem xong một tác phẩm văn học nổi tiếng dày cộp của nước ngoài. Sau đó trao đổi cảm nghĩ sau khi đọc.
Mỗi lần Trần Húc đều cảm thấy sốc trước những hiểu biết sâu sắc của cô, “Em thật sự chỉ có mười tuổi thôi sao?”
Có đôi khi anh lại cảm thấy trong cơ thể cô bé đáng yêu nhỏ xinh này đang chứa linh hồn của một người trưởng thành mới đúng.
Đường Điềm vui đùa vô lại tỏ vẻ, “Trưởng thành sớm không được sao. Mau lấy quyển mới đi, em muốn xem《Truyện Napoleon》.”
“Quyển này còn chưa xem xong…”
…
Hoặc là vào một buổi sớm ban mai nắng chiếu đầy đất, gió nhẹ lay lắt.
“Mau dậy đi!” Cô bé ghé vào đầu giường, gọi thiếu niên đang ngủ say.
“Ngủ thêm một lát thôi…” Thiếu niên lẩm bẩm, mắt cũng chưa mở ôm chăn trở mình.
Cô bé không chịu buông tha, lại thổi hơi vào tai, anh bị làm loạn đến rúc cả người vào trong chăn, “Đường Đường ngoan nào, để anh ngủ thêm một lát.”
“Xùy!” Cô dứt khoát đặt m.ô.n.g ngồi lên người anh, “Dậy sớm đọc sách vào buổi sáng, qua đó không theo kịp ngôn ngữ thì phải làm sao!”
Cơ thể đè trên người không có trọng lượng nhưng lại bị làm ồn chẳng có cách nào, thiếu niên gãi đầu thò ra ngoài, “Dậy rồi dậy rồi, bà cô à, em đừng kêu nữa.”
Xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, rửa mặt xong ra ngoài học sớm, cô bé ngồi ở bên cạnh trêu Tiểu Bảo hoặc là gác chân nằm trên sô pha xem TV, còn bắt anh phải chỉnh kênh.
———
Lại hoặc là dưới ánh nắng tươi đẹp sau buổi trưa, thiếu niên đang đọc sách bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy cô bé lắc lư đôi chân ngắn nhỏ nhắn trắng nõn, lười biếng ngồi dưới cửa sổ phơi nắng, không khỏi mỉm cười, “Quỷ không sợ ánh sáng, thật sự là lần đầu tiên trên đời anh nhìn thấy đấy.”
“Thiên phú dị bẩm.” Ngón tay cái chỉ vào chính mình, Đường Điềm cười lộ ra hàm răng trắng. Cô cũng không phải người hướng nội, chỉ là ở cùng Trần Húc lâu rồi nên tâm trạng thoải mái tự nhiên, thỉnh thoảng còn lộ ra một chút tâm tính thiếu nữ.
“Đúng rồi,” Trần Húc khép sách lại, “Em muốn ăn kẹo không, anh đốt cho em một ít. Anh còn có chocolate nước ngoài nữa đó.”
Đường Điềm lập tức phá ý định của anh, “Không cần đâu, hiện tại em đang giảm cân.”
Đốt kẹo tất nhiên sẽ để lộ tên họ thật và năm sinh tháng mất, cô cũng không có cách nào, rõ ràng cô còn sống.
Trần Húc cũng không có ý định xấu, chỉ là muốn biết tình hình của cô, giúp cô hoàn thành chấp niệm, “Được rồi.” Một lát sau, anh nói, “Anh đã nhận được thư thông báo. Thứ hai tuần sau xuất phát.”
Thủ tục xuất ngoại đều do anh lặng lẽ xử lý, lén thông báo với ông chủ Trần, đối phương trăm công ngàn việc cũng không rảnh quan tâm đến anh, lúc nghe máy chỉ đáp cho có lệ rồi ký gửi tư liệu qua bên kia, tất nhiên cũng không nói với quản gia Trần.
Chuyện này đến bây giờ lão Trần cũng không biết.
Đường Điềm vỗ tay, thiệt tình thiệt lòng nói, “Chúc mừng anh!”
Trần Húc chống khuỷu tay lên bàn sách, đôi mắt trong vắt như hồ nước nhìn khuôn mặt của cô bé, “Nhưng mà anh đi rồi, em phải làm sao?”
Đường Điềm cảm động, nhìn ra được đối phương là thiệt tình lo lắng vì cô.
Cô xua tay, “Không sao, anh đi rồi, em cũng nên đi thôi.”
Trần Húc lẳng lặng nhìn cô một lát, “Đường Đường, sao em đến bên cạnh anh?”
Đường Điềm đặt ngón trỏ ở bên miệng, chớp chớp mắt, “Bí mật ~ Nhưng nếu anh đồng ý với em một điều kiện, sau này em sẽ nói cho anh biết.”
“Cái gì?” Trần Húc cười nhàn nhạt, ánh mắt ôn nhu nhìn cô rõ ràng đang nói, chỉ cần cô nói ra, đu là điều kiện gì cũng sẽ đồng ý.
“Sau khi ra nước ngoài anh đừng trở về. Dù trong nước xảy ra chuyện gì cũng đừng trở về, có được không?” Đường Điềm nói.
Dáng vẻ trịnh trọng của cô bé là lần đầu tiên anh nhìn thấy.
Chuyện này với anh cũng không có gì khó, vốn dĩ ra nước ngoài cũng không định trở về, chỉ là mấy tháng sớm chiều ở chung nên có chút d.a.o động.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Anh lo lắng sau khi mình rời đi, cô bé không nơi nương tựa, cô hồn dã quỷ một mình lang thang ở nhân gian.
“Được,” anh vươn ngón út ra, mỉm cười nói, “Anh đồng ý với em, sẽ không trở về.”
Đường Điềm bĩu môi, “Khi dễ em là con nít à.” Ghét bỏ nhưng vẫn vươn ngón tay tròn múp míp ra, “Ngoéo tay giữ lời, một trăm năm không đổi ý.”
Thiếu niên và cô bé cùng nhìn nhau cười.
“Bây giờ có thể nói cho anh nguyên nhân được chưa.”
“Em nói là sau này, sau này! Sẽ có cơ hội nói với anh.”
Thiếu niên thở dài, “Đường Đường, chơi xấu là hành vi không tốt.”
“Ai chơi xấu! Rõ ràng là do anh không nghe rõ…”
------
Rất nhanh liền đến ngày khởi hành.
Đạp lên làn sương mù sớm mai, Trần Húc nhìn ngôi nhà mà mình đã sống mười sáu năm lần cuối.
Anh chỉ đeo theo một cái ba lô, ngoài những thứ cần thiết, ngay cả vali cũng không có lấy.
“Nhớ rõ điều mà anh đã đồng ý với em, đừng trở về.” Đường Điềm đứng ở cửa vẫy tay với anh.
Trần Húc thở dài, “Em ngóng trông anh đi vậy à.” Ánh mắt dừng ở trên mặt của cô bé, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng nhìn ra được tiềm chất của mỹ nhân.
Chăm chú nhìn một lát, anh dang hai tay cười nói, “Ôm một cái đi, Đường Đường. Cưa cưa phải đi rồi.”
“Anh là cưa cưa của ai chứ. Cũng không lớn hơn em bao nhiêu.” Đường Điềm cảm thấy cơ thể mình thu nhỏ, linh hồn cũng trở nên có chút ấu trĩ, cô le lưỡi làm mặt quỷ.
“Nhưng vẫn lớn hơn em vài tuổi,” thiếu niên tiến lên một bước, thân hình cao lớn ôm cô vào lòng, cách khoảng không sờ tóc cô, “Em cũng đến nơi mà mình nên đến sớm một chút nhé, đừng để anh lo lắng.”
“Anh yên tâm, chân trước anh vừa đi, ở sau lưng em cũng sẽ giải thoát.”
Mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái trên người thiếu niên tràn ngập trong cánh mũi, Đường Điềm kinh ngạc nước mắt mình tràn mi, hốc mắt cay cay, cô cố nhịn lại không chịu rơi lệ.
“Như vậy cũng tốt.” Thiếu niên buông cô ra, nở nụ cười an tâm thoải mái, tia nắng ban mai từ phía sau anh tỏa ánh sáng ra bốn phía, con sông ngòi màu vàng chảy xuôi theo không gian yên tĩnh.
Anh bước ra khỏi cửa, quyết tuyệt tiến thẳng không lùi, không quay đầu lại.
Đường Điềm nhìn theo bóng dáng anh càng lúc càng xa, trong lòng buồn bã mất mát.
Không biết trôi qua bao lâu, cô quay đầu lại, bỗng nhiên phát hiện có một người ở góc tường.
Quản gia Trần!
Ông ta trốn ở kia từ khi nào!
Tim nhảy dựng, cô vội vàng lùi qua một bên, cảnh giác nhìn đối phương đứng ở trong góc, ông lão vịn bức tường loang lổ, đôi mắt vẩn đục nhìn Trần Húc đi xa, con đường nhỏ đã không còn bóng người, chỉ trong vòng chưa đến nửa năm mà dường như ông lại già đi rất nhiều.
“Đi rồi,” ông lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn không rõ, “Như vậy cũng tốt.”
Không còn hành hạ nhau nữa, cứ như vậy cao chạy xa bay, đừng trở về nữa.
Từ đây trời cao mặc cho chim bay.
Ông lão nhìn đàn hồng nhạn bay ngang qua bầu trời xanh thẳm, phát ra một tiếng thở dài như đã kìm nén ở đáy lòng từ lâu, đôi mắt nhắm nghiền rơi lệ ở khóe mi.
Lão Trần… Đường Điềm biết kết cục của ông.
Dùng một cuộc gi.ết ch.óc điên cuồng để báo thù cho Trần Húc. Chính mình cũng đã chịu trừng phạt.
Bản chất con người phức tạp thật sự khó lòng giải thích, Đường Điềm không thể đ.á.n.h giá bất cứ thứ gì.
“Sắp biến mất rồi sao?” Đường Điềm nhìn bàn tay mình nhạt màu dần, trong đầu nhanh ch.óng hiện lên những cảnh tượng trong quá khứ.
Cuối cùng thì cô cũng hiểu.
“Đây không phải mơ, là hồi ức của mình.”
Năm ấy mười tuổi xảy ra t.a.i n.ạ.n xe, cô hôn mê vài ngày, lúc tỉnh lại chỉ mơ hồ nhớ được một ít cảnh trong mơ, thời gian lâu rồi nên cũng quên mất.
Mãi cho đến hôm nay, vô tình kích hoạt “Đôi mắt t.ử vong”, một lần nữa nhìn thấy ký ức đã lâu của mình.
Sắc thái xung quanh nhanh ch.óng mờ đi, trước mắt Đường Điềm tối sầm.
Ngay sau đó lại mở mắt ra, tầm nhìn tối tăm, từ nơi nào đó có tiếng nước tí tách, âm u tĩnh lặng lộ ra quỷ dị, có người khe khẽ khóc nức nở.
Sau khi thích ứng, cô nhìn thấy mình dựa tường ngồi dưới đất, vẫn còn đang ở hành lang lầu sáu ký túc xá nữ.
Người đàn ông đen thui trước mặt nửa quỳ trên mặt đất, một tay cầm thiếp canh của hai người vừa rồi cô giãy giụa làm rơi ra từ áo cưới, một tay nắm lấy cổ tay của cô, bàn tay đầy m.á.u không biết đã bị l.i.ế.m sạch từ lúc nào, đối phương đang nghiêm túc, từng chút một l.i.ế.m vết thương bị cắt trên ngón tay cô.
Miệng vết thương rướm m.á.u ngưng kết một lớp màng nước, không hề có cảm giác đau đớn, khi anh l.i.ế.m có chút lạnh băng và xúc cảm ướt át.
Từ phong cách vẽ trẻ con tươi mát chỉ một giây đã rơi thành kênh người lớn?
Đường Điềm: “…”
Cưa, hình tượng của anh đâu rồi!?
“Em không sao.” Đường Điềm cố sức rút tay về, cực lực xem nhẹ cảm giác ngứa ngáy còn sót trong lòng. Lệ quỷ t.ử khí trầm trầm ở trước mặt nhìn cô một cái, không biết có phải ảo giác hay không, cô hoảng hốt nhìn thấy chút áy náy trong đôi con ngươi đen kịt trên khuôn mặt vô cảm của đối phương.
Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ —
Khoan đã, nếu những cảnh mà cô nhìn thấy là hồi ức của mình, điều đó có nghĩa là mọi thứ đã xảy ra đều là thật.
Rõ ràng lúc trước Trần Húc đã đồng ý sẽ không trở về, tại sao anh lại bằng lòng về nước?
--------------------------------------------------








